Chương 73: Chỉ cho đi nhờ.
Chỉ cho đi nhờ.
Rèm trúc buông nửa vạt, ánh chiều chỉ còn rọi mờ qua lớp vải mỏng. Bàn rượu đã dọn từ lâu, nhưng hai người đàn ông ngồi đối diện vẫn chưa ai động đũa.
Không khí trầm mặc, chỉ có mùi rượu thơm lặng lẽ lan ra từ bình Bách Hoa.
Lý Bính ngồi nghiêng, tay gác nhẹ lên thành ghế, ánh mắt dừng lại nơi chiếc chén trống, không nói một lời.
Lục Trường Không nhìn hắn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, giọng trầm xuống:
"Ngươi hẹn ta đến đây... lại không nói lời nào. Rốt cuộc có chuyện gì?"
Lý Bính bật cười khẽ, nhưng không vui. Hắn rót rượu vào chén, đưa lên môi uống cạn một hơi, sau đó mới chậm rãi mở miệng:
"Nửa năm không gặp... Ngươi khác xưa nhiều quá."
Hắn ngừng một nhịp, rồi cười nhạt, giọng mỉa mai:
"A Không, là ta nói sai rồi. Ngươi vẫn thế. Chỉ là ta chưa bao giờ hiểu ngươi cả."
Lục Trường Không khẽ nhăn mặt, giọng đáp lại cũng chẳng mấy mềm mỏng:
"Vậy sao? Ta vẫn như trước thôi. Có điều... ngươi không hiểu ta, chưa từng hiểu."
Lý Bính cười khẩy, ánh mắt chợt sắc lại:
"Phải rồi, ta không hiểu ngươi. Ai mà hiểu nổi một người biệt tăm biệt tích nửa năm, để mặc huynh đệ gánh sóng gió thay mình, trở về rồi lại đoạn tuyệt mọi liên lạc. Nếu hôm nay ta không đến, chắc cả đời ngươi cũng định né tránh như thế!"
Gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, làm chấn động lớp màn trúc, lạch cạch như tiếng lòng chưa nói hết. Trên bàn, hai chén rượu, một người uống cạn, một người vẫn còn đầy.
Giữa họ, là một khoảng trống không thể lấp không phải bằng lời xin lỗi, mà bằng sự thật chưa từng được mở miệng.
---------
Lý Bính đặt chén rượu xuống, tiếng va chạm khẽ vang lên trên mặt bàn gỗ sẫm màu, rõ ràng nhưng không lớn. Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối lại, giọng trầm xuống hẳn:
"Ngươi nói thật cho ta biết, Liễu Tích Âm là ai?"
Ánh mắt hắn như xoáy sâu vào mắt đối diện:
"Ta hỏi thẳng. Tại sao ngươi lại để nàng ta nhúng tay vào vụ án quân khố?"
Lục Trường Không thoáng sững, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Hắn ngồi thẳng lưng, cặp mắt điềm tĩnh như mặt hồ:
"Chỉ là một người từng gặp qua trong lúc rối loạn. Thấy nàng ta gặp rắc rối, tiện tay thì cứu."
"Tiện tay?" Lý Bính bật cười lạnh "Ngươi tiện tay đến mức khiến Thẩm Độ ký tên đặc cách, để một danh kỹ trở thành thư lại Hình Bộ? Ngươi có biết nàng ta là ai không?"
Hắn gằn giọng, từng từ như dội vào tường đá:
"Biểu muội của Diệp Chiêu. Nữ tướng từng đối đầu trực tiếp với ngươi ở Hồi Sa Trấn. Ngươi quên rồi sao? Trận đó suýt lấy mạng ngươi."
"Giờ ngươi lại đưa biểu muội của kẻ từng là đối thủ của chính mình, chen vào vụ án của Trương Chính, huynh đệ sinh tử của ngươi."
Ánh mắt Lý Bính lạnh đến cực điểm:
"Ngươi thấy không có gì bất thường à?"
Lục Trường Không vẫn ngồi yên, mặt không đổi sắc. Nhưng trong ánh mắt hắn, đã có một tia giằng co không thể giấu.
Lý Bính gằn từng chữ:
"Ngươi tin nàng ta thì được. Nhưng triều đình thì không. Và ta... cũng tuyệt đối không."
Lục Trường Không không đáp.
Chén rượu trong tay vẫn còn đầy, hắn chỉ khẽ xoay nhẹ, để từng tia rượu sóng sánh phản chiếu ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Trong mắt hắn là khoảng trống mông lung chẳng phủ nhận, chẳng biện minh, càng không nhận lỗi.
Sự im lặng đó chẳng khác gì một mũi dao cùn, cứa sâu vào lòng người đối diện.
Lý Bính siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn, khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt hằn lên một tầng sát ý khó che giấu:
"Ngươi định im lặng đến bao giờ? Hay cho rằng cứ im thì tất cả sẽ yên?"
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:
"Ngươi không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao? Liễu Tích Âm không chỉ là biểu muội của Diệp Chiêu, mà còn từng sống dưới thân phận danh kỹ trong Duyệt Xuân Lâu, nơi từng bị điều tra là nơi lui tới của quan viên Binh Bộ. Vậy mà nàng ta lại đột ngột rút lui khỏi kỹ viện, sau đó đến những nơi khác rồi dừng tại Bích Hương Các, trùng hợp được ngươi cứu, rồi trở thành thư lại Hình Bộ?"
Hắn bật cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười:
"Ngươi có biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì không? Sẽ nghĩ ngươi đang cài người của Diệp gia vào nội bộ, để thao túng điều tra! Để cứu Trương Chính bằng cách... giẫm lên danh dự của chính mình!"
Cuối cùng, Lý Bính chống hai tay lên bàn, giọng gần như gằn lại:
"Hay là ngươi thật sự tin tưởng nàng ta đến vậy? Tin rằng một người có dây mơ rễ má với kẻ từng cầm kiếm giết ngươi... lại vô hại đến mức có thể giao cho nàng chìa khóa của vụ án này?"
Lục Trường Không vẫn không đáp.
Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trong gian phòng như bị hút vào khoảng trống giữa hai người. Ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa, kéo bóng của hắn dài ra trên mặt đất, giống như một vết thương không khâu kín được.
Một hình ảnh từ quá khứ chợt trỗi dậy.
Gió Hồi Sa thổi ngược, bụi cát cào rát da mặt. Trên sườn dốc đá xám, Diệp Chiêu trong bộ chiến giáp đỏ sậm, ngồi thẳng lưng trên lưng chiến mã. Ánh mắt nàng khi ấy lạnh lùng đến đáng sợ, như một mũi thương sắp xuyên thủng lồng ngực hắn.
Một trận chiến không có người thắng.
Hắn suýt mất mạng dưới mũi thương của nàng. Nhưng nàng cũng suýt bị hắn chặt đứt gân tay khi giao đấu lần thứ ba. Máu đổ trên tuyết, hai kẻ ngang tài ngang sức đều lùi nửa bước... không phải vì e ngại, mà vì phía sau họ... có người không thể chết.
Hắn từng nghĩ, nếu số phận không sắp đặt họ ở hai bên chiến tuyến, có lẽ hắn và Diệp Chiêu đã là tri kỷ.
Thế mà giờ đây, biểu muội của nàng... lại xuất hiện bên cạnh hắn.
Lục Trường Không hạ chén rượu xuống, đôi mắt sâu thẳm dường như đã đi rất xa, rồi nhẹ nhàng trở lại. Hắn khẽ cười một tiếng cười rất nhẹ, thoảng như gió qua cành trúc:
"Nàng ta... không phải Diệp Chiêu."
Giọng hắn chậm rãi, bình thản, nhưng không yếu ớt:
"Cũng không phải người của Diệp gia. Nàng sống một thân một mình ở nhà tranh, chưa từng có ai tới nhận thân. Nếu có mục đích... thì sao lúc bị truy sát lại chọn chạy về phía ta?"
Lý Bính muốn cắt lời, nhưng Lục Trường Không giơ tay ngăn lại, vẫn không nhìn hắn, chỉ nói tiếp:
"Ta cứu nàng là vì lúc đó... nàng không còn đường sống. Chỉ vậy thôi."
Hắn quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Lý Bính, ánh mắt kia không giận, cũng không nhu, chỉ là sự kiên định đến lạnh người:
"Vụ án này ta không nhúng tay. Nhưng nếu có người định lấy Liễu Tích Âm làm lá chắn cho toan tính chính trị... ta sẽ không để yên."
Lý Bính khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, sát khí nơi Lục Trường Không hừng hực như trở về từ chiến trường, khiến người khác không dám khinh thường hắn thêm nửa chữ.
-----------
Lý Bính ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay chén rượu nhàn nhã như thể vừa nguôi cơn giận. Hắn im lặng vài nhịp, rồi bỗng cất giọng trầm thấp:
"Ngươi có biết, năm ta từng đi theo sư phụ phá một vụ án ở Hà Tây?"
Hắn không đợi Lục Trường Không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không xa xăm:
"Một mỹ nhân bị chồng vu là kẻ phản bội, toan bỏ trốn với tên khác. Kẻ đó khai rằng bị nàng quyến rũ, vì tình mà làm phản."
Hắn bật cười nhạt, lắc nhẹ đầu:
"Nhưng cuối cùng điều tra ra... chính nàng mới là người cầm đầu. Không vì tình, cũng chẳng vì tiền, chỉ đơn giản là... nàng chán ghét cuộc sống được sắp đặt, nên phá cho nát."
Ánh mắt hắn kéo về phía Lục Trường Không, giọng trầm xuống, mang theo tầng cảnh báo sắc lạnh:
"Mỹ nhân càng đẹp, càng nguy hiểm. Nhất là kiểu lặng lẽ không tranh giành, càng khiến người ta dễ quên mất... móng vuốt của nàng nhọn thế nào."
Hắn nâng chén rượu lên uống cạn, rượu trượt qua môi lạnh như băng tuyết.
Lục Trường Không nhìn hắn một lúc, rồi bật cười khẩy, nụ cười ấy vừa chua chát, vừa mỉa mai:
"Ồ, vậy ý ngươi là đang nói chính ngươi à?"
Câu nói rơi xuống, không khác gì một cái tát nhẹ giữa mặt bàn.
Ánh mắt Lý Bính chợt tối sầm lại. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, ngón tay bấu vào thành ghế như muốn bóp nát nó. Trong khoảnh khắc, hắn thực sự muốn hất cả bình rượu vào mặt tên ngốc kia cho hả giận.
Nhưng rồi hắn chỉ khựng lại, răng nghiến nhẹ, môi mím thành một đường sắc lạnh.
"Lục Trường Không..." – hắn nhấn giọng, từng chữ như rạch lên không khí "Ta không hiểu vì sao ngươi cứ thích tự thiêu vì mấy chuyện không rõ trắng đen, nhưng đừng kéo người khác chết chung."
"Ngươi tha ai cũng được, nhưng nếu nhầm một bước... Trương Chính, Khưu Khánh Chi, cả ngươi sẽ không ai còn đường lui."
Trong lòng Lý Bính, sự cảnh giác với Liễu Tích Âm ngày càng lớn dần, như một ngọn lửa âm ỉ không thể dập tắt. Nàng không đơn giản chỉ là một thư lại bình thường, nhất là khi liên quan đến Lục Trường Không... người mà hắn coi như đồng minh, cũng là một mảnh ghép khó hiểu trong bức tranh phức tạp này. Liễu Tích Âm với vẻ ngoài dịu dàng, lặng lẽ, lại mang theo bao bí mật chưa được hé lộ, khiến Lý Bính không thể không nghi ngờ.
"Ngươi tưởng là ngươi biết rõ nàng ta sao? Ta cảnh báo ngươi, đừng để bị vẻ ngoài ấy đánh lừa!" Lý Bính nói, ánh mắt sắc bén chạm đến từng điểm yếu trong câu chuyện của Lục Trường Không.
Nhưng Lục Trường Không lại bật cười và lời nói châm chọc như dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn, Lý Bính không thể kiềm chế được sự bực tức sôi sục. Hắn cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn, sự nghiêm trọng của vấn đề bị xem nhẹ một cách đáng ghét.
Hắn hiểu rõ, trong trò chơi này, không ai là không mang mặt nạ, và mỗi lời đùa cợt kia chính là một mũi dao thăm dò. Nhưng Lý Bính không thể để những điều đó làm mình mất tập trung. Liễu Tích Âm không chỉ là người trong bức tranh đó, nàng còn là biến số nguy hiểm mà hắn không thể bỏ qua.
Lòng hắn bỗng nóng ran, cay cú không thể giấu được. Hắn vừa nghiêm túc nhắc nhở, cảnh báo về sự nguy hiểm của những "mỹ nhân" kiểu như Liễu Tích Âm, vậy mà chỉ một câu mỉa mai tưởng như nhẹ nhàng đó lại khiến hắn mất hết vẻ điềm tĩnh.
"Hắn không biết hay cố tình quên, rằng phía sau vẻ đẹp ấy là bao nhiêu nguy cơ, bao nhiêu âm mưu, và cả sự sống chết." Lý Bính thầm nghĩ, lòng càng căng tức vì sự coi thường đó.
Nên thay vì phản ứng bộc phát, Lý Bính chỉ nắm chặt bàn tay, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt đanh lại, như muốn nói rằng: "Ngươi có thể mỉa mai, nhưng đừng coi thường những gì ta đang cảnh báo."
Trong lòng, sự cảnh giác với Liễu Tích Âm càng dâng cao, xen lẫn với cảm giác bực bội vì sự không hiểu và chọc tức của người bạn cũ.
Lý Bính nhắm mắt lại, rõ ràng vừa rồi nâng chén rượu lên miệng, giọng trầm trầm, là muốn kể câu chuyện như để cảnh báo: "Mỹ nhân càng đẹp càng nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận mà giữ mình..."
Ai ngờ Lục Trường Không cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ trêu tức hắn.
Câu nói như một nhát dao cắt ngang suy nghĩ của Lý Bính, khiến hắn nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn cắn môi, cay cú bật ra trong lòng: "Đúng vậy, ta đẹp và nguy hiểm, ngươi không hiểu gì thì thôi đi!"
Nhưng mặt vẫn giữ lạnh, không để lộ cảm xúc, chỉ ném cho Lục Trường Không một cái nhìn vừa "cảnh cáo" vừa đầy bất lực: "Mấy lời ngươi nói... chẳng khác nào trêu đùa một kẻ đang cố giữ mạng."
Bên ngoài, tiếng rượu lách tách trong chén, còn trong lòng Lý Bính, sự bực tức và bất mãn hòa lẫn với cái cảm giác "bị chơi khăm" đến tột đỉnh.
----------
Lý Bính đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt trở lại lạnh lùng và nghiêm nghị. Không còn quanh co nữa, hắn vào thẳng vấn đề:
"Ta điều tra rồi, nàng ta không chỉ từng là danh kỹ ở Duyệt Xuân Lâu, lại còn có quan hệ mờ ám với Dư Tể. Chưa đầy hai ngày đã tự mình tiếp xúc với án quân lương, không phải chuyện đơn giản."
Lục Trường Không vừa nhấp một ngụm rượu, nghe đến đó thì cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng gì, lại thoáng thấy vẻ cau có nơi chân mày Lý Bính... như thể chính hắn cũng không vui khi nói ra điều đó.
Một nụ cười chậm rãi dâng lên trên môi hắn.
"Không phải vậy chứ... mới chỉ tiếp xúc có một ngày, ngươi đã phải lòng nàng ta rồi đấy à?"
Lời vừa dứt, Lý Bính lập tức nghẹn họng.
Hắn trừng mắt nhìn Lục Trường Không, một phần vì bị nói trúng tim đen, một phần vì tức không nói nên lời. Gân xanh nơi thái dương hắn khẽ giật.
"Ngươi..." – Lý Bính siết chặt nắm tay "Ngươi nghĩ ta là loại người đó à?"
Lục Trường Không nhún vai thản nhiên, giọng vẫn lãnh đạm:
"Ta không có nghĩ gì cả. Chỉ thấy ngươi nhắc tên nàng ta hơi nhiều, sắc mặt cũng hơi gấp... Có chút thú vị thôi."
Lý Bính nghiến răng. Hắn biết rõ Lục Trường Không cố tình chọc tức, cố tình đẩy hắn vào thế bị động. Nhưng hắn không ngờ chỉ một câu nhẹ nhàng như thế... lại khiến mình không phản bác nổi.
------------
Thấy Lý Bính nghẹn lời, trán khẽ giật giật như muốn đập bàn, Lục Trường Không càng thêm khoái chí. Hắn chống tay lên bàn, chầm chậm rót thêm một chén rượu, giọng nói đượm vẻ trầm ngâm... nhưng rõ ràng là đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa:
"Mà... nói thật thì, nàng ta quá xinh đẹp ."
Hắn hạ thấp giọng, như thể đang hồi tưởng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên mái gỗ tửu lâu, rồi cười nhẹ:
"Ánh mắt như thu thủy, giọng nói như tơ. Một bước nhẹ như mây, mười phần dịu dàng, ba phần ngây thơ, bảy phần khiến người khác muốn phạm giới. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn... ngươi không phải lòng cũng khó."
Lý Bính bỗng thấy tay mình lạnh đi. Hắn siết chặt chén rượu, nhưng vẫn không lên tiếng. Gân trên mu bàn tay khẽ nổi lên, miệng khẽ mím lại, ánh mắt nhìn Lục Trường Không đầy... sát khí bất lực.
Hắn muốn phản bác, muốn nói: "Ngươi nói quá rồi!" Nhưng càng nghe, lại càng thấy... đúng.
Cái cách Lục Trường Không thong thả, nói một tràng văn hoa y như đang đọc thơ tán mỹ nhân, thật khiến Lý Bính chỉ muốn đập mặt xuống bàn cho xong.
Hắn biết rõ Lục Trường Không cố tình trêu chọc, mà bản thân lại chẳng thể nói gì. Mỗi lời của hắn như một mũi kim, nhẹ nhàng mà chọc thẳng vào lòng tự trọng đang run rẩy của Lý Bính.
Cuối cùng, Lý Bính chỉ có thể ném cho hắn một cái nhìn sâu như giếng cổ, đầy mùi nguyền rủa không lời:
"Ngươi... cút đi."
------------
Không muốn để mình mãi là kẻ bị chọc tức, Lý Bính khẽ cười lạnh, nâng chén rượu uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, mắt không rời khỏi Lục Trường Không một khắc.
"Ngươi thì giỏi lắm... Miệng mồm lúc nào cũng thản nhiên, mặt mũi lúc nào cũng coi thiên hạ chẳng ra gì. Nhưng có một chuyện, ngươi cả đời cũng không lừa nổi ta."
Lục Trường Không đang đưa chén rượu lên môi thì khựng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Trương Chính..."
Chỉ hai chữ, đủ để không khí trong phòng trầm hẳn lại.
Lý Bính không cười nữa. Giọng hắn chậm rãi, rõ từng tiếng:
"Cái cách ngươi nhìn hắn, không phải là ánh mắt của một người huynh đệ đơn thuần. Là ta theo dõi quá kỹ, hay là ngươi che giấu quá kém?"
Lục Trường Không không đáp. Bàn tay cầm chén rượu hơi siết lại, ánh mắt không tránh, cũng không thừa nhận. Chỉ là một khoảng lặng dài, nặng như đá.
Lý Bính không cười nữa. Giọng hắn trầm xuống, như muốn rạch một nhát vào chỗ đau chưa từng lành:
"Trương Chính... hắn còn sống. Nhưng ngươi rõ ràng đang sống như thể hắn đã chết rồi."
Lục Trường Không ngẩng lên, ánh mắt bỗng tối lại.
"Cái cách ngươi bảo vệ vụ án của hắn, cách ngươi nhắc đến hắn, cách ngươi liều lĩnh đến Hình Bộ, Đại Lý Tự... tất cả không phải là vì một bằng hữu. Là yêu."
Một chữ "yêu" rơi xuống giữa hai người như một tiếng sấm.
Lý Bính không nói to, cũng chẳng phải mỉa mai. Chỉ là một kết luận rất yên tĩnh và rất thật.
"Ngươi cứ nói người khác bị dung mạo mê hoặc, mà bản thân lại không dám thừa nhận thứ đã găm vào tim ngươi từ lâu."
Lục Trường Không lặng thinh.
Chén rượu trong tay hắn rốt cuộc không uống. Đặt xuống bàn, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lùa vào nhẹ đến mức gần như không có thật... như chính cảm xúc của hắn lúc này.
Không cần thừa nhận. Cũng chẳng thể phủ nhận.
-----------
Sau một lúc trầm mặc, Lục Trường Không chợt bật cười khẩy, tiếng cười thấp và lạnh, như một đòn phản kích nhẹ nhàng mà độc địa.
"Ta không biết ngươi nói đúng hay sai... Nhưng nếu Liễu Tích Âm thật sự là loại mỹ nhân nguy hiểm như ngươi bảo... vậy hôm nào ngươi buồn chán, rảnh rỗi, cứ đến phủ ta đi."
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy trêu ngươi.
"Ta sẽ mời ngươi uống trà, nghe đàn... nếu may mắn, nàng ta còn múa một khúc cho ngươi xem."
Lý Bính đang đưa chén rượu lên miệng thì khựng lại. Cánh tay hắn khẽ cứng lại giữa không trung, như thể bị ai đấm thẳng vào ngực mà không kịp hít thở.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Có điều, mu bàn tay hắn đã khẽ run... dù chỉ một chút.
"Ngươi..."
Hắn chỉ thốt ra được một chữ, nhưng không sao tiếp lời. Dưới đáy mắt là hàng loạt cảm xúc phức tạp: giận dữ, ghen ngầm, hoài nghi... và cả một chút chột dạ chính mình cũng không lý giải nổi.
Lục Trường Không chẳng buồn nhìn hắn, chỉ thản nhiên nâng chén uống một ngụm rượu, như thể chuyện vừa nói ra chẳng mang theo chút ẩn ý nào.
Nhưng rõ ràng, mỗi chữ hắn nói ra đều như kim đâm vào lòng Lý Bính và hắn biết điều đó.
----------
Lý Bính rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, ánh mắt như lưỡi dao xé qua không khí:
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc, còn ngươi thì cứ đùa cợt mãi không dứt!"
Lục Trường Không ngẩng lên, ánh mắt bình thản như gió qua đỉnh núi. Hắn dựa lưng vào ghế, chậm rãi cất lời... giọng điệu lạnh nhạt, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy bực đến ngứa răng:
"Ta có đùa gì đâu. Ta chỉ nói thật lòng thôi."
Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhạt như châm chọc:
"Chẳng qua... tự trong lòng ngươi có quỷ, nên mới thấy ta nói gì cũng như đang khiêu khích."
Lý Bính thoáng khựng lại, đôi mắt trợn lên, ánh nhìn sắc như thể muốn đâm xuyên thẳng vào tâm can Lục Trường Không.
Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra như gằn:
"Lục. Trường. Không."
Ba chữ này, hắn không gọi như một cái tên thân quen, mà như gọi tên một kẻ cố tình giẫm lên giới hạn cuối cùng của hắn.
Nhưng Lục Trường Không không né tránh. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Lý Bính, không giận, không vui, chỉ có một tia lạnh buốt như sương mai cuối thu.
"Đừng giận vì ta nói trúng tim ngươi. Ngươi không tức vì lời ta... ngươi tức vì chính ngươi cũng không hiểu mình rốt cuộc đang nghĩ gì."
------------
Lý Bính bước xuống bậc thềm tửu lâu, gió đầu hạ lùa vào vạt áo nhưng không làm dịu cơn bực trong lồng ngực hắn.
Hắn vốn hẹn Lục Trường Không ra chỉ để hỏi cho rõ: tại sao lại đưa Liễu Tích Âm vào Hình Bộ? Tại sao lại tự ý đưa một nữ tử xuất thân phức tạp, lại có liên hệ với Diệp Chiêu, vào giữa một vụ án trọng yếu như vậy?
Lý Bính đến với thái độ nghiêm túc, với tư cách Thiếu khanh Đại Lý Tự, và cũng là một người từng cùng Lục Trường Không sống chết nơi sa trường. Hắn không định gây gổ. Hắn muốn biết, rốt cuộc trong đầu Lục Trường Không nghĩ gì.
Vậy mà...
"Tên khốn đó, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm đá xoáy ta."
Lý Bính nghiến răng, bước nhanh hơn trên con đường lát đá ẩm sương.
"Một câu thì bảo ta mê sắc, một câu lại mời ta tới phủ hắn xem nàng ta đàn múa..."
"Rốt cuộc là ai đang có quỷ trong lòng? Là ta, hay là hắn?"
Trong lòng hắn trào lên một cảm giác khó chịu không rõ hình thù. Không thể gọi là ghen. Không phải nghi ngờ. Cũng chẳng phải lo lắng. Chỉ biết, mỗi khi nghe cái giọng bất cần ấy nhắc đến tên nàng... hắn lại thấy như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ.
Cuối cùng, chẳng hỏi được gì ra hồn, chỉ bị tên kia xoay vòng như đèn kéo quân, còn mang thêm một bụng tức tối mà chẳng có cách nào giải thích nổi.
"Lục Trường Không... ngươi quả nhiên là giỏi."
"Giỏi nhất là khiến người khác phát điên mà không hề mó tay vào."
------------
Đêm đã khuya, ánh trăng hắt qua song cửa u ám của Đại Lý Tự, trải dài trên mặt bàn chất đầy công văn chưa xử lý. Phủ Thiếu khanh đã tắt đèn từ lâu, nhưng trong thư phòng của Lý Bính, ngọn nến vẫn cháy rực, hắt bóng hắn lên tường dài và gầy như một bóng ma không ngủ.
Tôn Báo từng nói hắn quá đa nghi. Vương Thất thì bảo: "Chỉ là một nữ tử, sao ngài để tâm đến vậy?"
Hắn không trả lời.
Bởi thứ hắn để tâm chưa bao giờ là vẻ ngoài hay xuất thân, mà là những điều nằm sâu dưới lớp mặt nạ đó... là những mối liên kết lặng lẽ mà nguy hiểm, và một trực giác đã được chiến trường mài sắc đến vô tình: Nếu một người bước vào không đúng lúc, thì chắc chắn có lý do.
Lý Bính lặng lẽ rút một tệp hồ sơ cũ từ kệ gỗ phía trên, vuốt nhẹ dòng chữ đã ố vàng:
"Án kỹ viện Xuân Thủy đường, Dung Âm... điều tra chưa rõ động cơ hành nghề."
Hắn giở từng trang... lý lịch vắn tắt, nơi ở cũ, giấy phép vào kinh, giấy chứng nhận dịch thân, giấy chuyển hộ tịch.
Một nữ tử từng là tiểu thư họ Liễu, sau thất thế thì rơi xuống kỹ viện, lại từng là biểu muội của Diệp Chiêu, nhưng trong hồ sơ, phần quan hệ này lại bị cố tình lược bỏ... chỉ ghi mơ hồ: "có liên hệ với một nữ võ quan tiền tuyến."
Lý Bính nheo mắt, đầu ngón tay lướt đến hàng chữ ghi:
"Người bảo đảm chuyển công... Lục Trường Không."
Hắn mím môi, cười khẽ một tiếng không vui.
"Thì ra không phải vô tình cứu người, mà là tự mình phá lệ..."
Hồ sơ tiếp theo là về Diệp Chiêu... tướng lĩnh tiền tuyến từng bị buộc rút quân do lệnh điều động từ trung ương. Trong phần kỷ luật nội bộ, có một ghi chú nhỏ:
"Phát sinh xung đột quan điểm chiến thuật với tướng Lục Trường Không, dẫn đến tổn thất biên phòng tạm thời."
Lý Bính ngồi lặng, khẽ gõ ngón tay lên bàn.
"Vừa là biểu muội Diệp Chiêu, vừa là người Lục Trường Không tự tay cứu..."
"Chuyện trùng hợp trên đời này chưa từng nhiều đến vậy."
Hắn đóng tập hồ sơ lại, đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào ngọn nến cháy sắp tắt:
"Liễu Tích Âm... rốt cuộc ngươi là ai?"
Ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh cắt.
Trong lòng hắn, cơn nghi ngờ đã thành một mũi dao, hướng ra hay hướng vào, chính hắn cũng không rõ.
-----------
Ngoài trời, tiếng canh ba vừa điểm.
Minh Kính Đường vẫn chưa sáng đèn, nhưng thư phòng phía sau Đại Lý Tự thì ánh nến vẫn cháy đỏ rực, bóng người Lý Bính in trên song cửa kéo dài đến tận nền gạch lạnh.
Trần Thập ngáp một cái, khoác áo mỏng bước tới, nhấc tay gõ nhẹ lên cánh cửa khép hờ.
"Thiếu gia... người còn chưa nghỉ sao?"
Không có tiếng trả lời. Trần Thập khẽ đẩy cửa bước vào thì thấy Lý Bính vẫn đang đứng trước bàn, ánh mắt chăm chú dừng trên một chồng hồ sơ đã mở toang. Đôi lông mày hắn nhíu lại, như thể nhìn chằm chằm lâu thêm chút nữa thì giấy sẽ tự khai ra bí mật.
Trần Thập ho nhẹ một tiếng:
"Giờ này đã quá canh ba. Người chưa về phòng nghỉ... kẻ dưới như ta còn tưởng người bệnh rồi đấy."
Lý Bính vẫn không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ:
"Ngươi về phòng của ngươi đi. Ta có chút chuyện cần tra."
Nhưng Trần Thập vẫn đứng y nguyên, không chịu rời.
Hắn nhìn chủ tử một lúc, rồi thở dài như người từng trải:
"Nô tài không dám xen vào việc của Thiếu khanh. Nhưng... sáng nay người để cho nàng ta cùng cưỡi ngựa suốt cả canh giờ, là có ý gì vậy?"
Lý Bính lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt hơi khựng lại.
"Ngươi nói cái gì?"
Trần Thập nhún vai:
"Ngựa chỉ có một con, người thì hai. Lúc ấy trời nắng, đường xa, đáng lý người nên để nàng ta ngồi cùng với xe hàng phía sau..."
Ánh mắt Lý Bính thoáng tối lại, giọng hắn trầm xuống:
"Ngươi làm sao vậy? Ta cho nàng ta đi nhờ ngựa ta thôi mà."
Chỉ là đi nhờ. Hắn nhấn mạnh.
Nhưng chính hắn cũng không hiểu sao mình lại bực vì bị hỏi.
Trần Thập liếc nhìn, thấy thiếu gia dù ngoài mặt vẫn điềm nhiên, nhưng tay lại đang siết nhẹ trên mép bàn, mạch xanh nơi cổ tay nổi lên rất rõ. Hắn hừ một tiếng, lẩm bẩm:
"Đi nhờ mà đi trọn cả một canh giờ..."
"Nô tài cũng từng thấy bao người đi nhờ, nhưng chẳng ai được đỡ tay xuống ngựa như tiểu thư đó cả..."
Nghĩ đến dáng vẻ buổi sáng ấy... Lý Bính yên ngựa, gương mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng tay lại đưa ra rất tự nhiên đỡ lấy một nữ tử mảnh khảnh, ánh mắt còn thoáng qua một tia khó gọi tên.
Trần Thập bực trong bụng mà không dám nói thẳng, chỉ khép cửa, trong lòng lẩm bẩm:
"Người thì cứ bảo không quan tâm... nhưng rõ ràng là để tâm đến mức chính mình cũng không nhận ra."
Sau lưng, Lý Bính vẫn đứng lặng trong ánh nến, nhưng nét mặt đã không còn bình tĩnh như lúc đầu. Hắn nhìn lại hồ sơ Dung Âm đang mở dở mà không đọc được chữ nào.
----------
Trần Thập bước tới thấy trên bàn chất chồng giấy tờ, chữ viết lấm tấm vết mực khô, còn chén trà thì đã nguội lạnh từ lâu.
"Là nàng ta à?" – hắn hỏi thử, nửa đoán nửa chắc.
Lý Bính không phủ nhận. Ngón tay hắn gõ nhịp lên mặt bàn, nhịp chậm và đều, chỉ có đôi mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ cuối cùng trong hồ sơ: Người bảo đảm chuyển công, Lục Trường Không.
"Trần Thập." – hắn nói nhỏ "Ngươi thấy nàng ta thế nào?"
Trần Thập suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"Nàng ta lịch sự, ăn nói chừng mực, không hề giống người từng sống trong kỹ viện."
Lý Bính hạ mí mắt, khẽ cười nhạt: "Không giống, mới đáng sợ."
Trần Thập thoáng rùng mình. Hắn biết tính thiếu gia, mỗi khi Lý Bính cười như vậy, nghĩa là trong lòng đã không còn tin tưởng.
"Thiếu gia" – hắn do dự "Ngài nghi ngờ nàng ta, hay là ngài đang sợ vì nàng ta... giống ai đó?"
Âm thanh ấy nhẹ như gió, nhưng cũng đủ khiến bàn tay Lý Bính khựng lại.
Một thoáng yên lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió đêm rít qua song cửa. Cuối cùng, Lý Bính khẽ nói:
"Giống ai à...?"
Hắn ngẩng lên, mắt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi cười khẽ:
"Giống cái cách Lục Trường Không nhìn Trương Chính năm xưa."
Giọng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.
Trần Thập đứng im, không dám hỏi thêm.
Một lát sau, Lý Bính khẽ phất tay:
"Ăn nói vớ vẩn. Thôi lui đi. Canh tư, gọi ngựa cho ta. Ta muốn đến Hình Bộ sớm một chút."
Trần Thập thoáng kinh ngạc: "Ngay đêm nay?"
"Không." – Lý Bính thu lại hồ sơ, giọng đã bình tĩnh trở lại – "Ta chỉ muốn xem, người mà hắn bảo vệ đến thế, rốt cuộc đáng giá thế nào."
Khi cửa khép lại, ngọn nến trên bàn lay động, soi rõ nét mặt hắn không phải chỉ là giận, cũng chẳng đơn thuần là nghi ngờ, mà là một thứ cảm xúc lẫn lộn: vừa hiếu kỳ, vừa bực bội, lại pha chút gì như khó hiểu mà chính hắn cũng không thừa nhận nổi.
Trên bàn, một tờ giấy còn mở, hàng chữ cuối cùng in đậm dưới ánh lửa:
"Liễu Tích Âm, quan hệ chưa xác minh."
Lý Bính khẽ thì thầm, môi mấp máy như cắn vào chính cái tên ấy:
"Ta sẽ xác minh cho ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip