Nhớ Nhớ Quên Quên
Ninh Dương Lan Ngọc mới vừa đi dự sự kiện về, mệt mỏi nằm dài trên giường. Cả tuần nay em đã không có thời gian nghỉ ngơi rồi, sáng mai còn phải đi Đà Lạt để ghi hình cho chặng tiếp theo của Biệt Đội Siêu Sao, nghĩ đến đây khiến Lan Ngọc không khỏi mệt mỏi, em muốn đình công! Thở dài nhìn quanh nhà một lượt, rồi lại nhìn một lượt nữa. Lan Ngọc bật dậy, hình như đây không phải nhà em!?
- Bình? Em chở chị đi đâu vậy!? - Lan Ngọc hỏi tội nàng trợ lý của mình qua điện thoại.
- Chứ không phải chị ở nhà chị Trang hả? Nãy chị nói em chở chị đến đó còn gì? - Bình ngớ người, rõ ràng lúc nãy cô nghệ sĩ của nàng một mực đòi đến đó kia mà.
- À ừ chị quên, bảo sao cứ quen quen lạ lạ. Mai em sang đây đón chị nha.
Nhận được cau trả lời giải đáp việc bản thân đang ở đâu, Lan Ngọc lại thoải mái nằm xuống giường. Lúc nãy do em mệt quá, chỉ muốn gặp chị một chút nên mới ghé quá đây, ai mà biết được lại không có Thuỳ Trang ở nhà nên đành tự mở cửa vào trong.
- Mà chị nhớ xếp đồ nha, đi quay tận 5 ngày đấy! - Bình nhắc nhở, dạo này trừ việc nhớ Thuỳ Trang ra, nàng cảm thấy cô nghệ sĩ của mình không nhớ được thứ gì.
- Ừ chị biết rồi. - Lan Ngọc tặc lưỡi, Bình không nhắc thì em cũng quên bén mất.
Nói rồi Lan Ngọc tắt máy, quăng điện thoại sang một bên rồi lại nhìn trần nhà. Không biết từ khi nào Lan Ngọc lại có thể ở lại nhà chị như vậy, em trước giờ dù có ăn có chơi cũng phải về nhà - nơi mà em thấy đủ an toàn mới có thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.
Có thể là từ khi cả hai bắt đầu thân thiết hơn sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, em đã ngủ lại ở đây lần đầu tiên khi cùng chị lên ý tưởng cho một sân khấu của cả hai. Cũng có thể là lúc ăn chơi quá đà hôm tổng kết của chương trình đã tham gia cùng nhau trong suốt thời gian qua, sau khi đưa Thuỳ Trang về, Lan Ngọc ngủ lại nơi này lần hai. Hoặc là sau khi cả hai cùng xác định bước vào mối quan hệ mà cả hai đã là gì đó trong cuộc đời người kia chăng?
Không biết nữa, Lan Ngọc chỉ biết hình như chị đã trở thành 'nhà' của em rồi. Bởi khi ở với Thuỳ Trang, chỉ cần nhìn thấy chin, được ôm chị, lâu lâu lại được chị thưởng cho một cái hôn vào má, được chị xoa đầu khen thưởng, những thứ đó đều có khả năng giúp em nạp lại năng lượng cho những ngày dài mệt mỏi.
___
Miên man với đống suy nghĩ kia, lại thêm hương hoa hồng nhè nhẹ từ chăn nệm của chị, Lan Ngọc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, em chỉ biết lúc thức dậy trên người đã được đắp chăn cẩn thận, máy lạnh cũng được điều chỉnh đến mức độ vừa đủ. Biết Thuỳ Trang đã về, em lon ton chạy xuống phòng thu - nơi chị gái đầu hồng kia còn đang loay hoay làm nhạc.
- Trang~
- Ơi? Bé dậy rồi à. - Thuỳ Trang hỏi như không hỏi, dang tay đỡ lấy cục bông xinh yêu kia đang nhào vào lòng mình.
- Chị ăn gì chưa? Sao mới về đã làm rồi? - Lan Ngọc nhăn nhó, vậy mà có người hứa với em sẽ ráng tăng cân cơ đấy.
- Chị đặt đồ ăn rồi, đợi bé dậy rồi ăn chung. Đi làm cả tuần nay rồi mai có tính nghỉ không? - Thuỳ Trang thật sự rất lo cho sức khoẻ của đứa trẻ đang ôm lấy mình kia, chị cảm thấy hình như Lan Ngọc lại tụt cân rồi.
- Mai em đi Đà Lạt, đi quay với chị Huyền á. Ủa mà em còn chưa xếp đồ, không lẽ giờ về trời!? - Em than trời, lại mém quên mấy việc quan trọng này rồi.
- Dạo này cô cứ nhớ nhớ quên quên đấy! Ăn xong chị xếp cho, bữa bé đi Điện Biên về còn quăng cái vali với cả đống đồ bên này đây nè.
- Hì hì, em bận nhớ Trang rồi, không nhớ được gì hết. - Lan Ngọc dụi dùi cái đầu còn rối bời vào tay chị, lười biếng lên tiếng.
- Này nhá, tôi cũng nhớ cô mà tôi có quên cái gì đâu? - Chị bất lực, đến khi nào Lan Ngọc mới chịu công nhận bản thân làm việc quá sức đây.
- Hì hì, em kể Trang nghe cái này. Lúc nãy em nằm trong phòng chị á, xong em gọi Bình hỏi xem nhỏ đó chở em đi đâu. Tại đây không phải nhà em, mà ý là em cảm thấy nó vừa lạ vừa quen nên bị hết hồn ấy.
- Đến chịu em đấy Ngọc, xong đợt Đà Lạt về ở nhà một hôm ngủ nghỉ đi, nghe không? - Thuỳ Trang ban sắc lệnh, không cho Lan Ngọc có quyền chọn lựa.
- Trang ở nhà với em~
- Ừ bé đi Đà Lạt về chị ở nhà với bé một hôm. - Chị đồng ý, thoả thuận với em bé của chị.
___
Ăn uống nghỉ ngơi xong, Thuỳ Trang giữ lời mà giúp em sắp xếp quần áo trong khi Lan Ngọc còn đang lăn qua lăn lại trên giường như bé mèo lười kia. Chị gom hết những thứ chị cho là của em lại, ngồi đó lựa xem cái gì có thể mặc ở xứ sở sương mù kia để xếp vào cho người Lan Ngọc.
- Ngọc? Cái áo này của em hay của chị vậy? - Thuỳ Trang giơ chiếc áo giữ nhiệt màu đen lên để em dễ quan sát.
- Em không biết, nhưng mà áo giữ nhiệt mặc ở trong thôi mà, của ai cũng như nhau. - Lan Ngọc lắc đầu, em không nhớ nổi.
- Nếu mà của ai cũng như nhau thì chị xếp thêm đồ len của chị vào cho bé nha? Đồ hôm bữa không đủ ấm, bé đi về còn sốt cả buổi cơ mà.
- Dạ. - Lan Ngọc đứng lên, mở tủ đồ rộng thênh thang của chị, nhìn quanh một lượt.
Không biết bằng cách thần kỳ nào, chiếc áo len hồng hồng kia lại lọt vào mắt em. Lan Ngọc nhớ chiếc áo này hình như là cái áo mà Diệp Lâm Anh đã mua cho cả nhóm để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới ở Hưng Yên.
- Trang, em muốn cái này. - Lan Ngọc đưa chiếc áo len đó cho chị.
- Cái của bé ở nhà hả? Mà của bé màu xanh đen mà nhỉ? - Thuỳ Trang nhìn lướt qua, đưa tay nhận lấy cái áo từ em.
- Dạ. Nhưng mà em muốn cái này, muốn màu hồng!
- Ừ rồi để đấy chị xếp vào cho. - Thuỳ Trang lắc đầu bất lực, tay xếp chiếc áo len để gọn vào một góc trong vali.
___
- Ủa Ngọc, cái này nhìn quen thế? - Huyền Baby hỏi em, khi thấy Lan Ngọc mặc chiếc áo len hồng kia.
- Chị giả vờ không biết giùm em đi chị Huyền, em năn nỉ. - Lan Ngọc chấp tay xin xỏ, sao em lại quên mất em còn đi cùng với bà chị này được vậy.
- Này nhá dạo này lộng hành lắm rồi nhá! Mà bà Trang cũng khéo chiều em quá đó. - Huyền bất lực, đây cũng không phải lần đầu Ngọc Huyền phải chứng kiến cảnh hai người đổi đồ cho nhau.
- Em bóc lộn, dạo này nhớ nhớ quên quên, tất cả chỉ là ảo giác thôi, chị giả vờ quên hai cái áo của hai đứa em màu gì đi. - Lan Ngọc cảm thấy không thể nói là do em mè nheo đòi hỏi được, sẽ mất mặt lắm.
- Thật không hay cô đòi? Dạo này tôi thấy cô cứ hồng lè cả cây đấy nhé? - Huyền Baby hỏi tới.
- Thôi mà hỗ trợ giùm em cái đi mà, em cảm ơn mà~
- Thôi tôi mặc kệ đấy, ra quay đi.
- Chị Huyền tuyệt vời! - Lan Ngọc lon ton chạy theo Ngọc Huyền ra ngoài để tiếp tục ghi hình, trên người vẫn là chiếc áo len của Thuỳ Trang.
___END___
P/s:
- chap này mới viết tại mấy cổ mờ ám qó 🫠 vdu mà chị nào đó đọc thấy quen quen là nó đúng roi ăk =)))))
- mà mấy nay kphai k muốn trả chap mà tại nay mới vào được app 😭 toi còn bị mất chiếc chap 3k chữ nữaaaaaa
- đại đại i chứ mấy cổ dí qó 🥹 còn mấy mmt kia xả nốt từ từ nhaaaaaa
- uh 60 i........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip