Chương 110: Quà mừng.
Tờ mờ sáng, trong phủ vẫn còn im lặng. Ánh nắng đầu tiên chưa kịp chạm tới hiên nhà thì trong bếp nhỏ phía đông, một bóng người đã lúi húi bên lò lửa.
Hàn Thước buộc gọn tóc, tay áo xắn cao, đang nghiêng đầu đọc một quyển sách dày cộp đặt trên kệ gỗ bên cạnh.
Trang sách mở ra là: "Dưỡng thai thực phổ – Món ăn an thần cho thai phụ tháng thứ ba."
Y lẩm nhẩm:
"Cháo ý dĩ hạt sen... không cay, không mặn, không dầu nhiều... trời ơi, mà sao nấu xong nhìn như cháo trắng thế này?"
Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hàn Thước đảo qua đảo lại nồi cháo trên bếp, vừa nhìn công thức, vừa ngửi mùi, rồi lại chặc lưỡi:
"Hay thêm chút táo đỏ nhỉ? Không, công thức nói là không. Nhưng nàng thích ngọt nhẹ mà..."
Y đang đắn đo thì phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Chưa kịp quay lại, đã nghe một giọng quen thuộc vang lên:
"Phu quân dậy từ khi nào thế?"
Hàn Thước giật mình, suýt thì làm rớt nắp nồi. Y quay phắt lại, thấy Tần Lan đứng ở cửa, tóc còn rối nhẹ, tay xoa bụng, mắt nheo lại cười:
"Trộm sách, lén nấu, còn làm ra vẻ tự nhiên..."
Hàn Thước vội vàng tiến lại đỡ nàng:
"Không có trộm! Đây là nghiên cứu nghiêm túc, tâm huyết đàng hoàng để dưỡng vợ, à không, dưỡng thai..."
Tần Lan cười khúc khích, nhìn bếp lửa, rồi liếc sang nồi cháo đang sôi lục bục:
"Cháo nhìn hơi... trắng. Nhưng thơm."
Hàn Thước giả bộ nghiêm nghị:
"Cháo không màu mè, nhưng chân thành. Như lòng ta vậy."
Tần Lan nhìn y một cái, định trêu thêm, nhưng nhìn cái vẻ lóng ngóng mà tận tâm kia thì mềm lòng.
Nàng khẽ tựa vào vai y, giọng nhỏ như hơi thở:
"Thật ra... không cần cầu kỳ đâu. Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra thấy chàng vẫn ở đây là đủ rồi."
Hàn Thước nghe xong, bỗng thấy sống mũi cay cay. Y siết nhẹ vai nàng, thì thầm:
"Ta ở đây. Mãi ở đây. Vì nàng... và vì con."
Ngoài kia, trời đã hửng nắng. Gió sớm lùa vào, mang theo mùi cháo thơm ngọt, hòa cùng hương trà buổi sớm. Một ngày mới bắt đầu và trong lòng họ, là một khởi đầu bình yên.
—————
Sáng hôm đó, trời thu như cũng dịu đi vài phần, không nắng gắt, cũng chẳng mưa phùn. Gió nhẹ lay động những dải lụa đỏ treo khắp Đông Phương phủ. Mỗi bậc thềm, mỗi bức tường, mỗi nhành cây đều được điểm xuyết bằng sắc đỏ rực rỡ, phảng phất tiếng pháo nổ xa xa, như báo hiệu cho một ngày lành sắp tới.
Trong phòng tân nương, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng, vương lên rèm the mỏng, nhẹ lay như nhịp tim người sắp lên kiệu hoa.
Đông Phương Hoài Trúc ngồi trước gương đồng, thân mặc hỷ phục đỏ thêu chim loan, tóc búi cao, điểm trâm ngọc. Sắc đỏ ôm lấy thân hình mảnh mai, khiến làn da nàng càng trắng như tuyết.
Bên cạnh, Tần Lan bụng hơi nhô, tay vẫn thoăn thoắt cài hoa, chỉnh vạt áo, miệng liên tục phân phó:
"Chỗ này phải ghim chặt lại, tỷ mà bước xuống xe hoa bị tuột là mất mặt Đông Phương gia luôn đó."
Nha hoàn bên trong thì lăng xăng bưng sính lễ, bên ngoài thì bày mâm cúng tổ tiên, không khí nhộn nhịp nhưng vẫn có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng mỗi người.
Một tiểu nha hoàn cầm lược ngọc bước đến, cúi người:
"Tiểu thư, đến giờ chải tóc rồi ạ."
Tần Lan ngồi xuống phía sau tỷ tỷ, đỡ lấy lược, khẽ cười:
"Hồi trước tỷ chải tóc cho muội. Giờ tới lượt muội trả lễ."
Hoài Trúc nhìn vào gương, ánh mắt khẽ lay động, rồi gật đầu thật khẽ.
Lược ngọc lùa qua tóc nàng, từng nhịp một chậm rãi, như khắc sâu vào thời khắc chia ly.
Tần Lan thì thầm:
"Một chải đầu bạc răng long.
Hai chải đời đời bên nhau.
Ba chải con cháu đầy nhà..."
Giọng nàng dịu như gió thoảng, nhưng lại khiến Hoài Trúc khẽ nhắm mắt.
Từ nay, nàng không còn là người giữ cổng phủ Đông Phương nữa. Không còn là tỷ tỷ mỗi sáng dậy sớm nhóm lửa, thay cha quản việc lớn nhỏ trong nhà. Không còn là người âm thầm gánh những chuyện đau lòng, thay muội muội, thay cả nghĩa tử.
Từ nay, nàng là Vương Quyền thiếu phu nhân.
Tại đại sảnh, hương trầm nghi ngút, bàn trà đã dọn sẵn. Đông Phương Giàu ngồi ở vị trí chủ vị, hôm nay ăn mặc nghiêm trang, áo bào xanh thêu vân long, thần sắc có phần trầm mặc.
Phía bên phải là Kim Nhân Phượng, mặc trường bào lam, mái tóc buộc cao, lưng thẳng như tùng, tay nâng chén trà mà không uống.
Đối diện y là Hàn Thước, dù là tướng quân oai phong ngoài chiến trường, hôm nay vẫn lễ phục chỉnh tề, mắt nhìn lên lầu như có chút bồn chồn.
Đông Phương Giàu liếc nhìn cả hai, thở dài:
"Thành thân người ta mà ba nam nhân ngồi đây như chờ ra trận vậy. Chút nữa ai cũng phải tươi tỉnh, không được cau có."
Hàn Thước lập tức cười xòa:
"Con không cau có, chỉ là lo... đại tỷ xuống trễ thì Vương Quyền phủ tới gõ cửa mất."
Kim Nhân Phượng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Nhưng ánh mắt y vẫn dõi về phía sau lớp rèm, nơi ánh sáng chiếu xuống lầu hai, nơi nàng sắp bước xuống trong bộ hỷ phục rực rỡ nhất đời mình.
—————
Tiếng trống cưới từ xa đã vang lên từng hồi một. Ngoài cổng phủ, tiếng người rộn ràng, trống chiêng, pháo đỏ trải dài từ ngoài ngõ vào tới tận thềm chính.
Đông Phương Hoài Trúc đứng trước ngưỡng cửa, váy cưới trải dài như sóng đỏ phủ xuống bậc đá. Trên đầu nàng là khăn voan mỏng, lụa đỏ che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt thanh tĩnh.
Tần Lan dìu nàng xuống từng bậc, nha hoàn đi hai bên, tay nâng váy cưới, theo sau là các phụ lễ bê sính lễ, đỡ mâm vàng, mâm quả, đèn cưới, tráp lễ... mọi thứ đều chu toàn, nghi lễ đầy đủ không thiếu một thứ gì.
Phía cuối hành lang là Đông Phương Giàu, Kim Nhân Phượng và Hàn Thước đang đứng chờ.
Lúc nàng đến gần, cả ba người đàn ông đều bất giác đứng thẳng lưng hơn, như một sự tôn trọng tự nhiên dành cho một nữ nhân sắp từ biệt nhà mẹ đẻ.
Hoài Trúc quỳ xuống trước cha mình. Đông Phương Giàu không nói lời nào, chỉ cúi người đỡ nàng đứng dậy, rồi đích thân gài lại dây lụa bên tay áo cho con gái, động tác nhẹ như nâng ngọc.
"Con gái lớn rồi..." ông thì thầm, giọng gần như không thành tiếng "Nhớ phải sống cho hạnh phúc."
Kim Nhân Phượng đứng bên cạnh, mắt không rời khuôn mặt dưới lớp voan đỏ. Dưới nắng sớm, đôi mắt ấy không nhuốm vui, cũng chẳng lộ buồn chỉ lặng thinh, sâu như đáy nước giếng cổ không ai thấy đáy.
Hắn không lên tiếng. Không nhấc tay. Không chúc phúc.
Chỉ là... ánh mắt ấy, ai thấy cũng hiểu: có thứ gì đó không kịp trao đi, giờ chỉ đành chôn lại.
Hàn Thước khẽ quay sang liếc Kim Nhân Phượng một cái, rồi thở dài trong lòng nhưng không xen vào. Có những nỗi buồn, người ngoài không nên chạm tới.
Tiếng nhạc lễ đổi tông.
Trên cổng lớn, Vương Quyền thiếu chủ cưỡi ngựa bước vào, phía sau là hàng trăm người hầu cùng đoàn kiệu sơn son thiếp vàng, nổi bật giữa sắc đỏ là chiếc lọng vàng rực rỡ.
Hắn mặc triều phục thêu kim long, sắc vóc tuấn tú, nụ cười ôn hòa mà không mất đi vẻ lạnh nhạt vốn có của dòng dõi quyền quý.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp dừng ngựa ngay trước thềm, bước xuống. Tay hắn cầm dải lụa đỏ, theo đúng lễ nghi, cúi người trước nhạc phụ:
"Vãn sinh Vương Quyền Hoằng Nghiệp đến đón tân nương."
Đông Phương Giàu gật đầu, ánh mắt không giấu vẻ dò xét, nhưng vẫn giữ lễ độ. Ông không nói nhiều, chỉ đưa tay lên, khẽ đặt vào tay con gái đang nắm dải lụa đỏ:
"Đi đi con. Làm vợ người ta, thì sống cho đáng giá."
Hoài Trúc siết chặt tay áo, khẽ gật đầu, rồi theo dải lụa đỏ, từng bước đi tới bên cạnh phu quân tương lai.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng lên kiệu. Đôi mắt hắn nhìn nàng, vẫn là vẻ bình hòa ấy nhưng khi ngón tay chạm vào tay nàng, bàn tay ấy siết nhẹ một nhịp.
Rất nhẹ. Nhưng rất thật.
Kiệu hoa khởi hành.
Từ trên lầu hai, nơi cửa sổ phòng Tần Lan mở hé, nàng đứng tựa song cửa, tay xoa bụng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng tỷ tỷ đang khuất dần theo tiếng nhạc cưới.
Sau lưng nàng, Hàn Thước bước đến, đứng cạnh, cũng không nói gì.
Tần Lan khẽ hỏi:
"Chàng nghĩ... tỷ ấy thật sự vui không?"
Hàn Thước nhìn theo kiệu hoa xa dần, một lúc lâu sau mới đáp:
"Nàng ấy đủ mạnh mẽ để không chọn sai. Và nếu có sai, cũng sẽ sống cho ra một chữ 'đáng'."
Tần Lan rũ mắt.
"Giống ta đúng không?"
Hàn Thước quay sang, cười:
"Không. Nàng là ngoại lệ. May mắn của ta."
—————
Hương trầm lan khắp đại sảnh Vương phủ, hoa cưới thêu tay được cài cẩn thận trên cột trụ và lan can, từng chi tiết đều cho thấy sự xa hoa mà không phô trương. Tiếng nhạc lễ dần lắng xuống sau ba lạy: "nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái."
Khi Hoài Trúc theo nghi lễ bước xuống kiệu hoa, nàng không để lộ chút do dự nào. Mỗi bước chân đều ổn định, áo cưới vạt dài lướt nhẹ, khăn voan mỏng vẫn che nửa gương mặt nhưng không giấu được phong thái điềm đạm của nàng.
Sau bái đường, nàng được dẫn vào nội sảnh nhỏ bên cạnh để dâng trà kính thân nhân bên nhà chồng, một nghi thức quan trọng thể hiện sự hòa nhập và tôn kính.
Phía trong, Vương Quyền Túy ngồi bên bàn tròn, khoác áo lụa gấm màu hồng nhạt, tay đặt lên bụng đã lộ rõ. Bên cạnh nàng là Dương Nhất Thán, phu quân nàng, diện mạo ôn nhu, nhìn vợ bằng ánh mắt cẩn trọng.
Nàng khẽ nghiêng người, cười nhẹ:
"Tẩu tẩu."
Hoài Trúc nhẹ nhấc khăn voan, hai tay dâng chén trà bằng sứ men ngọc, đầu hơi cúi, giọng trang trọng nhưng không lạnh:
"Lễ trà muộn, mong muội muội và muội phu lượng thứ."
Dương Nhất Thán gật đầu cười nhã nhặn, đỡ lấy chén trà, nhưng chính Vương Quyền Túy là người đưa tay ra trước, nhận lấy.
Nàng cúi xuống, khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt lên bàn.
"Ca ca cưới tỷ là đúng ý ta luôn rồi."
Nàng nói xong, lấy từ tay áo ra một chiếc hộp ngọc nhỏ, bên trong là trâm vàng đầu hạc, khắc hoa văn cung đình:
"Không dám cho gì lớn. Đây là vật ta được mẫu thân truyền lại, giờ truyền cho đại tẩu. Mong tẩu an ổn ở Vương gia, mọi chuyện thuận hòa."
Ánh mắt nàng không có tia dò xét thường thấy nơi phụ nữ nhà quyền quý. Chỉ có sự yên ổn như một người từng trải đang chân thành nhìn một người khác vừa bước vào thế giới này.
Hoài Trúc đưa tay nhận lễ, chắp tay thi lễ:
"Đa tạ muội muội."
Vương Quyền Túy mỉm cười, tay vẫn đặt trên bụng, ánh mắt thoáng dịu xuống:
"Tẩu đừng căng thẳng quá. Vương gia phức tạp đấy, nhưng đại ca ta thì không xấu như vẻ ngoài đâu."
Dương Nhất Thán ho nhẹ một tiếng, như nhắc vợ giữ mồm miệng. Nhưng Vương Quyền Túy cười khanh khách:
"Gì, ta nói đúng mà."
Hoài Trúc khẽ cười, mắt thoáng qua một nét gì đó... như hiểu mà không nói.
—————
Tiệc cưới Vương Quyền phủ, quan khách ngồi theo từng bàn lớn trải vải gấm, từng ngọn đèn lưu ly chiếu rọi những khuôn mặt đang nâng chén cười nói, nhưng sau lưng những nụ cười đó lại ẩn chứa những khoảng lặng chẳng ai biết rõ.
Bàn gần trung tâm là dãy ghế dành cho khách quý: Trương Chính – Trấn Quốc Hầu ngồi chính giữa, bên cạnh là bốn vị phu nhân của hắn, an tọa theo thứ tự: Tuệ Linh, Nhược Lan, Ngọc Loan và Như Ý. Y không mang theo mười thị thiếp.
Sau lưng Trương Chính là A Phúc đứng im lìm như chiếc bóng. Bên phải hắn là Lý Bính, Thiếu khanh Đại Lý Tự, gương mặt tuấn tú nhưng sắc diện lại mơ hồ, như thể chưa thật sự nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Cùng bàn còn có A Na Nhiên tướng quân, ngồi ngay đối diện, tay nắm chén rượu nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, thi thoảng lặng lẽ liếc nhìn Trương Chính, rồi lại cụp xuống như đang cân đo điều gì.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp và Đông Phương Hoài Trúc vừa rời bàn tân khách để sang kính rượu bên này.
Trương Chính đứng dậy, mặt mày sáng sủa, giơ chén lên:
"Hoằng Nghiệp, Hoài Trúc tỷ. Chúc mừng hai người. Phu thê đồng tâm, bách niên giai lão."
Hoài Trúc nhẹ cúi người đáp lễ, còn Hoằng Nghiệp chỉ mỉm cười xã giao. Khi ánh mắt Trương Chính lặng lẽ hướng sang hắn thêm một chút, Hoằng Nghiệp khẽ né đi, chỉ đủ để người tinh ý nhận ra.
Trương Chính lặng thinh trong giây lát, rồi thở dài, lắc đầu, nâng chén uống cạn như uống vào lòng một điều chưa từng được nói.
Tuệ Linh đại phu nhân bên cạnh, nhẹ nghiêng đầu, thì thầm:
"Phu quân... họ thật sự đẹp đôi phải không?"
Trương Chính không đáp. Hắn chỉ cụp mắt xuống, ngón tay miết nhẹ vành chén rượu.
Tuệ Linh nhìn gương mặt ấy, môi khựng lại, một tiếng thở ra cũng nghẹn.
Nàng đã quá quen với ánh nhìn ấy, thứ ánh nhìn mà hắn chỉ dành cho một người đã không còn, dù người đó không phải nàng, mà cũng chưa từng là một ai trong ba người còn lại.
Nàng nhớ lại: A Như, nha hoàn thân tín của nàng, vừa bị phạt chẻ củi một tháng, chỉ vì dám bày trò khiến nàng mang thai ngoài ý muốn. Hắn đã giận đến không buông một lời, suốt nhiều ngày, không chạm vào nàng, cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu.
Tuệ Linh siết chặt nắm tay trong lớp tay áo lụa, cắn răng giữ nụ cười nhạt. Trong lòng nàng gào lên:
Chẳng lẽ chàng mãi mãi chỉ bảo vệ ba đứa con của người đàn bà đã chết? Mà không muốn có thêm đứa trẻ nào... chỉ vì nó là của thiếp sao?
Ngọc Loan ngồi cách vài ghế, thấy cảnh đó thì thoáng chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu hiện lên. Nàng lặng lẽ quan sát, không xen vào.
Như Ý lại liếc nhìn sang Tuệ Linh, vẻ mặt bất động, nhưng trong ánh mắt đã lóe lên sự dè chừng và tính toán.
Lúc này, Trương Chính nghiêng đầu, liếc nhìn Lý Bính ngồi bên cạnh, mặt mày thẫn thờ, mắt dõi đâu đó giữa không trung, rõ ràng hồn vía không ở đây.
Trương Chính nhíu mày, đưa tay đánh nhẹ vào lưng Lý Bính một cái.
Lý Bính giật bắn mình, quay sang, gượng cười:
"Có chuyện gì sao, thiếu hầu?"
Trương Chính mím môi, rồi thấp giọng:
"Tàn tiệc, đến Trương phủ nghỉ ngơi đi. Dù sao Lý phủ cũng chỉ có một mình ngươi."
Hắn ngừng một nhịp, rồi nói thêm như một lời nhắc:
"Trần Thập người hầu của ngươi thì đã chuyển sang Minh Kính Đường rồi còn gì."
Lý Bính nghe vậy, hàng mi cụp xuống. Hắn cắn nhẹ môi, một cái gật đầu gần như không thành tiếng.
"Được."
Phía sau, A Phúc nghe đoạn đối thoại ấy, chỉ nhẹ lắc đầu, rồi lại thẳng lưng như tượng gỗ.
—————
Bàn tiệc phía Đông, không khí rộn ràng nhưng không ồn ào. Dương Tùng, lão nhân đã ngoài sáu mươi, thân là ông ngoại của Dương Nhất Thán, ngồi ở vị trí trung tâm, chén rượu ấm trong tay, thần sắc bình thản. Bên cạnh là phu thê Hàn Thước Tần Lan, còn đối diện là phu thê Dương Nhất Thán và Vương Quyền Túy đang trò chuyện với Dương Nhạn, tiểu cô cô của Nhất Thán.
Kim Nhân Phượng cũng ngồi gần đó, tay ôm chén rượu nhưng mắt nhìn ra sân, có vẻ không muốn tham gia vào màn nói chuyện bên trong hoặc có thể đang nghe... nhưng không nói.
Dương Nhạn vừa cắn miếng điểm tâm vừa quay sang nói với phu thê Dương Nhất Thán, giọng trong veo đầy phấn khởi:
"Cuối cùng đại ca cũng có đại tẩu rồi! Ta mừng quá đi. Mà còn là Đông Phương Hoài Trúc, tỷ ấy... thật sự rất xứng với đại ca!"
Vương Quyền Túy mỉm cười, khẽ liếc sang phu quân. Dương Nhất Thán bĩu môi, chống tay lên bàn, giọng thản nhiên:
"Chứ ai như cô cô đâu. Mãi không có ý trung nhân nào, cứ kiếm chuyện đánh nhau với mấy người trong thành mãi."
Dương Nhạn trừng mắt:
"Này! Ta mới hai mươi thôi đấy!"
Ngay lúc ấy, từ bàn bên cạnh vang lên một giọng nam trêu chọc:
"Phải đó. Hai mươi tuổi, nhưng mấy tháng trước còn đấu kiếm thua ta nữa cơ mà."
Lý Tự Tại nghiêng người về phía Dương Nhạn, khóe miệng cong cong:
"Lúc ấy ta nói rồi, muội không tin ta giỏi hơn, ai ngờ thua nhanh vậy chứ."
Dương Nhạn gằn giọng:
"Ngươi ăn gian! Đó là tiểu xảo, chứ đâu phải võ thực!"
"Tiểu xảo cũng là bản lĩnh." Lý Tự Tại chớp mắt, vẻ mặt không nghiêm túc một chút nào.
Lý Khứ Trạc, đại công tử Lý gia, ngồi gần đó, chống cằm nghe hai người chí choé. Hắn không chen vào, chỉ thở dài khe khẽ, rồi ánh mắt lặng lẽ lướt sang bên phải... nơi Tần Lan đang cười nhẹ, dựa vào vai Hàn Thước.
Nàng hôm nay quá đẹp.
Dưới ánh nến hoa, nét đẹp của nàng không phải vẻ rực rỡ lộng lẫy, mà là sự đằm thắm yên bình. Đôi mắt cong cong khi cười, cái cách nàng nhẹ nhàng xoay mặt về phía phu quân mình... tất cả khiến hắn cảm thấy trong lòng chua xót đến nghẹn.
Ngày trước hắn từng chọc ghẹo nàng, nói rằng "Tần Lan muội mà không nhanh gả đi, e rằng chẳng ai thèm rước."
Ai ngờ... người thầm thương lại là chính hắn.
Và người rước nàng về, không chỉ "thèm rước", mà còn là một Hàn Thước tuấn tú, tài giỏi, xuất thân hiển hách, sẵn sàng gác kiếm ở lại kinh thành vì nàng, từng động tác đều dịu dàng nâng niu, như thể nàng là duy nhất.
Lý Khứ Trạc cụp mắt xuống, tự cười chính mình.
Nhưng rồi hắn lại ngẩng lên... và vô thức chạm ánh mắt Hàn Thước.
Người kia không nói gì. Chỉ là một cái cười nhạt, bình thản mà sắc bén hơn lưỡi đao. Sau đó, Hàn Thước cúi xuống... ôm siết Tần Lan thêm một chút như muốn tuyên bố rõ ràng:
"Nàng là của ta. Từng hơi thở cũng không ai được chạm tới."
Cái nhìn ấy như lưỡi dao lạnh lẽo phủ tơ, không sắc bén nhưng đủ khiến người ta tự cắt đứt hy vọng.
Lý Khứ Trạc quay mặt đi. Trong chén rượu không còn giọt nào, nhưng cổ họng hắn lại đắng hơn rượu cũ ba năm.
—————
Trong khi Dương Nhạn vẫn còn đang đôi co với Lý Tự Tại ở bàn bên thì Dương Nhất Thán quay sang nói với phu thê Vương Quyền Túy, giọng trầm ổn:
"À, Đặng Thất Nhạc hôm nay không đến được. Thê tử của hắn sinh nở, vừa sáng sớm hắn đã báo tin. Nhưng cũng đã sai người mang bao lì xì mừng cưới, ta và A Túy sẽ giữ giúp, lát nữa đưa cho đại ca sau."
Vương Quyền Túy gật đầu, tay chống cằm, ánh mắt khẽ lướt sang phía Dương Nhạn đang vừa uống vừa gặm đùi gà, rồi cười nhẹ:
"Lúc trước ai từng phản đối chuyện hôn nhân của đại ca ấy nhỉ? Giờ nhìn thế này... hối hận chưa?"
Dương Nhạn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, nhưng giọng thì hạ thấp:
"Dù sao cũng cưới rồi, nói gì được nữa. Chỉ mong... huynh ấy thật lòng đối xử tốt với Trúc tỷ."
Âm lượng đủ để người thân thiết nghe rõ, và vừa vặn khiến người ngoài... không tiện hỏi thêm.
Ở bên cạnh, Tần Lan khẽ nhíu mày.
Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang ba người đối diện.
Dương Nhất Thán, Vương Quyền Túy, Dương Nhạn từng người một, họ không nói ra điều gì cụ thể, nhưng trong từng lời, từng ánh mắt ẩn giấu sau vẻ trêu ghẹo ấy... có thứ gì đó nàng không thể gọi tên.
Giống như họ đã biết điều gì... biết, mà không nói.
Giống như trong hôn sự tưởng chừng viên mãn này, có một mảnh mờ mịt bị ai đó cố tình che phủ.
Tần Lan không có bằng chứng, nhưng trực giác của nữ nhân khiến nàng ngồi yên thêm một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Một lát sau, nàng khẽ quay đầu nhìn sang Hàn Thước, người từ nãy giờ vẫn một tay ôm nàng, một tay nhẹ nhàng xoa bụng như bản năng che chở.
Hàn Thước liếc nàng, rồi cúi đầu hỏi bằng giọng ngây ngô đến đáng yêu:
"Hài tử vẫn chưa đạp nàng nhỉ?"
Câu hỏi đơn giản, chân thành ấy đánh bật tia nghi ngờ trong lòng Tần Lan, khiến nàng bật cười khẽ.
"Chưa đâu. Thiếp tìm hiểu rồi, hài tử mới ba tháng... còn chưa thành hình rõ, phải thêm vài tháng nữa mới đạp được."
Hàn Thước cười, ánh mắt rạng rỡ, cúi đầu chạm môi lên mái tóc nàng một cách tự nhiên.
Còn Tần Lan... chỉ nhẹ tựa vào vai hắn.
Nàng sẽ không hỏi những điều chưa chắc chắn. Nhưng nếu có điều gì thật sự ẩn giấu, nàng biết sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Và nếu nó ảnh hưởng đến tỷ tỷ nàng... nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên.
—————
Ngay khi Hàn Thước cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Tần Lan, tay vẫn vòng sau lưng nàng xoa xoa nhè nhẹ, thì bên bàn tiệc phía đối diện, một tràng ho khan dồn dập bất ngờ vang lên.
Dương Nhạn là người đầu tiên bật ho, rồi đến Lý Tự Tại, rồi cả Kim Nhân Phượng cũng bất giác che miệng. Tiếng ho lan ra như lửa bén rơm, vài người thì giả vờ sặc rượu, vài người cố nhìn ra chỗ khác, cố nín cười, nhưng khóe miệng ai nấy đều nhếch lên không giấu được.
Tần Lan mặt đỏ bừng, còn Hàn Thước thì lập tức ngồi thẳng dậy, tay thu lại như bị bỏng, miệng cười mà tai đỏ như gấc:
"Khụ, khụ... ừm... mọi người ăn tiếp, đừng ngại, đừng... để ý tới bọn ta."
Tần Lan cúi đầu, che mặt dưới tay áo, lẩm bẩm:
"Chết thật, mất mặt rồi..."
Ngay lúc không khí còn đang lúng túng thì bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng thị vệ hô to:
"Người của Thẩm tể tướng đến chúc mừng!"
Cả sảnh hơi xôn xao. Từ cửa bước vào là Cảnh Lâm, thị vệ thân tín của Thẩm Độ. Hắn mặc cẩm y xanh thẫm, tay cầm một hộp gỗ sơn mài được buộc lụa đỏ, bước đi vững chãi, ánh mắt bình lặng.
Cảnh Lâm đi thẳng tới bàn chính, cúi người trước Vương Quyền Hoằng Nghiệp:
"Tể tướng đại nhân bận chính sự, không thể đến mừng cưới. Người dặn ta chuyển đến một lễ vật, thay lời chúc phúc cho tân phu thê."
Nói rồi, hắn đặt hộp gỗ lên bàn, cúi người lần nữa:
"Chúc phu thê hai người... vĩnh kết đồng tâm, bách niên ân ái."
Câu cuối được hắn nói bằng giọng vừa phải, không châm biếm, cũng chẳng cường điệu. Nhưng khi ánh mắt của Cảnh Lâm rời khỏi Vương Quyền Hoằng Nghiệp để hướng sang Hàn Thước... thì rõ ràng, có một tầng ý vị khác len lỏi trong đó.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Hàn Thước một nhịp, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm. Chỉ như một lưỡi dao bọc lụa, lướt qua, để lại một vết ngứa âm ỉ trong tim người bị chạm đến.
Hàn Thước hơi khựng lại, vai căng lên. Tay đặt sau lưng từ nãy giờ bất giác siết chặt, đến mức các khớp tay khẽ trắng bệch. Gò má hắn vẫn cố giữ nụ cười xã giao, nhưng khóe môi đã hơi giật nhẹ.
Tần Lan thì cúi đầu chào Cảnh Lâm, mỉm cười nhã nhặn:
"Thay mặt tỷ tỷ và tỷ phu, đa tạ biểu ca đã gửi quà."
Nàng quay sang Hàn Thước, giọng mang theo chút thán phục ngây thơ:
"Biểu ca chàng cũng tốt thật đấy. Không thân thiết lắm với họ mà cũng gửi quà mừng... đúng là hào phóng."
Hàn Thước gượng gạo gật đầu:
"Phải... chắc là vậy."
Hắn ngừng một nhịp, rồi cười méo xệch:
"Ta... ta đi ra ngoài hít thở một chút."
Tần Lan nghiêng đầu nhìn y, thấy trán hắn rịn mồ hôi, vội đưa tay lên:
"Sao chàng toát mồ hôi thế? Nãy còn bình thường mà..."
Hàn Thước nắm tay nàng, rồi hôn nhẹ lên môi:
"Không sao. Nàng cứ ngồi ăn tiếp. Ta sẽ quay lại."
Rồi không đợi nàng hỏi thêm, hắn đứng dậy, bước nhanh về phía sau vườn.
Cảnh Lâm lúc này chỉ nhìn theo bóng lưng Hàn Thước, khóe miệng vẫn giữ nụ cười kín đáo, rồi lặng lẽ xoay người, rời đi theo lối cũ. Hộp lễ vẫn nằm yên trên bàn, như một vật vô tri, mà lại nặng như một mũi kim ghim thẳng vào lòng ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip