Chương 12: Trừng phạt.

Trừng phạt.

Trong phòng, ánh sáng ban mai nhạt nhòa rơi xuống sàn gạch xanh, mùi thuốc mờ nhạt còn chưa tan hết.

A Na Nhiên đứng yên trước mặt Trương Chính, ánh mắt rũ xuống, hàng mi dài run nhẹ.

Hắn muốn mở miệng, mấy lần khẽ động môi, cuối cùng vẫn thấp giọng, khàn khàn: "Thiếu gia..."

"Về chuyện đêm qua..."

Tiếng nói ấy không lớn, nhưng như viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lan xa.

Trương Chính đang tựa bên bàn, ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt qua tua kiếm ngọc bên hông, cử chỉ lơ đãng mà lạnh lùng.

Nghe vậy, y khựng lại một thoáng, ánh mắt rũ xuống, lông mi khẽ động.

Chỉ một nhịp sau, y thản nhiên ngắt lời, giọng nhàn nhạt như đang nói chuyện người dưng:

"Không cần nhắc lại."

A Na Nhiên ngẩng đầu, trong mắt có thứ gì đó rạn vỡ, như muốn nói gì nữa, nhưng đối diện là ánh mắt kia.

Xám nhạt, lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm, phảng phất chứa đựng sự xa cách ngấm ngầm.

"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi." Trương Chính cười nhạt "Chẳng qua là trúng dược, ai cũng khó tránh khỏi."

Y khẽ nghiêng người, nhấc tay chỉnh lại dải lụa trắng buộc tóc, động tác thong thả ưu nhã, mang theo vài phần kiêu ngạo trời sinh.

"Ta quên rồi."

Chỉ ba chữ, nhẹ như gió thoảng, lại giống như một nhát đao, thẳng tay chém xuống giữa hai người.

A Na Nhiên siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn không quên.

Thân thể mềm nhũn kia dựa vào lòng hắn, hô hấp hỗn loạn, thân nhiệt quấn lấy nhau... ánh mắt hoảng hốt đến run rẩy ấy... hắn nhớ rõ từng chi tiết.

Nhưng Trương Chính nói đã quên rồi.

A Na Nhiên cười nhẹ, cúi đầu, giọng trầm khàn:

"Thuộc hạ... cũng sẽ không nhắc lại nữa."

Hắn hiểu, người kia không muốn để lại dấu vết gì.

Thế thì hắn cũng sẽ giả bộ, cùng y diễn đến cùng.

Chỉ có điều, trái tim này... sớm đã không nghe theo lý trí nữa rồi.

Trong tiểu viện vẫn còn vương hơi sương lạnh, bàn ăn được dọn gọn gàng dưới mái hiên.

Trương Chính ngồi trên xe lăn, dải lụa trắng buộc tóc khẽ bay theo gió, vẻ mặt ung dung như thường, chỉ có sắc môi hơi nhợt hơn mọi ngày.

"Lý Bính." y gọi khẽ "Lại ngồi xuống ăn cùng đi."

Lý Bính thoáng sững người, mắt nhìn lướt qua A Na Nhiên đang đứng phía sau, có chút do dự.

"Thiếu gia, thuộc hạ..."

"Ngồi." Trương Chính ngắt lời, thanh âm bình thản không gợn sóng "Cũng chỉ là một bữa sáng thôi, không ai quy định chỉ có ta với A Na Nhiên được ăn."

Lý Bính cúi đầu, vâng nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống bên trái.

A Na Nhiên lặng lẽ ngồi bên phải, tay cầm đũa nhưng mắt vẫn dõi theo người trước mặt.

Bữa ăn bắt đầu trong yên lặng.

A Na Nhiên gắp một miếng cá chưng tinh tế, nhẹ nhàng đặt vào bát Trương Chính, giọng nói thấp trầm đầy thận trọng:
"Thiếu gia, món này hôm qua ngài khen ngon."

Trương Chính liếc qua, không nói gì, chỉ mím môi gắp đũa sạch từ hộp bên, không hề đụng đến đũa của mình. Y lẳng lặng gắp một miếng trứng cuộn mềm mịn, nghiêng tay đặt vào bát... của Lý Bính.

"Ngươi dạo này gầy đi." Trương Chính nói, giọng ôn hòa lạ thường "Nên ăn nhiều một chút."

Lý Bính tái mặt, suýt nữa nghẹn tại chỗ, vội cúi đầu lí nhí:
"Đa tạ thiếu gia."

Còn A Na Nhiên thì buông đũa rất khẽ, lòng bàn tay siết lại dưới gầm bàn. Ánh mắt hắn cụp xuống, không giận cũng không buồn, chỉ là... không cảm thấy gì cả nữa.

Hắn hiểu.

Hắn đang bị trừng phạt.

Trừng phạt vì đã vượt quá giới hạn mà hắn không được chạm đến.

Tiếng đũa chạm khẽ vào thành bát, không gian chỉ còn lại tiếng gió lướt qua vòm lá.

Lý Bính sau một thoáng bối rối cũng rút chiếc đũa sạch, cẩn thận gắp một miếng cá chưng đặt vào bát Trương Chính.
"Thiếu gia, cá hôm nay hấp vừa lửa, không tanh."

Trương Chính không ngẩng đầu, chỉ đưa mắt liếc thoáng, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Ta không thích ăn cá."

Câu nói như một làn nước lạnh dội thẳng xuống bàn ăn. Lý Bính khựng lại, tay siết đũa đến trắng khớp.
"Thuộc hạ... thất lễ."

Cạnh bên, A Na Nhiên cũng thoáng sững người.

Hắn vốn cho rằng lời ấy sẽ dành cho mình. Hóa ra, y chẳng cần phải nói lại lần thứ hai.

Trương Chính bỗng gắp miếng cá lúc nãy, chính là miếng A Na Nhiên đặt vào bát y đầu tiên rồi hờ hững đặt vào bát Lý Bính, giọng không chút cảm xúc:
"Thứ ngươi chọn, để Lý Bính ăn vậy."

Lý Bính cúi đầu thật thấp, không nói thêm lời nào. Một lát sau, mới thấp giọng:
"Đa tạ thiếu gia."

Trương Chính chống cằm, ánh mắt nửa hờ nửa lạnh, từ tốn mà như vô tình:
"Từ hôm nay, ta muốn ngươi cùng ăn với ta và A Na Nhiên mỗi sáng."

Lý Bính thoáng kinh ngạc, môi mấp máy như muốn từ chối, nhưng vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt kia...

Lạnh, sắc, nghiêng nghiêng như gươm kề cổ, không chút khe hở.

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

A Na Nhiên không nói gì, tay cầm đũa dừng giữa không trung. Hắn cụp mắt xuống, môi mím lại, tiếp tục ăn như chẳng nghe thấy gì.

Nhưng trong lòng như có kim nhọn châm thẳng vào một góc mềm nhất.

Không đau đến nỗi không thở nổi, nhưng nhói, và âm ỉ giống như bị phủ nhận, bị đẩy xa, mà không cách nào tiến lại gần.

————

Trương Chính hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Lý Bính đang lặng lẽ cúi xuống dùng bữa. Lông mi Lý Bính rất dài, rũ xuống tạo thành một hàng bóng mờ nơi gò má, vẻ chuyên chú ấy khiến người đối diện không dễ đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.

Trương Chính bỗng cảm thấy thú vị. Y chậm rãi đưa chiếc đũa lên, từ tốn ăn một miếng, nhai kỹ, động tác mang theo vài phần lười biếng, lại như ẩn nhẫn một tầng u ám chưa tan hết.

Một lúc sau, y khẽ mỉm cười.

"Lý thượng thư sắp xếp cho ngươi đến Đại Lý Tự rồi, phải không?"

Câu hỏi thả ra nhẹ nhàng như mây khói, nhưng Lý Bính lập tức khựng tay lại.

"E rằng về sau sẽ ít có thời gian ở bên cạnh ta rồi."

Lý Bính ngẩng đầu, hơi hoảng, vội vàng giải thích:
"Không đâu, thiếu gia. Thuộc hạ chỉ được phái đi khi có vụ án trọng yếu, bình thường vẫn ở lại phủ đệ, chăm sóc tốt cho người."

Trương Chính cười nhạt, gật đầu, ánh mắt chuyển sang A Na Nhiên đang ngồi đối diện, ánh sáng trong mắt như hồ nước phủ băng, trong trẻo nhưng lạnh lẽo.

"Thế cũng tốt. Ta cũng chán nhìn mặt A Na Nhiên rồi."

Y khẽ nhướng mày, giọng nói nhàn nhạt mang theo nửa thật nửa giả, lại như cười như không:
"Nhìn mặt ngươi, một song trùng khác của ta, mới mẻ hơn một chút đấy, Lý thiếu khanh."

Không khí trên bàn cơm lập tức ngưng lại như sợi dây bị kéo căng.

Lý Bính nhíu mày rất khẽ, trong mắt hiện lên một tia khó chịu lẫn bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiềm chế, không phản bác y.

Hắn rút đôi đũa sạch, nhẹ nhàng gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát Trương Chính.
"Thiếu gia nói đùa rồi. Dù là A Na Nhiên hay thuộc hạ... cũng đều tận trung với người cả. Sau này sẽ càng cố gắng hơn, tuyệt đối không để thiếu gia cảm thấy nhàm chán."

A Na Nhiên cụp mắt, tay nắm đũa khẽ siết, mu bàn tay lặng lẽ nổi gân xanh. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng vẫn im lặng, không lên tiếng.

Trương Chính cầm đũa lên, gắp miếng trứng cuộn, nhai chậm rãi, bỗng dưng mỉm cười... nụ cười nhạt như ánh mặt trời buổi sớm len qua mây mỏng, ấm áp mà lại lạnh lẽo.

"Ừm, vị cũng không tệ."

Lý Bính cảm nhận được sát khí vô hình như lưỡi dao mỏng đang len lỏi giữa không trung, liếc mắt một cái liền biết người ngồi bên trái mình, A Na Nhiên đã sắp không chịu nổi nữa.

Hắn im lặng một khắc, rồi rút đôi đũa sạch, gắp một miếng rau thơm đặt nhẹ vào bát A Na Nhiên.

"Hôm nay món này nêm vừa đấy." hắn nói nhỏ, không dư thừa một chữ.

A Na Nhiên thoáng ngước lên, gật đầu, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ gắp lại một đũa rau trộn cho Lý Bính. Ngón tay hắn run rất khẽ, nếu không nhìn kỹ, e là chẳng ai phát hiện.

Giữa hai người truyền qua truyền lại vài lượt, chỉ có đũa và thức ăn là còn biết giữ phép lịch sự.

Trương Chính ngồi chính giữa, thong thả ăn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo không rõ ràng như thể toàn bộ cuộc giằng co kia không hề liên quan gì đến y.

Y vẫn tiếp tục dùng bữa, tay phải cầm đũa, tay trái chống cằm, ánh mắt hờ hững dừng lại trên Lý Bính. Lúc nói chuyện, y cũng chỉ quay sang bên phải, hờ hững hỏi:

"Lý thiếu khanh, ngươi còn nhớ vụ án ở Hạ Châu không? Gần đây ta đọc lại tấu chương, thấy có nhiều điểm đáng nghi..."

Chữ vừa rơi ra khỏi miệng, không khí lại bị kéo nghiêng về một phía.

A Na Nhiên ngồi phía bên trái, chẳng khác nào một bóng cây bị lãng quên giữa nắng sớm, tiếng nói chuyện của họ cứ văng vẳng quanh tai, mà tuyệt nhiên không có lấy một từ gọi tên hắn.

Hắn không nhìn y nữa. Cúi đầu, cắn từng miếng như đang nhai từng mảnh nội tâm mình vừa rơi vỡ.

Trương Chính như không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra. Chén cơm trong tay y vẫn đầy đủ, khẩu vị rõ ràng rất tốt.

Không một ánh nhìn, không một câu hỏi. Mọi tồn tại của A Na Nhiên, đều bị y cố ý xóa trắng.

————

A Na Nhiên không rõ mùi vị trong miệng là từ món canh nóng hổi kia, hay là thứ đắng nghẹn không tên từ nơi cổ họng.

Tay hắn vẫn gắp, miệng vẫn ăn, động tác không chậm không nhanh, chẳng khác gì một con rối được điều khiển từ trước. Nhưng lòng thì như có một con dao cùn đang chầm chậm cứa xuống từng tấc một.

Trương Chính không nhìn hắn. Không hỏi hắn. Không cần hắn tồn tại ở đây.

Hắn biết rõ người kia đang tức giận, là vì chuyện đêm đó, là vì sự gần gũi không nên có, là vì hắn đã ngồi vào vị trí vốn không được phép chạm đến.

Nhưng lý trí là một chuyện, còn trái tim thì lại là chuyện khác.

Rõ ràng hắn đã dặn mình, chỉ cần được ở bên cạnh y, làm một cái bóng y cần thì là đủ rồi. Vậy mà giờ phút này, khi người kia quay đầu, ánh mắt dịu dàng rơi trên Lý Bính là y tình nguyện, là y thoải mái còn hắn thì chỉ là một kẻ chen vào.

Hắn gắp rau cho Lý Bính, không phải để thân thiện, mà là để nhắc nhở chính mình: Ngươi phải cười. Ngươi không được làm rối, hỏng bét tất cả.

Nhưng lồng ngực hắn, càng lúc càng thít chặt.

Nếu như có thể quay lại...

Đêm đó... hắn vẫn muốn xảy ra thật.

Không vì dục vọng.

Chỉ vì nếu là thật, thì ít nhất, hắn sẽ có một đoạn ký ức y thuộc về hắn.

Dù chỉ một đêm.

————

Ăn xong, A Na Nhiên theo thói quen muốn bưng chén thuốc lên, cúi người khom lưng, định thay y thổi nguội từng ngụm một. Nhưng một tiếng nói lạnh băng như nước đá giữa mùa hè đã ngắt ngang động tác của hắn.

"Không cần phiền đến ngươi."

Trương Chính đưa tay đón lấy bát thuốc từ tay Lý Bính, ngón tay thon dài trắng như ngọc, cử chỉ tao nhã. Y không thèm liếc hắn lấy một cái, mắt chỉ chuyên chú vào làn khói trắng mỏng tang lượn lờ trên miệng bát.

"A Bính sẽ giúp ta."

Giọng điệu kia nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, như thể đây vốn dĩ là chuyện đương nhiên.

A Na Nhiên khựng lại. Đầu ngón tay hắn cứng đờ, nhưng nhanh chóng thu về, giấu vào trong tay áo rộng. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước phản chiếu bóng dáng Trương Chính, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại như cách nghìn trùng.

"Ngươi ở lại, phân phối hạ nhân dọn dẹp cho sạch sẽ. Một hạt cơm cũng không được để sót trên bàn."

Lời dặn dò nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như nhát đao cắt xuống lòng hắn từng nhát một.

A Na Nhiên cúi đầu: "Dạ."

Hắn đứng đó, như một pho tượng sống. Mùi thuốc đắng lan tỏa trong không khí, Trương Chính uống từng ngụm, ngón tay trắng muốt đặt trên miệng bát, còn Lý Bính ở bên ân cần hầu hạ, động tác vừa phải không chê vào đâu được.

Mà hắn, lại giống như một thứ bụi bặm không đáng nhắc đến trong gian phòng sáng rực ấy.

Thật nực cười.

Hắn là thuộc hạ trung thành của y, là người đêm qua suýt nữa... Nhưng đến cuối cùng, cũng không bằng một kẻ giống y đến bảy tám phần kia.

Vai áo A Na Nhiên khẽ run, nhưng rất nhanh đã khống chế được.

Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn vào bóng lưng thẳng tắp ngồi nơi đầu bàn kia, khẽ siết chặt vạt áo bên hông, mím môi, không lên tiếng.

————

Trương Chính nhấp một ngụm thuốc, chất đắng tràn qua đầu lưỡi, rơi xuống cổ họng, để lại dư vị khó chịu kéo dài. Nhưng so với vị đắng trong lồng ngực, thứ thuốc này lại chẳng là gì cả.

Y không nhìn A Na Nhiên.

Không phải không thấy được ánh mắt hắn thoáng run rẩy, ngón tay hắn khựng lại giữa không trung, cũng không phải không nghe thấy tiếng thở khẽ mà nặng nề kia. Chỉ là... y không muốn đối diện.

Không phải không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Mỗi lần nhớ lại, máu trong người y lại như dồn về một chỗ... không phải vì dục niệm, mà là vì một loại sỉ nhục khó diễn tả. Bị dồn ép đến mức đó, y lại để bản thân mất khống chế, để một thuộc hạ mà y tin tưởng... chạm đến điểm cuối cùng của giới hạn.

Trương Chính cười nhạt, môi khẽ cong như không.

"Cái gì mà tận trung? Cái gì mà trung thành đến chết?" Y thầm nghĩ. "Chỉ cần đưa tay ra, ai mà chẳng có dục vọng? A Na Nhiên cũng thế thôi."

Y không tức giận vì hắn có ý niệm với mình. Y tức giận vì bản thân không đủ sắt đá để ngăn điều đó xảy ra.

Nếu đêm qua không điểm huyệt trước... nếu không tự khống chế...

Một ý nghĩ lướt qua khiến y siết chặt bát thuốc, cổ tay nổi gân.

A Na Nhiên... rốt cuộc đã nhìn y thành thứ gì? Là thiếu gia, là chủ tử, hay là một kẻ có thể bị thèm khát, bị chiếm đoạt chỉ trong vài chén cơm và một buổi tối phòng the ngẫu nhiên?

Y không cho phép điều đó.

Không cho phép bản thân trở thành một kẻ bị nhìn bằng ánh mắt thấp hơn, lại càng không cho phép A Na Nhiên mang theo ý nghĩ đó mà ở bên cạnh y mỗi ngày.

Trương Chính cụp mắt, giọng nói nhàn nhạt như thể không mang chút cảm xúc nào:
"Dọn sạch đi. Một hạt cơm cũng không được để sót."

Chỉ có như vậy, y mới có thể nhắc mình... giữa y và hắn, chưa từng tồn tại một sự gần gũi nào.

————

Lý Bính cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng từng chữ như cắt vào thịt.

"Thiếu gia... hôm nay khi tiểu nhân đi ngang sảnh, có nghe cậu ruột của người... Hình gia. Ông ta bảo đã chuẩn bị sẵn mười tỳ nữ thông phòng, nói rằng nữ tử nhà lành ai lại đi gả cho người bệnh tật ngồi xe lăn, chi bằng để tỳ thiếp hầu hạ, sớm ngày... khai chi tán diệp."

Hắn nói đến đây, ánh mắt khẽ liếc nhìn người đang ngồi trầm lặng bên bàn, vẻ do dự hiện rõ. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói tiếp:

"Ông ta còn bảo, nếu thân thể người không chịu nổi, thì cứ để tỳ thiếp kích thích người để sinh cho xong... miễn là còn mang họ Trương, còn có máu Trương gia... Người ra đi vẫn còn hậu nhân để lại."

Chiếc chén trà trong tay Trương Chính rắc một tiếng, vỡ nát. Đôi tay y run lên, nước trà nóng hổi trào ra từ kẽ ngón tay, chảy thành vệt trên mu bàn tay trắng nhợt.

Một giây sau, y quét toàn bộ chén dĩa trên bàn rơi xuống đất, tiếng sành sứ vỡ loảng xoảng như sấm vang trong tĩnh mịch.

"Đủ rồi!!"

Giọng y trầm thấp nhưng như muốn lật tung cả gian phòng, từng chữ như lửa đốt rát nơi yết hầu.

"Ta còn chưa chết, ông ta đã muốn bày sẵn đàn bà bên giường ta?! Muốn ta... muốn ta thành súc sinh hay phế vật?!"

Đôi mắt bừng sáng như bị thiêu đốt, ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người.

"Yếu nhược? Không cưới được nữ tử nhà lành? Ông ta xem ta là cái gì? Là công cụ truyền giống? Là một vật sống chỉ cần để lại huyết thống là đủ?"

Y siết tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Lồng ngực phập phồng dữ dội, gương mặt trắng bệch vì giận dữ.

"Mười nữ nhân thông phòng... nếu ta nhận lấy, chẳng phải chính là thừa nhận ta bất lực, chỉ có thể để người khác sinh con thay? Hắn muốn vết thương ta sâu thêm bao nhiêu nữa mới đủ hả?!"

Y cười khẩy, tiếng cười khô khốc và nghẹn ngào như xé ra từ kẽ răng.

"Thứ hắn muốn, là khiến ta tự khinh chính mình. Là khiến ta, Trương Chính, dù chưa chết, cũng sống không bằng chết!"

Y đứng bật dậy, loạng choạng một bước, nhưng vẫn cố chấp không ngồi lại xe lăn. Bàn tay vịn chặt vào thành ghế, khớp ngón tay trắng bệch như muốn bẻ gãy cả gỗ cứng.

Lý Bính vội đỡ lấy, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt phẫn nộ đến rợn người.

"Không cần ai đỡ! Nếu ông ta dám đưa nữ nhân đến... ta sẽ đích thân... tống cổ từng người ra khỏi Trương phủ. Một kẻ cũng không để sót!"

A Na Nhiên đứng cách đó không xa, cả người như bị nhấn chìm vào trong gió lạnh.

Từng lời Trương Chính thốt ra, từng tiếng cười khô khốc ấy, như một mũi kim nhọn cắm thẳng vào ngực hắn.

Thì ra trong lòng Trương Chính... vẫn nghĩ bản thân là một kẻ phế. Thì ra, y vẫn để tâm đến những lời nhục mạ kia, để tâm đến ánh mắt thiên hạ, để tâm đến... chuyện kế thừa tông đường.

A Na Nhiên cắn chặt răng, bàn tay buông thõng hai bên người siết lại đến run rẩy.

Hắn không muốn nghe, cũng không dám bước tới, chỉ sợ bản thân vừa nhấc chân, Trương Chính sẽ quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét kia, lại nói ra mấy lời tổn thương như sáng nay.

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn nhịn không nổi, khẽ bước lên một bước.

"Thiếu gia..." Hắn thấp giọng gọi, mang theo một tia khẩn cầu, cũng mang theo sự mềm mỏng chưa từng có. "Người... không cần để tâm lời bọn họ. Cho dù người là thế nào, thuộc hạ cũng... cũng vẫn luôn ở đây."

Trương Chính quay phắt đầu lại, ánh mắt đỏ lên như lửa, vừa chua xót vừa giận dữ.

"Ngươi cũng thấy rồi đó, A Na Nhiên. Ta... chỉ là một tên phế vật. Không có con nối dõi, không giữ được người bên cạnh, cũng chẳng đủ tư cách giữ lại danh dự."

A Na Nhiên nghẹn lời. Hắn muốn nói "Người không phải phế vật", muốn nói "Ta không cần người có con nối dõi, ta chỉ cần người thôi". Nhưng tất cả đều tắc nghẹn ở cổ họng.

Hắn chỉ lặng lẽ đi tới, quỳ xuống bên chân Trương Chính, không nói thêm một lời.

Giống như một con chó hoang bướng bỉnh, không ai cần cũng không ai thương, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà trung thành.

Hèn mọn, nhưng không thể buông tay.

Trong phòng, hương thuốc nhàn nhạt chưa tan hết, ánh sáng ngoài song cửa hắt vào nửa sáng nửa tối, như chính lòng người lúc này... mờ mịt mà nặng nề.

Lý Bính ngồi bên cạnh, chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo một tia ôn hoà: "Thiếu gia, việc sinh con nối dõi... có rất nhiều cách. Chỉ cần người muốn, thuộc hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp người."

Trương Chính nghe vậy, khoé môi mím lại thành một đường thẳng. Một lúc lâu sau, y khẽ cười nhạt, tiếng cười vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo vị đắng chát.

"Nhất định phải có." Giọng y trầm xuống, tựa như đang nói với chính mình, cũng giống như lời tuyên thệ: "Trước khi ta chết, nhất định phải để lại huyết mạch. Dù cho là dùng thủ đoạn gì, dù cho có phải bức người khác, cũng không quan trọng. Trương gia... không thể tuyệt hậu."

Ánh mắt khẽ lay động, trong đó không còn sự kiêu ngạo ngày trước, chỉ còn một nỗi uất nghẹn mang tên trách nhiệm.

Lý Bính cụp mắt, thấp giọng đáp: "Thuộc hạ hiểu. Nếu người cần, ta sẽ chọn giúp một nữ tử thích hợp, biết rõ thân phận, không sinh tâm vọng tưởng, chỉ cần một đứa trẻ thôi."

A Na Nhiên đứng bên cạnh, như bị rút cạn toàn bộ khí lực.

Hắn biết, những lời kia, quyết định kia... đều là vì đại cục, vì gia tộc. Hắn hiểu, hắn biết. Nhưng hiểu thì thế nào? Biết thì làm gì?

Một câu "nhất định phải có" kia, như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực hắn, cắt nát thứ hy vọng mong manh vẫn luôn giấu trong đáy tim.

Đêm qua... chỉ là ngoài ý muốn.

Ngày sau... cũng sẽ chỉ là ngoài ý muốn.

A Na Nhiên cúi đầu thật thấp, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, yên lặng lùi ra sau nửa bước, như thể bản thân chưa từng tồn tại.

————

A Na Nhiên đứng đó, như một chiếc bóng vô thừa nhận giữa buổi sáng rực nắng. Hắn không chen lời vào cuộc đối thoại giữa hai người kia, cũng không cần thiết phải lên tiếng. Mỗi một câu mà thiếu gia nói ra, hắn đều nghe rõ ràng đến rợn người như từng mũi kim đâm lên ngực, từng sợi gai bò thẳng qua cổ họng.

Huyết mạch. Hậu nhân. Trách nhiệm gia tộc. Một nữ nhân biết điều, không vọng tưởng.

Hắn biết. Tất cả những thứ đó hắn đều không có, không thể cho y.

Ngươi vốn dĩ chỉ là cái bóng của Trương Chính, là thế thân bị ép phải tồn tại dưới một cái tên không phải của mình, làm những việc vốn không thuộc về ngươi. Ngươi có thân xác, có linh hồn, nhưng chưa từng được coi là một con người thực thụ.

Nay lại càng không.

Trương Chính cần một người phụ nữ để sinh con, có một hậu nhân hợp pháp, có thể đứng dưới ánh sáng. Mà A Na Nhiên... chỉ có thể lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn người kia vì gia tộc mà từng bước dứt bỏ mình.

Hắn không trách y.

Không thể trách.

Trương Chính vốn chưa từng hứa hẹn gì, đêm đó cũng chưa từng nói một lời dịu dàng nào cả. Chỉ có hắn ngu ngốc ôm lấy một thoáng ấm áp mà tự vẽ nên hồi mộng.

Chỉ trách bản thân quá tham lam.

Hắn cúi đầu, cánh môi mím chặt, hốc mắt khô khốc như chưa từng tồn tại nước mắt. Tim đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực, đau đến mức không thể thở.

Nhưng ngoài mặt, A Na Nhiên chỉ yên lặng lui về sau nửa bước, vẫn là dáng vẻ trung thành như cũ, như thể chưa từng nghe thấy gì.

Như thể... hắn chưa từng tồn tại.

Nhất định.

Cái từ "nhất định" kia, rơi vào tai hắn, lại tựa như một cánh cửa đóng sầm trước mặt. Đêm qua vốn dĩ đã là một sai lầm... là hắn tham lam, là hắn vọng tưởng. Nhưng giờ đây, đến cả quyền được sai lầm cũng bị bóp nát thành tro bụi.

Hắn biết, hắn từ đầu đến cuối, chẳng là gì cả. Một kẻ thế thân, một cái bóng mờ, một món đồ vật được an bài bên cạnh Trương Chính chỉ để sử dụng lúc cần thiết.

Có một khắc, A Na Nhiên thật sự muốn ngẩng đầu lên hỏi y một câu: "Nếu ta có thể sinh con, người có cần không?"

Nhưng lời vừa chạm đến cổ họng lại hóa thành tro nguội, đắng ngắt mà nuốt xuống.

Hắn biết, có nói ra cũng vô dụng. Thứ Trương Chính cần là một đứa trẻ mang họ Trương, là tương lai của Trương gia, là minh chứng cho sự tiếp nối không đứt đoạn, là trách nhiệm, là gánh nặng trên vai thiếu gia kia... không phải là một đoạn tình cảm si mê ngu xuẩn giữa hai người đàn ông.

Huống chi... hắn vốn đâu phải người được yêu đó.

A Na Nhiên im lặng đứng đó, sống lưng thẳng tắp, gió ngoài cửa sổ thổi qua, lùa vào trong vạt áo, lạnh lẽo đến mức tê dại. Nhưng ngực hắn... lại nóng rực, nóng như có thứ gì đó đang thiêu đốt từng mạch máu.

Hắn hít một hơi thật sâu, cười nhạt trong lòng.

Thì ra... một câu "phải có", đã đủ khiến người ta tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip