Ngoại truyện Celestials!AU

Warning: Fem!🐬 và ẻm đang 🤰

Tên gọi thay đổi để phù hợp với AU

Đăng cái này vì tôi muốn seg của Tinh Dạ Thiên Đế và Nguyệt Hậu thôi :33

.

.

.

.

"Nàng có coi ta như một người chồng hay chỉ là phối ngẫu?"

"Nàng đã từng thật lòng dành chút tình cảm cho các con của chúng ta không?"

Những câu hỏi nhẹ bâng cứ dồn dập vây lấy Finione. Đôi tay vững chắc giữ chặt hai vai của em không để em tìm được cơ hội trốn thoát, mạnh mẽ kéo em lại, ép em phải ngẩng lên đối diện với đôi mắt màu trời vùng biển lặng.

Cái màu của bầu trời trước khi giông bão kéo đến.

Laucemedes không thể hiện rõ qua nét mặt, giọng nói cũng chẳng thêm mấy phần nặng nề, chỉ có hai bên mí mắt sụp xuống, con ngươi co lại tỉ mỉ dò xét đối phương.

"Sao ngài còn hỏi vậy được cơ chứ?" Finione khép mi, nhẹ nhàng đáp lại, "Đó đều là bổn phận của ta, chủ nhân ngai Nguyệt Hậu mà."

Bất lực, Laucemedes thở mạnh một hơi, buông tay khỏi vai em, quay người.

"Dù sao ta cũng được ngài chỉ đích danh, sao có thể dám không thuận theo cơ chứ?"

Lời của Finione thốt lên khiến Laucemedes đứng sững lại một chút rồi rảo bước đi thật nhanh. Nhìn theo hình dáng khuất dần, em thở dài.

Ta cũng đâu có muốn mọi chuyện đi đến nước này.

.
.
.

Finione choàng tỉnh giữa đêm, đón chào em là Laucemedes đang nằm cạnh, tay chống cằm nhìn em đăm chiêu. Chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, em ngơ ngác nhìn người bên cạnh chậm rãi nghiêng người sang, dùng cả hai tay chặn hết lối thoát của em. Không để Finione kịp phản ứng, đối phương đã chặn em bằng một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi của anh ta dễ dàng tách đôi hàm răng, xông vào quét quanh khoang miệng và quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ như mèo, muốn rút hết hơi thở của em đi. Thiếu oxi lên não khiến Finione mụ mị chẳng còn nhận thức nữa, chỉ biết lúc nụ hôn dứt cũng là lúc Laucemedes đưa môi lên mắt em, dần xuống hõm cổ và xương quai xanh, để lại những dấu yêu sau mỗi bước đi. Mũi anh ta tham lam hít lấy hít để như muốn đào ra cho hết mùi hương hoa li.

Chợt, tiếng "Roạt" chói tai vang lên như muốn ngắt ngang không gian.

Lớp vải mỏng thêu hoạ tiết sao và trăng Finione đang mặc bị xé một đường chéo dài từ trên xương quai xanh xuống tận ngang rốn, để lộ rõ hai bầu sữa trắng ngần và cái bụng đang nhô lên.

Hai mắt Laucemedes loé lên trong đêm. "Giống như thú săn mồi", Finione mơ màng nghĩ. Và môi con thú đó đi dần xuống ngực em, cắn rồi lại mút lấy mút để, tay nắn bên ngực còn lại, khiến đôi dòng chất lỏng nhạt đua nhau tuôn ra, không được Laucemedes nuốt thì phải chịu chảy xuống.

Xoa bóp chán chê, tay của Laucemedes lại đi xuống dưới, gạt quần lót của Finione sang một bên và đưa tay xông vào nơi riêng tư làm loạn. Người có bầu mẫn cảm hơn bình thường. Hai ngón, rồi ngón thứ ba đi vào, nhấn nhá vách thịt non, rất nhanh đã kéo được dòng dâm thủy ra làm thấm ướt một mảng giường. Hai chân Finione đặt ngang eo Laucemedes run rẩy, hông em co giật nhẹ, mặt đỏ ửng và mắt ngập ý muốn, em thở gấp khiến lồng ngực nhấp nhô. "Nhạy cảm hơn rồi", Laucemedes nghĩ thầm và kéo khoá quần giải phóng con trăn đang cứng lên, đẩy cho nó vào động thịt. Bên dưới Finione yếu ớt ngăn lại nhưng không nổi, vách ngăn hẹp cứ thế bị xâm nhập, những đường gân ép lên thớ thịt non, khiến Finione phải bật ra những tiếng rên ngắt quãng.

Dương vật được đưa vào trong rồi, nhưng Laucemedes không di chuyển thêm. Anh ta ở yên, nhìn Finione nắm chặt gối và mền, không đáp lại ánh mắt chất vấn và trách móc của em, tận hưởng cảm giác ngày càng chặt từ bên dưới, hai tay nâng cổ chân em lên, cắn quanh vùng mắt cá. Qua một lúc lâu Finione mới chịu chấp nhận rằng em phải tự thân rồi, không thì vật thể cứng nhắc đang lớn dần đặt trong âm đạo của em sẽ khiến em còn chật vật hơn. Nghĩ rồi em yếu ớt di chuyển hông.

Finione chịu thua, em không tự thoả mãn được bản thân. Em nằm rạp xuống, mặt nóng bừng, mắt mụ mị không thấy ánh sáng, thở hổn hển, ngực phập phồng và môi dưới ngậm mút dương vật chưa bớt cứng, bên trong vẫn chưa hết co bóp. Bỗng nhiên em cảm thấy như đầu khấc bên trong em cong lên, đỉnh đầu trực tiếp đè ép lên vách thịt mềm, Laucemedes đẩy thêm vào, khiến em phải cong người lên, nhịp thở lại dồn dập, nước mắt sinh lí thi nhau chảy xuống gương mặt đỏ ửng sắc tình. Anh ta vuốt ngược tóc mái đã bết do mồ hôi, đặt cố định hai chân Finione lên vai, phía dưới tăng tốc độ ra vào kéo theo tiếng thở gấp của người bên dưới. Chợt Laucemedes lại dừng lại và rút hạ thân ra, để lại cảm giác trống rỗng hụt hẫng cho Finione, bên dưới em co giật, dâm thủy lại bắn ra làm ướt nhẹp thêm ga giường và chiếc áo rách bươm, khiến chiếc quần lót còn bị gạt một bên càng thêm nặng nề.

Laucemedes xé nốt chiếc áo và kéo hẳn quần lót của em xuống, giờ em chẳng còn gì để giấu nữa. Anh ta hít một hơi sâu rồi nằm xuống bên dưới Finione, đặt em nằm ngửa lên người anh ta. Đến khi Finione kịp phản ứng thì dương vật anh ta đã kịp vào lại bên trong, một tay anh ta nắn bóp ngực em, tay còn lại nhấn nhá hột le và ngăn hai đùi thon trắng khép lại. Lưng em cong lên, đầu em nghiêng về sau, tạo cơ hội cho anh ta cắn vào tai em. Những điểm nhạy cảm liên tục bị tấn công khiến em khóc nức nở, miệng bật ra những tiếng nỉ non ngắt quãng, cả người run rẩy vô lực, môi dưới bóp lấy dương vật, cố kiềm lại nhưng dòng dâm thủy vẫn tuôn ra không thôi.

Laucemedes tăng tốc, thúc dương vật vào sâu dần và chạm đến điểm tuyệt đối, khiến Finione giật nảy người, đầu óc em bỗng trống rỗng, em hoàn toàn mất tự chủ. Em còn chẳng biết Laucemedes đã đặt em xuống khỏi người anh ta từ lúc nào, cũng không biết anh ta đã bao lần thúc mạnh bên dưới em, cả hông em cũng tự phối hợp với từng nhịp của anh ta, âm vật em siết lại, những tiếng nỉ non nhân lúc em mở miệng hớp từng ngụm không khí mà thoát ra, hai đầu ngực cứng lên lại được anh ta mút mát và xoa nắn, dòng dâm thủy vẫn tuôn không chịu dừng lại.

Hai tay Finione bám lên vai Laucemedes, từ bóp bắp vai cứng cáp của anh ta hòng làm phân tâm mà chậm lại, đến cào cấu chiếc lưng thấm mồ hôi lấy điểm tựa và để lại những vết đỏ dài.







Laucemedes nhìn người đang say ngủ cạnh bên, mắt quét dọc cơ thể trần trụi ngập dấu yêu còn hơi co giật, những tiếng thở vẫn loạn nhịp, mồ hôi toát ra làm bết cả mái tóc của Finione, tay anh ta đặt lên vùng bụng đang nhô lên. Liếc xuống phần hạ thân, khoé miệng dưới còn mấp mé muốn đẩy hết dòng dịch trắng đục ra ngoài theo chút dâm thủy còn sót lại, Laucemedes nhíu mày, đưa tay xuống gạt chúng lên và đẩy vào lại.

Hài lòng rồi, anh ta nâng lọn tóc vàng của Finione lên và hôn, rồi đắp lại chăn cho cả hai, đưa em vào vòng tay vững chãi rồi dần chìm vào giấc ngủ theo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Người nàng vẫn còn ấm, mau đi gọi người tới!"

"Chúng thần cầu xin Đế Vương, mạch của Nguyệt Hậu đã ngừng đập!"

"Mau lên!"

"................................"
"........................"
".............."
"........."
....
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lancefinn