Chương 80: Càng muốn rời xa.


Ánh chiều tà nghiêng dài trên mặt nước, vẽ nên những vệt sáng lay động như lưỡi dao mỏng. Lý Bính cầm chén rượu, xoay nhẹ trong tay rồi khẽ cất tiếng, giọng không quá cao nhưng từng chữ đều rõ:
"Vậy chuyện A Na Nhiên mất tích... thật sự có liên quan đến Dư Tể, đúng không, thiếu gia?"

Trương Chính hơi nghiêng đầu. Ánh sáng rọi qua vạt tóc hắn, làm nổi rõ sống mũi thẳng và cằm cương nghị. Hắn không trả lời ngay, chỉ mím môi, một lúc sau mới khẽ gật đầu:
"Phải."

"Ta không biết lão giấu hắn ở nơi nào. Nhưng tạm thời... hắn chắc chắn vẫn an toàn."

Gió thoáng thổi qua, làm tà áo dài của hắn khẽ bay. Giọng hắn thấp hẳn xuống, mang theo thứ cay đắng khó giấu:
"Vốn dĩ... lão muốn bắt ta."

"Nhưng lại bắt nhầm hắn."

Lý Bính khẽ nhíu mày.

Trương Chính ngẩng mặt nhìn dòng nước trôi, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng:
"Hắn giống hệt ta mà."

Một câu nhẹ như gió lướt, nhưng nghe vào lại thấy nặng như ngàn cân.

Lý Bính im lặng nhìn hắn rất lâu. Trong lòng dấy lên một suy đoán đã cũ, nhưng nay bỗng trở nên rõ ràng đến không thể lờ đi nữa.
"Thiếu gia..." – hắn lên tiếng, mắt không rời khuôn mặt điềm tĩnh của người đối diện "Người đối với A Na Nhiên... là cảm giác gì?"

Trương Chính khựng lại.

Bàn tay đang cầm chén rượu dừng giữa không trung. Một thoáng thôi, nhưng đủ để thấy hàng mi hắn khẽ chớp, như thể bị ánh chiều làm chói mắt, hay... bị chính câu hỏi làm chệch nhịp.

Hắn quay mặt đi, thả ánh mắt về phía chân trời tím nhạt, giọng hạ xuống thật thấp, cố ý giữ cho bình thản:
"Thì... như với ngươi thôi."

"Tri kỷ. Huynh đệ vào sinh ra tử."

Chén rượu được nâng lên, nhưng mãi không uống.

Lý Bính không vạch trần lời nói dối ấy. Hắn chỉ im lặng nhìn người từng theo sát hoàng đế vào sinh ra tử, người có thể gằn giọng trên chiến trường nhưng lại phải lùi bước trước một câu hỏi về tình cảm.

Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua bờ sông, khiến bóng hai người trải dài trên nền cỏ úa, đan xen vào nhau, nhưng chẳng ai dám gọi tên cái dây ràng buộc vô hình kia là gì.

Chiếc chén gốm trong tay Trương Chính vừa đặt xuống tảng đá bên cạnh, mặt sông phía trước vẫn lặng im như chưa từng dậy sóng.

Nhưng trong lòng hắn, từ một câu nói vừa rồi, đã như có đá tảng rơi xuống.
Lý Bính ngồi yên một lúc, rồi lại chậm rãi lên tiếng, ánh mắt dõi thẳng vào người đối diện:
"Vậy còn A Viện?"

"Tức tiểu thư Thanh Mộc Viện... thì sao?"

Hắn ngừng lại, giọng trầm hẳn xuống:
"Thiếu gia... vẫn còn yêu nàng chứ?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, không hằn ép, không gặng hỏi, nhưng lại như mũi kim chích thẳng vào tim Trương Chính.

Trong khoảnh khắc, gió ngừng thổi. Chỉ còn tiếng lá khô xào xạc cuốn quanh gót giày, như nhắc về một thời xa cũ đã phủ bụi.

Trương Chính không trả lời ngay. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, đốt ngón tay nổi lên trắng bệch.
"Sao ngươi... lại hỏi ta như thế?" – Hắn khàn giọng, đầu hơi cúi xuống, như thể đang nói với chính mình.

Im lặng một lúc, rồi hắn ngẩng lên, gượng cười... một nụ cười không vui, chỉ chứa đựng thứ gì đó rất nặng, rất cũ, và rất đau:
"Tất nhiên tim ta... luôn có nàng rồi."

Giọng nói như gió lướt qua tàn tro.
Không phải phủ nhận, cũng không hẳn là khẳng định. Mà chỉ là một câu nói... để che giấu những gì còn chưa rõ chính hắn đã gọi tên ra được hay chưa.

Lý Bính không nói thêm nữa. Hắn hiểu có những mối tình, dù đã rơi vào quá khứ, nhưng lại luôn sống dai dẳng trong lòng người, như vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn.

Còn Trương Chính, hắn cúi đầu, mắt nhìn vệt rượu vương trên mép chén, lòng nhức nhối không vì rượu, cũng không hẳn vì A Viện... mà vì hắn không biết, tim mình giờ đây còn bao nhiêu là thật dành cho A Viện, và bao nhiêu đã lặng lẽ nghiêng về phía một người giống hắn đến độ bị bắt thay hắn: A Na Nhiên.

Lý Bính lặng im hồi lâu, rồi khẽ thở dài. Hắn đặt chén rượu xuống, tay chậm rãi xoa lấy vết men sứ nứt ở miệng chén, như đang dò lại từng vết nứt trong lòng người đối diện.
"A Viện... đã qua đời rồi, thiếu gia." – Hắn nói khẽ, như sợ gió cuốn lời đi mất, hoặc sợ chính câu nói đó làm người nghe thêm một lần đau.

Trương Chính không động. Mắt hắn khựng lại, nhìn chằm chằm xuống mặt nước gợn sóng trước mặt.

Lý Bính không đợi hắn phản ứng, tiếp lời, giọng ôn hòa như từng lời đều đã được cân nhắc kỹ:
"Nàng để lại ba đứa nhỏ cho thiếu gia."

"Nàng mãi mãi là chính thê, là người thiếu gia yêu nhất. Ta cũng biết điều đó."

Gió lay nhẹ tà áo của hắn, nhưng không thổi tan được câu nói sau cùng vang lên như một nhát chém thẳng vào lớp băng đá bị chôn giấu trong lòng người kia:
"Nhưng không có nghĩa là... thiếu gia không thể yêu thêm ai."

Trương Chính lập tức quay sang, ánh mắt như bị gió đông thốc vào, lạnh băng và giận dữ.
"Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy, Lý Bính?"

Giọng hắn khàn khàn, không cao, nhưng từng chữ như gằn qua kẽ răng:
"Ta không yêu ai ngoài nàng hết."

"Không có. Không thể có."

Một tiếng cười bật ra nơi khóe môi, không phải vui vẻ, mà là cay đắng, dữ dội:
"Nực cười..."

Hắn cười, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe.
"Ngươi tưởng ai cũng có thể thay thế A Viện sao?"

"Ngươi nghĩ ta là thứ người... vừa mất vợ hai năm đã vội ôm lấy người khác để lấp đầy khoảng trống trong tim mình à?"

"Không có ai cả!"

Lý Bính không đáp. Hắn chỉ nhìn Trương Chính thật lâu, như đang nhìn người từng cầm quân vạn dặm, đánh tan loạn tặc, lạnh lùng vô tình, nhưng giờ đây lại dùng sự cố chấp... để che đậy một lỗ hổng đã mục rữa trong lòng.

Sau lưng là mặt sông lặng như tờ.

Trước mặt, là một người đàn ông sống vì nghĩa, nặng vì tình, nhưng lại không dám nhận ra trái tim mình đang lặng lẽ nghiêng về một người... không phải A Viện.

————

Lý Bính vẫn nhìn y, ánh mắt không có ý thách thức, cũng chẳng mỉa mai, chỉ mang theo sự trầm tĩnh đáng sợ của một người đã quá hiểu rõ đối phương:
"Người nói thật sao?"

Một câu nhẹ nhàng, nhưng như nhát dao mỏng lướt qua mặt nước, khiến mọi lớp phòng bị lập tức nổi sóng.

Trương Chính siết chặt tay. Một thoáng lặng im, rồi hắn thở hắt ra, giọng đầy căng cứng:
"Ta chưa từng... thay lòng đổi dạ với A Viện."

"A Na Nhiên, hắn..."

Giọng hắn khựng lại, như bị nghẹn nơi cổ họng, rồi đột ngột trầm xuống, lạnh lẽo:
"Hắn chỉ là một kẻ xấu xa mà ta không thể bỏ mặc được thôi."

Hắn quay đi, không nhìn Lý Bính nữa. Gió thổi làm lọn tóc bên thái dương rối lên, nhưng hắn không đưa tay vuốt xuống.
"Ta giữ hắn lại... vì hắn biết bí mật của Trương gia."

"Thà để hắn trong tay ta còn hơn lọt vào tay kẻ khác."

"Ngươi nghĩ đi, Trương gia sẽ ra sao nếu bí mật đó bị vạch trần?"

"Việc hắn từng là thế thân của ta..." hắn nói, từng chữ như gằn ra "Một khi lộ ra, sẽ là nhát dao chí mạng."

"Bí mật đó, phải được chôn cùng hắn. Phải chôn xuống mồ."

Trương Chính quay phắt lại, mắt đỏ ngầu như thiêu đốt, gằn từng chữ:
"Ngươi hiểu không?"

"Ta không hề.... Cái đó!"

Tiếng cuối cùng gần như là một tiếng quát.

Chén rượu dưới chân bị đá nghiêng đổ ra đất, rượu loang như máu thấm vào cỏ úa.

Lý Bính không nhúc nhích. Hắn nhìn Trương Chính thật lâu, mắt không rời, mi tâm khẽ động, rồi rũ mi xuống, thở khẽ:
"Vậy sao."

Chỉ hai chữ, nhưng rơi vào lòng người như đá tảng chạm nước sâu không khuấy lên mặt, nhưng lan ra từng vòng sóng rộng đến vô hình.

Còn Trương Chính, đứng lặng giữa ánh chiều muộn, đôi mắt nhìn thẳng vào bóng mình in dưới mặt sông méo mó, đứt đoạn, không thể phân biệt rõ là ai.

————

Trầm mặc một lúc thật lâu, khi cơn giận đã trôi dần theo chén rượu đổ nghiêng trên cỏ, Trương Chính chợt xoay đầu nhìn Lý Bính, nhướng mày:
"Còn ngươi và Khưu Khánh Chi thì sao?"

Lý Bính ngẩn người, vừa nhấc chén lên liền khựng lại.

"Cãi nhau à?" – Trương Chính hỏi tiếp, giọng nửa cười nửa châm chọc.

Lý Bính lập tức quay đi, vành tai đỏ lên thấy rõ dưới ánh chiều.
"Sao tự dưng lại chuyển sang bọn ta..." – hắn lầm bầm, rõ ràng bị đâm trúng chỗ đau.

Trương Chính cười khẩy, đá nhẹ một viên sỏi xuống sông, tiếng nước "tõm" vang lên như một lời vạch trần.
"Các ngươi tưởng yêu đương lén lút mà ta không biết chắc?"

Hắn liếc nhìn Lý Bính, mắt hẹp lại, ánh nhìn đầy vẻ trêu tức:
"Ngươi và hắn lớn lên cùng nhau, giờ ngươi hai mươi, hắn hai lăm..."

"Tám năm rồi, cũng tu thành chính quả đi?"

Lý Bính không đáp, chỉ thở dài, nụ cười gượng gạo kéo nhếch nơi khóe môi. Hắn cúi đầu, giọng nói rơi xuống như tro tàn lẫn trong gió:
"Nhắc hắn làm gì..."

"Bây giờ hắn như một người khác vậy."

Một câu nói buông ra, không oán trách, chỉ chất chứa mỏi mệt và hụt hẫng.
"Từ sau khi hắn có được ta... thì cứ như muốn khóa ta bên người mãi mãi."

"Kiểm soát. Áp đặt. Ràng buộc."

"Chẳng lẽ yêu nhau... là phải giam lỏng nhau thế sao?"

Gió lạnh cuối thu luồn qua kẽ áo, mang theo vị đắng của rượu cũ và mùi ẩm mục của lá rụng. Lý Bính ngẩng lên, mắt nhìn mặt nước mà chẳng thấy gì.
"Ta rất mệt mỏi, Trương Chính."

"Ta yêu hắn. Nhưng ta cũng cần được thở."

Trương Chính nhìn hắn một lúc, không nói gì, nụ cười mỉa mai ban nãy cũng đã tắt. Bởi hắn hiểu cảm giác đó khi yêu một người sâu đến mức bị chính tình yêu trói chặt, đến độ không còn biết tự do là gì nữa.

Trương Chính dựa khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay dài nâng cằm, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như thật sự quan tâm. Hắn nghiêng đầu nhìn Lý Bính, giọng hạ xuống, chậm rãi:
"Thế cảm giác hiện tại của ngươi là gì?"

"Ngươi có từng nói cho hắn biết... để hắn thay đổi không?"

Lý Bính khựng lại, chén rượu trong tay hơi rung nhẹ. Hắn nhíu mày, hít một hơi sâu rồi thở ra, giọng có phần lạc đi:
"Nói nhiều rồi."

"Hắn vẫn cứ bắt ép ta."

Ánh mắt Lý Bính dần tối xuống. Hắn nhìn mặt nước đang trôi, như tìm kiếm câu trả lời ở đâu đó ngoài kia, giọng buồn bã và nặng nề:
"Hiện tại... ta cảm thấy ngợp thở hơn là yêu."

"Ta không thích như vậy."

Hắn siết chặt chén, bàn tay hơi run, nói khẽ như một lời thú nhận:
"Cảm giác giờ chỉ muốn... cắt đứt."

Lời vừa dứt, gió lặng đi, mặt sông chảy trôi, phản chiếu hai bóng người như hai đường nét song song, gần mà xa, tựa như ai cũng đang giam chính mình trong một chiếc lồng riêng.

Trương Chính ngồi đó, chống cằm, mắt nheo lại, không còn nụ cười mỉa mai ban nãy, mà chỉ còn ánh nhìn sâu, khó đoán... ánh nhìn của kẻ đã từng quen với những dây xích vô hình, giờ lại thấy bóng mình trong người khác.

————

Trương Chính vẫn chống cằm, nhưng ánh mắt đã không còn hướng về Lý Bính nữa.

Hắn nhìn ra sông, nơi mặt nước lặng như tấm gương lạnh. Một hồi lâu sau, mới cất giọng chậm, trầm, và rất nhẹ:
"Càng giữ chặt, lại càng dễ mất."

Lý Bính khẽ giật mình. Hắn quay sang nhìn Trương Chính, ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng cụp xuống.

Trương Chính nhếch môi cười khẽ, nhưng không có chút giễu cợt nào. Chỉ là một kiểu cười của kẻ đã quá quen với việc đánh đổi yêu thương, tin tưởng, thậm chí cả chính mình để giữ lấy thứ tưởng như không thể để mất.
"Có những người... càng muốn giữ lại bên cạnh, họ lại càng muốn rời đi."

"Càng cố kiểm soát, càng chỉ khiến bản thân trở nên nhỏ bé và đáng sợ trong mắt họ."

Gió nổi lên lần nữa, cuốn theo làn tóc lòa xòa trước trán hắn. Hắn chẳng buồn vuốt, chỉ khẽ thở ra, mắt vẫn nhìn mặt nước mà không chớp.
"Có lúc... ta nghĩ, nếu năm đó ta mà giữ chặt như thế, thì A Viện có lẽ... đã không chọn ta."

Câu nói nhẹ như không, nhưng rơi vào lòng người nghe lại nặng tựa đá chìm.
Lý Bính lặng người. Hắn nhìn Trương Chính rất lâu, rồi chậm rãi quay mặt đi, khẽ đáp:
"Ta hiểu rồi..."

Hai người không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió thổi qua mặt sông, lạnh lẽo mà thấm vào tận xương.

Một người ngồi đó, lòng trĩu nặng vì một cuộc tình đã chết.

Một người ngồi cạnh, đau đáu về một cuộc tình đang mục rữa.

Và cả hai... đều đang mất dần người mình yêu, theo những cách rất giống nhau.

————

Trương Chính khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mang đầy vẻ tò mò trêu chọc.
"Liễu Tích Âm... thư lại mới tới Hình bộ dạo gần đây."

"Có phải... cũng là nguyên nhân khiến Khưu Khánh Chi càng lúc càng kiểm soát ngươi không?"

Lý Bính đang nâng chén rượu liền khựng lại, đôi mày cau hẳn xuống.
"Nàng ta thì liên quan gì chứ?" – hắn đáp, giọng hơi gắt, mang theo vẻ bối rối rõ rệt.

Trương Chính cười khẽ một tiếng, không ép, chỉ khẽ xoay chén rượu trong tay rồi chậm rãi nói, từng lời như rót mật trộn thuốc:
"Tiểu mỹ nhân khuynh thành như thế, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Lý thiếu khanh đây..."

"Thì hắn làm sao ngồi yên được chứ?"

Hắn nghiêng người, mắt liếc sang Lý Bính với vẻ như đang thưởng thức một câu chuyện đầy thi vị:
"Huống hồ gì... nàng ta từng là danh kỹ Dung Âm nổi tiếng nhất thiên hạ."

"Tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mấy năm trước dẫn đầu sổ hoa ở Lạc thành."

"Giờ lại đổi thân phận, vào Hình bộ làm quan, làm nữ thư lại..."

"Ngươi nói thử xem, một người như thế, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngươi, là tình cờ thật sao?"

Lý Bính siết chặt chén rượu, sắc mặt đã dần trầm xuống. Hắn không đáp, chỉ nhìn ra sông, giọng nhỏ hẳn:
"Ta chưa từng nghĩ đến nàng ta theo cách đó."

Trương Chính nhướng mày, cười cười:
"Nhưng Khưu Khánh Chi thì nghĩ rồi."

Lý Bính không nói nữa. Bóng chiều đã nghiêng về cuối sông, gió thổi qua làm mặt nước gợn lên những vòng lăn tăn cũng như mối quan hệ giữa ba người kia, đang bắt đầu xuất hiện những đường rạn nhỏ, không dễ vá lành.

Trương Chính nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một vẻ tinh quái, hỏi lại:
"Vậy ngươi nghĩ nàng ta theo cách gì?"

Lý Bính mím môi, giọng nói trở nên khẽ hơn, nhưng vẫn đầy quyết đoán:
"Nàng ta vốn là người của Lục Trường Không, lại có Thẩm Độ chống lưng."

"Ta tiếp cận để xem mục đích thật sự là gì."

"Không phải như hắn ghen tuông vô cớ đâu."

Ánh mắt Lý Bính ánh lên sự cảnh giác sắc bén, không chỉ với Liễu Tích Âm mà còn cả những thế lực đang dần dần đan xen quanh mình.

Trương Chính gật nhẹ, ánh nhìn sắc bén như đang cân đo đong đếm mọi tình tiết phức tạp ẩn sau những khuôn mặt bình thường kia.
"Rõ ràng, thế gian này chẳng có gì là ngẫu nhiên."

"Mỗi người đều có kế hoạch, và mỗi kế hoạch đều nguy hiểm không kém nhau."

Trương Chính đặt chén rượu xuống bàn gỗ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lý Bính.
"Nếu nàng ta thật sự là tay chân của Lục Trường Không, được Thẩm Độ bảo kê, thì ta không thể để yên cho ngươi và Khưu Khánh Chi bị ràng buộc thêm nữa."

"Phải hành động sớm, không thể để mầm mống này lớn lên thành hiểm họa."

Lý Bính gật đầu, vẻ mặt trầm tư.
"Ta cũng nghĩ vậy. Hiện giờ phải tìm cách cô lập Liễu Tích Âm, đồng thời dò xét xem Thẩm Độ đang toan tính điều gì trong chuyện này."

"Nếu để y nắm quá nhiều thế lực trong tay, nguy cơ sẽ không chỉ là với ta mà còn với cả ngươi, Trương thiếu hầu."

Trương Chính khẽ cười, ánh mắt thoáng lóe lên ý đồ.
"Ngươi lo chuyện cho ta, ta sẽ không phụ lòng ngươi."

"Cùng nhau, chúng ta sẽ phải dập tắt mầm độc trước khi nó kịp nảy nở."

Gió chiều ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ nhưng cũng như một lời nhắc nhở không ngừng: giữa ánh sáng của quyền lực, bóng tối luôn rình rập, và chỉ kẻ nhanh trí mới có thể tồn tại.

————

Đêm đã khuya, trăng mỏng như tơ, soi qua khung cửa sổ buông rèm lặng lẽ. Lý Bính bước vào Lý phủ, giày dính chút bụi đất, người còn vương mùi rượu nhẹ nhằng. Gió thu lùa qua hành lang đá, lạnh đến tận cổ tay.

Vừa đẩy cửa phòng, hắn đã khựng lại.
Khưu Khánh Chi đang ngồi trong phòng ngủ, áo lụa trắng, tóc dài buông qua vai, không buộc. Ánh nến phản chiếu gương mặt hắn đẹp, nhưng lạnh.

Hắn ngẩng đầu, không cười, chỉ hỏi:
"Ngươi đã đi đâu?"

Giọng hỏi nhẹ như làn khói, nhưng lại khiến tim người ta siết chặt.

Lý Bính đưa tay vuốt trán, mệt mỏi cởi đai áo. Y không muốn cãi vã, cũng chẳng muốn nói dối, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Y chỉ thở dài:
"Ra ngoài, gặp bằng hữu... uống vài chén rượu."

Khưu Khánh Chi đứng dậy, bước tới gần, từng bước như có kim châm dưới chân. Hắn dừng lại trước mặt y, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng ý nghĩ.
"Gặp ai? Nói chuyện gì? Ngồi ở đâu? Uống bao lâu?"

Từng câu, từng chữ, không lớn tiếng, không ồn ào nhưng nặng hơn bất kỳ trận cãi nhau nào.

Lý Bính ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn rồi cụp mắt xuống, giọng khàn khàn:
"Ngươi lại bắt đầu rồi..."

Hắn buông người xuống ghế, một tay xoa nhẹ giữa trán, giọng khàn và thấp như gió thoảng:
"Ta mệt mỏi lắm, Khánh Chi. Thật sự mệt mỏi."

Không gian chìm trong im lặng. Khưu Khánh Chi không bước tới nữa, cũng không rút lui. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn người trước mặt người mà hắn yêu, nhưng càng yêu lại càng xa.

Ngoài kia, tiếng gió đêm xào xạc qua rặng liễu trong sân. Bên trong, hai người cùng một phòng, cùng một chiếc giường... mà khoảng cách lại như bờ vực.

Trong phút chốc, khoảng lặng kéo dài tưởng như cả một đời.

Rồi Khưu Khánh Chi khẽ cười... một tiếng cười lạnh đến gai người.
"Lý Bính..." – hắn gọi thẳng tên, không còn gọi là "ngươi", không còn lạnh nhạt khách sáo, mà là tên gọi thân mật nhất, cũng là lời cắt đứt nhất.

Hắn cúi đầu, giọng khàn đi:
"Ta thật sự tò mò... hôm nay ngươi uống rượu với ai mà về muộn như vậy?"

"Là Trương Chính? Hay là nàng ta?"

Lý Bính ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng:
"Nàng ta?"

Khưu Khánh Chi nhìn hắn chằm chằm, từng lời như gió sắc lướt qua cổ:
"Liễu Tích Âm."

Cái tên vừa thốt ra, không khí trong phòng như đóng băng.

Khánh Chi tiến thêm một bước, giọng không cao nhưng gằn từng chữ:
"Danh kỹ một thời, giờ là thư lại dưới quyền ngươi, ngày ngày cùng ngươi xử án, cùng ngươi dâng tấu..."

"Ngươi nghĩ ta không thấy ánh mắt nàng ta nhìn ngươi sao?"

"Ngươi nghĩ ta không biết mỗi khi nhắc đến tên nàng, ngươi đều tránh né?"

Lý Bính bật dậy, gắt khẽ:
"Đủ rồi. Ngừng cư xử như vậy đi!"

"Vẫn là cái kiểu kiểm soát độc hại, Khưu Khánh Chi."

Nhưng Khưu Khánh Chi không lùi bước, ánh mắt đã đỏ lên vì giận và vì một nỗi đau đang cố kìm.
"Ngươi mệt mỏi?" – hắn hỏi lại, giọng nghẹn "Còn ta thì sao? Mỗi ngày chờ ngươi trở về, mỗi đêm lo ngươi bị ai đó giật mất."

"Ngươi nói ta kiểm soát? Phải rồi. Vì nếu ta không giữ, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay người khác."

Lý Bính siết chặt tay, gân tay hằn rõ. Y quay đi, cố nén giận:
"Ngươi đang nói gì vậy... Tích Âm là người của Thẩm Độ, ta tiếp cận chỉ để dò xét..."

"Chỉ để dò xét?" Khưu Khánh Chi ngắt lời, đôi mắt bỗng đầy hoài nghi
"Ngươi ở gần nàng như thế, ngày ngày chạm mặt, còn bảo không chút rung động?"

"Ngươi là người, không phải gỗ đá."

Câu cuối cùng khiến cả căn phòng rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở.

Gió đêm thổi tung rèm lụa bên cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt rọi lên gương mặt cả hai một người đau, một người mỏi mệt. Nhưng không ai bước về phía ai.

————

Căn phòng chìm trong yên lặng đến nghẹt thở.

Lý Bính không đáp lại. Y đứng đó, bóng lưng thẳng, mắt cụp xuống như đang cố nuốt giận. Nhưng chính sự im lặng đó khiến Khưu Khánh Chi càng thêm bất an, càng thêm hoảng sợ.

Hắn bước tới, đưa tay túm lấy vạt áo trước ngực hắn, giọng khàn đi vì tức giận:
"Ngươi rốt cuộc... có còn là của ta không?"

Lý Bính khựng lại. Y chưa kịp lên tiếng thì Khưu Khánh Chi đã cúi xuống, hôn mạnh lên môi y như muốn chứng minh một điều gì đó, như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì người này sẽ không còn thuộc về hắn nữa.

Nụ hôn không mang theo dịu dàng, chỉ là sự chiếm đoạt đầy hoảng loạn và ghen tuông.

Lý Bính nghiêng đầu tránh đi, tay đẩy mạnh người kia ra nhưng Khưu Khánh Chi vẫn ghì chặt. Cơ thể hắn run rẩy, ánh mắt đỏ hoe, giọng vỡ ra:
"Ngươi là thê tử của ta! Là người của ta!"

Một tiếng chát vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Lý Bính vừa ra tay.

Cái tát không mạnh, nhưng đủ khiến không khí giữa hai người rạn nứt vĩnh viễn.

Khưu Khánh Chi đứng chết lặng, tay vẫn còn nắm vạt áo y, ánh mắt trừng lớn, khó tin nhìn người trước mặt.

Lý Bính giật tay ra, ánh mắt tối sầm, giọng trầm xuống như gằn từng chữ qua kẽ răng:
"Đừng tưởng rằng đè ta nằm dưới thân nhiều lần... thì ta sẽ cam chịu làm vật sở hữu của ngươi mãi."

Y không hét, không lớn tiếng. Nhưng giọng nói ấy lạnh như băng, nặng như đá, đè xuống lòng Khưu Khánh Chi như một nhát dao chậm rãi cắt qua da thịt.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Bính xoay người, bỏ lại hắn đứng trơ trọi giữa căn phòng ngủ mà từng đêm vẫn là nơi họ ôm nhau ngủ yên.

Lần này, có lẽ không còn đêm nào hắn chờ y nữa.

————

Khưu Khánh Chi vẫn đứng đó, vạt áo bị giật khỏi tay, không khí còn vương mùi rượu nhàn nhạt từ người Lý Bính. Trên má vẫn còn âm ấm, không phải vì cái tát, mà vì cơn nhức nhối trong lồng ngực đang mỗi lúc một lan ra, như có ngọn gió lùa qua giữa một căn nhà vắng, không đóng được cửa nữa.

Hắn cúi đầu, tay khẽ siết bên vạt áo, khớp ngón trắng bệch. Một nỗi đau câm lặng, âm ỉ gặm nhấm như lửa bén vào sợi tim không phải vì bị đẩy ra, cũng không phải vì câu nói lạnh lẽo kia, mà vì ánh mắt Lý Bính... chưa bao giờ nhìn hắn như thế.

Lạnh lẽo.

Xa cách.

Và dứt khoát như thể đã đi được một nửa con đường không ngoảnh lại.

Phút chốc, bao năm thanh xuân, bao năm yêu thầm, bao năm sát vai nhau giữa chốn quyền mưu, bao đêm Lý Bính mềm giọng giữa lồng ngực hắn mà thở dài... tất cả đột nhiên hóa thành một vết nứt không hàn được. Hóa ra không phải yêu càng lâu thì càng an toàn. Mà là càng lâu, càng dễ mất nhau vì một cái chớp mắt.

"Không thể như vậy được..." – hắn thầm nghĩ, cổ họng khô khốc.

Rồi giật bước chạy ra ngoài.

Mặc kệ sĩ diện.

Mặc kệ tự trọng.

Mặc kệ đêm khuya, mặc kệ hầu nhân đang cúi đầu xa xa. Hắn chạy ra hành lang đá, gió lạnh táp vào mặt, nhưng chẳng bằng cái lạnh trong tim.

"Lý Bính!" – hắn gọi, giọng khàn hẳn đi.

Bóng áo đen vừa khuất sau rặng liễu trong sân.

Khưu Khánh Chi không nghĩ nữa. Hắn sải bước tới, nắm lấy tay áo người kia từ phía sau, kéo mạnh lại, giọng nghẹn không còn rõ chữ:
"Ngươi không được đi."

"Ngươi không được rời khỏi ta như vậy..."

Lý Bính quay lại, ánh mắt vẫn lạnh, vẫn giận, vẫn kiêu hãnh... nhưng có một thoáng chấn động khi thấy Khưu Khánh Chi như thế này.

Gió lùa qua tóc Khánh Chi, cuốn cả mùi trầm hương quen thuộc trên áo ngủ lụa. Hắn nắm chặt cổ tay y, như thể buông tay ra là không còn gì giữ lại được nữa:
"Ta biết... ta đã sai. Ta kiểm soát ngươi, ghen tuông, ích kỷ."

"Nhưng ngươi là tất cả của ta. Nếu không giữ lấy, ta sợ đến cả việc ngươi sẽ quay đầu mà không quay về nữa."

Giọng hắn run lên, yếu đi từng chút một:
"Ngươi nói ngươi không phải vật sở hữu... nhưng nếu ngươi không thuộc về ta... thì ta còn là gì trong đời ngươi nữa?"

"Chẳng lẽ... là người dưng sao?"

Khưu Khánh Chi hít một hơi thật sâu, cúi đầu, lần đầu tiên trong bao năm, hắn nói mà không cần phải giữ thể diện, cũng chẳng còn giữ cái vỏ cao ngạo thường ngày:
"Nếu bây giờ ta xin lỗi..."

"Nếu bây giờ ta thả ngươi ra..."

"Ngươi... có còn quay về không?"

Gió lạnh thổi qua sân, cuốn lá liễu rơi xuống, lướt ngang vai áo hai người. Lý Bính nhìn người kia siết lấy tay mình, trong đôi mắt đỏ hoe không có thủ đoạn, không có ép buộc, chỉ có nỗi hoảng loạn của kẻ sợ mất đi điều duy nhất mình còn tin được trong đời.

Một lát sau, Lý Bính mới khẽ thở ra, giọng mỏi mệt:
"Ngươi thật là... càng giữ chặt, càng khiến ta muốn rời xa."

Khưu Khánh Chi không nói nữa, chỉ cúi đầu, tay vẫn không buông. Gió đêm lạnh, nhưng trong đôi tay siết lấy nhau... vẫn còn một chút ấm cuối cùng chưa bị cuốn đi.

Hắn nhẹ giọng:
"Về phòng đi... ta không làm gì cả."

"Chỉ cần ngươi ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip