Chương 50: Cơ hội bù đắp.
Cơ hội bù đắp.
Buổi thượng triều kết thúc, sắc trời đã chuyển sang vàng óng như mật. Ánh nắng xiên qua những tán bích lan trồng dọc hành lang, rải từng vệt lấp lánh trên nền đá xanh biếc.
Hoàng đế vừa rời điện liền truyền chỉ:
"Hầu gia ở lại, dùng yến với trẫm."
Một câu nhẹ nhàng, mà khiến không ít bá quan liếc mắt nhìn nhau đầy hàm ý.
Dư Tể cười cười, cúi mình cáo lui, nhưng trước khi đi vẫn liếc Trương Chính một cái, đáy mắt lấp lóe ý cảnh cáo lẫn dò xét.
Trương Chính chắp tay đứng yên, chỉ nhàn nhạt nhìn bóng lưng Dư Tể khuất sau bức rèm ngọc.
Trong Thừa Càn điện, mùi trầm hương càng lúc càng đậm, quyện cùng hương rượu ủ lâu năm, tạo ra một bầu không khí vừa xa hoa, vừa nguy hiểm như đi trên băng mỏng.
Hoàng đế tự tay nâng chén rượu, ánh mắt mang ý cười:
"Ái khanh một năm chinh chiến, hôm nay phải nếm thử mấy món mới mà Thượng thiện cục vừa chế biến."
Trương Chính cúi người:
"Thần không dám từ chối thịnh tình bệ hạ."
Một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên:
"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiếng trống nhỏ thình lình nổi lên, những dải lụa đỏ cuốn gió, rủ xuống sàn ngọc. Một đoàn vũ cơ tiến vào, váy lụa mỏng như khói, tay nâng những dải lụa dài mười thước, mỗi bước đều uyển chuyển như sóng nước.
Ở chính giữa đoàn vũ cơ, một nữ tử nổi bật hẳn lên: sắc hồng đào thướt tha, vóc người yểu điệu như liễu, đôi mắt ngọc long lanh ánh nước. Khi nàng ta xoay người, một dải lụa trượt khỏi bờ vai trắng, lộ ra làn da nõn nà như sứ, khiến ánh mắt bao người thoáng khựng lại.
Hoàng đế cười nhẹ, ngoảnh sang Trương Chính, giọng vừa như đùa cợt, vừa như thăm dò:
"Đây là Như Ý, vũ cơ mới được tiến cống từ Tây Lương. Nghe nói... không chỉ múa giỏi mà còn đàn hay, hát giỏi. Hầu gia chinh chiến vất vả, cũng nên có người làm ấm rượu, giải mệt."
Tiếng nói không lớn, nhưng rõ ràng đủ để các nội quan, quan lại đứng hầu gần đó nghe thấy hết. Một số ánh mắt liền chuyển sang mang ý cười mập mờ.
Trương Chính khẽ nghiêng người, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không đổi:
"Thần tạ ý bệ hạ. Chỉ là thần xưa nay quen ngủ sớm, e không thể lưu người trong phủ để hầu hạ."
Hoàng đế nhìn y, cười như không cười:
"Hầu gia còn trẻ mà đã coi nữ sắc như không, chẳng lẽ... trong phủ mỹ nhân đã đủ đầy? Hay... chỉ có tâm để ở trên triều, không còn chỗ chứa tư tình?"
Tiếng cười lan ra khẽ khàng. Một viên nội quan dâng thêm rượu, ánh mắt lén lút liếc Trương Chính, như muốn xem y phản ứng ra sao.
Vũ cơ tên Như Ý lúc này chầm chậm bước tới, đầu cúi thấp, giọng nói nhẹ như tơ:
"Nô tì... chỉ mong hầu gia đừng chê bai."
Nàng ta vươn tay, chén rượu trong tay run khẽ, sóng rượu ánh sắc đỏ như máu hắt lên làn da trắng.
Trương Chính liếc nàng ta một cái, rồi nhàn nhạt cười, giọng mát lạnh như nước:
"Tay nàng run như thế, chắc không cầm nổi kiếm. Ta ở biên ải đã quen cùng người cầm đao cưỡi ngựa, sợ không quen với người tay yếu chân mềm."
Cả điện lặng đi một thoáng. Như Ý mặt thoáng tái, bàn tay khẽ siết chén rượu đến trắng bệch.
Hoàng đế cười, gõ nhẹ vào tay vịn rồng vàng, ánh mắt sâu thẳm:
"Ái khanh, đâu phải lúc nào cũng phải cầm đao mới đáng trọng. Người biết múa cũng có chỗ dùng. Tây Lương không tiếc đưa nàng tới Đại Tĩnh, chẳng lẽ khanh không muốn thử xem... nàng ta có thể 'dùng' thế nào sao?"
Trương Chính ngẩng đầu, đối diện thẳng với hoàng đế, ánh mắt xám bạc ánh lên tia sắc lạnh, nhưng giọng vẫn ôn hòa:
"Thần chỉ sợ giữ người bên mình, sẽ vướng tai vạ về sau. Kẻ ngoài triều đình, vốn không nên biết việc trong triều. Vũ cơ Tây Lương... thần không dám nhận."
Một câu, vừa như khiêm nhường, vừa như ngầm chặn đứng ý tứ đưa người của Tây Lương vào phủ mình.
Hoàng đế im lặng nhìn y một lúc lâu, ánh mắt lóe tia hứng thú, rồi cười khẽ:
"Hầu gia quả nhiên cẩn thận."
Yến tiệc vẫn tiếp tục, nhưng không khí đã mang thêm mấy phần căng thẳng.
Bên góc điện, Như Ý được đỡ lui xuống. Nhưng khi đi ngang qua Trương Chính, nàng ta khẽ liếc y một cái, ánh mắt vừa ướt át, vừa lạnh lẽo như mang dao nhọn giấu sau lớp lụa mỏng.
Mỹ nhân kế... đã bị chặn đứng. Nhưng sóng ngầm trong triều, chỉ mới bắt đầu.
----------
Tin tức Trương gia muốn nạp thêm mười tiểu thiếp cho Trương Chính, cuối cùng cũng truyền tới tai Hoàng đế.
Giữa chính điện phủ đầy khói trầm, Hoàng đế lặng lẽ gõ ngón tay lên mặt long ỷ, ánh mắt tối lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không.
"Trương gia... cũng thật gấp gáp." Người nói, giọng bình thản mà từng chữ như tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Chính nhi mới mười chín, đã muốn nhét vào hậu viện mười người. Là vì nghĩ hắn không đủ bản lĩnh, hay sợ hậu viện không đủ náo nhiệt?"
Bên dưới, thái giám tổng quản Vương Toàn run run cúi đầu, không dám thở mạnh.
Hoàng đế khoát tay áo, cười khẽ, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc sang Vương Toàn:
"Trẫm nhớ... Như Ý nay cũng vừa tròn mười bảy, dung mạo đoan trang, tính tình lại ôn thuận. Để nàng ở trong cung mãi cũng uổng phí. Nếu Trương gia đã muốn đông vui, thì cứ ban thêm một người đi."
Vương Toàn hoảng hốt ngẩng đầu: "Bệ hạ, ý Người là..."
Hoàng đế tựa lưng vào ngai vàng, ngón tay vuốt nhẹ tay vịn long ỷ, ánh mắt chìm vào làn khói hương lượn lờ:
"Trẫm muốn lưu Như Ý, ban cho Trương Chính làm Trắc thất. Vừa để thưởng công, vừa để Trương gia nhớ rõ: Trương Chính không chỉ là người Trương gia, mà còn là người của trẫm."
Người khẽ hạ giọng, giọng nói vang lên như tiếng trầm cầm chậm rãi giữa điện ngọc:
"Trẫm muốn nhìn xem... hậu viện Trương gia đến cuối cùng sẽ náo nhiệt ra sao."
Vương Toàn vội cúi đầu lĩnh chỉ, tim đập thình thịch. Bên ngoài điện, ánh nắng vẫn rực rỡ chiếu xuống bậc ngọc, nhưng cơn gió thoảng qua lại lạnh buốt đến thấu xương.
Hoàng đế nheo mắt nhìn vệt sáng lấp lánh trên nền đá, đáy mắt ẩn hiện một tia sắc bén sâu không thấy đáy.
-----------
Khi rèm ngọc được vén lên, ánh sáng từ vườn ngự yến tràn vào, hòa cùng hương rượu và tiếng cười nói rộn ràng.
Hoàng thượng bước ra khỏi chính điện, thân khoác long bào tía thêu rồng chìm, khí thế không giận mà uy. Gió nhẹ lướt qua vạt áo rộng, thổi tung dải tua bên hông, khiến đám quần thần đang nâng chén trong vườn đều lặng đi một thoáng.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Lời xướng vang lên, cả vườn tiệc đồng loạt đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
Hoàng đế khẽ nâng tay, ánh mắt đảo qua một lượt. Khi dừng ở vị trí Trương Chính đang ngồi, ánh mắt ấy lập tức nhu hòa vài phần.
"Chính nhi." người gọi, giọng vừa thân thiết vừa mang theo uy quyền bẩm sinh "Trẫm nghe nói Trương gia đã chuẩn bị hậu viện cho ngươi rồi?"
Lời vừa dứt, không khí lập tức chững lại.
Trương Chính vẫn đứng dậy, chắp tay hành lễ, gương mặt không lộ vẻ gì bất ngờ: "Hồi bẩm Hoàng thượng, chỉ là việc nhỏ trong phủ, muốn an trí hậu viện cho chu toàn."
"Việc nhỏ ư?" Hoàng thượng bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo áp lực kỳ dị. Người chậm rãi tiến đến gần, vỗ nhẹ lên vai Trương Chính: "Trẫm thấy là việc lớn đấy."
"Nam nhân ngoài chinh chiến, trong phải có người dưỡng tâm. Mười người Trương gia chọn, chưa chắc có người nào khiến lòng ngươi rung động. Trẫm lại có một người, giữ trong cung đã lâu, dung mạo hiền hòa, tâm tư tinh tế, rất hợp để làm bạn trăm năm."
Tiếng rì rầm trong vườn nổi lên như sóng ngầm.
Trương Chính ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc đối diện thẳng với người trên ngai. "Bệ hạ định chỉ người đó cho thần?"
Hoàng đế khẽ gật, ánh mắt vẫn không rời y: "Đúng. Trẫm đã hạ chỉ, phong Như Ý làm Trắc thất của ngươi, ban xuất cung ba ngày tới. Đêm nay, trẫm mở tiệc này cũng là để mừng việc ấy."
Một tiếng "ồ" nhẹ vang lên trong đám quần thần.
Không ít người nhìn nhau đầy ẩn ý: Hoàng thượng đích thân ban người, còn mở tiệc mừng, vậy thì mối quan hệ này... đã vượt quá mức "thân cận" thông thường.
Có kẻ nhỏ giọng: "Người ban ra từ tay thiên tử, thì dù là Trắc thất, cũng hơn cả Chính thất bình thường rồi..."
Trương Chính hơi cúi đầu, thần sắc không đổi: "Thần tạ ơn bệ hạ thánh ân."
Hoàng đế cười nhạt, đỡ tay y lên, dùng một lực nhẹ nhàng nhưng không thể chống đỡ: "Không cần tạ. Là trẫm thương ngươi."
Một câu cuối cùng, nhẹ như gió thoảng, nhưng những người đứng gần đều nghe thấy rành rọt.
Chén rượu được dâng lên.
Hoàng đế nâng chén đầu tiên, ánh mắt dừng trên Trương Chính như dừng trên vật yêu thích:
"Trẫm kính Hầu gia một chén. Từ nay về sau, hậu viện có người ấm giường, chính sự có kẻ kề vai, Trương Chính... nên vui vẻ mà sống."
Tiếng chạm ly thanh thoát vang lên. Mọi người nâng chén theo, rượu chưa vào miệng đã thấy men nồng lan khắp ngực.
Dư Tể ngồi phía xa, nheo mắt nhìn cảnh tượng kia, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ ý vị.
Còn Triệu Ngọc Loan, lúc này đang ngồi sau tấm rèm hoa lê, đôi tay đặt trong tay áo khẽ run. Bên môi nàng ta vẫn giữ nụ cười đoan trang, nhưng trong mắt là sương mù dày đặc.
Miêu Nhược Lan thì chỉ nhẹ cụp mi mắt, không hề để lộ vẻ mặt.
Một bàn cờ, từng quân đã được đặt xuống.
Và Hoàng đế, người ngồi trên cao đã bắt đầu ván chơi của chính mình.
-----------
Yến tiệc kéo dài đến tận khi ánh trăng treo cao, ánh đèn lồng lung linh soi lên mái ngói lưu ly, hắt xuống từng vệt vàng nhạt. Tiếng cười nói dần lắng xuống, quần thần cáo lui từng người, chỉ còn vài nhóm nhỏ tụ lại thì thầm, ánh mắt đầy hàm ý.
Hoàng thượng vẫn chưa rời đi. Người ngồi trên ghế gỗ lim khắc rồng đặt trong đình giữa hồ, chén rượu trong tay khẽ lay động, sóng rượu phản chiếu ánh trăng lấp loáng.
Trương Chính đứng cách một bước, hai tay chắp sau lưng, áo choàng đen phủ kín vai, che đi phần lớn vẻ mỏi mệt nơi đuôi mắt.
Một lúc lâu, Hoàng thượng mới phất tay, giọng chậm rãi:
"Ngươi ngồi xuống đi. Ở đây chỉ có trẫm với ngươi."
Trương Chính im lặng một thoáng, rồi mới khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Mặt hồ phản chiếu đôi bóng người... một đế vương, một hầu gia gần nhau mà như cách muôn trùng.
Gió đêm lướt qua, thổi tung vạt long bào của Hoàng thượng. Người đưa mắt nhìn mặt nước, ánh nhìn như lạc ở nơi xa lắm, giọng nói khẽ hẳn đi:
"Chính nhi, ngươi có biết... trẫm mệt lắm không?"
Trương Chính không đáp. Chỉ hơi nhích ánh mắt, im lặng lắng nghe.
Hoàng thượng cười nhạt, nụ cười sâu hoắm nơi khóe môi nhưng không chạm tới đáy mắt:
"Ngày ngày ngồi trên long ỷ, nhìn một đám người vừa cười vừa đâm dao vào lưng nhau, trẫm phải cười lại với bọn chúng. Trẫm không cười, bọn chúng sẽ sợ. Mà bọn chúng sợ, triều đình sẽ loạn."
Gió thoảng, hương hồ sen thoang thoảng lẫn vị rượu nồng.
"Ngươi nói xem, làm Hoàng đế thì có gì sung sướng? Thứ trẫm ăn phải thử trước vì sợ có độc. Người trẫm ngủ cùng cũng không dám tin thật lòng. Trong cung này, tiếng cười nghe như tiếng quỷ khóc, đêm yên tĩnh thì chỉ còn tiếng xích sắt của những kẻ bị nhốt dưới thiên lao."
Ánh trăng rọi xuống mặt Hoàng thượng, sắc mặt ông hơi tái, như chứa một tầng mệt mỏi đã dồn nén rất lâu.
"Chính nhi, từ nhỏ trẫm đã chơi cùng ngươi, đứa nhỏ trẫm yêu quý. Ngươi thấy rồi đấy. Trẫm còn tin được ai ngoài ngươi?"
Giọng ông thấp xuống, gần như thì thầm:
"Trẫm cho ngươi chức Hầu, là vì ngươi xứng đáng. Nhưng giữ ngươi bên mình... là vì trẫm không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy, người ta nói Trương gia phản. Hay một ngày nào đó, trẫm chết trong chính cung điện của mình mà không kịp biết ai ra tay."
Trương Chính cụp mắt, tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, nhưng vẫn không nói lời nào.
Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt lấp loáng như nước hồ:
"Ngươi có trách trẫm không? Ép ngươi cưới Như Ý. Ép ngươi gánh những thứ không phải lỗi của ngươi."
Trương Chính ngẩng đầu, mắt xám bạc đối diện ông, giọng trầm mà dứt khoát:
"Thần không trách."
Hoàng thượng bật cười, tiếng cười vang nhưng đứt quãng, như thể bị chặn lại trong cổ họng.
"Trẫm biết. Ngươi chưa từng nói ra. Ngươi chưa từng từ chối trẫm bất cứ điều gì. Nhưng mà... có đôi khi, trẫm cũng sợ. Sợ đến một ngày, ngay cả ánh mắt của ngươi cũng lạnh lẽo như đám bá quan kia."
Ông ngừng lại, rồi chậm rãi buông một tiếng thở dài.
"Trẫm chỉ muốn giữ ngươi ở lại bên cạnh, dù phải dùng bất cứ cách nào."
Trương Chính khẽ mím môi, mi mắt rủ xuống, như che giấu điều gì trong đôi con ngươi xám bạc kia.
Hoàng thượng ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi nhìn Trương Chính thật lâu, giọng trở lại thong thả:
"Được rồi. Đêm dài lắm mộng. Ngươi về nghỉ đi. Ba ngày nữa, Trẫm muốn đích thân ban Như Ý cho ngươi. Đừng làm trẫm thất vọng."
Trương Chính chắp tay hành lễ, đứng dậy, lùi một bước. Gió đêm lùa qua hồ nước, khiến bóng áo choàng đen của y phất nhẹ, tựa một vệt mực loang trên mặt nước.
Rồi y xoay người bước đi, không nói một lời, cũng không quay đầu lại.
Chỉ còn lại Hoàng thượng, ngồi lặng bên đình giữa hồ, chén rượu trống rỗng trong tay, ánh mắt dõi về phía bóng lưng vừa khuất dần trong màn đêm.
-------------
Trời đêm ngoài phủ Trương gia đã khuya lắm, trăng lẫn trong tầng mây bạc, ánh sáng mờ mịt rọi xuống cổng lớn. Trương Chính vừa bước qua ngạch cửa, bóng áo choàng đen quét nhẹ trên nền đá xanh, liền thấy hai bóng nữ nhân thấp thoáng đứng chờ.
Ngọc Loan đi trước một bước, đèn lồng trên tay run rẩy, soi rõ gương mặt nàng trắng bệch. Nhược Lan đứng phía sau, đôi mắt đỏ hoe, chiếc khăn lụa trong tay đã bị vò đến nhăn nhúm.
"Gia... đã về rồi." Ngọc Loan cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ vẫn run run.
Trương Chính đưa mắt nhìn hai nàng, khẽ gật đầu, chưa kịp nói gì, Ngọc Loan đã buông đèn lồng, bước tới gần, và nói gần như nghẹn lại:
"Thiếp đã phải nhường chàng cho Thanh Mộc Viện... cho nữ nhân đã chết kia... Giờ còn phải nhường thêm cho mười một nữ nhân nữa sắp vào phủ sao? Chàng... chàng muốn ép chết thiếp hay sao?"
Âm cuối giọng nàng bật lên, lạc đi vì nước mắt.
Nhược Lan không còn chịu nổi nữa, bỗng òa khóc, tiếng khóc đè nén mà thê lương, như thể muốn xé toang yên tĩnh trong đêm. Nàng túm chặt lấy tay áo Trương Chính, giọng lạc đi:
"Gia... vì sao phải để người ta đưa thêm nữ nhân vào phủ? Chúng thiếp... đâu có làm gì sai..."
Trương Chính hơi nghiêng đầu tránh bàn tay đang níu lấy tay áo mình. Đôi mày xám nhạt của y chau lại, một cơn đau chợt nhói lên phía thái dương.
"Đủ rồi." Y khẽ buông một tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy mệt mỏi.
Ngọc Loan nuốt nước mắt, vẫn không chịu lùi:
"Chính ca... nếu là vì hoàng mệnh, thì cũng có thể khước từ. Chàng là Trấn Quốc Hầu, chàng không phải kẻ muốn ai nạp cũng được! Chẳng lẽ cả đời này, chúng thiếp đều phải nhường giường, nhường tình cảm cho từng nữ nhân được đưa vào phủ sao?"
Nhược Lan vẫn khóc, tiếng nấc nhỏ run lên không ngừng:
"Thiếp không cần làm Hầu phu nhân nữa... Thiếp chỉ muốn được ở bên Gia... Nhưng giờ, ngay cả nhìn Gia cũng sợ..."
Trương Chính nhắm mắt lại, ngón tay ấn vào huyệt, giọng trầm hẳn xuống:
"Chuyện đã đến nước này, không phải ta không muốn từ chối. Mà là không thể."
Y mở mắt, đáy mắt xám bạc xẹt qua tia mỏi mệt lẫn khắc nghiệt:
"Người ta muốn giữ ta lại. Muốn buộc ta không đi đâu được. Các người... chịu chút thiệt thòi, ta sẽ bù lại sau."
Ngọc Loan cười khẽ, tiếng cười đẫm nước mắt:
"Bù lại? Dùng gì để bù, Chính ca? Tình cảm một nữ nhân... không phải thứ dùng vàng bạc hay chức tước mà lấp được."
Trương Chính siết chặt tay áo, phất tay một cái, giọng lạnh đi:
"Đủ rồi. Lui ra cả đi. Ta mệt."
Nói rồi y sải bước vào trong, bóng lưng thẳng tắp mà như phủ một tầng u ám. Ngọc Loan đứng chết lặng, lệ vẫn trào xuống hai gò má. Nhược Lan quỳ sụp xuống nền đá, vùi mặt vào tay áo mà khóc không thành tiếng.
Ngoài cửa, gió đêm thổi qua, kéo theo mùi hoa mộc héo tàn, phảng phất một vị đắng chát không tan.
------------
Bước chân Trương Chính vang đều trên hành lang lát đá, tiếng giày cứng nhắc tựa như gõ lên lòng y từng nhịp nặng nề. Ánh đèn lồng hai bên hành lang vàng vọt hắt lên những vệt sáng mờ, phản chiếu đôi mắt phượng dài, xám bạc, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
Tiếng khóc của Nhược Lan vẫn như còn vương lại phía sau, lẫn lộn với lời chất vấn đẫm nước mắt của Ngọc Loan, quấn lấy y như tơ nhện.
Nữ nhân đã chết kia...
Mười một nữ nhân nữa...
Trương Chính khẽ nhắm mắt. Trái tim y thắt lại, không phải vì áy náy hay mềm lòng, mà bởi một cơn mệt mỏi sâu đến tận xương tủy.
Phải. Đúng như Ngọc Loan nói.
Y đã từng phải nhường chính mình cho Thanh Mộc Viện... một người nữ nhân, hay đúng hơn, một hình bóng đã chết từ lâu rồi.
Giờ lại đến lượt Nhược Lan và Ngọc Loan phải "nhường" y cho mười một nữ nhân khác.
Một cuộc đời phải chia năm xẻ bảy, hết cho hoàng gia, cho triều chính, cho những kẻ đang dòm ngó Trương gia, cho từng nữ nhân phủ đầy hậu viện.
Mọi người đều muốn một phần từ y.
Quyền lực, danh tiếng, hơi ấm, hay một chữ tình.
Nhưng trong lòng Trương Chính, y hiểu rõ nhất... y vốn chẳng còn gì để cho ai cả.
Từ năm mười tuổi lăn lộn giữa sống chết, từ khi trên chiến trường máu ngấm vào tận xương, đến khi bước chân vào triều đình, từng lời nói, từng hơi thở đều bị ràng buộc trong lưới quyền lực.
Y đã tự biến trái tim mình thành sắt thép.
Một trái tim thép thì không đau. Nhưng lúc này, lại có một chỗ âm ỉ nhức lên, như vết thương cũ rách ra dưới lớp áo giáp lạnh băng.
Trương Chính dừng lại giữa hành lang, ngẩng mặt nhìn ra sân. Trăng đã lên cao, lạnh lẽo, trắng bạc.
Y nghĩ tới Ngọc Loan. Đúng, nàng rất kiêu ngạo. Nhưng trong đáy mắt nàng, từng giọt lệ đều thật đến tàn nhẫn.
Y lại nghĩ tới Nhược Lan. Nàng yếu đuối, nhưng cũng lì lợm hơn bất cứ ai. Chỉ tiếc, trái tim nàng lại quá mềm để chịu đựng sóng gió trong phủ này.
Mười một nữ nhân nữa...
Y khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ đến mức chính y cũng nghe như gió thở qua kẽ lá.
Thêm mười một nữ nhân thì sao?
Y không còn là thiếu niên có thể mơ mộng được thương hay được yêu.
Từ lúc khoác lên người bộ giáp bạc, y đã hiểu rõ... y sống không chỉ cho bản thân.
Y phải giữ lấy Trương gia. Phải giữ lấy mạng sống của mấy vạn quân ngoài biên. Phải giữ lấy thế cân bằng đang chực chờ sụp đổ của một triều đình.
Nếu cái giá phải trả chỉ là để thêm vài nữ nhân bước vào hậu viện, thì có hề gì?
Y tự nhủ thế.
Nhưng lòng lại không ngăn nổi một ý nghĩ chua chát, xẹt qua như tia chớp trong đêm:
Nếu quả thật không hề gì...
Vậy sao lúc nghe các nàng khóc, ta lại thấy đau đến thế này?
Trương Chính hít sâu, ép mình bước tiếp, gương mặt trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Phía cuối hành lang, một cánh cửa lớn dần hiện ra... thư phòng của y, nơi chỉ có y với chính bóng đêm.
Ở nơi đó, y có thể tháo bỏ bộ mặt sắt thép.
Dù chỉ trong chốc lát.
------------
Trong phòng, Trương Chính đang ngồi bên bàn gỗ, y phục chỉnh tề nhưng cổ áo hơi xộc xệch. Trước mặt y là bình rượu sứ xanh, đã cạn gần một nửa.
Ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt y, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt, và bờ môi khô khốc tái nhợt.
Trương Chính đưa chén rượu lên, uống một ngụm lớn. Chất cay xộc xuống cuống họng, thiêu đốt một đường nóng rát. Y không nhăn mặt, cũng không tỏ vẻ gì, như đang uống nước lã.
Nhưng đôi vai run rất khẽ.
A Viện...
Một tiếng gọi lặng lẽ vang lên trong lòng y, xé toạc cơn say mờ mịt. Khuôn mặt A Viện hiện lên, dịu dàng như sương, nhưng ánh mắt lại oán trách đến nhức nhối.
Y đã hứa với bài vị A Viện sẽ không để kẻ khác bước vào hậu viện Trương gia. Đã hứa chỉ có một mình nàng.
Nhưng giờ thì sao?
Trương gia muốn y lấy tiểu thư họ Hứa, rồi bây giờ còn muốn nạp mười tiểu thiếp cho y, vì "ổn định lòng người"
Hoàng thượng thì muốn nhét thêm Lưu Như Ý vào phủ y, như một quân cờ để ràng buộc Trương gia.
Hậu viện vốn nên thanh tĩnh, giờ lại biến thành bãi chiến trường nhuốm đầy toan tính.
Y không sợ phải ứng phó. Nhưng y sợ nhất... là nằm mơ thấy ánh mắt A Viện khi nàng mất, lúc nàng cố gắng nắm tay y mà thều thào hỏi:
"Chàng... có còn yêu ta không?"
Câu hỏi ấy, đến tận bây giờ, y vẫn không trả lời được.
Một cơn choáng thoáng qua. Y rót thêm rượu, tay hơi run, vài giọt rượu rớt xuống mặt bàn.
Nếu A Viện còn sống... nàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt gì?
Nếu nàng biết y từng rơi vào tay A Na Nhiên, từng để mặc hắn ôm lấy mình giữa hơi rượu và dục vọng... nàng sẽ ghê tởm y đến mức nào?
Trương Chính nén một hơi thở dài, ngón tay siết chặt thành chén sứ đến nỗi khớp tay trắng bệch.
Y ngẩng lên, bắt gặp A Na Nhiên đứng trước mặt, tay bưng khay canh, mặt cúi thấp.
Không ai nói lời nào.
Trong không khí chỉ còn tiếng rượu lách tách rớt xuống từ miệng bình.
Một lúc lâu sau, Trương Chính cất giọng, khàn đặc vì rượu:
"Ngươi tới làm gì?"
A Na Nhiên quỳ xuống, giọng nhỏ như muỗi:
"Thiếu gia... người đã uống nhiều rượu. Canh này... hạ nhân hầm từ sáng. Người... dùng chút cho ấm bụng..."
Trương Chính khẽ nhếch môi.
"Ngươi lo cho ta?"
Ánh mắt xám bạc lia xuống bát canh, rồi nhìn A Na Nhiên, chậm rãi như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt:
"Hay ngươi sợ... ta lại giống đêm đó?"
A Na Nhiên tái mét.
"Không... không phải..."
Hắn luống cuống đặt khay xuống mép bàn, bát canh run bần bật, sóng sánh tràn ra viền sứ.
Trương Chính cười khẩy. Y đưa tay cầm bát canh lên, nhìn dòng khói bay nghi ngút. Một mùi thơm rất quen, lại khiến y buồn nôn.
Y nghiêng tay đổ hết bát canh vào bình hoa bên cạnh.
"Ta không cần."
Giọng y hờ hững như đang nói chuyện trời mưa.
"Ngươi đi đi. Đừng tới gần ta. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại ấy."
A Na Nhiên cúi đầu, môi run lên mấy lần như muốn nói gì, rồi chỉ thấp giọng:
"Thiếu gia... ta xin lỗi..."
Trương Chính cười rất khẽ, hơi men khiến tiếng cười khản đặc, pha chút khinh miệt, mà cũng vô cùng mệt mỏi:
"Xin lỗi? Ngươi xin lỗi ta, hay xin lỗi A Viện?"
Y lắc đầu, nhấc bình rượu rót thêm một chén, tự mình uống cạn.
"Ta tự uống tự chết một mình cho xong. Như vậy... có khi sẽ bớt làm khổ người khác."
A Na Nhiên định vươn tay ngăn y, nhưng Trương Chính gạt phắt ra, đôi mắt bỗng đỏ bừng:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chạm vào ta?"
Lời nói thốt ra đầy gai nhọn, cắt vào da thịt cả hai người.
A Na Nhiên khựng lại, nước mắt lặng lẽ trào ra, nhưng hắn không dám bước thêm nửa bước.
Trương Chính quay đi, rót thêm rượu, tay run đến mức bắn tung vài giọt lên vạt áo.
Y uống một hơi dài, cay đến chảy nước mắt. Trong cơn say, giọng y lạc đi, thì thầm như nói với A Viện, cũng như tự dằn vặt chính mình:
"Ta xin lỗi... A Viện. Ta xin lỗi..."
"Ta... bất lực rồi."
Ánh đèn mờ dần chao đảo, bóng Trương Chính run rẩy in trên tường, như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.
-----------
A Na Nhiên đứng lặng trước mặt Trương Chính, ngón tay co quắp siết lấy mép khay bạc đã trống không.
Hơi rượu từ Trương Chính phả ra, nồng nặc, cay xộc đến sống mũi. Nhưng thứ khiến A Na Nhiên nghẹn thở... không phải mùi rượu, mà là từng lời y vừa thốt ra:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chạm vào ta?"
Tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Mỗi chữ của Trương Chính cứa vào lòng hắn từng nhát bén ngọt.
Hắn biết, y ghê tởm hắn. Hắn biết, y căm hận chính mình vì đêm đó.
Nhưng tận sâu trong tim, A Na Nhiên vẫn không thể ngăn được thứ vừa nóng rát, vừa đau đớn đang cuộn trào: khao khát được ở gần y. Khao khát được y nhìn thấy. Khao khát được y cần đến, dù chỉ là trong một khoảnh khắc yếu đuối nhất.
Hắn từng mơ rất nhiều lần. Mơ y sẽ quay sang, gọi tên hắn, nở nụ cười như trước kia. Mơ y sẽ thôi nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ phạm tội.
Nhưng mơ chỉ là mơ.
Hiện thực trước mắt... là một Trương Chính đắm chìm trong men rượu, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy. Là một Trương Chính đang lặp đi lặp lại câu "Ta xin lỗi... A Viện. Ta bất lực rồi..."
Mỗi lần y gọi tên A Viện, tim hắn như vỡ ra thêm một chút.
"Chỉ cần người hạnh phúc... ta thà để người hận ta. Nhưng tại sao... ngay cả hận, người cũng không muốn nhìn ta nữa?"
Hắn cảm thấy mình vừa hèn hạ, vừa ti tiện.
Hắn biết bản thân không có tư cách ở đây. Không có tư cách đưa canh cho y. Không có tư cách đưa tay ngăn y uống rượu.
Vậy mà hắn vẫn ở lại.
Vì hắn sợ... nếu bước ra ngoài kia, hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để thấy y nữa.
A Na Nhiên ngẩng đầu, nhìn Trương Chính cúi rạp bên bàn, vai rung rung, giọt rượu lăn xuống má y lẫn vào nước mắt.
Một cơn đau xé dọc ngực hắn.
Cuối cùng, hắn bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Trương Chính.
Tiếng đầu gối va xuống nền đá vang lên khô khốc, khiến Trương Chính giật mình ngẩng lên, đôi mắt xám bạc vằn tia máu, ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa mệt mỏi.
A Na Nhiên cúi rạp người, giọng khản đặc, run run:
"Thiếu gia... ta xin người... đừng uống nữa."
Trương Chính nhìn hắn, nửa như cười, nửa như sắp khóc. Y đặt mạnh chén rượu xuống bàn, rượu văng tung tóe.
"Ngươi xin ta? Ngươi lấy tư cách gì mà xin ta? Ngươi là cái gì của ta hả, A Na Nhiên?"
A Na Nhiên run bần bật. Nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu.
"Ta... ta không phải gì cả. Chỉ... chỉ là A Na Nhiên. Là kẻ từng khiến người khổ sở... Ta biết. Nhưng ta không muốn nhìn người... tự hủy hoại mình như vậy."
"Nếu phải quỳ ở đây cả đêm... để người chịu ăn một bát canh, chịu thôi uống rượu... thì ta cũng bằng lòng."
Hắn ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào y, giọng nghẹn lại:
"Cho ta chuộc lỗi... dù chỉ một chút. Xin người... đừng ghét bản thân mình nữa..."
Trương Chính sững sờ, hơi thở khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, kéo dài đúng một cái chớp mắt.
Rồi Trương Chính đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế đổ ra sau, va mạnh vào tủ gỗ tạo nên tiếng động chát chúa.
Y bước lùi một bước, thở dốc, mắt đỏ bừng, giọng bật ra như tiếng gầm:
"Cút ra ngoài cho ta!"
"Cút!"
A Na Nhiên không nhúc nhích. Hắn vẫn quỳ ở đó, cúi thật sâu đầu, giọng nhỏ như tơ:
"Người có đuổi... ta cũng không đi."
"Vì nếu đêm nay... người uống đến chết... thì ta... sẽ đi theo."
Một khoảng lặng buốt giá phủ kín căn phòng.
Ánh đèn lung lay, soi bóng Trương Chính đứng giữa căn phòng, áo choàng xộc xệch, ánh mắt hoảng loạn như thú bị thương.
Y há miệng như muốn quát thêm điều gì... nhưng cuối cùng, chỉ khép chặt miệng lại, ngửa đầu hít sâu một hơi, rồi quay lưng, giọng khàn đến khổ sở:
"Tuỳ ngươi."
Y bước về phía giường, không nhìn A Na Nhiên nữa.
A Na Nhiên vẫn quỳ. Lưng hắn run lên từng đợt. Nhưng đôi mắt đỏ hoe lại ánh lên một tia sáng mong manh... như thể hắn vẫn còn hy vọng, chỉ cần được ở gần y, chỉ cần còn cơ hội để bù đắp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip