Chương 19: Trung thu cuối cùng.
Trung thu cuối cùng.
Tiểu Cúc vẫn giữ nguyên thái độ không thiện cảm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua Trương Chính như thể nhìn một người xa lạ mà nàng ta không buồn giấu ghét bỏ. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy lạnh nhạt, nàng ta cất giọng châm chọc:
"Đúng là... chỉ có tiểu thư nhà ta mới ngu ngốc như vậy thôi."
Thanh Mộc Viện đang bước chậm bên cạnh Trương Chính liền khựng lại, khuỷu tay kín đáo đánh nhẹ vào tay Tiểu Cúc, ánh mắt nghiêm khắc mà không lên tiếng. Cử chỉ nhỏ ấy như một lời nhắc nhở, nhưng Tiểu Cúc chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Trương Chính lấy một cái.
Không khí lặng đi một thoáng. Đèn lồng trước các cửa tiệm vẫn rực rỡ, tiếng rao hàng và tiếng cười nói của người đi chơi trung thu vẫn râm ran, nhưng trong lòng Trương Chính lại dấy lên một cảm giác kỳ quái. Y liếc nhìn Tiểu Cúc, rồi lại nhìn sang Thanh Mộc Viện đang cố gắng giữ gương mặt tươi cười, nhưng rõ ràng có chút gượng gạo.
Trương Chính nhíu mày, một tia nghi hoặc hiện lên trong ánh mắt. Tiểu Cúc xưa nay luôn cung kính, mực thước và đặc biệt xem trọng y... một phần vì thân phận y, phần khác vì sự gần gũi giữa y và Thanh Mộc Viện. Nhưng hôm nay, cái thái độ ngang tàng, lạnh lùng ấy lại như một lưỡi dao nhỏ cắt ngang lòng y.
Có chuyện gì đó... y đã bỏ lỡ.
------------
Thấy không khí giữa ba người trở nên ngột ngạt, Thanh Mộc Viện vội kéo tay áo Trương Chính, giọng nàng trong trẻo vang lên như muốn đánh tan sự nặng nề đang lơ lửng giữa đêm trăng rằm:
"Đi thôi, chúng ta đi mua đèn lồng đi. Muội muốn mua một chiếc... đèn lồng thỏ."
Nói rồi, nàng nhanh chóng kéo Trương Chính rẽ vào một gian hàng bên đường, đôi mắt lấp lánh hệt như trẻ nhỏ, hí hửng ngắm nghía từng chiếc đèn treo lủng lẳng dưới giàn tre. Có chiếc hình cá chép, có chiếc hình rồng vàng, nhưng mắt nàng lại dừng lại rất lâu trước một chiếc đèn thỏ trắng lông bông, hai tai dài bằng giấy gấm rung rinh theo gió.
Trương Chính vẫn còn bị xao động bởi thái độ của Tiểu Cúc, ánh mắt y thoáng qua bóng lưng nàng hầu đang lặng lẽ rời đi, rồi lại nhìn sang Thanh Mộc Viện... dáng vẻ nàng đang nghiêng đầu chọn đèn, ánh sáng đèn lồng chiếu lên khuôn mặt nàng khiến làn da càng thêm trắng ngần, gương mặt rạng rỡ không gợn chút nghi ngờ.
Y khẽ thở ra, đưa tay xoa đầu nàng, bàn tay dịu dàng luồn qua tóc mai:
"Muốn cái này sao?"
Thanh Mộc Viện gật đầu, mắt cong lên cười: "Vâng, cái tai thỏ rung rung nhìn vui mắt lắm."
Trương Chính không nói gì thêm, quay sang chủ tiệm trả tiền. Khi y đặt chiếc đèn lồng vào tay nàng, mắt nàng sáng lên như trăng rằm, nụ cười xinh xắn khiến tim y khẽ se lại.
Dẫu lòng còn băn khoăn, nhưng lúc này, y chỉ muốn nhìn nàng vui như một phần nhỏ bù đắp cho những điều chưa thể nói.
Thanh Mộc Viện hí hửng cầm hai xâu kẹo hồ lô vừa mua, quay sang chìa một xâu cho Trương Chính, mắt cong lên như trăng non:
"Cho huynh một xâu nè. Đêm nay... chắc chắn là đêm Trung thu tuyệt vời nhất trên đời này của muội đó!"
Trương Chính khựng lại, nhìn nàng vừa ngây thơ vừa thành thật đưa kẹo, miệng cười hồn nhiên, dính một lớp đường đỏ óng ánh nơi khóe môi. Nàng đưa một viên vào miệng, nhăn mặt vì chua, rồi lại cười khúc khích vì vị ngọt kế tiếp lan ra nơi đầu lưỡi.
Y không đáp lại, chỉ đưa tay lấy khăn trong tay áo, nhẹ nhàng lau phần đường còn vương nơi môi nàng.
Nàng bất ngờ nhưng không né tránh, chỉ ngước mắt lên nhìn y, giọng nhẹ như gió:
"Đa tạ."
Ánh mắt nàng trong veo không gợn, không ẩn chứa toan tính hay mong cầu điều gì. Chỉ một xâu kẹo hồ lô, một chiếc đèn lồng thỏ đã khiến nàng vui đến như vậy... vui đến mức tưởng như không cần gì hơn.
Trương Chính nhìn nàng một lúc thật lâu. Trong lòng y bất chợt dâng lên thứ cảm xúc khó tả, một nỗi nghẹn nhẹ tênh nhưng kéo dài. Y biết rõ mình đã quyết sẽ kết thúc tất cả vào hôm nay... nhưng giờ phút này, khi nhìn nàng cười không chút đề phòng dưới ánh đèn lồng, y lại thấy do dự.
Y không nỡ. Không nỡ làm vỡ nụ cười đơn thuần đó. Không nỡ kết thúc một ngày đã trở thành ký ức quá đẹp để buông bỏ.
Dòng người trên bờ sông không biết đã tản đi từ lúc nào. Cảnh náo nhiệt của phố hội giờ chỉ còn vang lại như một làn gió lướt qua tai. Trăng sáng ngời như dát bạc, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh từng vệt sáng nhạt. Trương Chính và Thanh Mộc Viện ngồi cạnh nhau trên một phiến đá lớn ven sông, giữa những làn hương hoa đăng nhè nhẹ trôi dọc dòng nước, lặng lẽ như một khúc hát xưa cũ không lời.
Một chiếc giỏ nhỏ được đặt giữa hai người. Bên trong là vài gói xôi và bánh ú được gói khéo léo trong tàu lá, còn vương chút hơi ấm. Thanh Mộc Viện khẽ nhích người mở nắp giỏ, lấy ra một gói xôi đưa cho y, nhưng Trương Chính chỉ lắc đầu, mắt vẫn dõi theo mặt sông lặng lờ ánh trăng.
Nàng không nói gì, chỉ rụt tay lại, rồi bó gối nhìn dòng nước trôi, ngón tay mân mê mép váy như đang lặng lẽ thu gọn mọi cảm xúc vào trong.
Một lúc sau, nàng khẽ xoay người, lấy ra hai hoa đăng nhỏ hình hoa sen, màu lam nhạt. Bấc đèn nhỏ được châm sáng, lay lắt trong gió, nhưng ánh nến ấy không hề tắt.
"Thả đi." nàng nói, giọng dịu nhẹ như sương sớm "Trong đêm Trung thu mà thả hoa đăng, ắt sẽ mang điều ước bay xa."
Trương Chính cầm lấy một chiếc hoa đăng, bàn tay y chạm vào tay nàng trong thoáng chốc. Một cái chạm mỏng như gió thoảng nhưng đủ khiến trái tim y siết lại.
Nàng cúi đầu khấn thầm điều ước, mắt cụp xuống, đôi mi dài run run. Y nhìn nàng thật lâu, rồi cũng cúi đầu theo, nhưng không cầu nguyện điều gì cả.
Chỉ có một điều duy nhất y biết rõ: hôm nay sẽ là lần cuối cùng.
Hai chiếc hoa đăng từ từ được thả xuống mặt nước. Ánh lửa nhỏ chao nghiêng rồi ổn định, lập lòe trôi đi giữa muôn vàn ánh sáng đang dần tan vào bóng đêm. Thanh Mộc Viện chống cằm nhìn theo, mắt ngân ngấn ánh trăng, môi mím lại thành một đường cong mềm mỏng.
"Trương đồng học." Nàng gọi y, không quay sang.
"Ừ?" Y đáp nhẹ, mắt cũng không rời dòng nước.
"Muội ước... sẽ luôn được ở bên huynh, như vậy thôi cũng đủ rồi."
Lời ước thành khẩn, nhẹ như mưa bụi, nhưng y nghe mà tim như thắt lại. Nàng không cần một danh phận, không đòi một lời hứa, chỉ cần được bên cạnh y, dù chẳng biết tương lai ra sao. Trái tim nàng y biết rõ... luôn dịu dàng, luôn rộng lớn, như mặt nước đang ôm lấy cả bầu trời kia vậy.
Trương Chính quay đầu nhìn nàng. Gương mặt nàng nghiêng nghiêng dưới ánh nến hoa đăng, ngây thơ, bình thản mà đẹp đến chói mắt.
Tim y run lên.
Chính trong khoảnh khắc này, y lại càng thấy mình không xứng đáng.
Tình yêu của nàng quá trong sáng. Còn y, lại là kẻ chỉ biết giấu giếm, lợi dụng, thậm chí từ đầu đã mang theo toan tính.
Y siết chặt tay. Gió đêm thổi qua khiến tay áo bay khẽ.
"Thanh Mộc Viện." y thì thầm trong lòng "Ta không nên để nàng bước vào cuộc đời ta... nhưng ta lại không thể buông tay."
Giằng xé. Đau đớn. Quyết tâm như gươm nhọn cắm vào lòng ngực.
Sau đêm nay, y sẽ rời xa nàng. Dù nàng có khóc, có oán, y vẫn phải quay lưng đi.
Nhưng hiện tại... chỉ một đêm thôi, y muốn giữ nàng lại bên mình, như một giấc mộng đẹp cuối cùng trước khi tỉnh mộng.
Cả hai ngồi bên nhau dưới tán liễu rũ ven bờ sông, tay cầm đũa gắp từng miếng bánh Trung thu mềm ngọt, thi thoảng lại cắn một miếng xôi thơm lừng mùi lá chuối. Thanh Mộc Viện ngồi xếp chân, lưng hơi nghiêng về phía y, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Huynh còn nhớ không?" Nàng vừa nhai vừa nói, giọng líu ríu đầy hào hứng. "Năm muội bốn tuổi, muội từng trèo tường vào Trương phủ chỉ để nhìn huynh cho rõ, xem có đúng là 'mỹ thiếu gia nổi danh nhất thiên hạ' không."
Trương Chính nhướn mày, quay sang nhìn nàng, môi thoáng nhếch lên: "Kết quả thì sao, còn nhớ không?"
Nàng cười hì hì, đưa tay chỉ xuống cổ chân mình: "Té trật chân, sưng như trái cà, phải ngồi một chỗ hai ngày liền. Khi đó muội còn bĩu môi bảo 'đẹp thì có gì hay ho đâu, kiêu ngạo y như ông cụ non'."
Y phì cười, nụ cười không ra tiếng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước. Thanh Mộc Viện cứ thế kể tiếp, từ lần cả hai bị phạt úp mặt vì đánh nhau trong lớp, đến chuyện nàng len lén đưa bánh tổ vào phòng cho y hồi chín tuổi. Giọng nàng nhẹ tênh, nhưng từng câu chuyện lại chất đầy năm tháng hồn nhiên, rực rỡ như một vườn hoa mùa hạ.
"Không ngờ..." – nàng cắn thêm miếng bánh, rồi khựng lại một chút, ánh mắt mông lung nhìn lên vầng trăng tròn trên cao – "Trung thu cuối cùng lại đẹp như vậy."
Trương Chính đang gắp một miếng xôi, tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Y quay sang nàng, ngập ngừng hỏi, giọng thấp đi rõ rệt:
"Cái gì cuối cùng?"
Thanh Mộc Viện quay sang, đôi mắt vẫn cười, tưởng chỉ là một câu nói vu vơ, không định nghĩa gì. Nhưng chính sự mơ hồ đó lại khiến tim Trương Chính đập chậm đi một nhịp.
Nàng đâu hay, y cũng đang nghĩ như vậy.
Cả hai đang dùng bữa trong một đêm đẹp nhất, nhưng lại không ai biết liệu sau đó còn bao nhiêu đêm Trung thu có thể bên nhau như thế nữa. Hay chỉ là một lần cuối... rồi mãi mãi lặng im.
Trương Chính thấy nàng không đáp thì y chỉ im lặng tiếp tục gắp một miếng bánh nếp, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt nước lấp lánh ánh đèn hoa đăng. Gió sông mát lạnh lùa qua mái tóc buông dài, thỉnh thoảng kéo vài sợi lòa xòa trước trán y.
Thanh Mộc Viện cũng không có câu trả lời. Nàng gác cằm lên đầu gối, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh trăng tròn trên cao, mỉm cười nói tiếp:
"Huynh lúc đó mới tám tuổi mà kiệm lời hơn cả vàng. Muội bị té sưng cả chân, khóc như mưa, vậy mà huynh không dỗ cũng chẳng nói câu nào. Chỉ bế muội vào phủ, tự tay rửa vết thương, thay y phục dính bùn, rồi kêu người hầu đưa muội về."
Nàng nói tới đây thì khẽ bật cười, giọng cười trong veo, lại có phần ngọt ngào tiếc nuối.
"Người gì đâu mà vừa đáng ghét... lại vừa không nỡ ghét được."
Nàng quay sang, chống cằm ngắm nhìn y. Gương mặt vẫn điềm đạm, đường nét như được vẽ bằng ánh trăng mỏng. Một lát sau, nàng khẽ nói, chỉ vừa đủ cho chính mình nghe thấy:
"Nhưng vì huynh đẹp, nên không nói gì cũng đẹp."
Trương Chính không nghe rõ câu cuối cùng. Y vẫn lặng lẽ nhai từng miếng nhỏ, không biểu cảm, không quay sang, ánh mắt như dán vào bờ sông mờ sương trước mặt.
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cười, rồi nhìn theo y, như thể ngắm một giấc mộng đẹp mà nàng biết sắp tan.
Trương Chính chậm rãi mở túi vải đặt bên cạnh, lấy ra năm chiếc bánh trung thu bọc kỹ trong lá sen. Hương thơm ngũ cốc thoang thoảng lan ra trong gió, quen thuộc và ấm áp. Y đưa đến trước mặt nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay nàng một cách cẩn thận.
Thanh Mộc Viện vừa thấy nhãn hiệu "Lão Ngô Ký" liền reo khẽ lên, vui mừng như trẻ nhỏ được quà.
"Huynh... vẫn nhớ muội thích ăn bánh trung thu ngũ cốc của Lão Ngô Ký à, Trương đồng học?"
Không chờ y đáp, nàng bất ngờ nhảy cẩng lên, đặt vội một nụ hôn nhẹ lên má y rồi lùi lại cười rạng rỡ. "Huynh tốt quá đi!"
Trương Chính lập tức khựng lại. Cả người y cứng đờ, hai tai đỏ bừng như bị gió táp giữa mùa hè. Y lúng túng quay mặt đi, nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm xuống như đang trấn tĩnh chính mình:
"Nhớ chứ... A Viện thích gì... ta đều nhớ rõ... mồng một..."
"Nhớ nha. Một cái là phần của ta đấy."
Nàng bật cười khúc khích, ôm chặt gói bánh vào ngực như bảo vật. Còn y thì vẫn quay mặt về phía sông, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, cố giữ nhịp thở đều. Không ai nói gì thêm, nhưng có một thứ đang lớn dần lên trong im lặng, ấm áp như ánh đèn lồng giữa trời thu.
Thanh Mộc Viện cẩn thận bóc lớp lá sen, cắn một miếng nhỏ bánh ngũ cốc, vừa nhai vừa mỉm cười mãn nguyện. Hương thơm dịu dàng tỏa ra quanh miệng nàng, như một mùi ký ức xưa cũ kéo theo những ngày rực nắng thuở thiếu thời.
"Vẫn ngon như vậy... còn ấm nữa." – Nàng nói nhỏ, rồi bẻ một miếng, đưa đến trước môi Trương Chính.
"Huynh cũng ăn đi, kẻo nguội."
Trương Chính hơi ngẩn ra, ánh mắt dừng lại nơi đầu ngón tay thon nhỏ dính chút vụn bánh của nàng. Y chưa từng quen với sự gần gũi như thế, nhưng cũng không đủ lý trí để từ chối. Lặng lẽ nghiêng đầu, Trương Chính khẽ cắn lấy miếng bánh nàng đưa, vị ngũ cốc mộc mạc tan trong miệng nhưng sao lại thấy ấm đến lạ.
Nàng cười, ánh mắt cong cong như trăng rằm, tiếp tục bẻ thêm miếng nữa cho y.
"Không ngờ huynh cũng chịu để người khác đút ăn đấy, Trương đồng học."
Y không đáp, chỉ nhìn nàng, trong lòng dậy lên một cảm xúc rất lạ... nửa quen thuộc, nửa xa xôi. Yên bình như thể thời gian đã ngừng trôi, và y chỉ muốn giữ khoảnh khắc đó lâu thêm một chút nữa.
Thanh Mộc Viện vẫn cắn từng miếng bánh nhỏ, chậm rãi nhai, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn những ánh đèn lồng bập bềnh trôi trên mặt nước. Gió đêm trung thu mơn man mái tóc mềm, đưa giọng nàng bay xa như một dòng suy tưởng không bến bờ.
"Muội từng muốn học thêu hoa thật đẹp, để làm một bức màn có chim có bướm... treo trong phòng cho vui mắt." – Nàng nói vu vơ, tay mân mê vạt váy.
"Muội cũng từng muốn học bơi nữa, mùa hè năm ngoái còn bảo Tiểu Cúc tỷ kéo ra hồ, nhưng mới tới bờ đã bị mẫu thân mắng cho một trận."
Nàng bật cười khẽ. "Còn muốn đi xa một chuyến... về quê nội, nghe nói nơi đó mùa thu có rừng lau sậy đẹp lắm."
Nàng không nói những điều quá lớn lao. Những mong muốn ấy đều nhỏ bé, bình dị đến lạ, như chính nàng vậy... một người sống bằng hồi ức và niềm vui lặng lẽ, chưa từng đòi hỏi điều gì ở đời.
Trương Chính ngồi bên cạnh, không chen vào một lời. Y chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu như mặt nước tĩnh lặng. Mỗi lời nàng nói như từng giọt mưa nhỏ rơi xuống lòng y, chẳng ồn ào mà âm ỉ dội vang. Có những điều nàng chưa kịp sống trọn, và có lẽ... cũng sẽ không bao giờ biết rằng đang có người ngồi đây lắng nghe đến từng hơi thở.
Nàng quay sang nhìn y, nhoẻn miệng cười:
"Trương đồng học, huynh nói xem, liệu một đời người... có bao nhiêu lần tận hưởng trung thu đẹp như thế này?"
Y mím môi, lặng lẽ gật đầu.
Chỉ cần một lần, là đủ để khắc ghi cả đời.
Trương Chính đưa mắt nhìn nàng, giọng nói chậm rãi vang lên như một lời khẳng định:
"Muội nhất định sẽ làm được. Mới mười ba tuổi thôi... đường đời còn dài."
Thanh Mộc Viện ngẩng lên, ánh mắt long lanh ánh trăng. Nàng gật gật đầu:
"Dạ... mong là vậy ha. Mong là... có thể năm nào cũng được đón trung thu cùng Trương đồng học ha."
Lời nói cuối cùng rơi xuống nhẹ như sương, nhưng lại khiến lòng y trĩu nặng như đá. Giọng nàng càng về sau càng nhỏ đi, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy vạt áo như tự chống đỡ niềm hy vọng mỏng manh. Thế nhưng nụ cười nàng dành cho y vẫn sáng rỡ, vẫn chân thành, không có lấy một gợn nghi ngờ.
Trương Chính ngồi bên cạnh, không đáp lại. Trong đầu y, tiếng nàng vẫn vọng lại từng chữ, nhưng y không dám nhìn nàng. Không phải vì không muốn, mà là không xứng. Nàng tin vào tương lai, còn y... đã quyết định dừng lại sau đêm nay.
"Ta không thể cho muội một năm sau." y nghĩ thầm "Kể cả một mùa sau... có lẽ, cả đời này cũng không nên."
Bên bờ sông, hoa đăng trôi lững lờ như những điều ước chưa bao giờ được viết ra. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng thỏ vẫn còn lấp lánh trong tay nàng, gương mặt nàng vẫn hồn nhiên như thuở nhỏ, khi trèo tường ngã sưng chân cũng không khóc. Còn y, vẫn ngồi đây, bên nàng, như một tội nhân lặng lẽ chờ thời khắc chia xa.
Trăng lên cao, tiếng người từ hội phố đã dần tan, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng tim đập trong ngực ... một của nàng, đang kỳ vọng. Một của y, đang gấp gáp đếm ngược đến khoảnh khắc phải buông tay.
Một trung thu, tưởng như ấm áp, lại hóa thành dấu chấm hết lặng lẽ của cả một đoạn thanh xuân.
Khi buổi hội sắp tàn, Thanh Mộc Viện khẽ khom người nhặt lại chiếc đèn lồng thỏ đã tắt ánh nến, cất vào giỏ vải bên hông. Nàng quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng chưa bước được hai bước, cánh tay đã bị ai đó níu lại.
Trương Chính đứng phía sau, ngón tay siết nhẹ cổ tay nàng. Trong mắt y là bao lời chưa kịp nói... những toan tính dở dang, những nỗi dằn vặt chưa nguôi. Y định mở miệng, nói cho nàng biết rằng đêm nay là lần cuối, rằng tình cảm của nàng nên dừng lại, rằng giữa họ... không thể có kết quả.
Thế nhưng, Thanh Mộc Viện cũng vừa xoay người lại, cắn môi như muốn thốt điều gì.
"Muội..."
"Ta..."
Cả hai cùng mở lời, rồi cùng khựng lại. Nhìn nhau một lát, y khẽ gật đầu nhường nàng trước. Nàng lại mỉm cười lắc đầu, ý nhường lại cho y. Đôi bên lúng túng vài giây, không ai nói, không ai dám phá vỡ không khí này.
Cuối cùng, Thanh Mộc Viện hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ như làn gió đầu thu:
"Trương đồng học... có lẽ, chúng ta phải từ biệt tại đây."
Y sững người.
Nàng cúi mắt xuống, tay buông khỏi tay y.
"Muội... sẽ nghỉ học ở học viện. Ngày mai sẽ rời khỏi kinh thành. Có lẽ... sẽ không có dịp gặp lại nữa."
Gió thổi qua vạt áo tím nhạt của nàng, quấn lấy dải lụa trên tóc như một làn khói sương mỏng manh.
Nàng ngẩng đầu nhìn y lần cuối, cười thật dịu dàng, ánh trăng vỡ trong mắt:
"Huynh cũng đừng buồn. Ở lại bảo trọng nhé."
Giọng nàng mềm như gió đêm, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy. Nàng cúi đầu thật thấp, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo tím nhạt như đang cố níu một điều gì đó mà bản thân không thể giữ được.
Trương Chính đứng yên, y không ngờ câu nói chia ly mà mình cố giấu lại bị nàng nói trước.
Lồng ngực y như có thứ gì nghẹn lại, đầu ngón tay bất giác siết lại bên tà áo. Rõ ràng là y muốn buông tay trước, rõ ràng là y đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đẩy nàng ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng khi chính nàng rút lui, y lại thấy trống rỗng đến lạ.
Nàng quay đi. Ánh đèn lồng rọi vào bóng dáng nhỏ nhắn ấy, kéo dài ra trên mặt đất một vệt buồn tĩnh mịch.
Nàng không ngoái đầu lại. Nhưng y biết, nàng đang khóc trong im lặng.
Nói xong, nàng quay lưng thật nhanh... sợ mình sẽ khóc, sợ nếu dừng lại, sẽ không bước đi nổi nữa.
Còn y... vẫn đứng đó, bàn tay dang dở giữa không trung, không biết nên giữ hay nên buông. Trong lòng y bỗng rối bời: lời từ chối vốn chuẩn bị cả buổi tối, sao giờ lại không nói nổi?
Trăng đêm rạng rỡ, mà bóng người dần xa. Một mối duyên vừa chớm, đã hóa đoạn tuyệt không lời.
----------
Nàng quay đi, ánh đèn lồng rọi vào bờ vai khẽ run của nàng. Trương Chính đứng bất động, không nói một lời, cũng không bước tới giữ nàng lại. Cơn gió đêm mát rượi lướt qua hai bên má y, mang theo chút mùi hương lụa tím còn vương trên tay áo nàng.
Y tưởng mình sẽ thấy nhẹ lòng khi buông tay trước. Nhưng không. Nàng lại là người đi trước. Câu nói "có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa" như một nhát dao lặng lẽ cắm vào tim y, không đau ầm ầm mà cứ ngấm từng chút một.
Trương Chính buông tay xuống, ngón tay lạnh ngắt. Rõ ràng là y đã quyết định rồi. Không đưa nàng vào con đường đầy rẫy tăm tối của cuộc đời mình, không để nàng vì yêu y mà đau khổ, không để nàng bị tổn thương như chính y đã từng bị tổn thương.
Vậy tại sao lòng lại trống rỗng thế này?
Y nhớ từng cử chỉ nhỏ của nàng trong đêm nay, ánh mắt sáng rỡ khi chọn đèn lồng thỏ, nụ cười hồn nhiên khi cắn miếng kẹo hồ lô, giọng nói nhỏ dần khi nói về ước mơ chưa trọn. Nàng không hề đòi hỏi điều gì nơi y, không một lời trách móc, không một giọt nước mắt rơi trước mặt y... Chỉ lặng lẽ rút lui, như cách một người từng yêu rất nhiều, và giờ biết mình nên buông tay.
Là y đẩy nàng ra trước, nhưng lại là nàng quay lưng đi trước.
Trương Chính siết chặt bàn tay. Trước giờ y luôn nghĩ mình mạnh mẽ, biết cái gì cần giữ, cái gì nên từ bỏ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, y lại nhận ra... không phải mình chọn cách buông tay vì cao thượng, mà là vì hèn nhát.
Nàng nói "ở lại bảo trọng".
Mà y biết, từ nay, mỗi mùa trung thu sau này, sẽ chỉ còn một mình y ở lại để nhớ.
Cửa phòng vừa khép lại, Trương Chính ngồi sụp xuống bên giường, như thể sức lực suốt cả đêm đều đã cạn kiệt. Ánh trăng ngoài song cửa in lên sàn nhà những vệt sáng dài, kéo theo cái bóng lặng thinh của y, run lên từng chút một.
Y nghĩ mình sẽ quen với cô đơn. Nhưng không, khi nàng quay đi, y mới biết mình chưa từng chuẩn bị đủ cho việc bị bỏ lại.
Cánh cửa khẽ mở ra lần nữa. A Na Nhiên đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới. Hắn đã đợi y ở hành lang suốt đêm, tay vẫn còn lạnh buốt vì sương, nhưng trái tim hắn nóng hổi vì những gì vừa chứng kiến từ xa.
"Thiếu gia..." – hắn gọi khẽ, như sợ chạm vào nỗi đau chưa thành tiếng.
Trương Chính không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, tóc xõa rũ rượi che mất một bên mắt. Ánh nhìn y vô định, như thể không còn thấy rõ trước mắt là ai. Không phải Thanh Mộc Viện. Cũng chẳng còn đêm trăng nào nữa. Chỉ là một khoảng trống rỗng kéo dài không lối ra.
A Na Nhiên ngồi xuống bên y, đưa tay ôm lấy đôi vai run nhẹ ấy. Cái ôm không có lời, không có hứa hẹn, không mong được đáp lại... chỉ là một cái ôm của người biết mình không thể thay thế, nhưng vẫn muốn ở lại.
Trương Chính thoáng giật mình, rồi như một chiếc thuyền không bến, y buông thả mình trong cái ôm đó. Vai y khẽ rung lên, không khóc, nhưng là một sự sụp đổ không cần nước mắt.
"Ta ở đây." A Na Nhiên thì thầm bên tai, "Dù người có đẩy ta ra bao nhiêu lần, ta vẫn ở đây."
Gió lùa qua cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn treo trên khung. Căn phòng chìm vào lặng im. Trong bóng tối ấy, một người đau vì đánh mất, một người đau vì chưa từng được nắm lấy.
A Na Nhiên ôm lấy y, vòng tay siết lại rất khẽ như sợ làm đau, lại cũng như sợ y sẽ tan biến. Hắn nhắm mắt lại, mùi hương nhàn nhạt từ tóc y vẫn quen thuộc như bao năm qua, nhưng hôm nay lại xen vào một dư vị không thuộc về hắn. Một vết cắt ngọt ngào, sâu và im lặng.
Hắn biết mình không phải người y chờ đợi. Từ đầu đã không phải.
Hắn cũng từng là một kẻ thay thế, một cái bóng mặc định bước vào đời y khi y còn chưa đủ sức kháng cự. Nhưng lúc này đây, khi thấy y gục xuống, trống rỗng vì người con gái kia rời đi, hắn mới thực sự cảm nhận hết sự bất lực trong tình yêu của mình.
Y vì một thiếu nữ mà mất ăn mất ngủ, mà đau đớn, mà níu giữ.
Còn hắn... từ bao giờ, đã học được cách yên lặng đứng sau mọi hoang mang và đổ vỡ của y, chỉ để y có thể dựa vào khi không còn nơi nào khác.
Hắn ghen với Thanh Mộc Viện.
Không phải vì nàng khiến Trương Chính đau lòng... mà vì nàng có thể khiến Trương Chính yêu.
Hắn thì không thể.
Chưa từng có một lần Trương Chính nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Nhưng hắn vẫn ở đây, vẫn không thể quay lưng rời đi.
Dù có bị tổn thương, hắn vẫn thấy bản thân mình đáng thương hơn hết thảy, lại là kẻ cam tâm tình nguyện.
A Na Nhiên dụi trán mình vào gáy y, thì thầm không thành tiếng:
"Nếu người cần một người để ôm, ta sẽ là người đó. Nếu người cần một người để quên, ta vẫn là người đó. Còn nếu cả đời này, người không yêu ai nữa..."
"Ta cũng sẽ ở lại, với tư cách một người không được thiếu gia yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip