000.
Không có trò lừa bịp, cũng không có vở kịch nào hết.
Y/n thực sự đã rời đi rồi.
Lần đầu tiên sau một tháng rưỡi, anh nhận ra sự thật ấy, vô thức lùi lại hai bước, sống lưng sụp xuống.
Trái tim như bị một con dao cùn lạnh lẽo cứa từng nhát một, cứa đến mức máu chảy đầm đìa.
Land không hiểu, tại sao anh lại đau như vậy chứ.
Đau đến tận xương tủy, anh suýt tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Anh lộ ra biểu tình còn khó coi hơn cả khóc.
"Y/n...Y/n!"
Tina ở một bên quan sát hết tất cả, nhớ về sư phụ của mình sau đêm định mệnh đó liền không nhớ gì về Land nữa. Cũng nhớ đến lời hứa mà sư phụ từng tự hứa với lòng. Thầm than cho số phận của hai người họ. Em ta nhìn ra Land ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vô cùng để tâm chuyện Y/n dứt áo ra đi.
Lừa mình dối người nói cho cùng chỉ là một loại trốn tránh mà thôi. Vì không dám đối mặt, sợ bản thân không thể nào chấp nhận sự thật.
Nếu đã như vậy thì tại sao lúc đầu không đối tốt cô một chút?
Vừa nghĩ tới người phụ nữ đó từ nay sẽ mãi mãi rời khỏi mình, anh liền rất buồn bã. Nỗi buồn như kim châm vào tim, như đục khoét tận xương tủy cứ bủa vây lấy anh, trầm trọng đến mức sắp làm anh không hít thở được nữa.
Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng, bấy lâu nay anh tức giận như vậy chỉ là sự uỷ khuất của người bị bỏ rơi thôi.
Trong thâm tâm của anh đã quen với sự tồn tại của cô rồi.
Cô không...phiền phức chút nào.
__________________
Mỗi lần trước khi ngủ anh dọn dẹp phòng của Y/n, sau đó ôm chặt lấy quả cầu kí ức của cô rồi nằm xuống giường.
Phải, anh giết con quỷ đó rồi.
Nhưng ban ngày, thời gian anh ngồi ngẩn ngơ càng ngày càng nhiều, luôn nhớ đến bữa ăn cuối cùng họ ăn cùng nhau.
Nhớ đến sắc mặt nhợt nhạt và vành mắt đỏ của cô.
Họ vẫn chưa kịp từ biệt tử tế.
"Đúng rồi, nghe bảo anh chỉ uống được loại trà pha từ lá trà mà chính tay chị Y/n làm."
Land ngây người, gật đầu.
Tina chần chừ một lúc rồi đưa ra một tờ giấy, hướng dẫn đầy đủ cách trồng và hái lá trà do chính tay cô viết. "Em nghĩ anh cần nó hơn em."
"Cảm ơn em..." Anh run rẩy đưa tay nhận lấy, dần dần lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. "Anh sẽ bảo quản nó thật tốt."
Sau đó anh tự mình học cách hái và trồng từ đầu tới cuối. Y/n từng làm tất cả những thứ này, anh cũng phải thử một lần.
Thêm việc Tina trở thành đệ tử tạm thời của anh. Những ngày tháng như vậy, Land đã miễn cưỡng sống ba năm.
Anh đã sống trong căn nhà trống vắng, đêm này qua đêm khác chờ đợi một người không còn quan tâm tới mình.
Anh bảo vệ căn nhà của anh và cô, một mình cô quạnh vượt qua ba năm.
Lần nữa gặp được, là vào kì thi pháp sư hạng nhất.
Bảo sao lần này Tina lại sốt sắng kêu anh đi thi tới vậy. Không những vì con bé cũng đi thi mà là vì sư phụ của con bé cũng vậy!
"Ta với con khác đội rồi..." Cô nói với vẻ tiếc nuối khi nhìn chiếc vào tay khắc số của mình.
"Con sẽ không sao đâu mà! Chỉ là hình như sư phụ chung đội với..." Tina ngập ngừng nhìn chiếc vòng tay được khắc số của sư phụ mình.
"Land, hân hạnh được gặp mặt." Anh bước tới chủ động làm quen với cô, một lần nữa. "Ta chung đội."
Land khẽ nhíu mày, trên mặt không nhìn ra vui buồn.
Hơn ba năm không gặp, anh đã thay đổi không ít, cả người cao lớn thon gầy, tản ra hơi thở xa cách tự phụ. Bộ đồ phác họa ra bả vai rộng lớn, ánh mắt tối tăm khó phân biệt. Nói anh lạnh lùng, cấm dục, khó phân biệt vui buồn, lòng dạ rất sâu.
Đó là những gì mà cô quan sát và nhớ được, vì con quỷ đó không hẳn là lấy hết kí ức của cô về anh. Mà là lấy đi những kí ức vui và buồn nhất.
Anh vừa hi vọng cô không nhận ra anh, vừa hi vọng rằng mình được nhìn thấy. Land đã tự hỏi rằng cô sẽ phản ứng như thế nào, sẽ tổn thương, sẽ buồn bã hay là kinh tởm anh? Hoặc là cô sẽ nói rằng cô nhớ anh.
Anh không quan tâm! Anh chỉ muốn...cô nhận ra anh là ai.
"Ồ, ta chung đội này." Y/n nhướn mày, xoa gáy rồi tạm biệt Tina. "Rất mong được giúp đỡ."
Nhưng không có gì cả.
Tình yêu, vui, buồn, hứng thú, kinh tởm,...
Không có gì cả.
Anh chỉ không còn là gì trong tim cô nữa.
Anh đã bị cô lãng quên.
...
Cô bước đi cùng anh và Fern, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua, Land chán nản rũ vai, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt tĩnh lặng trống rỗng nhìn nơi nào đó, không biết là đang nhìn gì.
Cô thật sự không còn thích anh nữa, vì cô chẳng nhớ gì sất.
"Bốn mắt nè." Cô cẩn thận gọi.
"...Land."
"Tina kể cho tôi rồi, hồi đó tôi rất thích anh nhỉ?"
Hai người nói chuyện trong khi Fern đi bắt chim.
"Ừ, có thể nói là vậy."
Cô mỉm cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm. "Nhìn anh cũng giống gu tôi lắm đó. Haha."
Land thấy một niềm oán trách ngầm trong thâm tâm, anh oán cô, vì đã biến mất rồi lại xuất hiện trong cuộc đời anh. Oán bản thân mình đã đẩy cô vào cảnh khốn quẫn. Anh nhếch một nụ cười thảm hại. Một ý nghĩa chua xót loé lên: Bây giờ cô với anh còn là gì của nhau nữa đâu. Anh ta thấy bức rức khó chịu, những ý nghĩ hỗn loạn trong óc liên tục quấy nhiễu anh.
Còn cô thì ngược lại, so với dáng vẻ tiều tuỵ lúc trước. Cô bây giờ đã đầy đặn khoẻ khoắn hơn. Lúc nào cũng vui một cách vô tư lự. Nước da hồng hào, trắng nhễ bóng loáng. Bộ đồ bó sát cắt sẻ đủ đường. Không cần nói cũng biết cô là một sự tồn tại toả sáng. Là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Anh bật cười, thấy mình vô lý và hơi tiêng tiếc, đã ba năm hơn rồi anh vẫn chưa bao giờ quên hình bóng của cô.
"Dù sao anh cũng có thích tôi quái đâu." Cô chống cằm, luyên thuyên về một số chuyện khác.
"Tôi..."
Rất yêu cô là đằng khác.
Dù sao được nghe cô luyên thuyên một lần nữa đã là rất tuyệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip