37 : Em muốn chết...
Diệp Anh thở hắt một hơi, bó tay
Lan Ngọc vẫn không nhìn chị, đôi mắt em đánh ra cửa sổ, nơi dòng sông mà " ta " từng hò hẹn cùng nhau
- Lâm Anh,... mất bao lâu để quên đi một người
Lan Ngọc lần nữa hỏi lại câu hỏi Diệp Lâm Anh từng hỏi em
- Có thể với người khác là khoảng 5 năm là quá dài, nhưng với em chị nghĩ là cả đời
Lan Ngọc bật cười
- Lâu vậy?
Diệp Lâm Anh dùng ánh mắt đầy đau xót nhìn em, trông đó có cả thương cảm
- Vì em cả đời này sẽ không quên được Thuỳ Trang!
- Em có thể quên chị ấy!
Lan Ngọc kiên quyết nói
- Quên? ...
Diệp Anh thầm nghĩ thôi rồi, chuyện này lớn rồi! Thuỳ Trang, mau giải quyết đi chứ, nếu không cậu mất vợ như chơi đó
- Chạy về nhà thôi chị
Lan Ngọc nhìn chị, chị cũng gật đầu rồi bắt đầu tiếp tục đưa em về nhà
/ Phía cô /
Thuỳ Trang cùng ba mẹ đang ngồi đối diện với nhau, mặt cô đầy suy tư khiến ba mẹ cô có chút không an tâm
- Trang à, ba mẹ
- Ba mẹ...tại sao ???? Sao phải là em ấy? Tại sao ba mẹ không cứu em ấy?? Không phải chỉ cần đưa em ấy lên xe thôi sao? Rốt cuộc ba mẹ có trái tim không vậy?
Thuỳ Trang không chịu được liền bật khóc nức nở, cô ghét bản thân bây giờ...chỉ có thể dùng nước mắt mà giúp bản thân thoải mái hơn
Ba mẹ cô lần đầu nhìn con gái mình khóc đến đổ gục như vậy rất đau lòng, không ngừng cảm thấy tội lỗi, ba mẹ sai rồi...
Nhưng mọi sai lầm đều phải trả một cái giá thật đắt! Điển hình bây giờ là " sự khốn khổ " của Thuỳ Trang
- Trang à...
Ba cô lên tiếng
- Con ghét ba mẹ...bây giờ rất ghét
Thuỳ Trang đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hai người trước mặt
Một bên là ơn sinh dưỡng sinh thành bên còn lại là tình yêu một đời Thuỳ Trang phấn đấu
- Con ghét ba mẹ cũng được...nhưng đừng tự làm đau mình con à
Mẹ cô nhìn lấy cô con gái của mình, đau lòng xoa bả vai cô
- Tự làm đau con ư? Ba mẹ đã khiến con rơi vào địa ngục từ lúc em ấy rời đi rồi
Cô đứng lên, bỏ tay ba mẹ đang an ủi mình ra mà đi thẳng lên phòng
- Đừng có làm phiền con!
Trước khi đóng cửa phòng lại Thuỳ Trang liền nói với ba mẹ của mình
- Bà à, liệu chúng ta có thật sự sai không?
Ba cô ngã lưng xuống sofa, cảm thấy mình là một người ba tồi tệ
- Sai..sai từ khi chúng ta bỏ rơi Lan Ngọc ở khu chợ đó rồi...
Bà ngã người xuống sàn...
Thuỳ Trang vào phòng, ngã người xuống, trái tim của cô đầy vết xước...cảm thấy tuổi nhục trước bản thân em, không dám nhìn em, không dám đối diện với em, cô sợ...
Diệp Anh chở em về đến nhà, em liền muốn bản thân mình một mình nên bảo chị rời đi, Lâm Anh không muốn vì tâm lý em vốn không ổn bây giờ
- Không được!! Em ở nhà một mình sẽ có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực
- Em ổn mà, chị đừng lo
Lan Ngọc thở dài vỗ vai Diệp Anh, em nhìn vào mắt chị mong chị sẽ tin mình, Lâm Anh cuối cùng cũng không thể nào cản nỗi em nên đành rời đi, trước khi đi còn gọi cho Thuỳ Trang
Ở nhà cô, nhìn thấy số điện thoại của Diệp Lâm Anh gọi đến, Thuỳ Trang nhấc máy, vội lau đi mấy giọt nước mắt của mình tránh người khác nhận ra mình vừa mới khóc
" Alo "
" Tôi biết là bây giờ cậu không dám nói gì với Lan Ngọc, nhưng mà cậu có thể đến nhà của em ấy một chút được không? hiện tại, Ngọc muốn ở một mình nhưng với tâm lý như vậy tôi sợ ẻm sẽ có mấy cái suy nghĩ tiêu cực. Không may ẻm mà nghĩ quẩn thì tôi không dám nhắc đến... nên cậu đến nhà em ấy nhé? bởi vì tôi nghĩ là em ấy sẽ nghe cậu "
" Tôi sẽ đến, cảm ơn cậu"
Thuỳ Trang liền rời khỏi nhà mà không nói với ai câu nào. Mặc kệ sau này có ra sao, cho dù em có hận cô như thế nào đi chăng nữa, lúc này thì Thùy Trang chỉ muốn gặp em chỉ là vì quá yêu em rồi
Lan Ngọc vào đến nhà, mong lung với mọi suy nghĩ của bản thân...
Trên tay em là lọ thuốc ngủ...
Chưa bao giờ em muốn chết như bây giờ, bản thân em không thể gồng gánh nữa rồi, em mệt rồi...Hãy để em một lần làm người " xấu xa " nhé
Em muốn ngủ một giấc thật sâu, để bản thân không còn đau khổ nữa, em muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây
Lấy ra hơn sáu bảy viên thuốc ngủ, không do dự liền bỏ vào miệng uống, lên giường...và chuẩn bị rời bỏ tất cả
Giờ đây trên thế giới này chẳng còn gì khiến em lưu luyến ngoại trừ những người thân yêu của em cả...em chỉ sợ ba mẹ sẽ đau lòng...nhưng em ơi em đâu hề biết? Nếu em đi, cả cô cũng sẽ theo em...
" Ba mẹ...Quỳnh và cả chị Diệp Anh nữa...xin lỗi tất cả "
Từng giọt lệ của em rơi xuống, em mong nếu có kiếp sau vẫn được gặp mọi người...
Lan Ngọc thều thào lấy điện thoại, nhắn cho cô vài lời cuối...
" Thuỳ Trang này? Chị có đọc được tin nhắn của em không? Em yêu chị...nhưng có lẽ em không thể trực tiếp nói cho chị nghe nữa rồi... Sau này phải thật hạnh phúc nhé...người yêu ơi "
Điện thoại cô vang lên. Đọc được mấy dòng tin nhắn của em trái tim Thùy Trang như rơi xuống khỏi cơ thể cô
Lan Ngọc cầu xin em, em đừng xảy ra bất cứ chuyện gì! em đối xử với chị thế nào cũng được hận chị cũng được, ghét chị cũng được, thậm chí không muốn nhìn thấy chị cũng được nhưng xin em xin em đừng rời đi, đừng làm bất cứ điều gì tổn thương chính mình
Thuỳ Trang tới nhà em, gõ cửa hay bấm chuông đều không được, càng lo lại càng lo hơn...
Không nghĩ nhiều liền bấm mật khẩu đã được chị cho biết để tiến vào
- Bé...
Thuỳ Trang bước vào căn phòng của em, chân cô đứng không vững khi thấy em nằm trên giường...hủ thuốc ngủ rơi vải khắp trên sàn...
Tiến đến bế người em lên, không ngừng lay mạnh
- Ninh Dương Lan Ngọc...hức...tỉnh-tỉnh lại...
- Ai cho phép em làm tổn thương mình vậy hả???
Thuỳ Trang quát lớn vào mặt em, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
Cô bế em lên xe, đưa vào viện, cô có thể chịu được khi em rời đi, nhưng hãy để cô được nhìn thấy em... Đừng là rời đi theo kiểu này, Thuỳ Trang sẽ chết mất...
Gọi điện cho Diệp Anh và Quỳnh Nga cùng Huyền Baby...
" Ngọc tự tử... đến bệnh viện đi, tôi vừa mới đưa em ấy đến...không biết đã uống bao nhiêu viên thuốc ngủ rồi nữa "
Chỉ một dòng tin đó cũng khiến bọn họ chấn động, lập tức lái xe đến bệnh viện...
Lan Ngọc nhìn xem ? Họ đều rất lo lắng cho em, vậy sao em lại chọn rời đi theo cách này ? Đừng...cầu xin em đó
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, cả cơ thể Thuỳ Trang không ngừng run rẫy
- Cầu xin ông trời, chỉ cần em ấy tỉnh lại...con nguyện đánh đổi tất cả
Cô khóc nấc lên...
- Lan Ngọc em phải tỉnh lại...em đã nói yêu chị rồi, không thể bỏ chị đi lần nữa...
Thuỳ Trang tự trấn an bản thân như một kẻ thần kinh, cô mặc kệ mình có bị ai phát hiện hay không. Điều duy nhất khiến cô bận tâm là em
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip