40 : May là chị đến kịp

Thuỳ Trang đưa Lan Ngọc xuất viện, trên xe em lại nhận được tin nhắn từ Tú Quỳnh

Lan Ngọc cảm thấy không biết nên mở lời với Thuỳ Trang thế nào nữa

- Trang à, chị có thể đưa em đến nhà hàng Kálie được không?
Lan Ngọc đành quay sang hỏi Thuỳ Trang

- Bé muốn đi ăn hả? Để chị đặt bàn trước

- À không, em có hẹn với bạn! Chị chỉ cần đưa em đến đó thôi
Lan Ngọc thấy cô định lấy điện thoại đặt bàn thì ngăn cô lại, nhìn rõ dáng vẻ thất vọng của cô

- Em đòi xuất viện vì cuộc hẹn này hả...?
Thuỳ Trang nghẹn ngào, cô không muốn khóc đâu. Nhưng nghĩ đến việc em vì cuộc hẹn này mà mặc kệ sức khoẻ bản thân thì cô lại không chịu được mà chua xót

- ... Chị đưa em đến đó đi
Em xoay đầu ra cửa sổ xe hơi, không nhìn cô, thở dài không nói tiếp, trong lòng em giờ đây rất nhiều phiền muộn

Lan Ngọc liền nhắn tin cho em gái mình lần nữa
" Chị sẽ ghé ăn cùng Chi Dân trước, nói ba mẹ chiều chị sẽ về nhé "

- Chị đưa em đến, mà em đừng uống rượu vang nhé! Không tốt cho sức khoẻ

Thuỳ Trang cũng muốn hỏi em là em hẹn với ai? Muốn ngăn cản em...nhưng lấy tư cách gì đây?

Chạy xe hơn 10 phút cũng ghé vào nhà hàng, Lan Ngọc bước ra cũng nói với cô lời cảm ơn, Thuỳ Trang có chút luyến tiếc nhìn em bước vào nhà hàng...Đợi đến khi không nhìn thấy bóng hình của em nữa cô mới rời đi

Lan Ngọc đi đến, chọn một phòng vip ở nhà hàng rồi gọi cho Chi Dân

Chi Dân nhận được điện thoại của em thì hớn hở bắt máy

" Alo, anh nghe nè Ngọc "

" Anh có muốn dùng bữa cùng em ở nhà hàng Kálie không? "

" Được, anh đến ngay!! Em gọi món đi nhé "

" Em biết rồi "

Lan Ngọc cúp máy trước, gọi 2 phần beefsteak và 2 ly cam ép

Hơn 15 phút sau Chi Dân cũng vào phòng ăn, thấy em anh ta hớn hở chạy lại, lấy ghế kéo lại đối diện với em. Hai phần thức ăn đã được đưa lên ngay sau đó

- Em đợi anh lâu không?
Chi Dân gãi đầu, anh ta chuẩn bị rất nhanh sợ em lại phải chờ đợi

- Không lâu đâu, à anh về nước lâu chưa?
Lan Ngọc mỉm cười, nụ cười của em như ngàn tia nắng ấm làm anh ta ngẩn người...

- Anh mới về, dạo này em làm gì?
Chi Dân cười dịu dàng, tay cắt beefsteak ra cho em

- Em làm quản lí nghệ sỹ thôi, công việc của anh thuận lợi không?

Chi Dân đột nhiên nắm tay em, em cũng nhanh chóng rút ra

- À, thuận lợi lắm! Anh vừa mua được một căn nhà và xe nữa

- Chúc mừng anh nhé
Lan Ngọc lần nữa mỉm cười chút mừng anh ta, dù sao cũng là bạn thân từ thuở cấp 2 nên không nên quá né tránh, chỉ là vô thức em lại rụt tay ra

- Hmm...anh nghe nói em và người cũ đã kết thúc rồi, vậy...liệu anh còn cơ hội không?
Chi Dân nhìn sâu vào mắt em, anh nghiêm túc muốn theo đuổi em, muốn ở bên em

Lan Ngọc thở dài, hy vọng sẽ không vì chuyện này mà đánh mất tình bạn

- Anh cũng biết em như vậy mà, sao mà có thể quen anh được

Chi Dân nghiêm túc nói
- Anh đợi em hơn 8 năm rồi, em cũng có thể thử chấp nhận anh mà Ngọc

- Chi Dân à, anh biết rõ em không thích anh mà

Lan Ngọc đứng lên, định rời đi thì bị anh ép sát vào tường, anh không muốn ép em phải đồng ý, nhưng cái tránh đầu của em đã khiến Chi Dân cảm thấy thật sự tức giận

Anh vùi đầu mình vào hõm cổ em, từng cái hôn của anh khiến em cảm thấy man rợ, em khóc lên, lấy hết sức đẩy cơ thể anh ra

- Buông em ra, anh bị điên rồi hả?
Lan Ngọc vừa đẩy được anh ra đã lấy điện thoại gọi vào số ưu tiên của mình, là gọi cho Thuỳ Trang

Thuỳ Trang nhấc máy lên, nghe tiếng em cầu cứu mình

" Cứu em Thuỳ Trang...hic "
Thuỳ Trang không ngần ngại mà quay xe trở lại nhà hàng đó

Chạy khỏi phòng vip đó. Tý nữa thì bị anh ta bắt lại ngay hành lang, vì sợ bị Chi Dân tóm được em đành chọn cách chạy thang bộ, mặc kệ bản thân mình đang mang đôi guốc cao

Do chạy quá nhanh nên em bị vấp ngã, may sao chỉ trầy xước ra, vừa ra tới cổng nhà hàng đã bắt gặp Thuỳ Trang

Không nghĩ ngợi liền lao vào lòng cô, em thật sự sợ

- Ngọc...
Chi Dân vừa đuổi theo vừa gọi em

- Em có sao không bé?
Thuỳ Trang nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, nhìn thấy hõm cổ em có vết đỏ khiến cô điên tiết lên!!!

Không ngần ngại mà đi đến đấm cho Chi Dân một cú vào mặt

Chi Dân không kịp phản ứng liền bị cú đánh của cô làm choáng váng mà té ngửa ra sau

- A... cô điên hả?
Chi Dân lau đi vệt máu vừa chảy ra từ miệng, Thuỳ Trang như dùng tất cả tức giận mà đấm anh ta một phát thật đau, đau đến mức bật máu

- Trang Pháp?
Chi Dân ngờ nghệch, sao cô ca sĩ hạng A này lại ở đây? Còn đang ôm em trong lòng ?

- Nhìn cái gì? Có tin tôi mốc mắt anh không hả thằng khốn?
Thuỳ Trang quát lên, tay vẫn ân cần xoa lưng an ủi cho em đỡ hoảng sợ...

- Cô bỏ Lan Ngọc ra đi, em ấy đâu có liên quan đến cô

Chi Dân đi đến, muốn kéo em trở lại bên mình liền bị em lên tiếng

- Tránh xa em ra, Thuỳ Trang...hức...đưa em về...
Lan Ngọc rút vào cơ thể cô, cảm nhận được sự run rẫy của em khiến Thuỳ Trang rất đau lòng

- Được, đưa em về ngay, không sao có chị rồi

Chi Dân tò mò về mối quan hệ của cả hai, rốt cuộc thì Lan Ngọc với cô Trang Pháp này là gì với nhau ?

Nhưng quan trọng hơn, sao lại bị cô ta cỏm tay trên rồi??

- Bỏ em ấy ra, tôi sẽ đưa em ấy về

- Cút, tránh xa em ấy ra thằng khốn
Thuỳ Trang trừng mắt, liền bế em vào xe mình

- Đừng có để tôi gặp anh thêm lần nào, nếu không gặp lần nào tôi đánh lần đó...

Nói rồi liền bỏ đi, để anh ta ôm một cục tức ở đó

- Má, con nhỏ đó nghĩ mình là thượng đế là vua chúa chắc?
Anh ta tặc lưỡi, liền bỏ đi

/ Trên xe /
- Bé à, anh ta là ai vậy?

- .... Là bạn cũ, ba mẹ em gọi em ăn tối cùng anh ta

- Thằng khốn đó có làm gì em không?
Thuỳ Trang nhìn em, đầy đau lòng

- Không có, may là chị đến kịp...
Lan Ngọc xoa cổ mình, em muốn xoá đi tất cả kí ức về chuyện mới xảy ra! Thật kinh khủng...

- Chị đưa em về nhà chị nhé?

- .... Em muốn về nhà

- Được, nghe em

Thuỳ Trang thầm cảm tạ ông trời, may là cô đến kịp, nếu không cô sẽ hối hận cả đời mất

Lan Ngọc chìm vào suy tư, nếu như không có Thuỳ Trang...liệu chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây, cuối cùng là sao trong vô thức lại gọi cho Thuỳ Trang, Diệp Anh cũng có trong số ưu tiên của em mà

Hay trong khoảnh khắc đó, trái tim em chỉ có Thuỳ Trang, em tin cô sẽ đến kịp lúc...

- Cảm ơn chị
Lan Ngọc xoay người sang nhìn Thuỳ Trang, cô lấy tay chạm vào làn tóc của em

- Không sao, chị vui vì bản thân đến kịp lúc

- Phải,...như một anh hùng vậy
Lan Ngọc mỉm cười

Thuỳ Trang cũng bật cười, cứ như vậy mãi thì tốt rồi

- Ừm, chị đến cứu người chị yêu mà

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip