Thư tình

Tình song phương ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.


   Sáng sớm lúc mà cả nhóm vừa đến lớp, chỗ của Lance thế mà lại có một bức thư màu trắng cùng với một hộp quà nhỏ và một cành hoa hồng phấn.

" Oa! Lance nhìn này! Thư tình chăng?" Cô nàng Lemon nhanh chân bước đến rồi cúi người ngắm nghía.

" Cũng không có gì lạ mà..." Mash vừa gặm su kem vừa nói.

Điều này cũng không có gì mới lạ cho cam, dù sao Lance cũng là học sinh nổi tiếng của trường mà, đẹp trai học giỏi thì ai chẳng mê. Thế nên lúc nào chỗ của anh cũng đầy rẫy thư tình và quà thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Song, hầu hết đống thư tình đó anh sẽ vứt chúng đi còn quà thì chia cho lũ bạn hưởng ké không thì cũng trả lại. Lance không thích nhận những thứ này, nhất là khi anh còn không biết người gửi là ai. Lance cũng ghét luôn mấy mùi nước hoa quẩn quanh mấy bức thư tình mà tụi học sinh cuồng anh tặng.

" Ồ! Là hoa hồng phấn này!" Finn cầm lấy cành hoa lên rồi bất ngờ cảm thán.

" Hoa hồng phấn? Nó thì sao Finn?" Lemon thắc mắc, không phải chỉ là một cành hoa hồng thôi sao?

Finn chỉ nhìn cô nàng rồi mỉm cười, sau đó vô tình hay cố ý, cậu bạn cũng nhìn Dot đầy ẩn ý.  Cậu chột dạ né đi, vờ như không quan tâm.

" Cậu định làm gì, Lance?"

" thì vứt đi thôi" Nói rồi anh dùng ma thuật đưa hết chúng định ném đi.

"K-Khoan đã!"

" Sao? Thằng kia?" Lance nhìn cậu, hoài nghi.

" M-mày.... Định vứt chúng đi hết thật à?..." Dot ngập ngừng

" chứ sao?" Anh cau mày, thật khó hiểu với Dot hôm nay.

" Mày không thể giữ lại một thứ à..." Giọng cậu lí nhí

"Hả?"

"K-không có gì! Muốn vứt thì cứ vứt đi!" Chẳng hiểu sao cậu lại tức giận, đi đến chỗ mình ngồi rồi úp mặt xuống.

Lance cũng không nói gì rồi cũng vứt đống thư và quà đó đi.

Cả ngày hôm đó Dot cứ kì lạ suốt, thật ra là đã bắt đầu từ lúc sáng sớm rồi. Lúc đó khi chưa đến lớp Dot cứ bồn chồn rồi nhìn xung quanh hoài, đến khi thấy thứ trên bàn Lance thì cậu chẳng như mọi khi mà tức giận ganh tị, cậu chỉ im lặng nhìn anh vứt hết đồng đồ đó rồi lặng thinh cả buổi.

Điều kì lạ đó của Dot cũng khiến Lance khó thở, anh không hiểu mình đã làm gì khiến Dot buồn hay giận. Cả một ngày cậu ấy không hề nói câu nào với anh, không chọc tức không chửi bới và không gây chuyện. Dot chỉ im lặng và trông rất buồn.

"Dot. Cả ngày hôm nay mày bị làm sao vậy?" Lamce chặn cậu lại trên hành lang.

Cũng may bây giờ đã là giờ tan trường nên cũng chẳng còn mấy học sinh trên hành lang hết.

" Tao không sao cả" Dot né đi, cậu nắm chặt tay dưới ông áo choàng rộng.

" Không có gì thì cút sáng bên" Dot né anh ra rồi bước về kí túc xá.

Lance nhìn theo Dot mà mình chùn xuống, anh tự hỏi mìn đã làm gì sai sao? Sao Dot lại nhue thế với anh?

Bỗng nhiên anh sực nhớ đến chuyện lúc sáng, Dot đã kì lạ khi anh định vứt đống đó đi, cậu còn hỏi anh định vứt chúng thật à. Lance suy nghĩ lại, anh nghĩ nó có liên quan đến Dot.

Lance vội quay lại phòng học để tìm, thật may là bức thư, hoa và quà vẫn ở đó. Anh vội nhặt hết chúng lên rồi ngồi xuống chỗ mình bắt đầu đọc.

Lance nhận ra trên bức thư nhỏ này có một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu, là mùi thảo mộc, rất quen thuộc. Lá thư không có gì khác bao lá thư tình khác, nhưng Lance lại chăm chú đọc đến lạ. Trong thư không nhắc tên người gửi, cũng không nhắc đến tên anh, chỉ là Tôi và Anh, từ ngữ cũng không mỹ miều hoa ngữ, không giống như lời mà một cô gái có thể viết. Giống.... Một chàng trai?

Hộp quà thì có một sợi dây chuyền hình một quả cầu, trong đó sóng sánh một chất lỏng rất lì lạ. Hình như dây chuyền ma thuật. Anh cầm nó lên,ngắm nghía, dưới bóng tối của căn phòng, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ vào, chiếu thẳng vào sợi dây chuyền khiến nó trông thật xinh đẹp.

"Là...đồ tự làm sao?". Trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh Dot mấy ngày nay tối nào cũng làm gì đó trong kí túc xá...

Trong lúc anh đang chìm trong những suy nghĩ thì cửa phòng học đột nhiên mở ra.

" L-Lance....sao mày lại...." Dot định vào phòng học lấy lại đồ của mình thì lấy anh đang ngồi đó, trên tay là dây chuyền mà cậu làm. Bên dưới bàn là bức thư đã mở ra...

"Dot..." Hình ảnh Dot trong tâm trí anh lại càng rõ ràng.

Anh nhớ hình như anh từng thấy cậu ôm gì đó trong tay, hình như là một hộp quà và rất nhiều hộp đồ thủ công linh tinh. Hôm thì anh thấy cậu vò đầu ở thư viện như đang viết gì đó, xung quanh có rất nhiều tờ giấy bị vo lại, và khi anh đến thì cậu lại vội vàng giấu đi. Lúc thì anh lại thấy cậu cất giấu gì đó trong áo choàng của mình.... Hình như là một cành hoa.

Với sự thông minh nhạy bén của mình, anh dường như đã đoán ra được mọi việc. Cả lời nói sáng nay của cậu cũng đã chứng minh điều đó.

Dot chỉ đứng đó, cố kiềm chế sự sợ hãi đang nảy sinh, cậu muốn quay đầu bỏ chạy nhưng chân lại không thể nhúc nhích. Dot đứng đó trơ mắt hình anh đang ngày đi đến gần mình.

"Dot.... Tôi xin lỗi"  Anh ôm lấy cậu, giọng nhẹ nhàng xin lỗi. Anh xin lỗi vì hành động lúc sáng của mình, xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương.

" T-Tại....sao?" cậu run rẩy muốn kéo anh ra nhưng lại chẳng thể làm gì.

" Thư là em viết, quà là em làm tặng tôi, phải không?" anh buông cậu ra, nhìn ngắm gương mặt đang dần ửng đỏ lên của cậu.

Lance chưa kịp để Dot làm gì, anh đã nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Anh xoa đầu cậu, mỉm cười ôn nhu.

" Sao lại không nói thẳng ra? " Lance lần xuống nắm lấy tay cậu, tay kia nựng nựng má cậu

" M-Mày....sợ mày từ chối... Sợ mày ghét tao... Tao tao không chịu được.... Hức....hức...." Dot bỗng nhiên bật khóc, cậu đã yêu Lance nhiều đến mức bật khóc nấc lên chỉ vì sợ anh sẽ ghét mình, từ chối tình cảm của mình và rồi sẽ rủ bỏ cậu.

" Dot.... Đừng khóc em ơi, tôi xin lỗi.... Tôi xin lỗi... Dot... Tôi sẽ không bao giờ từ chối em mà..." Lance luống cuống đưa tay lau đi nước mắt đang rơi trên mặt cậu. Gương mặt Dot đầy nước mắt, khóe mắt ửng đỏ, sụt sịt.

" Tôi yêu em,Dot. Rất yêu em" Lance lại hôn lên môi cậu, đụng trán với trán cậu. Hai chóp mũi đụng nhau.

Hai tay anh đỡ mặt cậu, mỉm cười. Dot cũng nhìn anh, cậu cũng mỉm cười rất tươi.

Thì ra tình cảm của cậu không phải là uổng phí, anh thế mà cũng thích cậu, cũng yêu cậu rất nhiều như cách cậu yêu anh vậy.

---Hoàn---
15-03-2025

1. Finn ẩn ý nhìn Dot và thốt lên khi thấy hoa hồng phấn vì cậu bạn từng thấy bông hoa đó ở chỗ Dot và hia hồng phấn còn manh nghĩa là mối tình đầu.

2. Thật ra Dot muốn quay lại phòng học để lấy lại quà thôi, thư và hoa thì vứt đi cũng được nhưng quà cậu tự làm thì không thể vứttt (´ ∀ ' *). Do cậu tự làm và nó rất tốn muộn

3. Dot đã dành mất gần ba ngày chỉ để viết một bức thư ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip