Chương 3: Một ngày cùng y.
Một ngày cùng y.
Đêm xuống, gió lùa khe khẽ qua song cửa, mang theo chút ẩm ướt nhè nhẹ của sương đêm. Trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu, bóng đổ nghiêng nghiêng trên bức tường trắng, kéo dài thành một vệt lặng lẽ.
A Na Nhiên nhẹ tay khép lại quyển sách, ngoảnh nhìn sang giường.
Trương Chính nằm đó, tựa hồ đang ngủ say. Nhưng gò má lại ửng đỏ bất thường, hơi thở dường như nặng nề hơn.
Hắn nhíu mày, bước đến gần.
Một tay đặt lên trán y.
Nóng bỏng tay.
Bất giác rụt tay lại, A Na Nhiên nhìn y không chớp mắt.
"Lại sốt rồi à..." hắn lẩm bẩm, giọng thấp đến không rõ vui hay buồn.
Lập tức xoay người đi lấy khăn sạch, vắt qua nước mát, rồi trở lại bên giường. Hắn vén tóc mái ẩm mồ hôi trên trán Trương Chính sang một bên, cẩn thận đặt khăn lên.
"Thiếu gia thật là... nói thì hay lắm, nào là 'không sao', nào là 'ta quen rồi', nhưng lại sốt cao đến thế này."
Giọng hắn không mang trách cứ, chỉ là một câu nói khẽ như hơi thở, giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Y khẽ rên một tiếng, mày hơi nhíu lại.
A Na Nhiên vội ngồi xuống, lấy khăn khác lau khắp mặt và cổ cho y. Mỗi động tác đều cẩn trọng như đang chạm vào sứ mỏng, như sợ một chút lỡ tay sẽ khiến người kia đau hơn.
Rồi hắn thay áo ướt cho y, đổi chăn mới, bưng thuốc đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn còn hơi nguội đi hâm lại. Lúc đút từng muỗng, y tỉnh dậy lơ mơ, ánh mắt mờ đục như không phân biệt nổi người trước mặt là ai. Chỉ biết vô thức nhíu mày.
A Na Nhiên cúi xuống sát hơn, thấp giọng:
"Là ta, A Na Nhiên đây."
Y không nói gì, chỉ thở dốc một chút, rồi lại thiếp đi.
Đến khi đã xong hết mọi việc, hắn mới ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt đã bớt đỏ của Trương Chính.
"Chỉ cần người khoẻ lại là được..." hắn nói, tay chống cằm, đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi.
Hắn định ngồi một lát rồi đứng dậy thu dọn, nhưng cơn mệt kéo đến bất ngờ sau một đêm chạy đi lo thuốc, nước, khăn, thuốc thang... Cuối cùng, hắn cứ thế mà thiếp đi bên cạnh y, tay vô thức đặt lên mu bàn tay của Trương Chính như thể chỉ khi chạm vào, mới có thể yên tâm rằng người ấy vẫn còn ở đó.
—————
Ánh sáng mờ ảo buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm một lớp vàng nhạt lên căn phòng tĩnh lặng. Gió sớm khe khẽ đưa hương lá bạch đàn thoang thoảng từ vườn sau, yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng hít thở chậm rãi của hai người.
Trương Chính hơi cử động, đôi mi dài khẽ rung. Cơn sốt qua đi, trán đã ráo mồ hôi, hơi thở cũng không còn nặng nề như đêm qua. Y mở mắt, chậm rãi quay đầu.
A Na Nhiên đang ngủ gục bên mép giường, thân người hơi nghiêng, đầu tựa vào cánh tay còn đang nắm lấy tay y không buông. Mái tóc hắn xõa nhẹ, che nửa gương mặt, chỉ thấy vầng trán xanh xao và đôi mi dài rủ xuống. Bàn tay ấy, dù trong giấc ngủ vẫn nắm lấy tay y chặt đến mức chẳng có chút khe hở.
Trương Chính khẽ nhíu mày. Y thử cử động đầu ngón tay, rồi cố rút nhẹ tay về, nhưng tay kia vẫn giữ lấy, chẳng chút xê dịch.
"A Na Nhiên..."
Y thì thầm gọi, nhưng hắn không đáp, có lẽ mệt quá, không nghe thấy.
Trương Chính hơi nghiêng người, tay còn lại chống lên giường, khẽ thở dài. Đêm qua y sốt đến mê man, chỉ nhớ mang máng có ai đó đút thuốc, đắp khăn, thay áo... thì ra, từ đầu đến cuối đều là hắn.
Lòng bàn tay A Na Nhiên lạnh, nhưng lực nắm lại vững vàng đến mức khiến y bối rối.
Cái cảm giác kỳ quái này là gì? Giống như một loại trói buộc vô hình... không rõ lý do, nhưng lại khiến người ta không thể buông.
Y mím môi. Dưới ánh sáng sớm dịu dàng, gương mặt A Na Nhiên lặng lẽ mà gần gũi lạ thường. Hắn chẳng nói một lời thừa, cũng chẳng cười bao giờ, nhưng lại vì một người như y mà chịu ngồi canh suốt cả đêm, đến mức gục bên giường thế này.
Trương Chính khẽ thở ra, ánh mắt chợt mềm đi. Y không rút tay nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một lát, rồi nhắm mắt lại.
"Cũng được." y lẩm bẩm rất khẽ, gần như chỉ để mình nghe, "Ngủ thêm chút nữa... cũng không sao."
Bàn tay y khẽ siết lại, không rõ là vô tình hay cố ý, đáp lại lực nắm kia một chút như một lời thỏa hiệp im lặng, giữa một người không biết mình đang được yêu, và một người chỉ biết yêu âm thầm không dám nói.
————
Ánh nắng đầu ngày nhè nhẹ rọi vào phòng, vắt qua khung cửa sổ, vẽ lên nền sàn một mảng sáng mơ hồ. Tiếng chim ngoài sân ríu rít vang lên, thanh thoát đến lạ.
A Na Nhiên chậm rãi tỉnh dậy, hàng mi khẽ run lên một nhịp, đầu còn hơi nặng nề vì thức trắng đêm. Khi tầm mắt dần rõ nét, hắn giật mình nhận ra tay mình... vẫn đang nắm chặt lấy tay người trên giường.
Trương Chính nằm yên, hơi thở đều đều, ánh nắng chiếu vào càng khiến sắc mặt y có chút ấm áp hơn ngày hôm qua.
A Na Nhiên vội vàng rụt tay lại, nhưng lại làm mạnh quá, khiến cổ tay Trương Chính hơi giật nhẹ. Y chớp mắt, khẽ xoay đầu, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười nhẹ:
"Ngươi mới đến à?"
A Na Nhiên sững người một thoáng, vội quay mặt đi, tránh ánh mắt đối diện. Giọng hắn vẫn điềm đạm như thường, không mảy may lộ ra chút lúng túng:
"Đêm qua người sốt, ta lập tức gọi đại phu của phủ đến xem. Còn lại là người hầu thay nhau chăm sóc người. Ta... cũng về phòng nghỉ từ sớm. Sáng nay dậy liền qua xem người."
Trương Chính nhìn hắn, không nói gì. Đôi mắt kia vẫn ánh lên nét dịu dàng, nhưng trong đáy mắt như mang theo một tầng sương nhè nhẹ, không rõ là buồn cười hay bất đắc dĩ.
Y gật nhẹ đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở dài, rất khẽ.
"Ừm... vậy à."
Không vạch trần, không hỏi thêm. Chỉ có ý cười nơi khoé môi càng sâu hơn một chút.
A Na Nhiên vẫn đứng đó, lưng hơi căng cứng, tay nắm chặt vạt áo. Hắn không biết y đã nghe được bao nhiêu, chỉ sợ nếu nói thêm một câu, trái tim trong ngực sẽ tự mình vỡ vụn.
Mà Trương Chính vẫn vậy... vẫn luôn dịu dàng như thế, vẫn luôn khiến hắn chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng thể ghét nổi.
Dẫu sao... người ấy vẫn luôn hướng về một người khác.
Mà hắn thì... chỉ cần y an tâm sống tiếp, chỉ cần được đứng bên cạnh, làm chiếc bóng không tên cũng đã là đủ.
————
Trương Chính khẽ nhúc nhích người, cánh tay chống xuống giường còn chưa kịp dồn lực đã run nhẹ. Y cau mày, cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ một khắc sau liền bị một cánh tay vững chãi đỡ lấy.
"Sao dậy sớm vậy?" A Na Nhiên thấp giọng, tay nhanh chóng giữ lấy vai y, tránh để y mất thăng bằng.
Trương Chính gật nhẹ đầu, mày vẫn chau lại vì mỏi mệt: "Ta muốn thay y phục, cả người toàn mồ hôi... khó chịu."
Nghe thế, A Na Nhiên thoáng khựng lại rồi gật đầu, vừa đỡ y ngồi vững, vừa nói: "Ta đi gọi người hầu."
Chưa kịp bước ra, phía sau đã vang lên giọng trầm khàn nhưng kiên quyết của Trương Chính.
"Không cần."
A Na Nhiên quay đầu lại, thấy y khẽ nghiêng mặt nhìn về phía mình, ánh mắt lặng lẽ xen lẫn chút cố chấp.
"Đêm qua đã phiền họ nhiều rồi. Giờ hãy để họ nghỉ." Trương Chính hơi cúi đầu, giọng nói dịu đi vài phần, như thể không muốn làm lớn chuyện.
A Na Nhiên mím môi, im lặng một khắc rồi chậm rãi nói: "Vậy... để ta giúp người."
Trương Chính định phản bác theo bản năng, nhưng ánh mắt lặng thinh kia của A Na Nhiên khiến y khựng lại.
Gió sớm lùa nhẹ qua rèm cửa, khiến tà áo trắng nơi A Na Nhiên phất động khẽ khàng. Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước tới, mở tủ lấy y phục sạch. Động tác không nhanh nhưng cẩn trọng, như sợ một chút sơ ý sẽ khiến y mệt mỏi thêm phần nào.
Trương Chính không nói nữa, chỉ xoay người chậm rãi, để mặc hắn tháo khuy áo giúp mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau. Mỗi lần ngón tay lạnh của A Na Nhiên lướt qua lớp vải ấm, như mang theo cả nhịp tim mà hắn cố giấu đi.
Trương Chính hơi cúi đầu, ánh mắt dừng nơi mái tóc đen mềm của người trước mặt. Không khí tĩnh lặng lạ thường, đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập nhẹ giữa buổi sớm yên lành.
"Ngươi... từ khi nào biết giúp người khác thay y phục vậy?" Y khẽ hỏi, giọng trêu chọc nhè nhẹ, pha chút ý cười.
A Na Nhiên không ngẩng đầu, chỉ đáp thản nhiên: "Nếu thiếu gia còn bệnh, ta sẽ biết cả việc nấu thuốc."
Trương Chính bật cười khe khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Còn A Na Nhiên, cúi đầu thật thấp, giấu ánh nhìn vừa dịu dàng vừa đau lòng đến tận cùng.
Y phục vừa thay xong, A Na Nhiên định lùi lại thì Trương Chính bỗng hơi nghiêng người về phía trước, cả thân thể như không trụ nổi nữa, khẽ ngả vào vai hắn.
Vai áo hắn mềm, nhưng thân hình thì cứng lại như đá.
"Thiếu gia?" Hắn khẽ gọi, không dám động đậy.
Trương Chính nhắm mắt một thoáng, giọng mỏi mệt vang lên cạnh cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả ra nhè nhẹ: "Không có gì... chỉ là hơi choáng đầu."
A Na Nhiên không trả lời, chỉ giữ nguyên tư thế để y tựa. Một lúc sau, y mở mắt, ánh nhìn có chút đăm chiêu.
"Đêm qua..." Y chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ như gió lùa qua kẽ lá. "Ngươi thật sự không ở lại chăm ta sao?"
A Na Nhiên hơi giật mình, sống lưng cứng lại.
Y tiếp lời, không nhìn hắn, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở khoảng không mơ hồ nào đó: "Tay ngươi... hình như nắm tay ta suốt một đêm."
"Chắc là... do người hầu." Hắn hắng giọng, cố giữ bình thản. "Ta gọi đại phu xong thì về phòng rồi. Có lẽ là A Phúc... hoặc Tôn quản gia, ban đêm có thể lẫn lộn tay ai với ai."
Trương Chính khẽ cười, nhẹ đến mức gần như không nghe được.
"Thì ra tay của ngươi cũng dễ bị lẫn vậy sao?"
A Na Nhiên không đáp, cũng không dám nhìn thẳng.
Y lại hỏi, lần này giọng nhẹ hơn, dịu dàng lạ thường: "Ngươi không mệt sao? Phải chạy đi gọi người giữa khuya, rồi hôm nay lại còn dậy sớm thay y phục cho ta như hạ nhân."
Hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng: "Đó là việc ta nên làm."
Trương Chính im lặng, một lúc sau mới cất tiếng, dịu đi nhiều phần:
"A Na Nhiên, ta biết ngươi luôn tận tâm... nhưng nếu có một ngày ta không còn nữa, mong ngươi đừng chỉ sống vì ai khác."
A Na Nhiên thoáng khựng lại.
Không còn nữa.
Từ ba chữ đó, mạch máu hắn như đông cứng trong khoảnh khắc. Tim hắn run lên, nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh đến lạnh nhạt.
Hắn hạ mắt, gật nhẹ.
"Vâng, thiếu gia."
Tiếng "vâng" ấy không cao không thấp, nhưng nghẹn lại ở cổ họng. Như một lời hứa mãi mãi không thể giữ, như một đoạn tình cảm âm thầm không thể nói ra.
Trương Chính vẫn tựa vai hắn, không nói thêm gì.
Trong căn phòng yên ắng, hai người im lặng, nhưng khoảng cách giữa họ vừa gần trong gang tấc, lại như muôn trùng cách trở.
————
A Na Nhiên chậm rãi đỡ lấy thân thể Trương Chính, từng động tác đều nhẹ như sợ làm y đau. Nhưng khi hắn vừa định đặt y nằm lại giường, Trương Chính đã chống tay kháng cự.
"Không cần... ta muốn ra ngoài một chút."
"Thiếu gia, người còn yếu lắm." hắn cau mày, cố nén sự lo lắng. "Phơi nắng không cẩn thận lại sinh sốt."
Trương Chính chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười mỏi mệt: "Chỉ là muốn nhìn chút nắng... hôm nay không có gió."
A Na Nhiên thoáng khựng lại, rồi buông một tiếng thở dài nhẫn nhịn. Hắn biết rõ, một khi y đã muốn, thì rất khó cản. Dù cho thân thể có yếu nhược đến thế nào, Trương Chính vẫn luôn mang trong mình một sự cố chấp dịu dàng.
Hắn xoay người đi lấy chiếc xe lăn bên góc phòng, lau sạch từng vết bụi, kiểm tra bánh xe cẩn thận rồi đẩy đến bên giường.
"Ngồi lên." hắn nói, giọng trầm thấp, bàn tay đặt lên lưng y nâng nhẹ.
Trương Chính để mặc cho hắn làm, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, thần sắc vẫn còn chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng hơn khi nhìn ra sân.
A Na Nhiên cúi xuống, chỉnh lại chăn mỏng đắp ngang chân y, đoạn nhẹ giọng dặn: "Chỉ được nửa canh giờ. Không hơn một khắc. Người hứa với ta."
Trương Chính cong môi, như vừa cười vừa thở dài: "Ta hứa."
A Na Nhiên nhìn y một lúc lâu mới đẩy xe đi. Ánh sáng ngoài sân len lỏi qua những tán lá, in bóng hoa lên vạt áo lụa mỏng của Trương Chính. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau y, tay nắm chặt cán xe, từng bước từng bước chậm rãi, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng đủ cuốn y đi mất.
Trong khoảnh khắc đó, hắn ước gì thời gian ngừng lại.
Chỉ cần y còn ngồi đó, còn nhìn nắng, còn sống... thì hắn có thể tiếp tục im lặng làm cái bóng suốt cả đời.
————
Trong sân nhỏ lát đá xanh, ánh nắng đầu giờ tỵ vừa dịu vừa ấm, xuyên qua những tầng lá non mướt mát, loang loáng phủ lên mái tóc dài của Trương Chính.
A Na Nhiên dừng lại dưới bóng cây hải đường, kéo nhẹ mái hiên che bớt ánh sáng gay gắt, rồi mới lặng lẽ rút lui về phía sau. Nhưng chỉ vừa xoay lưng, hắn đã nghe thấy tiếng gọi nhẹ như gió:
"A Na Nhiên..."
Hắn dừng bước, xoay người nhìn lại. Trương Chính vẫn ngồi nghiêng mình trong xe lăn, mắt khẽ nhắm, cổ áo lụa lay động theo nhịp gió thoảng. Trông y, trong nắng như thế, vừa đẹp, lại vừa... xa.
"Gì vậy, thiếu gia?"
Trương Chính không trả lời ngay. Y chỉ hé mắt ra nhìn nắng, giọng mang theo một tầng mơ hồ:
"Nắng như thế này... rất giống ngày ấy ở vườn sau Trương gia."
A Na Nhiên hơi sững lại.
Hắn biết, "ngày ấy" trong lời y, chắc chắn không phải là một ngày hắn được phép bước vào.
Một lúc lâu sau, Trương Chính mới chậm rãi tiếp lời, như tự nói với chính mình: "Hồi đó, A Viện trèo cây bị ngã, ta vác nàng chạy cả đoạn đường dài tìm đại phu. Mệt muốn chết."
A Na Nhiên cụp mắt. Trong lòng hắn không gợn sóng, nhưng ngón tay đang siết lấy tay nắm xe lại trắng bệch.
"Thiếu gia nói chuyện này làm gì?" Giọng hắn cố giữ bình thường, có chút cứng nhắc.
Trương Chính khẽ mỉm cười. "Không gì cả, chỉ là... có lúc ta thấy, mình sống đến giờ, cũng nhờ A Viện khiến ta không thể chết được."
A Na Nhiên không đáp. Hắn sợ nếu mình mở miệng, thì sẽ không ngăn nổi cơn sóng đang chực trào nơi cổ họng.
Trương Chính ngẩng đầu, mắt khép hờ, như muốn nuốt lấy nắng trời.
"Ngươi biết không, A Na Nhiên? Nắng thì luôn dịu dàng, nhưng không bao giờ ở lại lâu. Cũng như người ta thích, sẽ không ở mãi cạnh mình đâu."
A Na Nhiên cúi đầu, một tay siết chặt lấy thành ghế.
"Vậy ta sẽ thay nắng." hắn nói rất nhỏ, gần như thì thầm với gió. "Dù không sáng bằng, cũng không ấm bằng. Nhưng ta sẽ không biến mất."
Trương Chính không quay lại, cũng không hỏi thêm gì. Nhưng sau một lát, y khẽ nói:
"Thời gian này... ta làm phiền ngươi rồi."
A Na Nhiên cụp mắt, mím môi đến mức bật máu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng: "Không phải phiền. Là tâm nguyện."
————
Cơn gió đầu hạ thổi tới, cuốn vài cánh hoa ngọc lan bay lượn quanh hiên. Trương Chính khẽ ho một tiếng, tay vô thức đưa lên ngực.
A Na Nhiên giật mình, lập tức bước đến, cúi xuống nhìn y:
"Lạnh sao? Để ta lấy áo choàng."
Trương Chính đưa tay ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không cần... chỉ là hơi buốt một chút."
"Buốt thì cũng phải choàng áo." Hắn nhíu mày, giọng dẫu mềm nhưng vẫn cương quyết. "Thiếu gia bây giờ yếu, không thể chỉ nói là 'chỉ hơi một chút' rồi coi như không."
Trương Chính không tranh luận nữa, chỉ khẽ mỉm cười: "Ngươi thay đổi rồi đấy, A Na Nhiên."
A Na Nhiên không đáp. Hắn bước vào trong, rất nhanh lấy ra một chiếc áo choàng lụa nhẹ, mùi hương thảo mộc quen thuộc. Khi phủ lên vai y, động tác dịu dàng như sợ làm vỡ một mảnh sương.
"Đã bảo chỉ phơi nắng nửa canh giờ thôi," hắn nói. "Người hứa rồi mà."
Trương Chính chậm rãi tựa lưng vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn lên tán cây rậm rạp.
"Ngươi có bao giờ thấy ánh nắng kẹt lại giữa tán lá không? Dù rất muốn rơi xuống đất... nhưng cuối cùng vẫn bị giam trên cao."
A Na Nhiên siết tay thành ghế xe.
"Nếu nắng không thể rơi xuống... thì sẽ có người trèo lên hái."
Trương Chính nghe vậy, chợt quay đầu lại nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong rất lâu, hai ánh mắt giao nhau giữa khung trời trầm lặng. Mắt Trương Chính vẫn là đôi mắt đã từng cười với bao người, đã từng lặng lẽ dõi theo Thanh Mộc Viện năm nọ, nhưng lúc này lại đọng một tia chấn động khó tả.
Y mở miệng, định nói gì đó... nhưng cuối cùng, chỉ khẽ nhếch môi, thở dài:
"Ngươi... đúng là nói nhiều hơn thật."
A Na Nhiên hừ nhẹ một tiếng.
"Là do người không nghe lời, không chăm sóc bản thân, nên ta mới phải nói nhiều như thế."
Trương Chính đưa mắt ra vườn, không nói gì thêm.
Một lát sau, y hỏi:
"Này... đêm qua, có phải... có phải ngươi ngồi bên giường ta cả đêm không?"
A Na Nhiên giật mình, nhưng chỉ im lặng.
"Không ai khác ở lại phòng. Khăn lạnh trên trán ta vẫn còn âm ấm... hương thuốc cũng không phải mùi bọn người hầu hay dùng."
A Na Nhiên xoay người ra phía sau y, tránh ánh mắt dò xét. Một lúc sau mới chậm rãi đáp:
"Là người hầu. Ta chỉ gọi bọn họ đến rồi đi nghỉ."
Trương Chính cười khẽ, không nói gì thêm. Dưới nắng, nụ cười ấy giống như vừa buồn vừa ấm.
Y nghiêng đầu, nhỏ giọng:
"Dù là ai chăm sóc... thì ta vẫn phải sống tiếp. Vì còn những người ở lại... vì có người đã không rời đi."
A Na Nhiên cụp mắt, cúi đầu thật thấp.
"Vâng, thiếu gia."
Gió lướt qua vai họ, cuốn theo một thoáng mùi cam và thảo mộc. Nắng vẫn chảy trên mái hiên, nhưng giờ phút ấy... có lẽ đã có một người, âm thầm dừng bước dưới nắng.
————
Gió lặng dần. Tán cây xao xác trong sân như cũng bắt đầu yên giấc, ánh nắng sớm mai dịu lại, loang thành từng vệt lặng thinh trên bậc đá.
A Na Nhiên đứng im phía sau xe lăn, ngón tay nắm lấy tay cầm khẽ siết lại. Hắn nhìn bóng lưng gầy guộc trước mắt, giọng thấp đi một chút:
"Thiếu gia, người cũng nên học cách nghĩ cho bản thân mình một chút."
Trương Chính khẽ nghiêng đầu, không quay lại, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến mảng nắng đang đọng trên cánh hoa ngọc lan.
"Ta chưa từng không nghĩ cho bản thân." y cười, "chỉ là bản thân ta... chẳng còn bao nhiêu để nghĩ tới nữa."
A Na Nhiên không đáp ngay. Một lát sau, hắn bước lên một bước, cúi người thấp xuống để ngang tầm y, giọng không còn cứng cỏi mà như dỗ dành:
"Nếu người không vì mình... thì cũng nên vì người khác, những người thật sự muốn người sống tốt. Ta..."
Hắn khựng lại, mắt hơi cụp xuống, rồi khẽ nói tiếp.
"Ta cũng không muốn nhìn thấy người cứ yếu đi như vậy."
Trương Chính chớp mắt, môi hơi mím lại. Một lúc sau y nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, không rõ là cảm động hay chỉ đơn thuần tránh né:
"Ngươi đúng là càng ngày càng lắm lời."
"Người không nghe thì ta mới phải lắm lời." A Na Nhiên buông một câu nhẹ hẫng rồi đứng thẳng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Giờ đã là giờ Thìn, người có đói bụng không? Ta đưa người đi ăn sáng."
Trương Chính thoáng do dự, rồi gật nhẹ đầu.
"Được."
A Na Nhiên nghe vậy, trong lòng khẽ run một nhịp. Hắn cúi người, đẩy xe lăn xoay nhẹ, ánh nắng rơi lên tay áo màu nhạt của hắn, in xuống đất một cái bóng dài thẳng tắp. Trương Chính hơi nghiêng đầu, để mặt mình đón chút nắng sớm, cánh môi mím lại nhưng lòng lại khẽ mềm.
"Buổi sáng có phải vẫn là bánh tổ yến và cháo trắng không?" Trương Chính hỏi, giọng vừa thoảng như gió.
A Na Nhiên gật đầu, không cần suy nghĩ.
"Ta đã dặn nhà bếp nấu từ sáng sớm. Vẫn giữ ấm trong nồi đồng, không nguội đâu."
Trương Chính mỉm cười, nụ cười mơ hồ như nắng đầu hạ.
"Ngươi... đúng là không đổi."
A Na Nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu đẩy xe chậm rãi. Trong lòng hắn, từng bước chân đều như đè lên sóng nước mềm, và rất đau.
————
Nơi ăn sáng trong phủ dùng lối kiến trúc cũ, sơn gỗ đã ngả màu năm tháng, bàn ghế bằng trúc, kê ngay dưới tán bạch đàn rì rào gió. Trương Chính ngồi nghiêng bên bàn, dùng tay phải cầm muỗng múc cháo ngao trắng, động tác tuy chậm nhưng vẫn giữ vẻ tao nhã thường ngày.
A Na Nhiên đứng bên, không ngồi xuống, chỉ im lặng trông y ăn. Ánh mắt hắn dừng nơi sống mũi cao thẳng của Trương Chính, rồi rơi xuống cánh môi kia.
Một vệt cháo trắng mờ vừa dính mép y, vương lại như nét nghịch ngợm của một đứa trẻ.
"Thiếu gia."
Giọng A Na Nhiên trầm thấp vang lên. Hắn khẽ cúi người, rút khăn tay trong ống tay áo, vươn tay lau vệt cháo trên mép Trương Chính. Động tác không nhanh, lại mang theo một chút khắc chế kín đáo.
"Ăn mà cũng bất cẩn thế này. Dính đầy ra còn chẳng hay."
Trương Chính hơi khựng lại khi bị chạm vào, mắt nhìn hắn một thoáng. Y sững người một chút rồi khẽ bật cười, đáy mắt hiện lên chút ý cười dịu nhẹ.
"Ngươi xem ta là trẻ con sao? Đến ăn cũng phải có người hầu kề bên, còn bị mắng."
"Không phải đang hầu, mà là ta muốn." A Na Nhiên ngắn gọn nói.
Trương Chính ngẩng đầu, ánh nhìn có phần ý vị. Nhưng y không trêu chọc thêm, chỉ cười nhẹ, quay về với bát cháo.
"Nếu là ngươi, thì... cũng được."
A Na Nhiên thu tay về, chậm rãi đứng thẳng. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn y tiếp tục ăn. Trong mắt hắn, khoảnh khắc Trương Chính cúi đầu dùng bữa, im lặng và yên ổn như thế, chính là sự dịu dàng hiếm hoi nhất của một buổi sáng mà hắn thầm cầu mong được giữ lấy lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip