Chương 13: Tua kiếm.

Tua kiếm.

A Na Nhiên vẫn đứng đó, như pho tượng vô tri.

Gió từ khe cửa khẽ lùa vào, thổi lay một góc áo hắn, cũng không bằng sóng gió trong lòng hắn lúc này. Rõ ràng đứng rất gần, nhưng cảm giác như đã cách Trương Chính đến một đời.

Hắn không trách thiếu gia. Chưa từng, cũng sẽ không.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng mơ ước và vọng tưởng quá mức. Thứ hắn muốn, chỉ là được ở cạnh người ấy, hầu hạ người ấy, được người ấy gọi một tiếng "A Na Nhiên" không lạnh, không hờ hững.

Nhưng hiện thực lại vô tình như thế.

"Ta nhất định phải để lại huyết mạch."

Một câu ấy như thanh trường kiếm... cắm phập vào ngực hắn, không máu, không tiếng động, chỉ có từng cơn đau buốt lạnh lẽo rút tủy.

Đêm qua là hắn sai. Là hắn quá mềm lòng. Là hắn... ngốc nghếch nghĩ rằng, chỉ cần một lần gần gũi, có thể khiến thiếu gia nhìn hắn một chút bằng ánh mắt khác.

Nhưng không, mãi mãi không.

Hắn là thế thân, là kẻ nhặt về từ đầu đường cuối chợ, là kẻ không đủ tư cách ngồi ngang hàng với bất kỳ ai bên cạnh Trương Chính... càng không phải người có thể để lại huyết mạch nối dõi tông đường.

Mà Trương Chính, sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như hắn trở thành... gì cả.

A Na Nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, ép mọi đau đớn lùi về đáy mắt, ép chính mình mỉm cười nhàn nhạt như chưa từng bị thương.

Hắn phải mạnh mẽ. Ít nhất, còn có thể đứng bên người ấy... một chút nữa.

Sau khi Trương Chính phân phối công việc cho Lý Bính thì Lý Bính rời đi. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, một đứng một ngồi, khoảng cách chưa tới nửa thước mà như cách nhau ngàn trùng mây. Trương Chính tựa lưng vào đệm gấm, ánh mắt phủ một tầng u ám lạnh lẽo, hàng mi dày khẽ cụp xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

A Na Nhiên quỳ sụp xuống trước giường, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn cố gắng siết lấy tay y, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, kiên định mà thê lương.

"Thiếu gia, ta... ta nguyện ý ở bên cạnh người cả đời, dù người có thế nào cũng không rời đi. Người không cần thiết phải có nữ nhân bên cạnh, cũng không cần để lại hậu nhân đâu ạ."

Giọng nói kia mang theo nỗi hoảng loạn bị kìm nén đến cực điểm, như con thú nhỏ bị ép đến đường cùng, chỉ có thể giãy giụa, cắn nuốt chút hy vọng mong manh cuối cùng.

Trương Chính nghe thế, chỉ khẽ cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt. Ánh mắt y dừng lại nơi bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy tay mình, không hề giãy ra, cũng chẳng hề thuận theo. Chỉ là nhàn nhạt cất lời:

"Ngươi tận trung thật đấy, giống như lời Lý Bính nói..."

Khóe môi cong lên một độ cong giễu cợt.

"Nhưng A Na Nhiên, ngươi không hiểu ta đang nghĩ gì, cũng không hiểu ta muốn gì đâu."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, không mang theo tức giận, lại sắc như dao, cắt từng tấc lòng trung thành thành những mảnh vụn nát.

A Na Nhiên đột nhiên siết chặt hơn, trong mắt bùng lên tia cố chấp đến cực điểm, gằn từng chữ: "Thiếu gia không nói, làm sao ta hiểu được? Người không nói rõ, thì sao ta biết người đang cần gì? Ta nguyện ý... nguyện ý vì người làm bất cứ điều gì, người chỉ cần nói!"

Trương Chính sững người trong thoáng chốc, không ngờ kẻ kia lại dám lớn tiếng như vậy. Y quay đầu, khóe môi giật nhẹ, ánh mắt phủ đầy sương lạnh.

"A Na Nhiên..."

Một tiếng gọi trầm thấp, chứa đựng cảnh cáo, mang theo uy nghiêm bẩm sinh của kẻ ở trên cao.

"Ngươi... quá phận rồi."

Y chậm rãi quay mặt đi, hàng mi khẽ run, bờ môi mím chặt đến trắng bệch.

"Nếu ta muốn có con..." Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, sau đó y hít sâu, khẽ bật cười, nụ cười thê lương vô hạn. "Ngươi sinh được chắc?"

Một câu ấy như lưỡi dao sắc ngọt, cắt phăng toàn bộ hy vọng mong manh trong đáy mắt của A Na Nhiên.

Phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng hô hấp đứt quãng, cùng nhịp tim hỗn loạn vang vọng giữa không trung.

————

Ánh sáng ngoài cửa sổ bị mây mù dày đặc che khuất, sắc trời mờ mịt tựa như lòng người trong phòng này. Trương Chính ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt phiêu đãng, như xuyên qua vách tường nhìn về nơi xa xăm nào đó, cũng như đang tự nhìn vào đáy lòng mục nát của chính mình.

"Mùa đông năm nay..." Y cất giọng khàn khàn, nhẹ như tiếng gió luồn qua khe cửa. "Không biết ta có kịp đón không nữa."

A Na Nhiên quỳ dưới đất, mím môi đến trắng bệch, ngón tay gắt gao bấu vào vạt áo của y, nhưng lại không dám lên tiếng.

"Nếu ta đi trước phụ thân ta một bước..." Trương Chính cụp mắt, hàng mi dài run nhè nhẹ. "Ta chưa từng báo hiếu được gì cho ông ấy. Cả đời này, ta chính là tội đồ của gia tộc..."

Y cười khẽ, tiếng cười vừa mỏng vừa lạnh, không mang lấy nửa phần sinh khí.

"Ít nhất... ít nhất ta cũng phải để lại một đứa con..." Giọng nói lạc đi, như tiếng gỗ mục bị gió mưa bào mòn. "Ta phải chứng minh, ta sinh ra... không phải là một kẻ vô dụng."

Câu nói ấy không phải trút lên người khác, mà là đang dùng từng chữ từng chữ đâm sâu vào chính tim phổi của mình. Mỗi lời nói ra như tự dùng tay moi lấy từng mảnh ngực xương sườn, lộ ra máu thịt nhầy nhụa bên trong.

A Na Nhiên nghe mà cảm thấy tai ù đi, trước mắt tối sầm, cả thế giới chỉ còn lại tiếng nói khàn khàn trống rỗng ấy.

Không biết là do bi thương hay do tuyệt vọng, tim hắn đập dồn dập như muốn phá nát lồng ngực. Hắn không dám cắt ngang, không dám cãi lại, cũng không dám gật đầu, chỉ sợ bất kỳ phản ứng nào của mình cũng sẽ là một nhát dao mới đâm thêm vào lòng người kia.

Hắn chỉ có thể quỳ đó, cố gắng ổn định hô hấp, mặc cho trái tim như bị trăm ngàn mũi kim xuyên qua từng lỗ nhỏ, chảy máu... chảy mãi không ngừng.

————

Sau một hồi im lặng kéo dài tưởng chừng như ngưng đọng cả không khí trong phòng, cuối cùng A Na Nhiên cũng khẽ ngẩng đầu lên.

Mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn hẳn đi, nhưng từng chữ từng câu vẫn rõ ràng, lạnh lẽo đến mức lặng lẽ thấm vào tận xương.

"Nếu... chỉ cần một đứa con..." Hắn cười khẽ, tự cười chính mình. "Ngài muốn... ta liền đi tìm một nữ nhân, an bài giúp ngài."

Giọng nói run nhẹ, nhưng từng từ như kẽo kẹt bật ra khỏi cổ họng, vừa mềm mại lại vừa sắc bén như lưỡi dao cùn.

"Hoặc là..." Hắn cúi đầu, hàng mi dày che khuất ánh mắt đục ngầu kia. "Thiếu gia muốn ta giúp ngài làm gì... ta đều làm cả."

Hắn ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ như tự giễu: "Chỉ có điều... ngài muốn một đứa con để chứng minh bản thân không vô dụng..." Hắn dừng một chút, đôi mắt ngấn nước ấy lại mang theo vài phần chấp niệm cố chấp đến đáng sợ. "Vậy còn ta thì sao?"

"Ta... tận trung với ngài như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Giọng nói ấy không có oán giận, không có chất vấn, chỉ như một câu hỏi mơ hồ vang lên giữa biển sương dày đặc, không ai trả lời, cũng chẳng có lời giải.

Hắn cười khổ, tay vẫn nắm chặt tay Trương Chính, nhưng lực đạo đã mềm nhũn đi, như thể sợ chính mình buông ra thì từ nay về sau sẽ không còn gì nữa.

Chỉ là... trước mặt hắn, Trương Chính vẫn chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, như không hề nghe thấy câu hỏi kia.

A Na Nhiên rốt cuộc cũng hiểu, hắn đối với Trương Chính có tận trung thế nào cũng vô dụng. Hắn không phải dòng máu của Trương gia, cũng không thể vì y sinh con, càng không thể trở thành hậu nhân của y.

Vậy... hắn rốt cuộc là gì?

Hắn không biết nữa.

————

Trương Chính ngồi tựa vào thành giường, gió bên ngoài khẽ lùa vào khe cửa, thổi nhẹ lọn tóc mỏng trước trán y, ánh mắt lại như phủ kín một tầng tro lạnh.

Một tiếng thở dài rất khẽ bật ra từ lồng ngực yếu ớt ấy, dường như ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi vị tro tàn.

"A Na Nhiên..." Y khàn giọng, nửa mỉm cười, nửa lại như giễu cợt chính mình. "Ngươi đừng quên... chín tuổi, ta đã đứng trên võ đài của Trương gia, tay cầm Hắc Kiếm, đánh bại mười kẻ trưởng thành, là thiên tài kiếm thuật trẻ tuổi nhất thiên hạ."

Giọng y không cao, nhưng mỗi chữ như khắc xuống xương.

"Nhưng cuối cùng thì sao?" Y quay đầu nhìn A Na Nhiên, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy. "Chỉ được một năm vinh quang... Mười tuổi mắc yêu độc xuyên tâm, từ một thiên tài kiếm thuật biến thành phế nhân ngồi xe lăn. Cũng từ đó... ngươi mới xuất hiện, ngươi mới thay ta đứng trước bàn dân thiên hạ, làm một Trương Chính rực rỡ, oai phong như trước."

Y ngửa đầu, cười khan một tiếng, trong tiếng cười kia là khổ sở, là bất lực, là cay đắng đến tận cùng.

"Ngươi có nhớ không?"

A Na Nhiên đứng đó, cắn chặt môi, hô hấp nặng nề, ngực phập phồng lên xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu.

"Thuộc hạ nhớ..." Giọng hắn run run nhưng đầy kiên quyết. "Thuộc hạ luôn nhớ."

Giọng hắn khàn đi vì nhẫn nhịn và xót xa.

"Nhớ thiếu gia là người đã dạy thuộc hạ cách làm người. Nếu không có người, sẽ không có A Na Nhiên ngày hôm nay." Hắn ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, "Là người đã dạy ta cầm kiếm, dạy ta làm người. Người giúp ta hiểu, ta không phải chỉ là một thế thân, không phải một cái bóng vô danh. Người đã từng... từng coi ta là tri kỷ, là huynh đệ, là người thân..."

"Thiếu gia..." Hắn siết chặt tay, hầu kết khẽ động. "Người đừng nói những lời như vậy nữa..."

"Người sẽ không chết đâu."

Hắn bước lên một bước, ngồi quỳ xuống trước mặt y, ánh mắt như có lửa thiêu đốt.

"Người đã nói sẽ đón trung thu với A Viện... Còn chưa tới mà! Người còn chưa làm được, sao có thể bỏ cuộc được!"

Không khí trong phòng như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ và nhịp thở hỗn loạn của hai người.

Trương Chính lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt kia rốt cuộc cũng hiện lên một tia rung động mơ hồ, nhưng rất nhanh, ánh sáng ấy lại bị sương mù lạnh lẽo che phủ.

Y đưa tay lên khẽ vuốt ngực, cảm giác đau nhức từ trái tim từng nhịp, từng nhịp xuyên ra ngoài lồng ngực.

Trung thu...

A Viện...

Những thứ đó, y muốn, y khao khát, nhưng càng muốn, càng sợ hãi sẽ không thể nào với tới được.

————

Gió lạnh lùa vào, vạt áo bông dưới lớp chăn cũng không đủ sưởi ấm lòng ngực y.

Trương Chính khép mắt, hô hấp chậm rãi như đếm từng nhịp cuối cùng của đời mình.

Y chưa từng là kẻ dễ dàng khuất phục. Thế nhưng... mỗi ngày trôi qua, y càng rõ hơn bất kỳ ai... thân thể này sớm đã là một tòa lầu cát nứt vỡ, chỉ cần thêm một cơn gió lớn nữa là tan thành tro bụi.

Mà trong tro bụi ấy, chôn vùi bao nhiêu ước vọng?

Y từng muốn làm một Trương Chính kiêu hãnh nhất của Trương gia.

Muốn lấy lại danh dự cho mẫu thân đã chết trong uất ức.

Muốn đứng trên đỉnh cao, để phụ thân y, vị gia chủ cao ngạo kia, một lần vì y mà nở nụ cười tự hào.

Muốn có một ngày, tự mình mang kiếm đứng trước đám đông, để người đời phải cúi đầu xưng "Thiếu gia Trương gia, là thiên tài có một không hai".

Muốn sống lâu hơn một chút nữa để chăm sóc A Viện, để bảo vệ đứa nhỏ ấy khỏi tất cả những dơ bẩn tàn độc của thế gian.

Muốn... muốn có một người thật lòng thương y, không vì thân phận, không vì lợi ích, không vì y là Trương Chính.

Nhưng hiện tại thì sao?

Một thân một mình nằm co ro giữa biển người xa lạ, sống thì nhục nhã, chết cũng chưa toại nguyện.

Cả đời này, chưa có nguyện vọng nào hoàn thành.

Bất lực đến mức... y chỉ có thể ngửa đầu cười khẽ một tiếng.

"Trò cười... thật đúng là trò cười."

Ánh mắt rủ xuống, hàng mi dài phủ một bóng mờ mịt trước đồng tử tro tàn.

Thế nhưng... dù tuyệt vọng đến vậy, Trương Chính vẫn cắn chặt răng, bàn tay gầy yếu giấu dưới lớp áo mỏng siết chặt thành quyền.

Y vẫn chưa muốn chết.

Chưa thể chết.

Dù chỉ còn lại chút sức tàn, cũng phải dùng hết nó mà kéo một tia hy vọng cuối cùng xuống từ trời cao.

Dẫu cho thân xác mục nát, nhưng trong lòng vẫn cháy âm ỉ một đốm lửa nhỏ yếu ớt nhưng chưa từng chịu tắt.

"Còn mấy ngày nữa thì tới trung thu?" Giọng Trương Chính khản đặc, giống như chỉ dùng sức thừa còn sót lại mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

A Na Nhiên cúi đầu, ngón tay trong tay áo siết chặt. "Năm ngày nữa thưa thiếu gia."

Trương Chính trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài khung cửa. Ngoài kia mây trôi lững thững, sắc trời âm u như lòng ngực nặng nề của y.

"Ta..." Trương Chính chậm rãi mở miệng, môi tái nhợt run khẽ "Ta sẽ cố... cố gắng đứng dậy. Tự mình đi lại, đón trung thu cùng nàng."

Hàng mi dài của A Na Nhiên khẽ run.

Đau.

Rất đau.

Nhưng hắn vẫn cười, nụ cười nhạt như nước, ép bản thân phải ôn hòa: "Được. Thuộc hạ sẽ ở phía sau yểm trợ người. Nếu... nếu đến lúc đó người không chống đỡ nổi, thuộc hạ sẽ thay người... đóng tiếp vai Trương Chính."

"Người thấy thế nào?"

Lời vừa dứt, không gian yên lặng đến mức nghe được tiếng hít thở khẽ khàng.

Một lúc lâu sau, Trương Chính mới quay đầu lại, con ngươi lộ ra ánh sáng u ám như đáy vực sâu.

Y mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt nhưng lại như nhát dao khoét sâu vào lòng ngực.

"Vậy... làm phiền ngươi rồi, A Na Nhiên."

Một tiếng "phiền" kia nhẹ như gió, nhưng lại nặng tựa Thái Sơn.

Y vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay A Na Nhiên, như một lời cảm tạ, lại như một sự buông xuôi bất lực.

"Ít nhất... ta phải đón trung thu cùng nàng một lần trong đời."

Giọng y trầm thấp, như đang tự nói với chính mình.

"Thời gian của ta... không còn nhiều nữa."

Một câu cuối ấy, A Na Nhiên nghe rõ ràng từng chữ, từng chữ như xé nát nội tạng, găm vào tận xương tủy.

Trương Chính cúi mắt, hàng mi phủ bóng mờ che đi tầng nước mỏng ẩn sâu trong đáy mắt.

Y sợ... thật sự sợ mình không qua nổi mùa thu này.

Nhưng y lại càng sợ nuốt lời với nàng.

Sợ tua kiếm kia mãi mãi không có cơ hội đeo vào bên hông mình.

Sợ đến chết... vẫn là một kẻ thất tín, một Trương Chính phế tàn... chẳng giữ nổi lời hứa cuối cùng với một nữ tử đã nguyện lòng cùng mình.

————

A Na Nhiên ngơ ngác nhìn bàn tay gầy guộc kia đặt lên mu bàn tay mình. Cảm giác lành lạnh truyền qua da thịt, giống như giữa mùa hè lại ngâm mình vào nước đá. Một sự run rẩy nhè nhẹ từ đầu ngón tay truyền thẳng vào đáy lòng.

Hắn khẽ cười, nhưng không biết là cười cho ai, hay cười chính mình.

Trong thiên hạ này, người hiểu Trương Chính nhất... là hắn.

Thế nhưng... cũng chính vì hiểu, mới càng đau.

Thiếu gia không phải người hay cầu xin ai. Cả đời y kiêu ngạo, cao ngạo đến mức có thể cười lạnh với cả ông trời, lại duy chỉ khom lưng cúi đầu trước trách nhiệm gia tộc.

Một lần này... vì một nữ tử kia, vì một đoạn hứa hẹn trong thư, vì một tua kiếm vô danh... y lại muốn liều mạng đứng dậy.

"Thiếu gia..."

A Na Nhiên rốt cuộc vẫn mở miệng, nhưng giọng nói khàn khàn tựa như tro tàn, chỉ còn lại nỗi cam chịu bất lực.

"Người muốn thế nào... ta đều sẽ giúp người."

Dù cho trong lòng hắn đã rỉ máu, thì cũng vẫn sẽ dùng đôi tay này nâng đỡ y mà đi tiếp con đường kia.

Cho dù đến cuối cùng... kẻ cùng thiếu gia đi đến tận cùng con đường ấy... cũng không phải hắn.

A Na Nhiên chậm rãi cúi người, gò má áp lên mu bàn tay lạnh buốt kia, như dập đầu một cách vô thanh vô tức.

Bóng dáng hắn dưới ánh sáng mờ trong phòng kéo dài, đơn độc và nhỏ bé.

"Ta ở đây." Hắn nhẹ nhàng thốt ra, gần như không thành tiếng. "Thiếu gia, thuộc hạ luôn ở đây."

Chỉ tiếc... nơi này có hắn, nhưng trong lòng y lại không có chỗ cho hắn.

A Na Nhiên vẫn cúi thấp người như thế rất lâu, cho đến khi cảm nhận được bàn tay kia khẽ rút về, giống như một nhành liễu mỏng bị gió thổi tan vào hư không.

Hắn biết, Trương Chính đang mệt. Mệt vì bệnh, mệt vì người, càng mệt vì chính bản thân mình.

Đến khi trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn của y, A Na Nhiên mới khẽ lùi về sau một bước, đứng dậy.

Hắn không quay đầu.

Chỉ lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh.

Gió đêm luồn qua hành lang, mang theo hơi sương lành lạnh, phả vào mặt hắn.

Bấy giờ, toàn bộ kìm nén trong ngực mới như bị cắt rời, trút xuống một mảng trống rỗng.

A Na Nhiên đứng dưới mái hiên, ngửa mặt lên, nhưng chẳng có lấy một ngôi sao nào trên bầu trời xám tro. Hắn cũng không khóc. Từ nhỏ đến lớn, hắn vốn không biết khóc là gì.

Cảm giác đau, giống như xương cốt trong người bị ai đó gãy từng khớp một, chậm rãi nghiền nát, nhưng vẫn phải giữ thẳng lưng, vẫn phải nở nụ cười như thuộc hạ tận trung, như bạn đồng hành không oán hận, như một cái bóng biết điều, biết thân biết phận.

Hắn khẽ bật cười, tiếng cười không lớn, cũng không chua chát, chỉ nhẹ như một làn khói.

Thì ra... trên đời này, chuyện đau lòng nhất... không phải là không có được, mà là... tận mắt thấy người kia vì một người khác mà muốn liều mạng sống sót, muốn chống lại cả số mệnh, nhưng người đó... lại không phải mình.

A Na Nhiên siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Nhưng hắn không buông.

Chỉ có đau thế này... mới đủ để hắn đứng vững trước mặt Trương Chính, không lộ ra nửa phần yếu đuối.

Đêm nay không sao, gió cũng chẳng có trăng. Nhưng A Na Nhiên biết... đêm mai, đêm Trung thu, hắn vẫn sẽ đứng ở phía sau y, giống như mười năm qua đã đứng.

Cho dù ánh trăng kia... chưa từng chiếu rọi lên hắn.

————

Trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài khung cửa chạm vào song cửa gỗ, khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ.

Trương Chính tựa vào đầu giường, ánh mắt vô định, nhìn vào khoảng tối mịt mùng trước mặt.

Y biết A Na Nhiên đã ra ngoài, đứng lặng ở hiên, như bao năm nay vẫn luôn như vậy, không xa không gần, chẳng vượt qua ranh giới, cũng chẳng rời đi.

Trung thu...

Chỉ là một cái cớ.

Một cái cớ để y chống đỡ với chính mình, chống đỡ với những ngày tháng biết trước kết cục. Có thể y vì A Viện... vì một lời hứa, một tua kiếm, một tấm chân tình trong thư từ. Nhưng chính trong lòng Trương Chính... y cũng không hiểu rõ bản thân mình đang níu giữ điều gì.

Là một phần kiêu ngạo cuối cùng, hay là một chút khát vọng được làm người trọn vẹn, được sống như bao nhiêu người bình thường khác?

Một tên Trương Chính... thiên tài kiếm thuật năm xưa, hào quang rực rỡ, thế nhưng cuối cùng lại ngồi một chỗ, phải dựa vào thuốc để sống qua ngày.

Y hận!

Hận ông trời trêu ngươi, hận bản thân vô dụng, hận cả những người mang danh thân thích nhưng chỉ mong y chết sớm để phân chia gia sản.

Y... càng hận chính mình. Vì rõ ràng A Na Nhiên luôn ở đó, rõ ràng ánh mắt kia, tay nắm kia đều mang theo một thứ tình cảm thẳng thắn đến mức khiến y đau lòng... vậy mà y vẫn nhẫn tâm giả bộ không hiểu.

Không phải không biết. Mà là không dám hiểu.

Hiểu rồi thì sao?

A Na Nhiên là một thế thân y tạo ra. Là chiếc mặt nạ che giấu sự phế nhân của Trương Chính. Là bóng tối dưới hào quang rách nát này.

Y... sao có tư cách nhận thứ tình cảm ấy?

Nếu y đáp lại, vậy thì chẳng phải y càng đáng khinh hơn sao?

Đôi mắt màu mực khẽ khép lại, hàng mi dài rủ xuống, mang theo sự mệt mỏi và cô độc khôn cùng.

"A Na Nhiên..." Y khẽ gọi cái tên ấy trong bóng tối, giọng khô khốc "Ngươi đúng là tận trung... nhưng ngươi cũng quá ngu ngốc rồi."

Ngươi tận trung với ai?

Với một người đã sớm không cứu nổi chính mình sao?

Khóe môi Trương Chính cong lên một tia cười nhạt, giống như sương lạnh thấm vào xương cốt, lạnh buốt mà cứng rắn.

Một chút áy náy trỗi dậy, nhưng y lại lập tức dìm nó xuống tận đáy lòng.

Không thể mềm lòng. Một chút cũng không được.

Nếu không thể cho hắn một danh phận, thì thà rằng tàn nhẫn với nhau còn hơn.

————

Buổi sáng sương còn chưa tan, A Na Nhiên thay một thân trường sam xanh lam nhạt, cổ áo cài cao, tay áo thẳng thớm, lưng buộc đai vải màu chàm. Mái tóc hắn chải gọn, dùng một sợi dây vải cột cao phía sau. Bỏ đi khí thế sát phạt thường ngày, giờ phút này, hắn chỉ giống một học trò bình thường trong học viện, ngồi trong góc tây nam nơi giảng đường.

Bàn ngồi của Trương Chính ngày trước vẫn còn đó, dưới gốc bạch đàn già phía Tây viện. Ánh nắng chiếu qua vòm lá dày, loang lổ rơi trên vai áo hắn, như một vệt nắng cũ chưa chịu rời đi.

Nhưng ánh mắt kia vẫn không giấu được... thẳng tắp, lạnh nhạt, tựa hồ bên trong lớp áo xanh đơn giản ấy là một thanh kiếm chưa từng gỉ lưỡi, chỉ đang nhẫn nhịn không rút ra.

Hắn giả làm Trương Chính, phải thu lại khí thế, ngồi thẳng vai, tay đặt đúng quy củ trên bàn, cầm bút nghiêm chỉnh như bao thiếu niên đọc sách khác. Hắc Kiếm năm xưa từng nhuốm máu trên võ đài Trương gia, hôm nay lặng lẽ nằm trong hộp gỗ ở phủ đệ, không thể mang vào đây, cũng không thể lộ ra nửa phần.

Hắn đang lật sách, thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía xa.

Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

Thanh Mộc Viện. Cô gái có giọng nói dịu như tơ, có đôi mắt như mang ánh trăng non đầu tháng, mỗi lần xuất hiện là mang theo mùi hoa ngọc lan phảng phất.

Nàng dừng trước bàn, đôi giày thêu chạm khẽ nền đá, tay xách một chiếc giỏ tre nhỏ.

"Trương đồng học." nàng gọi, rồi không đợi hắn mời, đã khẽ ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt cong cong như đang nhìn người quen thân lâu ngày không gặp.

A Na Nhiên khẽ gật đầu, cổ họng như có đám gai không trồi không rụt.

Nàng mở giỏ tre, bên trong vẫn là hộp gỗ gói vải gấm, chén nước mát hạ thổ và một hộp nhỏ đựng hoành thánh măng tây nàng làm.

Cũng vẫn là món hoành thánh măng tây ấy.

A Na Nhiên nhìn bát hoành thánh trước mặt, lòng siết chặt.

Hắn... dị ứng với măng tây. Từ nhỏ đã thế. Ăn vào là nổi mẩn, khó thở. Trương Chính biết, và người hầu thân cận đều biết.

Nhưng Thanh Mộc Viện không biết.

Nàng vẫn luôn làm món này... cho "Trương Chính".

A Na Nhiên hít một hơi, cầm đũa lên.

Không ai hay, tay hắn khẽ run. Nhưng vẫn gắp lấy miếng hoành thánh măng tây, cho vào miệng, nhai chậm rãi.

Vị thanh đạm trộn với hương thơm đặc biệt, cùng chút ngứa ngầm bắt đầu lan trong cổ họng vừa đau, vừa chua, vừa buồn cười.

Mà hắn vẫn ăn.

Bởi vì lúc này, hắn là Trương Chính. Mà Trương Chính sẽ không để bất cứ ai biết y bị dị ứng.

"Ta nghe nói gần đây huynh lại luyện kiếm à?" Thanh Mộc Viện cười, rót cho hắn một chén nước. "Phụ thân ta nói, người yếu nhược thì vẫn có thể là người mạnh nhất, chỉ cần có chí. Trương đồng học quả nhiên không phụ lòng thiên hạ."

A Na Nhiên đặt đũa xuống, uống ngụm nước mát, vị chua ngọt xen chút hương vỏ quýt làm cổ họng hắn dễ chịu hơn một chút.

Hắn gật đầu, không nói.

"Huynh... vẫn còn giữ tua kiếm của ta chứ?"

A Na Nhiên khựng lại.

Hắn biết Trương Chính cất tua kiếm ấy dưới đáy hộp thuốc, chưa từng mang theo bên người. Nhưng cũng chưa từng trả lại.

Như một thứ tín vật... mà cả hai người đều chẳng thật sự biết phải làm gì với nó.

"Ừm." Hắn đáp khẽ, một chữ duy nhất, khô cằn.

Ánh mắt Thanh Mộc Viện thoáng sáng lên, nàng cười dịu dàng, như thể mùa thu đã nở hoa.

Mà A Na Nhiên... cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Không phải vì dị ứng.

Mà vì cái cảm giác nghẹt thở của một người phải đóng vai kẻ mà người khác yêu mà cái kẻ đó, vĩnh viễn không quay đầu nhìn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip