Ưu Tiên Hàng Đầu
Có rất nhiều thứ để mọi người nói đến mỗi khi nhắc đến Chị Đẹp Trang Pháp. Chị là quán quân của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023; hay là một ca sĩ, là một nhạc sĩ tài giỏi; cũng có thể là một Giám Đốc Âm Nhạc đầy trách nhiệm được mọi người đặt trọn niềm tin, hoặc một diễn viên đã từng tham gia khá nhiều phim điện ảnh.
Nhưng có lẽ thứ đọng lại nhiều nhất trong đầu khán giả chính xác là cái tên Trang Food.
Bởi Thùy Trang có thể ngồi ăn bất cứ lúc nào, chỉ cần xuất hiện trong khung hình thì đều có thể thấy một Chị Đẹp 'toàn ăn'. Đối với chị, trừ âm nhạc và gia đình ra, đồ ăn chắc chắn là thứ quan trọng nhất. Cái gì có thể thiếu, nhưng đồ ăn thì không.
Và người hiểu rõ điều đó nhất là cô Ngọc nữ màn ảnh Việt - Ninh Dương Lan Ngọc.
Với tư cách là người đang theo đuổi chị, Lan Ngọc luôn biết điều mua đồ ăn cho chị mỗi khi đi tập. Mà thật ra cũng không cần phải đi tập, chỉ cần thấy em thì Thuỳ Trang sẽ tự biết bản thân lại chuẩn bị có gì đó bỏ miệng rồi.
- Bé, em mua đồ ăn cho mọi người hoài vậy? Bộ không biết tốn hả? - Thuỳ Trang hỏi em khi thấy người kia đang loay hoay đổ đồ ăn ra tô.
- Thì em mua cho mọi người, ai ăn thì ăn thôi. - Lan Ngọc trả lời vu vơ.
- Vậy ai ăn chị không ăn nha, lát chị đi ăn với người khác rồi. - Chị đương nhiên hiểu ý em, nhưng chị ghét thái độ nói chuyện của người kia.
- Hả? À thế thôi. - Lan Ngọc đứng lên, bưng tô phở vừa đổ ra qua chỗ Khổng Tú Quỳnh.
Thuỳ Trang đến chịu cái con người trẻ con kia, coi bộ có một bé mèo con đang xù lông giận dỗi rồi. Thôi kệ đi, tối về chị dỗ em sau, giờ tập nốt đã.
- Ăn đi Quỳnh. - Lan Ngọc đẩy tô phở qua cho người kia.
- Cái gì đây bà nội? Chó mèo cắn nhau, ruồi muỗi chết hả? Lát chị Trang qua cạp đầu em đó. - Tú Quỳnh nhăn nhó ra mặt, em không ngờ có ngày bản thân phải chịu trận thay cho chị gái đầu hồng kia.
- Ăn đi, Trang làm gì em chị bảo kê. - Lan Ngọc hậm hực.
- Ê bà giận cá chém thớt hả? Lát nữa tới chị Trang chửi tụi em là đi tông á nha? Bả dữ lắm em không dám đụng đâu à. - Khổng Tú Quỳnh nhìn tô phở, rồi lại lia mắt qua chị hái đầu hông đang đứng ở góc phòng kia.
- Không có vụ đó đâu, lát Trang bận đi ăn với anh nào rồi. Chắc cũng vui vui vẻ vẻ lắm chứ làm gì có thời gian để ý đến tụi mình.
- Anh nào? - Thuỳ Trang lù lù phía sau, đột nhiên hỏi.
- Ai biết? Chị không biết hay gì mà hỏi em? - Lan Ngọc hậm hực.
- Này cô đừng có bướng nhá!? - Thùy Trang bất lực, sao Lan Ngọc lại có thể trẻ con đến mức này vậy.
- Kệ em. Đi tập đi Quỳnh. - Em đứng dậy, lôi kéo con người còn đang ăn dở bát phở kia.
- Em còn đang ăn, hai chị ra trước đi. - Khổng Tú Quỳnh thành công thoát nạn.
- Ngọc đi ra đây nói chuyện với chị, nhanh lên. - Chị nhìn em cứ né né tránh tránh thì bực mình, đã mệt rồi còn gặp phải đứa nhây.
Chỉ tội cục bông mềm mềm kia còn đang bận giận hờn vu vơ, đã mới vừa bị Thuỳ Trang phũ rồi còn bị chị lớn tiếng. Vậy đó mà em hờn em dỗi một chút là nói, đúng là không công bằng mà!
Lan Ngọc theo chị ra đến cửa, rón rén từng chút một, em sợ em làm gì sai thì Thuỳ Trang sẽ mắng em mất thôi. Giờ mà bị mắng thì Lan Ngọc sẽ khóc lóc ăn vạ đấy, không giỡn đâu!
- Nói, ai là ai? - Thuỳ Trang đi thẳng vào trọng tâm.
- Ai nào? Em có biết đâu...
- Chứ sao bảo ai-ăn-thì-ăn rồi mang sang cho Quỳnh? - Chị quyết không để đứa nhỏ này trốn, dạo này em gan quá rồi.
- Tại Trang không ăn, chị biết rõ em mua cho chị còn gì. - Giọng nói lí nhí kia vang lên, nữa câu sau còn như nuốt vào để chị không nghe.
Nhưng chị nghe được rồi.
- Ai nói cái gì em cũng tin hả? Em bao nhiêu tuổi rồi Ngọc? - Chị bất lực, đưa tay xoa má người kém tuổi đang cúi gầm đầu kia.
- Em lớn rồi, không có dễ lừa vậy đâu. Nhưng mà Trang nói thì em phải tin chứ?
- À vậy á hả? - Thùy Trang bật cười, như vậy mà hở ra là kêu mình lớn rồi.
- Thế lát nữa tập xong đi ăn với chị đi, chị chưa ăn gì, được không bé?
- Chứ không phải chị có hẹn với anh nào hả? - Em vẫn còn bực mình chuyện chị từ chối tô phở của em.
- Anh nào? Ngọc biết rõ chị đang độc thân, không trong bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào mà? - Thùy Trang bất lực, lên tiếng giải thích.
- Vậy là nữ nữ ạ? - Lan Ngọc hiểu ra vấn đề, cười cười ghẹo chị.
- Em giỡn mặt hả Ngọc?
- Ah đau em, thấy ghét quá!
Bàn tay còn đang nựng má em từ nãy đột nhiên lại nhéo một cái, khiến Lan Ngọc chịu không nổi mà la oai oái. Lan Ngọc chỉ ghẹo chị một tí, vậy mà đã phải chịu đau như vậy rồi. Thuỳ Trang đáng ghét quá,à không, vừa ghét vừa yêu!
- Thế tối bé có rảnh để đi ăn với chị không?
- Cũng rảnh, nhưng mà mua đồ về nhà Trang ăn đi, được không ạ? - Lan Ngọc không muốn ra đường, em cảm thấy đi làm cả ngày đã quá đủ rồi, chỉ muốn ở bên cạnh chị nạp năng lượng một chút thôi.
- Ừ nghe bé, nào lại đây chị hun miếng. - Thuỳ Trang tỉnh bơ nói.
- Hả? Ý là chị có lộn gì không Trang? C..chị em bình t..thường mà hun hun cái gì? Giỡn mặt hả?
- Ủa là chị em bình thường thôi hả? Vậy mắc gì mua đồ ăn cho chị hoài? - Thuỳ Trang không chịu thua, hôm nay chị phải làm cho cục hông này phải thừa nhận tình cảm của mình mới được.
- Thì.. thì em nói mua cho mọi người mà! Em có mua riêng cho chị đ..đâu. - Em bị bắt bài, câu nói cũng lộ rõ phần lúng túng.
- Ừ nhưng mà chị cố tình mời bé đi ăn đó, không phải dư hơi rỗi nghề đâu như em đâu. - Thùy Trang xoa xoa cái đầu nhỏ kia.
- Ủa mà hôm qua em nghe Như Phan nói nay chị bận mà? - Lan Ngọc đột nhiên nhớ ra gì đó, hình như hôm nay chị có lịch thu âm thì phải.
- Chị hủy rồi, nay đi với bé.
- Hả? Rồi mắc gì hủy? Hẹn mọi người rồi bộ muốn hủy à hủy thiệt luôn đó hả?
- Ưu tiên của chị đứng trước mặt đây rồi, thời gian đâu mà lo với nghĩ?
- Nè nhe nói bậy nói bạ cái gì đó hả?
- Thì rõ ràng là vậy mà, bộ em không thấy hả? Lan Ngọc tự biết đồ ăn quan trọng với chị như thế nào mà, nhất là miếng đầu tiên.
- Em biết nên mới hay mua đồ ăn cho chị đó, bộ chị không biết em mê chị hả? - Lan Ngọc ôm lấy tay chị, dụi trán vào vai người kia.
- Chứ bộ bé không thấy chị đút em ăn miếng đầu tiên hả?
Lan Ngọc khựng lại, lúc này chị nói em mới để ý. Quả thật là Thùy Trang vẫn luôn đút em ăn miếng đầu tiên lọt vào tay chị. Lần em đón sinh nhật khi ở trường quay chụp ảnh cũng LUNAS, miếng bánh kem đầu tiên chị cắt được là dành cho em; lần đó Lan Ngọc cũng chỉ nghĩ là do đây là sinh nhật của em, chị ưu ái em hơn một chút cũng đúng. Cái lần mà ở concert ngày một của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chị đưa mỗi người một trái nhãn rồi mới đút em ăn, Lan Ngọc nghĩ rằng vì Thùy Trang biết em không thích ăn nhãn nên mới đút như vậy.
- Vậy là...
- Ừ, trừ gia đình ra thì đồ ăn và âm nhạc là hai thứ quan trọng nhất với chị. Mà bé nghĩ xem, đồ ăn chị cũng nhường Ngọc trước, còn bỏ cả việc làm nhạc để đi ăn với bé đó, là em giả ngu hay ngu thật? Không lẽ giờ chị phải nói thẳng ra chị coi bé là gia đình, là thứ chị ưu tiên hàng đầu thì mới được hả?
- Được rồi Trang ơi, em biết em khờ rồi, đừng có ghẹo em nữa! - Lan Ngọc lại xù lông, chị cứ sơ hở là lại ghẹo em.
- Thế tối có đi ăn với chị không?
- Em không có thời gian, chỉ rảnh để đi ăn với bạn-gái-của-em thôi.
- Ừ thế thì đi ăn với bạn gái. Ý chị là, đi ăn với chị. - Thùy Trang quay sang, hun nhẹ vào má em.
___
- Ngọc, ăn kẹo. - Thùy Trang đưa viên kẹo chị vừa lấy ra từ chiếc bánh các bạn tặng cho cả nhóm, theo thói quen hướng về phía em đầu tiên.
- Em không thích ăn ngọt. - Lan Ngọc lắc lắc đầu.
- Chị biết, nhưng mà chị mỏi tay.
Vậy là có một Lan Ngọc không thích ăn đồ ngọt vẫn há miệng cho chị đút kẹo cho ăn. Những lần trước thì là bánh ngọt, lần này là kẹo dẻo. Thậm chí có những lần Thùy Trang đút em ăn nhãn, cái thứ trái cây em không ưa cũng được Lan Ngọc ngoan ngoãn nuốt vào trong.
___END___
P/s:
- ê ý là tính giấu cái chap này mà có người hỏi :)))) hoi có sẵn thì cho lên hoiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip