Chương 11
Sáng hôm sau, trên bầu trời Berlin, hàng chục chiếc trực thăng bay phủ kín cả bầu trời, bên dưới thì xuất hiện rất nhiều xe bọc thép, xe quân dụng. Ngoại bang chính thức phát động chiến tranh.
Trực thăng đồng loạt xả súng về hướng tòa lâu đài cổ, liên tục là các đại bác cở nhỏ, súng pháo cầm tay được bắn vào đó. Từ trong lâu đài cổ, loạt làn đạn được bắn ra, nhiều tên lửa được phóng ra bắn rơi các trực thăng. Một màn oanh tạc đẫm máu trên không đã diễn ra.
Dưới mặt đất, các chiếc xe bọc thép đang tiến về lâu đài cổ, quân đoàn Hoàng Đạo lập tức kích nổ các quả boom, làm nổ tung mặt đường, xe bọc thép cũng bị lật nhào do lực xung kích từ các vụ nổ quét ra. Người của ngoại bang xuống xe, từ từ áp sát lâu đài cổ.
*Pằng
*Pằng
*Pằng
Từ tổng bộ, hàng trăm người cũng bắt đầu xuất trận, có lính của Hội đồng, có đội quân Hoàng Đạo và nhiều binh lính khác được điều tới từ nhiều nơi. Họ cũng được trang bị hệ thống vũ khí tối tân của Hội đồng.
Cả hai bên lao vào chiến đấu, hiện trường rất khốc liệt.
* Pằng...pằng
* Bùm...
Tiếng súng, tiếng lựu đạn vang lên khắp nơi. Thây người nằm ngổn ngang.
Lúc Thiên Phong đi ra, mọi binh lính đều rất ngỡ ngàng, sau đó là lo lắng. Không nhịn được, Song Tử liền lên tiếng.
" Chủ nhân, anh mau trở vào đi. Ở đây nguy hiểm lắm"
Bạch Dương cũng phụ họa theo,
" Đúng đấy, Chủ nhân, người mau vào đi. Ở đây bọn tôi lo được mà"
" Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng lo cho tôi..."
Đang nói, một viên đạn cối từ đâu bay thẳng vào vị trí của anh, vì phạm vi bắn hơi lệch và anh kịp thời né tránh nên không sao. Lập tức, tay bắn tỉa bên ta đã hạ gục tên bắn pháo cối. Hai bên liên tục đáp trả nhau, ăn miếng trả miếng, không bên nào nhẹ tay hơn bên nào. Tốp dùng súng thì dùng súng, tốp dùng đao kiếm, đánh cận chiến thì đánh cận chiến.
12 Hoàng Đạo chiến đấu hết công suất, mặc dù họ đã thấm mệt, dù gì cuộc chiến cũng đã kéo dài 2 giờ đồng hồ rồi, nhưng vì Hội, họ không được phép mệt, phải chiến đấu đến cùng...
" Chết tiệt, quân số bên chúng đông hơn lúc đầu" Sư Tử tức giận lên tiếng
" Dù đông hơn, ta cũng phải giết cho bằng hết" Xử Nữ bên cạnh nói theo
" Xong nhiệm vụ này, em có thể cho anh..." Sư Tử hết tức giận, mặt cười nham hiểm nhìn Xử Nữ
" Cái tên háo sắc này, lo bảo toàn cái mạng quèn của anh đi kìa" Xử Nữ lườm anh một phát, Sư Tử lạnh sống lưng, vội quay lại, nghiêm túc làm nhiệm vụ tiếp.
12 Hoàng Đạo được anh thành lập khi Thiên Phong đang càn quét cuộc nổi loạn của Bang Thiên Xà tại Hồng Kông. Ở đây, anh đã quy tụ được 12 nhân tài, gồm 6 nam 6 nữ. Mỗi người đều mang trong mình thế mạnh riêng biệt không giống ai, nhưng khi họ đồng lòng kết hợp cùng nhau, họ liền trở thành một khối thống nhất bất khả chiến bại, làm tiền đề cho danh tiếng sau này. Và trong đó, có một cặp nam nữ đang yêu nhau, đó là Sư Tử và Xử Nữ.
Cả hai yêu nhau trước khi gia nhập 12 Hoàng Đạo rồi. Sau này, vì tính chất nhiệm vụ, họ không thường xuyên gặp nhau, nên cứ hễ gặp là lại tình tứ đến phát sợ.
Bên này, Thiên Phong cũng đang ra sức chiến đấu. Muốn thắng thì giết kẻ cầm đầu, anh hiểu đạo lí này nên anh đang cố tìm Tam gia đại tộc; trong lúc quan sát, anh cũng không rảnh tay. Cơ thể anh chuyển động không ngừng, tay chân ra quyền liên hồi, súng bắn thay đạn liên tục.
Bỗng anh thấy chiếc xe của Tam gia đại tộc, liền lấy đại một chiếc xe bên đường đuổi theo. Trên đường đi, anh không ngại mà húc thẳng vào những tên lính ngoại bang.
Kent, đệ nhất bắn tỉa của Bóng Tối đã thấy anh đang đuổi theo một chiếc xe nào đó, nhưng vì tình hình tại chiến vực đang khá hỗn loạn nên anh cũng gạc chuyện đó qua một bên, tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Đuổi theo một đoạn khá xa tổng bộ rồi, bỗng chiếc xe của Tam gia đại tộc dừng lại, anh cũng phanh xe gấp, giữ khoảng cách an toàn.
Chiếc xe phía trước mở cửa, có bốn người bước xuống, là Tam gia đại tộc và Reaton. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh, ngoắt tay ý bảo anh xuống xe.
Quan sát xung quanh xong rồi anh cũng mở cửa bước xuống. Cả hai bên đều nhìn nhau, ý muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
" Hahaha, xin chào người thừa kế" Thánh chủ tộc Miêu Dương hả hê lên tiếng. Sắp rồi, thời khắc tự do sắp tới rồi
" Không hổ danh là Long mạch, thực lực mạnh đấy,.... nhưng hình như, cậu chưa thức tỉnh thì phải" Tôn chủ tộc Hắc Ám nói
" Hứ, lũ ngoại bang kia. Các ngươi nghĩ sẽ đánh lại được Hội đồng bọn ta ư!" Thiên Phong khinh thường đáp bọn chúng
" Sao lại không được, với hệ thống trang bị của bọn ta, cùng với sự tận lực của Reaton đây, thì bọn ta đủ tự tin để tiêu diệt cái Hội đồng chết tiệt ấy..." Tộc trưởng tộc Dị Nhân huênh hoang nói
Thiên Phong: " Hừ! Cái đội quân mà ngươi đem đến cùng lắm cũng chỉ là bao cát cho binh lính của ta tập trận thôi.... Các ngươi chấp nhận để đồng bọn mình chết mà không có chiến tích gì sao"
Tộc trưởng tộc Dị Nhân: " Ý ngươi là lũ trong kia á? Thật ra ta không xem bọn chúng là binh lính còn sống, trong mắt ta, chúng cũng chỉ là những con tốt thí mạng cho việc lật đổ các ngươi thôi"
Thiên Phong bất ngờ: " Cái gì? Chẳng lẽ bọn chúng là...."
Ngay lúc này, tại tổng bộ, cuộc chiến đang dần kéo căng lên, phía ngoại bang rất áp đảo về số lượng.
" Tại sao, bọn chúng đang ép chúng ta vào tổng bộ ư?" Song Ngư thắc mắc trong lòng
Bỗng cô la lớn lên, vì biết được sự thật việc bọn chúng đang làm là gì.
" Aaa..., chị Thiên Yết. Bọn chúng là quân cảm tử"
" Cái gì?" Mọi người đều bất ngờ với lời nói vừa rồi của Song Ngư
" Bọn chúng đang ép chúng vào tòa lâu đài, có lẽ là sắp có một cái gì đó đánh vào đây rồi"
Thiên Yết: " Chết tiệt, mọi người cố gắng chiến đấu, đột phá vòng vây, cách xa tổng bộ ra. Tôi sẽ vào báo cáo với mọi người bên trong"
Trở lại nơi của Thiên Phong và Tam gia đại tộc
Thiên Phong: " Bọn chúng là quân cảm tử!"
Reaton: " Nhận ra hơi muộn rồi đấy"
Thiên Phong: " Vậy các ngươi... là cố ý dụ ta ra đây ư"
Tôn chủ tộc Hắc Ám: " Phải, Long mạch trong người cậu rất quan trọng, thế nên mới đưa ra cậu ra này để không ảnh hưởng đến cậu"
Thiên Phong: " Long mạch? Là thứ gì?"
Tôn chủ tộc Hắc Ám lấy làm lạ:
" Tên Carlos kia vẫn chưa nói gì à, vậy thì để ta nói hộ cho. Cậu là con cháu của nhà Robert, là người sở hữu Long mạch, chiếc chìa khóa để mở ra Tàn Cảnh. Cha của cậu, là Robert Ace...!"
" Cha tôi... là Robert Ace, tôi là người thừa kế ư?" Y hoài nghi
" Phải, mọi chuyện là như vậy!"
Lúc này anh có vô vàng suy nghĩ về những lời nói kia, anh không hiểu chuyện gì cả. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ sống với ông nội, chẳng biết mặt bố mẹ là ai. Ông nội chưa hề nhắc gì đến bố mẹ nên anh không tiện hỏi. Giờ đây, nghe những lời này, anh vô cùng mơ hồ, chẳng biết gì.
Thế nhưng bây giờ anh tạm dẹp nó qua một bên, anh đang muốn quay về lâu đài cổ để báo tin cho mọi người. Anh xoay người, định lên xe quay trở lại tổng bộ, nhưng không biết từ đâu, một nhóm người phục kích xuất hiện sau lưng anh. Bây giờ thì hay rồi, anh đã bị bao vây, không có lỗ hỏng nào để có thể trốn thoát.
Tộc trưởng tộc Dị Nhân cười như được mùa, nhìn thẳng vào anh, nói
" Đừng tốn công vô ích nữa, trò chơi...kết thúc rồi"
Sau đó, hắn ta lấy ra một bộ điều khiển từ xa, đó là bộ điều khiển của tên lửa Hades 2.0
* Tích tích
" Bộ cài đặt đã được kích hoạt, trong vòng 5 phút nữa, cả tổng bộ của cậu sẽ thành đống tro tàn"
Anh tức giận, siết chặt nắm đấm, người nổi gân xanh, ánh mắt như phát ra lửa nhìn Tam gia đại tộc.
Tôn chủ tộc Hắc Ám hào hứng nhìn anh, miệng không ngừng thốt lên, " Đến rồi.... đến rồi.... Long mạch của ta, đã thức tỉnh rồi"
Cả người anh phát ra nhiệt nóng, khí tức trong người cuồn cuồn nổi lên, mạch đập nhanh hơn, Long mạch dần hiện rõ.
Anh gào lên một tiếng, rồi nhào vào đám người vây quanh mình, tốc độ....rất nhanh
Với võ công có sẵn, cộng với sự thức tỉnh của Long mạch, anh của hiện giờ là một thực thể bất khả chiến bại
Đám người vây quanh liền chĩa súng vào anh, bắn liên hồi, nhưng....không viên nào trúng được anh, dù chỉ là một góc áo
* Pằng...pằng...pằng...pằng
" Chết tiệt, tên này nhanh quá" những tên lính cảm thán
* Bốp
* Bốp
* Đinh
Những âm thanh va chạm vang lên, anh nhẹ nhàng tiếp cận chúng, rồi cũng nhẹ nhàng bẽ gãy nòng súng trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt
" Mạnh quá...!" Tôn chủ tộc Hắc Ám thầm nghĩ. Nếu sức mạnh vượt quá ngưỡng chấp nhận thì không chỉ bọn họ không bắt được Long mạch, mà anh còn có thể không chịu được sức ép của Long mạch mà xương cốt vỡ vụn, giống như sự việc của cha anh, Ace.
Tốc độ tay của anh ngày càng nhanh hơn, đến nỗi không còn để lại tàn ảnh như lúc đầu nữa. Sức mạnh đang không ngừng tăng lên, thân thể anh càng ngày càng rắn chắc lại, các cơ bắp nổi lên, trông khá sợ hãi.
Tôn chủ tộc Hắc Ám hoảng hốt thốt lên, " Hắn ta...đột phá rồi. Long mạch trong hắn đã đột phá, thức tỉnh thành công rồi"
Thân là chủ tộc của một bộ tộc cổ xưa, nắm giữ nhiều quyền năng kị dị mà loài người không tài nào biết đến được. Dù không biết gì, nhưng bà buộc phải biết hết tất cả về Long mạch. Khi một đứa trẻ mang Long mạch ra đời, chúng chưa đủ thực lực để làm thức tỉnh Long mạch. Chỉ khi đạt đến một ngưỡng cửa nhất định, chúng sẽ làm Long mạch thức tỉnh. Khi Long mạch thức tỉnh, người sở hữu Long mạch sẽ có được sức mạnh tuyệt đối, sẽ hoàn toàn điều khiển được Tàn Cảnh như mong muốn, đó như là việc nắm lấy thế giới vậy.
Nhưng đi kèm với nó là một sự nguy hiểm nhất định, nếu không chịu được quá trình thức tỉnh, người sở hữu Long mạch sẽ bị sức ép đó nhấn chìm tới chết...
Anh nổi điên lên, trong vài phút, anh đã hạ hơn 30 binh lính được trang bị hệ thống hiện đại của ngoại bang
Anh quay mặt lại, liếc nhìn Reaton cùng Tam gia đại tộc, " Lũ khốn khiếp các ngươi, hãy đi chết đi...". Anh bây giờ đã mất kiểm soát hoàn toàn bản thân, y phi thân, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lại gần bọn chúng.
Trở lại chiến vực của tổng bộ, bọn quân cảm tử đang không ngừng ép thế lính vào tòa lâu đài cổ. Bên Hội đồng cũng không yên tay mà liên tục ra sức đột phá ra bên ngoài.
Bên trong tổng bộ, Thiên Yết đang gấp rút chạy vào tòa chính,
" Mọi người mau nhanh chóng rút khỏi tổng bộ ngay. Bọn chúng sắp đánh vào tổng bộ rồi" Thiên Yết hối hả, nói
" Là tên lửa Hades 2.0 à" Carlos bình tĩnh hỏi lại
" Tôi không chắc, nhưng có thể là vậy. Giờ mau rút khỏi đây đi"
" Còn các cô cậu thì sao?"
" Chúng tôi tự lo được, mọi người mau rút đi"
" Được!"
Nói rồi, ông theo Người Phán Xử 00 rút lui bằng đường bí mật ra khỏi tổng bộ, các thủ tộc cùng các binh lính bên trong cũng đã rút theo các đường khác nhau.
Trên bầu trời, một quả cầu sáng đang bay đến Đức, đích đến là tổng bộ Hội đồng 13
Mọi binh lính của Hội vừa phải chiến đấu, vừa phải rút lui ra xa khỏi tổng bộ.
Bên Thiên Phong cũng không nhẹ nhàng gì mấy, anh phải chiến đấu với cùng lúc 4 tên.
Sau khi phi thân, tiếp cận được Reaton và Tam gia đại tộc, anh đưa tay, nắm lại thành quyền, đấm thẳng vào bọn họ. Chúng nhanh chóng né sang hai bên, nhưng vì lực tỏa ra rất mạnh, nên chúng cũng bị chấn động nhẹ.
Reaton liền rút súng ra, bắn liên tiếp 5 6 phát về phía anh, nhưng...anh đã biến mất.
Anh không còn đứng ở vị trí lúc nãy nữa. Rồi từ sau lưng Reaton, anh bỗng xuất hiện. Chĩa thẳng họng súng vào đầu hắn, gằng giọng nói, " Cho ngươi sống đến bây giờ, đã là quá nhân từ rồi. Hãy lót xác cho các binh lính của ta đi..."
* Pằng...
Reaton sợ hãi, miệng thốt lên " Không..." nhưng chưa nói hết, đầu hắn đã xuất hiện một lỗ tròn do đạn gây ra rồi
Cả Tam gia đại tộc đều chứng kiến sự việc, họ rất bàng hoàng, không ngờ anh ra tay không chút lưu tình như vậy.
Sau khi hạ được Reaton, anh liền bước từng bước, đi về phía Tam gia đại tộc. Họ rất sợ anh của lúc này, sự khát máu trong anh rất lớn, nó nuốt chửng cả con người anh, nhấn chìm anh trong nó.
Thiên Phong nghiêm nghị: " Đến lượt các người"
Thánh chủ tộc Miêu Dương lên trước, bà ta xông về phía anh, sử dụng bộ móng vuốt cào loạn xạ. Anh nhẹ nhàng lách qua rồi tung một quyền vào người bà. Đỡ một quyền này, bà văng ra sau tầm 2m, chết ngay tức khắc. Xương sườn bị gãy đã đâm vào phổi của bà, khóe miệng rỉ máu, cả người dần lạnh hơn...
Thiên Phong: " Người tiếp theo...!"
Tôn chủ tộc Hắc Ám bước lên, bà không lao vào anh, mà chọn giữ khoảng cách, thi triển năng lực Hắc Ám để đánh anh.
Anh nhìn bà, khinh thường: " Hừ! Nếu muốn đấu bằng thuật pháp, tôi sẽ tiếp bà"
Hai tay anh buông xuống, vận sức, dồn thuật pháp của Long mạch về hai cánh tay. Bên này, Tôn chủ tộc Hắc Ám, bà ta đưa hai tay lên trước ngực, vận sức, tạo một quả cầu thuật pháp, ném nó về phía anh.
Anh hất nhẹ tay, một sợi dây khí tức màu vàng xuất hiện, nó cũng là một thuật pháp của Long mạch. Quả cầu thuật pháp ấy đụng độ với sợi dây, liền phát nổ. Trong lòng bà cảm thán, " Mạnh quá! Không còn hy vọng thắng"
Anh bước đi trong làn khói mà quả cầu phát nổ gây ra, vung sợi dây khí tức về phía tôn chủ tộc Hắc Ám, kéo bà ta lại.
" Aaa..."
" Cậu...không...thể..."
Bà ta cố gắng níu giữ lại cái mạng quèn này, nhưng vì sự khát máu trong anh quá lớn, bà ta....xác nhận là sẽ chết
Anh đưa tay còn lại lên cơ thể bà, từ từ bòn rút hết năng lượng hắc ám bên trong. Giờ đây, bà ta đang mất dần năng lượng hắc ám, cơ thể dần trở nên tuyền tụy, sự già nua bắt đầu xuất hiện.
Những tưởng tới đây, anh sẽ rút hết năng lượng hắc ám ấy để giết bà ta, nhưng không, anh để lại trong bà một ít năng lượng, để sự già nua tra tấn bà.
Sau cùng, anh vận hết năng lượng hắc ám đã rút được từ bà, đem trả lại.... Một chưởng, toàn bộ năng lượng hắc ám đã quay trở lại người bà.
Nhưng, vì quay lại quá nhanh, nó đã gây ra một sức ép không thể tả nổi, sức ép ấy dần dần phá hủy cơ thể bà, nó như muốn nuốt chửng bà vậy. " Aaaa...." . Sau cùng, sức ép này đã giết chết bà. Đến trước khi chết, bà mới thốt lên, " Long mạch... cậu sẽ phải...chịu một...thách thức lớn....khi thức tỉnh Long mạch hoàn toàn"
Anh như không nghe thấy, cũng thèm quan tâm, đếm xỉa gì tới lời nói của bà nữa, cứ thế bước qua xác bà, tiếp tục giải quyết tên còn lại. Bà không oán hận, được chết dưới tay của Long mạch, bà rất mãn nguyện. Cả cuộc đời bà, từ lúc tiếp nhận vị trí Tôn chủ tộc Hắc Ám, bà đã nghiên cứu rất nhiều về Long mạch, bà biết một khi Long mạch thức tỉnh, thì không ai có thể đánh bại được. Đó cũng chính là sức mạnh của người nắm giữ thế giới trong tay.
Ánh mắt như quỷ dữ của anh dừng lại trên người của Tộc trưởng tộc Dị Nhân. Anh tăng tốc chạy về phía hắn, tung một cước về phía bụng hắn, nhưng hắn đã kịp đưa tay lên, đan chéo vào nhau, tạo thành chữ X, đón lấy một cước này của anh.
Lực rất mạnh, hắn chao đảo lui về sau vài bước chân. Cổ họng hắn có thứ dịch trào ra, nhưng hắn đã kìm lại, chỉ có một ít theo khóe miệng mà chảy xuống. Đó là máu, đỡ một cước của anh mà hắn đã hộc máu rồi. Đủ để thấy sức mạnh của anh vô cùng biến thái.
Thiên Phong: " Hôm nay, thù mới nợ cũ, tôi sẽ tính hết một lần với ông"
Tộc trưởng tộc Dị Nhân: " Nợ cũ...., Ha...hahaha..., phải, ta và cậu có một món nợ cũ. Là cái chết của cha cậu, người thừa kế Long mạch thế hệ thứ 3, Robert Ace"
Thiên Phong: " Là ông đã giết cha tôi?"
Tộc trưởng tộc Dị Nhân: " Đúng, đó chiến công lãy lừng nhất của ta mà. Hạ được Long mạch, thực sự..., cảm giác rất sảng khoái... Hahaha...."
Thiên Phong tức giận: " Lão già khốn khiếp nhà ông, đem cái chết của cha tôi làm cảm giác sảng khoái sao? Ông, đáng chết lắm"
Nói rồi, anh tung quyền về phía hắn, mỗi quyền tung ra, đều rất uy lực. Tộc trưởng tộc Dị Nhân chỉ dám đỡ chứ không dám tấn công, vì một khi ông tấn công, sẽ để lộ ra điểm yếu, sẽ bị đối phương khai thác. Nhưng với Thiên Phong, dù đối phương có đỡ đi chăng nữa, anh cũng sẽ đánh cho họ thừa sống thiếu chết.
* Phụt....
Tộc trưởng tộc Dị Nhân khụy một gối xuống, miệng phun một ngụm máu.
" Lão già ta, không đấu lại cậu rồi..."
" Vậy thì chết đi...!"
Anh từng bước lại gần hắn
* Cộp...cộp...cộp
Đến bước chân của anh cũng mạnh mẽ và uy lực khác thường
Tộc trưởng tộc Dị Nhân cúi gầm mặt, miệng khẽ cong lên, một nụ cười hiểm ác hiện lên trên mặt hắn
" Ta nói không đấu lại cậu, chứ có nói sẽ chết đâu... Đã đến bước đường này, thì không cần Long mạch, không cần Tàn Cảnh gì nữa hết..."
Ông lẹ tay, rút một khẩu súng đặc chế ra, nòng súng hướng thẳng về phía anh, bóp cò
* Pằng...pằng
Hai phát đạn được bắn ra, điểm đến của chúng, chính là cơ thể của anh.
Với khoảng cách quá gần, anh không thể né tránh được cả hai viên, dù tốc độ của anh có nhanh đến nhường nào, thì vẫn bị dính đạn.
Bả vai anh, từ từ rỉ máu. Một phát đạn đã trúng vào đó. " Hự" . Anh hơi nhói, lùi lại một bước. Ánh mắt đỏ ngầu, liếc nhìn tộc trưởng tộc Dị Nhân
" Ngoan cố. Chết đi..."
Một cước tạc ngang tầm thấp, chân anh vừa vặn dính ngay đầu của hắn. Cái đầu cứ thế đứt lìa khỏi cổ. Khi chết, miệng hắn vẫn còn nở nụ cười, như là kế hoạch của chúng đã thành công vậy.
Hạ xong bọn chúng, anh gục xuống tại chỗ. Trong cơ thể truyền đến một lực đạo, giải phóng toàn bộ ra ngoài. Anh gục xuống, nhưng đồng thời cũng đang lấy lại tâm trí.
" Mình... vừa làm gì vậy?"
Nhưng chưa kịp thở, anh đã ngồi bật dậy, chạy thục mạng về hướng lâu đài cổ, hét lớn: " Chạy đi... chạy nhanh điii....."
* Bùm......
Một tiếng nổ vang trời, tên lửa Hades 2.0, đã tiếp đất thành công. Hủy diệt mục tiêu.
Phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ lên đến bán kính 3km. Một đợt sóng xung kích quét qua toàn bộ phạm vi ảnh hưởng.
" Hự!". Đợt sóng xung kích này đánh trực diện vào anh. Vì bị thương khá nặng, do cuộc chiến vừa rồi, cộng với sự thức tỉnh của Long mạch, nên anh đã yếu đi rất nhiều, máu rỉ đỏ ở các miệng vết thương. Anh bay ra xa rồi đập vào cái cây bên đường rồi mới dừng lại. Trước lúc bất tỉnh, anh vẫn còn lẩm bẩm, " Mọi người... mau....chạy đi". Rồi gục xuống, bất tỉnh.
Tại tổng bộ, sau khi tránh được quả tên lửa ấy, mọi thứ đều sụp đổ cả, may mắn là không ai thiệt mạng, nhưng bị thương thì rất nhiều...
" Mọi người nhanh chóng chữa trị đi, sau đó dọn dẹp đống hỗn loạn này" Người Phán Xử 00 ra lệnh cho tất cả
Carlos bên cạnh bồn chồn: " Thiên Phong, thằng bé đâu rồi?"
Kent: " Lúc nãy tôi có thấy anh ta đang cố rượt theo một chiếc xe nào đó, bọn họ đi về hướng Đông Bắc, rồi mất khỏi tầm nhìn của tôi"
Carlos: " Mau, chuẩn bị xe, đưa ta đến đó"
Một chiếc xe sau đó đã được chuẩn bị, bọn họ đi về hướng mà Kent đã chỉ. Và khi đến nơi, đập vào mắt họ là một mớ hỗn độn, xác người nằm la liệt
" Đây là...." Người Phán Xử 00 lên tiếng
" Một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra tại đây" Kent phụ họa theo
" Kia là... Reaton cùng Tam gia đại tộc"
Carlos vội vàng, tự lăn xe lăn lại chổ bọn họ
" Họ...đã chết rồi, hơn nữa, còn chết rất thảm"
" Vậy thì, Thiên Phong,...thằng bé đâu"
Mọi người nhìn xung quanh, rồi hụt hẫng đáp lại: " Chủ Nhân, không có ở đây"
Carlos suy sụp, lòng thầm nghĩ
" Chẳng lẽ, quá khứ đã lập lại"
Ông tức giận, hét lớn. " Mau, mau tìm thằng bé cho ta. Dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền lực cũng phải tìm cho ra thằng bé"
Mọi người đồng thanh " Rõ...!"
Sau đó họ chia ra đi tìm Thiên Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip