Gương vỡ chẳng thể lành

Gương vỡ lại lành chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Gương đã vỡ rồi chẳng thể lành lại được nữa đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi sự tổn thương đạt đến đỉnh điểm, khi sự thất vọng tràn đầy.

Nó như giọt nước tràn ly, khi mà chiếc ly ấy không còn giữ được nữa, áp lực của nước đã khiến nó nứt ra.

Và rồi....

Chiếc ly vỡ tan, từng đợt nước đã tích đầy liền tràn ra, không kiểm soát nổi..

Khi một chiếc gương bị vỡ, dù cho bạn có cố gắng sửa lại nó,dán lại những mảnh vỡ của nó. Sau cùng, chiếc gương cũng được đưa lại, nhưng nó sẽ không còn toàn vẹn như ban đầu nữa, những vết nứt do lần vỡ trước sẽ chẳng bao giờ biến mất đi được.

Nó vẫn sẽ ở đó, mãi mãi ở đó, chẳng có thể biến mất được.

Anh đâu thể cứ lần hết này lần đến khác tổn thương người anh yêu, đến khi người ấy đã bị sự thất vọng nhấn chìm, anh lại đến rồi muốn bù đắp lại, yêu lại như lúc đầu? Anh nghĩ người ấy sẽ chấp nhận sao? Nếu có thì sao? Người ấy vẫn sẽ không thể quên được những tổn thương mà anh đã tạo ra cho người ấy.

Những vết nứt sẽ không bao giờ bao giờ biến mất được, không bao giờ.
.
.
.
.
.
.
.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Dot cũng chẳng nhớ nữa, cậu chẳng thể nhớ đây đã là lần thức bao nhiêu hắn gạt cậu, lừa dối cậu, thất hứa với cậu.

Lần này cũng vậy, Lance lại thế nữa rồi.

Cậu mệt rồi, chẳng muốn chờ đợi nữa, tình yêu này mệt mỏi quá.

Dot không muốn tiếp tục một tình yêu như này nữa... Đối với cậu thật mệt mỏi.

Cậu chịu đựng đủ rồi, trái tim này đã đầy vết thương, với những lỗ hổng không thế vá vấp đi được ....

Dot đã từng tức giận, đã từng rơi nước mắt, đã từng hi vọng thật nhiều. Cũng, đã từng yêu Lance thật nhiều...

Lần này cũng vậy, Dot đã tức giận , nhưng đây chỉ là lần cuối cùng ,lần cuối cùng cậu bộc tot cảm xúc với hắn.

" Dot, Ta dừng lại đi. Anh và em cần thời gian để yên tĩnh" hắn lại nói như vậy, lần nào cũng là cần thời gian.

Hắn chỉ muốn để cậu tự mình tức giận rồi tự mình ổn định lại, đến khi cậu không còn came xúc bộc phát nữa ,hắn mới xuất hiện.

" Ừ. Cứ vậy đi" lần dừng lại này cứ thế mà thật sự dừng lại đi,  không cần thời gian để yên tĩnh nữa đâu...

.
.
.
.
.
Thời gian chẳng thể chữa lành được vết thương trong tim cậu đâu, không bao giờ...

---Hoàn---
29-03-2025

Lại một cái kết lấp lửng nữa ^^.

Dạo này tâm trạng không tốt nên viết cũng chẳng tốt luôn (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip