Chương 83: Từ đường.
Hoài Trúc bước lên đỡ lấy tay phụ thân, nhẹ nhàng dìu ông trở lại hành lang trong. Giọng nàng dịu như nước, không quá nghiêm khắc nhưng cũng không giấu được sự lo lắng:
"Cha, dạo này người mới cảm nhiễm phong hàn, sao lại còn ra ngoài sớm thế này? Gió sớm dễ nhiễm hàn khí, con đã kê thuốc rồi, cha phải chịu khó uống mới được."
Đông Phương Giàu bật cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái:
"Trúc nhi à, cha còn khỏe mạnh phây phây, nào đến mức con phải lo xa thế."
Ông nhướng mày, rồi liếc sang Hàn Thước, nét mặt tràn đầy tự hào:
"Có con gái theo học thần y, Đông Phương gia ta đúng là không cần lo lắng gì nữa rồi."
Nghe đến đây, Hàn Thước thoáng khựng lại. Bàn tay y vừa toan đỡ tay áo Tần Lan thì ngừng giữa không trung.
Ánh mắt y lặng lẽ nhìn sang Hoài Trúc.
Người con gái đang khoan thai dìu phụ thân đi ấy như mang theo khí chất vừa vững chãi vừa yên tĩnh. Dưới tà áo màu chàm nhạt, ánh nắng đầu ngày dừng lại nơi khóe mi dài cong vút của nàng, như gợn lên thứ gì đó rất xa xôi trong lòng y.
Nhưng Hoài Trúc không nói gì, cũng không nhìn y thêm một khắc nào. Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi cúi mắt dìu phụ thân vào trong, bóng dáng dần khuất sau rèm trúc.
Tần Lan lúc ấy đứng cách chỉ vài bước, vẫn luôn để ý từng cử động nhỏ của Hàn Thước.
Nàng thấy ánh mắt y dõi theo tỷ tỷ mình không nóng bỏng, không rõ ràng, nhưng lại khiến tim nàng thắt lại.
Tần Lan khẽ cắn môi.
Cơn khó chịu mơ hồ dâng lên không sao kìm lại được. Nàng quay ngoắt người đi một nước, váy áo khẽ phất trong gió sớm, không thèm nói thêm nửa câu.
Hàn Thước giật mình, chớp mắt một cái.
Đến khi quay lại, bóng dáng thiếu nữ áo lụa xanh nhạt đã khuất sau rèm xe ngựa.
Y thoáng khựng, rồi không kịp nghĩ nhiều, lập tức bước nhanh tới.
Chỉ nghe phía trong xe truyền ra giọng nói lầm bầm đầy bực dọc của ai kia:
"Gió sáng lạnh thật, phiền chết đi được..."
Y bật cười nhẹ, nhấc rèm bước lên xe.
Hàn Thước bước lên xe, chiếc rèm nhung vừa buông xuống thì đã nghe thấy tiếng "hừ" nhẹ ở một góc xe.
Tần Lan ngồi khoanh tay, người xoay hẳn sang hướng cửa sổ bên kia, dáng vẻ vừa lạnh nhạt vừa ấm ức. Nàng hờn dỗi lẩm bẩm, giọng nhỏ mà đủ để y nghe rõ rành rọt từng chữ:
"Biết thế nên ngủ thêm một giấc cho huynh tự đi một mình..."
Hàn Thước nhướng mày, cố nén cười.
Y ngồi xuống cạnh nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn nàng:
"Ơn cứu mạng từ sớm, không bằng được ngủ thêm một canh giờ sao?"
Tần Lan vẫn không thèm quay lại, giọng càng thấp hơn nhưng rõ ràng là đang trách móc:
"Có ai mời người ta đi dạy học mà sáng sớm đã tới phủ nhà người ta... làm như người ta không cần ngủ vậy."
"Ta có muốn đứng chờ lâu đâu." Hàn Thước cười nhẹ "Người đã gọi mà không chịu dậy, ta cũng tính chờ thêm chút nữa."
Nghe đến đây, Tần Lan liếc mắt sang một cái, ánh nhìn như lưỡi dao mỏng chạm tới:
"Chờ thêm chút nữa... Hay là chờ để nhìn tỷ tỷ ta lâu thêm một chút nữa?"
Ánh mắt Hàn Thước khựng lại.
Y bất ngờ vì nàng đoán trúng, hay bất ngờ vì nàng nói thẳng, chính y cũng không rõ. Nhưng giây sau, Tần Lan đã quay mặt đi, gương mặt trắng hồng ửng lên một màu đỏ rõ rệt không biết là tức, là ngượng, hay cả hai.
Y im lặng một khắc rồi khẽ thở ra, giọng thấp xuống, chân thành:
"Ta không có ý đó."
Tần Lan cắn môi, không đáp. Bàn tay nàng vẫn siết chặt lấy tay áo, gò má hơi phồng lên, ánh mắt rơi vào khoảng không mờ nhòe ngoài cửa xe.
Hàn Thước nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng lần này không phải cười trêu chọc, mà là một nụ cười có chút bất lực.
Y chậm rãi nói, từng lời rành mạch:
"Tần Lan, hôm nay ta đến... không phải vì ai khác."
Một câu ấy, như lặng lẽ thả vào lòng nàng một hòn sỏi, khiến mặt nước đang dậy sóng đột ngột khựng lại.
Tần Lan khẽ giật mình.
Rồi lại lẩm bẩm, thật khẽ cứ như thể nói to quá sẽ bị chính mình nghe thấy:
"Thì ai thèm nghĩ là huynh vì người khác đâu chứ..."
————
Xe ngựa dần lăn bánh qua những con đường lát đá sạch sẽ, bánh xe nghiến nhẹ lên nền đất ẩm buổi sớm, tiếng vang lộc cộc đều đều.
Bên trong xe, không khí vẫn lặng im.
Tần Lan vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt ra cửa sổ, nhưng ánh mắt thì nhìn xa xăm. Câu nói của Hàn Thước vừa rồi vẫn như lượn lờ trong đầu nàng, khiến tim nàng, không hiểu sao, lại bắt đầu rối rắm.
"Hôm nay ta đến... không phải vì ai khác."
Tần Lan cắn môi, gò má hơi nóng lên. Bên tai vẫn còn vương âm giọng y, nhẹ nhàng mà chân thành đến mức khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
Bỗng, xe khẽ xóc nhẹ vì qua một đoạn ổ gà. Cú lắc không lớn, nhưng đủ để thân hình nghiêng về phía bên cạnh.
Một bàn tay chạm nhẹ vào tay nàng.
Tần Lan giật mình.
Nàng quay đầu lại thì thấy tay mình... đang chạm vào mu bàn tay Hàn Thước ấm áp, rắn rỏi, không hề rụt lại. Còn ánh mắt y, lúc này, đang nhìn nàng chăm chú.
Khoảnh khắc ấy, rõ ràng là chỉ một tích tắc.
Nhưng trái tim Tần Lan lại đập mạnh tới mức như thể có thể nghe thấy được.
Nàng lập tức rụt tay về, lúng túng quay mặt đi, tóc mai rũ xuống che khuất đôi tai đang đỏ ửng. Nàng lẩm bẩm, như để tự che giấu sự bối rối:
"Xe... xe gì mà đi chẳng êm chút nào..."
Hàn Thước hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong lên vì ý cười chưa nói thành lời:
"Lỗi của xe ngựa à?"
Tần Lan lườm y một cái, giọng nhỏ xíu:
"Không lẽ lỗi của ta?"
Hàn Thước bật cười thật khẽ, nhưng không đáp lại nữa. Y chỉ nhìn nàng, ánh mắt dịu lại như mặt hồ buổi sớm: lặng lẽ và sâu xa.
Tần Lan quay mặt ra ngoài lần nữa, tim đập loạn nhưng miệng lại cố làm bộ trấn tĩnh:
"Đến nơi rồi nhớ là huynh phải giữ đúng lời hứa đấy. Không được để mấy đứa nhỏ bị thương, cũng không được lạnh lùng quá. Phải dịu dàng, thân thiện, dễ gần... Nhớ chưa?"
Hàn Thước "ừm" một tiếng, không nhanh không chậm, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng nói sát bên tai nàng, nhẹ đến mức khiến gáy nàng ớn lạnh:
"Với muội ta còn dịu dàng được thế này, sao với bọn trẻ lại không?"
Tần Lan giật mình, vội đẩy y ra, mặt đỏ như quả hồng chín:
"Huynh... huynh... tránh xa ta một chút!"
Xe ngựa lại xóc nhẹ một cái chẳng rõ lần này do đường xấu, hay do tim người trong xe đang xáo trộn.
Tần Lan ngẩng đầu nhìn Hàn Thước, ánh mắt thoáng lấp lánh một chút tinh nghịch. Nàng khẽ suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói:
"Nếu huynh thích tỷ tỷ ta, cũng không phải là không được đâu." Giọng nàng đượm vẻ tò mò pha chút thăm dò. "Chỉ là... tỷ ta đã hai mươi bốn, còn huynh mới mười chín. Hai thế hệ đấy, huynh có thích người lớn tuổi hơn mình không?"
Ánh mắt Tần Lan nhìn chằm chằm vào Hàn Thước, như muốn đọc thấu trong lòng y, đồng thời chờ đợi một câu trả lời thật bất ngờ.
Hàn Thước nghe câu hỏi của Tần Lan, mỉm cười đầy thích thú rồi bất ngờ búng nhẹ lên trán nàng một cái, làm Tần Lan hơi giật mình:
"Muội nghĩ một cái nhìn lâu như thế là ta thích đại tỷ muội rồi sao?" Y cười tươi, ánh mắt lấp lánh pha chút tinh nghịch "Thật ra... chỉ là ta hơi để ý thôi, không có gì to tát đâu."
Tần Lan trợn mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nửa tin nửa ngờ:
"Chỉ là để ý thôi à? Vậy mà muội đã tưởng là huynh thích tỷ tỷ rồi."
Hàn Thước nghiêng đầu, vẻ mặt hài hước:
"Ừ, ta biết muội hay nghĩ vớ vẩn, nên mới bày trò cho muội tỉnh ngủ một chút."
Tần Lan đỏ mặt, khẽ cắn môi, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ:
"Huynh đúng là... chẳng bao giờ để cho người ta yên."
Hàn Thước nhún vai, giọng nói vẫn trêu đùa:
"Đó là nhiệm vụ của ta mà. Muội đừng có mà nghiêm túc quá."
Không khí trong xe bỗng nhẹ nhàng, thân mật hơn hẳn, hai người như trở nên gần gũi hơn giữa con đường sớm còn phủ sương mờ.
————
Từ đường nằm khuất sau lùm tre rậm, cách Đông Phương phủ chừng một dặm, men theo con đường đất nhỏ phủ đầy sương sớm.
Tần Lan và Hàn Thước sóng bước bên nhau, tiếng guốc ngọc gõ nhẹ lên mặt đất hoà cùng tiếng lá tre xào xạc. Gió sớm lướt qua, tà áo nàng khẽ lay, vạt lụa quét nhẹ vào gấu áo y. Hai người không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ lại mang theo một thứ yên bình rất lạ, như thể dù chỉ lặng im cùng nhau đi qua đoạn đường vắng, cũng đã là một điều đáng quý.
Tới từ đường, đã thấy lũ trẻ ngồi xếp hàng ngay ngắn trên chiếu rơm, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Tần Lan xuất hiện.
Có đứa vội reo lên:
"Nhị tiểu thư tới rồi kìa!"
"Và cả... vị công tử hôm trước đánh cờ với Hứa đại thúc nữa!"
Hàn Thước bật cười, bước tới cúi người chào lũ trẻ như một vị học sĩ khiêm cung. Y đưa tay đặt nhẹ cuốn sách mỏng xuống bàn tre dựng tạm, giọng ôn hòa:
"Hôm nay ai thuộc bài cũ rồi, thì sẽ được thưởng bánh đào do chính tay người trong phủ làm đấy."
Tần Lan cũng ngồi xuống bên cạnh y, tay áo khẽ xốc lên, vén tóc ra sau tai rồi mỉm cười:
"Nhưng ai làm sai chữ... thì sẽ phải viết lại mười lần đó nhé!"
Lũ trẻ rộn ràng hẳn lên. Trong gian nhà gỗ đơn sơ, ánh nắng xuyên qua kẽ ngói chiếu lên nét mặt rạng rỡ của đám học trò nhỏ. Trên khoảng sân đất nện phía trước từ đường, mấy tấm bàn gỗ cũ được ghép lại thành lớp học nhỏ. Gió sớm thổi qua mái ngói rêu phong, cuốn theo mùi mực tàu còn đọng trong nghiên.
Tần Lan ngồi phía trước, áo lam đơn giản, tay áo rộng nhẹ vén lên. Nàng chậm rãi lật từng trang sách, giọng nói trong trẻo vang lên từng câu trong "Tam Tự Kinh", ngữ điệu nhẹ mà rõ ràng. Bên cạnh, Hàn Thước cầm bút lông, chấm vào nghiên mực đen, đưa tay viết từng chữ lên tấm giấy thô trải trên bàn. Nét chữ cứng cáp, đều đặn như chính con người y.
Đám trẻ ngồi thành hàng, áo quần vá chằng chịt nhưng ánh mắt lại sáng rực. Có đứa cầm thẻ tre, có đứa chỉ được chép lên những mảnh giấy cũ, nhưng ai nấy đều chăm chú, miệng lẩm nhẩm theo lời thầy cô.
Tiếng học giữa thôn nghèo vang lên hòa cùng tiếng gió, mộc mạc mà đầy hy vọng.
Một đứa bé trai tay còn dính đất, vừa viết vừa lẩm bẩm:
"Thiếu quân ca ca viết đẹp thật... Nhị tiểu thư có gả cho huynh ấy không vậy?"
Cả lớp cười ồ lên. Tần Lan đỏ mặt, đưa tay vờ gõ nhẹ lên trán đứa nhỏ:
"Lo viết chữ đi, còn lắm chuyện hơn cả người lớn!"
Hàn Thước không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa thu. Bàn tay y khựng lại một khắc trên trang sách, rồi khẽ cong môi, cười mà không nói rõ điều gì.
Ánh nắng dần lên cao, chiếu rọi lên những dòng chữ còn thơm mùi mực. Trong gian từ đường cũ kỹ ấy, giọng đọc ê a vang lên đều đều, xen lẫn tiếng cười trong trẻo, còn lòng Tần Lan thì chẳng rõ đã từ lúc nào... đã yên lặng nở một đóa hoa mềm, giữa những vần thơ đầu đời cùng người ấy.
————
Buổi học dần khép lại khi ánh nắng xiên qua tán cây, hắt bóng những chiếc lá già lên mặt đất. Tần Lan nhẹ nhàng khép sách lại, đưa mắt nhìn đám trẻ trước mặt, giọng nói dịu dàng mà không kém phần nghiêm trang:
"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp "Hiếu Kinh"."
Lũ trẻ đồng thanh "dạ" vang một tiếng, rồi lom khom thu dọn sách vở. Có đứa bước đến, tay cầm một túi vải nhỏ, bên trong là mấy trái hồng rừng đỏ mọng, rụt rè đặt lên bàn:
"Thưa lão sư, nhà em không có gì quý... đây là hồng má em hái sáng nay, biếu cô với thầy ạ."
Tần Lan khẽ cúi đầu cảm tạ, mỉm cười xoa đầu cậu bé. Bên cạnh, Hàn Thước thu bút lông, ánh mắt trầm ổn nhưng phảng phất nét dịu dàng hiếm thấy. Y lấy một quả hồng trong túi, bóc vỏ rồi đưa lên miệng cắn thử, gật đầu:
"Ngọt lắm. Cảm ơn các trò."
Bên ngoài từ đường, vài bô lão trong thôn đứng lặng nhìn vào, gương mặt sạm nắng bỗng ánh lên niềm yên tâm khó nói. Có người khẽ thở dài:
"Thật may, trời không phụ lòng người. Dù nghèo, nhưng đám nhỏ còn được học chữ, sau này biết đâu có đứa đỗ đạt."
Gió thu se sắt thổi qua sân, mang theo tiếng cười khúc khích của lũ trẻ đang chạy dọc con đường đất. Tần Lan nhìn theo bóng lưng chúng, trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh. Không phải là vinh hoa phú quý, mà chính khoảnh khắc giản dị này mới là điều nàng hằng mong mỏi.
————
Ánh nắng nhạt cuối thu nghiêng qua bậc thềm đá, vạt sáng len lỏi qua tán lá khô, rải xuống hiên từ đường một lớp vàng ươm như tơ. Tần Lan trải một tấm vải sạch trên bàn gỗ, mở bọc điểm tâm mà người hầu Đông Phương gia đã cẩn thận chuẩn bị. Hương thơm nhè nhẹ của bánh nếp sen, đậu xanh hấp mật lan tỏa trong không gian tĩnh lặng.
Hàn Thước ngồi đối diện, động tác không vội vã, chỉ yên lặng cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ. Tần Lan chống tay lên bàn, má hơi nghiêng, ánh mắt trong veo chăm chú nhìn sang. Nàng chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ mà đượm vẻ hiếu kỳ:
"Hình như... huynh chưa bao giờ kể cho ta nghe Huyền Hổ thành có gì cả. Tại sao huynh lại đến kinh thành vậy?"
Hàn Thước khựng lại một chút, động tác ngừng giữa chừng. Rồi y ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười như có như không.
"Thì trưởng thành rồi... đủ lông đủ cánh thì rời tổ thôi."
"Ta không muốn ở mãi nơi đó, dựa dẫm vào phụ mẫu, vào Hàn gia."
"Ta muốn tự lực cánh sinh."
Tần Lan gật đầu khẽ, chống cằm, đôi mắt ánh lên tia suy nghĩ. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm vài sợi tóc mai nàng xòa xuống má.
"Huynh đúng là có ý chí thật đấy."
"Chứ ta thì... chỉ muốn mỗi ngày đều yên bình, không cần mưu cầu danh lợi hay địa vị cao xa."
"Cái gì mà thế gia vọng tộc, ta thật sự không có hứng thú. Chỉ cần về sau sống bình an là đủ rồi."
"Chứ không thì... sống như cha ta, có ngày lại hối hận."
Nghe đến đó, Hàn Thước khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống:
"Hối hận điều gì chứ?"
Tần Lan bặm môi, ngón tay vô thức siết chặt mép khăn trải bàn. Một lúc sau, nàng mới cất giọng, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Cha ta... chọn gia tộc, hy sinh mẫu thân bọn ta."
"Tỷ tỷ còn được lớn lên trong vòng tay mẹ..."
"Còn ta, khi vừa sinh ra thì người đã qua đời không lâu sau đó."
Khoảng lặng kéo dài. Gió ngừng thổi. Lá vàng rơi lác đác xuống mái ngói rêu phong.
Hàn Thước không nói gì thêm, chỉ đưa tay rót thêm một chén trà, đẩy về phía nàng. Động tác tuy nhẹ, nhưng lại mang theo một sự thấu hiểu sâu xa không cần lời.
————
Tần Lan cầm chén trà Hàn Thước vừa rót, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà nhài nhè nhẹ lan ra, làm dịu đi nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực. Bên kia bàn, Hàn Thước vẫn lặng im nhìn nàng, đôi mắt sâu như đáy hồ thu, không một gợn sóng.
Y cụp mắt xuống, tay phải vẫn giữ bình trà, tay trái dưới gầm bàn âm thầm siết chặt lại.
Nắm tay ấy, không ai nhìn thấy, cũng không ai hiểu được trong khoảnh khắc ấy, Hàn Thước đang ép mình phải đứng giữa hai con đường: một bên là lý trí lạnh lùng, một bên là thứ cảm xúc mơ hồ đang dần vượt khỏi kiểm soát.
Rõ ràng, y tiếp cận nàng là có mục đích.
Là lợi dụng nàng để từng bước thâu tóm Đông Phương gia.
Là mượn tay sư phụ thần y của Đông Phương Hoài Trúc, để chữa căn bệnh tim bẩm sinh mà y giấu kín bao năm qua.
Tất cả... đều vì Huyền Hổ thành.
Vì gia tộc.
Vì sinh tồn.
Từ đầu, Hàn Thước đã chọn con đường không từ thủ đoạn.
Dùng ánh mắt dịu dàng để lấy lòng nàng.
Dùng từng lời lẽ nhẹ nhàng để khiến nàng tin tưởng.
Một nước cờ, hai bước tính, đều không có chỗ cho tình cảm thật sự.
Vậy mà...
Khi nghe nàng kể về mẫu thân đã khuất, kể về tuổi thơ không có vòng tay mẹ, về cái cách cha nàng chọn gia tộc mà buông tay thê tử...
Y lại thấy nơi lồng ngực trái đau lên từng cơn không phải do bệnh, mà là do chính lương tâm mình trỗi dậy.
Lúc này đây, Hàn Thước chỉ thấy mình thật tệ.
Quá tệ.
Một kẻ vì mưu đồ mà chạm vào vết thương lòng của người khác, lại vẫn giả vờ làm người quan tâm.
Y đưa mắt nhìn Tần Lan, ánh mắt nàng cúi thấp, tay vẫn ôm chén trà, chẳng hề biết rằng người trước mặt... đang là một cơn giằng xé đầy mâu thuẫn giữa toan tính và cảm xúc không tên.
————
Tần Lan vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay mình. Lời vừa thốt ra ban nãy như khuấy động một góc ký ức sâu kín, khiến lòng nàng chùng xuống. Hơi trà đã nguội từ lúc nào, nàng cũng không hay.
Bỗng tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ sân ngoài. Một đám trẻ con chạy tới, vừa thở hổn hển vừa gọi:
"Hàn lão sư! Đông Phương tiểu thư! Có thể đi với bọn đệ đến nhà Tiểu Chu không ạ?"
Tần Lan ngẩng lên, khẽ nhíu mày:
"Tiểu Chu? Hôm nay hình như đệ ấy không đến lớp thì phải?"
Một đứa trong nhóm gật đầu lia lịa, gương mặt lo lắng:
"Đúng ạ! Sáng nay đã không thấy cậu ấy đâu. Nhưng mà... bọn đệ nghi là phụ thân của cậu ấy lại say rượu, đánh mẫu thân với cậu ấy nữa rồi!"
Không khí thoắt cái trở nên nặng nề.
Tần Lan tròn mắt, lồng ngực như siết lại. Nàng lập tức quay sang nhìn Hàn Thước. Trong đôi mắt thầy trò vừa còn vương chút bối rối riêng tư, giờ đã chỉ còn là sự nghiêm túc, đầy lo lắng.
Một tia hoảng hốt lướt qua gương mặt Tần Lan. Còn Hàn Thước, ánh mắt y trầm xuống, giọng trầm khàn:
"Đi. Dẫn bọn ta đến nhà Tiểu Chu ngay."
Con đường đất dẫn ra khỏi từ đường dần hẹp lại, hai bên là rặng tre và những mái nhà tranh thấp thoáng. Tiếng trẻ con chạy rầm rập phía trước, thỉnh thoảng ngoái lại hối thúc:
"Nhanh lên ạ! Nhà Tiểu Chu ngay đầu khúc này thôi!"
Tần Lan kéo nhẹ vạt váy, bước nhanh hơn. Trong lòng nàng có một nỗi bất an mơ hồ, không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết càng đến gần, tim nàng càng đập mạnh.
Tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại.
Trước căn nhà tranh xiêu vẹo, một người đàn ông trung niên say khướt ngồi bệt dưới hiên, tay còn cầm nửa vò rượu. Mùi cồn xộc lên nồng nặc. Phía trong, một người phụ nữ đang ôm lấy đứa trẻ nhỏ, mặt tím bầm, mắt sưng mọng. Cậu bé run rẩy, áo rách, hai bàn tay nhỏ chằng chịt vết bầm.
Không tiếng khóc.
Chỉ có sự im lặng đáng sợ, và tiếng vò rượu rơi xuống nền đất vỡ choang.
Tần Lan sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy một gia đình đang nứt ra ngay trước mắt, từng mảnh một. Một đứa trẻ bị kẹt giữa người mẹ yếu ớt và người cha say rượu. Một căn nhà nhỏ như sắp sụp, chẳng còn lấy chỗ trú bình yên.
Đó không phải là cuộc sống của nàng.
Nhưng lại là hiện thực tàn nhẫn của Tiểu Chu.
"Cút ra ngoài hết!" người đàn ông gào lên, giọng khàn đặc. "Con ranh này, ta nuôi ngươi để ngươi dạy con chống lại ta à?"
Người phụ nữ run rẩy, không dám đáp. Đứa bé chỉ biết níu chặt tay mẹ.
Tần Lan bước lên một bước, giọng nàng run nhẹ nhưng dứt khoát:
"Xin thúc dừng tay. Đứa nhỏ không có lỗi."
Người đàn ông quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn gằn giọng, định lao tới, nhưng vừa kịp lúc Hàn Thước đã chắn ngang.
Y không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay người kia, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh như sắt.
"Uống say không phải lý do để đánh người."
Giọng nói trầm thấp, từng chữ một như khắc xuống mặt đất.
Người đàn ông giằng ra, lảo đảo ngã xuống, rồi gục luôn cạnh bậc thềm, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ.
Bên trong, người phụ nữ òa khóc. Tiếng nức nở bật ra như một dòng nước bị dồn nén quá lâu.
Tần Lan cúi xuống, đỡ lấy đứa nhỏ trong tay mẹ nó. Cậu bé nép sát vào người nàng, run cầm cập, mùi rượu, mùi tro bếp và nước mắt hòa vào nhau nồng nặc.
"Không sao rồi, không sao rồi..." Nàng khẽ dỗ, giọng dịu đến mức chính nàng cũng không nhận ra.
Một lúc lâu sau, nàng mới đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà tối mịt. Nồi cơm nguội bốc mùi, chiếu rách, áo vá, những vệt rượu loang trên nền đất. Cảnh tượng ấy như một bức tranh buồn của kiếp người, giản dị mà nhức nhối.
Tần Lan quay lại nhìn Hàn Thước.
Y đang giúp người phụ nữ dựng lại mấy vật ngã đổ, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chứa một thứ thương xót rất lạ, thứ cảm xúc hiếm khi nàng từng thấy ở y.
Nàng bỗng nghe giọng mình vang lên, nhỏ và khản:
"Huynh thấy không... đây là cái kết khi người ta sống chỉ biết đến bản thân."
Hàn Thước khựng lại, quay sang nhìn nàng.
Tần Lan không nhìn y, ánh mắt vẫn hướng về người mẹ ôm con trong góc nhà:
"Không cần quyền quý hay danh lợi gì cả. Chỉ cần một người cha biết dừng lại, một người mẹ biết nương tựa... là đã đủ để giữ được một mái nhà."
Gió chiều thổi qua, hất tung mấy sợi tóc mai của nàng. Hàn Thước nhìn nàng thật lâu, không nói gì.
Trong mắt y, hình ảnh Tần Lan khoác ánh nắng hoàng hôn mà dìu đứa trẻ nhỏ ra ngoài kia bỗng trở nên dịu dàng đến nhói lòng.
Một thứ gì đó trong y... chợt lung lay.
Không còn là một nước cờ.
Không còn là một kế hoạch.
Mà là cảm xúc thật sự: len lỏi, sâu, và rất con người.
------------
Sau khi giúp hai mẹ con Tiểu Chu ổn định lại, Tần Lan khẽ mở túi gấm nhỏ đeo bên hông. Nàng lấy ra vài nén bạc vụn, được gói gọn trong tấm lụa xanh, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ xộc xệch.
Giọng nàng dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Đây là chút bạc ta mang theo. Thím cầm tạm, mua thuốc cho đứa nhỏ, rồi mua ít gạo nấu cháo. Sau này nếu còn thiếu, cứ đến từ đường tìm ta."
Người phụ nữ nghẹn ngào quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã:
"Không... không dám nhận đâu ạ... Tiểu thư quý nhân, nhà nông dân hèn mọn như chúng tôi nào dám..."
"Cầm đi ạ." Tần Lan khẽ đỡ bà dậy, giọng mềm như nước. "Là giúp đứa nhỏ, chứ không phải vì ai khác."
Bà ta vừa run vừa nhận lấy, còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lảo đảo và tiếng chửi thề khàn khàn:
"Bạc... ai nói bạc đó?"
Người đàn ông vừa nãy ngã vật ở ngoài giờ đã loạng choạng đứng dậy. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mặt đỏ gay, hơi rượu phả ra nồng nặc.
Hắn nhìn thấy túi bạc trong tay vợ liền lao tới như thú đói, giật phắt lấy.
"Đưa đây! Bạc của ta! Ta thua hôm qua, phải gỡ lại mới được!"
"Không được! Đó là bạc người ta cho để mua thuốc cho con!" người phụ nữ hoảng hốt giữ chặt, gào lên.
Hai người giằng co, túi bạc suýt rơi xuống đất.
Tần Lan thấy thế vội bước tới, giọng nàng dứt khoát:
"Thúc! Bạc này là ta tặng cho mẫu thân Tiểu Chu, không liên quan đến thúc! Xin hãy buông tay ra!"
Người đàn ông ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ đục ánh lên vẻ điên cuồng. Hắn rít lên:
"Con nha đầu nhà quan các người biết gì! Đồ giả nhân giả nghĩa!"
Hắn vùng tay thật mạnh.
Cú hất bất ngờ đến mức Tần Lan không kịp tránh. Cả thân hình mảnh khảnh bị đẩy lùi, lưng va mạnh vào cây cột gỗ mục ngay bên hiên.
"Rầm!"
Âm thanh vang lên khô khốc.
Nàng ngã xuống, mái tóc đen xõa ra, một vệt đỏ mảnh rịn bên thái dương.
Căn nhà nhỏ thoáng chốc im bặt.
"Nhị tiểu thư!" người phụ nữ hét lên. Tiểu Chu òa khóc.
Hàn Thước đang lo cho Tiểu Chu thì giật mình quay lại, trong khoảnh khắc, đôi mắt y tối sầm.
Y sải bước đến trong hai nhịp thở, túm lấy cổ áo gã đàn ông, giọng khàn khàn:
"Ngươi dám động vào nàng ấy?"
Người kia còn chưa kịp đáp, cú đấm đã giáng thẳng vào mặt, khiến hắn ngã sấp xuống đất, răng bật máu.
Hàn Thước không nói thêm một lời, chỉ cúi xuống đỡ Tần Lan dậy. Áo y vấy bẩn tro bụi, nhưng tay vẫn giữ thật chặt bờ vai nhỏ.
"Lan nhi... Tần Lan!" y gọi khẽ, giọng run.
Nàng không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, hơi thở yếu ớt, làn da trắng như giấy.
Một giọt máu đỏ rơi xuống nơi tay áo lam, loang ra chậm rãi tựa như cả bầu trời xám mờ ngoài hiên cũng vì thế mà trầm xuống.
Hàn Thước cúi đầu, siết chặt hàm. Trong mắt y thoáng hiện thứ ánh sáng lạ... vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, vừa có cái gì đó sâu hơn, không thể gọi tên.
Y khẽ nói, giọng trầm như gió đè nặng:
"Không ai... được chạm vào nàng lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip