3.

Y/n sẽ không bao giờ biết, Land nhìn con quỷ mang kí ức của cô có bao nhiêu phần kinh tởm.

Chẳng có lời từ biệt, chẳng có lời giải thích. Cô rời đi lặng lẽ, những món đồ quen thuộc của cô đã biến mất, chỉ còn lại những khoảng trống trơ trọi. Căn nhà nhỏ vốn đã lạnh lẽo từ trước khi cô xuất hiện giờ đây càng trở nên ngột ngạt, như thể mọi thứ sống động mà cô từng mang đến đều chỉ là một giấc mơ mờ nhạt không bao giờ thành hiện thực.

Land đứng lặng trong bóng tối, đôi tay buông thõng bên người. Anh không hỏi tại sao cô lại đi, cũng không cố truy tìm một lý do hợp lý. Là một pháp sư, anh đã quen với việc mọi thứ đều có thể biến mất mà không báo trước, dù đó là một sinh mệnh, một khoảnh khắc, hay một người mà anh đã vô tình để bước vào cuộc đời mình.

Nhưng lần này, mọi thứ không đơn giản như thế.

Cô không hẳn đã rời đi. Mà đã để lại một thứ gì đó.

Land tìm thấy nó vào ngày thứ hai sau khi cô biến mất. Một bóng hình mờ nhạt, không hoàn toàn là người, nhưng mang dáng vẻ quen thuộc. Một con quỷ kí ức – thứ sinh vật được tạo ra từ ký ức của chính người đã triệu hồi nó, hay thực tế hơn, là một quái thai nửa người nửa quỷ vô hồn được tạo ra từ một loại cấm thuật lâu đời. Con quỷ trông giống cô, nhưng ánh mắt trống rỗng, và giọng nói vô cảm khi nó lặp đi lặp lại:

"Land? Cậu về rồi à."

Land chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào con quỷ. Nó mang gương mặt của cô, nhưng không phải là cô. Một sự nhẫn tâm đến lạnh người – cô đã không chỉ rời đi, mà còn cố ý xoá bỏ mọi ký ức về anh trong tâm trí mình.

"Đồ ngốc." anh lẩm bẩm, giọng trầm đến mức chính anh cũng không chắc mình có thực sự nói ra hay không.

Bóng hình con quỷ vẫn đứng đó, lặp lại cùng một câu hỏi, không hề nhận ra sự tồn tại của anh. Land nhìn nó thêm vài giây, rồi lạnh lùng vung gậy, một làn sóng ma thuật quét qua, khiến nó tan biến vào hư không.

Anh không cần một thứ giả tạo như thế.

Nhưng cô thì sao?

Cô đã rời đi, và điều đó đáng lẽ không nên làm anh bận tâm. Nhưng từng góc nhỏ trong căn nhà này đều như đang nhắc nhở anh về sự hiện diện của cô. Chiếc ghế bên lò sưởi, nơi cô thường ngồi kể lể những câu chuyện không dứt. Chiếc cốc vẫn còn vết tích của những lần cô pha trà quá ngọt, bất chấp lời chê bai của anh. Cả những dấu chân mờ nhạt mà cô để lại ngoài hiên, giờ đã bị tuyết phủ kín.

Land không đuổi theo. Không phải vì anh không thể – anh thừa khả năng tìm ra cô, dù cô đã đi đến đâu. Nhưng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai: một người như cô, khi đã quyết định rời đi, thì sẽ không ngoảnh đầu lại.

Dù vậy, trong đêm đông tĩnh lặng, khi tất cả chìm vào im lặng, anh vẫn ngồi đó, nhìn vào ngọn lửa sắp tàn trong lò sưởi, và để cho những ký ức về cô len lỏi qua từng kẽ hở của trái tim mình.

"Đúng là phiền phức." Anh khẽ nói, như thể đang trách móc, nhưng giọng điệu lại nhẹ bẫng, giống như một lời thú nhận.

Cái tên cô để lại trong lòng anh, cùng với những mảnh ký ức vụn vặt, sẽ mãi mãi ở đó, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Dù sao thì cũng đúng như kế hoạch, ba người thành công vượt qua bài thi đầu tiên. Khi cô và Tina đang tản bộ trên phố để mua một vài món đồ thì đột nhiên Tina đòi đi gặp riêng ai đó.

Cô gật đầu, vẫy tay chào em.

Tina nhanh chóng đuổi theo Land tới trong một con hẻm, bắt lấy khí chất của bạch nguyệt quang mà ngây thơ mở lòng. "Land, anh đi đâu thế?"

"Tina." Anh vẫn tiếp tục bước đi. "Nếu muốn nói chuyện thì vừa đi vừa nói đi."

"Được." Em vui vẻ đi theo.

Bỗng nhiên, toàn thân anh tê liệt rồi.

Là cái phép trói buộc chết tiệt đó. Anh chán ghét liếc mắt nhìn.

Sau lưng anh, Tina cắn môi đến mức bật cả máu. Em ta đã không còn ánh hào quang như trước kia, cả người ủ rũ, chán chường.

"Tôi thật sự, ghét anh đấy." Em nghiến răng. "Anh đừng nhẫn tâm như vậy có được không?"

"Nhìn anh đi bên cạnh sư phụ của tôi gần như thế, lòng tôi cảm thấy khó chịu như chết sống lại vậy." Em ta từ từ tiến lại gần anh hơn, gằn từng chữ như một con thú hoang sắp đạt tới cực hạn.

"Chị ấy không cần anh, lòng anh cũng đã tan nát rồi kia mà? Sao anh vẫn tham lam mà thân mật với chị ấy vậy?"

"Hoá ra đây mới là suy nghĩ thật của em nhỉ?"

"Đó không phải câu trả lời!!" Tina tức giận quát.

"Anh sẽ không hé răng nửa lời đâu, vì em tiếp cận anh sai cách rồi."

"Anh!"

"Thử giết anh xem, rồi xem Y/n sẽ phản ứng như thế nào."

"Anh nghĩ cô ấy sẽ không vui đâu."

"Nực cười, sư phụ có còn thích anh quái đâu chứ? Anh vẫn còn cái ảo mộng đó chứ gì?"

Em ta từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy, giống như một cái giếng cổ, một cái giếng cổ đã cạn kiệt từ lâu và hoàn toàn khô cạn.

"Anh nói cho chị ấy đi, xem cô ấy tin ai." Em ta cười nhạo thách thức.

Anh với vẻ mặt đờ đẫn, vô cảm như thường lệ.

Em ta chỉ nhìn tấm lưng của anh. Không biết ánh mắt của anh ấy lúc này như thế nào.

Hai gò má Land có chút ửng hồng.

"Nếu anh ở quá lâu với người khác giới, sau này gặp lại không còn mặt mũi nào đối mặt với Y/n, mong em mau buông ra."

"Anh Land..." Tina sửng sốt, dường như không nghĩ tới anh sẽ nói ra lời như vậy.

Land ngăn không cho em ta tiếp tục: "Anh hiểu em làm vậy là vì Y/n, nhưng hãy thông cảm cho anh."

"Anh cũng cần cô ấy."

Con hẻm tối và hẹp, gió lạnh luồn qua những khe tường cũ kỹ, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, đè nặng lên cả hai người. Tina đứng đó, toàn thân run lên từng chặp, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc đang cuộn trào như một cơn sóng dữ.

Land bị phép trói buộc ghì chặt, không thể cử động. Nhưng anh vẫn đứng vững không chút sợ hãi.

"Tina," anh một lần nữa cất giọng, trầm thấp và điềm tĩnh. "Nếu đây là tất cả những gì em muốn nói, thì thật lãng phí thời gian."

"Anh thật sự không hiểu, hay cố tình không hiểu?" Tina gần như hét lên. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt em méo mó bởi sự phẫn uất và đau đớn. "Anh biết rõ chị ấy không còn nhớ anh nữa, biết rõ chị ấy chẳng cần anh, vậy tại sao anh cứ phải bám lấy? Sao anh không biến đi, để chị ấy yên?"

"Không hề. Là bọn tôi vô tình chung đội."

Câu trả lời đơn giản, nhưng nó như một cú đấm thẳng vào trái tim Tina. Em lảo đảo lùi lại một bước, đôi môi run rẩy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

"Anh cần cô ấy?" Tina thì thào, giọng nói của em khàn đặc. "Vậy anh nghĩ anh làm thế này là tốt cho chị ấy sao? Chị ấy không nhớ anh, không quan tâm đến anh. Anh chỉ là một người xa lạ đối với chị ấy bây giờ! Anh không hiểu sao, Land? Chị ấy đã chọn cách quên anh rồi!"

"Thì sao?" Land bất ngờ hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần sắc bén. "Em căm ghét anh đến vậy vì lý do gì? Vì anh là một phần ký ức mà cô ấy đã từ bỏ? Hay vì em không chịu nổi việc cô ấy từng có anh trong cuộc đời mình?"

Tina cứng họng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. "Anh đừng đánh đồng tôi với anh," em gằn từng chữ. "Tôi chỉ muốn chị ấy hạnh phúc. Và anh, rõ ràng không phải là người đem lại điều đó!"

"Vậy sao? Nếu em thật sự nghĩ vậy, thì em đã không đứng đây, không dùng phép trói buộc để ép anh rời đi."

Tina bật cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. Nó đầy cay đắng, xen lẫn chút gì đó như tuyệt vọng. "Đúng là tôi ghét anh. Nhưng anh cũng ghét tôi, đúng không?"

Land im lặng, đôi mắt anh dán chặt vào Tina. Anh không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

"Anh nghĩ Y/n sẽ làm gì nếu thấy chúng ta thế này?" Tina hỏi, giọng đầy thách thức. "Anh nghĩ chị ấy sẽ bênh vực ai? Một sư phụ đã dạy tôi tất cả, hay một người đàn ông mà chị ấy thậm chí không còn nhớ là ai?"

Land nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh biết rõ Tina muốn gì. Em muốn đẩy anh đến giới hạn, muốn anh gục ngã, buông xuôi. Nhưng anh không thể làm vậy.

Một lúc sau, phép trói buộc trên người Land biến mất. Tina buông tay, đôi vai em sụp xuống, trông như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

"Anh đúng là đồ cứng đầu," Tina nói nhỏ, giọng nói đầy mệt mỏi.

Land không đáp, chỉ bước đi, để lại Tina đứng đó, đơn độc giữa con hẻm tối.

Vài phút sau, Y/n xuất hiện ở đầu con hẻm. Nhìn thấy cô, ánh mắt Tina lập tức sáng lên, như một chú chó lạc tìm thấy chủ. Nhưng trong ánh sáng ấy, Land nhận ra một điều.

Không biết từ lúc nào.

Em ấy trở nên gầy gò, uể oải, toàn thân hoang tàn, hai mắt mờ đục, không còn chút hoa lệ nào.

Vừa nhìn thấy Y/n, mắt em ấy bỗng sáng lên.

Như con chó bị bỏ rơi tìm thấy chủ nhân vậy.

Một Tina trẻ con, ngưỡng mộ sư phụ của mình say đắm dường như đã hoàn toàn biến mất rồi.

Gió thổi qua, hương thơm ngào ngạt, đẹp không tả xiết.

Y/n đứng ở đầu con hẻm, mái tóc mềm mại khẽ tung bay trong làn gió nhẹ. Cô nghiêng đầu nhìn Tina với vẻ tò mò, đôi mắt sáng long lanh như mọi lần.

"Tina, em đi gặp ai vậy?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Tina giật mình, quay người lại. Trước ánh mắt của Y/n, em ta cố nở một nụ cười, nhưng nó méo mó, chẳng thể che giấu sự mệt mỏi và uể oải trên gương mặt.

"À... không có gì đâu, sư phụ," Tina đáp, giọng có chút gượng gạo. "Em chỉ đi gặp vài người quen cũ thôi à."

"Vậy sao?" Y/n chớp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. Ánh mắt cô lướt qua con hẻm tối, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó. Nhưng chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng và bóng tối.

"Thật mà," Tina vội vàng nói, cố gắng giữ giọng mình tự nhiên. "Chỉ là một cuộc nói chuyện vu vơ thôi. Không quan trọng đâu ạ."

Y/n nhìn em một lúc lâu, như muốn đọc thấu những gì Tina đang giấu. Nhưng rồi, cô mỉm cười, đôi môi cong lên tạo thành một đường nét dịu dàng mà Tina luôn yêu thích.

"Vậy thì tốt." cô nói, không gặng hỏi thêm. "Nhưng em đừng đi lung tung quá. Đây là nơi xa lạ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Em biết rồi mà." Tina cười gượng, cúi đầu.

"Đi thôi, chúng ta còn vài món cần mua," Y/n nói, rồi quay người bước đi.

Tina nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt mờ đi trong giây lát. Một thứ cảm xúc lẫn lộn trào lên trong lòng em, vừa ngưỡng mộ, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng. Em biết rõ, dù có làm thế nào, Y/n vẫn luôn là người dịu dàng và rộng lượng như thế – với tất cả mọi người, kể cả Land.

"Sư phụ..." Tina thì thầm, giọng nói như gió thoảng.

Rồi em vội vàng bước theo, nở một nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng, những mảnh vỡ vẫn cứ đâm vào nhau, không bao giờ liền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip