Epilogue - Lời đồn nhân gian

Nhiều năm sau, người dân trong vùng vẫn thỉnh thoảng kể cho nhau nghe câu chuyện lạ.

Đêm đó, có hai thân xác đẫm máu nằm bên nhau dưới ánh trăng, nhưng sáng hôm sau, chẳng còn gì cả. Không thi thể, không dấu vết, chỉ còn vệt máu đỏ khô loang lổ mặt đất.

Người thì thì thầm:
"Có lẽ quỷ đã nuốt chửng hắn ta."
Kẻ khác lại khẽ bảo:
"Không, ta thấy rõ... họ biến mất cùng nhau, như hai bóng hình tan vào sương."

Dần dà, lời kể biến thành truyền thuyết. Người ta gọi họ là "hai kẻ si tình dưới trăng" — một người từng là quỷ, một người là con người, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau, bất chấp tất cả.

Lũ trẻ mỗi mùa trăng tròn lại nghịch ngợm gọi nhau:
"Nếu đi lạc trong rừng sương, coi chừng gặp hai bóng người nắm tay nhau đi mãi không dừng."

Người già thì mỉm cười hiền từ, khẽ thở dài:
"Chẳng phải oan nghiệt đâu, mà là một tình yêu... đã vượt lên cả sống chết."

Và ở nơi xa xăm mà không ai chạm tới, hai bóng hình ấy vẫn sóng đôi — một cao lớn, một nhỏ nhắn, tay trong tay bước vào vô tận, không còn sợ hãi, không còn chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip