Chương 32

Thông tin về việc phân tán 'huyết thanh' toàn Thế Giới Giả Tưởng đã được thủ lĩnh căn cứ truyền đạt đến người dân, ở căn cứ A cũng như thế. Lưu Hạ nghe xong thông tin lập tức nghĩ đến Hạ Sơ, bản thân cô không muốn đối đầu với Hạ Sơ, thật lòng muốn giúp đỡ Hạ Sơ.

Lưu Hạ biết Hệ Thống Sinh Tồn tài giỏi đến cỡ nào cũng không thể biết thông tin nhanh như vậy được, cần phải có người truyền tin nhưng theo tình hình thì Hạ Sơ chỉ có một mình, không thể tinh thông như vậy được.

Lưu Hạ lập tức chạy đến xem nhiệm vụ của lính đánh thuê, tìm một hồi cũng thấy một nhiệm vụ không giới hạn số lượng đi tới căn cứ BA làm tiếp viện chiến đấu ở đó. Lưu Hạ nhanh tay lấy đơn nhiệm vụ xuống, chạy đến bàn giao dịch nhận nhiệm vụ ngay lập tức.

Ở căn cứ A có một quy định, muốn ra khỏi căn cứ phải có nhiệm vụ nếu không phải có giấy phép thông hành từ thủ lĩnh căn cứ, bản thân Lưu Hạ không dễ đi xin giấy thông hành được, lúc cũng thông qua nhiệm vụ để rời căn cứ, bây giờ cũng như thế. Nếu như không đạt hai yêu cầu trên, mọi người sẽ xem như người rời khỏi căn cứ chuẩn bị đi ăn máng khác và thu hồi tài sản ngay lập tức.

Căn cứ A rất khắc khe với quy định cho người trong căn cứ nhưng với người từ ngoài căn cứ rất dễ dàng, chỉ cần thực hiện đúng quy định, bởi bọn họ là người ngoài nên mới có thái độ như thế. Giống với việc lúc trước Bạch Nhã đi vào căn cứ và đi ra rất dễ dàng vì cô ta không hề phạm phải quy định gì nên mới thông thả như thế, vì vậy việc truy nã rất khó khăn.

Lưu Hạ rời đi trong im lặng, từ thành phố A đến thành phố B cũng không xa lắm nhưng cũng mất nửa ngày chạy xe, địa hình tận thế rất hiểm trở nên cứ thế mà tăng lên một ngày.

Hạ Sơ hấp thụ năng lượng trong 'Không Gian' hoàn tất lập tức tiến đến ngưỡng cửa cấp 9, đây là việc Hạ Sơ không thể ngờ được, nguồn năng lượng lần này thật quý giá, cũng đáng giá cho việc Hạ Sơ sử dụng tinh thần lực.

Ở bên ngoài Vương Khả cũng tiến đến cấp 7 hậu kỳ, chuẩn bị lên cấp 9, tiến độ của Vương Khả thật sự rất nhanh, không hổ danh là trùm cuối của Thế Giới Giả Tưởng. Hạ Sơ có lo sợ Vương Khả vượt cấp độ của cô rồi phản bội cô hay không thì Hạ Sơ không hề lo lắng việc đó.

Hạ Sơ nhận thấy được Vương Khả biết hắn có thể thăng cấp rất nhanh nên trong thời gian này hắn rất ít khi ngồi lại tu luyện, chỉ là Vương Khả cảm thấy hắn phải bắt được cấp độ của Thế Giới Giả Tưởng để có thể đi theo cô. Hạ Sơ cảm nhận được Vương Khả cho vô một lòng trung thành tuyệt đối, cho dù có vượt qua cô thì không có khả năng phản bội.

Với một người có tính cách khống chế như Hạ Sơ thì rất khó xem nếu như để thuộc hạ vượt qua chính mình, Hạ Sơ đang tìm cách bắt lấy một chân của Quy Tắc, kéo hắn xuống đài để cô có thể tự do thăng cấp tung hoành tận thế.

Mong muốn thành sự thật thì hay rồi, ngay khi Hạ Sơ vừa bước chân ra khỏi 'Không Gian' thì một làn khói trắng xuất hiện, một bóng người đàn ông cao lớn bước ra khỏi đó, hai người chạm mặt nhau, nhìn đối Phương chằm chằm, mặt cả hai đều không có một biểu cảm.

"Quy Tắc."

"Ngân Hạ."

Cả hai lên tiếng cùng một lúc gọi tên đối phương.

"Có vẻ cô biết ta." Quy Tắc hơi nhếch môi, có phần tán thưởng mà nhìn Hạ Sơ.

"Cảm giác." Hạ Sơ vẫn bình tĩnh trả lời, không có một chút cảm xúc dư thừa nào khác.

"Cảm giác thật tốt, nếu cô biết ta thì có lẽ cô biết ta đến đây để làm gì?" Quy Tắc hơi bất ngờ về câu trả lời của Hạ Sơ, nụ cười thương mại vẫn còn ở đó, tiếp tục hỏi.

"Dĩ nhiên, nếu không công sức của ta sẽ đổ sông đổ biển." Hạ Sơ nhớn mày nói.

"Ta rất thưởng thức ngươi, nhưng mà ngươi đang gây tổn hại đến quy luật của Thế Giới Giả Tưởng, đáng lẽ ra ngươi không phải là người được chọn." Quy Tắc nhíu mày, có vẻ không vừa lòng mà nói với Hạ Sơ.

"Người được chọn?"

"Người được chọn là người được Thế Giới Giả Tưởng chọn hiện tại đã có mặt ở Thế Giới Giả Tưởng, còn ngươi chỉ là một lỗi đáng lẽ ra phải chết ngay từ đầu, chết ngay ở thế giới mà ngươi tồn tại."

"Nếu nói như ngươi thì bản thân ta đã không tồn tại ở đây nhưng ta lại ở đây, chứng tỏ ta mới là người được chọn, ngươi đang muốn xác lập mối quan hệ kẻ thù với ta?" Hạ Sơ rất không vui khi nghe Quy Tắc nói như thế.

"Ngươi nên chết Ngân Hạ, ngay bây giờ!" Quy Tắc không để ý đến Hạ Sơ, tung ra một đạo quang hướng đến Hạ Sơ, nụ cười càng thêm có nét.

[ Ta tạo ra nơi này để cho con dân của ta được sống, không phải để chúng phải chết, ngươi đã làm trái quy định của Thế Giới Giả Tưởng, Quy Tắc. ]

Giọng nói phát ra từ thế giới làm mọi thứ như ngừng chuyển động lại, chỉ còn Quy Tắc có thể cử động, có thể nghe thấy giọng nói đó.

"Chủ Thần Thế Giới! Ngân Hạ không phải kẻ được chọn, cô ta là rác thải!" Quy Tắc hét lớn.

[ Nếu Ngân Hạ là rác thải thì thân phận của ngươi còn thấp kém hơn Ngân Hạ, nhớ kỹ Ngân Hạ là Lạc Thiên. ]

Vừa dứt lời cuối cùng giọng nói đó cũng biến mất, Thế Giới Giả Tưởng được giải giới, đạo quang hướng đến Hạ Sơ cũng biến mất.

Quy Tắc trừng mắt với Hạ Sơ, miệng lẩm bẩm hai từ 'Lạc Thiên', hắn không hề biết chuyện Lạc Thiên bị đày đến nơi này. Một chủ thần cho dù có bị đày đến nơi này cũng chính là chủ thần, thân phận của bọn họ cao quý, ở đây có thể là mãi mãi nhưng những vật chất tinh thần như bọn hắn không thể đụng chạm đến chủ thần.

Quy Tắc không tin Thiên Đạo có thể gây hại cho Hạ Sơ mà hắn lại không thể, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, những việc đó có phải là thật hay không, hay chỉ là những gì mà Chủ Thần Thế Giới tạo ra để chơi đùa với chủ thần?

Hạ Sơ không biết vì sao Quy Tắc lại ngừng tay nhưng Hạ Sơ nghe được hai từ rõ ràng trong miệng Quy Tắc đang lẩm bẩm – 'Lạc Thiên'.

"Lạc Thiên?" Hạ Sơ nhíu mày, cô có cảm giác đối với cái tên này rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được mình đã nghe đến cái tên này ở đâu. Có lẽ là do vô thức mà nghĩ đến làm cảm giác cho thấy cái tên này rất quen thuộc.

"Ta cho phép ngươi tồn tại ở nơi này, cho dù Thế Giới Giả Tưởng này có bị hủy diệt thì còn một người là con người sống sót nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!" Nói xong Quy Tắc đi lùi vào trong làn khói không hề trả lời Hạ Sơ.

"Hừm....." Hạ Sơ cảm giác mấy tên như Thiên Đạo hay Quy Tắc này đều mang trong người mầm bệnh thần kinh, thái độ thay đổi liên tục làm 'người' không thể đoán trước được.

Có vẻ như Quy Tắc rất sợ cái tên 'Lạc Thiên' này hay là một thứ cảm giác nào đó mà Hạ Sơ chưa nghĩ đến những điểm mấu chốt này cô sẽ nhớ rõ.

Chỉ cần một 'người' sống sót đúng không, vậy thì quá dễ rồi.

Hạ Sơ lập tức nghĩ đến việc đi bắt vài con người để làm thí nghiệm trên thể xác bọn họ, cho đến khi tất cả đều trở thành Zombie thì vẫn còn 'người' sống sót đúng không.

Cùng lúc đó Lưu Hạ cũng đã chạy đến căn cứ quân sự, tốc độ này của Lưu Hạ xem như là cố hết sức rồi, chị Hạ Sơ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip