Chương 27: Không cầu người yêu.
Không cầu người yêu.
Trương Chính đứng trước đại môn Trương phủ, tay siết chặt bảng vàng khắc tên mình trong khoa thi mùa xuân. Dòng chữ rực rỡ dưới ánh nắng hạ như muốn nhấn mạnh điều gì đó: từ giờ, y không còn là người mang quá khứ, mà là người định hình tương lai.
Sau lưng là ba đứa trẻ. Trương Đăng chập chững tập đi, Trương Uyển và Trương Tĩnh vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trong lòng vú nuôi. Y cúi đầu hôn từng đứa lên trán. "Phụ thân sẽ làm được. Vì các con. Vì cả mẫu thân của các con."
Trong phòng thờ vẫn còn khói hương chưa tan. Bài vị Thanh Mộc Viện - Diệp Tú Anh đứng thẳng bên cạnh những bài vị tổ tiên Trương gia, y đã đặt nàng vào đúng vị trí: chính thê. Không ai có thể chối bỏ, kể cả triều đình.
Buổi thiết triều đầu tiên sau khi bảng vàng ban xuống, Trương Chính mặc triều phục bước lên bậc thềm ngọc. Gió nhẹ lật vạt áo, tung lên mùi mực nho mới khô và mùi gỗ đàn hương của áo lễ. Quan trên nhìn xuống, một Trương Chính trẻ tuổi nhưng ánh mắt lạnh như tuyết phủ, chẳng còn chút mờ nhạt nhu nhược nào năm xưa.
"Thần, Trương Chính, xin tiếp chỉ."
Chiếu thư từ trên cao truyền xuống, vua ban hàm tòng ngũ phẩm, cho phép Trương gia mở kho thương điền trở lại, được quyền tự quản sổ sách ở vùng hạ lưu.
Trương Chính lạy ba lạy, nhận chỉ xong liền quay về mở kho, chỉnh lại sổ sách, đích thân điểm danh từng quản sự, từng mẫu ruộng. Trong nửa tháng, người ta đã thấy Trương đại gia chủ mới thức khuya dậy sớm, lội đồng đi ruộng, từng bước tái thiết lại mạng lưới thương mại Trương gia đã rối loạn trong những năm y vắng mặt.
Không ai dám cười nhạo một thiếu gia thư sinh nữa. Họ chỉ thì thầm:
"Nghe nói hắn từng bệnh đến hấp hối, tưởng đâu không sống quá tuổi hai mươi... Ai ngờ bây giờ trở lại, như biến thành người khác."
Y đúng là người khác.
Không còn là Trương Chính của những lá thư không bao giờ đọc, của những năm tháng sống trong lồng giam son ngọc. Mà là Trương Chính... người kế thừa, trụ cột, phụ thân của ba đứa bé và là kẻ sẽ khiến Trương gia một lần nữa đứng vững giữa đất kinh thành.
------------
Chiều hôm đó, sau khi kiểm kê xong sổ sách thương điền và dặn dò đám quản sự, Trương Chính quay về hậu viện.
Ánh tà dương rọi qua tán cây hải đường, in bóng lên mái tóc dài được cột cao gọn gàng phía sau, vẫn ẩm mồ hôi và mùi giấy mực chưa tan. Vừa bước vào sân, y nghe tiếng cười khanh khách vang lên... ba đứa trẻ đang chơi với A Phúc ngoài hiên.
Y hơi khựng lại. Rõ ràng là mấy tháng trước còn lóng ngóng bế không nổi, vậy mà lúc cúi xuống bế con lên, tay không còn run như trước nữa.
Y cười nhẹ, ngồi xuống giữa sân, bế luôn cả hai đứa một lượt, rồi đưa mắt nhìn sang Trương Tĩnh đang được A Phúc bồng. Bé con mũm mĩm, nước miếng chảy ướt cả áo A Phúc.
"Thả nó xuống đi, để ta thử bồng."
Câu nói khiến A Phúc suýt té. Lý Bính đang bưng nước chè từ trong nhà ra cũng sặc một ngụm, vội đặt khay xuống, vỗ tay rào rào:
"Thiếu gia hôm nay đúng là... đúng là! Không còn là thiếu gia chuyên ngồi đọc sách thở dài ngày xưa nữa rồi! Ba đứa bế một lượt, không nhăn mặt nha!"
A Phúc cũng hùa theo:
"Thiếu gia dạo này ăn nhiều hơn, ngủ sớm hơn, còn biết thay tã nữa. Ta thấy Trương phủ này có phúc rồi!"
Trương Chính không nói gì, chỉ nhếch nhẹ khoé môi, tay vỗ lưng hai đứa nhỏ. Ánh mắt tuy bình thản, nhưng ẩn sau đó là một niềm kiêu hãnh dịu dàng... y không còn vụng về như trước, từng chút một, đang học cách làm một người cha thật sự.
Ở góc sân phía xa, A Na Nhiên đứng tựa gốc cột, áo lụa màu đen nhạt khẽ bay theo gió. Ánh mắt hắn dõi theo Trương Chính từ đầu đến cuối, đôi môi mím lại như đang định nói gì. Nhưng vừa bước lên một bước, định mở lời:
"Có cần thuộc hạ..."
"Không cần đâu." Trương Chính vẫn không quay lại, cắt ngang. "Ta tự chăm được rồi."
Giọng y nhẹ, nhưng cứng rắn.
A Na Nhiên khựng lại. Gió thổi qua tóc hắn, mang theo một chút lạnh lẽo cuối xuân.
Trương Chính không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trương Uyển rồi ngước lên trời, giọng nhỏ như thì thầm với chính mình:
"Làm phụ thân... không khó như ta tưởng."
---------
Trời đổ tối, gió từ sông thổi về lạnh hơn thường lệ.
A Na Nhiên không quay lại sân sau nữa.
Hắn bước về phòng mình ở dãy nhà đông, căn phòng do chính tay Trương Chính sắp xếp cho hắn từ ngày hắn quyết định trở lại Trương phủ... không lớn, không sang, nhưng sạch sẽ và sáng sủa. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn trân trân vào chiếc rương gỗ nhỏ đặt dưới chân bàn.
Một lúc sau, hắn cúi xuống mở rương. Bên trong là ba bộ y phục trẻ con: một bộ màu lam thêu mây cuộn, một bộ váy đỏ tía có ren trắng, và một bộ yếm đào nhỏ đến nỗi chỉ đặt vừa lòng bàn tay.
Hắn lặng lẽ rút cái mũ ra, đặt lên lòng bàn tay, nhìn mãi.
Hắn đã đặt làm chúng từ hai tháng trước... nếu được Trương Chính chấp nhận, ít ra cũng có thể làm một việc nhỏ nhoi cho ba đứa trẻ kia.
"Ta tự làm được rồi."
Câu nói của Trương Chính vẫn còn đọng lại trong đầu hắn, rõ như mới vừa nghe lần nữa.
A Na Nhiên không giận. Hắn hiểu mà. Y có lý do để từ chối hắn... ba đứa trẻ kia không phải máu mủ của hắn, càng không phải điều hắn có quyền chạm vào. Nhưng lý trí hiểu không có nghĩa là tim hắn không đau.
Hắn cúi đầu, lấy lại cái mũ, bỏ vào rương, nhẹ nhàng đóng nắp.
Ngón tay vuốt nhẹ lên mặt gỗ, như thể đang khắc lên đó một lời hứa, hay một điều gì đó không thể gọi tên.
"Chỉ cần người còn bước về phía trước, ta... cũng đủ lý do để đứng phía sau."
Ánh mắt hắn lặng như mặt hồ, nhưng sau cùng, cũng là một người đàn ông biết mình đã quá gấp gáp... nên giờ chỉ dám đi chậm, để không lỡ đánh mất điều cuối cùng còn lại.
————
Tối đó, trong ánh đèn lồng vàng nhạt, Trương Chính ngồi bên giường nhỏ, ba đứa trẻ vây quanh như những ngọn lửa nhỏ gom về một góc trời lạnh giá.
Trương Đăng đã chập chững bước được vài bước, bước đi xiêu vẹo như cánh nhạn non tập bay, ngã xuống rồi lại cố gượng đứng dậy, lảo đảo bò về phía y, miệng cười khanh khách.
Trương Uyển cũng đã biết bò, hai tay nhỏ mềm mềm vịn vào mép giường, cứ như muốn đuổi theo ca ca cho bằng được. Mỗi lần ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy ánh lên tia sáng hiếu động, lại có mấy phần kiêu ngạo nho nhỏ giống hệt y ngày bé.
Chỉ có Trương Tĩnh... cô bé út nhỏ nhất, vẫn còn chưa biết bò, chỉ biết nằm ngửa, tay nhỏ huơ huơ trong không khí, nước miếng bập bềnh ở khóe môi, bập bẹ ê a gọi một tiếng "a... a..."
Trương Chính khẽ cúi người, lấy tay áo lau nhẹ nước miếng cho con gái út. Khi chạm vào làn da mềm mại ấy, trong lòng y bất giác như có thứ gì mềm xuống.
Bỗng dưng, trong đáy lòng khẽ hiện lên một hình bóng.
Thanh Mộc Viện.
Đã bao lần y cố gắng gạt bỏ cái tên ấy ra khỏi tâm trí, đã bao lần tự nói với mình: "Nàng đã đi rồi. Cả đời này cũng không còn liên quan gì đến ta nữa."
Nhưng ký ức lại luôn trái ngược với lý trí. Bóng lưng nàng dưới trời mưa năm ấy, nụ cười mỉm với đôi mắt trong veo dưới ánh trăng Trung thu, giọng nói dịu dàng dịu dàng mà kiên quyết khi bảo sẽ theo sư phụ lên núi hành y... Tất cả, như con dao ngọt cắt vào tim, cắt đến khi không còn đau nữa, chỉ còn trống rỗng.
Tình cảm ấy vẫn còn, không hề nhạt đi. Nhưng nó đã không còn gào thét, không còn oán giận, không còn điên cuồng. Nó giống như một ngọn lửa cũ kỹ trong lò gạch hoang phế, tro bụi phủ lên, chỉ có ánh hồng nhàn nhạt dưới tầng tàn tro. Đẹp, và lạnh.
"Các con à..." Trương Chính khẽ cười, xoa đầu Trương Đăng "Về sau các con sẽ biết... phụ thân từng yêu một người như mạng sống. Nhưng yêu, không có nghĩa là giữ được người."
Y nhìn xuống hai bé gái, ánh mắt dịu đi.
"Thôi thì kiếp này, phụ thân yêu các con là đủ rồi."
Gió đêm thổi vào, hương cỏ mát rượi, trời chưa vào đông nhưng trong lòng y đã là mùa đông năm ấy, lặng lẽ, rét buốt, mà cũng thật bình yên.
Tiếng cười trong veo của Trương Đăng vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng, tựa như giọt suối đầu nguồn trong một đêm sương mù. Trương Uyển cũng bò tới bên cạnh, túm lấy vạt áo y, đôi mắt cong cong như trăng non, cười ngốc nghếch. Còn Trương Tĩnh, cô bé nhỏ nhất, nằm đó nhìn ca ca tỷ tỷ cười đùa, cũng bất giác cong khóe môi theo, đôi mắt đen nhánh trong suốt, như hai giọt nước mưa vướng trên cánh hoa ngọc lan.
Tiếng cười trẻ con vang lên giữa gian phòng nhỏ, len lỏi vào tận nơi sâu nhất trong trái tim Trương Chính... chỗ ấy vốn đã hoang vu từ lâu, giờ đây như có thứ gì ấm lên, mềm xuống, rung nhẹ.
Y khẽ nhắm mắt.
Thanh Mộc Viện... hay Diệp Tú Anh...
Dù nàng là ai... dù nàng có còn sống hay đã không thể quay lại... y cũng không muốn truy cùng hỏi tận nữa.
Chỉ cần ba đứa trẻ này khỏe mạnh lớn lên, bình an vui vẻ. Như vậy... nàng cũng có thể an lòng dưới suối vàng, hoặc an lòng ở bất cứ nơi đâu nàng muốn đến.
"Ta thề." Trương Chính cúi người, hôn nhẹ lên trán từng đứa nhỏ, giọng khàn khàn.
"Dù đời này có ra sao... cũng sẽ không để ai tổn thương các con. Ta sẽ bảo vệ các con đến khi nhắm mắt. Dùng tất cả những gì ta có. Đây... là lời thề... của phụ thân các con."
Ngoài trời, gió khẽ thổi qua mái hiên, ánh trăng bị tầng mây mỏng che khuất, nhạt nhòa như dáng người thiếu nữ đã khuất trong trí nhớ y.
Nhưng tiếng cười con trẻ vẫn còn đó, vang vọng khắp căn phòng.
Vang vọng mãi... mãi về sau.
————
A Phúc đẩy cửa bước vào, động tác vẫn như mọi khi trầm ổn, cung kính.
"Thiếu gia, hôm nay Thanh Mộc phủ vẫn không có động tĩnh gì khác. Người nhà họ vẫn giữ nguyên lời nói trước kia, rằng Thanh Mộc tiểu thư đã theo sư phụ rời kinh, chưa rõ tung tích."
Trương Chính khẽ gật đầu, ánh mắt không có dao động, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Trương Tĩnh đang ngủ say trong lòng.
Lý Bính cũng theo sau vào, sắc mặt mệt mỏi. "Thuộc hạ đã cho người tìm kiếm khắp mấy dãy y quán ngoài thành, hỏi thăm các y phu đi lại, nhưng không có ai từng nghe qua tên nàng, cũng chẳng có ai từng thấy bóng dáng như thuộc hạ miêu tả."
Y nghe xong, chỉ khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt nước, không để lại chút gợn nào.
Tựa như... y đã dự liệu trước kết cục này từ lâu rồi.
"Không sao." Trương Chính nói khẽ, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái út. "Cứ tiếp tục tìm đi."
Giọng điệu hờ hững như thể chỉ đang sai người tìm một món đồ thất lạc, không phải tìm một sinh mạng đã từng là tâm can ruột thịt.
A Phúc và Lý Bính đều không nói gì thêm, chỉ đồng loạt cúi người nhận lệnh rồi lui ra, để lại gian phòng yên tĩnh cùng tiếng thở phập phồng của ba đứa trẻ.
Trương Chính ngẩng đầu, nhìn ra khoảng trời mờ đục ngoài song cửa.
Y biết rõ, người đã không còn.
Nhưng y cũng biết... con người mà, nếu trong lòng còn chút hy vọng mong manh, mới có thể không phát điên.
Nên thà tự lừa mình dối người.
Cứ để bản thân tin rằng, đâu đó ngoài kia, có một Thanh Mộc Viện mang tên Diệp Tú Anh, vẫn còn sống, vẫn đang cười, vẫn đang bước đi dưới ánh nắng, chẳng qua là không muốn quay về mà thôi.
Thế thì tốt.
Ít ra, trong cơn mộng mơ mỗi đêm, y còn có thể gặp nàng... dù chỉ là một bóng hình trong ký ức.
Mỉm cười.
Đau, nhưng vẫn cười.
Gió đêm thoảng qua hiên, thổi mấy chiếc lá khô xào xạc. A Phúc và Lý Bính đứng bên hành lang phía tây, mỗi người ôm một chén trà nguội lạnh trong tay.
Một hồi lâu, Lý Bính mới lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Ngươi còn nhớ cái đêm ta đưa nàng vào phủ không? Khi đó trời cũng gió lạnh như vầy, ta còn bảo sao tay nàng lại lạnh như băng... Giờ nghĩ lại, tay nàng lạnh, lòng nàng chắc cũng lạnh."
Gió đêm nhẹ nhàng lùa qua hành lang dài, mang theo mùi cỏ mục ngai ngái. Trong sân sau, Lý Bính và A Phúc đứng dựa lưng vào cột gỗ, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Lý Bính khẽ thở dài một tiếng, phá vỡ yên lặng.
"Ngươi tin... Thanh Mộc tiểu thư còn sống không?"
A Phúc cúi đầu, hai tay siết chặt, khớp xương trắng bệch, hồi lâu mới thấp giọng đáp: "Không."
Gió lướt qua tấm rèm tre, mang theo tiếng côn trùng rả rích. Câu trả lời kia, nặng nề như tiếng đinh đóng vào quan tài.
Lý Bính khẽ 'ừ' một tiếng.
A Phúc không đáp ngay, chỉ hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu:
"Thật ra nàng mất rồi, đúng không?"
Câu nói ấy rơi xuống như đá tảng, khiến không khí ngưng đọng. Lý Bính siết chặt chén trà trong tay, gân xanh nổi lên.
Lý Bính khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Ta cũng nghĩ vậy. Lần đó huyết sắc tím bầm, một sản phụ ba ngày ba đêm, còn có thể toàn mạng ư?"
A Phúc cười nhạt, khóe môi run run. "Nhưng thiếu gia... thiếu gia không muốn nghe. Người vẫn muốn tự dối mình một lần nữa."
"Không phải một lần."
Lý Bính lắc đầu. "Mà là cả đời."
Hai người nhìn nhau, đều thấy rõ mệt mỏi nơi đáy mắt đối phương. Cả hai bọn họ đều từng trải bao nhiêu sóng gió, từ nhỏ theo bên cạnh Trương Chính, hiểu rõ tính y hơn ai hết.
Một khi y đã quyết tự lừa mình, dù thiên hạ có chỉ tận mặt, y cũng sẽ nhắm mắt bịt tai.
"Thôi, cứ mặc thiếu gia đi." A Phúc nói nhỏ, ánh mắt dịu xuống, như thương tiếc, như bất lực. "Ít nhất còn có ba đứa nhỏ, còn có chúng ta. Người sống là vì chúng nó."
"Ừ." A Phúc nói tiếp, giọng vẫn nhẹ mà chắc như đinh đóng cột, "Tuy Thu Cúc không nói rõ, nhưng từng câu từng chữ đều là ám chỉ. Một nữ nhân đau đớn đến vậy mà vẫn cố sinh con, sinh xong liền ra đi, ba ngày ba đêm không nhắm mắt... Còn sống sao được."
Cả hai lặng đi.
Gió quất qua, thổi tung vạt áo. Trên bầu trời, trăng khuyết như nụ cười đau đớn bị cắt lìa.
Lý Bính chầm chậm nói:
"Thiếu gia biết. Chẳng qua y không chịu tin."
A Phúc cười khổ, ánh mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn giữ vững giọng điệu:
"Không tin cũng đúng thôi. Đổi lại là ta, có khi cũng không dám tin. Một người như nàng... lại chết đi theo cách như thế..."
Lý Bính lặng im, chỉ ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xa thẳm.
"Chúng ta đi theo thiếu gia bao năm, lần đầu thấy y khóc như vậy. Lúc ôm đứa bé mà rơi nước mắt... ta thật sự thấy đau lòng."
A Phúc siết tay, giọng khàn đặc:
"Chỉ mong y giữ được lý trí, vì ba đứa nhỏ."
Lý Bính khẽ gật đầu, rồi cất tiếng như nói cho mình, cũng như cho trời đất:
"Thanh Mộc tiểu thư, nếu nàng thật sự đang nhìn, mong nàng an tâm. Thiếu gia sẽ sống, và ba đứa bé... chúng ta sẽ thay nàng bảo vệ."
————
A Na Nhiên đứng trong bóng tối hành lang, nghe hết đoạn đối thoại của Lý Bính và A Phúc. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người, đi về phía từ đường phía sau. Ánh đèn dầu trong phòng thờ lập lòe, chiếu sáng bài vị đặt ngay ngắn nơi chính giữa.
Bài vị chính thê Thanh Mộc Viện - Diệp Tú Anh chi linh vị.
Hắn đứng yên thật lâu, đôi mắt bình thản nhìn chăm chăm vào mấy nét chữ kia, tựa như đang soi vào sâu trong linh hồn mình.
Cuối cùng, hắn bật cười khẽ, cười đến mức ngay cả tiếng cười cũng khàn khàn, nghe ra toàn là mỏi mệt và châm chọc: "Ngu ngốc..."
Giọng hắn nhỏ, nhẹ như tiếng gió lướt qua cỏ dại. "Nàng ngốc thật đấy. Ngốc hơn cả những gì ta tưởng."
Ánh mắt rũ xuống, đáy lòng cuộn trào những mảnh vụn ký ức. Hắn từng giả làm Trương Chính đi học, từng lén lút nhìn nàng bị đám nữ tử trong học viện khi dễ, mỉa mai thân thế kiêu ngạo. Vậy mà nàng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, chưa từng oán trách nửa lời. Hắn khi ấy cũng không hiểu nổi, một nữ tử yếu đuối như thế vì sao lại có thể kiên cường được đến vậy.
Ban đầu hắn chăm sóc nàng, đơn giản chỉ vì Trương Chính, vì người mà hắn đã thề trung thành một đời.
Theo lý, hắn nên ghen ghét nàng, nên hận nàng. Nhưng A Na Nhiên chỉ cười khổ... hắn không làm được.
Nàng yếu đuối, mềm mại, lặng lẽ như cỏ dại sau nhà, vậy mà cố chấp đến nực cười. Ngay cả cái chết... cũng nhất quyết che giấu sự tồn tại cuối cùng, để lại ba đứa nhỏ, để lại một Trương Chính lòng đầy thương tích.
A Na Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng phủi lớp tro bụi bám trên mép bài vị, như đang vuốt tóc một cố nhân đã lâu không gặp.
"Ta vốn chỉ coi nàng là người dưng mà ta phải có trách nhiệm chăm sóc thay y." hắn khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn "Vậy mà giờ... lại không nỡ mắng."
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà như muốn đè nén cảm xúc, hít một hơi dài. Cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: "Ngủ yên đi. Ta... sẽ thay nàng chăm sóc y. Dù có oán trách, có không cam lòng... ta vẫn bội phục nàng."
Một tình yêu có thể khiến một nữ tử nhu nhược bình sinh trở nên kiên cường đến như vậy.
A Na Nhiên khẽ cười, tự giễu. "Có lẽ cả đời này, ta cũng chẳng bằng được nàng đâu."
————
A Na Nhiên đứng đó thật lâu, đến khi ánh đèn dầu dần cạn, mùi khói nhang lẫn mùi tro bụi quẩn quanh trong không khí, khiến sống mũi hắn cay xè.
Hắn khẽ cười, nụ cười ấy mang theo nỗi tự giễu vừa sâu vừa chua xót.
"Ta cũng từng nghĩ... có lẽ mình yêu thiếu gia nhiều nhất trên đời này."
Hắn nói, như đang thổ lộ với chính mình, như đang dốc cạn tâm can trước một người đã khuất.
"Nhưng giờ ta mới biết, tình cảm của ta, so với nàng... chưa thể so được."
Một kẻ như hắn, sống trong bóng tối, thế thân của thiếu gia, chưa bao giờ dám yêu hay thổ lộ, chỉ lặng lẽ ở phía sau.
Còn nàng yếu đuối là thế, tầm thường là thế, lại cố chấp, lại kiên định, lại lặng lẽ yêu một người đến mức đem cả sinh mệnh ra đánh đổi.
Làm sao hắn so được?
A Na Nhiên cúi đầu bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức chỉ như tiếng gió lướt qua bậc thềm phủ bụi.
"Nàng thắng rồi. Cả đời này, ta cũng không thắng nổi nàng."
Nhưng dù thế... hắn vẫn không muốn rời đi. Không thể, cũng không muốn.
Hắn quay lưng lại, ngước nhìn về phía ngoài hiên, nơi ánh đèn trong viện chính vẫn le lói.
"Ta không cần thắng." hắn khẽ thì thầm, "Ta chỉ cần ở lại bên cạnh y. Dù y có nhìn ta hay không, có nhớ đến ta hay không, ta cũng sẽ không rời đi."
Một đời này, hắn chấp nhận làm cái bóng. Không cần ánh sáng, không cần vinh quang, không cần hồi đáp. Chỉ cần Trương Chính còn sống, còn thở, còn tiếp tục bước đi... hắn sẽ đứng sau lưng, cười nhạt, âm thầm đỡ lấy tất cả mưa gió thay y.
"Nàng có tình yêu kiêu ngạo của mình... Ta có sự cố chấp đến ngốc nghếch của ta."
Gió đêm thổi vào, mang theo mùi nhang tàn, se lạnh.
A Na Nhiên cúi đầu thật thấp trước bài vị, như cúi đầu trước một phần tình cảm mà đời này hắn không bao giờ thắng nổi.
————
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, A Na Nhiên không cần quay đầu cũng biết là ai.
Trương Chính đã đứng sau hắn.
Gió đêm lùa qua hiên nhà, vạt áo y khẽ động, sắc mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường, chỉ có ánh mắt kia, khi nhìn vào bài vị trước mặt, mới mang theo vài phần nhàn nhạt đau thương.
Y khoanh tay đứng đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, mùi trầm hương phảng phất quanh người.
"Cuối cùng vẫn phải đến đây."
Trương Chính rút một cây nhang, châm lửa, chờ tàn nhang đỏ lên mới cắm vào lư hương. Khói hương cuộn tròn bốc lên, lững lờ giữa không trung, tựa hồ như hình bóng ai kia vẫn còn quẩn quanh chưa tan.
"Thanh Mộc Viện, hiện tại nàng là chính thê của ta."
Giọng y không cao, từng chữ từng câu đều rõ ràng, bình tĩnh đến đáng sợ. Không phải là bi thương cuồng loạn, càng không phải oán hận trách cứ. Chỉ như một câu chuyện đã định sẵn, không thể thay đổi, cũng chẳng cần thay đổi.
"Nàng yên tâm, ta sẽ nuôi dạy bọn nhỏ thật tốt."
Y ngừng lại một chút, như đang cẩn thận suy nghĩ cách dùng từ.
"Cả đời này, nếu không gặp được người nào khác nữa... cũng tốt."
A Na Nhiên lặng lẽ lui về đứng bên cạnh, không chen lời, cũng không cắt ngang. Hắn chỉ nhìn bóng lưng kia, người thiếu niên hắn từng quen đã không còn nữa. Trương Chính trước mắt bây giờ, gánh trên lưng gia tộc, trách nhiệm, sinh tử và một phần ký ức đã mục nát trong tim.
Chẳng còn ai kéo y ra khỏi vực sâu được nữa. Mà y, cũng không muốn ra.
"Thật ra..." Trương Chính cười nhạt, giọng nói khẽ khàng như sương khuya, "Ta biết ngươi không thích nghe ta gọi nàng là chính thê, phải không?"
Lời này không phải nói với Thanh Mộc Viện, mà là nói với A Na Nhiên.
A Na Nhiên mím môi, ánh mắt thoáng run rẩy, nhưng không đáp.
Trương Chính quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia mơ hồ mang theo một tia dịu dàng không dễ nhận ra.
"Ngươi yên tâm, ta biết ngươi cũng ở đây. Người đi rồi, người sống vẫn phải sống tiếp."
Nói rồi, y cúi đầu trước bài vị, lạy ba lạy thật sâu.
A Na Nhiên nhìn một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, bước lên phía trước, cùng đứng song song với Trương Chính.
Không ai nói thêm lời nào. Hai bóng người, một ngạo nghễ, một trầm lặng, cùng đứng trước một nén nhang tàn trong đêm muộn. Tựa như hai cái bóng không thể rời nhau.
Một người thờ vợ, một người thờ cố nhân.
Cũng là... cùng thờ chính mình.
Trương Chính nhìn A Na Nhiên một lúc, ánh mắt sâu không thấy đáy, rồi khẽ ra hiệu bằng tay chỉ ra ngoài.
Y quay lưng bước trước, áo khoác tung nhẹ theo gió lùa từ hành lang. A Na Nhiên lặng lẽ đi theo sau. Ra đến hành lang, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của nhang khói từ từ đường.
Trương Chính dừng lại, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu liếc A Na Nhiên, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Ta biết ngươi có tình cảm với ta." Giọng nói trầm thấp, mang theo sự mỏi mệt, nhưng cũng rõ ràng vô cùng. "Nhưng ta không mong ngươi thể hiện điều đó quá rõ ràng."
A Na Nhiên khựng bước, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dao động.
"Từ... từ khi nào?" Hắn khàn giọng hỏi.
Trương Chính chỉ nhếch môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. "Từ rất lâu rồi."
Bỗng dưng, A Na Nhiên nắm lấy tay y. Một cái nắm vừa cứng cỏi vừa run rẩy, giống như muốn nắm lấy thứ duy nhất còn sót lại trong thế giới sụp đổ của hắn.
Y sững người, rồi nhẹ nhàng rút tay ra, như nước trượt khỏi kẽ tay.
"Ta không có ý gì với ngươi." y quay đi, ánh mắt rơi vào khoảng đêm mênh mông ngoài kia "Nhưng ta cũng không thể cấm ngươi được."
Dừng một chút, giọng y trầm thấp, như thể cuối cùng cũng buông được một tầng nặng nề trong lòng.
"A Na Nhiên, ta khuyên ngươi nên có chừng mực. Ta chỉ muốn như thế thôi."
Ánh mắt Trương Chính nghiêng sang, sắc bén và kiên định. "Bây giờ... ngươi hãy sống vì chính mình. Ngươi đã không còn là thế thân của ta nữa rồi."
Y cười nhạt, ánh trăng vỡ nát trong đôi mắt kia: "Ngươi là A Na Nhiên."
A Na Nhiên cắn chặt môi dưới, mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố giữ nụ cười kiêu ngạo vốn có của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn người trước mắt bằng ánh mắt quật cường.
"Chỉ cần người không đuổi ta đi." hắn nói khẽ, từng chữ như cắt vào lòng mình "Ta sẽ mãi ở bên cạnh người."
"Không cầu người yêu ta... chỉ mong người chấp nhận ta, như một phần trong đời người thôi, thiếu gia à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip