Chương 14: Không nguyện ý.

Không nguyện ý.

Thanh Mộc Viện đâu biết kẻ ngồi trước mặt nàng hôm nay, không phải thiếu niên yếu nhược ngồi xe lăn kia, mà là A Na Nhiên, kẻ từng thay Trương Chính đứng giữa võ đài giết địch, cũng từng theo sát y vào sinh ra tử.

Măng tây, hắn dị ứng. Nhưng lúc này, không ai được phép phát hiện ra sự khác biệt nào.

A Na Nhiên chỉ cúi đầu, lặng lẽ cầm đũa, không nhíu mày, cũng không tránh né, cắn xuống miếng hoành thánh đầu tiên, cổ họng như nghẹn lại, mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước giếng cổ.

Trò đời, có khi khổ nhất không phải là chiến trường đao kiếm, mà là khoảnh khắc phải nuốt trôi thứ mình ghét cay ghét đắng... chỉ để hoàn thành một vai diễn.

Thanh Mộc Viện chống cằm, đôi mắt sáng như nước hồ buổi sớm, nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn hắn.

"Trương đồng học, huynh có tâm sự à?" Nàng khẽ cười, giọng nói dịu dàng như tiếng gió lùa qua rèm cửa. "Nếu như huynh có thể nói ra... ta sẵn sàng lắng nghe."

Đũa trong tay A Na Nhiên khựng lại giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt trong veo ấy đang chuyên chú dõi theo mình, không mang theo bất kỳ sự soi xét hay thương hại nào... chỉ là chân thành muốn chia sẻ.

Cổ họng hắn khô rát.

Muốn nói một câu "ta không phải Trương Chính", nhưng lời đến môi lại bị nuốt ngược xuống, nghẹn lại như chiếc gai vô hình trong lồng ngực. Sau cùng, hắn chỉ cúi đầu, tiếp tục gắp hoành thánh, nhai chậm rãi từng miếng một.

Không có lời nào đáp lại.

Thanh Mộc Viện không giận, cũng không lúng túng. Nàng chỉ yên lặng ngồi đó, chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn ăn, ánh mắt phảng phất như đang suy nghĩ điều gì rất xa xăm, khó đoán.

A Na Nhiên cảm nhận được làn da cổ bắt đầu hơi ngứa, ngực cũng nhoi nhói khó chịu... dị ứng đã bắt đầu. Nhưng hắn vẫn cúi đầu, tiếp tục ăn sạch phần hoành thánh, uống cạn chén nước mát, không để lộ ra nửa phần khác thường.

Chén sứ chạm khẽ lên mặt bàn phát ra tiếng "cạch" rất khẽ.

"Vậy ta đi trước." Nàng mỉm cười, như cũ thu dọn giỏ tre, đứng dậy. Trước khi quay về chỗ, nàng khẽ liếc nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo nét thất vọng lẫn dịu dàng nhẫn nại.

A Na Nhiên không dám nhìn theo bóng lưng nàng. Hắn chỉ ngồi đó, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn gỗ, đầu ngón tay trắng bệch.

Ngứa... cảm giác đó lan ra khắp người như tơ nhện vô hình, bò từng tấc lên cổ, lên cánh tay, lên sau gáy.

Hắn không dám gãi.

Không dám động.

Một màn diễn quá tệ.

Hắn giận chính mình, vì diễn vai của người thiếu gia mà hắn yêu thương suốt nửa đời, mà còn không tròn.

Tội vô dụng, không thể tha.

A Na Nhiên ngồi yên, sống lưng thẳng tắp như bị ai dùng kiếm trấn giữ. Bàn tay đặt dưới gầm bàn, ngón tay co lại siết vào lòng bàn tay đến mức móng tay khẽ cắm vào da thịt, tê rần, lại không đủ để át đi cảm giác ngứa râm ran khắp người.

Hắn dị ứng với măng tây.

Nàng đâu có biết, đương nhiên sẽ không biết.

Bởi vì người nàng thích, là Trương Chính.

Không phải hắn.

A Na Nhiên cảm giác như có ai đó lấy dây mảnh buộc chặt lồng ngực mình, buộc từng vòng từng vòng, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hắn không thể gãi, không thể nhăn mặt, không thể để lộ sơ hở nào, bởi vì chỉ cần hắn bộc lộ ra một chút gì đó, tất cả sẽ đổ vỡ.

Trương Chính là ánh sáng trong cuộc đời hắn, là niềm tự hào cuối cùng trong kiếp sống thấp hèn này. Nếu không thể diễn tròn vai Trương Chính, hắn còn lại cái gì?

Một thân phận thế thân rẻ rúng?

Một kẻ không có tên tuổi, không có tương lai, không có chỗ đứng?

Cũng chẳng có tình yêu.

Cái cảm giác đau đớn nhất không phải là ngứa, cũng không phải là cái cổ họng đang khô rát đến mức hít thở thôi cũng như có kim châm, mà là ánh mắt trong trẻo của Thanh Mộc Viện khi ngồi đó, chống cằm, chờ hắn mở lời.

Nàng đã cho hắn cơ hội.

Nhưng hắn không có tư cách mở miệng.

"Ta là ai? Chẳng qua cũng chỉ là cái bóng của người đó thôi."

A Na Nhiên hít một hơi thật sâu, gồng từng sợi cơ trên gương mặt để giữ cho nét mặt bình tĩnh. Không ai được phép nhìn thấy hắn suy sụp. Không ai được phép biết, ở trong thân thể Trương Chính bây giờ, là một kẻ thua thiệt, yếu đuối, đang gồng mình chống đỡ vì một tình cảm không có hy vọng.

Nghĩ đến thiếu gia đang nằm trong phủ, gầy rộc, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cười mà nói: "Ta sẽ cố gắng chống đỡ để đón trung thu cùng nàng..."

Hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn.

Cảm giác ấy giống như có ai nhét hắn vào một chiếc lồng chật hẹp, ném xuống đáy sông, nước tràn vào mũi miệng, nhưng không thể chết, chỉ có thể vùng vẫy trong im lặng.

A Na Nhiên rũ mi mắt, bàn tay nắm chặt, một giọt mồ hôi lạnh trượt theo đường cằm rơi xuống vạt áo trắng tinh.

"Diễn. Phải diễn tiếp. Nếu ngươi làm hỏng, ngươi không xứng sống."

————

Giữa tiếng giảng bài khô khốc của đạo sư, tiếng quạt giấy lật xoạt xoạt, lớp học trôi qua chậm rãi như nước nhỏ giọt. Thanh Mộc Viện ngồi bên cửa sổ, cằm chống trên mu bàn tay, mí mắt cụp xuống như cánh bướm rủ.

Nắng xiên vào lớp, chiếu qua rèm trúc thành những vệt mờ nhòe.

Đạo sư đang giảng đến phần mạch lý phương thuốc, giọng đều đều không cao không thấp, như một bản tấu cũ kỹ.

"Thanh Mộc Viện!"

Tiếng quát bất chợt vang lên như sấm đánh ngang tai, làm cả lớp giật bắn, tiếng lật sách ngừng lại trong nháy mắt. A Na Nhiên cũng thoáng giật mình ngẩng lên, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nàng.

Thanh Mộc Viện giật mình, cả người run nhẹ một cái, hai mắt mở ra còn mờ sương, ngơ ngác mất một khắc mới kịp hoàn hồn.

"Ta đang giảng tới đâu? Ngươi trả lời đi."

Nàng đứng dậy, váy lụa mỏng xô vào nhau phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Đôi mắt đẹp vẫn còn vương vẻ mơ màng, hàng mi khẽ rung như cánh ve cuối hạ. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng: "Hồi... hồi đạo sư, học trò..."

Đạo sư phẩy tay áo một cái, sắc mặt lạnh tanh.

"Ngủ gật trên lớp đã là vô lễ, không nghe giảng lại càng vô lễ. Ra ngoài đứng đi."

Thanh Mộc Viện cắn nhẹ môi dưới, hai gò má hơi đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng nàng không cãi, chỉ ngoan ngoãn bước ra ngoài, váy trắng lướt nhẹ qua bậc cửa.

Ngoài sân trời xanh biếc, gió thổi lay động bóng cây, cái nóng trưa hè quấn lấy thân thể. Nàng đứng trong bóng râm bên hành lang, cúi đầu nhìn mũi giày thêu hoa dưới chân, lặng lẽ chịu phạt.

Trong lớp, A Na Nhiên liếc ra cửa sổ, cổ họng khô khốc. Hắn bỗng thấy cái bóng dáng gầy nhỏ ấy đứng đó, dưới nắng, giống hệt dáng vẻ chính mình nhiều năm trước cũng từng đứng phạt, cũng từng bị mọi ánh mắt ghẻ lạnh, chỉ khác là... nàng không phải hắn.

Và hắn cũng không thể bước ra đó, nói giúp nàng, bởi vì lúc này... hắn không phải A Na Nhiên.

Hắn là Trương Chính.

Và Trương Chính... sẽ không vì một nữ tử mà chống đối đạo sư giữa lớp.

Đứng dưới hành lang, gió khẽ thổi tà váy qua lại. Thanh Mộc Viện cụp mắt nhìn mũi giày nhỏ thêu hoa sen, ngón tay mảnh khảnh siết lấy quai giỏ tre, siết đến trắng bệch.

Nàng vốn biết đạo sư chẳng ưa gì mình. Ngay từ buổi đầu tiên nhập học đã biết.

Không phải vì nàng vô lễ. Chỉ là vì phụ thân nàng là ai, vì nàng họ Thanh Mộc, vì người đời đều thích nhìn một nữ tử con nhà thư hương, là đích nữ, lại đẹp hơn người, bị vùi dập để cảm thấy thỏa mãn.

Mà đồng môn thì càng khỏi cần nói.

"Thanh Mộc tiểu thư" cái danh xưng ấy nghe như hoa lệ, nhưng đối với những kẻ ngồi cùng bàn trong học viện này, chỉ là một cái gai trong mắt.

Bọn họ không thích nàng. Thấy nàng đi một mình thì nói nàng kiêu căng, thấy nàng không đi cùng ai thì bảo nàng khó gần. Thậm chí nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, yên ổn ăn bữa cơm, cũng có người lén sau lưng châm chọc rằng... tiểu thư Thanh Mộc gia thì làm gì biết nấu cơm?

Càng không ai biết, những món ăn nàng mang theo mỗi ngày đều là nàng học vụng trộm từ nhà bếp, nấu dở thì ăn dở, nấu khét thì ăn khét. Một món hoành thánh măng tây đơn giản cũng phải thử đi thử lại mấy lần mới nắm được vị.

Bọn họ không cần biết.

Thanh Mộc Viện cúi đầu cười nhạt. Nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức chính nàng cũng nghe thấy vị đắng nơi đầu lưỡi.

Bị phạt cũng tốt thôi.

Đứng ngoài này, ít ra không cần nghe tiếng xì xào khó chịu từ sau lưng.

Nàng vốn cũng quen rồi.

Những kẻ muốn thấy nàng cúi đầu nhận sai, nàng chưa bao giờ cho họ được toại nguyện.

Bởi vì... nàng không làm gì sai cả.

————

Tan học, sân trường vẫn còn phảng phất mùi gỗ mục ẩm sau cơn mưa buổi trưa, tiếng ve cuối hạ kêu khàn khàn trên những tán cây cao.

Thanh Mộc Viện lặng lẽ xách giỏ tre, lách người khỏi đám đồng môn ồn ào, muốn lặng lẽ rời đi như mọi ngày. Nhưng vừa mới rẽ vào lối nhỏ bên hành lang, đã nghe phía sau có tiếng gọi khẽ:

"Thanh Mộc Viện."

Giọng quen thuộc khiến nàng sững người lại. Đôi tay trắng nõn siết lấy quai giỏ, nàng quay đầu, mái tóc mềm khẽ rủ xuống theo động tác.

A Na Nhiên bước đến, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ra lòng bàn tay. Trên đó là một con chuồn chuồn xếp bằng lá tre, mỏng nhẹ, cánh dài vươn thẳng, khéo léo đến mức khiến người khác không nỡ phá vỡ.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt có chút e ngại, có chút nghi hoặc. "Trương đồng học... Có chuyện gì sao?"

A Na Nhiên cụp mắt, giọng bình thản nhưng lại xen lẫn mấy phần khổ sở: "Hôm nay... ta không tiễn muội về được. Gia tộc có chuyện, ta phải về trước."

Nói xong, con chuồn chuồn lá được nhét nhẹ vào tay nàng, như một lời xin lỗi không thể nói thành lời.

Thanh Mộc Viện ngẩn ra nhìn vật nhỏ trong tay, bỗng dưng bật cười khẽ, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Không sao đâu, dù huynh có đi cùng cũng vậy thôi. Ta quen đi một mình rồi."

A Na Nhiên lắc đầu: "A Phúc sẽ đưa muội về. Hắn là tuỳ tùng của ta, đi cùng an toàn hơn."

Thanh Mộc Viện ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia tinh nghịch hiếm có, nụ cười chậm rãi cong lên: "Huynh từ bao giờ lại dài dòng như vậy thế, Trương đồng học?"

A Na Nhiên giật mình, khẽ dời mắt sang hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt trong veo ấy. Chỉ đành quay sang A Phúc đang đứng cách đó không xa, khẽ hất cằm: "Ngươi... đưa Thanh Mộc tiểu thư về phủ."

A Phúc cúi đầu đáp lời: "Dạ, thiếu gia."

Thanh Mộc Viện cụp mắt, khẽ gật đầu với A Na Nhiên, giọng nói nhẹ như gió: "Vậy ta đi trước nhé, Trương đồng học. A Phúc ca, làm phiền huynh rồi."

A Phúc xua tay liên tục, mặt đỏ bừng: "Không dám không dám, Thanh Mộc tiểu thư, không phiền đâu."

Nhìn bóng lưng thiếu nữ mảnh khảnh dần dần khuất sau khúc quanh, A Na Nhiên đứng đó rất lâu, ngón tay vô thức siết chặt lại.

Chuồn chuồn bằng lá, hoành thánh măng tây, lời trêu chọc vô tâm... tất cả đều không phải dành cho hắn.

Hắn ở đây, lặng lẽ chăm sóc nàng, che chở nàng... Chẳng qua cũng chỉ vì một người khác.

Vì nàng... là ý trung nhân của Trương Chính.

Chỉ là một kẻ thế thân.

Vĩnh viễn cũng chỉ là thế thân.

————

Đi được mấy bước, như có cảm giác gì đó, Thanh Mộc Viện khẽ quay đầu lại.

Bóng dáng thiếu niên áo lam kia vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, ngửa đầu nhìn trời, không biết đang ngắm mây hay đang nghĩ điều gì. Trái tim nàng bỗng dưng thắt lại. Ánh mắt cụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn siết nhẹ quai giỏ tre. Nàng quay đi, lặng lẽ bước theo A Phúc.

Đường về phủ Thanh Mộc hôm nay bỗng dưng dài hơn thường lệ. A Phúc đi bên cạnh, vai rộng lưng thẳng, nhưng im lặng suốt dọc đường, chỉ có tiếng bước chân hai người xen lẫn tiếng côn trùng xao xác dưới tán cây.

Đi được một đoạn, Thanh Mộc Viện khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "A Phúc ca..."

A Phúc ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn nàng: "Tiểu thư muốn dặn gì?"

Nàng cắn môi dưới, do dự một lát mới chậm rãi nói tiếp: "Có chuyện này... không biết A Phúc ca có thể nói cho ta biết được không?"

Ánh mắt A Phúc lộ ra vài phần cảnh giác: "Tiểu thư muốn hỏi gì?"

Thanh Mộc Viện hạ giọng hơn, bỗng dưng có cảm giác như đang làm chuyện gì sai trái, nhưng vẫn không nhịn được nói ra: "Trương đồng học... huynh ấy đang bệnh, đúng không?"

A Phúc thoáng khựng lại, vẻ mặt hơi cứng ngắc, ánh mắt cũng theo bản năng né tránh.

"Tiểu thư nói gì vậy?" Hắn vội xua tay, cười gượng "Thiếu gia nhà ta thân thể khoẻ mạnh, cô đừng nghĩ lung tung. Cô nói vậy... không hay đâu."

Nhưng giọng điệu kia rõ ràng lộ ra mấy phần chột dạ.

Thanh Mộc Viện cụp mắt, tay càng nắm chặt quai giỏ tre. "Nhìn qua thì có vẻ khỏe mạnh..." Nàng khẽ thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay mình "Nhưng ta lại cảm thấy... huynh ấy không khỏe."

A Phúc muốn bẻ lái sang chuyện khác, bước chân bỗng nhanh hơn, miệng lúng túng nói: "Tiểu thư, trời sắp tối rồi. Nếu về trễ, lão gia và phu nhân trong phủ cô trách tội, tôi cũng không gánh nổi đâu."

Thanh Mộc Viện nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt trong trẻo xẹt qua chút ảm đạm. Nàng không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau A Phúc, giỏ tre trong tay nhẹ nhàng rung theo từng nhịp bước.

Trái tim lại rối như mớ tơ rối, mà không biết phải gỡ từ đâu.

Thanh Mộc Viện cúi đầu đi theo sau A Phúc, từng bước giẫm lên bóng chiều ngả dài dưới mặt đất. Đôi giày thêu trắng khẽ lướt qua những phiến lá rụng lẫn lộn giữa màu xanh ngả úa. Mỗi bước chân đều như giẫm lên một tầng làn sương mỏng, hư ảo, mông lung.

Trong giỏ tre là những món ăn nàng cẩn thận chuẩn bị từ sáng sớm, nhưng lúc này lại giống như một cục đá nặng trĩu trong tay, lạnh lẽo, vô dụng.

Từ lúc biết Trương Chính, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình cách xa huynh ấy đến thế. Rõ ràng chỉ mới một buổi học ngắn ngủi, chỉ mới một bữa hoành thánh, nhưng ánh mắt của hắn... cái dáng vẻ cố nuốt xuống từng miếng ăn kia... không giống như trước.

Có thứ gì đó, rất nhỏ, rất mỏng, như lớp băng giữa mùa xuân, rạn nứt mà nàng không thể chạm vào. Nhưng càng không thể chạm vào, lòng lại càng bất an.

Huynh ấy bị bệnh thật sao?

A Phúc lấp liếm, né tránh, càng khiến nàng cảm thấy dự cảm xấu này không phải vô cớ.

Huynh ấy đã từng cười dịu dàng với ta, từng ngồi dưới gốc hòe cũ ngẩn người nghe ta kể chuyện, từng hỏi ta vì sao biết huynh ấy thích hoành thánh măng tây... Nhưng hôm nay, không giống. Ánh mắt đó không phải không vui, mà là mệt mỏi. Là nhẫn nhịn. Là... chịu đựng.

Một nỗi bất lực mơ hồ từ đáy lòng chậm rãi lan ra, lạnh buốt.

Ta không giúp được gì cho huynh ấy. Một chút cũng không giúp được gì.

Gió chiều vương trên hàng mi nàng, lạnh lẽo. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt quai giỏ, khớp ngón tay trắng bệch, giống như đang ôm chặt một tia ấm áp cuối cùng mà chính nàng cũng không chắc mình có giữ nổi hay không.

————

Vừa về đến cổng phủ, Thu Cúc đã nhanh chân bước ra đón, thấy nàng lặng lẽ ôm giỏ tre, vội vàng cúi người cởi giúp cặp sách tre sau lưng nàng xuống, lại cẩn thận nhận lấy giỏ tre đựng thức ăn.

"Tiểu thư, để nô tỳ làm cho."

Thanh Mộc Viện khẽ gật đầu cảm ơn, xoay người lại nhìn A Phúc. "Đa tạ A Phúc ca đưa ta về."

A Phúc cúi người hành lễ: "Không dám, Thanh Mộc tiểu thư đi thong thả."

Nàng xoay người đi vào trong, bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé như một cánh hoa rụng giữa tiết cuối hạ. Về đến phòng, vừa đẩy cửa bước vào, mùi gỗ trầm nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi, nhưng không đủ để xua đi sự trống rỗng nơi lồng ngực.

Nàng vén rèm ngồi xuống cạnh cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài... vườn mẫu đơn nở rộ rực rỡ. Thế nhưng hôm nay, sắc đỏ kia không làm nàng vui mắt như mọi khi, ngược lại càng khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Thu Cúc đặt giỏ tre xuống, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang mang theo u uẩn.

"Tiểu thư, có tâm sự gì sao?"

Thanh Mộc Viện chớp mắt nhìn Thu Cúc, đáy mắt giấu một tầng hơi nước mỏng. "Tiểu Cúc tỷ... Trương đồng học... huynh ấy gần đây thật kỳ lạ."

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đượm một vẻ trống trải khó tả.

"Ta không biết phải nói thế nào, chỉ là trong lòng luôn có một dự cảm rất trống rỗng. Hôm nay nhìn huynh ấy, dù cố gắng tỏ ra khỏe mạnh, nhưng... nhưng lại giống như đang chịu đựng điều gì đó..."

Giọng nàng nhỏ dần, như sợ chính mình nghe thấy.

"Tiểu Cúc tỷ, có phải huynh ấy không thích ta? Có phải ta tự mình đa tình rồi không?"

Thu Cúc nghe vậy thì cau mày, đưa tay khẽ gõ nhẹ vào trán nàng một cái, dở khóc dở cười: "Tiểu thư lại nghĩ lung tung rồi. Nếu Trương công tử không thích, tua kiếm người đưa sao huynh ấy còn giữ? Đó là tín vật, nhận rồi là nhận luôn tâm ý. Người đó chưa từng từ chối, tức là chưa từng cự tuyệt người."

Thanh Mộc Viện nghe vậy mới khẽ "ừm" một tiếng, cong cong khóe môi cười, như được an ủi phần nào.

"Phải rồi ha... Có lẽ do ta nghĩ nhiều quá. Có khi nào... huynh ấy chỉ là mệt mỏi thôi nhỉ?"

Ánh mắt nàng dừng lại trên giàn hoa mẫu đơn, đẹp đến lặng người. Thế nhưng trong lòng lại chẳng yên bình như vẻ ngoài ấy. Mười mấy năm nay, cuộc sống của nàng, chưa bao giờ thực sự nổi sóng. Nhưng hôm nay... nàng biết, từ giờ về sau, e rằng sẽ không còn bình yên nữa.

Giống như lớp nước hồ thu kia, yên lặng, nhưng dưới đáy đã có dòng nước ngầm chậm rãi cuộn trào.

————

Thu Cúc ngồi bên cạnh, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn tiểu thư nhà mình.

Thanh Mộc Viện vẫn ngây ngốc tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt, như thể đang nhìn hoa, lại như thể chẳng nhìn gì cả.

Thu Cúc nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đặt trên váy, trong lòng khẽ thở dài.

Tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đã sống lặng lẽ, không tranh với ai, cũng chẳng bao giờ giận dỗi hờn ghen với đám tiểu thư quyền quý trong thành. Người khác nói nàng chảnh, nàng kiêu, nhưng chỉ có Thu Cúc biết rõ... tiểu thư của nàng chỉ là sợ tổn thương, quen sống khép kín mà thôi.

Thế nhưng từ ngày kết giao với vị Trương đồng học kia, ánh mắt nàng đã không còn yên tĩnh nữa.

Không phải là sự rung động đơn thuần của thiếu nữ mới lớn, mà là một loại để tâm, một loại dè dặt, một loại muốn tiến gần nhưng lại sợ bị đẩy ra xa.

Thu Cúc nhìn Thanh Mộc Viện cười gượng, trong lòng càng thêm nhói nhói.

Tiểu thư vốn thông minh, cũng rất kiêu ngạo, vậy mà hôm nay lại dè dặt đến thế, chỉ sợ một ánh mắt, một câu nói của đối phương cũng khiến nàng suy nghĩ hồi lâu không yên.

Nàng khẽ nghiêng người, vươn tay giúp Thanh Mộc Viện chỉnh lại sợi tóc rơi lòa xòa trước trán, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "Tiểu thư, người cứ là chính mình đi. Trương công tử ấy, nếu thật sự xứng đáng, tự khắc sẽ nhìn thấy lòng người."

Nói thì nói vậy, nhưng Thu Cúc cũng biết, có những chuyện... e rằng không dễ dàng như thế.

Ánh mắt nàng khẽ trầm xuống. Có điều, bất kể thế nào, nàng nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư, cho dù trước mặt là nước xoáy sâu không thấy đáy.

————

Ba ngày sau.

Trong phòng, mùi thuốc sắc còn vương vất chưa tan. Trương Chính vừa uống xong một chén thuốc, vị đắng chưa kịp tan nơi cổ họng, đã thấy A Na Nhiên lặng lẽ đưa tới một miếng mứt mơ ngào đường, đặt nhẹ vào tay y.

Trương Chính cúi đầu ngậm lấy, hầu kết khẽ động, cố nuốt xuống sự đắng nghẹn nơi cổ họng.

A Phúc đứng một bên, không dám thở mạnh. Màn thuốc đắng, mứt ngọt, lặp đi lặp lại như một loại nghi thức trầm mặc giữa thiếu gia và thuộc hạ.

Lý Bính lúc này mới bước vào, áo choàng còn dính bụi đường, vẻ mặt nặng nề. Thấy ánh mắt lãnh đạm của Trương Chính nhìn tới, hắn lập tức cúi thấp người, không dám ngẩng lên.

"Chuyện ta bảo ngươi làm... đến đâu rồi?" Giọng Trương Chính nhàn nhạt vang lên, khô cứng như cỏ úa cuối thu.

Lý Bính cắn chặt môi dưới, mím một lúc mới khẽ nói: "Thiếu gia... chuyện mang thai thuê, không dễ. Nhất là khi biết tình trạng hiện giờ của người, đừng nói đến thân phận, chỉ riêng việc cơ thể người... không ai dám nhận."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

"Người cũng biết... nữ nhân, dù nghèo khổ hay thấp hèn thế nào... cũng mong có một danh phận rõ ràng. Cùng lắm là tỳ thiếp, chứ không ai muốn biến thành công cụ sinh nở cho một người... chẳng còn bao nhiêu thời gian."

Câu cuối cùng, Lý Bính nói đến cực khẽ, hệt như sợ chính mình nghe rõ. Mồ hôi trên trán hắn nhỏ từng giọt, ướt lạnh sau lưng.

Trương Chính nghe đến đó, bàn tay dưới tay áo bất giác siết chặt đến trắng bệch. Mùi thuốc đắng, mùi mứt ngọt như xoắn vào nhau, lẫn vào trong vị máu tanh len ra từ khe răng y.

Y mím môi, giọng khàn khàn như xé rách: "Ý ngươi là... không một ai nguyện ý sao?"

Lý Bính cắn môi, khom lưng thấp hơn nữa: "Thuộc hạ đã thử mọi cách... đều bị từ chối."

Một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên... là móng tay Trương Chính siết vào lòng bàn tay đến bật máu.

A Phúc bên cạnh khẽ run, mồ hôi túa ra như tắm. Chỉ có A Na Nhiên vẫn bình tĩnh đứng đó, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo, không ai đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Không ai dám mở miệng nữa. Không gian ngột ngạt như một bức tường dày đè nặng lên cả ba người.

Trương Chính khẽ nhắm mắt lại, bóng dáng mỏng gầy trong trường bào trắng như chìm khuất trong ánh tà dương ngoài cửa sổ, im lặng đến thê lương.

Thuốc đắng ngấm vào ruột gan, nhưng vị ngọt trong miệng lại như giễu cợt y.

Ngọt làm gì? Còn sống làm gì?

Trương Chính khẽ nhắm mắt, trong lòng như có trăm ngàn con dao nhỏ mài qua mài lại. Đau nhưng không thể kêu, cũng không dám kêu.

Y cười nhạt một tiếng, chẳng biết cười cho ai nghe.

Đường đường là trưởng tử của Trương gia, kẻ mà bao nhiêu người ngày trước cúi đầu khom lưng xưng một tiếng "Trương công tử", giờ lại ngồi đây, bàn về chuyện mượn thân thể nữ nhân sinh con dưỡng nghiệp như một con chó cùng đường.

Ngay cả tư cách để giữ lại dòng máu của mình... y cũng không có.

Không có một ai nguyện ý sinh con cho y. Không phải vì y nghèo, cũng chẳng phải vì Trương gia lụn bại. Đơn giản là vì... y sống không lâu nữa. Một đứa trẻ chưa chào đời đã mồ côi cha, ai ngu ngốc đến mức chấp nhận số phận như thế?

Người ta thương sinh mệnh chính mình còn không kịp, ai sẽ thương xót cho một nam nhân như y?

Y cười, đầu ngón tay vẫn siết chặt trong lòng bàn tay đến bật máu, vệt đỏ tươi thấm ra từ kẽ ngón tay, nhỏ giọt xuống trường bào trắng như tuyết.

Thanh Mộc Viện... Đáng lẽ y không nên nhận tua kiếm của nàng. Đáng lẽ, càng không nên hứa hẹn. Nhưng y tham lam. Cái gì cũng muốn có. Thậm chí là một Trung thu cuối cùng cùng nàng ngồi dưới ánh trăng, cùng ăn bánh, cùng nói cười. Nhưng kết cục thì sao?

Cái gì cũng không giữ được.

Cái gì cũng không có.

Thậm chí, đến hơi thở này... cũng như đang vay mượn trời đất từng chút một.

"Vô dụng..." Y thầm nói với chính mình. "Trương Chính... ngươi thật sự vô dụng đến thế này rồi sao..."

Chết thì dễ. Nhưng chết mà không để lại gì... mới thật sự là bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip