.em đến muộn hay... anh quay đầu trễ.

Sau cái tên Sunoo được thốt ra, trái tim Niki như bị ai bóp nghẹt.

Cậu cười gượng, cố giữ giọng thật bình thường

"Chắc… cậu ấy là người tuyệt lắm."

Sunghoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một cách lạ lùng

"Ừ. Rất đặc biệt. Lâu lắm rồi mới thích ai như vậy."

Tối đó, Ni-ki nằm trùm chăn kín đầu. Trong lòng nhoi nhói như thể quay lại năm cậu 11 tuổi, đứng trong sân bay , ngoái đầu nhìn lại mà không thể nói với anh một lời từ biệt

Lần này cũng vậy. Một lần nữa, cậu đến trễ

---

Những ngày sau đó, Ni-ki cố gắng giữ bình thản. Cậu vẫn đi chơi với Sunghoon, vẫn cười nói tự nhiên như không có gì. Nhưng sâu trong lòng là một nỗi chua xót. Lúc đi cạnh anh, cậu lại tưởng tượng–giá như người anh thích là mình. Giá như…

Thế rồi một ngày, khi hai người ngồi ở sân thượng căn hộ Sunghoon–nơi ngập gió và ánh hoàng hôn–Ni-ki không nhịn được nữa.

Cậu quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi

"Sunghoon… Nếu 10 năm trước, em nói với anh rằng em thích anh, liệu anh có quay đầu lại không?"

Sunghoon im lặng rất lâu. Gió khẽ làm tóc anh rối lên

"Lúc đó… anh không chắc mình hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Anh nghĩ, nếu em nói sớm hơn một chút… có lẽ mọi thứ đã khác."

Ni-ki cười, lòng đau như có gai cào

"Tiếc là em luôn đến muộn, nhỉ?"

Sunghoon vẫn không nhìn cậu, ánh mắt xa xăm

"em biết không? Có những người đến trễ, nhưng vẫn là người duy nhất mình muốn chờ."

Câu nói ấy như một sợi chỉ mong manh kéo trái tim Ni-ki lại gần hơn một chút

Nhưng rồi Sunghoon thở dài

"Chỉ là… anh đã bắt đầu một mối quan hệ rồi. Không thể quay lại được nữa."

---

Tối hôm đó, Ni-ki ngồi trong phòng, nhìn những ngọn đèn Seoul nhấp nháy ngoài cửa sổ. Cậu không khóc, chỉ cảm thấy trong lòng một khoảng trống khó lấp đầy

Nhưng rồi điện thoại sáng lên

Là tin nhắn của Sunghoon:

"Nếu một ngày nào đó… anh được bắt đầu lại từ đầu. Liệu khi ấy, em vẫn còn đứng ở đó không?"

Ni-ki nhìn màn hình, gõ vài dòng… rồi lại xóa.

Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại một câu

"em sẽ không đi đâu cả."

---

Đôi khi, yêu một người không phải là giành lấy… mà là đủ kiên nhẫn để đợi họ quay lại, nếu định mệnh thật sự đứng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip