Gọi Tên Em
Từ những ngày đầu gặp lại trong show truyền hình thực tế - Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, cô ca sĩ, nhạc sĩ Trang Pháp đã đặc biệt bám dính lấy cô diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Thật ra cũng không có gì, chỉ là chị vốn đã để em trong lòng từ trước, muốn lại gần em thêm một chút. Mà Lan Ngọc cũng không ý kiến, em cứ bình thản để im cho chị bám lấy mình.
Mà cũng nhờ vậy, hai người mới có thể trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Hôm nay cả hai có lịch đi tập chung, mà thật ra là chung với cả nhóm, nhưng Thùy Trang lại chỉ để ý đến một người duy nhất. Chỉ cần có Lan Ngọc, Thùy Trang xin hứa sẽ không trốn tập bất cứ một buổi nào. Có những hôm chị bận lịch trình cá nhân, rồi còn phải làm nhạc cho công diễn sắp tới. Ấy vậy mà vẫn có một cái đầu hồng xuất hiện trong phòng tập, đứng gọn gàng bên cạnh nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.
- Ngọc ơi? - Thùy Trang vừa mới đến, chị tin chắc bản thân vẫn sẽ luôn là người đến muộn nhất như mọi khi.
- Dạ? - Em đang ngồi nghỉ, tay còn đang bấm điện thoại, em không cần nhìn lên cũng có thể đoán chắc được đó là ai.
- Không thèm nhìn người ta luôn à? - Ngồi xuống ngay bên cạnh, Thùy Trang tựa đầu vào vai em.
- Em đang bận, mà với lại em biết là Trang mà. - Đưa bàn tay lên xoa vội bên má của chị, lại tiếp tục lướt trên màn hình trả lời tin nhắn.
- Sao đó? Có cần chị giúp gì không?
- Cái đạo cụ trên sân khấu đó, hình như mấy cái bục với cá khung thợ làm bị sai so với thiết kế ban đầu rồi. - Lan Ngọc mệt mỏi thở ra.
- Vậy bây giờ bé tính sao? - Thùy Trang đầu vẫn dựa lên vai em, tay lúc này còn đang xoa lấy mu bàn tay của người kia như một lời trấn an.
- Chắc lát tập xong em chạy sang coi sao.
Lan Ngọc vốn là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nên rất được các chị em tin tưởng giao cho phần đạo cụ của tiết mục. Đây không phải lần đầu tiên em đảm nhận vị trí này, nhưng là lần đầu tiên Lan Ngọc gặp phải trường hợp thợ làm sai so với yêu cầu ban đầu.
Mãi nghĩ ngợi, Lan Ngọc không nhận ra có một bàn tay mảnh khảnh đang đan vào bàn tay mềm mại của em. Ngọc Huyền mới vừa hoàn thành phần tự tập, nhìn sang lại thấy bà chị thân thiết của mình đang tâm tình với nàng Ngọc nữ kia thì khinh ra mặt. Có người rõ ràng thương thầm người ta nhưng lại không dám nói, hết lần này đến lần khác sáp lại gần em. Chưa kịp bắt bẻ, đập vào mắt Ngọc Huyền là cảnh Thùy Trang đang mon men nắm lấy bàn tay xinh xắn của em.
- Nè nha hai người tâm tình cái gì đó hả? - Ngọc Huyền nhịn không được mà lên tiếng, ngay sau khi Thùy Trang đan được tay mình với tay em.
- Ủa gì? Ai tâm tình gì? - Lan Ngọc lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia.
- Tui nói hai bà đó, lo về nghỉ ngơi đi mai còn đi tập sớm để duyệt sân khấu đó. - Ngọc Huyền khinh khỉnh, không thèm nhìn hai người kia mà gom đồ đi về.
Lan Ngọc bất lực cười trừ, em cũng không thèm gỡ tay mình ra khỏi tay chị. Bởi em đã quá quen với một Thùy Trang bám người rồi, bây giờ nếu chủ động gỡ tay ra thì không chỉ có chị hụt hẫng, Lan Ngọc cũng sẽ rất buồn đó.
- Chị có phải về làm nhạc tiếp không ạ? - Lan Ngọc quay sang nhìn người kia.
- Chị không, xong hết rồi mà.
- Thế qua bên chỗ đạo cụ với em đi, đi một mình chán chết.
- Ừ thế thì đi, mà đi liền à?
- Lát nữa chứ, Trang còn chưa tập tành gì luôn á? Đến ngồi được xíu xong đòi đi về? Là sao nữa? - Lan Ngọc ghẹo chị.
- Ừ ha chị quên mất, tại bé á!
- Đổ thừa đi, đứng lên nè. - Lan Ngọc đứng dậy, hai bàn tay vẫn đang với nhau.
Nhìn hai bàn tay đan chặt trước mặt, không biết vì điều gì thôi thúc, Lan Ngọc đưa nốt bàn tay còn lại đến trước mặt chị. Nhận thấy sự khác lạ của em, Thùy Trang mơ màng nhìn người kia, cuối cùng vẫn chọn nắm lấy bàn tay còn lại của em. Lan Ngọc kéo chị đứng lên, muốn chị tập trung luyện tập để có thể mang đến cho khán giả một phần trình diễn tốt nhất có thể.
___
Không cần nói ra thành lời, ai nấy đều có thể biết được tâm tư tình cảm của Thùy Trang nằm ở đâu. Chị có thể bất chấp mọi lúc, mọi nơi mà gọi tên em, dù cho có nhận được câu trả lời như mong muốn hay không. Mọi người nghe chị gọi tên em nhiều đến độ, nếu như thấy Thùy Trang thì liền có thể biết được câu đầu tiên mà chị sẽ nói.
Bởi, câu đầu tiên thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của chị sẽ luôn là "Ngọc ơi".
Và đương nhiên, lần này cũng không phải ngoại lệ. Thùy Trang bước vào phòng thu, nơi mà hai chị lớn Thu Phương và Mỹ Linh còn đang thu dở cho bài hát ở chung kết của cả nhóm.
- Ngọc ơi?
- Ngọc nó đang nằm kia kìa, đang ngủ hay sao á. Mà em làm gì mà đi đâu cũng gọi Ngọc vậy hả? - Chị Mỹ Linh hỏi tội.
- Thôi thôi không có gì đâu ạ, hai chị thu đi, em qua chỗ Ngọc. - Thùy Trang tìm cớ trốn sang chỗ người kia.
Vừa mới ngồi xuống cạnh Lan Ngọc, Thùy Trang đã nhanh chóng lấy điện thoại ra làm nốt công việc dở dang của bản thân. Vì hai chị lớn còn đang thu âm, chị chỉ có thể đeo tai nghe vô để tiện nghe nhạc, hoàn thành nốt phần việc còn lại.
- Trang ơi chị bớt kêu em lại đi nha. - Lan Ngọc đưa tay gỡ một bên tai nghe của chị.
- Sao á? Bé không thấy thoải mái ạ? - Thùy Trang hụt hẫng, ánh mắt thoáng chút buồn.
- Không phải, mà tại có hai chị lớn ở đó mà. Chị vẫn cứ nên chào hai chị lớn trước đi, nhớ đến em sau cũng được mà, có sao đâu. - Lan Ngọc xoa đầu chị.
- Chị biết rồi, hứa với bé lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm ạ!
- Giỏi thế à? Ráng làm nốt đi, hôm diễn xong em có quà cho Trang ạ.
- Quà gì thế? Chị có được biết trước không?
- Không, bí mật chứ. Nè trả Trang, làm việc tiếp đi, nằm im cho em nghỉ xíu á nha. - Em đưa trả lại chị chiếc tai nghe, kéo cái đầu hồng hồng kia nằm lên người mình.
___
Lan Ngọc đang nằm dài trên chiếc sofa lớn ở nhà em để tạm nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Miên man suy nghĩ, không biết những điều đã và đang xảy ra có đúng không, lại càng không biết những việc em chuẩn bị làm có đúng không.
- Bà không ăn gì đi rồi còn nghỉ ngơi? Bộ mai không tính đi thi luôn hả? - Duy Tường bước ra từ trong bếp, anh bất lực nhìn cô nghệ sĩ nhà mình.
- Em thấy chị Trang là người như nào? - Lan Ngọc hỏi một câu không liên quan, mắt còn không thèm nhìn tới anh.
- Trang nào? Chị Trang Pháp á hả?
- Ừ chứ còn Trang nào khác hả? - Em bật dậy, nhìn Duy Tường mà mong chờ câu trả lời.
- Thì chị Trang tốt bụng, chăm, mà bả giỏi nha. Phải công nhận bà Trang bà ấy giỏi, cái gì cũng làm được. Chứ ai đâu như bà, nhìn mà phát chán luôn á! - Duy Tường thật lòng trả lời.
- Ủa mắc gì? Mà Tường nói thử coi chị với chị Trang có hợp nhau không? Ý chị là, chuyện tình cảm kia kìa.
- Hợp nha, hợp lắm! Người thì cứ hở ra là Ngọc ơi, người á thì chiều lòng bà chị đầu hồng kia.
- Ủa rõ vậy luôn á hả? - Lan Ngọc bất ngờ, em không nghĩ bản thân lại thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy.
- Bộ giỡn hả má? Ê mà bà có biết cái gì mà người đầu tiên mình gọi tên gì gì đó không? - Duy tương ngồi xuống đối diện em, tò mò hỏi.
- Không, ủa sao? Nói nghe thử coi.
- Bà quê mùa thì thôi nhé luôn á! Người ta hay đồn người mà mình thường xuyên vô thức gọi tên đầu tiên khi ở chung trong một tập thể là người trong lòng mình á. Mọi người hay nói gì mà nếu không biết bản thân đã có ai trong lòng chưa thì cứ thử nghĩ tới cái này á bà.
- Thiệt hả? Ủa vậy chứ mắc gì sơ hở là chị Trang gọi chị vây?
- Ê nói tới đó rồi vẫn không nhận ra luôn? - Duy Tường bất lực, sao đụng vô mấy khúc tình cảm này bà chị này lại khờ như vậy chứ.
- Vậy là...
- Ừ bà Trang bả có tình cảm với bà đó, nói tới đó rồi mà còn không hiểu.
- Mai em đặt giúp chị phòng riêng ở nhà hàng nha, hai người, sau khi quay hình xong.
- Làm khó nhau quá vậy bà? Bình thường quay xong toàn nữa đêm, bộ muốn là đặt được bàn hay gì á!
- Năn nỉ luôn đó Tường, mai chị đi mở lời với người ta đó! - Lan Ngọc chấp hai tay trước mặt, xoa xoa với nhau tỏ vẻ chân thành.
- Ừ rồi, giờ tui chịu khó đặt chỗ các thứ cho bà, mai mà bà không mang được chị dâu về đây cho tui thì đừng có trách thằng này tệ à nha.
___
Hai người đã xác định mối quan hệ cũng dược nữa năm hơn, nhưng thói quen của cả hai người vẫn như những ngày đầu. Chị sẽ luôn gọi tên em đầu tiên để nhận lại câu dạ vâng từ Lan Ngọc. Mặc dù Lan Ngọc đã không ít lần nhắc chị việc còn có moi người xung quanh, nhưng Thùy Trang vẫn chứng nào tật ấy, không thể bỏ được thói quen này.
- Chị gọi tên bé đầu tiên thì có làm sao đâu? Khi nào mà chị không gọi nữa thì mới có chuyện để nói đó. - Thùy Trang cãi em.
- Trang thích gọi tên em đến vậy hả? - Em bất lực, tay vẫn còn đang bận bóp vai cho chị.
- Ừ đấy, thì làm sao? - Chị nhắm mắt trả treo, bản thân còn đang bận tận hưởng bàn tây thon gọn của người kia.
- Thể thì tối nay gọi cho đã, gọi cho đến khi nào chán thì thôi!
Em nói xong câu liền lập tức lật người Thùy Trang lại, tối nay chị đừng hòng thoát được.
___END___
P/s:
- chạy dl cuối năm quên check huhuhuhuh 😭 sogi cạ nhà iuuuu
- ê mà tăng KPI lên 60 nha =)))) chap này mà đạt target thì có quà ạ!!! hứa chap sau nó cũng cũng lắm................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip