Chương 16: Trở lại.

Trở lại.

Trương Chính ngồi dậy, chậm rãi chỉnh lại tay áo, giọng nói không chút gợn sóng:

"Ta ăn rồi."

Ánh mắt y lướt qua Tú Anh, không mang theo bất kỳ sự thương xót hay dò xét nào, chỉ là một cái nhìn như thể nàng là một món đồ được sắp đặt đúng lúc đúng chỗ.

"Thế thì... vào việc thôi."

Lạnh lẽo, đơn giản, không lưu tình.

Y không hỏi nàng có sợ không, không cần biết nàng nghĩ gì. Trong đầu y lúc này, ngoại trừ chuyện để lại hậu nhân trước khi chết, chẳng còn gì khác đáng để bận tâm.

Thân thể này đã không còn nhiều thời gian. Y biết rất rõ.

Y không cần tình yêu, không cần ai thấu hiểu, càng không dám mơ một ngày mai sáng sủa. Chỉ có một việc duy nhất cần hoàn thành trước khi nhắm mắt:

Phải có người mang huyết thống của y.

Không vì bản thân, mà vì người cha đã mất.

Vì chữ "hiếu" đã từng bị người đời đem ra giày xéo.

Vì y không muốn khi xuống mồ, cả thế gian này đều coi y là một phế nhân... một Trương Chính không quyền, không con, không giá trị.

Tú Anh khẽ cắn môi, hai tay siết lấy vạt áo để che giấu cơn run rẩy không ngừng nơi đầu ngón tay.

Nàng sợ... đó là bản năng. Nhưng trong đôi mắt vẫn trong veo nhìn về phía Trương Chính, không có nước mắt, không có sự van xin, chỉ là thứ ánh sáng dịu lặng như một mặt hồ đang cố giữ lấy lòng kiên cường cuối cùng.

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía giường. Đến trước mặt y, nàng cúi đầu hành lễ.

Chưa kịp cất lời, thân thể mảnh khảnh đã bị kéo mạnh vào lồng ngực lạnh như băng.

Cánh tay Trương Chính siết lấy nàng không dịu dàng cũng chẳng thô bạo, chỉ là một động tác dứt khoát, không cho nàng cơ hội lùi bước.

Tú Anh giật mình, mặt bừng đỏ, ánh mắt lảng sang nơi khác. Trong làn hơi thở gấp gáp, nàng cất giọng nhỏ nhẹ như thì thầm:

"Thiếu gia... đây là lần đầu tiên ta gần gũi với nam nhân như vậy... Người có thể... thả lỏng một chút không ạ?"

Nàng không biết mình lấy can đảm từ đâu để nói ra câu ấy, chỉ là thấy rõ gương mặt y quá căng cứng, đôi mắt kia trống rỗng như chẳng có nàng tồn tại.

Một lời an ủi thật thà, đổi lại là sự im lặng kéo dài.

Trương Chính vẫn giữ nguyên sắc mặt, lạnh tanh đến tàn nhẫn.

Dù nàng đang ở trong vòng tay y, nhưng cảm giác lại như đang đứng bên rìa vực thẳm không người đáp lại.

Đáy lòng Tú Anh khẽ run.

Nỗi hụt hẫng dâng lên như cơn sóng ngầm, không phải vì nàng sợ y, mà vì trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình... chẳng là gì cả.

----------

Trương Chính không nói thêm lời nào.

Ánh mắt y không chứa lửa dục, cũng chẳng có sự dịu dàng... chỉ là một cỗ trống rỗng, như thể đang làm một việc chẳng liên quan gì đến bản thân.

Y chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người nàng, ngón tay lạnh đến mức khiến Tú Anh khẽ rùng mình.

Nàng hốt hoảng cắn môi, hai tay cuống quýt che lấy thân thể chưa từng bị ai nhìn thấy, gò má đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ sự trong sáng mà bình thản.

Tấm rèm lụa buông xuống.

Thế gian như khép lại sau làn vải mỏng.

Trương Chính không chậm trễ, cũng không trì hoãn. Y bắt đầu hành động, như đang thực hiện một nghi thức không cảm xúc.

Không lời dỗ dành, không âu yếm, không nhìn nàng bằng ánh mắt của một nam nhân.

Chỉ là... "vào việc", như y đã nói.

Tú Anh thấy toàn thân như bị đóng băng, tâm trí trôi dạt giữa sợ hãi và tủi nhục.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhắm mắt, buông lỏng thân mình, để mặc tất cả diễn ra như một phần số mệnh mà nàng đã chấp nhận khi bước chân vào cánh cửa này.

Sau hai canh giờ, ánh đèn trong phòng đã tàn, chỉ còn lại chút sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu le lói nơi góc bàn.

Tú Anh nằm nghiêng trên mép giường, thân thể mỏi mệt như bị rút cạn khí lực, chăn mỏng kéo lên đến tận vai nhưng không đủ che nổi cơn lạnh thấm từ trong xương ra.

Trương Chính nằm bên cạnh, hơi thở trầm ổn, tựa như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nàng nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt dừng lại nơi sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, và hàng mi dài vẫn khẽ rung động theo từng hơi thở.

Một người như vậy, cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn... vậy mà giờ đây lại đang ngủ yên bên cạnh nàng, sau khi chiếm lấy nàng như một điều tất yếu.

Nước mắt Tú Anh khẽ rơi, lặng lẽ không một tiếng nấc.

Nàng giơ tay lên, muốn chạm vào mặt y, muốn biết liệu làn da ấy có ấm như nàng từng tưởng không...

Nhưng đầu ngón tay khựng lại giữa không trung.

Nàng nhìn bàn tay mình, rồi lặng lẽ hạ xuống.

Không phải vì sợ y tỉnh dậy, cũng chẳng vì e ngại điều gì.

Chỉ là, không nên.

Nàng quay mặt đi, chôn vùi ánh mắt dưới làn tóc rối, khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ, như một lời tự nói với mình:

"Đây là lựa chọn của ta."

Đau đớn nhưng không hối hận.

Trời chưa sáng, sương mù còn quấn quanh mái ngói âm u như tấm lụa trắng phủ lên một đêm dài nặng nề.

Tú Anh khẽ nhấc mình dậy từ chiếc giường lạnh. Đôi chân run rẩy, đau đớn đến mức vừa bước vừa phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên.

Nàng mặc lại từng lớp y phục, bàn tay nhỏ run lên từng hồi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như ngọn đèn nhỏ giữa gió sớm.

Trên bàn, nàng để lại một mảnh giấy, nét chữ tuy non nớt nhưng ngay ngắn, không có dòng nào bị xoá hay viết lại.

"Nếu ông trời cho ta có thai, ta sẽ sinh nó ra, nuôi dưỡng đầy đủ. Khi đứa trẻ đủ tháng, ta sẽ gửi nó về Trương phủ..."

"Còn bản thân ta... không dám lưu lại. Đa tạ thiếu gia đã ban cho cơ hội này."

Nàng gấp tờ giấy lại, đặt dưới chén trà đã nguội. Không một tiếng động, không một lời từ biệt.

Tú Anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía giường, nơi Trương Chính vẫn ngủ, gương mặt y không hề đổi sắc, như chưa từng biết nàng tồn tại.

Nàng không mong y tỉnh dậy, cũng không mong bị giữ lại.

Tấm rèm lay nhẹ trong gió sớm, thân ảnh nhỏ bé khẽ lướt qua ngưỡng cửa, rồi tan vào màn sương dày đặc như chưa từng xuất hiện trên đời.

Nàng đi như biến mất khỏi thế gian.

Mang theo một đêm đau đớn.

Mang theo một lời hứa.

Cũng mang theo một tia sinh mệnh có thể sẽ đổi thay số phận một dòng tộc.

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên tấm giường rối tung sau một đêm nặng nề.

Trương Chính chậm rãi mở mắt. Căn phòng yên tĩnh đến đáng ngờ.

Bên cạnh y, trống không.

Y đưa tay sờ sang bên, chăn đã lạnh từ lâu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y định cất tiếng gọi Lý Bính, nhưng ngay lập tức ánh mắt dừng lại nơi vạt chăn xô lệch.

Một vệt máu nhỏ nhòe ra trên nền gấm trắng.

Y khựng lại. Không phải vì kinh ngạc. Mà là... khó hiểu.

Trương Chính chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai, lộ ra bức thư mỏng được gấp gọn gàng đặt bên chiếc chén trà nguội.

Y mở ra đọc.

Từng dòng chữ thanh tú, mềm mại, mang theo sự điềm tĩnh đến kỳ lạ của một thiếu nữ mới mười lăm tuổi.

"Nếu ông trời cho ta có thai, ta sẽ sinh nó ra, nuôi dưỡng đầy đủ. Khi đứa trẻ đủ tháng, ta sẽ gửi nó về Trương phủ..."

"Còn bản thân ta... không dám lưu lại..."

Y đọc xong, tay vẫn cầm tờ giấy nhưng ánh mắt dừng lại trong khoảng không, trống rỗng một cách nặng nề.

Sau cùng, y nhìn quanh.

Nàng đi thật rồi.

Không lời chào, không yêu cầu, không lấy gì cả.

Y nhíu mày, trong vô thức đưa tay về phía kệ gỗ đầu giường... chỗ mà đêm qua Lý Bính đã đặt sẵn túi bạc.

Nó vẫn nằm đó, nguyên vẹn.

Năm mươi lượng bạc, có thể đổi cả đời một cô gái.

Mà nàng... không mang theo lấy một phân.

Trương Chính ngồi lặng, tờ giấy trong tay khẽ rung. Không phải vì tay y run, mà vì một cơn gió lùa qua khe cửa sổ hé mở.

Y cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh mắt khó hiểu, như thể cả đêm qua... chuyện ấy không xảy ra.

Chỉ còn lại máu trên chăn, thư trên bàn.

Và một người con gái, rời đi như chưa từng cần bất kỳ điều gì.

----------

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng.

Lý Bính khẽ gõ ba tiếng theo lệ, không nghe động tĩnh bên trong bèn tự đẩy cửa bước vào.

Trong phòng mùi hương nến đêm qua vẫn còn, rèm buông nghiêng, ánh sáng ban mai len lỏi chiếu lên chiếc giường rối tung.

Hắn bước vài bước thì dừng lại.

Ánh mắt lập tức rơi vào túi bạc trên kệ gỗ vẫn ở nguyên chỗ cũ, chưa hề được đụng tới.

Lông mày Lý Bính khẽ nhíu.

Hắn bước nhanh tới, mở túi ra kiểm lại. Từng thỏi bạc dài sáng loáng nằm im lìm bên trong, không thiếu một phân.

Không phải năm mươi lượng như giao kèo lúc đầu. Mà là năm trăm lượng bạc... số tiền chính Trương Chính đã ra lệnh tăng lên sau khi Lý Bính nói tối sẽ đưa nàng đến phòng mình.

Số bạc ấy, nếu biết tính, đủ để một người dân thường sống yên ổn cả đời.

Lý Bính nhìn lại chiếc giường. Vết máu trên chăn trắng còn mới, bức thư Trương Chính đang cầm trên tay, ánh mắt trầm mặc như sương mù chưa tan.

"Thiếu gia, nàng đi rồi sao?"

Trương Chính không đáp.

Chỉ đưa nhẹ tờ giấy cho Lý Bính.

Lý Bính đọc xong thì im lặng. Ánh mắt hắn dừng nơi túi bạc lần nữa, lần này không còn là nghi hoặc, mà là một thứ cảm giác mơ hồ... giống như tất cả những gì hắn từng hiểu về cái gọi là giao dịch đều trở nên vô nghĩa trước hành động ấy.

Một thiếu nữ đến không mang gì, rời đi cũng không lấy gì.

Thân thể trao đi, lời hứa giữ lại, bạc không màng.

Lý Bính nắm chặt túi bạc, cuối cùng khẽ nói như lẩm bẩm với chính mình:

"Rốt cuộc là nàng ngu ngốc, hay thiên hạ này mới là kẻ điên..."

----------

Tờ giấy trong tay bị Trương Chính vò nát.

Y ném nó xuống bàn, giọng trầm khàn sau một đêm mệt mỏi nhưng sắc bén như lưỡi dao:

"Không phải ta đã dặn, sau khi thực hiện thì nàng ta phải ở lại đến khi thật sự có thai và phải ở lại Trương phủ để dưỡng thai sao?"

Lý Bính quỳ xuống, cúi đầu thật thấp.

"Thuộc hạ nhớ rõ mệnh lệnh của thiếu gia... nàng ấy cũng đã đồng ý như vậy."

Giọng hắn hơi chậm lại, mang theo chút bất lực:

"Nhưng chuyện sáng nay... thuộc hạ không kiểm soát được. Nàng ấy để lại thư rồi đi rất sớm, không một dấu hiệu báo trước."

Trương Chính nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu đến tận đáy gan người đối diện.

"Ngươi là người phụ trách sắp xếp việc này. Chẳng lẽ nàng ta đi lúc nào, ngươi cũng không hề hay biết?"

Lý Bính cắn răng, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng:

"Là thuộc hạ sơ suất... nàng ấy đi chân trần, ngay cả cửa chính cũng không dùng. Hình như trèo qua tường sau."

Trương Chính nhíu mày. Không nói thêm gì, nhưng ánh mắt tối lại rõ rệt.

Y quay đi, tự rót một chén trà nguội, nhấp một ngụm nhưng vị đắng lại lan đến tận cổ.

Chuyện nhỏ.

Một cô gái hạ tiện, xuất thân bình thường, mua bằng tiền, đến để hoàn thành nhiệm vụ để lại huyết mạch cho Trương gia.

Chỉ vậy thôi.

Y không hiểu sao lại thấy phiền.

Phiền... vì nàng không làm đúng như y muốn?

Hay phiền... vì nàng thậm chí không thèm lấy bạc?

Y đặt mạnh chén trà xuống, tiếng va chạm trong căn phòng yên tĩnh vang lên như lời cảnh cáo không nói ra.

Cánh cửa vừa hé ra, một bóng người bước vào.

A Na Nhiên chậm rãi tiến vào phòng, vừa kịp bắt gặp cảnh Trương Chính và Lý Bính đang đứng cạnh kệ gỗ, ánh mắt cả hai đều đổ dồn vào túi bạc nặng trịch vẫn chưa bị động tới.

Không khí trong phòng nặng như chì.

Hắn nhướng mày, liếc nhìn sang chiếc giường phía sau Trương Chính và ngay lập tức ánh mắt hắn dừng lại nơi vệt máu đỏ sẫm hằn rõ trên nền vải trắng.

Gương mặt A Na Nhiên thoáng hiện vẻ khó đoán, rồi hắn cất giọng:

"Thiếu gia, nàng ta đâu rồi?"

Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng rơi xuống lúc này lại như giọt nước làm dậy sóng mặt hồ vốn đã lạnh căm.

Trương Chính không lập tức trả lời.

Y siết nhẹ ngón tay, ánh mắt trầm xuống, giữa chân mày hiện rõ nét khó chịu.

Không phải vì bị hỏi, mà vì... chuyện này đã lệch khỏi tầm kiểm soát của y.

Rõ ràng mọi thứ đã được sắp đặt.

Nàng chỉ cần ở lại, chờ có kết quả, nhận bạc, sinh con. Một giao dịch không thể đơn giản hơn.

Nhưng giờ thì sao?

Người biến mất.

Bạc không lấy.

Lời hứa để lại trong một bức thư, như một nhát dao ngược chiều... không đâm vào y, mà đâm vào cái thứ gọi là "trật tự" mà y luôn tin tưởng.

Lý Bính không dám ngẩng đầu.

Còn A Na Nhiên, dù đứng phía sau, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bóng lưng của Trương Chính.

Y quay đi, không trả lời, chỉ nhíu mày như đang tính toán lại toàn bộ.

A Na Nhiên nheo mắt, bước thêm một bước rồi thấp giọng hỏi:

"Có cần ta sai người đi tìm không?"

Trương Chính đứng yên một lúc lâu.

Mãi sau mới buông một câu ngắn:

"Không cần. Để xem nàng ta có thực sự giữ lời hay không!"

Giọng y trầm, không giận, không oán... chỉ có một lớp băng mỏng như sắp vỡ, phủ trên ánh mắt vốn luôn vô cảm.

----------

A Na Nhiên đứng lặng, ánh mắt vẫn dừng nơi vệt máu loang trên giường và túi bạc đầy đặn trên kệ.

Nữ nhân đó...

Một kẻ nghèo rớt mồng tơi, dung mạo bình thường, đến cả dáng đứng cũng không có lấy chút tư thái gì nổi bật.

Thế mà lại dám rời đi không một lời từ biệt, không lấy bạc, không quay đầu.

Ngu ngốc.

Trong mắt hắn, là một loại ngu si gần như khiến người ta khinh thường.

Nhưng lạ thay...

Khi ánh mắt hắn liếc sang Trương Chính, nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ đầy phiền muộn kia... hắn lại cảm thấy lòng mình như bị kim châm một cái rất khẽ.

Hắn không muốn thừa nhận.

Nhưng hắn đang để tâm.

Không phải vì cô gái đó.

Mà vì Trương Chính.

Từ bao giờ, hắn bắt đầu quen nhìn dáng người ấy mỗi sáng ngồi xe lăn đi qua hành lang phủ tuyết. Quen với ánh mắt lạnh nhạt nhưng kiên định. Quen với cả cái cách y không bao giờ quay đầu nhìn ai thật sự, như thể tất cả mọi người chỉ là quân cờ trong một ván cờ lớn hơn mà y đã tính sẵn từ đầu.

Vậy mà hôm nay chỉ vì một nữ nhân tầm thường, một mảnh thư viết vội, một túi bạc chưa ai động tới... ánh mắt y lại dao động.

Dù chỉ trong khoảnh khắc.

A Na Nhiên nắm chặt tay trong tay áo, gương mặt vẫn bình thản, nhưng đáy lòng đã rối như tơ vò.

Hắn tự nhủ: Chỉ là một chuyện nhỏ. Một cơn gió thoảng qua, sẽ chóng tan thôi.

Nhưng những người ngu ngốc luôn làm rối mọi thứ.

Và điều khiến hắn khó chịu nhất, lại không phải là sự biến mất của nàng ta.

Mà là... Trương Chính không kiểm soát được nàng.

Mà Trương Chính là của hắn.

Là ánh trăng mà hắn vẫn luôn cố che lại, dù biết mình mãi mãi không thể chạm tới.

---------

Trương Chính quay sang nhìn A Na Nhiên. Ánh mắt lướt qua hắn không mang theo cảm xúc, nhưng lại như mũi kim xuyên nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Đúng lúc ấy, A Phúc cũng từ bên ngoài hấp tấp bước vào, nhìn xung quanh rồi nói.

"Thiếu gia, cô nương hôm qua đâu rồi ạ? Sao lại rời đi mà chẳng ai hay biết?"

Trương Chính không trả lời ngay. Y chỉ nhíu mày thật chặt, như bị thứ gì đó rất nhỏ nhưng khó chịu bám lấy giữa ngực.

Rồi y đưa tay ra về phía Lý Bính, định để hắn dìu mình ra chiếc xe lăn đặt gần cửa phòng.

Nhưng khi tay Lý Bính vừa chạm tới, Trương Chính khựng lại.

Y chậm rãi cúi xuống nhìn đôi chân mình.

Rồi lại nhìn giường ngủ sau lưng... nơi còn vết máu nhạt chưa kịp rửa.

Lại nhìn sang ghế ngồi, rồi chiếc xe lăn đã đồng hành cùng y suốt mấy năm qua.

Không biết vì sao, y từ từ buông tay Lý Bính ra.

Một bước.

Hai bước.

Y đi.

Không chao đảo, không run rẩy.

Thậm chí... còn nhẹ hơn cả trước đây.

Không ai lên tiếng.

Lý Bính nín thở. A Na Nhiên nheo mắt. A Phúc há miệng nhưng không thốt được lời.

Trương Chính không nói gì, chỉ lạnh nhạt ngồi xuống ghế bên bàn trà, rót cho mình một chén.

Một động tác đơn giản, nhưng từng người trong phòng đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Y cất giọng bình thản:

"Gọi người dọn phòng. Vứt tấm ga giường ấy đi."

Ngừng một chút, y hạ tầm mắt, tựa như vô tình lướt qua tấm chăn vẫn còn vương hương thơm nữ nhân trẻ tuổi.

"Và mang xe lăn cất dưới kho. Không cần nữa."

Không ai dám hỏi vì sao.

Vì chính ánh mắt Trương Chính lúc đó đã là một câu trả lời:

Y đang sống lại, bằng một cách nào đó.

Và Tú Anh, có lẽ không chỉ để lại một giọt máu mà là một bí ẩn kỳ lạ, dính chặt vào vận mệnh y không sao gỡ ra được.

----------

Trương Chính nhắm chặt mắt lại rồi buông ra một câu.

"Lý Bính, gọi đại phu."

Lý Bính nghe lệnh, lập tức cho người mời đại phu tới.

Không khí trong phủ căng như dây đàn. Ai cũng im lặng nhìn Trương Chính đang ngồi thảnh thơi bên bàn, tay cầm chén trà, thần sắc bình thản đến mức khiến người khác bất an.

Một khắc sau, vị đại phu già luôn chữa trị nhiều năm qua cho y đã được mời đến đây.

Ông cúi chào Trương Chính rồi nhanh chóng bắt mạch.

Bàn tay nhăn nheo đặt lên cổ tay trắng muốt, mạch đập dưới đầu ngón tay rõ ràng, vững vàng, tràn đầy sinh lực.

Ông cau mày. Đổi tay. Kiểm tra kỹ hơn.

Lát sau, ông hơi lùi lại, ánh mắt kinh ngạc không thể giấu.

"Thiếu gia..." giọng ông run nhẹ "Thân thể người..."

Trương Chính nhướng mày: "Nói đi."

Vị đại phu cúi đầu thật thấp, thốt ra từng chữ:

"Độc Yêu Xuyên Tâm trong người... đã hoàn toàn biến mất. Tạng phủ được điều dưỡng đến mức hoàn hảo, chân khí sung mãn như người chưa từng mang bệnh. Lão phu... chưa từng thấy trường hợp nào như vậy."

Ông ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng:

"Không những không còn nguy hiểm tính mạng, mà thể chất hiện giờ của người... có thể sống khỏe mạnh đến tám mươi tuổi."

Trong phòng lặng như tờ.

Ngay cả Lý Bính cũng không tin nổi vào tai mình.

A Phúc há hốc miệng: "Chẳng phải... thiếu gia chỉ còn một năm thôi sao?"

Trương Chính không nói gì.

Y chỉ cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình.

Bạch ngọc không tì vết. Mạch máu dưới da sáng màu như trẻ tuổi.

Trước kia y yếu ớt, mỗi khi trái gió trở trời đều đau đến run người... vậy mà giờ đây, thậm chí có thể đạp đất đi hàng mười trượng mà không thở gấp.

Tú Anh.

Cái tên ấy như một vết mực nhẹ chấm xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng y.

Y siết nhẹ ngón tay, không ai thấy.

Chỉ có A Na Nhiên đứng lặng bên ngoài, ánh mắt tối lại.

---------

Trương Chính nhìn vị đại phu đang cúi đầu, ánh mắt hơi lay động.

Y cười nhạt, giọng nói trầm thấp nhưng rành rọt:

"Ngươi nói... ta khỏi rồi sao?"

Vị đại phu còn chưa kịp đáp, y đã nhấc mắt lên, trong đáy mắt là một màu lạnh nhạt đến tàn khốc:

"Bệnh của ta bắt đầu từ khi mười tuổi. Độc Yêu Xuyên Tâm ăn mòn gân cốt, mỗi mùa đông đều như đi qua cửa tử. Bao nhiêu năm qua, mỗi cơn đau đều như cắt vào tủy sống, người khác không tưởng tượng nổi đâu."

Giọng y khàn khàn, mà lạnh buốt:

"Mỗi ngày đều đếm giờ sống bằng mùi máu trong cổ họng. Từng lần lên cơn sốt, ta đều nghĩ chắc đây là lần cuối. Ngươi là người rõ nhất."

Y đưa tay chạm vào cổ tay mình... nơi mạch đập đang bình ổn đến mức bất thường.

"Ta năm nay mười bảy." Y cười khẽ. "Chưa tới mốc mười tám như lời ngươi từng nói... mà đã đột nhiên 'khỏi' bệnh?"

Y cúi đầu, mắt khẽ híp lại:

"Không cần thuốc, không cần trị, một đêm qua đi liền nói độc đã tan, thân thể khỏe mạnh có thể sống đến tám mươi?"

Y lạnh giọng:

"Đại phu, ngươi nghĩ ta ba tuổi à?"

Vị đại phu run tay, vội vàng quỳ gối:

"Thiếu gia, lão phu không dám giỡn với tính mạng người! Mạch tượng người hoàn toàn đổi khác, tạng phủ đều vững mạnh, là thật! Đây... đây không thể là nhầm lẫn..."

Trương Chính im lặng.

Y nhìn xuống lòng bàn tay, da dẻ trắng hồng, mạch máu lộ rõ, sức lực trong người dâng lên từng chút.

Một sự sống mới.

Một điều gì đó... ngoài tính toán của y.

Yết hầu khẽ lăn. Trong lòng, bỗng hiện lên một đôi mắt trong veo, run rẩy mà kiên cường... Tú Anh.

Trương Chính ngồi lặng một lúc thật lâu. Trong phòng không ai dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo hương cỏ dại nhàn nhạt.

Y siết tay lại, ngón tay lạnh buốt.

"Lý Bính."

Giọng y khẽ, nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng.

Lý Bính lập tức bước lên: "Thiếu gia?"

Trương Chính không nhìn hắn, ánh mắt vẫn đăm đăm nơi cửa sổ, như nhìn vào một điểm nào đó rất xa xôi:

"Một nữ nhân vô danh, không lai lịch, không thân phận. Đưa tới phủ chỉ bằng một lời hứa. Sau một đêm, bệnh ta... bệnh từ năm mười tuổi đột nhiên khỏi."

Y quay đầu lại, ánh mắt thẳng vào Lý Bính, vừa bình tĩnh, vừa như có thứ gì đang cuộn chảy dưới đáy:

"Ngươi thấy trùng hợp không?"

Lý Bính im lặng.

Trương Chính khẽ cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không chạm tới mắt:

"Độc Yêu Xuyên Tâm là thứ mà ngay cả đại phu giỏi nhất cũng chỉ dám kéo dài mạng sống. Giờ không còn dấu vết nào. Vậy mà nàng ta xuất hiện, sáng hôm sau... bệnh biến mất."

Y nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

"Lý Bính, điều tra nàng ấy. Tên thật, quê quán, thân thế, từng người từng việc. Cho dù phải lật tung toàn bộ mười ba châu quận... ta cũng muốn biết nàng là ai."

Một khoảng lặng đè nén.

"Và nếu có kẻ nào đứng sau nàng, ta cũng muốn biết... là ai đang thò tay vào mạng sống của ta."

Lý Bính cúi đầu, giọng kiên quyết:

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Trương Chính trầm mặc một lúc lâu. Trong mắt y không còn vẻ hoài nghi hay lạnh lùng, mà là một thứ sáng rực như ngọn lửa vừa được nhóm lại giữa mùa đông.

Y xoay người, ánh mắt quét qua A Na Nhiên đang đứng cạnh, rồi chuyển sang A Phúc với ánh nhìn kiên quyết, trầm tĩnh đến mức khiến người đối diện không dám ho he một lời.

"Ta khỏe rồi." Y nói rõ từng chữ, như khắc vào không khí. "Từ giờ trở đi, ta sẽ quay lại học đường."

Không ai kịp phản ứng, Trương Chính đã bước lên một bước, áo ngủ lụa mỏng lặng lẽ lay động theo từng cử động, như gạt đi lớp xác yếu ớt ngày nào.

"A Na Nhiên."

Y gọi tên người kia, giọng không lớn nhưng lại mang theo quyền uy không thể chống lại.

"Ngươi đi theo phụ thân ta. Từ nay về sau, vẫn mang danh Trương Chính xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ." Y dừng lại một chút, giọng trầm xuống, "Diễn cho giỏi vào."

A Na Nhiên khựng người, nhưng không dám cãi.

Trương Chính quay sang A Phúc, ánh mắt sắc bén như dao:

"A Phúc, chuẩn bị y phục."

Y thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh nhạt:

"Chuẩn bị cho ta... một bộ học y sạch sẽ, đoan chính. Ta phải đi học."

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai dám cất lời.

Bởi mọi người đều biết, Trương Chính thật sự đã trở về.

------------

Ba tháng rồi.

Ba tháng học viện nhìn thấy "Trương Chính", nhưng không phải là y.

Hôm nay, y thật sự trở lại. Bằng chính đôi chân này, không cần ai dìu dắt, không còn cái thân thể yếu ớt từng run rẩy trong mỗi mùa gió chuyển.

Cổng học viện Liên Trạch vẫn rộng lớn như xưa, cây bạch đàn vẫn đổ bóng dài lên thềm đá trắng. Y bước qua nơi ấy, lòng phẳng lặng. Chỉ có một chút gì đó lành lạnh trong xương, không phải do gió thu, mà là do những ký ức chưa kịp phai mờ.

Những ánh mắt dõi theo. Có người kinh ngạc, có kẻ ngờ vực, thậm chí có đôi mắt chợt tránh đi như sợ bị y nhìn thấu suy nghĩ trong lòng họ.

Bọn họ thấy y, người thật sự.

Chứ không phải kẻ đóng giả, mỉm cười thay y, ngẩng đầu ngạo nghễ thay y, phát biểu bài giảng thay y, thậm chí... bị khen thay y.

Trương Chính lặng lẽ bước vào lớp học, nhìn từng người một. Những gương mặt quen thuộc, nhưng không ai thật sự hiểu... Trương Chính chưa từng hiện diện suốt ba tháng qua.

Y ngồi xuống bàn cũ, tay đặt lên mặt gỗ đã mòn một góc. Gió khẽ lùa vào từ ô cửa sổ, mang theo chút bụi nắng vàng nhạt.

Một lát sau, y nghe thấy tiếng thì thầm phía sau:

"Hắn trở lại rồi..."

"Nhưng... hắn thay đổi rồi."

Ta khẽ cười, không phủ nhận.

Phải. Y trở lại rồi. Nhưng y không còn là Trương Chính của ba tháng trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip