Chương 72: Dung nhan như họa.
Dung nhan như họa.
Ánh sáng buổi sớm vẫn còn hơi nhạt, mặt đất còn lấm tấm sương khi ba người Lý Bính, Trần Thập và Alibaba đặt chân đến kho hàng Lục Hà môn. Kho hàng được canh giữ nghiêm ngặt, nhưng cánh cửa sắt nặng nề đã mở sẵn, như thể có người biết trước họ sẽ tới.
Bên trong là một bóng người quen thuộc.
Liễu Tích Âm đứng bên chồng hòm gỗ lớn, y phục gọn gàng, sổ tay mở sẵn trên tay, cây bút mảnh như một nhành trúc nhỏ đung đưa theo nhịp cổ tay nàng ta khi ghi chép. Nàng không nói một lời nào, cũng không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy Lý Bính bước vào chỉ khẽ nghiêng đầu chào, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Lý Bính dừng chân, ánh mắt lướt qua nàng ta một cái như vô tình, rồi ra hiệu cho Trần Thập và Alibaba phân công nhau kiểm tra lô hàng trong từng khoang một. Hắn lặng lẽ tiến sâu vào trong, ngón tay lướt nhẹ trên những kiện hàng đã được niêm phong, ánh mắt như dò xét từng lớp bụi.
Chưa được bao lâu, tiếng bước chân vội vã từ ngoài vọng đến. Vương Thất và Tôn Báo chạy vào, trên trán đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Thiếu khanh!" – Tôn Báo lên tiếng trước "Là Alibaba bảo hôm nay ngài sẽ tới đây điều tra, chúng ta sợ ngài không đủ người nên vội vàng đuổi theo."
Lý Bính không quay đầu lại, chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục cẩn thận kiểm tra các dấu vết nhỏ... vết niêm chưa khô hẳn, mẩu dây gai bị thay mới, và cả dấu kéo mờ mờ trên mặt thùng gỗ. Những thứ đó rất nhỏ, nhưng rơi vào mắt hắn thì lại như từng mũi kim đâm vào manh mối vụ án đang giăng đầy sương mù.
Mắt hắn vẫn liếc sang Liễu Tích Âm, người từ đầu đến giờ không nói một lời. Không xen vào, không hỏi han, không tranh giành việc. Nàng ta chỉ đứng đó, yên lặng như một chiếc bóng, nhưng Lý Bính lại có cảm giác bản thân đang bị theo dõi... không phải bằng ánh mắt, mà bằng sự tĩnh lặng quá mức dịu dàng kia.
Alibaba lật một thùng hàng, cau mày nhìn những món đồ ghi sai trong sổ. Trần Thập bước tới hỗ trợ, không quên đảo mắt liếc về phía Lý Bính, nhưng thấy sắc mặt hắn lạnh lùng và tập trung, thì không dám lên tiếng.
Cuối cùng, Lý Bính đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên ngón tay, lạnh nhạt ra lệnh:
"Đánh dấu những kiện này. Những thùng bị thay dây, đổi tem, hoặc có dấu mở lại, ta muốn đưa hết về Đại Lý Tự kiểm nghiệm."
Rồi hắn quay đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên Liễu Tích Âm. Lần này, nàng ta khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt hắn, trong tích tắc. Vẫn không lời.
Lý Bính quay đi trước, giọng lạnh tanh:
"Đi thôi."
Không ai nhìn thấy bàn tay hắn trong tay áo đã siết nhẹ. Cảm giác bị theo dõi và giằng co trong im lặng còn khó chịu hơn một cuộc tranh cãi rõ ràng.
-------------
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng đổ xuống kho hàng Lục Hà môn như hun chín không khí. Những kiện hàng được đánh dấu lần lượt được vận chuyển ra ngoài, xếp lên xe của Đại Lý Tự. Vụ án vẫn còn lẩn khuất trong bóng tối, nhưng manh mối đã bắt đầu lộ diện từng chút một.
Khi nhóm người chuẩn bị rời đi, Liễu Tích Âm bỗng bước tới một bước, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Xin cho tôi được đi theo, để hỗ trợ ghi chép ạ."
Cả đoàn người thoáng im lặng.
Vương Thất nhướn mày, Tôn Báo liếc sang Lý Bính, còn Trần Thập thì cau mày lộ rõ vẻ không vui. Chỉ có Alibaba là vẫn giữ vẻ ngơ ngác thường thấy, nhìn qua Liễu Tích Âm một cái rồi lại quay sang xe hàng.
Lý Bính nhìn nàng ta, ánh mắt thâm trầm. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ hơi nheo mắt như đang suy tính điều gì sâu xa. Cuối cùng, chỉ gật đầu một cái rất khẽ.
Liễu Tích Âm hơi cúi đầu thay lời cảm tạ. Trán nàng còn lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc dính vào hai bên má, dáng vẻ tuy mệt mỏi nhưng vẫn không chịu lùi bước.
Vương Thất đưa mắt nhìn nàng, lên tiếng với vẻ ái ngại:
"Nếu có ngựa, ta sẽ đưa Liễu thư lại về, chứ đi xe hàng chen chúc cũng không tiện."
Lý Bính đứng gần đó, nghe vậy liền bật cười nhạt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Ta có ngựa."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Lý Bính chậm rãi quay đầu nhìn Liễu Tích Âm, ánh mắt thâm sâu như thể muốn nhìn thấu tâm tư đối phương.
"Không biết Liễu thư lại có muốn đi cùng ngựa của ta không?"
Liễu Tích Âm thoáng chấn động, rõ ràng không nghĩ hắn sẽ lên tiếng như vậy. Ánh mắt nàng hơi dao động, nhưng rồi cắn nhẹ môi, gật đầu một cái.
Lý Bính không nói thêm gì nữa. Hắn quay đi trước, sải bước về phía chuồng ngựa, tự tay dắt một con tuấn mã lông đen bóng đến. Hắn đặt tay lên bàn đạp, nghiêng người đỡ nàng lên trước... động tác không mềm mại nhưng vững chãi, khiến nàng dù muốn từ chối cũng chẳng còn lý do nào nữa.
Sau đó, hắn leo lên ngựa, ngồi phía sau nàng, giữ dây cương bằng một tay, tay kia đặt hờ trên hông nàng để giữ thăng bằng.
Con ngựa chầm chậm rời khỏi kho hàng, đi trước cả đoàn xe chở hàng.
Gió thổi phất qua hai người. Lý Bính không nói gì, cũng không nhìn người ngồi trước mình. Trong đầu hắn là một dòng suy nghĩ cuộn trào như nước ngầm.
Tại sao nàng ta lại luôn có mặt đúng lúc?
Tại sao nàng ta luôn ghi chép nhưng không bao giờ hỏi?
Tại sao ánh mắt nàng ta lại giống người từng biết mọi câu trả lời... nhưng luôn chọn giữ im lặng?
Hắn siết nhẹ dây cương, mắt khẽ cụp xuống.
Liễu Tích Âm... ngươi rốt cuộc đang giấu cái gì?
------------
Con ngựa đen chầm chậm lướt đi, móng kêu lộc cộc trên đường lát đá. Tốc độ chậm đến lạ kỳ, gần như chỉ hơn đi bộ một chút, khiến Liễu Tích Âm ngồi phía trước bắt đầu thấy khó hiểu. Nàng cố kiềm nén sự sốt ruột, ánh mắt liếc về phía trước... đoàn xe chở hàng từ Lục Hà môn đã bỏ lại con ngựa cách cả một đoạn dài, mờ mờ khuất sau đám bụi lững lờ.
Gió thổi nhẹ, vạt áo ngoài của nàng bị thổi bay, phần tóc bên tai khẽ lay động. Nàng nhíu mày, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự gượng gạo:
"Thiếu khanh đại nhân... có thể cho ngựa đi nhanh một chút được không ạ?"
Lý Bính ngồi thẳng lưng phía sau, bóng dáng hắn cao lớn và vững chãi, từ góc nhìn của nàng thì dường như hắn quá cao, cao đến mức chẳng thể nào với tới.
Nghe câu hỏi của nàng, hắn khẽ bật cười, giọng trầm lạnh vang lên phía sau:
"Ngựa này chưa quen với người lạ như cô nương. Nếu chạy nhanh, e rằng dễ giật mình. Ta cũng không còn cách nào."
Liễu Tích Âm nhíu mày mạnh hơn.
Ngựa chưa quen với người lạ? Nhưng là hắn cầm dây cương mà. Vậy ngựa không quen là không quen ai? Hay không muốn cho ai cưỡi cùng?
Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đẹp cụp xuống, che giấu tia thất vọng thoáng qua. Lông mi dài run run, giọng khẽ vang như tự hỏi chính mình nhưng đủ để hắn nghe rõ:
"Có phải... đại nhân nghi ngờ ta có ý đồ bất chính?"
Câu hỏi ấy rơi xuống giữa không gian chỉ có tiếng vó ngựa chậm rãi và gió vi vu.
Lý Bính không lập tức trả lời. Hắn hơi cúi đầu, mắt nhìn mái tóc đen óng của nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức mùi hương nhẹ như lan nhài thoảng qua mũi. Nhưng hắn không để tâm đến điều đó, ánh mắt chỉ khẽ nheo lại, giọng nhẹ bẫng:
"Nếu có, cô nương thật sự diễn giỏi đến mức đáng gờm."
Liễu Tích Âm nghe thế thì ngẩn người. Nàng ngước mặt lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn nghiêng xuống, sắc lạnh mà sâu như đáy giếng cổ.
Không hiểu sao, tim nàng đập nhanh một nhịp.
Lý Bính nhìn nàng chằm chằm một thoáng rồi quay đầu đi trước, kéo dây cương sang trái như để tránh ánh mắt nàng.
"Ta không nói cô có tội." hắn nói tiếp, giọng lạnh như thường ngày "Nhưng nếu ai cũng vì vẻ ngoài ngoan ngoãn mà được tha bổng, thì Đại Lý Tự chẳng cần tồn tại."
Liễu Tích Âm im lặng. Trong mắt nàng hiện lên ánh nhìn mơ hồ khó tả... không biết là vì lời nói của hắn khiến nàng tổn thương, hay vì nàng đang suy tính điều gì khác.
Con ngựa vẫn đi chậm như cũ, không nhanh thêm một chút nào. Nhưng giờ đây, không khí giữa hai người đã không còn bình lặng như trước.
-----------
Ngựa đi chầm chậm, vó không hề dồn dập. Không khí xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng bánh xe lăn cách xa phía trước.
Liễu Tích Âm lặng lẽ ngồi thẳng lưng, bàn tay đang giữ dây cương không hề run, nhưng trong lòng lại nặng như đá. Ánh mắt người ngồi phía sau nàng không sắc bén, không lên tiếng gì cả, nhưng lại khiến nàng cảm thấy như có một tấm lưới vô hình bao trùm lấy chính mình... dày đặc, trói buộc.
Hắn vẫn nghi ngờ ta.
Điều đó không khiến nàng bất ngờ. Nàng biết rõ, từ khi quyết định bước vào Hình bộ, khoác lên người tấm áo thư lại giản dị, cầm bút thay kiếm, thì ánh mắt nghi ngờ từ người xung quanh sẽ là chuyện thường nhật.
Nhưng hôm nay, khi ánh mắt đó đến từ Lý Bính... người nổi tiếng công chính, tỉ mỉ, không thiên kiến, thì nàng lại thấy... mỏi.
Không phải vì mong hắn cảm thông, càng không phải vì muốn được tín nhiệm đặc biệt. Mà vì một phần nào đó trong nàng vẫn còn niềm tin, rằng ít nhất ở nơi như Đại Lý Tự, có thể được nhìn nhận bằng hành động chứ không phải quá khứ.
Hoá ra, quá khứ dù đã bị niêm phong lại, vẫn cứ là một cái tội không lời.
Nàng từng là ai, từng đứng ở đâu, từng làm gì... tất cả những điều đó đều như dấu mực đỏ đóng trên trán. Cái tên Liễu Tích Âm cứ thế đi đến đâu cũng khiến người ta phòng bị.
Phải rồi, trong mắt họ, ta hoàn lương cũng chỉ là vỏ bọc. Một con cáo rút móng, một con dao chưa gỉ, chỉ chờ lưỡi cắt người khác thêm lần nữa.
Nàng cắn chặt môi, tay hơi siết lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng và trầm mặc như băng tuyết.
Đã chọn con đường này, thì dù người đời có khinh miệt hay nghi ngờ, ta cũng phải bước cho trọn. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ mãi cúi đầu.
Lý Bính muốn tra rõ sự thật, nàng cũng vậy. Nếu kết quả cuối cùng có thể chứng minh nàng vô tội, thì ánh mắt hôm nay của hắn... nàng sẽ trả lại bằng một ánh nhìn không hề nhu nhược.
Không phải là ta cần ngươi tin. Mà là ngươi sẽ phải tin, dù ngươi muốn hay không.
-----------
Dưới ánh chiều nhẹ cùng tiếng vó ngựa chậm rãi, Lý Bính cuối cùng cũng cất lời:
"Liễu thư lại... ngươi và Lục Trường Không có quan hệ như thế nào?"
Liễu Tích Âm giữ ngồi thẳng. Gió khẽ thổi qua tóc nàng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, không né tránh:
"Vốn tiểu nữ chỉ là... trà nương đánh tỳ bà bên tửu lâu, còn ngài ấy là tướng quân biên ải. Gặp gỡ tình cờ, rồi y cứu ta khỏi tai họa. Sau đó, ta theo y về Lục phủ, học nghề thư lại, nhận y làm ân nhân. Không hơn không kém."
Lý Bính lặng lẽ nhìn nàng, cương quyết hỏi thêm:
"Chỉ vậy thôi? Có phải... từng có chuyện khác giữa hai người?"
Liễu Tích Âm hơi nhắm mắt, giọng nhẹ như mưa đầu mùa:
"Không có gì khác. Dĩ vãng là dĩ vãng. Ta chưa bao giờ nhờ y nhiều hơn việc rời khỏi quá khứ. Mọi điều còn lại... đã là của chúng tôi."
Khung không gian im mịt, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều.
Sau một lúc, Lý Bính tiếp tục: "Ngươi và Diệp Chiêu thì sao?"
Liễu Tích Âm hơi nghiêng đầu hơi chần chừ, rồi bắt đầu:
"Diệp tướng quân... là người thân, biểu tỷ của tôi. Cô ấy từng là người tôi ngưỡng mộ. Chỉ có thế thôi."
Mày lạnh lùng của Lý Bính khẽ nhíu:
"Vậy hai người không... có vấn đề gì đặc biệt?"
Nàng hơi lắc đầu, ánh mắt chùng xuống:
"Không... chỉ là ân tình là tri kỷ. Biểu tỷ chọn hướng đi riêng, chính là phu quân, là chịu trách nhiệm bảo vệ biên cương. Tôi hiểu và tôn trọng. Không hối tiếc."
Lý Bính ngẩng lên, ánh mắt vừa sâu vừa ấm:
"Ta tin nỗi đau lớn lao nhất của ngươi..."
Liễu Tích Âm dừng lại, giữ yên hơi thở. Ngựa vẫn bước đều, cả hai lặng im một lúc trước khi Lý Bính tiếp tục tạt nước lạnh lên người nàng.
"Chính là khi ta còn chưa đủ bằng chứng để chứng minh ngươi vô tội."
Nàng mở mắt, ánh nhìn sắc: "Ta sẽ chứng minh cho ngài thấy."
Lần này không phải mong được cảm thông. Mà là quyết tâm: trong mắt hắn, nàng vô tội.
---------
Gió buổi chiều mang theo mùi bụi đường và chút hơi ẩm từ bờ kênh dọc lối đi. Sau câu chuyện ngắn ngủi nhưng rõ ràng giữa hai người, ánh mắt Lý Bính trở nên trầm lặng hơn. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ chạm gót giày vào bụng ngựa, khiến con vật hý nhẹ một tiếng rồi chuyển sang phi nước kiệu đều đặn.
Liễu Tích Âm hơi ngạc nhiên, bàn tay nắm chặt dây cương cũng dần thả lỏng. Nàng biết, hắn vẫn chưa tin nàng. Nhưng chí ít, hắn đã chịu lắng nghe.
Đoàn xe chở hàng phía trước đã đi khá xa, nhưng với tốc độ hiện tại, không mấy chốc cả hai sẽ đuổi kịp. Trên lưng ngựa, không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đặn đạp lên mặt đất khô cằn, mang theo một tầng căng thẳng mỏng manh lơ lửng giữa hai người.
Về đến Đại Lý Tự thì mọi người đã tề tựu đông đủ, hàng hóa từ kho Lục Hà Môn được chuyển xuống cẩn thận. Lý Bính không nghỉ ngơi mà lập tức cùng Trần Thập, Alibaba và Tôn Báo tiến hành kiểm tra từng kiện hàng. Mắt hắn thoáng liếc qua Liễu Tích Âm đang ghi chép trong im lặng, không xen vào việc gì, cũng không cố gắng làm bản thân nổi bật.
Nhưng chính dáng vẻ đó lại khiến hắn càng thêm nghi hoặc.
Lý Bính cẩn thận rà soát từng kiện hàng, ánh mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh một nỗi nghi hoặc khó giãi bày về Liễu Tích Âm. Nàng có vẻ quá bình tĩnh, quá lặng lẽ giữa đám người hỗn tạp này, như thể đang giấu đi điều gì.
"Những kiện hàng này dường như không có dấu hiệu bị tráo đổi, nhưng... có một số chi tiết nhỏ khác lạ." Lý Bính khẽ mím môi, đưa bản ghi chép ra, chỉ vào vài dòng số liệu.
Trần Thập và Alibaba nhìn nhau, rồi cùng gật đầu: "Đúng vậy, có thể là kẻ gian đã khéo léo sử dụng thủ đoạn tinh vi, khiến chúng ta khó nhận ra."
Liễu Tích Âm đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Bính, lặng lẽ ghi lại từng lời nói. Nàng biết, dù mình có nói gì đi nữa, lòng người kia vẫn còn hoài nghi.
Lý Bính dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào nàng: "Ta biết ngươi không hoàn toàn trong sạch, nhưng ta cũng cần lời giải thích rõ ràng. Liên quan đến Lục Trường Không và những chuyện không thể nói... đừng giấu ta."
Liễu Tích Âm hơi chấn động, ánh mắt thoáng một tia u buồn. Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy quyết tâm: "Thiếu khanh, mọi chuyện đều có lý do riêng của nó. Ta không giấu, nhưng cũng không thể nói hết. Nếu không có người ấy, ta thật sự không biết phải trốn chạy đến đâu."
Lý Bính lặng yên, trong lòng bỗng có một luồng cảm xúc khó tả... sự cảnh giác xen lẫn chút đồng cảm. Nhưng hắn vẫn chưa thể buông bỏ hết mọi nghi ngờ.
Cuộc kiểm tra tiếp tục, và trong đầu hắn, những câu hỏi về Liễu Tích Âm vẫn còn ngổn ngang chưa có lời giải.
-------------
Khi mọi người đang tập trung kiểm tra hàng hóa, ánh mắt Lý Bính chợt dừng lại trên một kiện hàng nhỏ hơn, được đóng gói khá tinh vi. Hắn nghiêng người, mở ra xem xét kỹ lưỡng.
Trong những giấy tờ kèm theo, hắn phát hiện một mảnh giấy cũ kỹ có dòng chữ mờ nhạt, đề tên một vị quan chức: "Dư Tể". Đây không phải cái tên xa lạ.
Lý Bính khẽ nhíu mày, nhớ lại những tin tức gần đây trong triều đình về Dư Thừa Tướng,!người đứng đầu một phe phái quyền lực đang dần lớn mạnh, âm thầm tác động đến nhiều vụ án lớn.
Hắn nhìn quanh, giọng thấp mà sắc:
"Có thể ai đó đang lợi dụng mối quan hệ với Dư Tể để thao túng quân lương, gây nên vụ tham ô này."
Tôn Báo nhanh nhẹn bổ sung:
"Dư Tể vốn nổi tiếng tham vọng, quyền uy ngày càng lấn át. Việc có người đứng đằng sau dùng danh nghĩa ông ta để che chắn là điều hoàn toàn khả thi."
Vương Thất thở dài:
"Đó cũng là lý do Khưu tướng quân muốn tạm hoãn vụ án, để điều tra sâu hơn, không để kẻ chủ mưu thật sự lọt lưới."
Lý Bính gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Ta sẽ phải đào sâu về mối liên hệ này. Còn ngươi, Liễu Tích Âm, ta mong ngươi giữ im lặng và theo dõi sát sao. Mọi hành động dù nhỏ nhất cũng sẽ không qua mắt được ta. Vì ngươi là người của Hình bộ."
Liễu Tích Âm chỉ cúi đầu, không đáp lời, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ: "Dư Tể, Dư Thừa Tướng... Đây chính là mấu chốt mà mọi người đang tìm kiếm."
Cuộc kiểm tra tiếp tục, nhưng không khí đã trở nên nặng nề hơn. Bóng tối quyền lực đang dần hiện hình, và mỗi người trong Đại Lý Tự đều không thể lường trước được bước ngoặt phía trước.
------------
Sau khi kiểm kê hàng hóa xong, Trần Thập cầm chiếc gầu nhỏ, lững thững rời khỏi Đại Lý Tự, bước vào gian bếp bên cạnh để chuẩn bị bữa cơm chiều cho mọi người. Tiếng lửa cháy xèo xèo hòa lẫn với tiếng dao thái thớt vang nhẹ, làm không gian dường như bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Liễu Tích Âm khẽ khàng đứng lên, thu dọn giấy tờ, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Nhưng vừa định bước qua cửa, một bàn tay lạnh lùng đột ngột chặn ngang trước mặt nàng.
Nàng quay lại, ánh mắt đầy bất ngờ và nghi hoặc nhìn thẳng vào Lý Bính.
Hắn không đáp lời ngay, chỉ mỉm cười nhạt, vẻ mặt ẩn chứa vài phần khó dò.
"Ngươi... đến thư phòng gặp ta một chút." giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nghiêm nghị không thể bỏ qua.
Liễu Tích Âm khẽ ngẩn người, trong đầu dấy lên hàng loạt câu hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bước theo sau bóng dáng Thiếu Khanh.
Đến thư phòng, Lý Bính đã ngồi đó từ trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn Liễu Tích Âm từ trên xuống dưới như muốn soi thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn nàng.
Hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm và đầy ý tứ:
"Về thân phận của ngươi... Chỉ mới vào Hình Bộ được một ngày, vậy mà đã nhiệt tình đến thế với vụ án tham ô quân lương."
Liễu Tích Âm khựng lại, hơi ngẩn người trước lời nói đầy ẩn ý của hắn.
Lý Bính tiếp lời, không để cho nàng kịp suy nghĩ:
"Chỉ là một thư lại nhỏ bé, chức thấp nhất của Hình Bộ. Hình Bộ thật sự phái ngươi tới đây à?"
Nàng cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt kiên định khi đáp lại:
"Không phải ạ. Vì Trương Thiếu Hầu là bằng hữu của ân nhân ta, Lục tướng quân. Cho nên ta muốn giúp ngài ấy giải oan khuất mà thôi."
Hắn nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, như muốn dò xét sự thật đằng sau những lời nói ấy, nhưng rồi chỉ gật nhẹ.
————
Lý Bính khẽ ngả người ra sau, ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhịp trên mặt bàn gỗ lim, tiếng vang trầm đục lẫn vào nhịp đập thình thịch của trái tim Liễu Tích Âm.
"Ta sẽ quan sát." hắn nói khẽ, đôi mắt như ánh hồ nước đóng băng "Nhìn xem ngươi thật sự muốn gì khi ngồi vào cái ghế thư lại này."
Ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng thu lại thành ôn hòa. Nàng cúi đầu, chắp tay trước người, giọng nói mềm nhưng từng chữ rắn rỏi:
"Thiếu khanh đại nhân vẫn chưa tin tưởng ta cũng không sao. Ta sẽ dùng thời gian chứng minh Lục tướng quân không nhìn sai người."
Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đối lập với không gian nghiêm cẩn trong thư phòng, mùi mực và gỗ cũ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.
Lý Bính ngồi đó, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh lẽo, nhưng khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt khó đoán. Hắn nghiêng đầu, giọng nói cuối cùng trước khi buông tha cho nàng:
"Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng."
Liễu Tích Âm lặng lẽ lui ra, từng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một trọng lượng vô hình, tựa như có cả một quá khứ nặng trĩu đang đè lên vai nàng.
Bước qua bậc cửa, nàng khẽ ngước lên bầu trời chiều ngoài hành lang. Ánh nắng cuối ngày nhàn nhạt rơi lên mi mắt. Trong lòng nàng lúc này chẳng có sợ hãi, cũng chẳng có oán trách. Chỉ có một niềm tin duy nhất.... nàng nhất định sẽ chứng minh được bản thân, không chỉ với Lý Bính, mà còn với chính cuộc đời nàng.
Nàng đến đây không phải để cúi đầu cầu xin ai thương hại.
Nàng đến đây để đòi lại vận mệnh của chính mình.
————
Trong thư phòng thoáng lại yên tĩnh. Ánh sáng ngoài song cửa nghiêng nghiêng chiếu vào, rọi lên khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc kia nửa sáng nửa tối.
Lý Bính ngồi im, ngón tay đã dừng gõ, chỉ khẽ vuốt ve mép chén trà đã nguội từ lúc nào.
Hắn không hiểu.
Không hiểu vì sao Lục Trường Không một kẻ làm việc luôn quả quyết, lạnh lùng, nổi tiếng cứng rắn trên sa trường lại bất ngờ thu nhận một nữ danh kỹ vô danh về dưới trướng mình, rồi còn cố tình đưa sang Hình Bộ. Một lời giới thiệu của Lục Trường Không, không phải ai cũng dám từ chối, nhưng... càng nghĩ càng thấy bất hợp lý.
Nữ nhân ấy... ánh mắt không có vẻ gì là giả dối, nhưng cũng không hoàn toàn trong sạch. Trong đôi mắt kia giấu một tầng cứng cỏi, cùng một chút bất đắc dĩ rất sâu.
Nàng ta muốn chứng minh bản thân? Vì lời cảm tạ một lần cứu mạng?
Ngây thơ.
Thế gian này chẳng ai vô duyên vô cớ tốt với ai như thế.
Hắn lại nhớ đến cái tên Lục Trường Không kia, nhớ đến dáng vẻ phong trần mà kiêu ngạo, từng cùng hắn chém giết nơi sa trường, cũng từng vai kề vai uống rượu nói chuyện nhân sinh.
Nhưng lần này...
Lý Bính cụp mắt, lòng dâng lên một tia khó chịu mơ hồ, không rõ là nghi kỵ hay bất an.
Không chỉ Lục Trường Không.
Thẩm Độ là cái tên khiến hắn càng khó tin hơn. Bạch Vô Thường đứng đầu mấy hệ thống ngầm trong triều đình, một tiếng gật đầu của hắn lại càng khiến chuyện này thêm đáng ngờ.
Lý Bính cười nhạt, môi mỏng khẽ cong, tự lẩm bẩm một tiếng:
"Thú vị... thật thú vị..."
Hắn vẫn sẽ để nàng làm thư lại.
Nhưng không phải vì nể mặt bất kỳ ai.
Mà là vì hắn muốn tận mắt chứng kiến rốt cuộc nàng ta có thể làm được đến mức nào. Và... những kẻ đứng sau nàng, muốn làm cái trò gì.
Hình Bộ này, không phải ai cũng dễ vào.
Càng không dễ sống sót.
-----------
Trở về Hình Bộ, trời đã quá Ngọ, nắng đã dịu nhưng hành lang đá vẫn còn hơi ấm từ mặt trời rọi xuống. Liễu Tích Âm bước chậm qua sân, ánh mắt dõi theo từng chiếc lá bồ đề bay nghiêng trong gió, đầu vẫn còn mải suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Lý Bính trong thư phòng.
Vừa vào tới sảnh nhỏ, nàng đã nghe tiếng nói cười vang lên từ bên trong. Chu Nhan và Hàn Vân đang ngồi bên chiếc bàn con, giữa bàn là mâm cơm nghi ngút khói, mùi cá kho thơm nức hòa cùng hương canh nóng làm không khí bất giác ấm lại.
"Liễu Tích Âm, mau lại đây ăn cơm trưa!" – Hàn Vân vẫy tay gọi rối rít, mắt cười tươi rói.
Liễu Tích Âm gật nhẹ, bước tới ngồi bên, vừa đặt đũa xuống thì cả hai nàng kia đã nhiệt tình gắp thức ăn cho nàng.
"Đây là cơm của bếp Hình Bộ đó, mỗi ngày đều có, nếu ngươi ngủ lại thì buổi tối cũng có phần riêng."
"Ừ, hôm trước ta còn được ăn chè đậu xanh đó." Chu Nhan góp lời, tay vẫn không ngừng xới cơm.
Liễu Tích Âm mỉm cười nhẹ, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nghe Hàn Vân kể chuyện trong phòng. Một lúc sau, Chu Nhan ngẩng lên hỏi, giọng như lơ đãng mà bén:
"Nãy giờ đi ra ngoài cả một canh giờ, ngươi tới đâu vậy?"
Nàng ngừng đũa một chút, ánh mắt khẽ dao động rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh:
"Ta chỉ đến Đại Lý Tự xem qua cách họ lưu trữ hồ sơ, học hỏi một chút rồi về."
Nàng không nói gì về mảnh giấy đề tên Dư Tể, không nói về ánh mắt Lý Bính nhìn thẳng vào tâm can mình... có những điều phải giấu kín trước khi thời cơ đến.
Hàn Vân chợt cười khúc khích, ghé sát lại, tay ôm lấy vai nàng:
"Lẽ nào vừa đến đã phải lòng Lý Bính Thiếu Khanh rồi?"
Liễu Tích Âm nhíu mày, ngẩng lên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Nàng ta vẫn cười:
"Đừng nhìn ta như thế, không phải chỉ mình ta nói đâu. Dù sao thì nhan sắc hắn đúng là đáng kể đấy, lạnh lùng, đoan chính, chẳng khác gì bước ra từ tranh vẽ."
Chu Nhan cũng gật gù, vẻ mặt bình thản như đang nhận xét một bức tượng ngọc:
"Ừ, nếu không biết hắn là người thế nào, ta cũng nghĩ hắn chỉ là mặt lạnh thôi. Đẹp thật."
Liễu Tích Âm không nói gì, chỉ tiếp tục ăn cơm. Nàng không bận tâm đến khuôn mặt đẹp như họa kia. Thứ khiến nàng trăn trở chính là cách hắn nhìn nàng, như thể có thể mổ xẻ từng ý nghĩ, đo đếm từng nhịp thở.
Lý Bính... người này, không dễ đối phó.
Và đáng sợ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip