Mập Mờ
"Bé ơi?" – chỉ hai chữ, không hơn không kém, vậy mà lần nào cũng thành công khiến trái tim Lan Ngọc như muốn nhũn ra.
À mà, phải là được phát ra từ miệng chị gái mang tên Nguyễn Thùy Trang thì em mới có cảm giác này.
Cũng không phải là không có ai gọi em như thế. Bọn họ có thể là người yêu (cũ), bạn thân, đồng nghiệp, hay là người theo đuổi em gì đó, nhưng không ai đủ khả năng khiến em thích nó cả. Lan Ngọc không thích việc mình bị mọi người xung quanh gọi là em bé đâu, vì em lớn rồi mà. Mà kể cả chỉ đơn giản là bé Ngọc thì cũng chỉ có một số ít người thân thiết với em mới có thể gọi thôi.
Biết sao được, em thương Thùy Trang. Thành thật thì em chỉ cần chị vui, cũng tự cảm thấy cũng không cần phải quá khó khăn với chị trong vài ba cách xưng hô này làm gì, nhỉ?
Mà nhắc mới nhớ, Thùy Trang đâu rồi? Hôm nay nhóm LUNAS có hẹn đi duyệt sân khấu cho concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ấy vậy mà người con gái đầu hồng kia lại đến trễ đấy à?
- Chị Trang đâu rồi chị Ngọc? – Tú Quỳnh hỏi em.
- Chị không biết, mọi người cứ làm như chị là quản lý của chị Trang vậy!?
- Thôi đi cô, cô mà không biết thì ai biết đây hả? – Huyền Baby ngồi gần đó trêu em.
Lan Ngọc còn đang bận tìm cách để phản bác lại bà chị phú bà kia, đâu đó lại có tiếng kêu từ ngay ngoài cổng hậu trường cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Rõ ràng là chưa thấy hình, nhưng âm thanh thì đã tới tai mọi người rồi đây này.
Là Thùy Trang của em, chị tới rồi.
- Bé ơi? – Chị ló cái đầu hồng hồng vào trong, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
- Ơi? – Lan Ngọc đứng dậy, đi đến chỗ chị.
- Ơi đồ đó, rồi có biết Trang gọi ai không? Lỡ chỉ gọi tôi thì sao? – Huyền Baby hôm nay ăn gan hùm, cứ ghẹo em mãi thôi.
- Thôi em đừng có chọc Ngọc nữa. – Chị can, trước khi mà Lan Ngọc kịp ghẹo ngược lại phú bà được mọi người khen ngoan kia.
Em đương nhiên là nghe lời Thùy Trang, không thèm để ý đến mấy người khác nữa. Từ lúc chị đến, trong mắt Lan Ngọc chỉ có hình bóng Nguyễn Thuỳ Trang.
Nhìn sơ lược qua, Lan Ngọc khẳng định chị rất đẹp, không chỗ nào để chê. Nhưng cũng chính vì vậy mà em bây giờ lại muốn giấu chị đi luôn cho rồi.
- Cho bé nè, lát nữa đợi chị về chung với, nha? – Thùy Trang đưa em cái bánh đã được bóc vỏ sẵn, không quên đề cập đến mong muốn của mình.
- Em cảm ơn, nhưng mà lát em có việc rồi, Trang tự về được không? - Em đưa tay nhận bánh, kéo chị ngồi lên đùi mình.
- Chị tưởng tối nay em bé trống lịch chứ?
Nếu chị nhớ không lầm, đêm hôm qua Lan Ngọc có báo cáo với chị việc hôm nay em chỉ có lịch duyệt sân khấu thôi mà. Chị biết em hay làm đêm, nhưng đừng có kiểu nhận việc vô tội vạ mà không để ý sức khỏe như vậy chứ?
- Thì em trống mà, nhưng mà em về nhà.
- ...
- Em về nói chuyện với mẹ, Trang về trước, em xong rồi sẽ qua tìm chị, có được không?
Lan Ngọc biết chị giận, cũng biết chị đang đợi điều gì, nhẹ giọng dỗ dành người kia. Thật ra cũng không cần thiết phải như vậy, vì cả hai đã là gì đâu.
Nhưng mà em không muốn chị hiểu lầm. Em không biết Thùy Trang nghĩ gì, nhưng em biết bản thân mình muốn ở bên chị, em luôn hiểu rõ trái tim em muốn gì và cần gì.
- Nhé? Em qua ôm Trang ngủ, đừng giận em, có được không? – Lan Ngọc vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
- Rồi, thế chị đợi bé đấy.
Hai chị em cứ ngang nhiên diễn một màn người dỗi người dỗ trước mặt mọi người, mặc kệ những ánh mắt phán xét kia. Mọi người thật sự muốn đuổi hai người đi, sao lại có thể tự nhiên như vậy nhỉ? Tự nhiên đút bánh cho người kia, tự nhiên ôm eo người nọ, tự nhiên ngồi vào lòng người ta, tự nhiên giận dỗi rồi dỗ dành, ... Cứ tự nhiên như việc này đã diễn ra hàng tá lần vậy.
Mọi người nhận ra, hình như bản thân mình đột nhiên có siêu năng lực, có thể phát sáng thì phải!?
Chỉ có chị Huyền và bé Khổng Tú Quỳnh là vui vẻ, vì hai người họ không cần phải làm bóng đèn một mình nữa. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc tất cả mọi người được diện kiến nhân cách khác của hai con người này rồi!
______
Lan Ngọc - vốn luôn được mệnh danh là người con của gia đình, là con gái cưng của mẹ. Vậy mà xem thử ai là người chỉ mới ngồi được với mẹ iu được gần một tiếng đã lằn nhằn đòi về vì một lời hứa vu vơ. Hỏi xem có mất mặt không?
Ngọc nữ nhà ta cứ bị mẹ trách mãi, mẹ bảo em ngu. Mà cũng đúng thôi, yêu người ta, thương người ta cũng gần cả năm trời, vậy mà không dám nói, chỉ biết im im bên cạnh chiều chuộng chị thôi. Thử xem xem, không ngu thì cũng là khờ, không hơn không kém.
- Thôi thôi cô đi đi, tranh thủ mang người ta về gặp tôi sớm đấy. - Mẹ em giục.
- Con biết rồi mà mẹ. Bái bai mẹ, con đi qua chỗ Trang đây ạ!
______
Thuỳ Trang vừa tắm xong, đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại đợi người kia. Vì chị biết Lan Ngọc sẽ không bao giờ thất hứa với chị đâu, dù đó chỉ là một lời hứa vu vơ để dỗ dành chị, em cũng chưa bao giờ làm chị thất vọng. Thuỳ Trang thích nhất Lan Ngọc ở điểm này.
Chị vừa mới phát hiện ra, điện thoại của chị không thú vị bằng điện thoại của em. Vì sao mà cùng một bộ phim, cùng một chiếc vlog bất kỳ nào đấy, nhưng khi xem bằng điện thoại của em lại khiến chị vui vẻ, còn lúc này thì lại chẳng có gì thú vị vậy!?
Mà thật ra, chị cũng tự biết câu trả lời rồi còn gì. Vì những lúc đó, người ngồi cạnh chị là em, là người mà chị sẵn sàng buông thả để được em chiều chuộng, là người mà chị để tâm đến, là người mà chị luôn cảm thấy mình đặc biệt trong mắt em.
Quan trọng hơn hết, đó là Ninh Dương Lan Ngọc, là người mà chị muốn ở bên.
Chị tắt điện thoại, nhanh chóng tìm đại một bài nhạc nào đó để còn phát qua loa. Đứng lên lấy cho mình một ít snack, dù sao cũng đang buồn miệng.
Lan Ngọc mà biết chị ăn bậy ăn bạ giờ này sẽ mắng chị mất, nhưng mà chị chán quá, không có gì chơi hết. Thuỳ Trang đột nhiên nhận ra, em đến muộn như vậy cũng tốt, chị phải tranh thủ mới được.
Tính là tính vậy, chứ chị chỉ mới vừa bỏ được một miếng duy nhất vào miệng, còn chưa kịp nhai nuốt thì đã có tiếng ai kia ngoài cửa rồi.
- Trang ơi?
- Ơi chị nghe, bé mới đến à?
- Dạ.. mà em c-
Chị biết kiểu gì cũng vậy cho xem, nhìn mặt em nhăn lại lúc vừa mới thấy bịch bánh trên tay chị cũng đủ hiểu em đang nghĩ gì rồi. Nguyễn Thuỳ Trang không cho em cơ hội để mắng mình, quyết định quay sang làm nũng.
- Đợi bé lâu~ chị đói~
- Sao không kiếm cái gì đàng hoàng mà ăn? Tồi rồi còn ăn ba cái bậy bạ này?
- Ngọccccc
- Rồi rồi, em mua trái cây cho chị đây này, cất bịch bánh ngay đi cho tôi. - Lan Ngọc đưa tay xoa đầu chị.
Ai nói gì em cũng chịu, nhìn chị làm nũng em không nỡ mắng. Thành thật thì, em có đang bực bội đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Thuỳ Trang làm nũng, em biết là em thua rồi.
- Cảm ơn bé! Nãy bé về nói gì với mẹ á?
- Mẹ bảo em dắt ai đó về ra mắt, em cũng lớn tuổi rồi.
- Hả? Rồi bé nói sao? - Thuỳ Trang bỏ trái nho đang cầm trên tay xuống, nghiêm túc quay sang hỏi em.
- Thì em bảo để em sắp xếp thời gian. Dù sao thì em cũng có người trong lòng rồi. - Em thành thật trả lời, tay đút quả nho đã được bóc sẵn vỏ và tách sẵn hột vào chiếc môi chúm chím kia.
- ...
- Trang sao đấy ạ? Ăn này?
- Em ra khỏi nhà chị, nhanh lên.
- Ơ hay? Em đã làm gì đâu mà Trang đuổi em?
- Đi đi, đi qua chỗ người trong lòng của em á!!
Thì ra là có người dỗi rồi, em cũng đành bất lực nhìn chị. Nguyễn Thuỳ Trang là giận quá mất khôn đấy à? Ngoài đường người ta đồn đầy ra là em với chị yêu nhau kia kìa!? Chị không thích em thì cũng phải biết đến mấy vụ này chứ, không thì cũng phải nhận ra chứ?
- Em đang ở bên cạnh người ta rồi còn gì? - Lan Ngọc ôm lấy chị.
- Này nhá, nhà tôi chỉ có tôi thôi, không còn ai nữa đâu, đừng có nói bậy.
- Thì đúng rồi, em có nói bậy đâu?
- Ủa?
- Chị không hiểu thiệt đó hả Trang? - Em cười trừ, Thuỳ Trang thông minh mà mọi người tung hô đi vắng mất rồi.
- Chị không, bé nói chị ngheeee~
Lan Ngọc không vội trả lời, hôn nhẹ lên má chị. Em đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại thơm hương dầu gội hoa hồng mà chị vẫn thường dùng. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chị, em mới nhẹ giọng nói cho chị nghe.
- Em thương Trang, không lâu nhưng em biết tình cảm của mình lớn như thế nào, em biết em muốn ở cạnh Trang.
- ...
- Thật ra thì em cũng không tính thổ lộ sớm vậy đâu, chỉ là em không muốn Trang hiểu lầm.
- ...
- Em xin lỗi, làm Trang khó xử mất rồi...
- Không có mà, bé đừng xin lỗi mà.
- Huh? thế bây giờ Trang muốn em làm sao ạ?
- Làm bạn gái chị. - Thuỳ Trang nghiêm túc nhìn em.
- Dạ? Vậy là Trang cũng..
- Ừ, Trang còn tưởng bé không thương Trang cơ đấy.
- Không có mà, mai Trang về gặp mẹ với em nha?
- Vội vậy hả? Chị còn chưa kịp chuẩn bị gì mà?
- Thật ra là mẹ biết em thích Trang từ lâu lắm rồi, hồi nãy về mẹ bảo em nhanh nhanh đưa con dâu qua gặp mẹ đấy ạ!
- Vậy... thôi thì về chào mẹ một tiếng.
- Yay! Yêu Trang nhất ạ.
- Ừ ừ, đi ngủ, chị buồn ngủ rồi.
- Mà nè, em nói Trang nghe cái này.
- Sao đấy bé?
- Mai em không biết mọi người có tốt không, nhưng mà chị là người đầu tiên em đưa về, nên nếu mà chị khó chịu ở đâu thì cứ nói với em, nhé?
- Chị biết rồi, ngủ nào bé.
Nguyễn Thuỳ Trang là đồ đáng ghét! Đêm hôm qua chị cười cười kéo em vào phòng, em cứ tưởng là chị vui vì hai người đã xác định mối quan hệ rõ ràng. Ai mà ngờ cái con người đáng ghét đấy ở ngoài thì là em bé của người người nhà nhà, trên giường lại biến thành một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống Lan Ngọc. Báo hại em hôm nay phải gọi về báo lại với mẹ tối mới về được, đương nhiên là em bảo chị bận, làm sao có thể nói rằng do em không bước xuống giường nổi được cơ chứ!
Người đời bảo chị ta dễ thương nên đươợc em yêu chiều, đâu ai biết được Thuỳ Trang hành Lan Ngọc đến nức này đâu chứ!
Tóm lại thì, Nguyễn Thuỳ Trang vẫn đáng ghét lắm!
___ END ___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip