Lời thật từ hai kiếp

Trong căn hang lạnh lẽo, những ngọn gió sớm khẽ len vào khe đá, đưa theo mùi ẩm mốc. Dù là quỷ nhưng y chỉ là dạng cấp thấp, bị thương nặng như vậy đã làm Yoriichi hôn mê suốt nhiều giờ, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ. Muzan không rời nửa bước, đôi mắt anh đỏ hoe, đôi tay chai đi vì thay băng, giặt áo, cầm máu cho y.

Một buổi sáng, Yoriichi khẽ mở mắt. Ánh nhìn đỏ rực của quỷ dần dịu lại khi bắt gặp gương mặt hốc hác nhưng vẫn đẹp tuyệt vọng của Muzan.

"Ngươi... vẫn ở đây?" – giọng y khàn khàn, như từ vực sâu vọng lại.

Muzan bật khóc, ôm chầm lấy y, siết đến run rẩy:
"Ta... ta chưa từng rời đi. Dù ngươi là ai, là gì... ta cũng sẽ ở bên."

Yoriichi ngẩn người, đôi tay lạnh lẽo khẽ ôm lại, như sợ chạm mạnh sẽ làm anh vỡ tan. Một thoáng trầm ngâm, rồi y nói:
"Kiếp trước... anh đã để mất em. Khi nhắm mắt lại... anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt em, giọng em. Thứ duy nhất anh mang theo sang kiếp này... là hối hận."

Anh thoáng sững người "Anh..anh nhớ hết rồi sao? Yoriichi anh đã..đã nhớ hết rồi sao?" tay em run rẩy không thôi khẽ vuốt lấy khuôn mặt ấy như sợ đây chỉ là ảo giác.

Y méo mó cười, nặng nề đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy kia "Nhớ rồi. Em..đừng khóc nữa được không?"

Muzan run lên. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào y:
"Em... em cũng vậy. Em sống như bóng ma, từng đêm mơ thấy anh oán hận, trách móc em. Sao em không kiên định hơn? Sao không ôm anh lại? Từng ngày... em sống trong địa ngục do chính em tạo ra."

Không gian lặng ngắt. Hai đôi mắt – một đỏ rực như máu, một trong veo đẫm nước – chạm vào nhau, xé toang khoảng cách hai kiếp.

Yoriichi áp trán mình vào trán Muzan, khẽ thì thầm:
"Nếu ông trời cho ta cơ hội... ta thề không buông em lần nào nữa. Dù là ánh sáng hay bóng tối, ta cũng sẽ cùng em đi hết."

Muzan bật nức nở, gục trong lòng y:
"Vậy... chúng ta bắt đầu lại đi. Dù ngoài kia có cả thiên hạ muốn giết, em cũng chỉ cần anh thôi."

Trong hang tối, hai bàn tay nắm chặt, trái tim run rẩy nhưng kiên định. Lần đầu tiên, cả hai dám nói thật với nhau, không giấu, không che, không bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip