Chương 98: Nghỉ phép.
Sáng sớm hôm đó, Lý Bính đến Đại Lý Tự như thường lệ. Trên tay y vẫn còn cầm một tập công văn cần chỉnh sửa, vốn định sẽ để lại cho Tích Âm xử lý trong ngày. Nhưng khi đi ngang qua bàn làm việc của nàng, nơi vốn dĩ luôn có mùi hương dịu nhẹ và chiếc ấm trà vẫn còn âm ấm, thì lại vắng hoe.
Không một bóng người.
Y cau mày, hỏi vài sai nha gần đó. Bọn họ lắc đầu:
"Chưa thấy Liễu thư lại đến, đại nhân."
Lý Bính sững người.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Rõ ràng... y không phê duyệt đơn từ chức nào cả. Tích Âm cũng không nói đến việc rời đi. Mọi thứ vẫn bình thường, ít nhất là đến tối hôm qua, lúc y còn ngồi duyệt công văn, có lướt qua tên nàng.
Không yên tâm, y quay ngựa sang Hình Bộ. Trên đường, gió thu thổi qua cổ áo làm y thấy lạnh, nhưng trong lòng càng lạnh hơn.
Đến Hình Bộ, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Hàn Vân và Chu Nhan, hai nữ thư lại vốn thân thiết với Tích Âm, đang đứng cạnh bàn ăn sáng, cũng ngạc nhiên khi thấy Lý Bính xuất hiện. Họ nhìn nhau, rồi Hàn Vân cúi chào:
"Đại nhân đến sớm vậy ạ? Nhưng... Tích Âm chưa tới. Mọi hôm muội ấy đều đến trước, còn hẹn bọn ta cùng đi ăn điểm tâm, hôm nay lại không thấy đâu cả..."
Chu Nhan ngập ngừng, giọng có chút lo lắng:
"Không giống muội ấy chút nào..."
Lý Bính siết chặt tập công văn trong tay, sắc mặt càng lúc càng trầm. Một dự cảm chẳng lành bắt đầu siết chặt lấy ngực y. "Vậy, cô ấy đi đâu chứ?"
Đúng lúc đó, tiếng guốc gấp gáp vang lên phía hành lang. Tiểu Liên xuất hiện.
Áo chưa kịp chỉnh tề, tóc mai rối, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Vừa thấy Lý Bính, nàng không nói không rằng, bước thẳng tới, giơ tay lên.
Một cái tát mạnh mẽ, giáng xuống má trái của Lý Bính.
Tiếng động vang lên rõ ràng trong khoảng sân lặng. Hàn Vân và Chu Nhan hoảng hốt bịt miệng, không tin vào mắt mình.
Lý Bính sững lại, nửa gương mặt đỏ rát.
Chưa kịp phản ứng, thì Tiểu Liên đã nghẹn ngào bật ra:
"Ngài đang tìm Tích Âm sao? Ngài có tư cách đó à?"
Giọng nàng run rẩy, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt ngang không khí lạnh sớm thu.
"Ngài... đã từng nhìn nàng kỹ một lần chưa? Đã từng hiểu nàng đang gắng gượng thế nào mà sống tiếp trong phủ không? Cái gì nàng cũng không nói, cái gì cũng giấu chỉ vì nàng không muốn bám víu lấy một người không nhớ nổi nàng là ai!"
"Đến cả đơn từ chức nàng cũng không để lại. Nàng đi rồi. Một lời cũng không muốn nói với ngài!"
Tiểu Liên nghẹn lại, nước mắt trào ra.
Cả sân lặng như tờ.
Chỉ có ánh mắt của Lý Bính dần chuyển lạnh, rồi dần rạn vỡ như thủy tinh trước cơn chấn động.
---------
Lý Bính vẫn đứng yên sau cái tát, đôi mắt sẫm màu ánh lên sự kinh ngạc. Y nhíu mày, không giận, chỉ... không hiểu.
"Tiểu Liên, cô đang nói cái gì vậy?" Giọng y trầm, hơi khàn. "Tích Âm... đi rồi? Đi đâu chứ?"
Chu Nhan và Hàn Vân lúc này mới hoảng hốt.
"Đi rồi là sao? Tiểu Liên, muội ấy đi đâu? "
"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tiểu Liên đưa tay áo lên lau mặt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Môi run run, nàng nghẹn một lúc mới nói thành lời:
"Ta cũng không biết..."
"Sáng nay ta đến khuê phòng như thường, định gọi muội ấy dậy đi ăn sáng... nhưng phòng trống không. Mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, không một dấu vết. Trên bàn chỉ còn một bức thư, thư muội ấy để lại cho ta."
Nàng siết chặt mảnh giấy đang cầm trong tay, mắt đỏ hoe, giọng vỡ ra:
"Muội ấy đã quyết định rời đi... mà không ngoảnh lại."
Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Liên vụt lạnh, chuyển sang nhìn thẳng vào Lý Bính.
"Tất cả là tại tên khốn này!"
Giọng nàng không còn run nữa, mà bén như dao.
"Lý đại nhân cao cao tại thượng, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, không thèm quan tâm đến ai, không chịu nhìn rõ người khác đang sống ra sao. Lòng người ta treo ngay trước mặt, ngài lại xem như không có gì. Ngài tưởng cứ phớt lờ là mọi chuyện sẽ tự qua đi sao?"
"Muội ấy đau, muội ấy tổn thương, muội ấy đã mất tất cả chỉ vì một đêm hoang đường mà ngài thậm chí còn không nhớ! Vậy mà muội ấy vẫn không nói, không trách, không đòi hỏi gì từ ngài... vì muội ấy biết trong mắt ngài, muội ấy chẳng là gì cả."
"Phải, ngài là thiếu khanh đại nhân mà. Cao cao tại thượng, nhưng coi trời bằng vung, còn xem thường cảm xúc của người khác."
Tiểu Liên bật cười chua chát, nước mắt rơi lã chã.
"Nếu ngài muốn tìm muội ấy, không kịp nữa đâu!"
"Vì lần này, muội ấy thật sự đã đi rồi."
Lý Bính nghe xong, lập tức giật lấy bức thư trong tay Tiểu Liên.
Tiểu Liên định ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể quay mặt đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Lý Bính mở thư, mắt nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ nắn nót mà run rẩy. Nét chữ quen thuộc, từng câu từng chữ như cứa thẳng vào lòng.
"Xin tỷ đừng tìm. Đừng lo, muội ổn mà. Chỉ mong tỷ đừng nói gì với Lý đại nhân."
Ngón tay y siết chặt mép giấy, run lên nhẹ đến mức chính bản thân cũng không nhận ra. Môi cắn chặt, gương mặt căng thẳng, lồng ngực bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt.
Tại sao... y lại không được biết?
Y ngẩng đầu, định nói điều gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tiểu Liên đã lên tiếng, giọng nặng như đá đè:
"Đọc rồi chứ?"
"Muội ấy không muốn ngài biết. Cầu xin ta đừng nói."
"Muội ấy đi trong âm thầm, không phải vì sợ khổ. Mà vì sợ... nếu ngài giữ lại, muội ấy sẽ không đủ mạnh mẽ để bước nổi."
Giọng nàng nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt vẫn căm phẫn.
"Ngài biết muội ấy yếu đuối thế nào mà. Sao không buông tha cho muội ấy?"
"Muội ấy là một nữ tử tốt. Không phải loại tâm cơ muốn trèo cao như lời thiên hạ đồn thổi."
"Muội ấy từng là kỹ nữ thì sao? Chẳng lẽ vì một quá khứ không do mình lựa chọn mà cả đời này không xứng được sống yên ổn à?"
"Ngài nhìn đi! Là vì muội ấy từng từ nơi ấy, nên dù muội ấy lặng lẽ làm việc, chưa từng cầu xin gì, chưa từng dùng thân phận để trói buộc ai, thì vẫn bị khinh thường vậy sao chứ?"
Giọng Tiểu Liên dần cao lên, đôi mắt như hai ngọn lửa thiêu đốt.
"Tất cả bắt đầu từ Lục Trường Không thiếu gia, thấy muội ấy suýt bị làm nhục liền cứu mạng và đem về cưu mang. Vì nghĩ đến muội ấy sẽ bị người ta gièm pha nếu sống trong phủ y không danh phận, bèn sắp xếp cho nàng ấy một công việc yên ổn, là làm thư lại trong Hình Bộ. Chỉ vậy thôi!"
"Được làm thư lại là vì thiếu gia của ta thấy muội ấy có khí chất, có bản lĩnh, là người đáng để tin cậy."
"Thiếu gia của ta là ai chứ?"
"Là tướng quân thống lĩnh một phương, là hảo huynh đệ từng cùng ngài vào sinh ra tử, là người mà cả triều văn võ kính nể."
"Ngài nghĩ thiếu gia có thể dễ dàng bị... sắc dụ sao?"
Tiểu Liên bật cười một tiếng chua chát, như không thể tin nổi sự phi lý trong cách Lý Bính nhìn nhận mọi chuyện.
"Không lẽ trong mắt ngài, Trường Không thiếu gia cũng thấp kém đến mức đó?"
"Muội ấy, trong mắt ngài không đáng giá một xu... nhưng trong mắt thiếu gia, là người cần được bảo vệ. Là nghĩa muội, tri âm mà y thương mến."
"Ngài không tin muội ấy, thôi thì cũng đành. Nhưng đến huynh đệ của mình, ngài cũng nghi ngờ? Lý đại nhân, là ngài không coi ai ra gì, chứ không phải muội ấy không xứng."
—————
Chu Nhan và Hàn Vân đứng nãy giờ bên cạnh, đến lúc này cũng không còn nhịn được nữa.
Hàn Vân nghiến răng, giọng run vì tức:
"Muội ấy đi rồi thật sao? Sao lại phải ra đi trong âm thầm như vậy?"
Chu Nhan gằn giọng:
"Chúng ta mỗi sáng đều hẹn nhau dùng điểm tâm, muội ấy chưa từng đến trễ. Vậy mà hôm nay không một lời từ biệt. Tất cả là vì Lý đại nhân, đúng không?"
Cả hai đồng loạt nhìn về phía Lý Bính, ánh mắt chất chứa khó tin và phẫn nộ.
"Chúng ta cứ ngỡ đại nhân là người hiểu lý lẽ, biết trọng người tài. Hóa ra... lại khinh rẻ, thành kiến sâu nặng với một tiểu cô nương như vậy sao?"
Hàn Vân nắm chặt tay, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt:
"Tích Âm là người dịu dàng nhất, cẩn trọng nhất, làm việc không ai chê trách. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và oan nghiệt từ ngài."
Lý Bính đứng giữa căn phòng như hóa đá, toàn thân căng chặt.
Y không hiểu... Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
Ánh mắt hoang mang, y nhìn Tiểu Liên, như thể hy vọng nàng nói gì đó khác đi. Nhưng điều y nhận lại chỉ là một nụ cười chua chát.
"Cô nói... đêm hoang đường?"
Y lặp lại, giọng khản đặc. "Là đêm nào?"
Tiểu Liên nhìn y, ánh mắt không còn nước mắt, chỉ còn lại nỗi khinh thường lạnh buốt.
"Đại nhân không nhớ sao? Đêm mưa, biệt viện ngoại thành. Ngài say rượu, người không tỉnh... nhưng có người cả đời này sẽ không quên."
Lý Bính thoáng nhíu mày, như bị một lưỡi dao sắc cứa vào trí nhớ, một khe hở nào đó hé ra trong mảnh ghép mờ mịt. Nhưng y vẫn không hiểu. Không thể nào...
"Cô... cô đang ám chỉ điều gì?"
Tiểu Liên bật cười khẩy, một tiếng cười rũ bỏ mọi hy vọng rằng y có thể hiểu được tâm tư của người khác.
"Không cần ngài phải hiểu đâu. Dù sao, ngài cũng chỉ biết công lý. Cứ tiếp tục làm vị Thiếu khanh nghiêm minh liêm chính của ngài đi, trừng phạt đúng người, tuân thủ theo luật pháp như gươm treo cổ thiên hạ... nhưng chẳng hề hiểu một trái tim người sống là thế nào."
Nàng nghiêng đầu, nhếch môi:
"Chúc mừng ngài, người đứng đầu Luật pháp của cả nước, nhưng lại chẳng nhớ nổi một điều chân thật, duy nhất trong cái đêm định mệnh đó."
Lý Bính chết lặng.
Gió sáng sớm lùa qua hành lang lạnh như lưỡi băng.
Mà trong đầu y, chỉ còn văng vẳng một câu hỏi:
Đêm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
—————
Tiểu Liên quay người định bước đi, nhưng cổ tay bất ngờ bị ai đó giữ lại.
Lý Bính nắm lấy, ánh mắt nặng trĩu, giọng trầm thấp:
"Cô nói cho rõ ràng... đêm đó rốt cuộc là..."
"Buông ra!" Tiểu Liên hất mạnh tay, lực không lớn nhưng dứt khoát như cắt đứt mọi nỗ lực níu kéo.
Nàng hừ nhẹ, giọng lạnh buốt:
"Muộn rồi, Lý đại nhân. Dù sau này tiểu thư có ra sao... ngài cũng không còn tư cách để biết nữa."
Dứt lời, nàng quay người, tà váy lam khẽ lướt qua nền đá như lướt qua một mảnh quá khứ sắp bị chôn vùi. Không quay đầu lại.
Lý Bính đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Tiểu Liên khuất sau cánh cửa, lòng nặng như đeo đá.
Sau lưng y, hai tiếng bước chân đồng thời vang lên.
Chu Nhan và Hàn Vân, một người cắn môi, một người nắm chặt tay áo.
Chu Nhan bước lên trước, nhìn thẳng vào y, giọng lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông:
"Ngài còn đứng đây làm gì?"
"Không phải ngài có Đại Lý Tự của mình sao? Hình Bộ không tiếp loại người vô tình, vô nghĩa."
Hàn Vân đứng bên cạnh cũng bật cười khẩy, tiếng cười đầy cay đắng:
"Sau này gián tiếp làm việc đi, ta không muốn đối mặt trực tiếp với người đề cao về Luật pháp đến mức che mờ lý trí như ngài đâu. Luật là để bảo vệ người lương thiện, không phải để chà đạp những kẻ yếu thế đã cố sống thật tử tế từng ngày."
Nàng nghiêng người, cúi đầu thật sâu không phải vì kính trọng, mà như một nghi thức đoạn tuyệt.
"Mời Thiếu khanh đại nhân rời khỏi đây. Không tiễn."
Chu Nhan kéo tay Hàn Vân, cả hai cùng rời khỏi phòng. Không ai ngoảnh lại nhìn y dù chỉ là nửa ánh mắt.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng.
Lý Bính vẫn đứng yên ở đó, lá thư trong tay run nhẹ.
Những dòng chữ của Tích Âm như từng lưỡi dao sắc bén lướt qua tim y, khắc sâu vào từng nhịp thở. Bao nhiêu ánh mắt từng tin tưởng, nay đã quay lưng. Bao nhiêu sự thật, y đều bỏ lỡ chỉ vì một niềm tin lệch lạc và cái gọi là "chính trực không thiên vị".
Y hít một hơi thật sâu, nhưng không thể đẩy hết nỗi nặng trĩu trong lồng ngực.
Trái tim y chưa từng dao động quá mức vì một nữ nhân nào... cho đến lúc này.
Y nhìn lá thư, rồi nhìn ra khung cửa trống rỗng.
Gió đầu thu lùa vào, lạnh buốt.
Chẳng lẽ... mọi chuyện, đã không thể cứu vãn được nữa sao?
—————
Cánh cửa đã khép.
Tiếng bước chân Chu Nhan và Hàn Vân đã xa dần, nhưng trong đầu Lý Bính, từng lời họ nói như còn đang vang vọng lại. Mỗi chữ đều bén như dao, lạnh như tuyết đầu đông, từng nhát cắt vào tự tôn và niềm tin cứng nhắc của y.
"Không còn tư cách biết nữa."
"Mời đại nhân rời đi. Không tiễn."
Y đứng đó, ngón tay siết chặt lá thư đến mức đầu khớp tay trắng bệch.
Bên trong thư, nét chữ của nàng vẫn mềm mại, dịu dàng, từng nét như thấm nước mắt. Lá thư không trách móc, không kể khổ, không biện minh. Chỉ là một lời cáo biệt bình lặng đến đau lòng.
Và... một câu cuối cùng:
"Xin tỷ đừng nói gì với Lý đại nhân."
Không muốn y biết.
Không muốn y đi tìm.
Không muốn y giữ lại.
Tại sao... nàng lại tuyệt tình đến thế?
Y không hiểu.
Không thể hiểu.
Từ khi nào, giữa họ đã có một khoảng cách lớn đến vậy? Không, rõ ràng mọi thứ vẫn y nguyên: nàng vẫn cúi đầu, dâng trà, soạn công văn. Vẫn kính cẩn, vẫn dè dặt, vẫn yên lặng như chiếc bóng trong Đại Lý Tự.
Nhưng hôm nay, khi chiếc bóng đó đột ngột biến mất, y mới phát hiện nơi vốn tưởng là tĩnh lặng ấy, hóa ra từng có âm thanh, có hơi ấm. Chỉ là y chưa từng lắng nghe.
Lý Bính lùi lại hai bước, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Ánh mắt trống rỗng, lá thư vẫn trong tay, mà như không còn biết mình đang cầm gì.
Đêm hoang đường...
Tiểu Liên đã nói vậy. Chu Nhan và Hàn Vân cũng mơ hồ nhắc đến. Nhưng y không nhớ. Y thực sự không nhớ.
Trí óc y như một mớ sương mù rối rắm, quay cuồng giữa những nghi ngờ và những ký ức bị xé vụn.
Y đã từng say, từng có một đêm ở biệt viện ngoài thành. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy trống trơn, chỉ nghĩ đó là một giấc mơ vô nghĩa.
Chẳng lẽ... không phải mơ?
Chẳng lẽ... người đó là nàng?
Chẳng lẽ... thứ mình quên, là điều nàng không thể nào quên?
Lý Bính cúi đầu, môi khẽ run, hàm răng cắn chặt đến bật máu.
Y là một kẻ luôn tự hào vì trí nhớ sắc bén, vì lý trí không lay chuyển, lại bỏ lỡ một đêm có thể đã thay đổi vận mệnh cả hai người.
Không phải vì y quá vô tâm. Mà vì y không tin.
Không tin một kỹ nữ lại có thể trong sạch.
Không tin một người từng sống dưới đáy bùn lại biết thế nào là yêu không toan tính.
Không tin... người như Liễu Tích Âm, lại có thể khiến y thật lòng.
Nhưng y đã sai.
Tất cả mọi người đều thấy rõ trừ y.
Y là người cuối cùng nhận ra, và có lẽ... cũng là người không còn tư cách làm gì nữa.
Gió ngoài cửa lùa vào, cuốn một góc lá thư run nhẹ.
Lý Bính khẽ đưa tay vuốt thẳng lại, nhưng tay run quá, không vuốt nổi.
Đôi mắt y dừng lại trên dòng chữ cuối cùng nàng để lại, dòng chữ không oán, không trách, chỉ là một câu xin người khác đừng nói y biết gì.
Nhưng chính sự lặng lẽ ấy... lại như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của y.
Nếu nàng khóc lóc trách mắng, y còn có thể cúi đầu chuộc lỗi.
Nếu nàng oán hận bỏ đi, y còn có lý do để đuổi theo.
Nhưng nàng chỉ lặng lẽ... tự rút khỏi đời y như một kẻ chưa từng tồn tại.
Y ngửa đầu ra sau, ngón tay siết lá thư đến nhăn nhúm, tim nhói lên từng hồi.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Bính thấy bất lực.
Y là kẻ đứng đầu Luật Pháp triều đình.
Y là kẻ từng khiến bao kẻ gian tâm run sợ.
Lại không bảo vệ nổi một người con gái... mà có lẽ, từ lâu y đã âm thầm để trong lòng, chỉ là chưa dám thừa nhận.
Gió thu vẫn lùa qua khung cửa. Căn phòng trống trải.
Chẳng còn mùi trà nàng hay pha. Chẳng còn tiếng lật giấy nàng thường soạn.
Chỉ còn y, một mình và một lá thư, là chứng tích duy nhất cho sự tồn tại của nàng nơi này.
Và y biết mình đã thực sự đánh mất nàng rồi.
Không phải vì một cơn say.
Mà vì đã quá tỉnh.
Quá tỉnh... đến vô tình.
—————
Lý Bính ngồi bất động thật lâu, đến khi ánh sáng buổi sớm hắt qua khung cửa sổ, quét lên những chồng công văn chưa duyệt: những thứ ngày nào cũng khiến y đau đầu, hôm nay lại bỗng chốc... vô nghĩa đến đáng buồn.
Lá thư của Tích Âm vẫn trong tay y, nếp gấp đã mềm, giấy ấm theo nhiệt lòng bàn tay nhưng lòng người lại lạnh dần.
Y bỗng nhớ đến từng lần nàng bước vào thư phòng, tay ôm một chồng hồ sơ dày, cẩn thận hỏi:
"Đại nhân, những vụ án này đã thẩm tra xong, ngài có cần ta sắp xếp lại không?"
Lúc đó, y luôn gật đầu mà chẳng buồn nhìn kỹ nàng.
Y chỉ nhìn giấy tờ. Luật. Quy củ. Công lý.
Không ai dạy Lý Bính cách nhìn một người ngoài những lời khai và bằng chứng.
Không ai dạy y cách lắng nghe một trái tim ngoài lý trí và bản án.
Tất cả đều đúng.
Cho đến hôm nay, y chợt hiểu:
Không phải lúc nào đúng, cũng là công bằng.
Không phải lúc nào công lý, cũng mang lại nhân tâm.
Tích Âm chưa từng nói nàng trong sạch.
Nàng cũng chưa từng tìm cách khiến y tin.
Nàng sống âm thầm, làm việc cẩn thận, rụt rè và khéo léo.
Tất cả những điều đó... y đều cho là giả tạo.
Vì y đã định nghĩa nàng từ khoảnh khắc biết nàng từng là kỹ nữ.
Dù nàng chưa từng mở miệng cầu xin, chưa từng biện minh, y vẫn gán lên nàng một chiếc khung lạnh lẽo không đường thoát.
Y nghĩ nàng cố tình tiếp cận Lục Trường Không, giả vờ ngây thơ. Y nghĩ nàng là người của Thẩm Độ, lại có quan hệ phức tạp với Dư Tể.
Y nghĩ nàng là một mối nguy.
Y nghĩ mình đang bảo vệ, công bằng cho hai người huynh đệ năm xưa: Lục Trường Không và Trương Chính.
Thế mà...
Tích Âm bỏ đi không nói một lời.
Lục Trường Không chưa từng nghi ngờ.
Còn y lại là kẻ tàn nhẫn nhất.
Y cười khẩy, một tiếng cười ngắn và khô khốc.
"Tên thiếu khanh đại nhân cao cao tại thượng..."
Tiếng Tiểu Liên lại vang lên trong đầu y như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Y đã ở quá cao, đến mức không nhìn rõ người dưới chân mình là ai.
Đã quen đưa ra phán quyết, mà quên mất mình có thể sai.
Y nhớ lại gương mặt nàng buổi sáng rót trà, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay áo đã sờn.
Bàn tay nhỏ cầm bút ghi chú, thi thoảng lại khựng lại, như muốn nói điều gì đó rồi thôi.
Mỗi lần y nhíu mày, nàng đều im lặng lui ra, không hỏi thêm, không làm phiền.
Chẳng lẽ...
Ngay cả một cơ hội để nàng mở lời, y cũng không cho?
Gió thu lại lùa vào, mang theo hương cúc khô từ sân sau. Mùi hương này, Tích Âm rất thích. Nàng từng nói: "Mùi này khiến ta nhớ về quê cũ... nơi ấy từng có vườn cúc trắng quanh nhà."
Y đã không hỏi nàng quê ở đâu.
Không hỏi vì sao vào kỹ viện.
Không hỏi vì sao đôi mắt đẹp như thế, lúc nào cũng trong vắt như chứa nước.
Chỉ là giờ đây y thật sự muốn hỏi về tất cả.
Nhưng... nàng đã không còn ở đây nữa rồi.
Lý Bính chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa và nhìn ra sân.
Chỗ nàng thường phơi sách, hong giấy vẽ.
Chỗ nàng từng lén cho mèo ăn, dù y đã ra quy định "không được nuôi vật trong phòng làm việc."
Chỗ nàng từng để một bát cháo nóng sớm tinh mơ, hôm y ho khan mấy tiếng hôm trước.
Y đã không nhớ, không để tâm.
Chỉ có nàng là chưa từng quên.
Lý Bính quay người lại, nhìn căn phòng lần cuối. Rồi y cẩn thận gấp lá thư, đặt vào trong ngực áo... nơi trái tim đang nhói lên từng đợt như ai bóp chặt.
Lần đầu tiên trong đời, Lý đại nhân, người đứng đầu Đại Lý Tự muốn cầu xin một điều không nằm trong luật pháp.
"Tích Âm..."
"Nếu còn có thể gặp lại..."
"Xin nàng... hãy trách ta đi. Đừng im lặng như vậy."
"Đừng rút lui như một tội nhân."
"Ta không cần luật. Ta cần... nàng còn sống, còn ở đây."
—————
Khi Lý Bính trở lại Đại Lý Tự, ánh nắng đã bắt đầu lên cao, chiếu qua song cửa phủ kín đám bụi mịn. Vừa bước chân vào thư phòng chính, y đã thấy Thôi Bội với Alibaba đang cắm mặt vào đống hồ sơ, bàn luận sôi nổi nhưng không giấu nổi vẻ bối rối.
"Cái đơn này, lẽ ra phải được tách thành hai phần... Mà hôm qua Tích Âm còn dặn rõ ràng..."
Thôi Bội vừa lật tài liệu vừa lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh như mong đợi một người sẽ từ cửa bước vào, cười nhẹ và nói: "Ta làm giúp rồi, Thôi tự thừa chỉ cần ký tên thôi."
Nhưng không có ai cả.
Alibaba thì vò đầu, thở dài:
"Hôm nay lại không thấy Tích Âm. Sáng nay ta đến sớm hơn, hy vọng gặp để hỏi vụ sắp xếp thư viện hình án... mà cũng không gặp."
Đúng lúc đó, cửa mở thêm lần nữa.
Tôn Báo và Vương Thất từ ngoài bước vào, tay còn cầm bản sao vụ án cướp tiệm gạo. Gió thu hắt vào theo bước chân họ, mang theo chút bụi và cả mùi đường phố ban sớm.
"Khà... Xong rồi!" Tôn Báo giơ báo cáo lên. "Thiếu khanh đại nhân phê duyệt nhanh thật. Vụ này đã giải quyết sạch sẽ!"
Vương Thất cười: "Phủ Doãn khen lắm đấy, nói Đại Lý Tự lần này xử đúng người đúng tội, không sai sót."
Ở góc phòng, Trần Thập đang lúi húi với mấy mâm đồ ăn sáng, lần lượt dọn lên chiếc bàn dài. Căn phòng dần rộn ràng như thường lệ... nhưng chỉ thiếu một thứ: giọng nói nhỏ nhẹ, lễ độ và ánh mắt luôn lặng lẽ quan sát mọi người từ sau lớp rèm mi.
Thiếu rồi.
Thiếu mất một người.
Mọi người đều cảm nhận được, chỉ là không nói ra.
Ánh mắt Alibaba đảo qua Lý Bính, cuối cùng là người đầu tiên lên tiếng:
"Thiếu khanh đại nhân... nghe nói ngài bị Tiểu Liên, nha hoàn của Tích Âm tát một cái?"
Không khí đột nhiên khựng lại.
Tiếng đũa va vào chén.
Thôi Bội ngẩng phắt đầu.
Trần Thập đang bê chén cháo, tay khựng giữa không trung rồi nhanh chóng đặt xuống.
Hắn đi thẳng tới chỗ Lý Bính, mặt đầy lo lắng, không hề khách sáo mà giơ tay lên... sờ sờ một bên má của thiếu khanh.
"Thiếu gia... thật sự bị đánh sao? Tiểu Liên nha đầu đó, sao lại dám... Tát ngài mạnh vậy à? Còn đau không?"
Lý Bính hơi nghiêng đầu, tránh động tác thô lỗ nhưng quen thuộc ấy, khẽ gạt tay Trần Thập ra. Ánh mắt y lặng như nước hồ thu, giọng trầm xuống một nhịp:
"Ta không sao."
Một khoảng lặng, rồi y nói tiếp, lời chậm rãi như đang cố nuốt một cơn nghẹn:
"Chuyện ta muốn thông báo hôm nay... là thế này."
Y dừng lại một chút, mắt khẽ cụp xuống như muốn né tránh ánh nhìn đang chờ đợi của mọi người.
"Tạm thời, Liễu thư lại sẽ không đến Hình Bộ cũng như Đại Lý Tự. Nàng... nàng đã xin nghỉ phép, về quê một thời gian."
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa sổ.
Tiếng muỗng rơi xuống mâm, rất nhẹ, nhưng như vừa rơi xuống lòng ai đó.
Alibaba nhíu mày:
"Về quê? Về quê gì chứ? Mấy hôm trước còn nói nghỉ phép xong trở lại sẽ giúp ta dọn kho thư hình án..."
Thôi Bội ngơ ngác:
"Không đúng... không giống nàng chút nào..."
Tôn Báo lẩm bẩm:
"Tại sao đột ngột vậy? Không để lại lời nào sao?"
Trần Thập nhìn chằm chằm vào gương mặt yên tĩnh của Lý Bính, thở dài.
Chỉ có hắn, người từng theo thiếu gia, nhận ra bàn tay Lý Bính đang nắm lấy sau lưng... hơi run.
Một chiếc lá từ ngoài bay vào, đáp xuống sàn.
Cả phòng như bị rút cạn âm thanh.
Chỉ có trong lòng từng người, một thứ cảm giác mơ hồ đang lớn dần giống như ngọn lửa bếp vừa bị dập đi một góc.
Người vẫn còn đông đủ.
Chỉ là thiếu một bóng hình nhỏ bé, im lặng mà bền bỉ, từng chút một... lấp đầy khoảng trống trong lòng họ mà mãi đến hôm nay họ mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip