Chương 74: Chiếm tiện nghi.
Chiếm tiện nghi.
Trăng đã lên cao, ánh sáng đổ dài theo hành lang gạch đá lạnh lẽo của Đại Lý Tự. Bóng áo choàng đen lướt nhanh qua mấy bức tường, không ai để ý, không ai hay biết.
Lý Bính vừa ra lệnh ngầm cho người của mình bí mật theo dõi Liễu Tích Âm, ánh mắt vẫn chưa nguôi vẻ thâm trầm. Những bước chân hắn nặng nề vang lên trong im lặng... tâm trí vẫn vương vấn mấy chi tiết không thể giải thích trong hồ sơ của nàng ta. Hắn dự định đêm nay sẽ đến Binh Bộ dò lại danh sách kho vận... thì...
Bỗng nhiên, một vòng tay lạnh từ phía sau siết chặt eo hắn.
Lý Bính chưa kịp phản ứng, một chuỗi nụ hôn đã rơi xuống gáy hắn, nhẹ như cánh chuồn, ấm như chạm điện, khiến cả người hắn cứng đờ.
Hắn nghiến răng, giọng cực thấp:
"Là ngươi?"
Không cần quay lại. Mùi hương quen thuộc kia, cái kiểu như hồn ma chui ra từ bóng tối, chẳng thể là ai khác ngoài Khưu Khánh Chi.
"Ngươi điên rồi à?" – Lý Bính đánh mạnh vào tay hắn, đẩy ra. "Đây là Đại Lý Tự, không phải... không phải phòng ta!"
Khưu Khánh Chi bật cười khe khẽ, ánh mắt như tơ liếc qua, kéo hắn lại, lần này không hôn lên gáy nữa, mà trực tiếp hôn lên môi hắn, mút nhẹ rồi dừng, khẽ thì thầm:
"Vậy lại bắt ta... về phòng chờ như mọi lần à?"
"Ta nhớ đến phát điên rồi."
Lý Bính mặt đỏ bừng, đẩy hắn ra, lùi hẳn ba bước như gặp thú dữ:
"Ngươi điên thật rồi đấy! Nếu bị người khác thấy thì sao! Ta... ta mất hết thể diện mất!"
Khưu Khánh Chi cười mê hoặc, ánh mắt lướt từ trên xuống như soi mói rồi mỉm cười trêu chọc:
"Vụ án quân lương đã được gia hạn rồi. Có cần phải tiếp tục làm bộ làm tịch bận rộn thâu đêm như thế không?"
Lý Bính siết chặt tay áo, cố giữ bình tĩnh:
"Ngươi... ngươi về phòng chờ đi! Ta có việc phải làm!"
Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, áo choàng quét qua hành lang, vội vàng như thể bị chó rượt.
Khưu Khánh Chi nhìn theo bóng lưng hắn, đứng dựa vào khung cửa, khẽ thở dài một tiếng. Trong đôi mắt là nỗi cưng chiều bất lực:
"Mèo con bảo bối của ta... càng ngày càng biết cách chạy trốn rồi đấy."
-----------
Lý Bính bước vào thư phòng Hình Bộ, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, những kệ sách cổ cao ngút đầy các loại văn kiện được sắp xếp ngăn nắp. Bóng dáng quen thuộc hiện lên ngay giữa phòng, là Liễu Tích Âm đang ngồi gò lưng trước bàn, tay mảnh mai cầm bút lặng lẽ ghi chép từng dòng, từng chữ trên bản hồ sơ vụ án cũ.
Gần đó, một vài tập hồ sơ xếp thành chồng, còn có dấu vết của mực in lem luốc, cho thấy nàng đã làm việc không ngừng nghỉ. Hình như nàng đang bị chủ sự phạt vì sai sót nhỏ nào đó trong quá trình xử lý hồ sơ.
Lý Bính khẽ khựng lại, ánh mắt vừa nhìn nàng vừa tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn một chút cảm thông. Nàng vẫn giữ thái độ im lặng, không hề để ý đến sự xuất hiện của hắn, chỉ chuyên tâm vào công việc.
Hắn bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến nàng giật mình ngẩng lên:
"Ngươi đây là, đang bị chủ sự phạt sao?"
Liễu Tích Âm chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đầy quyết tâm:
"Phải. Chủ sự nói phải xem lại kỹ từng chi tiết mới được."
Nàng nhìn Lý Bính một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn còn chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của hắn. Giọng nàng nhẹ nhàng, pha lẫn chút tò mò: "Sao ngài lại đến đây vào lúc này? Việc hồ sơ đã đưa bên Đại Lý Tự xem hết rồi, sao còn phải đến đây?"
Lý Bính mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát: "Ta muốn xem lại hồ sơ vụ án quân lương một cách cẩn thận. Bên Đại Lý Tự chỉ kiểm tra qua, còn bên Hình Bộ lại chưa hề mở ra xem xét. Vụ án này phức tạp, không thể sơ sài được."
Liễu Tích Âm lặng lẽ dừng bút, nhìn xuống mặt giấy rồi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nàng dần trở nên nghiêm túc. "Được, để ta vào kho hồ sơ lấy cho ngài." Nói rồi, nàng bước nhanh về phía kho chứa tài liệu, tay cầm chiếc chìa khóa bạc đã ngả màu theo năm tháng.
Đến trước cửa kho, nàng thở dài, khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ qua từng đường nét. Nàng đặt chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ rồi đẩy cánh cửa gỗ dày mở ra. Bên trong là một không gian u tối, mùi giấy cũ hòa lẫn với bụi thời gian tạo nên cảm giác nặng nề khó tả.
Hàng ngàn tập hồ sơ được xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng, một thế kỷ lưu trữ, chất chồng như muốn nói lên sự phức tạp của những vụ án mà Hình Bộ từng xử lý. Nàng ngước mắt lên nhìn cái thang gỗ cao vút, từng bậc thang như tương lai sẽ có biết bao lần trèo lên xuống để tìm kiếm những tài liệu quý giá.
Ánh mắt nàng thoáng chút ngán ngẩm, nhưng vẫn kiên quyết bước tới, tay nhẹ nhàng đặt lên thang. Lý Bính đứng phía sau, nhíu mày, theo sát từng bước chân nàng.
Không khí trong kho hồ sơ trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng giấy lật nhẹ vang lên đều đặn. Liễu Tích Âm leo lên từng bậc thang, tay giữ chặt từng tập hồ sơ, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào từng trang giấy vàng ố.
————
Liễu Tích Âm đứng trên cao, tay không ngừng lật từng tập hồ sơ dày cộp, ánh mắt lướt qua các tiêu đề đã mờ theo thời gian. Tìm mãi, lật mãi... vẫn không thấy gì. Nàng cau mày, tự lẩm bẩm:
"Ta nhớ chủ sự nói để ở đây mà... Sao lại không thấy nhỉ?"
Nàng ngó nghiêng sang hai bên, rồi bắt đầu lục từng khe hở, từng ngăn nhỏ chen giữa những chồng tài liệu cũ kỹ. Bụi bặm bám đầy tay áo, nhưng nàng chẳng để ý. Đôi mắt đẹp lướt qua một kệ sách xéo xéo cách đó không xa... nơi có một tập hồ sơ được gói trong tấm vải lụa nhạt màu.
Liễu Tích Âm định leo xuống để đẩy thang qua bên ấy, nhưng nhìn khoảng cách không quá xa, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi thầm nghĩ: "Tay mình cũng dài, với qua chắc được."
Cắn nhẹ môi, nàng nghiêng người, cẩn thận duỗi tay về phía tập hồ sơ. Thang kêu lên một tiếng kẽo kẹt nhỏ, nàng thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Bàn tay cuối cùng cũng chạm vào mép tập hồ sơ... lấy được rồi.
Nhưng... sao nó nhẹ thế?
Chưa kịp nghĩ thêm, lực kéo bất ngờ khiến nàng mất thăng bằng. Một thoáng chao đảo, chiếc thang nghiêng hẳn, và nàng ngã nhào ra phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, tim thắt lại vì sợ va vào nền đất cứng.
Nhưng...
Không có tiếng rơi, cũng không có cơn đau nào. Thay vào đó là một cảm giác mềm mại, ấm áp.
Liễu Tích Âm từ từ mở mắt, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Trước mắt nàng là gương mặt Lý Bính, lạnh lùng và điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt là sắc lẻm và... khó đoán.
Nàng nhận ra mình đang nằm đè lên người hắn, một tay còn vô thức bấu vào áo hắn, tóc tai rối loạn phủ qua mặt hắn như mây mờ.
Lý Bính nhìn thẳng vào nàng, môi khẽ nhếch lên, giọng trầm tĩnh vang lên ngay sát tai:
"Ngã đẹp thật. Vừa vặn lên người ta."
Mặt nàng đỏ bừng.
Liễu Tích Âm vội vàng chống tay lên ngực hắn, định ngồi dậy để thoát khỏi tình huống khó xử đến mức không khí cũng như đông cứng lại. Nhưng vừa mới hơi nhấc người lên, nàng chợt nhíu mày, một cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền lên khiến nàng khựng lại.
Nàng thử động đậy lần nữa, nhưng chân phải không thể nhúc nhích. Cả người lại mất thăng bằng, đành đổ sụp xuống lần nữa... lần này thì thật sự là nằm đè hẳn lên người hắn, mềm oặt như một chiếc bánh bao chín tới.
Lý Bính khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi hẹp lại, giọng đều đều mà sắc như lưỡi dao lạnh:
"Ngươi... sao vẫn chưa rời khỏi người ta?"
Câu nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim nàng. Liễu Tích Âm đỏ bừng mặt, trong đầu chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó thật sâu để chui xuống, tốt nhất là không bao giờ phải ngẩng đầu lên nữa.
Nàng mím môi, mặt vùi xuống ngực hắn, mắt nhắm chặt như thể nếu không nhìn thấy gì thì người khác cũng chẳng thấy mình. Tim nàng đập loạn nhịp, toàn thân nóng bừng như bị lửa đốt.
"Ta... ta bị trật chân rồi..." giọng nàng lí nhí, nhỏ đến mức như thể chỉ gió mới nghe thấy.
Lý Bính hơi sững lại, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc hơn, bàn tay vốn đặt hờ dưới lưng nàng giờ khẽ siết lại để đỡ lấy. Hắn thở dài khe khẽ, chẳng biết nên tức giận, lo lắng hay buồn cười trước bộ dạng rối ren của nàng lúc này.
----------
Lý Bính lắc đầu, khoé môi khẽ cong lên mang theo chút châm chọc:
"Ngươi đúng là rắc rối không ai bằng."
Dứt lời, hắn bất ngờ siết nhẹ eo nàng, rồi thuận thế xoay người... động tác dứt khoát mà vẫn đầy kiểm soát, chỉ trong chớp mắt đã khiến nàng bị lật người nằm xuống dưới, còn hắn thì đè lên trên.
Tóc nàng xõa tung ra, sợi đen như mực trải khắp nền giấy cũ bên dưới. Cây trâm cài đầu đã rơi xuống một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng gương mặt gần như không tì vết. Dung nhan nàng lúc này mơ hồ, bối rối, lại pha chút đau đớn và sợ hãi... khiến người nhìn không khỏi ngừng thở.
Nàng ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt, ánh nước trong veo như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Có lẽ vì đau, có lẽ vì xấu hổ, hoặc có lẽ vì... cảm xúc nào đó khó gọi tên.
Hai tay nàng vẫn giữ lấy cổ hắn theo bản năng từ trước đó, cử chỉ ấy giờ trông như một cái ôm dịu dàng mà cố chấp.
Lý Bính nhìn nàng, tim hắn chợt đập lệch một nhịp. Không phải hắn chưa từng gặp mỹ nhân... thê tử của Trương Chính đều là hạng sắc nước hương trời, thanh lâu cũng từng thấy không ít giai nhân lả lướt. Nhưng... nàng lại có một điều gì đó không giống với bất kỳ ai. Không phải chỉ vì khuôn mặt. Là ánh mắt ấy, vẻ mong manh ấy, là một thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Khó nói thành lời.
Liễu Tích Âm thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không biết là sâu hay là lạc lối, nàng bắt đầu thấy khó chịu. Gương mặt đỏ bừng, nàng cất giọng khẽ khàng mà đầy bối rối:
"Thiếu khanh đại nhân... định để tiểu nữ nằm thế này với ngài đến sáng ạ?"
Lý Bính như bừng tỉnh, gương mặt cứng đờ, và lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua... hắn cảm thấy xấu hổ.
Hắn vội vã muốn rời khỏi người nàng, nhưng trong lúc luống cuống lại không để ý, khuỷu tay vừa đúng lúc chạm vào chân bị trật của nàng.
"A...!"
Nàng bật lên một tiếng đau đớn, không kịp suy nghĩ đã ôm chặt lấy cổ hắn, kéo hắn xuống theo bản năng để chống lại cơn đau nhói.
Cơ thể hắn liền đổ sụp xuống, gương mặt áp sát nàng, chỉ còn cách một hơi thở. Mũi chạm mũi. Môi gần môi.
Cả hai đều khựng lại. Không gian như đóng băng.
Mắt Lý Bính vô thức dừng lại nơi đôi môi nàng mềm mại, đỏ mọng, khẽ mím lại vì căng thẳng, càng khiến nó trở nên nổi bật giữa làn da trắng như tuyết.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chú, ánh mắt vừa có phần ngơ ngác, lại vừa như bị điều gì đó níu giữ đến không thể rời đi.
Còn Liễu Tích Âm thì sững người, đôi mắt long lanh như nước chỉ chớp nhẹ một cái, rồi nhìn hắn không chớp, không lên tiếng. Nàng không biết trong tim mình vừa dâng lên thứ cảm xúc gì... là ngại ngùng, là hồi hộp, hay là... điều gì sâu xa hơn mà nàng không dám gọi tên.
Không gian quanh họ như bị ai đó bóp nghẹt lại, đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ hẫng, mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, nàng rướn người, định đẩy nhẹ hắn ra để phá tan bầu không khí ngột ngạt. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Lý Bính nghiêng mặt...
Và môi hắn khẽ chạm vào môi nàng.
Khoảnh khắc đó, cả hai như đóng băng.
Không còn âm thanh nào khác. Không tiếng gió, không tiếng giấy cọ xát, không tiếng tim đập nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoảnh khắc chạm môi trở nên chấn động hơn bất cứ lời nói nào.
Lý Bính mở to mắt, còn nàng thì tròn mắt kinh ngạc. Đôi môi chạm nhau chỉ trong tích tắc... nhưng trong lòng cả hai như có cái gì đó vừa nổ tung. Một khoảng trống không tên trong tim bỗng bị lấp đầy bởi hơi ấm rất thật.
-----------
Liễu Tích Âm khẽ siết chặt tay lại, móng tay in hằn vào da thịt. Trong khoảnh khắc gần gũi đầy ngượng ngùng này, ký ức bỗng cuộn về là ngày hôm nay, khi nàng và Lý Bính cùng cưỡi một con ngựa về Đại Lý Tự.
Rõ ràng hắn đã cho nàng cảm giác vô cùng đáng sợ. Suốt dọc đường, hắn liên tục lạnh giọng tra hỏi về thân thế của nàng... ánh mắt sắc như dao, từng câu từng chữ như thể đang thẩm vấn một phạm nhân.
Nàng đâu có giấu diếm gì. Rất đỗi thẳng thắn, nàng nói rằng mình từng là danh kỹ, nhưng nay đã là thư lại của Hình Bộ, được chính Lục Trường Không tướng quân thu nhận, dạy dỗ và cho cơ hội làm lại cuộc đời.
Vậy mà... hắn lại không tin.
Càng nghĩ, nàng càng thấy tức... tức cái kiểu im lặng như khinh thường của hắn, tức luôn cả ánh mắt nghi ngờ như muốn xuyên thấu ruột gan người khác.
Đôi mắt nàng nheo lại, ánh sáng trong đáy mắt khẽ chuyển... nhanh như chớp, nàng nghĩ ra một cách để khiến vị đại nhân này... bối rối một lần cho biết.
Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi.
Đột ngột, Liễu Tích Âm siết chặt cổ hắn, kéo xuống gần hơn nữa, rồi không chút chần chừ, nàng nghiêng đầu hôn hắn một cách táo bạo.
Đôi môi nàng chạm mạnh vào môi hắn, không còn là va chạm nhẹ nhàng như trước... mà là một nụ hôn thật sự.
Lý Bính sững người, toàn thân cứng đờ như tượng.
Hắn không hôn lại... không phải vì không muốn, mà vì... không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi vang lên như tiếng mõ:
"Đây là... môi nữ nhân thật sao?"
Hắn... một vị quan uy nghiêm, từng thấy vô số mỹ nhân, lại chưa từng rơi vào tình cảnh thế này.
Đến khi hắn bừng tỉnh, thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khưu Khánh Chi... tên nam nhân mặt lạnh đang ngồi trong thư phòng chờ hắn. Nếu tên ấy biết chuyện này... lỡ đâu lại ghen tuông thì phiền phức to.
Ngay lập tức, hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng vừa mới cử động, thì...
"Á!"
Liễu Tích Âm đã cắn mạnh lên môi hắn một cái.
Không quá sâu, nhưng đủ để hắn giật mình.
Lý Bính khựng lại, vừa ngạc nhiên vừa... bực đến mức không nói thành lời. Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy bất lực, còn nàng thì thản nhiên nhướn mày, môi vẫn hơi cong lên đầy khiêu khích, như thể "ai bảo ngài không tin ta?"
------------
Lý Bính chống tay ngồi dậy được một chút, tay kia khẽ sờ lên môi... một giọt máu đỏ đã thấm ra nơi khóe, mùi tanh tanh khiến hắn lập tức nhíu mày.
"Ngươi... cắn ta?"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút bực bội xen lẫn ngạc nhiên không thể tin nổi.
Liễu Tích Âm vẫn nằm đó, hai tay vòng quanh cổ hắn chưa chịu buông, ánh mắt ngập ngừng như hối lỗi, nhưng khóe môi lại không che nổi nét nghịch ngợm.
Nàng cười trừ, giọng mềm như gió thoảng:
"À... do ngài cứ đè lên người ta mãi, ta... ta cũng đâu biết phải làm sao."
Lý Bính trừng mắt, nhưng trong lòng lại không biết nên tức hay nên bật cười. Hắn lạnh lùng xoay người, định đứng dậy mặc kệ nàng nằm đấy... tốt nhất để nàng tỉnh táo lại đi. Nhưng vừa mới nhúc nhích...
"A!"
Nàng nhăn mặt, cả người run lên rồi lập tức siết chặt tay kéo hắn lại gần, giọng nói oan ức vang lên bên tai hắn:
"Sao ngài cứ cố tình đụng vào chân bị thương của ta thế chứ!"
Lý Bính cứng đờ. Một lần nữa, hắn lại bị nàng ôm chặt lấy, khuôn mặt kề sát, hơi thở phả lên cổ hắn từng đợt ấm nóng.
Nàng nhăn nhó nhìn hắn, vẻ mặt vừa uất ức, vừa trách móc như thể hắn là kẻ vô tình nhất trần đời.
Hắn cau mày, cắn răng chịu đựng, cố không phản ứng trước sự thân mật khó chịu ấy... nhưng cái chân nàng kẹp chặt bên hông hắn lại khiến việc rút lui trở nên bất khả thi.
Rốt cuộc ai mới là người bị thương thật ở đây vậy chứ...? Lý Bính nghiến răng nghĩ thầm, mà không biết mình đang đỏ mặt.
-----------
Lý Bính thở dài một hơi, như thể đang gom hết nhẫn nại trong người, rồi cúi xuống nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi người mình.
Nhưng...
Chộp.
Tay hắn lại vô tình đặt trúng một chỗ vô cùng nhạy cảm.
To to, căng căng... lại mềm mềm đến mức khiến toàn thân hắn khựng lại như bị điểm huyệt.
Liễu Tích Âm mở to mắt nhìn hắn đang sững sờ. Còn hắn thì vẫn chưa nhận ra tay mình đang vô tư bóp...
Gương mặt nàng đỏ bừng, miệng há ra định hét lên, tay đã giơ lên giữa không trung... nhưng rồi nàng lại hạ xuống, cắn môi, chỉ lạnh lùng nhéo mạnh bàn tay "hư hỏng" kia một cái rõ đau.
"Đồ háo sắc!" nàng nghiến răng, nói nhỏ nhưng đầy sát khí.
Lý Bính lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Hắn vội rụt tay về như chạm phải lửa, gương mặt nghiêm nghị đỏ bừng như trái cà chua, đôi tai cũng ửng lên đến tận gáy.
Hắn nhìn tay mình vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại kia, và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
Liễu Tích Âm thì uất ức cực độ. Nàng nằm đó, vừa đau vừa tức, mắt ngấn lệ mà giọng đã liên tục dồn dập:
"Ngài là đồ biến thái!"
"Sàm sỡ nữ nhân bị thương là tội biết không!"
"Cả ngày nay chiếm tiện nghi của ta không biết bao nhiêu lần!"
"Ngài có còn là đại nhân quan thanh liêm không thế hả?!"
Từng câu, từng chữ như mũi tên găm thẳng vào lòng tự trọng của hắn. Lý Bính mở miệng, nhưng chẳng biết phải cãi thế nào... rõ ràng hắn không cố ý! Nhưng nhìn vẻ mặt oán thán của nàng, lại thấy... hình như có phản kháng cũng vô ích.
Thế là, trong khi nàng vẫn đang tiếp tục lẩm bẩm mắng hắn là "hạng tồi tệ", "vô liêm sỉ", "mặt dày", hắn chỉ đành im lặng cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên.
"Ngài... còn định làm gì nữa đây?" nàng tròn mắt nhìn hắn.
"Đưa ngươi ra ngoài." Hắn trả lời, không dám nhìn vào mắt nàng, chỉ lẩm bẩm: "Dù sao... cũng không thể để ngươi nằm đây mãi."
Gương mặt hắn lúc này vẫn còn đỏ gay, còn nàng thì nhìn hắn, tức thì tức thật, nhưng cũng chẳng giãy giụa thêm... vì chân vẫn đau, còn hắn... cuối cùng vẫn biết điều mà bế nàng đi.
----------
Lý Bính ôm nàng bước ra khỏi kho hồ sơ, gió lạnh từ hành lang lùa qua khiến mái tóc rối bời của nàng khẽ bay. Nàng tựa đầu vào vai hắn, không còn lên tiếng trách móc gì nữa, chỉ nhắm mắt, môi mím chặt vì cơn đau âm ỉ nơi mắt cá chân.
Ra tới thư phòng, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc ghế dài gần cửa sổ... nơi ánh sáng chiếu vào dịu nhẹ như phủ lên gương mặt tái nhợt của nàng một tầng sương mỏng.
Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, cẩn thận nhấc chân bị thương của nàng đặt lên đùi mình.
"Ta phải bẻ lại khớp." Giọng hắn thấp, khô khốc. "Sẽ đau, rất đau."
Liễu Tích Âm mở mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, cắn môi đến trắng bệch.
Lý Bính hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy cổ chân nàng. Lúc chạm vào, nàng rùng mình... không phải vì lạnh, mà vì sợ.
"Chuẩn bị."
Chỉ một giây sau, hắn xoay cổ chân nàng một cách dứt khoát.
"Rắc!"
Một âm thanh nhỏ vang lên, nhưng cơn đau thì như xé rách toàn thân.
"Á!!"
Liễu Tích Âm bật khóc.
Nàng không kêu thêm tiếng nào, chỉ cắn chặt răng, nước mắt giàn giụa tràn xuống hai má. Bàn tay nắm lấy tay áo hắn siết chặt như muốn bấu lấy chút gì để không gào lên.
Lý Bính ngẩng đầu nhìn nàng... ánh mắt hắn thoáng chấn động.
Gương mặt nàng ướt nhòe, lồng ngực phập phồng vì kìm nén, nhưng vẫn cố gắng không để mình yếu đuối. Nàng không rên, không trách, không giãy giụa chỉ im lặng chịu đau, rơi nước mắt mà vẫn kiên cường.
Lý Bính đột nhiên thấy trong lòng có một thứ gì đó... không gọi tên được.
Hắn rút một chiếc khăn tay ra, nhưng rồi lại đưa tay lau nước mắt cho nàng. Động tác rất nhẹ. Nhẹ như thể chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm nàng vỡ tan.
------------
Lý Bính im lặng một lúc, rồi cẩn thận buông mắt cá chân nàng ra. Hắn xoay người lấy hộp thuốc từ chiếc tủ nhỏ bên cạnh, tay vẫn còn dính một chút máu từ khóe môi bị cắn.
Hắn ngồi xuống trở lại, mở hộp ra, cẩn thận lấy từng miếng vải băng, rồi thấm thuốc.
Liễu Tích Âm vẫn ngồi im, nước mắt đã ngưng rơi, nhưng hai mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận mưa dài.
Hắn cúi đầu, tay nhẹ đến không ngờ khi bôi thuốc vào chỗ sưng tím nơi cổ chân nàng.
Thuốc xót.
Nàng hơi co người lại, khẽ rít lên một tiếng.
Lý Bính ngẩng lên, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Chịu một chút. Bôi thuốc kịp thời sẽ không để lại tật."
Giọng hắn vẫn lạnh như thường ngày, nhưng động tác thì chậm rãi, tỉ mỉ, như sợ nàng lại đau thêm một phần nào đó.
Liễu Tích Âm nhìn hắn cúi đầu chăm chú, thấy giữa đôi mày thường nhíu lại vì nghiêm khắc giờ lại có chút gì dịu đi.
Bất giác nàng buột miệng, giọng khàn khàn vì vừa khóc:
"Thiếu khanh đại nhân... cũng biết dịu dàng nữa à?"
Lý Bính dừng tay. Hắn liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt không sắc như mọi lần, chỉ khẽ nhếch môi:
"Ta vốn không nhẫn tâm với người bị thương, chỉ là có người... cứ khiến ta phải nghi ngờ."
Nàng mím môi. Nhìn ánh mắt ấy, nàng không dám trêu nữa. Chỉ im lặng để hắn quấn vải băng quanh cổ chân mình.
Khi xong, hắn lại lấy thêm một chiếc khăn khác, nhẹ nhàng lau nước còn vương trên mặt nàng. Động tác không còn giống một vị quan cao cao tại thượng, mà lại giống một người... đang thật lòng muốn dỗ dành.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Một lúc sau, hắn rụt tay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm xuống:
"Sau này có đau, phải nói. Không được nhịn."
Liễu Tích Âm khẽ gật đầu, môi run run như muốn nói điều gì, rồi lại thôi.
Trong lòng nàng không rõ là ấm, là ngượng, hay là thứ gì đang nhen lên chỉ biết rõ một điều: từ lúc rơi xuống khỏi thang đến giờ, trái tim nàng chưa lúc nào được yên ổn.
-------------
Liễu Tích Âm lặng lẽ nhìn Lý Bính cúi đầu chăm sóc cho mình, từng động tác nhẹ nhàng hơn cả nàng tưởng. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng làm từng việc một cách cẩn thận như thể, trong khoảnh khắc này, cả thiên hạ chẳng còn gì quan trọng hơn đôi chân đau của nàng.
Trái tim nàng, không hiểu sao, khẽ rung lên một nhịp.
Nhưng rồi...
Ánh mắt nàng cụp xuống, dừng lại nơi đôi bàn tay đang quấn băng cho mình. Bàn tay dài, sạch sẽ, mạnh mẽ... cũng chính là cái tay hư hỏng đó!
Cái tay ban nãy... vô tư đặt nhầm vào chỗ không nên đặt, lại còn bóp bóp rất chuyên nghiệp, như thể luyện qua tám năm võ công trong mơ!
Ký ức vừa trôi qua chưa đầy nửa khắc mà nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Cơn đau ở chân thì đỡ rồi... nhưng nỗi đau trong lòng thì vẫn còn nguyên.
Hắn chiếm bao nhiêu tiện nghi của nàng trong ngày hôm nay?
Đè lên người nàng... một lần.
Chạm môi nàng... một lần.
Còn cái tay đó... thôi khỏi đếm.
Nàng bực đến nghiến răng, chỉ thiếu nước đem hắn ra xé xác thành trăm mảnh trong đầu.
Mình là ai? Mình đường đường chính chính là thư lại của Hình Bộ!
Hắn là ai? Là Thiếu khanh mặt lạnh cấm dục như truyền thuyết!
Vậy mà hôm nay lại bị hắn "giẫm lên đầu" không thương tiếc!
Nàng âm thầm liếc hắn.
Đừng tưởng lau nước mắt cho ta, thoa thuốc cho ta, là xong chuyện nhé...
Ngươi nợ ta không chỉ một lời xin lỗi, mà là một món nợ máu!
Nàng âm thầm nghiến răng trong lòng, tay siết lại bên vạt áo, ánh mắt như phát sáng từng tia âm mưu:
"Ta sẽ trả thù."
Nhưng bên ngoài, nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, chân gác nhẹ lên ghế, gương mặt nhăn nhó đáng thương như chú mèo con vừa được chủ dỗ ngọt.
Dù gì... cũng phải để hắn nợ thêm chút nữa mới "bắt đền" cho đáng.
Liễu Tích Âm hít sâu một hơi, ngồi im lặng thêm một lát, rồi bất ngờ mở miệng, giọng vừa nhẹ vừa đầy sát khí:
"Thiếu khanh đại nhân."
"Ừm?" Lý Bính ngẩng lên, ánh mắt còn vương vẻ quan tâm.
"Về hôm nay..." nàng nghiêng đầu, nụ cười như có như không "Ngài có định khai báo đầy đủ cả việc xâm phạm nữ quan tại Hình Bộ không?"
Lý Bính khựng lại, bàn tay vẫn còn đang quấn băng cho nàng dừng giữa không trung. Một sợi gân xanh khẽ nổi lên ở thái dương.
"Ngươi..." giọng hắn trầm thấp "Cố tình trêu ta?"
"Không dám." Nàng mím môi, cúi đầu làm ra vẻ đoan trang, chỉ là đuôi mắt cong lên, giọng vẫn bình thản đến đáng giận. "Tiểu nữ chỉ sợ ngài quên ghi lại phần chứng cứ quan trọng."
Lý Bính hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt liếc qua đôi môi nàng, nơi còn vương dấu đỏ do chính hắn gây ra, khiến trong đầu hắn nổ lốp bốp như ai châm lửa.
-----------
Lý Bính nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn rồi quay sang nhìn nàng. Ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng sâu trong đó lại có chút gì khó gọi tên... có thể là sự quan tâm, có thể là một chút bối rối.
Liễu Tích Âm ngồi đó, nhìn hắn, trong lòng tự nhủ sẽ không để ai biết nàng vừa mới nảy sinh chút cảm động. Nàng hít một hơi thật sâu, ép nụ cười lên môi, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.
"Ta... không sao." Nàng nói, giọng khàn khàn nhưng cố gắng thật mạnh mẽ. "Chỉ là... được thiếu khanh đại nhân chăm sóc, cũng... không đến nỗi tệ."
Lý Bính nhíu mày, không rõ nàng đang thật sự cảm động hay chỉ đang trêu chọc mình. Hắn quay đi, nhẹ giọng bảo:
"Nếu không sao thì đứng lên đi. Ta còn việc."
Nàng đứng dậy, chân vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp lạ thường. Nụ cười dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm trái tim nàng bớt cô đơn.
Dù nàng cố gắng không thừa nhận, thì hôm nay... thiếu khanh đại nhân quả thật đã khiến nàng nhớ mãi không quên.
Hắn nói khẽ, giọng khàn đi:
"Ngươi nghỉ đi. Ta định... à mà thôi."
Liễu Tích Âm khẽ nhướn mày, đôi mắt ướt cong cong như trêu:
"Vậy ngài định làm gì ta?"
Lý Bính siết chặt nắm tay, môi mím lại. Rõ ràng hắn đang cố trấn áp bản thân, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói được một câu, khô khốc như gió lạnh:
"Đừng thách ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip