Gia Đình Văn Hoá
Hôm nay Thuỳ Trang chạy show ngoài Hà Nội, tiện đường ghé qua đón hai đứa con của mình vào Sài Gòn chơi cùng chị. Bởi chị với Lan Ngọc đã quen nhau cũng gần nữa năm nay rồi, chị muốn ra mắt mẹ nhỏ với hai đứa nó, và hơn hết là cho mẹ nhỏ biết về hai bé.
- Ngọc? - Chị gọi cho em ngay trước khi chị lên máy bay.
- Ơi em nghe?
- Lát bé có ra đón chị không? Chị nhớ Ngọc quá à~
- Nay em bận đi chụp hình cho bên SIXDO mất rồi, lát chị từ về được không? Em sẽ tranh thủ về sớm với chị, nhé?
- Haizz, người ta đâu có yêu gì có thương gì mình, người ta đâu có thương mình yêu gì mình đâu. - Chị hát vu vơ vài câu, như có như không để ghẹo em bé của chị.
- Thôi mà~ Em sẽ về sớm mà, nha?
- Nói chứ bé cứ yên tâm làm việc đi, chị đi chung với Như với Trung Anh nữa mà!
- Về đến nhà báo em biết với nha, em vào set đây.
- Chị biết rồi mà~
- Dạ. Yêu chị, bái bai. - Em miết nhẹ môi mình lên màn hình, tạo ra tiếng hôn be bé đủ để chị nghe thấy.
- Ừ chị cũng yêu bé, đừng quá sức nha.
Dặn dò em thêm vài ba câu, chị nhanh chóng tắt máy. Thật ra chị nắm lịch trình của em rất rõ, việc hôm nay em bận làm sao mà chị không biết được cơ chứ. Điều này lại vừa đúng ý Thuỳ Trang, chị muốn cho em một bất ngờ.
___
Vừa vào đến nhà, Thuỳ Trang không nhanh không chậm cho hai bé nhà mình làm quen với không gian xung quanh. Chị cũng tranh thủ tắm rửa rồi đặt một ít đồ ăn, đợi Lan Ngọc về sẽ ăn tối cùng nhau. Thuỳ Trang tự thấy mình là một người mẹ tồi, bởi chị quyết định cho hai đứa nhỏ nhà mình nhịn đói để còn đợi mẹ nhỏ về cùng ăn.
Đơn giản vì Thuỳ Trang cảm thấy câu nói con đường đi đến trái tim nhanh nhất chính là qua đường dạ dày. Chị nghĩ động vật cũng giống con người thôi, đây là cơ hội để em làm quen với hai con kia mà, làm sao chị có thể bỏ qua được.
Đang ngồi chơi với hai con, chị chợt nhận ra hình như chị quên mất cái gì thì phải. Đứng lên chạy thẳng vào phòng, tìm chiếc điện thoại sập nguồn lúc nãy đã được cắm sạc một lúc lâu kia.
Messenger: You have 3 missed calls from Ninh Dương Lan Ngọc.
Phone: You have 5 missed calls from Bé ❤️.
Thôi chết rồi, chị quên báo với em việc chị đã về đến nhà rồi, Lan Ngọc sẽ giận chị cho mà xem. Vội vàng gọi lại cho em, mong là Lan Ngọc đang rảnh, không thì chị chỉ có tiêu đời.
- Còn biết gọi cho tôi luôn à? - Ngay khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Bé~ hong phải mà, lúc nãy điện thoại chị hết pin, giờ mới bật nguồn được.
- Về đến nhà từ bao giờ?
- Dạ chắc được 30 phút rồi ạ, chị có đặt đồ ăn đợi bé về nè! - Chị vô tư nói.
- Chà, điện thoại còn pin đặt đồ ăn mà không còn pin báo cho tôi một tiếng hả? - Em không lạnh không ấm hỏi.
Có trời cũng không cứu được Nguyễn Thuỳ Trang là thật!
- Hong phải mà, tại chị chuẩn bị bất ngờ cho bé, xong quên mất. - Đến nước này rồi, Thuỳ Trang không nói thật thì đừng mong dỗ được Lan Ngọc.
- Chị đợi đấy, tôi về tôi xử chị sau!
Nói xong câu đó, em tắt máy không kịp để Thuỳ Trang kịp nói thêm lời nào. Lần này chị phải tự cứu lấy mình thôi. Nhanh chân chạy ra chỗ hai con, xoa đầu từng đứa như muốn khích lệ rồi cẩn thận dặn dò.
- Lát nữa mẹ Ngọc về hai đứa lo mà lấy lòng mẹ Ngọc. Có biết không?
- Gâu gâu!
- Ừ giỏi, mấy đứa mà không lấy lòng được mẹ nhỏ thì mẹ Ngọc đuổi cả hai đứa cả mẹ ra khỏi nhà đó. Nên là bu bu vào mẹ Ngọc xíu, nghe không?
- Gâu.
___
Ngồi dặn dò hai bé nhà được thêm 15-20 phút, ngoài cửa có tiếng nhập mật khẩu. Là Lan Ngọc về, vì cũng chỉ có mỗi mình em biết mật khẩu nhà chị thôi.
- Hai đứa chạy ra đón mẹ Ngọc nào, nhanh nhanh lên không mẹ cho nhịn cơm luôn bây giờ! - Chị vừa hù doạ, lại đẩy đẩy hai đứa bé về phía cửa nhà.
Không biết hai bé nghe mẹ Trang dọa có hiểu không, nhưng vẫn lon ton vẫn đuôi chạy ra cửa ngóng. Thuỳ Trang cảm thấy hai bé trông rất đáng yêu, và chị mong Lan Ngọc cũng giống như chị.
Cánh cửa được mở ra, hai đôi mắt long lanh to tròn ngước nhìn em. Lan Ngọc có chút bất ngờ, Thuỳ Trang trước giờ ở một mình kia mà? Rồi chị đâu, sao không ra đón em?
- Hai đứa là con nhà ai đây? Sao lại ở đây hả? - Em đóng cửa lại, cúi người xoa đầu hai bé cưng.
*vẫy vẫy đuôi*
- À mừng hả? Biết ai không mà mừng? Mang bán cho tiệm lẩu bây giờ? - Em chuyển sang nựng cằm của hai bé.
- Biết chứ, hai đứa nó biết mẹ nhỏ của tụi nó là ai mà. - Thuỳ Trang biết tụi nhỏ đã thành công lấy lòng em, nhanh chóng tiến lại.
- Mẹ nhỏ?
- Giới thiệu với bé, đây là Cacao, bé kia là Cookie, con gái của chị.
Nói rồi chị ngồi xuống xoa đầu hai bé, từ tốn giới thiệu.
- Đây là mẹ Ngọc, mẹ nhỏ của hai đứa đó.
- Vậy đây là bất ngờ chị nói đó hả Trang?
- Dạ, chị gửi hai bé cho bố mẹ chăm ngoài Hà Nội, nay đón vào cho tụi nhỏ gặp em.
- Xì, vậy đó mà quên báo em về đến nhà rồi luôn cơ đấy.
- Không phải mà, tại hai đứa nó quấy quá, hình như đói hay sao rồi.
- Rồi chị làm mẹ kiểu gì mà không cho con ăn? - Em lườm chị một cái, hai bé con dễ thương thế này mà dám bỏ đói hai bé là sao?
- Chị bảo hai đứa nó đợi mẹ Ngọc về ăn.
- Tào lao đi nha, đi vào cho con ăn. Xong rồi thì biến đi cho khuất mắt em!
- Ủa Ngọcccccc
- Sao?
- Dạ hong có gì.........
- Thôi được rồi không ghẹo chị nữa, qua em ôm cái nào.
Chị tiến đến gần hơn, kéo Lan Ngọc vào cái ôm ấm áp của chị. Em đáp lại cái ôm đó, khẽ siết tay chặt hơn một chút, dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ chị.
- Em nhớ Trang~
- Chị cũng nhớ bé lắm. - Thuỳ Trang hôn nhẹ vào một bên má em.
- Gâu gâu gâu! (Tạm dịch: con đói!)
- Hai đứa á nha, kêu lấy lòng mẹ Ngọc đã không làm được còn phá đám!
- Thôi thôi đi cho con ăn đi, em đi tắm.
- Dạ.
Em nói rồi cũng nhanh chóng đi lấy đồ, bỏ lại ba mẹ con ồn ào kia hết nói rồi sủa. Đúng là chủ nào tớ nấy mà, ồn quá đi mất thôi!
Kể từ sau cái hôm ra mắt đó, Lan Ngọc ngày nào cũng sẽ ghé sang thăm hai bé, chỉ trừ những hôm em đi công tác hoặc về quá khuya thôi. Việc này cũng khiến cho hai bé Cacao và Cookie quen dần với mùi hương dịu nhẹ trên người mẹ Ngọc, chỉ cần ngửi thấy mùi hương mà chưa cần thấy mẹ nhỏ là hai bé đã vẫy đuôi mừng rồi.
Vì Cacao và Cookie hiểu rõ một việc, nếu hai bé không lấy lòng mẹ Ngọc thì mẹ Trang sẽ cho chúng nhịn đói mất!
___
Dạo này Thuỳ Trang rất bận rộn, chị phải đi thu để chuẩn bị cho album, đi dự event, đi diễn,... Chính điều này khiến chị phải mang hai bé theo cùng thường xuyên hơn, nhất là khi người chăm sóc chị thuê cho hai bé xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là hôm nay chị đi tập để chuẩn bị cho phần diễn trong đêm chung kết của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cùng LUNAS.
Hai bé nhà ta không quen biết ai, cứ quấn quanh mẹ Trang mãi cho đến tận lúc mẹ Ngọc xuất hiện. Tự nhận biết được hương thơm quen thuộc nơi đầu mũi, hai bé nhanh chóng chạy ra cửa đón mẹ nhỏ của chúng.
- Chà nay hai đứa đi làm luôn ta. Nào lại đây với mẹ.
Nhận thấy mẹ Ngọc đang gọi mình, Cacao và Cookie lon ton chạy lại, vầy vẫy chiếc đuôi nhỏ nhìn em. Quả thật hai bé này ngoan hơn Thuỳ Trang của em nhiều nha, còn biết tự chạy tới em cơ mà.
Chơi được với hai bé một xíu, cả hai lại nhanh chóng trở lại với việc tập luyện. Mỗi tội ai cũng phải thắc mắc, tại sao hai bé nhà chị Trang một bé cứ nhìn Ngọc, bé còn lại cứ nằm ì ngay chỗ của Thùy Trang vậy nè!? Trông hai bé có giống hai đứa nhỏ đợi phụ huynh tan làm không cơ chứ?
Cứ đều đều cả tuần như vậy, mọi người cũng dần quen với sự xuất hiện của Cacao và Cookie trong phòng tập của nhóm, hôm nào mà không có hai bé là các bạn dancer hỏi liền. Bởi cho dù hai bé không hợp tác với các bạn ấy nhưng vẫn rất dễ thương mà. Hãy thử tưởng tượng hai em bé suốt ngày chạy lon ton quanh phòng theo hai mẹ như cái đuôi nhỏ, lại còn rất ngoan ngoãn đợi cho hai mẹ tập xong để chơi cùng hai mẹ.
Thật sự rất đáng yêu đó!
___END___
P/s: Lụy cái gia đình văn hóa này điên lên!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip