46 : "Chữa lành" mà chị nói đây sao?
Hơn 4 giờ chiều thì Thuỳ Trang cũng tỉnh giấc, nhìn thấy bạn nhỏ đang yên giấc trong lòng mình thì khẽ mỉm cười hạnh phúc
Cầm lấy điện thoại nhìn vào khung tin nhắn, nhíu mài khi thấy dòng tin nhắn từ người kia
Thuỳ Trang nhìn vào Lan Ngọc vẫn đang say giấc, tay bấm vài lời gửi lại bên kia
" Được, tớ sẽ đến "
Chợt có tiếng điện thoại gọi đến, Thuỳ Trang hốt hoảng sợ em bé tỉnh giấc nhưng quay sang thấy em vẫn yên giấc nên đã bắt máy, vặn âm lượng ở mức vừa phải để trả lời cuộc gọi
" Alo "
" Trang hả?Chiều nay cậu qua đón mình đến quán được không? Xe mình hư mất rồi "
Giọng điệu bên kia có chút ngập ngừng
" Được, mình sẽ đến đón cậu! "
" Cảm ơn Trang nhiều nhe, à mà cậu có thể giúp mình chuyện này được không??? "
Thuỳ Trang ngờ ngợ, hỏi lại
" Chuyện gì cậu nói đi, nếu trong khả năng thì mình sẽ giúp cậu "
" Hồi đấy cậu nhớ là mình từng nhờ cậu giả làm người yêu về gia mắt gia đình mình đúng không?"
" Ừm, sao đó? "
" Hmm...mẹ của mình hiện giờ sức khoẻ yếu, lại thúc giục mình dẫn cậu về thăm. Mình nghe nói cậu có bạn gái nên ngại...không dám ngỏ lời "
Thuỳ Trang suy xét một chút, vốn định từ chối nhưng bên kia đã dành lên tiếng
" Chỉ một lần cuối cùng nữa thôi, Trang...nể tình mình cậu giúp mình với, nếu không mình sẽ bị ép cưới mất "
Cô khó xử không biết phải làm sao, bạn nhỏ nhà cô nhạy cảm lắm! Nhưng đúng là người bạn kia đã giúp đỡ Thuỳ Trang rất nhiều...
" Trang... "
" Nhưng bạn gái của mình, em ấy rất nhạy cảm! Cậu có thể nói là bọn mình đã chia tay mà, mình nhất định sẽ nói giúp cậu "
Đầu dây bên kia im lặng
Một lúc sau lại lên tiếng
" Mẹ mình bảo nhất định phải dẫn cậu về, mình cũng hết cách nên mới nhờ cậu...bà ấy còn đang bị bệnh tim...nên "
Cô thở dài...
" Thôi được rồi, mình sẽ đến! Nhưng sau đó mình có thể nói là bọn mình đã chia tay và vẫn làm bạn được không? Mình vẫn là sợ bạn nhỏ nhà mình nghĩ nhiều... "
" Cảm ơn cậu, vậy...chiều gặp lại! Tạm biệt cậu "
" Ừm "
Thuỳ Trang tắt máy, xuống giường vào nhà tắm rửa mặt! Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi Lan Ngọc nghe không xót một chữ, liền ngồi dựa vào thành tường, gương mặt thờ thẫn
Cô bước ra thấy bạn nhỏ đã tỉnh giấc liền muốn trao cho em một nụ hôn, Lan Ngọc theo quán tính liền né tránh
- Bé sao dạ?
- Không có gì, Trang có thể đưa em đi ăn được không?
Lan Ngọc mỉm cười nhìn cô
- Lát nữa hả bé?
Gương mặt cô có chút bối rối
- Dạ, em muốn đi ăn với chị
- Hay mai được không bé? Chị hứa sẽ dành cả ngày mai cho bé luôn, nay chị có hẹn với bạn
Giọng cô có chút ngập ngừng, vừa lo vừa sợ
- Vậy thôi chị về đi...
Lan Ngọc cúi đầu rồi đẩy cô ra khỏi phòng mình
Cô không thể không níu lấy cánh tay em
- Bé, chị thề là bọn chị không có gì hết! Bé đừng nghĩ nhiều nha
- Em tin chị mà
Cô khó khăn đi về, cũng chuẩn bị lại vài thứ rồi ghé sang nhà người bạn cũ
- Hi Trang
- Chi về lâu chưa?
Mở cửa sau cho Chi Pu, một người bạn năm cấp 2 của Thuỳ Trang
- Tớ vừa về từ Trung Quốc Đại Lục
- Vậy đi thăm mẹ cậu trước ha?
- Cũng được, làm phiền Trang rồi
- Không có gì
Nói rồi cô liền chạy xe đến bệnh viện mẹ của Pu đang tịnh dưỡng, nhìn thấy cô bà vui mừng nắm lấy tay cô
- Chà, nay Trang đẹp dữ...lâu rồi mới gặp lại Trang đó
- Dạ...
Cô mỉm cười lễ phép
- Mẹ quên con gái rồi
Chi Pu nũng nịu khiến cả hai bật cười, trò chuyện một lúc thì Thuỳ Trang định lên tiếng...
- À Trang dạo này với con bé nhà bác sao rồi? Đã tính đến việc kết hôn chưa?
Gương mặt cô có chút khó nói, nhưng vẫn nắm lấy tay bà
- Thật ra là con với Chi chia tay từ hồi cấp hai rồi cũng không liên lạc nhưng bọn con vẫn là bạn , con mong sau này Chi có thể tìm được người tốt và có thể chăm sóc cho cậu ấy
- Có phải con bé làm gì sai không?
Lúc này Chi Pu mới lên tiếng
- Mẹ, con xin lỗi! thực ra năm đó là con nhờ Trang giả làm người yêu của con, bọn con cũng chưa từng quen nhau! hiện tại thì Trang có bạn gái rồi, nên là mẹ không nói chuyện này nữa nha, con muốn tập trung cho sự nghiệp của mình trước sau đó mới đi kết hôn!
Bà cũng gật đầu tiếp thu, nhưng vẫn buồn rũ rượi
- Trời ạ, nhưng mà nếu con đã không muốn thì mẹ không ép...
- Cảm ơn mẹ
Chi tiến đến ôm lấy bà, Thuỳ Trang thở phào một hơi
Sau đó Thuỳ Trang cùng Chi đi đến một nhà hàng để ăn tối
Vì cả hai cũng là " đỉnh lưu " nên chỉ ăn ở phòng riêng, tránh bị báo chí bắt gặp lại có chuyện không hay
Trên bàn ăn, khi có chút men trong người thì Chi đã thổ lộ tình cảm với cô
- Trang ơi, tớ thích cậu...
Thuỳ Trang đơ người, liền cười đùa
- Cậu đùa không vui chút nào, say rồi đó!
Chi Pu lên tiếng quát...
- Tớ không đùa, tớ thích cậu...thích hơn 10 năm rồi... từ lúc gặp cậu là đã thích
- Cậu say rồi Chi
Trang đứng lên, dự định gọi taxi đưa nàng ta về nhà
- Không say mà, Trang! Tớ vẫn luôn thích cậu, cậu có thể xem xét tớ một chút không??
Chi Pu liên tục nốc rượu vào người, khiến cho bản thân không tỉnh táo
- Về! Khi nào cậu bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện với nhau
Thuỳ Trang kéo tay Chi Pu ra xe, sợ nàng ta không tỉnh táo lại làm bậy nên đành để nàng ta ở sau xe mà đưa về
Hơn 20 phút chạy xe thì cũng đã trở lại nhà của Chi Pu
- Ực...Trang
Đưa nàng ta vào trong nhà, đặt người ta để trên sofa, pha cho Chi một ly nước giải rượu thì Trang rời đi ngay sau đó
Chi Pu nghe tiếng cửa đóng lại liền cười khẩy bản thân mình...
Nàng ta thua rồi sao?
Chi Pu không kiểm soát được bản thân liền đập mạnh bình hoa trên bàn xuống sàn
Nghe tiếng đồ đạc bể inh ỏi, Thuỳ Trang chạy vào, thấy Chi Pu đang kề mảnh kính vỡ vào cổ tay mình
- Dừng lại! Cậu bị điên à?
Thuỳ Trang hét lên, Chi Pu nhìn cô mà càng trở nên mất kiểm soát
- Tránh xa, đừng có quan tâm đến mình
- Cậu bình tĩnh một chút được không? Chúng ta nói chuyện...
- Đưa điện thoại cậu cho tớ!
- Hả...?
Thuỳ Trang không hiểu nhưng sợ nàng ta làm càng nên đành đẩy chiếc điện thoại sang
Chi Pu không cầm lấy chỉ để nó nằm ở trên sàn...
- Được rồi! Cậu bình tĩnh chưa?
Cô trầm mặt, không muốn làm to chuyện
- Thuỳ Trang có thể phép tớ ở bên cạnh cậu được không...?
- Tớ có bạn gái rồi! Cậu còn là ca sĩ đó, đừng làm mấy chuyện không có suy nghĩ
- Tớ mặc kệ, chỉ cần được ở bên cậu... tớ đều chấp nhận
Điện thoại Thuỳ Trang vang lên, là em !
Thùy Trang muốn tiến đến điện thoại và nghe cuộc gọi của em nhưng lại bị cản lại...
- Đứng đấy, cậu mà di chuyển đi một bước nữa tớ sẽ cắt tay đó!!!
- Cậu đừng làm loạn nữa được không?
Thuỳ Trang tiến đến bấm nghe máy của em, mặc kệ Chi Pu
" Alo chị em bị thươn..."
Chưa kịp nghe em nói hết câu đã nhìn thấy hình ảnh Chi cầm lấy tay mà cắt một đường lớn lên tay, cô hốt hoảng liền chạy đến bên cạnh cô ta
- Chi Pu
Thuỳ Trang nghĩ tính mạng con người quan trọng nên đành phải đưa cô ta đến bệnh viện
Không nghĩ đến việc cô ấy vẫn thều thào nói
- Cậu, mặc kệ...tớ!
- Mặc cái đầu cậu!!! Nghĩ cho mình đi!
- Trang, cho phép tớ thích cậu
- Đến viện!
Đặt cô ta lên xe để chở đến bệnh viện, mà Thuỳ Trang không hề biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ đều bị em nghe thấy
Lan Ngọc cúp máy cái rụp!
Thuỳ Trang lại làm em đau lòng nữa rồi
Khi nãy đi tảng bộ em bị giật túi, may mắn đã tìm lại được nhưng xây xát vì tranh dành với tên cướp! Muốn gọi điện nhờ Thuỳ Trang đưa em đến viện...vì chân em quá đau không thể đi nổi, nhưng giờ đây không cần nữa rồi
Lan Ngọc bắt chuyến taxi đi đến viện của Diệp Anh, đến nơi thấy em bị thương Diệp Anh liền chạy đến hỏi thăm
- Em bị sao vậy bé?
- Em...té
- Trang đâu? Sao em tự đến có mình vậy...
Lan Ngọc cúi đầu, nhìn vào vết thương ở chân mình
- Chị ấy bận...
Vừa nói dứt câu thì hình dáng Thuỳ Trang đang bế một người phụ nữ chạy đến trước phòng cấp cứu cùng băng ca vừa đưa ra thì Diệp Anh khẽ nhíu mài
- Đó không phải là Trang sao?
Thuỳ Trang đưa Chi Pu vào viện thì định quay lưng lại về nhà, lại bắt gặp hình ảnh em và Diệp Anh đang nhìn mình
- Bé...
Diệp Anh đi đến, chắn trước mặt em
- Nãy giờ cậu đi đâu?
- Chi Pu cắt tay...tôi đưa cậu ấy vào viện
Diệp Anh thở hắc một hơi
- Vậy cậu có biết người yêu của cậu cũng bị thương không?
Nghe chị nói vậy cô cũng nhìn vào em, thấy chân em bị trầy một vết thương rõ dài, máu vẫn không ngừng tuông ra
- Bé... sao em không gọi cho chị
Lan Ngọc vừa đau lòng vừa lên tiếng
- Chị mở mắt mà coi tôi đã gọi cho chị nhưng mà chị đâu hề quan tâm đến tôi?
Thuỳ Trang nhớ đến cuộc gọi của khi lúc nãy, thầm trách mắng bản thân
- Chị xin lỗi! Bé có sao không?
Định đi đến xem vết thương của em thì đã bị Diệp Anh chặn lại, em còn lên tiếng
- Lo cho cô bạn gái tương lai của chị đi!
Em quay gót bỏ vào phòng của Diệp Anh, cô chạy đến níu tay em giải thích
- Chị với cô ấy không có gì hết, chỉ là bạn thôi
- Câm cái miệng chị lại và bỏ tay tôi ra trước khi tôi với chị cũng trở thành bạn!
Lan Ngọc hất tay cô và nói với chị
- Chị vào xem giúp em vết thương nhé
- Được, bé vào trước đi
Diệp Anh gật đầu thoả hiệp với em quay sang nhìn cô
- Thuỳ Trang! Tôi thất vọng về cậu thật đấy
- Kh-không phải, Diệp Anh cậu phải tin tôi
- Tin cái khỉ, việc cậu để người yêu cậu tự đến bệnh viện với cả người rướm máu như thế thì tin đếch gì? Tôi thật lầm khi nghĩ cậu có thể cho em ấy hạnh phúc
Nói đoạn chị cũng bỏ đi
Bác sĩ khác cũng đi ra và nói với cô
- Cô Chi Pu kia không sao hết, vết thương không cắt trúng động mạch chủ đâu! Tôi nghĩ cũng không quá nặng, nên không đưa cô ấy vào cấp cứu, chỉ băng bó thôi
- Không nặng, ý bác sĩ là sao ?
Cô khó hiểu
- Ý tôi là...vết thương này bị cắt trúng chắc là cố ý... vì nó không làm tổn thương động mạch, cũng không quá đến mức ngất đi như khi cô đưa cô ấy đến đây
Thuỳ Trang tức giận, vẫn nói cảm ơn với bác sĩ kia. Cảm thấy bản thân thật khờ khạo khi không nhớ Chi Pu cũng là diễn viên
Thuỳ Trang chờ ở cửa phòng em, sau khi băng bó lại vết thương thì em được chị đưa cho một cây nạn, vì chân trái em bị thương khá nặng nên không thể di chuyển quá nhiều
Thấy em cùng nạn đi ra cô không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng, liền chạy đến muốn đỡ em
- Để chị đưa em về
Lan Ngọc không quan tâm đến cô mà vẫn tự đi về, Lâm Anh không yên tâm cũng muốn đưa em về nhưng em lại không muốn làm phiền chị và bảo mình vẫn ổn, chỉ là hơi nhức chân mà thôi
- Bé à, để chị
Thuỳ Trang vẫn đi bên cạnh em, sợ em ngã nên hai tay cứ khư khư bên người em
- Bỏ ra!
Thuỳ Trang vẫn mặc kệ mà đi theo em, tay vẫn giữ lấy cơ thể em
- Tôi bảo chị buông ra! Chị bị điếc hả?
Lan Ngọc quát lên, may là cuối hành lang không có ai
- Em mắng chị cũng được! Nhưng em để chị đưa em về được không? Nhìn em thế này chị thật sự rất đau lòng
Lan Ngọc cười khẩy...
- Đau lòng? Cút ra, đừng làm tôi thêm ghét chị! Nếu lo thì đã không vứt bỏ tôi rồi...
- Chị không có vứt bỏ em! Em là người chị yêu, sao chị lại vứt bỏ em
- Yêu? Yêu mà lúc tôi cần chị ở đâu?
Bị em nói thế cô không thể chối cãi, mỗi khi em cần cô đều không có ở bên em...chỉ có lần duy nhất em bị Chi Dân xém tý cưỡng bức thì cô đến kịp, còn lại đều để em tự mình giải quyết
- Sao không nói nữa? Bị nói trúng tim đen rồi à?
- Để chị đưa bé về, mình về nhà rồi nói chuyện!
- Đừng có vờ quan tâm tôi! Tôi không phải đồ chơi của chị mà để chị muốn thì níu lấy không cần thì vứt bỏ
Lan Ngọc thoát khỏi cô liền bỏ đi, vì đi quá nhanh nên liền bị ngã
Thuỳ Trang hốt hoảng chạy đến bên em, may mắn đã đỡ kịp em
Chuyện vừa rồi làm cô một phen thót tim, cũng âm thầm theo sát em đến tận cổng bệnh viện
- Lên xe đi chị chở bé về
- Tôi nhớ chị đâu có lãng tai? Sao chị lì quá vậy
Không nói được liền một phát bế em lên ghế phụ của mình, Lan Ngọc la oan oán
- Chị bị điên à? Mở cửa ra cho tôi
Em muốn mở cửa xe nhưng cửa đã bị cô khoá trái
- Về nhà mình nói chuyện! Chuyện không như em nghĩ đâu
Vừa nói hết câu thì điện thoại của Thuỳ Trang cũng nhận được cuộc gọi từ Chi Pu, em liền lên tiếng mỉa mai nói
- Người yêu chị gọi kìa, còn không mau bắt máy?
Thuỳ Trang liền tắt nguồn điện thoại, nhìn sang em
- Chị chỉ có em là người yêu, còn lại đều không phải
Lan Ngọc nhìn ra cửa xe
- Ai mà tin được!
- Bé à, chuyện đó em phải tin chị
Lan Ngọc quay mặt lại, không nhanh không chậm đáp
- Tôi nghĩ chuyện chúng ta đến đây là đủ rồi! Dừng lại đi
Nghe đến đây cô liền phanh xe lại, nhìn sang em
- Bé... đừng mà
- Đừng gọi tôi như vậy! Không phải tôi đã nói rồi sao, chị làm tôi tổn thương thêm lần nào tôi nhất định không tha thứ cho chị
Thuỳ Trang thở dài, muốn ôm lấy em vào lòng nhưng bị em khướt từ
- Đừng ôm tôi!
- Bé...
- Đưa tôi về nhà đi, cảm ơn chị! Nhưng sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Lan Ngọc quay mặt ra cửa xe
Cho dù cô có nói gì thì bây giờ em không thể tin được nữa
Trái tim em nó không chịu được, muốn em cảm thông muốn em tha thứ nhưng cứ liên tục làm em tổn thương
" Đây là cách chị chữa lành trái tim em sao Trang ? "
" Thuỳ Trang, chị đã thành công khiến em vừa yêu vừa hận chị rồi! Đúng là rất tài!!! "
Thuỳ Trang đến, làm cho em lần nữa rung động, lần nữa làm em yêu! Nhưng cũng lần nữa phá nát trái tin em!
- end chap -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip