Cấm kỵ 〖1〗


" thời gian gấp rút đấy "

Lance rời khỏi phòng của cô bé, hắn muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trong năm ngày tới khi hắn không có ở đây, và hắn muốn chuẩn bị thật kỹ càng, chính hắn sẽ đi tìm những thứ đó.

Trong lúc Lance đang bận rộn với đống giấy tờ trong phòng hắn, thì Dot bỗng xuất hiện ngay giữa phòng, cậu đi đến dựa lưng vào bàn hắn, ngửa đầu liếc lấy hắn đôi mỉm cười.

" Vất vả nhỉ?~ Nhắc ngươi chút, sắp xếp cho ta một nữ hầu, đương nhiên nếu kẻ nào dám phản ta trong năm ngày này thì chết nhé ~. Khi ngươi lấy được hoa thì phải nhổ tận gốc rồi trồng nó trong một lồng thủy tinh, cái này ta sẽ đem cho ngươi khi người đi. Dù sao cây hoa này cũng không dễ gì nở được, ngươi phải tìm được chúng và hái ngay khi chính đang nở. Hiểu chưa?" Dot ngông nghênh đưa tay lấy đi vương miện trên đầu hắn, lắc lắc trong tay.

Lance gật đầu, đôi mắt hắn vẫn cứ nhìn cậu. Lance thầm nghĩ, tên phù thủy này sao lại xinh đẹp đến thế chứ? Mái tóc đỏ lấp ló sau chiếc mũ nhọn to tướng, đôi mắt hổ phách khẽ cong cong đầy ý cười nhìn hắn. Thật xinh đẹp biết bao....

Sau khi hắn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện thì cũng gần tối, sắc trời ngả ánh cam, như tấm vải bao trùm cả vương quốc. Dot đưa cho hắn một chiếc lồng bằng thủy tinh lấp lánh.

" Nó được bao phủ ma thuật rồi, không vỡ đâu. Nhớ lấy lời ta đấy, hiểu chưa?" Dot lần nữa nhắc nhở hắn.

Lance gật đầu, hắn cũng vài người nữa xuất phát. Dot đứng đó nhìn bóng dáng hắn cưới ngựa đi xa, khuất bóng. Dot thở dài rồi biến mất trong làn phép thuật màu đỏ của mình.

cộc cộc

" Ta là phù thủy Dot Barret của khu rừng Đen. Ta muốn hỏi thăm em út Finn Ames " Dot gõ cửa một tòa lâu đài. Bước ra là một con thỏ cần trong tay một chiếc lồng đèn.

Con thỏ nhìn cậu rồi nghiêng người, hất hất đôi tai dài ý chỉ cậu đi theo nó. Đây là thỏ mà anh cả Rayne Ames nuôi, loài quái vật vô hại nhưng thông minh. Gia tộc Ames là gia tộc yêu tinh với thuần ma thuật chữa trị, dù vậy sức chiến đấu chẳng phải dạng vừa, rất mạnh. Nhất là anh cả Ranye Ames.

" Lâu rồi không gặp, Finn " Dot ngồi xuống, vui vẻ với người vừa xuất hiện.

"Ngọn gió nào đưa cậu đến vậy, Dot? " Finn Ames ngồi xuống đối diện, cậu ta nhẹ giọng hỏi.

" Muốn nhờ cậu một chuyện"

" lạ nha~ Hiếm khi thấy cậu nhờ tớ chuyện gì " Cậu ta bật cười

" Một cô bé đang mắc phải lời nguyền của loài hoa Ilumia, tớ muốn nhờ cậu có thể giúp chuẩn bị một vài nguyên liệu được không? Lần sau sẽ đem lại cậu vài loại mà tớ có"

"Hửm? Lời nguyền hoa Ilumia sao? Được chứ! Nhưng tớ không có sẵn hoa Remeron "

" Không sao, tớ ' sai người' đi kiếm rồi"

Yêu tinh Finn chấp nhận đề nghị của Dot, cậu ta giúp cậu chuẩn bị một số thứ cần thiết để chữa và nhắc nhở Dot một số vấn đề phải chú ý và cách giải quyết phòng hờ trường hợp xấu nhất sảy ra.

Trong lúc Lance đang vật lộn để kiếm đủ số hoa Remeron cần thiết thì Dot lại đang từ từ tận hưởng cuộc sống trong hoàng cung của hắn. Thật thích a ~. Để hắn chịu khổ chút thì sao chứ? Bù lại khoảng thời gian hắn làm phiền cậu thôi mà ~.

Dot cũng không hẳn là hưởng thụ, cậu vẫn phải tranh thủ giúp tiểu công nương bé nhỏ này, lâu lâu lại phải giúp cô bé thay thuốc rồi dùng ma thuật căn ngừa sự lây lan của lời nguyền.

Cuối cùng Lance cũng trở về, trước thời hạn một ngày. Cả người bụi bẩn thảm hại, dưới đôi mắt lạnh kia là quầng thâm mắt. Dot thấy hắn tả tơi như thế liền mỉm cười mỉa mai.

"Thật thảm hại đấy quốc vương đáng kính " Dot nhận lấy hoa từ tay hắn. Ngắm nghía, thật may là chúng đều nở.

Sau đó nhờ sự giúp đỡ của em út nhà Ames trong mấy ngày, cô bé Anna cũng đang dần phục hồi. Trong khoảng thời gian đó, Cậu và hắn lại có những khoảng thời gian rãnh rỗi để trò chuyện với nhau.

Và rồi....

Lance - vị quốc vương đáng kính lại phát hiện ra, bản thân lại có thứ tình cảm kì lạ với Dot - Vị phù thủy đang cứu giúp em gái thân yêu của hắn.

Hắn phải làm sao đây? Hắn là quốc vương nắm giữ bao nhiêu sinh mạng của cả mộ quốc gia, nếu như để kẻ khác biết, thì phải làm sao đây?

Và...

Nếu cậu biết thì sẽ ra sao đây? Lòng hắn rối bời...

Tiểu công nương đang ngày càng khỏe lại, trong khi đó, Dot phát hiện ra tên quốc vương nảy có vẻ kì lạ, hắn lại như này càng yếu đi? Kiệt sức chăng.

Đến khi tiểu công nương đã có thể xuống giường chạy nhảy thì Dot cũng sắp xếp để rời khỏi đây. Cậu đã ở đây quá lâu rồi, đám người kia cũng đã ghét cậu đến mức muốn nhào đến xé xác cậu ra rồi.

" Ngươi... Phải đi rồi sao?" Dot ngồi lên cây chối của mình, vắt chéo chân nhìn vị quốc vương đang lo lắng(?) nhìn cậu.

" đương nhiên rồi, ta xong nhiệm vụ rồi, không trở về chẳng nhẽ ở đây với ngươi?" Dot nhún vai, nhướng mày nhìn hắn. Đôi mắt mang một cảm xúc khó tả.

"Ngươi có thể....ở lại đây một đêm rồi hẵng trở về, được không?"

"Ý gì đây?"

" Chỉ muốn ngươi ở đây thêm chút nữa...." càng về sau giọng hắn càng nhỏ dần

"Không. Ta không thể" Dot không nhìn hắn nữa, cậu quay đầu nhìn về phía xa, nơi ở của cậu.

" tại sao chứ!" Đôi bàn tay bị che khuất bởi chiếc áo choàng đỏ thẳm nắm chặt.

" Vì nơi này đang dần rút kiệt sức mạnh của ta" Dot không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm.

Thật tình, Dot cũng không muốn rời xa hắn. Bởi vì, cậu đã trót yêu hắn rồi. Đúng vậy, một phù thủy trăm năm lại trót yêu một vị quốc vương....

" ta phải đi rồi"

Chợt Dot bị hắn ôm lấy, đầu cậu đập vài lồng ngực hắn. Cả nửa người bị hắn ôm trọn lấy, Dot như nghe được cả nhịp tim đang đập rộn lên của hắn, và, của cậu. Đôi mắt mở to, miệng há mở nhưng lại không thốt được gì.

" Có thể.... Lâu lâu quay về đây được không? Ta luôn chào đón ngươi"

" được rồi được rồi, buông ta ra" Dot vỗ vỗ lưng hắn, yêu cầu rời khỏi cái ôm kia.

---Còn tiếp---
29-03-2025

Còn thêm một phần nữa là kết thúc ^^.

Phần cuối sẽ được cập nhật ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip