Hồi 1
"Lan chi nhất chi, bất ngại thâm cốc"
(Chu Văn An)
Hoàng thành Thăng Long, cổng Đại Hưng
Tiếng trống lệnh ba hồi vang lên, vang vọng khắp bầu trời mờ sương buổi sớm. Cổng Đại Hưng hôm ấy sắc trời xanh biếc không một gợn mây, từng làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua mái đình cổ kính, mang theo hương thoang thoảng của hoa mai cuối mùa.
Triều đại Lý Thánh Tông bước vào năm thứ 9. Thăng Long rực rỡ với vẻ phồn hoa của một đế đô mới hưng vượng. Chùa tháp cao vút, quan viên túc trực, dân chúng ngưỡng vọng. Văn trị và Phật đạo cùng song hành. Vua Lý Nhật Tôn, tức Lý Thánh Tông là bậc thiên tử hiếu nghĩa, nhân từ, từ sau lễ đăng cơ đến giờ tuy đã tứ tuần nhưng vẫn chưa có con trai nối dõi. Việc cầu tự càng được coi trọng hơn bao giờ hết.
Hoàng thượng thân mặc long bào màu lam thẫm viền chỉ kim tuyến, vóc người cao gầy, đôi mày rậm, ánh mắt tĩnh tại mà sáng như nước hồ thu. Đứng bên cạnh là Hoàng hậu Thượng Dương, dung nhan đoan chính, tuổi trạc ba mươi, khuôn mặt trái xoan thanh tú, mái tóc vấn cao cài trâm phượng ngọc. Tay bà nhẹ nắm tay áo vua, ánh nhìn quyến luyến không che giấu.
"Thiếp nghe đất phía Bắc lắm đê điều sạt lở, đường xa trắc trở, bệ hạ lại thân chinh đi... xin hãy để thiếp cùng theo." – Giọng bà nhỏ nhẹ như tiếng chuông ngân.
Hoàng thượng khẽ lắc đầu, nét mặt dịu dàng nhưng quyết đoán.
"Hoàng hậu ở lại trông nom hậu cung là yên tâm nhất cho trẫm. Lễ Phật cầu tự, thị sát dân tình gian nan khổ cực, trẫm nào nỡ để nàng chịu vất vả."
Phía sau, một giọng nữ trong trẻo chen vào, mềm như tơ lụa nhưng pha lẫn châm chọc:
"Thần thiếp chỉ mong bệ hạ chuyến này đi bình an, cầu đức Phật sớm ban cho Hoàng Hậu một hoàng tử để kế thừa đại thống. Tuổi tác Hoàng Hậu đã cao, sợ chậm trễ nữa thì lại vất vả."
Vân Thần Phi, tuổi chừng hai mươi, y phục lộng lẫy màu trắng ánh ngà, áo tứ thân chiết tôn lên vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ, trâm vàng leng keng lay động theo từng bước đi. Đôi mắt nàng như trăng non soi nước, lời nói mượt mà nhưng sắc như dao bén. Dáng nàng đứng lệch sau Hoàng Hậu Thượng Dương nửa bước, vừa đủ để lễ nghi không phạm, nhưng ánh mắt lại lấn lướt từng li.
Hoàng hậu không đáp lời, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Bàn tay nàng siết nhẹ tay áo vua.
"Thần thiếp quả thực vô phúc, mong hoàng thượng đừng trách tội. Thôi thì... thiên mệnh ra sao, thần thiếp cũng xin nhận lãnh."
Hoàng thượng nhìn nàng đầy thương cảm, khẽ nắm tay Thượng Dương:
"Con cái là của trời ban, trẫm nào có trách nàng. Trẫm và nàng nhất định sẽ có hoàng nhi kế tục. Nàng ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho các phi tần và công chúa, trẫm giao hết lại cho nàng."
"Thần thiếp tuân chỉ." - Hoàng hậu đỏ hoe khóe mắt, dịu dàng hành lễ.
Hoàng thượng nhìn sang Vân Thần Phi:
"Ái phi hãy dốc lòng tương trợ hoàng hậu xử lý việc hậu cung trong lúc trẫm vi hành. Có hai nàng chăm lo, trẫm mới yên lòng."
"Vâng, thần thiếp tuân chỉ thưa hoàng thượng." - Vân Thần Phi cúi đầu hành lễ, ánh mắt ngưỡng vọng và đong đầy tình cảm nhìn vị vua uy nghiêm trước mặt.
Tiếng trống lại dội lên, xa giá đã sẵn sàng. Hoàng thượng đặt tay lên vai hoàng hậu, ánh mắt lưu luyến lần cuối, rồi xoay người bước lên kiệu rồng. Cả đoàn ngự giá bắt đầu chuyển động, kèn trống rền vang, vó ngựa dậm đều, cờ xí rợp trời, bỏ lại phía sau đoàn phi tần và cung nhân nghiêm cẩn quỳ tiễn.
Đoàn ngự giá cuồn cuộn tiến ra khỏi cổng thành Đại Hưng như một con rồng khổng lồ. Phía trước là đội ngự tiền thị vệ, áo giáp bạc sáng lóa dưới nắng ban mai, giáo mác dựng đứng như rừng tre. Theo sau là các quan đại thần, văn võ phân ngôi, lễ nghi chu toàn.
Rồi đến cỗ kiệu vàng của hoàng thượng, hai hàng lọng tán xòe ra như lá sen. Dân hai bên đường quỳ rạp, hô vang "Vạn tuế!" theo từng nhịp trống. Mặt đường rải chiếu mới theo từng gót ngự, mùi gỗ trầm và hương sen bay lững lờ trong gió xuân.
Kinh thành Thăng Long ẩn hiện xa xa với mái ngói âm dương lấp lánh ánh nắng, lầu các cao vút, tường son rêu phủ, cây đa, giếng nước, mái đình cổ kính như tranh thủy mặc, dần dần khuất bóng theo từng bước chân.
Làng Thổ Lỗi
Phía xa về phương Bắc, giữa một vùng đồng ruộng trù phú, ánh chiều rớt vàng như rây mật lên rặng tre. Dưới chân núi Phật Tích, nơi giáp giữa sông Cầu và bờ đất bồi phù sa, có một ngôi làng nhỏ tên Thổ Lỗi, trù phú mà khiêm nhường. Nhà tranh mái thấp, ruộng lúa xanh rì, ao sen nở rộ, mùi đất, mùi rơm, và mùi thuốc nam hòa quyện trong không khí mang đến cảm giác thanh bình yên ả.
Lê thị Yến, con gái độc nhất của lang y họ Lê, đang theo cha hái thuốc bên triền núi. Nàng khoảng mười lăm tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da rám nắng khoẻ mạnh, mụ cười tươi tắn, ánh mắt đen láy và đôi môi anh đào mím chặt. Nàng cẩn thận quan sát trên các thân cây để tìm "huyết kiệt", một loại thuốc cầm máu quý hiếm.
"Cha, loại nhựa cây này thật kỳ lạ, nhỏ thế mà cầm máu nhanh hơn cả dược phương của kinh đô." - Nàng nói, tay đưa một khối nhựa cây màu đỏ sậm lên ngửi thử.
Lê lão lang, người đàn ông râu bạc với ánh mắt có phần khổ hạnh, cười hiền từ:
"Đúng vậy, loại nhựa này sắc đỏ như máu, cầm máu, hoạt huyết giảm đau. Gần đây ai ai cũng đổ xô đi tìm nên chẳng còn được bao nhiêu. Thời thế loạn lạc, thuốc cầm máu bao giờ cũng bán chạy." - Lê lão lang khẽ thở dài.
Yến nhếch môi cười khẽ, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua đường chân trời:
"Đám vua quan suốt ngày ăn no ngủ kỹ, nào biết dân chúng khổ sở lầm than thế này."
"Yến, con đừng nói vậy... Hoàng thượng là người nhân đức, nghe đâu ngài đang thị sát đê điều các châu huyện miền Bắc, hôm nay sẽ đến làng ta."
"Phải rồi" - Yến cười nhạt - "ngồi trên kiệu vàng cao vút, xa lánh phèn bùn, biết sao dân nứt gót mùa lụt?"
Tiếng tù và vang xa. Từ đầu làng vọng lại tiếng người náo động:
"Ngự giá! Ngự giá tới kìa! Hoàng thượng tới chùa Tịnh Quang lễ Phật!"
Yến đứng dậy, đưa tay che nắng nhìn về phía xa. Cờ xí ánh vàng hiện lên trên con đường làng khúc khuỷu, đám dân làng vội vã chạy về phía cổng làng, chia thành hai hàng, quỳ mọp đón vua. Cha nàng vội kéo tay áo nàng:
"Nhanh nhanh, đến đầu làng quỳ nghênh giá đi con."
Yến chau mày, tỏ vẻ bất mãn:
"Con không đi đâu, con đi sang ruộng dâu dưới chân núi hái ít lá về cho tằm."
Nói đoạn nàng nhanh chân chạy vụt đi mất, cha nàng gọi với mãi không được, lắc đầu chống gậy tập tễnh đi về phía cổng làng.
----------------------
Tác giả: Anh Thư
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip