2

- Tuấn ơi, sớm mơi anh có lên thuyền không?

- Dạ không cô ơi, nay tui ra biển rồi. Mơi tui ra chợ tui bán rong.

Gã gù hì hục dưới cái nắng chói chang, thân gù của gã làm việc một chút đã thấy mệt nhừ rồi. Nhưng gã xem vậy chứ không có bỏ đi, gã chăm chỉ rửa sạch mớ rong rêu mang ra ngoài phơi khô. Em trong "nhà" chỉ biết ngồi đó ngó nghiêng ra nhìn gã làm việc, em là xin gã làm cùng, gã lại sợ tiểu thơ đài cát như em làm cái nghề này tay chân sẽ thô sần đi. Chèn ơi cái tay gã xấu hoắc à, vừa thô ráp lại vừa nhăn nheo, nắng từng ngày thiêu rụi cái da đen sần của gã, ở tuổi ba mươi mà gã lại trông già đi rất nhiều.

- Anh Tuấn khát không? Anh ở ngoài đó lâu lắc lâu lơ hà, không mệt hả?

- Chèn ơi cô ơi tui làm cái nghề này mấy mươi năm, có nhiêu đó mà mệt vậy tui kiếm sống bằng gì?

Nam Tuấn vắt lên mớ rong cuối cùng, gã thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy thôi chứ gã mệt lắm chứ, cái việc phơi rong này người ta một giờ người ta đã phơi hết số rong biển rồi. Còn thân gã thế này, làm cái gì cũng chậm hơn người ta, làm lâu lắc vậy cũng có gì là bất thường đâu. Nam Tuấn lấy cái tay chai sần của mình vuốt đám mồ hôi trên trán đang nhễ nhại thấy mà ghê, gã nuốt nước bọt. Chắc là đi tắm cái coi, người gã dơ quá không thể tiếp xúc với em. Tuấn chống cái lưng còng chầm chậm đi vào trong, em thấy thương em chạy đi lấy nước cho gã uống, miệng lo lắng cho gã biết là bao.

- Tuấn ơi người anh khét nắng thế này, bệnh chết anh luôn. Sao không lấy cái nón mà đội lên đầu?

- Hà...cái nón của tui nó rách teng beng rồi cô. Mà tui cũng quen rồi, không cần phải làm vậy đâu.

Cái nón lá của gã Nam Tuấn mới mấy hôm trước vẫn còn tốt chán, vậy mà cái hôm gã đem cá đem rong ra chợ bán, bị cái đám nhóc ranh trong chợ nó giật lấy nó phá. Chèn ơi cái tướng gã như vậy sao mà đuổi lại cái đám trẻ đó, chỉ biết cắn răng chịu đựng sự vũ nhục của cuộc đời. Gã cũng định sẽ gom góp trích ra chút tiền mua lại một vài thứ trong nhà, luôn cả mua cái nón mới. Nhưng cuộc đời ấy, mang em đến tặng gã, cho gã làm bạn với em. Mà cái gã kiếm sống đồng ra đồng vô chỉ đủ cơm ngày ba bữa, dư dả hổng có bao nhiêu, gã lấy hết cái số tiền gã tiết kiệm mấy năm nay, gom lại chỉ để nuôi em đấy.

- Hay là vầy đi, mơi anh ra chợ mà phải không? Anh mua cho tôi mấy cái mác sắt, tôi chốc nữa đi lấy lá dừa tui làm cho anh cái nón hen. Tuy tôi không giỏi nấu ăn, không giỏi làm việc, nhưng hồi đó má có dạy cho tôi cách làm nón lá. Tôi làm cho anh đội đi nắng đi mưa nghen.

Nam Tuấn nhìn thấy tia hạnh phúc trong đôi mắt em mà lòng không khỏi vui lây. Từ khi gặp em, gã trông đôi mắt ấy toàn mang vẻ sầu muộn, dù em có cố nở một nụ cười gượng gạo đi nữa thì đôi mắt tuyệt đẹp này cũng không thể giúp em dối lòng mình được. Người ta nói người có đuôi mắt dài là người hay khóc, trong đôi mắt chứa đựng biết bao nỗi buồn mà em không thể giải bày với ai. Nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Khi em đến đây, chưa ngày nào gã có thể nhìn thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Thế nên thấy em vui như vậy, cái gã gù lại mang tâm tư muốn bảo vệ nụ cười của em cả đời.

- Để mơi tui ra chợ tui mua, cảm ơn cô T/b nghen.

- Chèn ơi không có chi, tôi thực lòng muốn giúp anh nhiều lắm.

Cô quay lại lặt rau xanh, gã cũng đi lần lần vào trong hang, đến nơi kín đáo của mình mở ra cái hộp nhỏ trong góc. Chiếc hộp cũng sắp mục nát theo thời gian rồi, nó không có chịu nổi sự khắc nghiệt trong môi trường này nên cũng đã "yếu dần", khác nào cái thân tàn của gã đâu. Nhìn trong đó gã cũng không có bao nhiêu đồng bạc lẻ, nhưng Nam Tuấn rất dứt khoát lấy ra một ít bỏ vào túi. Giữ số tiền ấy trong tay không kiềm lòng mà gã cũng ngây ngốc bật cười, cái nón lá ngoài chợ người ta bán ba đồng một cái, nhưng mác sắt thì ít nhất cũng phải bốn năm đồng lận. Dù có lỗ đi chăng nữa thì gã gù vẫn cứ vui vẻ, xem như góp tặng em mấy cái hạnh phúc nhỏ nhặt này.

Cứ ngày qua ngày, Nam Tuấn hầu như mỗi ngày đều mang về cho em một món quà. Có hôm là gã bắt được con sao biển, có hôm gã mang cho em một nhánh hoa, có hôm lại mang về chiếc trâm cài tóc. Đồ đạc trong nhà gã thì chả có bao nhiêu, vậy mà cứ thích giả cái bộ "giàu sang" mà ngày nào cũng tặng em quà. T/b thích lắm, thích tất cả những thứ gã đem tặng cho cô. Dù từ bé đã sống trong nhung lụa không có thiếu thốn cái chi hết, vậy mà nhận mấy món quà này lại cảm thấy ấm lòng. Nam Tuấn xưa nay chỉ nằm trên đất đá, lót được tấm chăn rách mà ngủ. Vậy mà từ khi có em, gã siêng năng hằng ngày đi kiếm gỗ về đóng cho em cái giường thô. Nói cho ra cái giường chứ cũng chỉ là tấm gỗ sơ sài, nhưng chăn đệm thì lại mơi toanh à nha. Gã nói gã sợ em ngủ không quen, ngủ như gã thì lại mau bệnh, nên gã ngày ngày cũng đều phải ráng bắt cho ra được mấy con cá to mang ra chợ bán, kiếm chút tiền mà sắm sửa cho em.

Dần dà gã còn sắm quần áo cho em, gã trên người có hai ba bộ quần áo cũ mà cứ mặc đi mặc lại, mùa đông lạnh thì mặc chồng vào mà giữ ấm. Nhưng T/b của gã phải khác, em có nhiều áo nhiều quần hơn gã, dù không phải quá nhiều, nhưng cũng thấy được tấm chân tình của gã đối đãi với em. 

Cái gã Nam Tuấn ấy hả? Thương thân thì không thấy đâu mà lại thương người thì biết bao nhiêu.

Nhưng mà cái T/b cũng không phải chỉ mỗi ngày nhàn rỗi mà để gã chăm lo cho mình không đâu. Cô ngày ngày học nấu ăn, học dọn dẹp cho cái hang nhỏ của hai người. T/b gọn gàng giúp gã sắp xếp mọi thứ, lo việc nhà cho gã có thời gian mà đi làm việc. Nhưng mà ở một mình như vậy hoài cô cũng sinh ra chán, dần dà lại muốn nảy sinh ý định muốn theo gã đi làm.

- Anh Tuấn, anh cho tôi theo anh bắt cá được không?

Gã đang lau giày cho T/b, nghe thế liền ngước mắt nhìn. Tuấn có hơi không đồng tình, quay về lau giày tiếp, từ tốn đáp lời em.

- Cô theo tui chi? Cô ở đây với tui là đã chịu đủ điều rồi, theo tui đánh cá cực cho cô thêm thôi.

- Vậy anh cho tôi đi ra chợ bán cá đi. Anh nghĩ xem, tôi phụ anh làm cái này cái kia, anh có nhiều thời gian hơn anh làm cái khác nữa. Tôi với anh cùng làm việc, chúng ta sẽ đỡ lo lắng chuyện tiền bạc hơn.

T/b không phải chê bai cuộc sống hiện tại của mình, hiện tại cô đã quá mãn nguyện rồi ấy chứ, tự do tự tại không phải chịu chỉ trích hay lời ra tiếng vào của bất kì ai. Không ai la rầy cũng chả ai kiềm giữ, thích làm gì thì làm nấy. Nhưng thân cô cũng biết Nam Tuấn làm việc cực nhọc như vậy là vì cô, muốn kiếm thêm nhiều tiền để lo cho T/b sống ấm no hơn được một chút. T/b không muốn làm con sâu thúi chỉ biết ăn bám gã, nên là muốn vác cái thân này ra ngoài phụ giúp cho Tuấn cũng là muốn giữ chút mặt mũi cho mình.

Ấy mà cái gã Nam Tuấn khờ ấy đâu có nghĩ được như vậy. Gã tưởng cô T/b thấy gã không đủ sức cho cô được một cuộc sống tốt nên mới ra ngoài làm thêm việc. Vì chuyện này mà lòng gã cả buổi chiều hôm ấy không khác nào bị ai dùng dao ngoáy sâu vào cả, gã biết là mình không thể mang tặng em một cuộc sống tốt đẹp, nhưng gã gù là đã cố gắng lắm rồi.

T/b đã muốn như vậy hiển nhiên gã không dám cản lại, chỉ dám lẳng lặng đồng ý nhưng mà Nam Tuấn lại buồn biết bao. Tối đó gã vòng ra bên hông hang là một hóc hang nhỏ khác, chui vào đó mang theo bên mình là khúc củi nhỏ. Tuấn lấy rơm thắp lên một ngọn lửa, gã đốt cháy đen cái đầu củi ấy, sau đó lấy ra bắt đầu vẽ vời lên tường đá trong hang.

T/b nấu xong cơm tối ra ngoài không thấy gã đâu trong lòng liền lo lắng, cô í ơi gọi mà chả thấy ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vọng cô độc trong hang phát lại mà đáng sợ vô cùng. Tâm trí T/b rơi vào hoảng loạn, đã trễ thế này cái gã gù ấy còn đi đâu cho được? Cô quyết định ra khỏi hang đi tìm kiếm bóng hình gã, cô lo cho Tuấn lắm. Nhưng khi nhìn về phía góc nhỏ bên hông nhà của họ, như cái hang con đang được thấp lên một ngọn lửa, phừng phực trong ấy là ánh lửa hồng rực, trông rõ cái bóng là tướng của gã gù đang ngồi. T/b thở phào nhẹ nhõm, làm cô sợ chết khiếp. Cô là sợ gã bỏ cô mà đi mất tiêu.

Vào đến nơi T/b ngỡ ngàng nhìn thấy quanh đây, chèn ơi gã gù ấy điên rồi. Cả cái hang như vậy, cho dù chỉ là chiếc hang con thì cũng không thể nào thân gã gù lại dùng một nhánh than củi vẻ kín luôn cái hang thế này được. Chao ơi gã vẽ đẹp ghê, mồm cái T/b vì ngỡ ngàng mà sắp rớt ra luôn rồi đây này.

- Nam Tuấn...

Gã đang chăm chú thì bị giật mình bởi tiếng gọi của em, làm đánh rơi luôn khúc củi than xuống đất. Thấy em tìm thấy gã ở đây Nam Tuấn có hơi ngại ngần, gã vẽ vời mấy mươi năm nay đều là tự một mình gã ngắm. Không có cho ai nhìn thấy được bao giờ, thấy em ở đây gã lại có phần khó xử, Nam Tuấn khờ ấy lại sợ người ta đánh giá mình.

- Cô...cô T/b.

- Dào ơi Tuấn ơi anh vẽ đẹp quá trời!

Gã có hơi bất ngờ trước lời khen đó, à không, cái gã Tuấn ngốc ấy tưởng mình được lên mây luôn rồi ấy chứ. Gã gù không dám tin vào tai của mình nữa, lời của em nức nở khen gã, Nam Tuấn làm sao dám nhận. Cả cuộc đời này từ bé đến lớn Tuấn chưa bao giờ nhận được bất kì lời khen nào hết á. Vậy mà chỉ có mỗi chính em là không bao giờ tiếc lời khen dành cho gã gù quái vật.

- Cô đừng nói vậy...tui tui ngại...

- Có cái chi mà ngại hả anh Tuấn, Tuấn tài quá. Tuấn vẽ cả cái làng chài này, Tuấn vẽ cả biển xanh này, Tuấn vẽ cả...vẽ cả tôi nữa này.

T/b mừng khôn siết khi thấy hình ảnh chính mình trên tường đá, chẳng phải đó chính là hình dáng của cô ngày ngày nấu cơm cho gã ăn sao. Cô khẽ thẹn thùng nhìn gã, chèn ơi cái gã gù này, anh sao mà tài giỏi quá đi.

Tuấn ngại ngùng nhìn cô, xưa nay có được khen nhiều đến vậy đâu nên gã là đang mang cái mặt đỏ đến tận tía tai luôn rồi đây này. Tại cô không biết đấy chứ để vẽ được thứ gì đó thì gã gù này phải say mê ngắm nhìn rất nhiều lần...

Gù chỉ vẽ những thứ mà gã dành cả đời này yêu thương thôi.

Gã gãi gãi cái đầu, Nam Tuấn kêu T/b lại ngồi cạnh mình trước ngọn lửa rơm. Trời trở đêm rồi, lạnh lắm, ngồi lại đây mà sưởi ấm. T/b với gã gù ngồi kế nhau, mắt hướng nhìn ra ngoài biển khơi và bầu trời sáng sao. Đếm nay sao mọc đầy trời, như mấy ngọn đèn thấp sáng cả vùng biển về đêm. Vầng trăng đêm nay cũng đẹp đến lạ, tựa như cái cô tiểu thơ đang ngồi kế gã gù Nam Tuấn. Còn gã gù là một mặt biển ưu tối, được nàng thơ bên cạnh soi sáng cho cả cuộc đời mình. Dưới ngọn lửa hồng, có hai kẻ si tình đêm đó gần như không thèm ngủ, cứ mê mãi ngắm sao rồi lại chuyện trò cả đêm.

- Tuấn này, anh vẽ đẹp như vậy thì có biết chữ không?

T/b giữ trong tay cây củi than vẽ vời linh tinh dưới đất, than ôi cô này đẹp người mà sao vẽ xấu thế nhỉ?

- Hồi nhỏ tui sống trong chùa sư thầy có dạy cho tui được dăm ba câu chữ. Nhưng mấy mươi năm qua cái đầu ngốc này lại quên hết rồi cô ơi.

T/b ngỡ ngàng nhìn gã, cũng chỉ thấy được cái vẻ xấu hổ chân chất của gã trên mặt. Cô bật cười, nụ cười xán lạn trên gương mặt em lại khiến tim gã gù rung rinh, em ơi em đẹp đến nao lòng.

- Hay là vầy đi, tôi dạy anh biết chữ nghen. Không biết chữ nhiều cái thiệt thòi lắm Tuấn ơi, anh biết chữ thì anh có thể đọc báo nè, đọc tin nè, đọc đủ thứ hết á.

- Cô nói sao ấy chứ thằng gù như tui lấy tiền đâu mua báo mà đọc.

- Tầm bậy đừng có nói vậy, anh học sau này nó giúp anh được nhiều cái lắm ớ nghen.

Em không kiêng dè vỗ vô tay gã bôm bốp, Nam Tuấn vì đau mà nhăn cả mặt mày, nhưng vẫn rất vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Gã là gã chỉ chịu mỗi em dạy chữ cho mình thôi ớ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #knj#namjoon