Yên bình hiếm hoi
Ánh trăng bạc trải dài khắp con đường núi, soi bóng hai kẻ đang dắt nhau đi xuyên màn đêm. Yoriichi vẫn còn yếu, bước chân nặng nhọc, nhưng bàn tay y không hề rời khỏi tay Muzan. Tựa như chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vụn nát một lần nữa.
Muzan dìu y, lòng lo như lửa đốt:
"Anh... còn đau không? Vết thương... chưa thể đi xa được."
Yoriichi khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng vẫn thoáng chút mệt mỏi:
"Ta chịu đựng được. Chỉ cần có em ở bên, dù nặng nề thế nào ta cũng đi được."
⸻
Họ trốn đến một ngôi làng nhỏ khuất sâu trong thung lũng, nơi không ai hay tin chiến trường, cũng không mấy ai để ý đến kẻ lạ mặt. Muzan thuê một căn nhà gỗ đơn sơ. Ban ngày, anh chăm sóc vết thương cho y; ban đêm, họ cùng nhau ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng củi cháy lách tách, trao cho nhau những mảnh ký ức đã bỏ lỡ.
Lũ trẻ trong làng nhanh chóng chạy theo Muzan, ríu rít gọi:
"Anh ở đâu mới tới ạ? Trong anh lạ quá!"
"Sao anh như con gái ấy ạ? Trong xinh đẹp quá" một bé gái lí nhí nói sau đó chìa một bông hoa dại cho anh.
"Anh có thể chơi với tụi em được không ạ?"
Đôi mắt anh thoáng sững lại, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc ấm áp. Chúng thật đáng yêu, đứng xung quanh như muốn khoá anh lại ở giữa nhí nhố khắp nơi.
Yoriichi ngồi bên, im lặng nhìn cảnh ấy, trong mắt ánh lên niềm dịu dàng khó tả. Khi bọn trẻ chạy về, y mới cúi đầu, thì thầm:
"Em... đã bắt đầu mỉm cười rồi. Cảm ơn em vì đã không bỏ ta."
Muzan ngẩn người, mắt hoe đỏ, rồi cúi xuống lau vết thương nơi vai y. Giọng anh run run:
"Dù anh có là ai... em cũng không bao giờ bỏ nữa. Em đã hối hận một lần rồi. Cả đời này... em chỉ cần anh thôi."
⸻
Đêm xuống, khi Yoriichi thiếp ngủ vì mệt, Muzan ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm gương mặt ấy dưới ánh trăng. Trong lồng ngực anh, nỗi sợ và yêu thương quấn chặt lấy nhau – sợ ngày mai lại mất đi, nhưng cũng tin rằng, ít nhất lúc này, y đang ở đây.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, khẽ thì thầm như một lời nguyện:
"Xin hãy cho em giữ lấy anh... dù chỉ là thêm một ngày, một đêm nữa thôi."
Trong bóng tối, Yoriichi không ngủ say như anh nghĩ. Y khẽ siết tay Muzan, thì thầm đáp lại, rất khẽ:
"Ta sẽ cho em cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip