Chương 107: Thức tỉnh.
Cửa vừa khẽ hé, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Một tên gia đinh vừa định hành lễ thì bị Lý Bính giật mạnh tay kéo vào, đến mức hắn lảo đảo suýt ngã.
"Đêm đó." giọng Lý Bính trầm như thép rỉ, run run mà ghì chặt "Nữ nhân ở trong phòng ta là ai?"
Tên gia đinh tái mặt, lắp bắp:
"Thuộc hạ... thuộc hạ không biết, thưa thiếu gia..."
"Không biết?" Y siết cổ áo hắn, ánh mắt đỏ rực "Ngươi là người gác cửa đêm ấy, ngươi không biết ai ra vào phủ? Không biết ai bước vào phòng ta giữa canh ba?"
Trương Chính đứng bên, nửa muốn ngăn lại, nửa muốn chờ xem.
A Phúc đã bước lên, tay đặt nhẹ lên vai y, định khuyên nhưng bị gạt ra.
Tên gia đinh sợ đến run bắn, miệng há mà không thốt nổi lời nào.
Ngay khi bầu không khí căng như dây đàn, tiếng dép mỏng đạp lên gạch khẽ vang Tiểu Liên chạy đến, gần như ngã quỵ trước cửa.
"Thiếu khanh, xin người đừng hỏi nữa!"
Giọng nàng vỡ ra, nghẹn trong nước mắt.
Lý Bính sững lại, bàn tay vẫn giữ lấy cổ áo tên gia đinh.
"Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?"
"Nô tì đã lén đi theo Trương thiếu hầu..." Tiểu Liên nói xong mắt cụp xuống.
"Ngươi muốn nói gì?"
"Nô tì biết hết..." Tiểu Liên nhìn y với đôi mắt ướt lệ "Đêm đó là tiểu thư. Nhưng không phải nàng tự đến, nàng bị lừa."
Không gian như nổ tung trong một khắc.
Trương Chính khẽ cau mày, còn Lý Bính buông tay, bước lùi một bước.
Tiểu Liên quỳ sụp xuống, tay nắm chặt vạt áo y:
"Đêm đó... Tiểu thư vừa từ Hình Bộ về, mệt và sốt nhẹ, ta đã khuyên nàng nghỉ, nhưng có người đến nói rằng ngài ngã bệnh trong thư phòng biệt viện này... nàng mới vội đi."
Nàng ngẩng đầu, nước mắt chảy thành dòng:
"Ta theo sau, nhưng chưa kịp tới nơi thì bị chặn lại. Khi ta đến được, mọi chuyện đã... đã xong rồi. Tiểu thư nằm đó, y phục rách nát, trên giường là ngài và vệt đỏ như hoa mai. Nàng sợ hãi, không dám để ai biết, cũng không dám trách. Khi trở về, nàng chỉ nói với ta 'Đó là lỗi của ta, vì ta ngu dại tin người.'"
Tiếng gió ngoài hiên thổi qua, mang theo hương trầm lạnh.
Lý Bính đứng chết lặng.
Y muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, không thốt nổi một chữ.
Trương Chính khẽ thở dài, bước đến, giọng trầm tĩnh:
"Ta đã bảo ngươi là đồ ngốc mà."
Lý Bính vẫn không động đậy.
Y cúi đầu, từng hơi thở nặng như dằn ép lên tim. Một lát sau, y bật cười, tiếng cười dằn từng nhịp, nghe như kim găm vào lòng đất:
"Nàng bị lừa... còn ta thì say. Say đến mức tưởng mình trong mộng, lại biến giấc mộng ấy thành cơn ác mộng đời nàng."
Y ngẩng đầu, ánh nhìn rực đỏ, vừa tự giễu vừa tuyệt vọng:
"Ta đã làm nàng hận, làm nàng đau, khiến nàng mang nỗi nhục mà vẫn phải cúi đầu trước ta, sợ ta biết, sợ ta khinh. Một nữ nhân kiêu hãnh như thế... lại chọn im lặng."
Giọng y nghẹn lại, bàn tay siết chặt mép bàn đến bật máu.
"Nếu là ta... ta thà bị giết còn hơn bị người mình yêu khinh bỉ."
Trương Chính nhìn hắn, ánh mắt sâu như vực, đáp khẽ:
"Ngươi đã khiến nàng chọn điều tệ nhất là im lặng. Còn ta... từng khiến người ta yêu phải chọn cái chết."
Không gian chìm trong tiếng thở nặng nề.
A Phúc cúi đầu, không dám thở mạnh.
Một lát sau, Lý Bính bật dậy, ánh mắt rối loạn:
"Ta phải tìm nàng. Dù nàng hận, dù nàng muốn giết ta, ta cũng phải gặp lại một lần."
Trương Chính chặn y lại, tay giữ chặt vai:
"Không phải bây giờ. Ngươi còn chưa tỉnh táo. Gặp nàng trong bộ dạng này, chỉ khiến nàng đau thêm thôi."
Lý Bính khựng lại, rồi dần dần khuỵu xuống ghế.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp độp, hòa vào tiếng nấc bị ghìm sâu trong lồng ngực một người đàn ông từng nghĩ mình không biết khóc.
-----------
Cơn mưa đêm ấy chưa dứt hẳn. Trương Chính khoác áo choàng, đi ra ngoài cổng phủ trong khi A Phúc lặng lẽ đi theo. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi phủ, hướng về phía Tây thành.
"Thiếu gia định đi đâu giữa đêm?" A Phúc hỏi khẽ.
"Đi tìm người mà Lý Bính không dám tìm." Trương Chính đáp, giọng đều đều, lạnh lẽo như nước giếng mùa đông.
Xe ngựa dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ ở ven đường. Mái ngói rêu phong, vách tường loang lổ, chỉ có mùi khói hương lẫn với hương cỏ ẩm. Trong miếu có ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn dầu.
Trương Chính bước xuống, gió lùa vào áo choàng, phần vạt vẽ thành đường cong mảnh nơi chân. Y dừng lại trước ngưỡng cửa, nhìn vào trong.
Một dáng người nhỏ bé đang quỳ trước tượng Phật.
Là nàng.
Liễu Tích Âm vẫn áo vải thô, tóc vấn cao, gương mặt gầy gò hơn xưa. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng tĩnh lặng, an nhiên đến lạ. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt nàng trũng sâu, quầng thâm mờ nhạt và... bụng dưới khẽ nhô.
Trương Chính thoáng khựng lại.
A Phúc cũng sững người, khẽ thốt:
"Thiếu gia... nàng ấy..."
"Ừ." Y đáp, giọng khàn đặc "Mang thai rồi."
Bên trong, Tích Âm đặt một bát cháo cúng trước bàn thờ, rồi chậm rãi lau tượng Phật. Bàn tay nàng run nhẹ, nhưng động tác vẫn dịu dàng, cẩn trọng như đang sợ làm vỡ cả thế giới nhỏ bé này.
Trương Chính bước vào một bước, nhưng rồi dừng lại.
Y không gọi tên nàng. Chỉ nhìn, để khắc từng đường nét ấy vào mắt mình.
"Ngươi có thấy không, A Phúc." y nói khẽ, như nói với chính mình "Có người sống sót... nhưng sống bằng vết thương."
Tích Âm quay người lại, hình như nghe tiếng động.
Ánh mắt nàng thoáng chạm phải bóng Trương Chính đang ẩn trong ánh sáng mờ ngoài cửa.
Một khắc, nàng hơi sững ra.
Nhưng rồi chỉ khẽ cúi đầu, như không thấy, rồi lẳng lặng thổi tắt đèn.
Ánh sáng vụt tắt, cả ngôi miếu chìm trong bóng tối và mùi khói hương tan dần.
Trương Chính siết chặt nắm tay.
Y quay đi, đôi mắt mờ đi bởi hơi nước không biết là sương đêm, hay giọt lệ của một người chứng kiến quá muộn.
"Ta sẽ nói với Lý Bính..." y nói, giọng nghẹn lại.
"Nàng ấy vẫn còn sống. Nhưng giờ, không còn là của ai nữa."
----------
Trời về khuya, sương đọng trắng mái tranh, gió vẫn còn mang theo hơi lạnh từ cơn mưa rào vừa dứt.
Liễu Tích Âm từ miếu nhỏ trở về, tay vẫn vương mùi khói hương, váy ướt dính vào chân. Bên trong, Tạ bà bà đã ngồi chờ từ lâu, trên bàn là một bát canh nóng vừa mới bắc khỏi bếp, khói trắng nghi ngút.
"Lại đi lau dọn miếu à con?" giọng bà trầm mà hiền, khàn đi vì tuổi tác.
"Dạ, miếu dơ quá, để mấy hôm nữa sợ rêu bám dày."
Bà già gật đầu, đẩy bát canh lại gần:
"Canh bổ đấy, uống đi. Dạo này con gầy đi nhiều, lại mang thai, chẳng thể qua loa được đâu."
Tích Âm ngồi xuống, hai tay đỡ lấy bát canh. Hơi ấm lan dần vào đầu ngón tay lạnh buốt. Nàng đưa lên môi, từng ngụm nhỏ chậm rãi chảy qua cổ họng, mang theo vị ngọt đắng của thuốc Bắc.
Trong giây lát, nàng đặt nhẹ bàn tay lên bụng, nơi đường cong mảnh khảnh đã bắt đầu phồng lên, khiến vạt áo không còn phẳng phiu như trước.
Một tiếng sấm xa dội xuống.
Ngoài kia, tiếng mưa nhỏ lại rơi lộp độp trên mái.
Tạ bà bà bỗng cau mày nhìn ra ngoài cửa, chép miệng:
"Ơ, ngoài hiên có hai nam nhân đang đứng kìa, mưa lớn thế mà chẳng chịu trú. Con có quen không?"
Tích Âm khựng lại.
Bàn tay đang đặt trên bụng thoáng run, chiếc muôi trong bát khẽ khua một tiếng nhẹ.
Ánh mắt nàng khẽ dời về phía cửa sổ qua lớp mành tre mờ, quả nhiên có hai bóng người đứng dưới hiên, áo choàng thấm nước, lặng lẽ như tượng.
Trương Chính và A Phúc.
Một thoáng trôi qua, nàng đặt bát canh xuống, giọng bình tĩnh mà nhỏ:
"Họ là... bằng hữu của bằng hữu cũ của con. Để con ra mời họ vào."
Tạ bà bà nhìn nàng, ánh mắt từ bi mà tinh tường, rồi nhẹ giọng bảo:
"Uống xong bát canh đã. Con đang mang thai, đừng để lạnh bụng. Uống đi rồi hãy mời."
Tích Âm cúi đầu, hai tay lại nâng bát lên.
Nàng uống cạn từng ngụm, không nói thêm lời nào, chỉ có hơi thở khẽ run nơi cổ họng, hòa vào tiếng mưa lộp độp bên ngoài.
Uống hết, nàng đặt bát xuống, khẽ gật đầu với bà:
"Con đi đây."
Rồi nàng đứng dậy, bước ra ngoài hiên.
Ánh sáng từ ngọn đèn trong nhà hắt ra, rọi lên khuôn mặt nàng gầy, xanh, nhưng có thứ bình thản đến nao lòng.
Trương Chính nhìn nàng đi tới, áo vải thô dính mưa, từng bước khẽ kêu trên nền đất ướt.
A Phúc lặng yên, chỉ thấy nơi góc áo nàng còn lấm một vệt tro nhang chưa kịp phủi.
Nàng dừng lại trước mặt họ, hơi cúi người:
"Mời hai vị vào trong. Ngoài này lạnh lắm."
Giọng nhẹ như gió đêm, nhưng trong đó có thứ ranh giới không thể chạm giữa quá khứ và một đời khác, giữa người từng bị thương và kẻ đến muộn.
-----------
Trong nhà tranh, ánh đèn dầu lay động, khói trà nhẹ cuộn như sương.
Tạ bà bà đặt ba chén trà đất lên bàn, chậm rãi nói:
"Hai vị ngồi tạm, nhà nghèo không có gì đãi khách, mong đừng chê."
Trương Chính cúi đầu cảm tạ, A Phúc cũng lễ phép đáp lời. Họ ngồi xuống, mùi đất ẩm và khói bếp xen trong mùi trà, ấm mà chát.
Tạ bà bà nhìn cả ba người, ánh mắt già nua thoáng một tia hiểu sự, rồi chậm rãi đứng dậy:
"Ta già rồi, đi nghỉ trước đây. Ba người cứ nói chuyện, đừng ngại."
Cánh cửa buồng khép lại, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài và hơi thở của ba người.
Liễu Tích Âm ngồi yên hồi lâu, đôi mắt cụp xuống, hàng mi ướt nước mưa chưa khô. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trương Chính và A Phúc, giọng bình tĩnh mà mệt mỏi:
"Hai ngài đi theo ta đến tận đây, biết ta đang làm gì, ở đâu... là để báo lại cho Lý đại nhân biết sao?"
Không ai đáp ngay.
A Phúc cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng liếc xuống phần vạt áo trước bụng nàng, nơi đường cong nhô lên rõ rệt dưới lớp vải sậm màu.
Như một phản xạ, Tích Âm lập tức đưa tay đặt lên bụng, động tác kiên quyết, như con chim non che tổ mình giữa giông tố.
A Phúc vội xua tay, giọng lúng túng:
"Liễu thư lại... đừng hiểu lầm. Ta chỉ... chỉ nhìn chút thôi, không có ý gì khác. Cô và hài tử trong bụng đều sẽ an toàn, sẽ không ai làm hại đâu."
Chỉ ba chữ "Liễu thư lại" thôi, cũng khiến cả căn phòng lạnh đi một bậc.
Tích Âm khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt như khói tàn nơi mép chén trà.
"Ta đã không còn là thư lại của Hình Bộ." Nàng nói, giọng nghẹn lại nhưng không run "Chỉ là một dân phụ sống cùng Tạ bà bà, mỗi ngày quét lá, đun nước, nấu cơm. Các ngài không cần gọi ta như thế nữa. Chức vụ ấy, danh xưng ấy... ta vốn đã không xứng..."
"Ta giữ nó chỉ khiến Hình Bộ thêm ô uế thôi."
Tiếng nói dứt, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp đều trên mái tranh.
Trương Chính và A Phúc cùng khựng lại.
Trương Chính nhìn nàng, người từng một mực cẩn trọng, ánh mắt trong suốt như mặt hồ thu, nay lại mang vẻ bình tĩnh của kẻ đã chịu đựng quá lâu.
Một lúc sau, hắn mới khẽ hạ mi mắt, bàn tay siết lại trên đầu gối, giọng khàn thấp đi:
"Không ai trong Hình Bộ nghĩ cô làm ô uế nó cả, Liễu thư lại. Là người khác... đã không xứng đáng với cô."
A Phúc cúi đầu, không nói thêm gì.
Chỉ có Tích Âm, bàn tay vẫn đặt trên bụng, ngón tay khẽ vuốt dọc theo lớp vải.
Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, dáng ngồi của nàng bình thản đến lạ như thể đã chôn giấu tất cả đau thương vào trong từng nhịp thở.
-----------
Trương Chính nhìn theo đôi tay gầy đang ôm lấy phần bụng đã nhô lên kia, lòng hắn bất giác nghẹn lại.
Trong ánh sáng của ngọn đèn dầu, Liễu Tích Âm không còn là nữ thư lại từng ngẩng cao đầu giữa công đường, cũng không còn là bóng dáng thanh nhã sau án thư Hình Bộ. Nàng ngồi đó nhỏ bé, cô tịch, giống hệt A Viện năm nào khi cố che đi cơn đau mà vẫn mỉm cười nói với hắn rằng: "Trương đồng học, ta ổn mà."
Một cơn gió lạnh lùa qua, làm tàn đèn lay động.
Trương Chính siết chặt ngón tay, giọng khàn đi, chậm rãi nói:
"Cô không cần phải gánh hết mọi tội lỗi thay người khác, Liễu Tích Âm."
Tích Âm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng, không giận cũng không đau.
Trương Chính nhìn thẳng vào nàng, giọng hắn trầm thấp, như khắc từng chữ vào không khí:
"Dù là Lý Bính hay bất cứ ai, cô đều không phải kẻ đáng thương. Cô là người đáng được trân trọng."
Một thoáng im lặng bao trùm.
Tích Âm cười nhạt, đôi môi run khẽ, như muốn đáp lại nhưng lại nuốt ngược lời vào trong.
Ánh nhìn nàng trôi đi đâu đó, xa và lặng. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ nói, giọng khản khô:
"Nếu thật sự có người nghĩ như thế, thì đã không để ta ra đi trong im lặng."
Trương Chính thoáng nhíu mày, ánh mắt sâu như vực tối. Hắn biết câu nói đó không chỉ để dành cho Lý Bính, mà còn là lời thừa nhận cho chính cuộc đời nàng... một người nữ tử bước qua quyền mưu, rồi bị chính tình cảm của mình đánh gục.
A Phúc đứng một bên, nhìn cả hai, cảm thấy có gì đó nặng nề đè lên ngực. Hắn rót thêm trà, nhưng chẳng ai buồn đưa tay đón lấy.
Trương Chính chậm rãi đứng dậy, áo choàng khẽ quét xuống nền đất:
"Cô nghỉ đi. Chúng ta sẽ không làm phiền nữa."
Tích Âm cũng đứng theo, khẽ cúi đầu.
Khi họ vừa quay lưng, nàng bỗng cất giọng, rất khẽ nhưng rõ ràng:
"Thiếu gia... nếu gặp lại Lý đại nhân, xin đừng nói cho ngài ấy biết ta đang ở đây."
Trương Chính dừng bước, không quay đầu, chỉ đáp bằng giọng mệt mỏi:
"Cô yên tâm. Người ấy nếu còn muốn tìm, thì cũng nên học cách tìm bằng đôi chân, chứ không bằng quyền thế."
Nói rồi, hắn sải bước ra ngoài hiên, nơi mưa vẫn rơi lất phất.
A Phúc lặng lẽ theo sau.
Sau lưng họ, Liễu Tích Âm ngồi xuống, tay vẫn đặt nơi bụng, đôi mắt dõi theo bóng lưng hai người biến mất ngoài hiên, như nhìn vào một vết thương chưa khép.
Tiếng mưa hòa cùng hơi thở nàng chậm, sâu, nhưng mặn như nước mắt.
-----------
Trời bên ngoài đã tạnh, nhưng hơi ẩm vẫn đọng trong không khí, mang theo mùi cỏ non và đất ướt.
Hai người đi trên con đường nhỏ men theo bờ tre, lá rụng lả tả dưới chân, tiếng gió lẫn tiếng dế kêu nghe vừa buồn vừa lạnh.
A Phúc đi chậm lại, nhìn về phía sau, nơi căn nhà tranh của Tạ bà bà khuất dần trong sương chiều.
Hắn cất giọng, nhỏ mà trĩu nặng:
"Thiếu gia... đứa nhỏ trong bụng cô ấy... có phải là của Lý đại nhân không?"
Trương Chính dừng bước.
Gió đập nhẹ vào vạt áo hắn, cuốn theo một làn mưa bụi còn sót lại. Một lát lâu sau, hắn mới khẽ đáp, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng:
"Nếu không phải của hắn... cô ấy đã chẳng phải trốn đến nơi này."
A Phúc cúi đầu, không nói gì.
Hai người tiếp tục đi, chỉ còn tiếng bước chân nện nhẹ trên nền đất ẩm.
Đến khi sắp ra khỏi con dốc, A Phúc lại lên tiếng, lần này giọng khàn khàn như bị nghẹn:
"Thiếu gia, nếu một ngày Lý đại nhân biết được chuyện này... liệu hắn có chịu nổi không?"
Trương Chính khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn xa về phía chân trời đang tím dần:
"Chịu nổi hay không... chẳng còn quan trọng nữa."
Hắn ngừng một chút, nụ cười mệt mỏi lướt qua nơi khóe môi:
"Điều đáng sợ nhất không phải là bị trừng phạt, mà là sống tiếp với tội lỗi mà chính tay mình gây ra."
A Phúc lặng im.
Lời ấy như lưỡi dao lạnh, không chỉ dành cho Lý Bính... mà cũng như một nhát đâm vào chính trái tim Trương Chính.
Hắn hiểu cảm giác ấy rõ hơn ai hết: mất đi người mình thương, rồi sống sót chỉ để nhớ lại mình đã từng tàn nhẫn đến mức nào.
Hai bóng người khuất dần sau khúc quanh.
Phía xa, căn nhà tranh vẫn còn ánh đèn leo lét, mờ nhạt trong làn sương như một ký ức chưa chịu phai.
Còn trong lòng Trương Chính, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua... nếu có thể, hắn muốn giúp nàng sống yên ổn đến cuối đời, chỉ để chuộc lại một phần nào đó tội nghiệt mà người đời này đang mang.
------------
Trong biệt viện, ánh sáng sớm lọt qua song cửa, mỏng manh như một dải lụa bạc vắt ngang căn phòng còn phảng phất mùi rượu.
Trương Chính đứng nơi cửa, lặng lẽ nhìn căn phòng bừa bộn: chén ngã, bình rượu đổ, giấy tấu chương vứt đầy dưới đất. Hắn thở ra một hơi thật khẽ, rồi quay sang dặn người hầu:
"Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Đừng làm ồn."
A Phúc ở phía sau cũng lên tiếng, giọng nhỏ:
"Thiếu gia, ta đi bảo nhà bếp nấu chút cháo thanh. Để Lý đại nhân tỉnh lại có gì lót dạ."
Trương Chính gật nhẹ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dán vào bóng người nằm cuộn trong chăn trên giường. Mãi đến khi căn phòng được dọn xong, hương rượu nặng nề mới vơi đi phần nào.
Hắn bước đến gần, kéo rèm cửa cho ánh sáng hắt vào.
"Lý Bính." giọng hắn bình thản, không nặng cũng chẳng nhẹ "Trời đã sáng rồi."
Không có tiếng đáp, chỉ nghe hơi thở đều đều, xen lẫn mùi rượu nồng hắc.
Hắn lại gọi một lần nữa, lần này thấp giọng hơn, pha lẫn mệt mỏi:
"Ngươi định nằm mãi thế này à?"
Tấm chăn nhúc nhích, nhưng người bên trong vẫn im lặng.
Trương Chính đứng đó hồi lâu, đôi mắt lạnh lẽo như gương soi, dõi nhìn hình bóng một người đã đánh mất chính mình.
Cuối cùng, hắn khẽ nói, giọng trầm khàn như cơn gió đầu đông len qua kẽ cửa:
"Nếu ngươi cứ tiếp tục sống như một con ma men, thì phụ thân ngươi... sẽ thất vọng về ngươi."
Tấm chăn khẽ rung lên, song vẫn không có tiếng đáp.
Trương Chính siết chặt tay, bước lại gần hơn, cúi xuống nói từng lời, từng chữ rõ ràng:
"Ta là huynh đệ của ngươi. Ta cũng sẽ thất vọng."
"Ngươi muốn Lý Bính, vị thiếu khanh của Đại Lý Tự... bị người đời nhớ đến như một kẻ tàn phế, một kẻ thua cuộc vì một nữ nhân ư?"
Bên dưới tấm chăn, có tiếng cười khàn vang lên, khô như cát trong cổ họng.
Trương Chính vẫn không dừng lại, ánh nhìn trở nên sâu và lạnh hơn, giọng nói trầm xuống, như mũi dao khẽ chạm vào vết thương chưa kịp lành:
"Nếu sau này... có duyên gặp lại Liễu Tích Âm, ngươi định để nàng thấy bộ dạng này sao?"
"Người không ra người, ma không ra ma. Nàng sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt thương hại, và có lẽ... sẽ hối hận vì từng dành lòng tin cho ngươi."
Không gian bỗng im phăng phắc.
Một lúc lâu sau, trong chăn mới vọng ra tiếng nấc nghẹn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Trương Chính đứng dậy, ánh mắt dịu lại nhưng giọng vẫn cứng rắn:
"Ngươi có quyền đau, có quyền hối hận. Nhưng đừng vùi mình trong bùn. Nếu thật sự còn nhớ nàng, thì hãy sống cho tử tế một lần."
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi phòng.
Ánh sáng buổi sớm phủ lên bóng lưng Trương Chính, khiến dáng hắn như dài ra, lạnh mà vững chãi.
Sau lưng, tiếng nắp bình rượu lăn xuống đất, vỡ tan.
Lý Bính ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp... còn trong mắt, rượu và nước mắt chẳng biết thứ nào nhiều hơn.
-----------
Hơi nước bốc lên từ chậu tắm, quyện cùng mùi hương long não thoang thoảng.
Lý Bính ngồi bất động hồi lâu, áo ngoài vắt trên ghế, mái tóc ướt rủ xuống, vài giọt nước chảy dọc cổ, thấm vào làn da tái nhợt.
Trước mặt y là tấm gương đồng, mờ đục nhưng vẫn đủ để phản chiếu gương mặt chính mình... hốc mắt trũng sâu, râu lún phún, đôi môi khô nứt, chẳng còn chút khí khái của vị thiếu khanh Hình Bộ từng khiến bao người kính nể.
Y nhìn hình bóng phản chiếu ấy, trong mắt ánh lên một thoáng ngỡ ngàng, rồi chậm rãi khẽ cười, tiếng cười nghẹn lại, lạc giọng.
"Thật nực cười... đây là Lý Bính sao?"
Giọng nói khàn đặc, khô rát.
Y vươn tay sờ vào gương mặt mình, lạnh và ướt... như thể đang chạm vào người xa lạ.
Còn y... lại đang sống như cái xác biết thở.
"Tích Âm." Y khẽ gọi tên nàng, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt mang đi mất "Nếu ta có thể quay lại ngày đó... ta sẽ không để nàng rời đi. Sẽ không khiến nàng phải mang theo ánh mắt tổn thương ấy mà quay lưng."
Hơi nước phả lên mặt, ấm rồi lại nguội.
Y siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, như muốn tỉnh khỏi cơn mộng dài dằng dặc.
"Ta đã trách nhầm nàng... Ta đã khiến nàng nghĩ mình không xứng đáng..."
Một giọt nước lăn khỏi gương mặt y, chẳng rõ là nước tắm hay nước mắt.
"Nếu giờ nàng biết ta đã tìm hiểu sự thật, rằng đêm ấy là nàng, rằng ta đã khiến nàng phải chịu nhục, liệu nàng có còn muốn sống yên bình như vậy nữa không?"
Y cúi đầu, vai run lên, cả người như co rút lại vì tội lỗi.
Rồi đột nhiên, y bật dậy.
Ánh mắt trong gương lúc này đã khác vẫn ảm đạm, nhưng trong đó thấp thoáng một tia sáng lạnh lẽo như sắt thép được tôi lại sau đau đớn.
Y khoác áo vào, bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói nhỏ như thề với chính mình:
"Trương Chính nói đúng. Nếu còn cơ hội gặp lại nàng, ta sẽ không để nàng thấy ta như thế này nữa."
"Ta phải đứng vững, phải là Lý Bính, không phải con ma men đáng khinh."
Bên ngoài, trời đã hửng nắng.
Ánh sáng vàng xuyên qua tán lá, rơi xuống hành lang nơi A Phúc đang chờ.
A Phúc ngẩng đầu lên, thấy người vừa bước ra, tuy sắc mặt vẫn nhợt nhưng ánh mắt đã khác, có phần cương nghị và tỉnh táo hơn.
Hắn thoáng kinh ngạc, rồi cúi đầu mỉm cười.
Lý Bính bước qua, chỉ khẽ nói một câu:
"Chuẩn bị ngựa. Ta muốn quay về Đại Lý Tự."
A Phúc đáp:
"Vâng, Lý đại nhân."
Phía xa, trong thư phòng, Trương Chính đang xem công văn.
Nghe tiếng ngựa hí, hắn dừng bút, khẽ mỉm cười.
"Tốt rồi." hắn lẩm bẩm. "Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về làm người."
----------
Buổi sớm trong Hình Bộ, sương mờ chưa tan hết, mùi mực pha với mùi giấy ẩm thoảng khắp hành lang.
Đám thư lại đã tụ tập trong tiền sảnh, ai nấy đều ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ cửa lớn.
Lý Bính xuất hiện trong bộ y phục quan màu lam giản dị, tóc vấn gọn, mặt tuy vẫn tái nhưng sạch sẽ, ánh mắt trầm mà sáng.
Cả sảnh như khựng lại trong thoáng chốc, người từng mấy tháng say rượu không dậy nổi nay lại bước vào với vẻ điềm tĩnh lạ thường.
Hàn Vân và Chu Nhan liền buột miệng:
"Lý... Lý đại nhân?"
Y chỉ gật nhẹ, không đáp, chào mọi người xong thì sải bước đi về phía Đại Lý Tự.
Tôn Báo lập tức chạy ra đón, miệng cười mà mắt vẫn ngờ vực:
"Ôi chao, đại nhân chịu về rồi! Ta còn tưởng ngài theo men rượu mà ẩn cư luôn rồi cơ đấy."
"Công vụ không thể chờ." Lý Bính đáp gọn, tay đã cầm lấy sổ án trên bàn, giở từng trang. "Hồ sơ vụ Thanh Lăng Giáo hiện ở đâu?"
Vương Thất thoáng sửng sốt... giọng điệu ấy, phong thái ấy, là của vị thiếu khanh Hình Bộ năm nào, người từng khiến cả nha môn kính phục.
Hắn gãi đầu, cười nửa miệng:
"Ở, ở chỗ ta giữ đây. Nhưng mà... ngài đừng hối, bao ngày không thấy bóng, nay vừa đến đã đòi hồ sơ, e người trong nha môn phải giật mình hết thôi."
"Giật mình cũng tốt." Lý Bính đáp, giọng điềm tĩnh. "Ít ra họ biết ta chưa chết."
Câu nói khiến hắn sững ra vài giây.
Rồi hắn cười hề hề, nghiêng người nói nhỏ hơn, giọng pha chút trêu chọc:
"Ta nói thật, Lý đại nhân... rốt cuộc vì ai mà ngài đổi khác nhanh vậy? Hôm trước ta còn nghe người trong phủ nói, là Trương thiếu hầu đã giúp người..."
Chưa kịp nói hết, ánh mắt Lý Bính đã liếc qua.
Cái liếc ấy không hề lạnh, nhưng lại khiến cả bọn lập tức ngậm miệng.
Y đặt quyển hồ sơ xuống bàn, trầm giọng nói:
"Không vì ai cả. Chỉ vì bản thân ta từng khiến một người thất vọng."
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ ô cửa rọi lên gương mặt y đường nét thanh tú, ánh nhìn sâu, toát ra khí chất mà bao lâu rồi mọi người không còn thấy.
Alibaba và Thôi Bội khẽ gật đầu, không dám hỏi gì nữa.
Từng người nhìn theo bóng lưng Lý Bính, lòng chợt thấy có gì đó thay đổi như thể người kia đã bước qua một giấc mộng dài, tỉnh dậy rồi lại bước lên con đường cũ, nhưng ánh mắt đã không còn như xưa.
Ở cuối sảnh, có vài thư lại nhỏ giọng bàn tán:
"Lý đại nhân tỉnh rượu thật sao?"
"Ta nghe nói hôm trước còn đập vỡ ba bình ngọc, mắng cả Trần Thập kia mà."
"Nhìn y bây giờ đi, như chưa từng sa ngã vậy."
Những lời xì xào ấy, y đều nghe rõ, nhưng chẳng bận tâm.
Y chỉ lật hồ sơ, dừng ở một cái tên: Thanh Lăng Giáo.
Ngón tay y khẽ siết lại, hô hấp chậm dần.
"Trương Chính..." Y lẩm nhẩm cái tên ấy, giọng trầm đến mức Tôn Báo đứng gần cũng không nghe rõ.
"Lần này, ta không để bất cứ ai tổn thương thêm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip