Fever
A/n:
- lâu quá k gặp cạ nhà :))) đọc đêm (hoặc chỗ kín đáo một tí) nhoé
- nhạc nền: Fever (Coldzy ft tlinh)
___
Cả tháng nay Thùy Trang mãi chạy ngang chạy dọc để lo cho chiếc album kỉ niệm mười năm làm nghề của chị, hoàn toàn không có thời gian dành cho cô nàng Ngọc nữ màn ảnh Việt - cũng chính là cô người yêu bé nhỏ của chị - Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng cũng không sao, em không trách chị làm gì, Lan Ngọc cũng có công việc của riêng mình. Thật ra thì, Lan Ngọc cũng bận rộn không kém gì chị cả.
Mệt mỏi, áp lực, kiềm nén - công việc, đam mê, nỗi nhớ - Thùy Trang quay cuồng, và rồi chị đổ bệnh.
Nằm dài trong căn nhà rộng lớn của mình, Thùy Trang nhớ em quá. Thời gian gần đây chị vẫn luôn bận rộn, không có thời gian dành cho Lan Ngọc, giờ rảnh rỗi lại đâm ra nhớ người ra rồi. Nghĩ lại, chị nể em bé của chị thật!
Lan Ngọc không phải gần đây mới bận rộn, em lúc nào cũng làm việc với lịch trình dày đặc, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Ấy vậy mà, miễn là chị muốn, Lan Ngọc đều có thể sắp xếp thời gian để ở cạnh dỗ dành chị.
Nhìn căn nhà im ắng đến đáng sợ, chị hối hận rồi. Biết vậy hôm nay chị đã không gửi Cacao và Cookie về lại cho bố mẹ ngoài Hà Nội chăm hộ rồi. Ít nhất nếu có hai đứa nhỏ làm ồn, chị sẽ không bị suy nghĩ nhớ người kia đánh gục như lúc này.
"Bé ơi, chị sốt" – Thùy Trang gửi một tin nhắn vu vơ, Thùy Trang có cái tôi riêng, chị không đủ khả năng thú thật với Lan Ngọc rằng chị nhớ em rồi. Cũng không trông mong việc em sẽ trả lời ngay lập tức, vì nếu chị nhớ không lầm, hôm nay Lan Ngọc có lịch quay quảng cáo muộn.
"Em về ngay đây, Trang uống thuốc hạ sốt đi nhé" – Lan Ngọc nhanh chóng phản hồi chị. Nhanh đến độ, Thùy Trang còn phải nghi ngờ việc em đã chờ tin nhắn từ chị rất lâu rồi vậy.
"Nhà hết thuốc rồi, bé từ từ thôi, đi đường cẩn thận"
"Em nhớ Trang" – Lan Ngọc biết những lúc mệt mỏi sẽ luôn khiến tâm trạng người kia có phần bướng bỉnh hơn bình thường, vậy thì để em đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Em biết chị sẽ không trả lời em đâu, bởi vì những lần trước Thùy Trang đều như vậy mà. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc – chiếc xe riêng thân thuộc của em lăn bánh.
Thùy Trang ở nhà, cứ thế nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. Lần nào cũng vậy, Lan Ngọc quá hiểu chị, em vẫn luôn có thể khiến chị cảm thấy rung động chỉ với một câu nói hoặc một hành động nhỏ. Kể từ ngày đầu bên nhau, khi mà Thùy Trang thậm chí còn chưa khẳng định chắc chắn được thứ tình cảm này, Lan Ngọc đã có thể khiến chị rung động bằng cách này rồi.
Ngoài trời đổ mưa, dù chỉ là mưa phùn, nhưng nó thành công khiến lòng chị ngứa ngáy. Đêm, mưa, nhớ - Thùy Trang lập tức đứng lên, dạo một vòng quanh nhà. Căn nhà vốn quen thuộc với chị, chỉ khi có việc cần thiết thì chị mới đi quanh vậy thôi.
Thùy Trang kéo hết rèm cửa ra – vì chị thích ngắm mưa, chỉ thế thôi, tay chị nhanh chóng chỉnh lại tất cả đèn và điều hòa trong nhà – căn nhà nhanh chóng trở nên lạnh lẽo mặc cho không gian toàn là thứ ánh sáng vàng cam đầy kích thích.
___
- Trang? Sao không bật điện lên? – Lan Ngọc mở cửa, thắc mắc.
- Bé đi tắm đi, Trang cho chuẩn bị nước ấm với đồ cho bé rồi đấy, có bị ước mưa không? Chị muốn để đèn này cho ấm, Ngọc không thấy lạnh à? – Thùy Trang vẫn nằm dài trên chiếc sofa rộng lớn.
- Đưa em xem xem còn sốt không đã. – Lan Ngọc tiến đến gần, nhanh tay sờ lấy trán chị.
- Không sốt, chị nhớ bé nên nới vậy thôi. – Được rồi, lúc này không phải là lúc để giữ giá.
- Lừa em? – Em nhướn mày, vỗ nhẹ vào một bên má người kia.
- Không lừa bé ạ, Trang ốm thật mà. – Đúng thật là chị có ốm, nhưng chỉ là cảm nhẹ, thậm chí cơn cảm này chỉ đủ để khiến cổ họng chị khô hơn mọi khi thôi.
- Nằm đó đợi em ra rồi tính, em đi tắm. – Lan Ngọc đứng lên, rồi lại cúi người xuống. – Yêu Trang. – Em hôn lướt qua đôi môi mềm mại kia, rồi lại di chuyển nhanh về phía phòng tắm.
Thùy Trang cũng không rảnh rỗi, đưa tay bật chiếc loa ngay giữa nhà, bản ballad cổ điển nhẹ nhàng thành công được chị chọn. Nhạc nhẹ, mưa phùn, đèn vàng cam – Lan Ngọc đêm nay chết với chị. Khép hờ mắt tận hưởng thành quả của bản thân, Thùy Trang ngân nga theo nhịp điệu của bài hát.
Bên trong phòng tắm, Lan Ngọc vẫn có thể biết rõ được những gì chị đang làm ở ngoài. Ngày mai cả em và Thùy Trang đều trống lịch, có vẻ em không thoát được khỏi con rắn ranh ma này rồi. Mà thôi, lâu rồi cũng chưa dành thời gian cho nhau, chị muốn thì em chiều.
Tiếng hát lả lơi, quấn quýt khắp nơi
Và nếu ta sắp rơi, cứ nhắm mắt trôi
___
Bước ra khỏi phòng tắm, Lan Ngọc đi thẳng đến nơi sofa lớn giữa nhà – nơi mà cái người đầu hồng kia đang nhịp chân theo điệu nhạc. Em biết chị muốn gì, đến cả chiếc áo sơ mi trắng chị chuẩn bị cho em cũng rất rõ ràng rồi cơ mà?
- Ôm em nào.
Vẫn như mọi khi, chỉ cần vài ba chữ không đầu không đuôi, Lan Ngọc vẫn có thể sai khiến Thùy Trang. Cùng lắm, chị lại rất thích những dòng lệnh được em đề ra cho mình. Nghe lời Lan Ngọc, chị nhanh chóng ôm lấy người kia, để người kia ngồi gọn trong lòng mình.
- Bé ốm xuống rồi. – Thùy Trang vu vơ nói khi tựa được cầm mình lên đôi vai thon gọn nhưng lại đầy sức quyến rũ của em, đôi mắt khép hờ tận hưởng.
- Gần tết nên lịch trình em hơi dày thôi mà. – Em đặt tay lên trên tay chị, nhẹ giọng thủ thỉ.
- Có muốn sấy tóc không?
- Khỏi đi, em lau tóc rồi. – Lan Ngọc xoay đầu, đưa tay giữ lấy mặt chị mà hôn nhẹ vào má.
Mái tóc ướt chưa khô, dù mưa nhưng không cần ô
Đôi ta cùng mơ màng trong làn sương mềm mại, I'll hold you tight
Thứ âm nhạc du dương kia vẫn đều đều vang lên. Tuy là được phát ra từ thứ máy móc lạnh ngắt – cái thứ âm thanh Lan Ngọc cho là sẽ không-bao-giờ bằng được giọng hât ngân nga nhè nhẹ của Thùy Trang – nhưng bây giờ lại đủ khả năng khiến cơ thể em nóng ran.
Nhạc tựa là làn sóng êm
Em, Trang, hay điều hòa dần nóng lên?
Ôm nhau tâm tình nhiêu đó là đủ rồi, Thùy Trang cảm thấy nếu cứ để như vậy thì chị sẽ thật sự sốt đấy! Xin thề, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn mềm xèo này của em, chưa lần nào Thùy Trang không hứng lên cả. Tiến đến nơi đôi môi mềm mại kia đang hờ hững mở ra kia của Lan Ngọc, chị thành công chiến lấy đôi môi đó cho riêng mình.
Đôi tay không yên phận của Thùy Trang bắt đầu dạo khắp đôi chân thon gọn của em, lâu lâu lại lướt lên đến chiếc eo với hai đường cơ mười một mà bao người mơ ước kia. Thùy Trang cảm nhận rõ được việc cơ thể chị đang dần nóng lên – và cả Lan Ngọc cũng vậy.
Và rồi, chiếc sơ mi – thứ vải vóc duy nhất trên người Lan Ngọc – bây giờ đang nằm bừa bãi một góc chiếc sofa.
Gom bao nhiêu âu lo, buồn phiền vào lãng quên
Áo sơ mi buông trên sofa, Trang vội lại gần sát thêm
Để đôi môi đi gần vô, làn da ta tăng nhiệt độ
___
Lan Ngọc được chị bế thẳng vào trong giường. Thật ra cũng không phải tốt lành gì, chỉ là Thùy Trang nhớ rõ lúc nãy chị chỉnh điều hòa ngoài này rất thấp, nếu cứ để em trần-như-nhộng ở đây, chắc chắn ngày mai cơn cảm kia sẽ chuyển sang người Lan Ngọc cho mà xem.
Nhẹ nhàng đặt người kia lên giường, Thùy Trang tiến đến cửa sổ mà kéo rèm lại. Bởi chị biết rõ, Lan Ngọc vẫn luôn muốn giữ riêng tư cho chuyện thân mật này, cho dù biết rằng sẽ không ai có thể thấy được, nhưng em muốn thì Thùy Trang chiều. Chỉ là một cái cửa sổ, chị không muốn hơn thua.
Vả lại, cảnh đêm trong căn phòng này thần kỳ hơn nhiều.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn cam vàng mờ mờ, khiến không gian rơi vào một khoảng bí ẩn đáng ngờ. Nhìn Lan Ngọc nằm đó, làn da trắng nõn trở nên ánh vàng khiến Thùy Trang không thể kiềm lòng mà tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy người kia, tiếp tục phần việc còn đang dang dở.
Kéo rèm lại, gần sát bên em
Ánh đèn mờ nhẹ lướt trên da em mềm
- Trang,.. ưm.. hôn em. – Lan Ngọc đang nhắm mắt, nhấp nhô trên đùi chị, đầu tựa vào vai người kia cầu xin khi cảm giác được cơn khoái cảm đang dần rõ ràng hơn.
Thùy Trang không nói, tuân lệnh mà hôn vào đôi môi khô khốc kia, những lúc trên giường như lúc này, chị chưa bao giờ từ chối được đê mê mà người kia mang đến cả. Môi chạm môi, hai cơ thể dính chặt lấy nhau, hai trái tim đặt cạnh bên. Và đương nhiên, chung một nhịp đập – dồn dập, mãnh liệt.
Em khiến khắp nơi chỉ còn màu đắm đuối, Trang chẳng thể từ khước
Và xóa hết mọi bức tường khoảng cách để trái tim nghe cùng tiếng đập
Đêm nay quả thật rất dài.
___
Mệt nhoài nằm gọn trong lòng Thùy Trang, em nhắm mắt tận hưởng hương thơm quen thuộc của người kia. Kể từ ngày đầu gặp lại, em đã luôn muốn cho chị hết thảy những gì mà em có.
Lần đầu gặp mặt, Lan Ngọc còn quá trẻ để nhận ra được thứ tình cảm âm ỉ trong trái tim mình. Lần thứ hai, em để vụt mất cơ hội chỉ vì đang bận quay cuồng trong một mối quan hệ mập mờ khác. Và lần thứ ba, em sẽ không dừng lại ở việc lướt qua nhau nữa.
- Sao bé chiều chị quá vậy? Không sợ chị hư à? – Thùy Trang hôn vào má em
- Em không.
Trang muốn gì, em đều sẽ cho người
Và những vết cắt thật sâu rồi cũng mờ phai qua từng chiếc hôn
Chỉ cần người ở bên em - ở bên em cả đêm dài
Thùy Trang siết chặt tay mình hơn, tham lam tận hưởng mùi hương đầy mê muội của người kia. Thành thật mà nói, chị vẫn luôn muốn mặc kệ mọi thứ - nhất là việc em là người của công chúng. Bởi Thùy Trang chỉ muốn giữ lấy em cho riêng mình, Lan Ngọc chỉ có thể là của chị mà thôi.
- Yêu bé, Ngọc ngủ ngon.
Ở bên em, ở bên em, mặc kệ thực tại
Giữ chặt em, siết chặt thêm, đừng vội buông lơi
Nói yêu em
___END___
P/s:
- khai bút đầu năm 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip