Chương 33
[ Toang!!!!!!!! ]
"Có chuyện gì vậy?" Bạch Nhã bị tác động bởi âm thanh từ Lâm Thuần phát ra làm giật mình, ôm đầu khó chịu hỏi.
[ Tôi vừa phát hiện phía trên xuống đây. ] Lâm Thuần bình tĩnh trả lời.
Từ khi bắt đầu đến bây giờ Lâm Thuần chưa kể về Quy Tắc hay Quyết Định cho Bạch Nhã biết, chỉ cho Bạch Nhã biết nó ở dưới hay người quản lý mà thôi.
"Phía trên? Bất ngờ thật, ngươi biết người đó xuống làm gì không?" Bạch Nhã hơi nhếch môi cảm thấy khá thú vị hỏi.
[ Không, tôi chỉ cảm nhận được, bên trên không nói bất kỳ lời nào. ] Lâm Thuần cảm thấy hơi kỳ lạ, bên trên là người cực kỳ ưu ái Thiên Chi Kiêu Sủng, đáng lẽ ra vị trí bên trên xuất hiện phải là ở căn cứ A nhưng theo nó cảm nhận thì bên trên xuất hiện ở căn cứ BA, một căn cứ đã bị tiêu diệt. Bên trên đến đó để làm gì? Thiên Chi Kiêu Sủng đang ở nơi đó?
"Thật đáng tiếc, ta cũng muốn xem bên trên của ngươi là thứ gì."
Căn cứ quân sự
Lưu Hạ tức tốc chạy đến căn cứ quân sự, cô đi theo lối đi bí mật mà lúc trước Hạ Sơ phát hiện ra, đúng như Lưu Hạ dự đoán, không có một con Zombie nào tới gần chỗ này.
Lưu Hạ an toàn đi vào bên trong.
Vương Khả cảm ứng được có sự xuất hiện của con người ở trong căn cứ quân sự lập tức ra lệnh cho các Zombie đi tìm kiếm, Vương Khả không biết lối đi bí mật này.
Lưu Hạ phóng tinh thần ra khắp căn cứ quân sự, cô cũng bắt được hai sóng tinh thần ở đây, một cái Lưu Hạ có thể nhận ra đó là của Hạ Sơ, còn cái kia...
"Đứng yên."
Đến rồi!
Vương Khả chạy với tốc độ nhanh nhất đến chỗ Lưu Hạ đang đứng, không đợi Lưu Hạ kịp nhận ra Vương Khả đã ở sau lưng cô, cầm một con dao kề ngay cận cổ Lưu Hạ.
"Nếu ngươi giết ta chị Sơ sẽ rất buồn đấy." Lưu Hạ lúc này mới chợt nhớ ra người lần trước đi cùng với Hạ Sơ đến căn cứ A kia, tuy Lưu Hạ không nhìn thấy mặt mũi người kia ra sao những động tác thuần phục này chỉ có người kia mới có thể làm được.
"Không có khả năng." Vương Khả không buông dao ra, tiếp tục dí sát vào cổ Lưu Hạ. Thân thể Vương Khả bây giờ như là một con người hoàn chỉnh, nên dù có như thế nào thì một người bình thường không thể nhận ra Vương Khả chính là một Zombie được.
"Tôi mang đến tin tức quan trọng cho chị Sơ, tôi biết anh nhận ra tôi, tôi không bao giờ phản bội chị Sơ!" Lưu Hạ thở dài trong đầu, tên thuộc hạ của chị Sơ thật trung thành mà.
Vương Khả hơi thả lỏng tay cầm dao của mình nhưng không buông nó xuống, đẩy Lưu Hạ đi đến phòng thí nghiệm của Hạ Sơ.
Hạ Sơ ở bên trong phòng thí nghiệm đã nhận được dao động tinh thần quen thuộc, cô không hề lo lắng với sự hiện diện ở Lưu Hạ ở ngay đây. Lúc trước nhóc này ở cùng cô thì chỗ này hẳn sẽ biết, Hạ Sơ không ngăn được chuyện này.
"Hạ Sơ." Tiếng nói của Vương Khả truyền từ ngoài phòng thí nghiệm vào bên trong.
"Vào đi."
Vương Khả hạ dao xuống, đẩy cửa kéo theo Lưu Hạ bước vào.
"Chị Sơ!" Lưu Hạ lập tức né khỏi Vương Khả chạy đến ôm lấy Hạ Sơ.
"Cẩn thận một chút." Hạ Sơ nhanh chóng đưa hai tay đang cầm ống thí nghiệm lên cao tránh để Lưu Hạ đụng trúng.
"Chị Sơ... Đúng rồi, liên minh muốn phun thứ thuốc của chị lên toàn Thế Giới Giả Tưởng, em tới để thông báo cho chị biết." Lưu Hạ rất hưởng thụ cảm giác ôm với Hạ Sơ nhưng vẫn nhớ đến nhiệm vụ của mình đến đây để làm gì.
"Vậy sao, cái đó tôi đã đoán trước được rồi, em không cần lo lắng." Hạ Sơ hơi gần đầu, vẻ mặt không có gì khác thường, tránh đi cái ôm của Lưu Hạ tiếp tục đi đến bàn làm việc của mình. Những chuyện này đang xảy ra như đúng kế hoạch mà Hạ Sơ đã lập ra, không sao cả.
"Nhưng..."
"Em cũng thông minh lắm, biết được 'thứ đó' là do tôi tạo ra." Hạ Sơ hơi nhếch môi nói.
"Ngoài chị ra thì còn ai có thể chứ..."
"Được rồi, ở đây không tốt cho em đâu, mau về đi." Hạ Sơ không ngẩng mặt lên nhìn Lưu Hạ mà nói.
"Em rất mạnh, chị không cần lo cho em đâu." Lưu Hạ không muốn rời khỏi nơi này chút nào, ở đây có khi còn an toàn hơn cả căn cứ A.
"Mạnh? Được, Vương Khả ngươi đấu với Lưu Hạ, nếu em thắng tôi sẽ để em ở đây bao lâu tùy thích." Hạ Sơ hơi ngẩng đầu, liếc mắt sang Vương Khả đang đứng cạnh cửa kia nói.
"Được."
Lưu Hạ thật ra đang cậy mạnh, chỉ cần sử dụng một chút năng lực của mình thì Hạ Sơ có thể dễ dàng nhận ra cấp bậc của Lưu Hạ yếu hơn Vương Khả. Tuy không nhiều nhưng dị năng ở một cấp độ đều khác nhau, Lưu Hạ không có khả năng thắng được Vương Khả.
Hạ Sơ không trực tiếp xem trận đấu, bởi cô rất chắc chắn Vương Khả không gây hại cho Lưu Hạ và Lưu Hạ chắc chắn sẽ thua Vương Khả.
Sân trống trong căn cứ quân sự
Vương Khả và Lưu Hạ đứng đối diện với nhau, xung quanh là các Zombie nhưng bọn chúng cách nơi này rất xa, xem ra tất cả đều đang bảo đảm an toàn cho Lưu Hạ.
"Đến đi." Lưu Hạ vào vị trí sẵn sàng nhìn Vương Khả đứng đối diện nói.
Vương Khả không biểu cảm, đứng một chỗ sử dụng dị năng hệ mộc bắt lấy chân của Lưu Hạ, Lưu Hạ nhanh chóng nhảy lên dùng dị năng hệ lửa của mình đốt cháy mầm cây của Vương Khả, dùng dị năng hệ gió làm bàn đạp nhảy lên cao phóng lửa đến Vương Khả.
Vương Khả đơn giản tạo một bức tường băng ngăn cản ngọn lửa của Lưu Hạ, khởi động hạt mầm nâng bản thân lên cao ngang tầm với Lưu Hạ.
Vương Khả không sử dụng hệ lôi với Lưu Hạ bởi khả năng sẽ làm Lưu Hạ bị thương, Hạ Sơ sẽ không vui về chuyện này lên Vương Khả sẽ không sử dụng nó. Thắng Lưu Hạ nhưng không để Lưu Hạ bị thương thì việc này sẽ khó rồi đây.
Lưu Hạ kết hợp hai dị năng của mình lại thành một cơn lốc lửa quăng nó vào Vương Khả, Vương Khả nhảy lên trên tránh khỏi đòn đánh kia. Bản chất của một cơn lốc có thể quay và di chuyển cho đến khi nó tan biến, và đương nhiên cơn lốc kia không hề tha cho Vương Khả mà bám lấy Vương Khả.
Dị năng của Vương Khả kết hợp với nhau không thể mạnh như của Lưu Hạ nên hắn định dùng cách khác, Hạ Sơ biết rằng dị năng của Vương Khả kết hợp lại có thể không đánh lại được một số dị năng kết hợp khác nên đã dạy cho Vương Khả rất nhiều mẹo để tránh, chiêu thức của Lưu Hạ cũng nằm trong bài giảng mà Hạ Sơ đã chỉ cho Vương Khả.
Vương Khả nâng cây lên cao hơn, tạo một điểm tựa rồi bật nhảy vào miệng cơn lốc lửa, Vương Khả nhanh chống kết tụ nước thành băng đóng băng cơn lốc lửa ngay bên trong nó.
Vương Khả động nhẹ chân, từng mảng băng nứt rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ, Vương Khả đáp xuống đất an toàn rồi ngước đầu lên nhìn Lưu Hạ.
Lưu Hạ đứng bên trên thở dài, cô thua rồi, dị năng của Lưu Hạ chỉ mới vừa đến cấp 6, còn chưa được củng cố lại đấu một trận với Vương Khả, một cường giả cấp 6 trung kỳ. Thật điên rồ mà.
Lưu Hạ tự giác đi vào bên trong phòng thí nghiệm chào Hạ Sơ rồi rời đi theo lối đi bí mật kia.
"Hạ Sơ, cái lối đi kia?" Vương Khả hỏi ý kiến của Hạ Sơ.
"Bịt lại đi." Lúc trước nếu cô có thể phát hiện ra nó thì người khác cũng có thể, trường hợp của Lưu Hạ chỉ đến đây thôi, sẽ không có lần sau.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip