Chương 5
Vì bản thân Hạ Sơ được thừa hưởng gien của mẹ — một người rất xinh đẹp, nên được rất nhiều tên đàn ông thèm khát. Biến thái!
Tận thế năm thứ 2 kiếp đầu tiên, người em trai đáng quý của cô đi gây lộn với một dị năng giả giàu có. Tên đó có thâm ý với cô từ lâu, đang đợi cơ hội, vì sự việc này xảy ra, nên hắn đã lợi dụng nó để bắt cô. Người cha đáng kính của cô là người tham sống sợ chết, không một chút do dự bán ông cho tên đó, lấy được 100 viên Tinh Thạch cấp 2 vô dụng kia.
Một đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ chưa biết sự đời lại bị hai người cô yêu thương vứt bỏ, sâu thẳm bên trong tâm hồn là một vết sẹo không thể xóa bỏ.
4 năm sống trong cảnh địa ngục, bán sống bán chết, đã làm cô biến chất và trưởng thành rất sớm. Được rồi, cô chỉ muốn chết, không muốn trả thù, dù sao, đều là máu mủ ruột thịt.
Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ 13 tuổi, nắm cô 20 tuổi, nghĩ lại lúc đó... thật ngu ngốc, máu mủ thâm tình? Thứ đó có tồn tại sao? Nực cười!
Tận thế là nơi để khơi bày bộ mặt thật của con người, có thể biến một đứa trẻ 3, 4 tuổi trở thành quái vật. Điều đó — không bao giờ xảy ra!
Mọi thứ trở nên rất kích thích, đúng vậy rất kích thích. Cô mong đợi thứ gì? Đó là sự chết chóc.
Tận thế nhân tính con người đã không còn, bọn người kia đều không phải là con người, vậy tại sao cô phải làm con người để Thánh Mẫu với bọn họ. Đúng vậy, cô là quái vật, quái vật đi ra từ sự bất lực, sự điều khiển, sự gian dối — kẻ đã chứng kiến mọi bộ mặt của đám người ghê tởm kia.
Tận thế — nơi không tồn tại thiên thần!
Càng Thánh Mẫu, càng giả tạo. Càng gian ác, càng chân thật.
Đó là định luật sống còn của tận thế.
Cường giả vi tôn!
Có sức mạnh là có tất cả! Đồng bạn? Đó là thứ dễ bị lợi dụng, dễ bị phản bội nhất! Một nhát kiếm đâm sau lưng từ tay người mình tin tưởng nhất. Rất đau đấy!
Thứ nên tin? Bản thân sao? Đừng, chính bản thân mày là một thứ rất nguy hiểm. Thứ đáng để đặt niềm tin? Tìm bọn Zombie đó mà đặt niềm tin.
Bệnh của ta lại tái phát rồi...
Dị năng không phải vô hạn mà là đa dạng, loại gì cũng có, đời trước, khi đi du ngoạn làm nhiệm vụ hệ thống giao, cô đã gặp rất nhiều Dị Năng Giả. Trong đó, cô gặp một dị năng khá hiếm — Bùa Chú, chỉ đạo sĩ. Người đó dạy cô vẽ bùa, chỉ cách sử dụng, giao mọi tâm huyết cho cô trước khi nhắm mắt.
Mà... người tiếp thu được là não của cô, chứ không phải là não của 'Hệ Thống Sống Còn'.
Trong đó có một loại bùa, có tên là — Dịch Chuyển. Thứ này giống như một pháp trận dịch chuyển, nếu gắn bùa này ở đâu, trong vòng 100 triệu km đều có thể đến đó trong 1s. Để làm được quãng 100 triệu km thì người đó phải đạt cấp dị năng bất kỳ — cấp 5.
Hạ Sơ nhếch nhẹ môi, người này... mong sẽ có thể tái kiến trong kiếp này. Loại bùa này cô đã dán ở 2 nơi, một là biệt thự trong trung tâm thành phố, và biệt thự ở phía Đông, để tránh tốn xăng thôi.
Độ bất tiện của nó không nói cũng biết — phải tới tận nơi có dán bùa mới dịch chuyển được. Lúc biết được, cô rất khó chịu, nên tự mình bày vẽ, thử nghiệm lên người mình lúc ở phòng nghiên cứu.
Và... cô đã thành công. Rất tiện lợi. Là do lúc trước cô không có 'Không Gian', không có Tinh Thần Lực, không gian trong hệ thống là ngưng động, nên không thể nuôi trồng bất cứ thứ gì, chỉ là thực phẩm không hư thôi, cũng không thể tự do ra vào như bây giờ, đến suối nước Tinh Lọc cũng chả có.
Phế phẩm!
Đời trước, cô vô tình biết được loại nước này, nó có thể tẩy tủy gân cốt, giúp khỏe mạnh, nên cô đã đặt tên có nó là — Tinh Lọc. Số lượng nhân bản không thể nhiều, vì càng nhân tạo, hiểu quả càng giảm, nên chỉ có thể chọn ra những người mạnh nhất mới được dùng qua, trong đó có cô.
Cảm thấy đời trước hay trước nữa, mình thật vĩ đại!
Nghĩ đến lúc trước, tay Hạ Sơ siết chặt vô lăng, hiện tại cô đang chạy về hướng của trung tâm.
Vào buổi sáng, nhất là những Zombie mới vừa chuyển hóa thì chúng di chuyển rất chậm, trốn rất kỹ, rất khó phát hiện.
Trên đường Hạ Sơ gặp không ít Zombie, mà chúng chỉ là cấp 0, không có giá trị, cũng không có Tinh Thạch. Hạ Sơ không cần xuống xe, ít thì lụi thẳng, nhiều thì phóng tên. Khá thỏi mái, dù sao hệ thống bắn tên tự động có tốn nhiên liệu đâu.
Trên đường tiến về trung tâm, Hạ Sơ phớt lờ những con người ven đường, thấy có tiệm tập hóa hay siêu thị gì đó thì vào quét, dù sao tối qua cô chỉ mới quét mấy trạm xăng...
Tiến vào trung tâm, Hạ Sơ không đi đường chính mà là đường vòng, vì đường vòng có nhiều vật tư hơn. Hiện tại mọi người chưa thoát khỏi kinh hoàng lúc sáng, vẫn còn nhốt mình ở nơi an toàn, chưa dám đi ra ngoài. Hạ Sơ cứ là thích không chừa lại mạng sống cho nhân loại đấy. Dù sao cô là quái vật!
Lúc đến trung tâm, Hạ Sơ thu xe lại vào trong 'Không Gian', đi bộ tiến vào, trên người cô rất sạch sẽ, cứ như người chưa xảy ra chuyện gì, làm rất nhiều người gặp nạn còn sóng sót trên đường đều nhìn. Quái vật đi ra đường... lạ lắm sao?
Lúc đấu với Zombie, Hạ Sơ cầm nỏ bắn bên người, nhắm thẳng vào đầu nó, súng và sao bên người là tự vệ — với nhân loại. Hạ Sơ không tính sử dụng dị năng, mấy con cấp 0 này mà bắt cô sử dụng dị năng? Đây là gọi là kinh thường phải không?
Chợt, Hạ Sơ nhìn thấy có một đá người tụ tập, nhìn dáng vẻ như là sinh viên. Mấy cậu con trai đang cầm cây sắt đánh vào đầu Zombie, mấy cô gái đứng sau thì không ngừng la hét.
Hạ Sơ nhíu mày, đây là tự tìm chết? Chán sống sao?
Cô gái đứng phía bên kia cảm nhận được tầm mắt của Hạ Sơ, liền hét lên, "Cứu mạng! Cứu!!!" vừa vẫy mạnh tay về hướng của Hạ Sơ.
Hạ Sơ làm bộ mắt điếc tai ngơ, không quay đầu lại,di về hướng ngược lại với đám người đó. Tiếng cô gái đó kêu không nhỏ, đám người kia cũng đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Hạ Sơ. Có người tức giọng rống lên, "Mắt mù hay sao mà không qua cứu bọn tao!"
Nghĩa vụ của cô là đi cứu người? Các ngươi cho rằng ta là thánh mẫu sao? Điên rồ!
Hạ Sơ vẫn đi tiếp, đám người bên kia thấy thế liền tức giận, liều mạng chạy tới chỗ Hạ Sơ, tới gần liền kéo tay áo của cô rồi té xuống, hét: "Thằng chó!"
Mấy người kia cũng chạy tới, mấy thằng con trai giơ gậy lên đập về phía Hạ Sơ. 'Chết!' ý niệm trong đầu Hạ Sơ hiện lên, Tinh Thần Lực khởi động, đánh vào trí não bọn họ, dây thần kinh liền đứt. Động mạch liền bị cắt đứt, cả người chao đảo, con mắt không còn nhìn thấy tròng đen, cả người vô lực ngã xuống đồng loạt.
Tự tìm chết!
Bọn Zombie cũng di chuyển về hướng Hạ Sơ do tiếng la hét của đám người kia. Hạ Sơ nhíu mày, đem xe từ trong 'Không Gian' lấy ra, leo vào trong xe, bật chức năng bắn tự động, lao về hướng của bọn Zombie.
Các ngươi muốn chơi với ta? Ta liền phụng bồi vậy.
_________________________________________
Lưu Gia là một Đại Gia Tộc ở thành phố A, giáp với thành phố SA cách một xưởng cơ khí và xăng dầu ở đó. Lưu Gia là một Gia Tộc cũng được cho là có căn cơ sâu, tuy không phát triển rộng ra nước ngoài, nhưng trong nước cũng đủ uy danh.
Nhưng thật tiếc cho cơ nghiệp gần trăm năm đó đã bị một tên ăn chơi sa đọa phá hỏng. Lúc Lưu Hạ được sinh ra, gia chủ đời trước vẫn còn sống, trước khi mẹ Lưu Hạ chết trước 2 năm, gia chủ Lưu Gia qua đời, cha Lưu Hạ - Lưu Quyết lên vị trí gia chủ, mẹ Lưu Hạ mất, Lưu Quyết liền mang Lưu Ly trở về Lưu Gia.
Thành phố có nền kinh tế đứng thứ 3 Thế Giới Giả Tưởng, căn cơ rất sâu, tài nguyên phong phú. Thứ làm Hạ Sơ để mắt cũng chỉ có nhiêu đó, vật tư đúng thật là đáng quý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip