Chương 22: Chỉ còn là hồi ức.

Chỉ còn là hồi ức.

Trương Chính ngồi xuống bên mép giường, ba đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau, khuôn mặt đỏ hây, đôi mắt khép hờ như đang mơ giấc mộng đầu đời. Mỗi nhịp thở yếu ớt, mỗi tiếng ngáp khẽ vang lên như âm thanh lay động tận đáy lòng.

Y đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu của một bé gái. Đứa nhỏ phản xạ nắm lấy ngón tay y, nắm chặt đến nỗi tim y như thắt lại.

"Ta... là phụ thân của các con sao?" Trương Chính thì thầm, giọng run run. Câu hỏi ấy không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên nhà và hơi thở khe khẽ của ba sinh linh bé bỏng.

Chúng không có tên. Không có mẹ. Không có sự chào đón nào đến từ thế gian này. Thứ duy nhất các bé có, chỉ là y.

Trương Chính cúi đầu, mái tóc dài xõa che đi biểu cảm trên gương mặt. Y run rẩy như người vừa rơi vào giấc mộng không thể tỉnh lại, rồi lẩm bẩm như người mất hồn:

"Ta làm sao có thể nuôi dạy ba đứa nhỏ đây... Ta ngay cả bản thân mình còn không giữ nổi..."

Nhưng ba đứa bé vẫn ngủ yên, như thể tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của y. Và ngay lúc ấy, Trương Chính biết... dù lòng tan nát, dù chẳng kịp giữ lại bất kỳ ai... thì y cũng không thể rời bỏ những sinh linh này được nữa.

Trương Chính ngồi một mình trong tĩnh lặng, ánh mắt dừng lại nơi góc phòng có ba chiếc nôi nhỏ. Y bật cười, nhưng tiếng cười ấy như xé ra từ cổ họng, nghẹn ngào và đắng ngắt.

Tú Anh... nàng thật sự giữ lời.

Không si tâm vọng tưởng.

Không lừa gạt điều gì.

Không đòi hỏi bất kỳ lợi ích nào từ y.

Chỉ một đêm... rồi mang thai. Không nói lời nào, không lấy một đồng, không để lại một dấu vết ràng buộc nào với Trương phủ. Chuyện bà của nàng bệnh nặng, cần năm mươi lượng bạc thì ra chỉ là cái cớ. Một cái cớ để đến gần y, rồi rời đi trong im lặng.

Tất cả mọi điều về Tú Anh đều mơ hồ như một giấc mộng. Nàng đến không tên, đi không dấu. Nơi từng có nàng chỉ còn lại ba đứa trẻ... ba sinh linh nhỏ bé, và một mạng sống được cứu vớt: chính là y.

Trương Chính đưa tay chạm lên ngực mình. Nơi từng bị độc xuyên tâm hành hạ suốt bảy năm, giờ đã bình lặng như chưa từng có gì xảy ra. Không đau đớn, không rét buốt, không nhói lên từng hồi giữa đêm như trước kia.

Nàng đổi mạng mình... để chữa lành cho y?

Y không biết. Cũng không ai có thể trả lời.

Chỉ có thực tại là ba đứa trẻ đang thở đều bên cạnh, và một Tú Anh... người đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Không đòi danh phận. Không để lại lời từ biệt.

Trương Chính cúi đầu, khẽ cười lần nữa, nhưng lần này là nụ cười cay đắng:

"Ta còn có thể gọi nàng là gì đây, Tú Anh? Là người cứu mạng, hay là kẻ khiến ta cả đời day dứt?"

Trương Chính ngồi bất động bên cạnh ba chiếc nôi nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không như muốn xuyên thấu bức màn thời gian. Y nghĩ tới Thanh Mộc Viện người từng là thanh mai, là bạn đồng môn, là người duy nhất từng cười với y mà không toan tính.

Vậy mà... nàng lại chính là người đỡ đẻ cho Tú Anh.

Nàng và Tú Anh... đã từng đối mặt nhau trong hoàn cảnh nào?

Họ đã nói những gì? Tú Anh có nhắc đến y không?

Thu Cúc có nói gì về y trước mặt họ không?

Trong khoảnh khắc ấy, Trương Chính cảm thấy bản thân hoàn toàn mờ mịt. Ba nữ nhân ấy... ba vòng tròn khép kín, đan chồng lên đời y như số mệnh trêu ngươi. Mỗi người đều để lại một dấu ấn sâu đậm không thể xóa mờ, nhưng lại cùng nhau biến mất khỏi cuộc đời y, chỉ để lại hậu quả mà y không tài nào nắm giữ được.

Tú Anh không còn nữa. Thanh Mộc Viện cũng biệt tích.

Chỉ còn Thu Cúc mang theo ánh mắt lạnh lùng và lời nói cay nghiệt, thay họ truyền lại một sự thật phũ phàng.

Trương Chính cúi đầu, khẽ siết chặt góc áo.

Y không rõ mình nên giận ai, oán ai, hay trách bản thân không đủ can đảm để đi tìm câu trả lời sớm hơn.

Cái đêm mà hai người phụ nữ gặp nhau, giữa máu và nước mắt của sinh nở, giữa sống và chết... họ đã nói gì?

Y không biết. Và có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ biết.

----------

A Na Nhiên bước vào giữa không khí đặc quánh đến ngột ngạt. Ba đứa trẻ sơ sinh nằm ngoan trong nôi, chẳng hề biết thế gian này đã đảo điên thế nào vì sự tồn tại của chúng. Hắn lặng người nhìn chúng một lúc, rồi chậm rãi quay sang Trương Chính đang đứng bất động như tượng đá, đôi mắt phủ sương, dường như vẫn chưa định thần lại được.

Không một lời thừa, A Na Nhiên bước tới, ôm chặt lấy y từ phía sau.

Trương Chính hơi khựng lại, nhưng lần này không gạt tay ra, không lạnh lùng từ chối. Y để mặc cho người kia ôm, như thể thân xác y đang trống rỗng đến mức chỉ còn duy nhất vòng tay ấy mới khiến mình không tan biến giữa cơn mê.

Hơi ấm từ lồng ngực A Na Nhiên phả lên gáy, nhưng không đủ để làm y bớt lạnh.

Lý Bính và A Phúc đứng lặng ở cửa, không ai lên tiếng. Một lúc lâu, Lý Bính mới cất giọng, khàn đặc:

"Tú Anh cô nương... đúng là người giữ lời."

A Phúc cũng gật đầu, nhưng đáy mắt đỏ hoe, không giấu nổi xúc động.

"Chẳng đòi bạc, chẳng đòi danh, chẳng hề quay lại... chỉ mang ba mạng sống nhỏ bé này đến, như muốn nói lời cuối cùng thay cho chính mình."

Ánh mắt cả hai lần nữa dừng lại nơi ba đứa trẻ. Làn da non mềm, hơi thở nhẹ như sương sớm. Chúng là kết tinh của một cuộc đời đã tắt, là máu thịt của Trương Chính, là mạch sống được đổi bằng một lời hứa không ai buộc phải giữ, vậy mà nàng đã giữ đến cùng.

Trương Chính vẫn không nói gì. Trong vòng tay A Na Nhiên, đôi mắt y ráo hoảnh, nhưng gương mặt méo mó như thể đã khóc quá nhiều trong lòng, đến mức không còn nước mắt nào rơi ra nổi nữa.

Giữa chính viện lạnh lẽo, ngoài trời gió nổi lên từng đợt, không ai biết cơn giông đêm nay bắt đầu từ lúc nào.

Trương Chính ngồi bất động bên nôi, nhìn ba đứa trẻ ngủ say mà trong lòng dậy sóng. Ánh mắt y đờ đẫn, môi mấp máy từng tiếng gần như không nghe thấy:

"Là lỗi của ta... Nếu năm đó ta không cố chấp... không để nàng phải làm vậy.... thì... có lẽ nàng đã không mất mạng..."

Ngón tay y khẽ run lên, đặt lên chiếc chăn bọc thân thể non nớt của đứa nhỏ nhất. Giọng y như lạc đi:

"Một nữ tử mười lăm tuổi... nói không cần gì, không oán hận, không đòi hỏi... Vậy mà ta lại thật sự để nàng chết... chỉ để lại ba sinh mạng nhỏ nhoi này..."

Y cười khổ, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.

A Na Nhiên đứng cạnh y, sắc mặt trắng bệch, từng đường nét trên gương mặt hắn căng chặt như gió bão. Hắn siết tay thành nắm, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt Trương Chính, ánh mắt ửng đỏ:

"Thiếu gia... xin người đừng tự trách như vậy. Việc giữ hay bỏ là quyền lựa chọn của nàng. Là nàng muốn sinh hạ ba đứa nhỏ này, không ai ép nàng cả."

Giọng hắn khàn đi, như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Những chuyện đã xảy ra rồi... dù người có muốn quay về cũng không thể nữa. Quan trọng là... người đã khỏe mạnh, đã sống... và đã để lại huyết mạch cho Trương gia. Người không phụ liệt tổ liệt tông... cũng không phụ những gì nàng tin tưởng."

Trương Chính ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hoe đỏ, cổ họng đắng nghẹn như có gai:

"Nhưng ta phụ nàng... phụ một người chết đi trong im lặng, không để lại gì ngoài ba đứa trẻ, và một mảnh lụa trắng nhuộm đỏ đêm hôm đó..."

A Na Nhiên không nói nữa. Hắn chỉ vươn tay, run rẩy đặt lên vai Trương Chính, cùng y gánh lấy sự tàn khốc mà số mệnh đã ép họ phải sống tiếp.

----------

Thu Cúc bước vào đại sảnh Thanh Mộc phủ, toàn thân ướt đẫm nước mưa, mái tóc xõa rũ rượi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mỏi mệt lẫn tuyệt vọng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, viền mi run rẩy. Nàng vừa bước tới bậc tam cấp đã quỳ sụp xuống, không kịp hành lễ đầy đủ, chỉ cúi đầu, giọng nghẹn như bị bóp chặt:

"Tiểu thư... tiểu thư đã đi rồi..."

Khúc Thanh Quỳnh đang ngồi trên ghế chủ mẫu nghe xong sắc mặt tái nhợt, tay siết chặt đến run lên. Bà nhìn Thu Cúc chằm chằm, giọng thảng thốt:

"Tiểu Cúc... vậy nó... nó đi thật rồi sao?"

Thu Cúc nhắm chặt hai mắt, hàng lệ tuôn như mưa, toàn thân run bần bật. Nàng xụi người xuống đất, hai tay chống trước mặt, môi mím chặt như sợ chính mình bật khóc quá lớn sẽ xúc phạm đến vong linh của người đã khuất:

"Độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng... nhưng tiểu thư... nàng... nàng không chịu bỏ đứa bé. Nhất định muốn sinh ra nó... nói là phải đưa nó đến tận tay người kia... Nô tỳ... nô tỳ thật sự không khuyên được... Tiểu thư... đã đi thật rồi..."

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Hai vị huynh trưởng là Thanh Mộc Sâm và Thanh Mộc Hiên ngồi bên cạnh từ đầu vẫn im lặng, lúc này nghiến răng ken két, mắt đỏ bừng như lửa cháy, hai tay đặt trên đầu gối run lên từng cơn.

Thanh Mộc Hạo vốn ngồi phía xa cũng không cầm được nước mắt. Giọng ông khàn khàn, từng tiếng như nát ruột gan:

"Ta còn chưa kịp nói với nó một câu cuối..."

"Nữ nhi của ta... số nó vậy là đã hết một kiếp rồi..."

Một cơn gió lạnh rít qua hiên nhà, như tiếng khóc u uẩn vọng về từ cõi vô hình. Không ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ có tiếng nức nở của Thu Cúc vang vọng trong sảnh đường lạnh ngắt. Một sinh mệnh đã ra đi, để lại vết thương không gì có thể hàn gắn trong lòng những kẻ ở lại. Ngoài hiên, một chiếc lá khô rơi xuống thềm đá, vỡ tan trong tiếng mưa rơi rỉ rả, như lòng người tan tác.

Trong đại sảnh ảm đạm, tiếng mưa lất phất bên ngoài như hòa cùng tiếng lòng nặng trĩu của mọi người.

Nhị ca nàng Thanh Mộc Hiên đột nhiên siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống bàn rồi gằn giọng:

"Ta không chịu nổi! Ta phải đi tìm Trương Chính tính sổ ngay bây giờ!"

Nhưng Thanh Mộc Sâm bước tới, giữ chặt vai hắn lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn trầm ổn:

"Muội ấy đã lựa chọn trả lại đứa trẻ cho hắn, đã viết thư dặn dò rõ ràng. Chúng ta... cũng hãy tôn trọng quyết định cuối cùng của Viện Viện."

Thanh Mộc Hiên tức đến nghẹn ngào, hai mắt rực đỏ như muốn nổ tung:

"Tôn trọng? Dựa vào cái gì hắn được làm cha, còn Thanh Mộc gia chúng ta thì mất đi viên minh châu duy nhất chứ?!"

Khúc phu nhân đang ngồi bên cạnh, tay cầm khăn lau nước mắt khựng lại, nấc lên thành tiếng. Bà run rẩy nói, giọng đau đớn như đâm vào tim:

"A Sâm... A Hiên... Giờ mẫu thân chỉ còn hai con thôi..."

Không ai lên tiếng. Không khí nặng nề như đông đặc.

"Hôm nào... hôm nào chúng ta cùng nhau đi viếng mộ Viện Viện. Con bé... con bé chịu khổ đủ rồi..."

Thanh Mộc Hạo vẫn ngồi yên nơi ghế lớn. Gương mặt ông dường như già thêm mười tuổi chỉ trong một đêm. Ông không nói gì, chỉ lặng người nhìn ngọn nến trước mặt, ánh mắt vô hồn, thẫn thờ như thể cả đời này đã mất đi thứ quý giá nhất.

Tiểu Cúc vẫn quỳ dưới đất, hai bàn tay run run bám lấy vạt áo. Nước mắt chưa kịp lau khô lại tuôn như mưa. Khúc Thanh Quỳnh rời ghế, đỡ nàng dậy, dịu giọng hỏi:

"Giờ Viện Viện không còn nữa... ngươi định thế nào?"

Tiểu Cúc nghẹn ngào, đưa tay lau mặt rồi cắn môi, giọng khàn đi:

"Nô tỳ... nô tỳ vẫn sẽ ở lại. Mãi mãi là người của Thanh Mộc phủ. Là tỷ muội thân thiết với tiểu thư, nô tỳ sẽ tận hiếu thay nàng... chăm sóc cho phu nhân, cho lão gia... cho cả hai vị thiếu gia..."

Giọng nàng run run, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.

Khúc phu nhân quay đi, giấu đi cơn nức nở lần nữa trào dâng, chỉ có thể nghẹn ngào:

"Viện Viện à... sao con lại khờ dại đến vậy..."

-------------

Thu Cúc bước vào phòng của Thanh Mộc Viện, nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng vẫn còn nguyên hương gỗ thoang thoảng, góc bàn còn đặt mấy món đồ thêu dở dang, mảnh khăn tay nhỏ vẫn chưa kịp gỡ khỏi khung vải. Nàng đứng lặng một hồi, rồi bất chợt quỳ sụp xuống.

Nước mắt không kiềm được nữa, tuôn ào ạt như mưa rào. Tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực đau đớn:

"Tiểu thư... tiểu thư, người đi thật rồi..."

Thu Cúc gục đầu vào mép giường, bàn tay siết chặt lấy góc chăn như muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng. Cả thân hình nàng run lên, từng tiếng khóc dội vào tường, vang vọng trong căn phòng giờ đây đã vĩnh viễn mất đi người chủ nhân dịu dàng ấy.

Trong tiếng khóc nấc nghẹn, Thu Cúc bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp tiểu thư. Khi ấy nàng mới chín tuổi, theo mẫu thân đến Thanh Mộc phủ để làm tạp vụ. Vừa bước chân vào hậu viện, đã thấy một tiểu cô nương nhỏ xíu, chỉ độ bốn tuổi, mặt mũi tèm lem bùn đất, đang leo trèo lên cây hồng sau vườn.

"Ê ê, muội xuống mau kẻo ngã đó!" nàng khi ấy đã la lên như vậy.

Tiểu cô nương quay phắt đầu lại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, đôi môi hồng hồng mím lại rồi bật cười khanh khách. Cả người lấm lem như chú mèo con bướng bỉnh, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta thương không chịu nổi.

Nàng chạy lại đỡ tiểu thư leo xuống, vừa phủi tay vừa càm ràm. Tiểu thư ngẩng lên nhìn nàng, nghiêng đầu một cái:

"Tỷ tỷ tên là gì ạ? Sau này tỷ làm tỷ tỷ của ta nha?"

Từ khoảnh khắc đó, Thu Cúc đã nguyện một lòng theo hầu. Mấy chục năm gắn bó, hóa ra chỉ gói gọn trong một cái ngoảnh đầu lại và một lời hồn nhiên như thế.

Tiểu Cúc áp trán xuống mặt giường, nước mắt vẫn chảy dài. Trong dòng ký ức mờ nhòe, nàng nhớ lại năm đó tiểu thư mới bốn tuổi, gương mặt tròn trĩnh, miệng nói chưa sõi mà đã kiêu hãnh gọi công tử Trương gia là "Trương đồng học". Nàng còn tự hào kể cho Tiểu Cúc nghe chiến tích lẫy lừng... một mình trèo tường vào Trương phủ, chỉ để tận mắt nhìn xem mặt mũi vị thiếu gia ấy có thật sự "đẹp hơn mình" như lời đồn hay không.

Khi ấy Tiểu Cúc chỉ biết há hốc miệng, nghĩ thầm: Tiểu thư còn nhỏ thế này mà đã mê nam nhân tuấn tú rồi sao?

Tiểu thư rất hay lén trốn ra ngoài, lần nào cũng là chạy sang Trương phủ. Ban đầu Tiểu Cúc còn nghiêm khắc mắng mỏ, nhưng sau đó chỉ còn biết bất lực lắc đầu, dặn nàng mặc thêm áo, cẩn thận đừng để bị phát hiện.

Cho đến một hôm, khi lần đầu tiên trông thấy Trương Chính lúc ấy tám tuổi... mỹ mạo vô biên, lạnh lùng mà lặng lẽ thì Tiểu Cúc bỗng cảm thấy như đã hiểu ra. Người thiếu niên kia dù nhỏ tuổi nhưng ánh mắt đã kiên định, dáng vẻ cẩn trọng, hành xử cẩn thận như thể đang bảo vệ cả thế giới nhỏ trong lòng mình. Tiểu Cúc nhìn thấy cách người ấy đứng chắn gió cho tiểu thư, cách đưa cho nàng chiếc áo khoác mà không một lời than trách.

Ngay giây phút đó, Tiểu Cúc đã tự nhủ: Đây chính là cô gia mà tương lai mình sẽ gọi, phải học cách kính trọng. Vì người này có thể bảo vệ tiểu thư suốt đời.

Chỉ cần tiểu thư vui, nàng sẽ ủng hộ. Dù con đường phía trước có bao nhiêu trắc trở, nàng vẫn sẽ đứng sau tiểu thư, như từ thuở bốn tuổi đến tận bây giờ... kể cả khi tiểu thư đã không còn nữa.

Tiểu Cúc ngẩng đầu khỏi mặt giường, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước. Gương mặt nàng không còn chỉ là đau buồn, mà bắt đầu hiện lên thứ cảm xúc dữ dội khác... căm hận.

Phải. Nàng căm hận Trương Chính.

Căm hận sự lạnh lùng vô tình của y. Căm hận cái vẻ đạo mạo, cao quý mà bao năm qua nàng từng ngưỡng mộ. Căm hận đến mức muốn hét vào mặt y rằng: chính vì y mà tiểu thư phải dối lừa tất cả mọi người, phải vứt bỏ thân phận, đánh đổi tuổi xuân, đánh đổi cả mạng sống... chỉ để sinh ra ba đứa trẻ chẳng được gọi một tiếng "mẫu thân" giữa chốn nhân gian.

Ngày trước, nàng từng nghĩ Trương Chính là người xứng đáng... xứng đáng để tiểu thư ngưỡng mộ, để nàng hết lòng tin tưởng gọi một tiếng "cô gia". Nhưng giờ đây, tất cả đều là sai lầm.

Y đâu có thật sự nhìn thấy tiểu thư?

Y đâu có từng thật sự hiểu nàng ấy là ai?

Tú Anh, Thanh Mộc Viện... là cùng một người. Một người dùng hết đời mình để giữ lời hứa với y, sinh con cho y, rồi chết đi không để lại một lời oán trách.

Còn Trương Chính thì sao? Y chỉ biết ngồi đó, hỏi hết câu này đến câu khác như thể mọi chuyện là điều bất ngờ.

Tiểu Cúc nghiến răng, tay siết chặt váy áo.

Nàng đã quỳ rất lâu, đã khóc rất nhiều, nhưng không thể tha thứ. Không thể tha thứ cho sự mù quáng, cho sự ích kỷ mang dáng vẻ tử tế đó. Nếu có thể sống lại một lần nữa, nàng thà kéo tiểu thư rời khỏi tất cả những điều liên quan đến Trương Chính, rời khỏi con đường mang tên "truyền thừa Trương gia", để nàng ấy sống một đời bình yên vô danh nào đó...

Còn hơn là chết như thế này.

Tiểu Cúc siết chặt hai tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu mà không hay biết. Nàng quỳ dưới nền phòng đã lâu, nước mắt cạn khô, chỉ còn lại lồng ngực phập phồng vì nghẹn. Trong đôi mắt đỏ hoe, chẳng còn vẻ hiền lành thường thấy... chỉ có oán hận và bất cam như thiêu đốt từng thớ thịt.

Nếu năm đó người không bạc tình đến vậy... nếu người không vì một mối si tâm hoang đường mà đẩy tiểu thư vào cảnh không tên không phận, thì có lẽ... nàng đã không chết.

Tiểu Cúc run rẩy cắn chặt răng. Nàng nhớ từng đêm tiểu thư nôn ra máu, gò lưng ôm bụng cắn khăn chịu đau vì đứa trẻ trong bụng. Nhớ đôi mắt tiểu thư đỏ hoe khi nghe tin Trương Chính đang vui vẻ cùng một người khác, nhớ từng lời tiểu thư nói:

"Chỉ cần Trương đồng học khỏe mạnh, chỉ cần huynh ấy có hậu nhân, ta cam lòng."

Cam lòng? Tiểu Cúc muốn hét lên. Nàng không hiểu, và có lẽ cũng không bao giờ hiểu nổi. Vì sao phải là Trương Chính? Vì sao là một kẻ tàn nhẫn, tuyệt tình đến vậy? Từ đầu đến cuối, Trương Chính nào từng coi tiểu thư là người.

Tình cảm một đời, sinh mạng một đời, tất cả chỉ đổi lại một lời cảm tạ muộn màng và ba đứa trẻ sơ sinh hắn chẳng hề mong đợi. Thế thì... có đáng không?

Tiểu Cúc nghiến răng, đứng dậy, lau nước mắt. Nàng biết, dù bản thân có hận đến đâu, cũng không thể đưa tiểu thư trở lại. Nhưng ít nhất... nàng sẽ không để đám trẻ ấy sống trong dối trá. Không để ai quên rằng: để có được chúng, một người con gái đã chết đi trong âm thầm, lặng lẽ, và không danh không phận.

------------

Thanh Mộc Hạo ngồi lặng trong một góc phòng, ánh đèn mờ đổ bóng ông xuống nền đất lạnh. Ngoài kia, vườn mẫu đơn nở rộ giữa đêm như dẫu lòng người đau thương vẫn không chịu tàn. Ánh trăng lặng lẽ phủ lên từng cánh hoa, khiến ông bất giác nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé năm nào của nữ nhi.

Nàng từng bước, từng bước chập chững tập đi giữa vườn, rồi òa khóc giang tay đòi ông bế. Ông ôm con lên, cả người mềm mại như một búp sen non. Cảm giác ấy giờ chỉ còn lại trong trí nhớ, không bao giờ có lại được.

Ông siết chặt miếng gỗ trong tay... vật duy nhất con bé để lại cho ông. Trên đó là hình vẽ hai cha con, ông đang cúi xuống, còn nàng thì giơ tay lên, ngẩng đầu cười. Nét khắc tinh tế đến lạ, khắc sâu vào cả tim gan ông, như một khúc ruột bị cắt rời.

Khúc Thanh Quỳnh lặng lẽ bước vào, tay cầm khay trà. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống rồi đứng bên chồng, cùng nhìn ra vườn mẫu đơn. Mắt bà mỏi mệt, đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cuối cùng, nước mắt vẫn lần nữa trào ra, rơi lã chã.

"Nữ nhi của chúng ta... kiêu ngạo đến đáng thương, phu quân nhỉ?" giọng bà nghèn nghẹn như muốn vỡ.

Thanh Mộc Hạo không đáp, chỉ siết chặt miếng gỗ khắc trong tay như muốn nghiền nát nó, nhưng lại sợ làm đau hình bóng duy nhất còn sót lại của con gái. Ông không khóc, nhưng trái tim đã rỉ máu từ lâu.

----

Trăng đêm nay sáng vằng vặc, như phủ lên cả nhân gian một tầng sương lạnh. Trong tiểu đình phía sau núi giả của Thanh Mộc phủ, Thanh Mộc Sâm và Thanh Mộc Hiên lặng lẽ ngồi đối diện nhau, mỗi người trong tay nắm một con búp bê vải cũ kỹ. Vải đã sờn, màu sắc cũng nhạt nhòa, chỉ còn giữ lại chút hình dáng mộc mạc ngây ngô của năm nào.

Hai con búp bê, thêu vụng về, đầu hơi to, tay chân thẳng đuột, nhưng mỗi đường kim mũi chỉ lại mang theo sự non nớt, vụng về đến đáng yêu.

Năm đó, muội muội mười tuổi ngồi dưới mái hiên, cười toe toét lôi đống vải vụn trong phòng mẹ ra, lụi hụi ngồi khâu từng mũi kim. Cũng không biết tự lúc nào, ba huynh muội lại có chung ba con búp bê như vậy.

Một con là của Thanh Mộc Sâm, một con là của Thanh Mộc Hiên.

Còn con cuối cùng... chính là của muội muội bọn họ... Thanh Mộc Viện.

Nhưng giờ đây, người chơi cùng cuối cùng đã không còn trên thế gian này nữa.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương cỏ cây nhàn nhạt, cũng cuốn qua hai con búp bê vải nằm im lìm trong lòng bàn tay hai người đàn ông trưởng thành.

Thanh Mộc Sâm hơi ngửa đầu nhìn trăng, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ. Khóe môi nhếch lên cười nhạt, nhưng trong mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Thanh Mộc Hiên cúi đầu, tay siết nhẹ con búp bê, giọng khàn khàn.

"Đệ nhớ muội ấy năm đó cười đến lộ cả răng thỏ... Cái miệng còn dính vụn bánh ngọt, chạy đến nhét cho mỗi người một con búp bê, còn nói: 'Về sau chúng ta ai cũng có bạn rồi, không ai cô đơn nữa.'"

Thanh Mộc Sâm bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười đó nghe ra lại đầy cay đắng.

"Thế mà cuối cùng, muội ấy lại là người đi trước..."

Ánh trăng phủ lên hai bóng người ngồi trong đình, như dát lên một tầng bạc lạnh. Cả phủ to lớn, giờ phút này, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ, hòa với mùi gỗ mục và ký ức đã loang lổ theo năm tháng.

Ba con búp bê vải.

Ba huynh muội.

Giờ... chỉ còn lại hai người ôm hai con búp bê, ngồi ngơ ngẩn dưới ánh trăng, tiễn đưa ký ức tuổi thơ vào những ngày không bao giờ quay lại.

Ngày ấy, trời cũng như bây giờ, là đầu thu, trăng treo lơ lửng giữa trời cao, sáng đến độ có thể soi rõ từng sợi tóc tơ trên trán người.

Thanh Mộc Viện khi ấy chỉ mới mười tuổi, mái tóc đen mềm cột lệch sang một bên, lấm lem vụn bánh ngọt trên áo, ngồi xổm trên thềm đá trước nhà chính. Trong lòng ôm một túi vải của mẫu thân, bên trong toàn là những mảnh vải vụn không ra hình thù gì.

"Muội làm cái gì thế kia?" Thanh Mộc Hiên lúc ấy tan học về muộn, sách còn chưa cất, đã thấy muội muội nhỏ như cục bột đang cắm cúi khâu khâu vá vá thứ gì đó, mũi kim đâm vào tay đỏ cả lên mà vẫn không chịu ngừng.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như hồ nước mùa thu, vui vẻ giơ lên cho hắn xem một con búp bê méo mó, đầu to chân ngắn, mồm cười toét đến tận mang tai.

"Ta làm bạn chơi cho huynh nè! Một con cho đại ca, một con cho nhị ca, một con là của ta!"

Nói xong, nàng còn nghiêm túc vuốt phẳng từng nếp nhăn trên con búp bê, miệng bĩu ra lẩm bẩm:

"Người lớn hay nói... huynh trưởng bận rộn học hành, không chơi cùng ta nữa. Ta mới không cần đâu. Có búp bê rồi, ta với hai huynh, ai cũng có bạn, sau này không ai cô đơn nữa."

Tiếng cười ngây ngô vang vọng trong sân viện nhỏ, như chuông bạc rơi xuống mặt nước.

Thanh Mộc Hiên còn nhớ rõ, hôm đó hắn lén quay đi, giả bộ cúi đầu chỉnh lại dây đai, kỳ thực là để giấu đi khóe mắt đỏ lên vì xúc động.

Mà Thanh Mộc Sâm từ xa nhìn thấy, chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại mềm như nước hồ thu.

Mùi bánh ngọt thoảng trong gió.

Tiếng kim chỉ xuyên qua vải, từng mũi từng mũi xiêu xiêu vẹo vẹo, non nớt mà chân thành, giống như tình cảm trong trẻo nhất đời người, chưa kịp nở rộ đã bị năm tháng vô tình giẫm nát dưới gót giày.

Giờ đây, cảnh xưa vẫn còn, người lại chẳng còn đủ nữa.

Thanh Mộc Hiên siết nhẹ con búp bê trong tay, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu thấp, để một giọt nước mắt không tiếng rơi xuống, thấm ướt sợi chỉ đã bạc màu nơi cổ con búp bê vải.

Cả đêm, chỉ có tiếng trăng rơi lạnh ngắt trong lòng bàn tay hai huynh trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip