End

- Tuấn...anh đắp thuốc cho em đi.

Tuấn chần chừ hồi lâu. Tuấn thương em lắm, nhưng Tuấn không nỡ để bàn tay lấm lem bẩn thỉu của mình chạm đến em. Nhưng nhìn sắc mặt em giờ đây không còn giọt máu, Tuấn biết mình không nên chần chừ nữa. Tuấn vội vàng đi lấy thuốc, cái thân gù lều khều trong đêm vội vã, chạy chổ này tới chổ kia, để nấu thuốc đắp cho em.

Trong cơn mê man T/b không biết bản thân có còn trụ nổi đêm nay không. Từ sáng đến tận chiều tà, họ đánh cô tả tơi không ngừng nghỉ dẫu có sự chứng kiến của cha mẹ còn ở đó. Giờ thẩm chí nhìn bản thân, cô còn không nhớ ban sáng anh Tuấn mang đưa cô chiếc áo màu gì. Bởi lẽ đã được nhuộm đỏ bằng dòng máu tanh tươi. Cô mất nhiều máu lắm, đắp thuốc cỡ nào mà sống được đây?

T/b nằm sấp trên chiếc chăn Tuấn mua, thật ra thời gian cô ở đây với Tuấn ngắn ngủi lắm, nhưng nhờ có anh cô mới biết được trên thế gian này vẫn còn tình người. Xưa kia dầu là tiểu thơ "quyền quý", sinh ra trong gia đình giàu có nhưng đời của cô thì không có phước, bị đối xử cũng chả khác con ở là bao. Có lẽ bao nhiêu phước phần cô đều dành cho việc gặp được Tuấn. Anh tử tế, anh chăm chỉ và đặc biệt là, anh thương cô.

Có lẽ chúng ta giống nhau, hai cuộc đời bất hạnh, nhưng may mắn làm sao, bao nhiêu phước phần của mình ta đều dành dụm để được gặp nhau.

Hai mắt cô nhoè đi vì nước mắt, chao ối máu me trên mặt trộn lẫn với nhau. Mặt mũi lấm lem, xấu xí vô cùng.

Xấu xí đến đau lòng...

Trời tối đen như mực, dưới cái ánh đèn dầu, giờ đây cô mới nhìn thấy thì ra không phải chỉ có thân cô bê bết thế này. Nhìn áo quần của Tuấn đã rách tươm, cái gù trên lưng bị rạch một đường dài. Máu mủ đồ gì cũng lấm le nhuộm áo gã. Vậy mà gã lại quân mất bản thân mình cũng đang bị thương, gã thấy em đau thế nên chẳng còn màng đến thứ gì nữa. Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, nửa năm qua cô đã hạnh phúc biết bao rồi. Giờ đây chắc phước phần của cô cũng không còn nữa, giọng cô thều thào trong đêm, vọng trong cái hang tối, nghe bi đát vô cùng.

- Tuấn ơi...

- T-tui nghe...

Thật lòng mà nói Tuấn lo cho em đến cả quên đi việc thở, để thốt ra được dăm ba từ ấy Tuấn đã phải cố gắng đến thế nào.

- Anh lại đây....em nói anh cái này.

Tuấn nghe em nói vậy liền buông bỏ hết tất cả đi về phía em. Thân gù trước đây chậm chạp, vậy mà lúc này lại nhanh nhẹn bất thường. Bởi lẽ Tuấn sợ mình sẽ bỏ lỡ, dù là một câu nói hai ba từ thôi, mà bỏ lỡ rồi gã phải hối hận cả đời.

- Em đau quá anh ơi...

Giọng nói em đứt quãng từng đợt, em không thể vờ nổi bản thân mình ổn được nữa. Côn trùng ruồi nhặn nó cũng bâu bám trên người em, lỡ loét khắp nơi, đớn đau vô cùng.

- Em thương Tuấn lắm, nhưng phước phần em không đủ để sống với anh. Thôi thì đã lỡ lầm, kiếp sau mình làm lại, đến lúc đó hai đứa mình hẵn...lấy nhau. Anh nha?

Giọng nói em nghẹn ngào, em muốn nói với Tuần nhiều điều lắm. Em hối hận rồi. Hối hận vì không nghe lời anh, hối hận vì không thể nén đau thêm chút nữa để nói chuyện với anh, em cũng hối hận vì đã gặp được anh.

Nếu là trước kia đứng trước cửa sinh tử, mình em giữa biển khơi rộng lớn đen ngòm, dẫu có thật sự phải bỏ mạng ở đó em cũng không sợ. Nhưng vì bây giờ trước mắt em là Tuấn, em lại sợ cái chết vô cùng. Ước gì em chưa từng gặp anh, em sẽ thanh thản mà rời đi, em hối hận vì đã gặp được anh, nên bây giờ em nuối tiếc trần đời này vô cùng.

Anh nỡ cho em cuộc sống ấm no, anh nỡ cho em cuộc sống hạnh phúc, nên em bây giờ đâu có nỡ xa anh đâu anh ơi...

Nhìn em như vậy trái tim Tuấn như thể bị ai đó bóp nghẹn, hàng ngàn con dao xuyên thủng tim gã, đau đến không thở nổi, răng gã nghiến vào nhau ken két, ngăn không cho tiếng nấc ấy phát ra ngoài.

- Anh dìu em đến bãi hang nhà sau được không? Em muốn ở đó với anh...

Tuấn vuốt mặt, gã đưa tay ôm em vào lòng. Giờ thân thể em không còn chút sức lực, chỉ có thể nhíu mày nhịn đau. Hang nhà sau là nơi anh Tuấn dạy cô vẽ, là nơi em dạy gã học chữ. Nhớ hôm nào, đêm đêm hai đứa lại sang đấy học hành, Tuấn có vẻ khù khờ vậy chứ thật ra anh thông minh lắm, lại còn siêng năng viết đẹp. Ấy vậy mà người xinh đẹp và dịu dàng như em học bao nhiêu cũng vậy, vẽ xấu thôi rồi.

Bàn tay hai đứa đen nhẻm màu than, mặt mày lem luốt nhìn nhau cười trừ, nhiều thứ chỉ nghĩ rằng giản đơn ấy vậy bây giờ lại cảm thấy quý giá vô cùng.

Những ngày thường ấy mà, anh ra khơi em bán cá, chiều chiều hai đứa lại về ngồi chung một mâm cơm, có khi ăn cơm khô với mắm, lâu ơi là lâu mới mua được tí thịt thà. Tối lại về anh vẽ dáng em học, em ngồi em đọc báo anh nghe, hai đứa kể với nhau chuyện bao chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ em nhớ khoảnh khắc ấy vô cùng.

Ngẫm lại, thời gian bên gã khiến em hạnh phúc đến quên mất vốn dĩ cuộc đời em chính là một mớ bồng bông bất hạnh. Em quên mất em là ai, dường như bên cạnh anh em chưa từng cảm nhận được thực tại. Tuấn là giấc mơ không hoàn hảo của em, không hoàn hảo vì em không thể mơ tiếp tục sống bên anh nữa rồi.

Có những nỗi đau bắt buộc, tất nhiên phải xảy ra. Để em biết rằng, những ngày "bình thường" ấy em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Anh thương em từng ngón tay em đan nón, anh thương em từng nét vẽ nhem nhuốc của em, cũng như thương em cái món canh em nấu, thương em từng áo váy em mặc. Em không biết làm anh sẽ dạy, em không muốn làm anh sẽ làm thay, em đã muốn làm thì cho dù anh xót em đến mấy anh cũng ủng hộ tất cả quyết định em làm.

Có một người thương em hơn cả sinh mạng của mình.

Tuấn và em không ai nói với nhau một lời, em ngã vào lòng gã, nằm trong lòng chỉ ôm gã mà thôi. Đôi mắt hai ta nhìn về phía biển khơi, gió đêm lạnh thấu xương người cứ thổi mãi. Muối biển men theo gió chà xát vết thương, vừa lạnh vừa đau, nhưng chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vì chúng ta cùng nhau, hạnh phúc, lần cuối cùng.

Ngoài xa khơi biển đen như mực, trước mặt là đóm lửa thắp lên sưởi ấm. Đôi mắt em ngây dại vô hồn, trân nhìn đóm lửa, đôi mắt gã si tình, trân nhìn em trong tay. Gã đưa tay vén tóc em, bàn tay lấm lem lau đi hàng nước mắt chảy dài. Đôi mắt em vô hồn ấy mà lại cứ tuôn lệ suốt, lòng Tuấn đau thấu trời.

Bàn tay gã run run, gương mặt gã méo mó biến dạng. Tại sao gã không thể gặp em sớm hơn, tại sao gã với em phải lâm vào tình cảnh này. Em là đoá hoa trắng tinh khôi, gã là đống bùn đất đen nhẻm, bàn tay gã luôn muốn chạm đến em nhưng luôn sợ rằng cái thân hèn mọn bẩn thỉu này sẽ làm vấy bẩn em. Thế nên gã cứ chần chừ mãi, chần chừ không dám thú nhận với tình cảm của mình. Ánh mắt em vô hồn như thế làm lòng gã đau đến thấu tận mây trời, Tuấn giọng run run, chầm chậm, gã cũng muốn nói với em bao lời.

- Cô biết không, thật ra trước khi gặp cô, cuộc đời của tui thật sự rất khốn đốn nên tui cũng chưa từng trân trọng sự sống này. Cho đến khi cô đến đây, cô khiến tui trân trọng từng khoảnh khắc tui sống.

Gã ngập ngừng một lúc, em vẫn vậy, vô hồn nhìn về phía đóm lửa, không biết có nghe được gã nói những gì không.

- Chèn ơi, chăm sóc một người như cô nó cực gì đâu á!

Gã lén nhìn em, ánh mắt em đã chuyển lên người gã, ánh mắt em tràn ngập yêu thương và luyến tiếc. Khuôn miệng gã méo đi, cười không ra cười, khóc không ra khóc, dù gã có chọc em cười em không còn cười được với gã như ngày trước nữa rồi. Nhưng ít ra em cũng đang lắng nghe lời gã nói.

- Trước đây tui chỉ có thể xem biển là bạn thôi. Đơn độc một mình trong cái hang lạnh lẽo này. Đến cả cái chổ tui ở cũng chả ra gì. Chỉ là cái hang rỗng, bạ đâu nằm đây, bạ đâu ngủ đấy. Tui cũng chưa từng ăn bữa cơm đàng hoàng, có cái gì lấy đại cái đấy nhét vào bụng. Sống được qua ngày thì sống, sống không qua ngày thì thôi. Cái gì đối với tui tui cũng làm bừa cho xong thôi.

- Đến khi gặp cô, tui sợ cô chê cười cách sống của tui, cũng nhận thức được tui sống như vậy sao mà cô ở cùng được. Nên tui mới cố gắng hoàn thiện cái hang này hơn. Để cho có cái được gọi là nhà. Tui bắt đầu nấu cơm, ăn uống giờ giấc, đóng cái này xây cái kia, tuy nó cực và phí nhiều công sức nhưng đổi lại được ở cùng cô, được xem đây là nhà là tổ ấm, thì ra nó hạnh phúc biết bao.

- Nhờ có cô mà tui không còn phải lủi thủi một mình đi xem biển là bạn nữa, mà bây giờ tui đã thật sự có một người bạn rồi.

"Đời gã từ nhỏ đã sống đơn độc, thế nên chỉ có thể làm bạn với biển cả mà thôi.

Biển không than phiền mùi hôi thối trên người gã, cũng không trách cứ sự chậm chạp của gã, lại càng không tức giận với sự vô dụng của gã. Nên gã là yêu biển biết bao.

Cho đến khi gã gặp em."

- Trước đây anh yêu biển, bây giờ anh yêu em.

Em nhìn gã tròn xoe đôi mắt, khoé miệng em nghoẻnh một nụ cười. Em đẹp tựa thiên sứ, nụ cười của em là ánh mặt trời. Ngoài kia bình minh đang dần ló dạng, tưới đỏ rực cả một khoảng trời, đẹp đến thế nhưng cũng chẳng thể nào sánh bằng em. Bàn tay em nặng nề nhấc lên vuốt má gã, giọng em nhẹ nhàng, thanh thản.

- Em hôn anh được không?

Trong chốc lát trái tim gã đã hẫng đi một nhịp, cái cảm giác này làm gã vừa hạnh phúc nhưng đồng thời cũng làm gã vừa đau đớn tê dại. Tuấn vụng về luồn tay vào mái tóc em, nhẹ nhàng cuối người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Cả hai đều là những đứa trẻ khờ khạo, đôi môi run rẩy chạm vào nhau. Đôi môi gã khô khốc, đôi môi em tím tái lạnh buốt, nhưng khi chạm vào nhau, luồn điện dường như truyền thẳng đến tim, hơi ấm truyền cho nhau, tuy vụng về nhưng lại ấm áp vô cùng.

Nhưng rồi...

Bàn tay em đang đặt trên má gã bỗng nhiên buông thõng, gã cũng cảm nhận được rằng hơi thở yếu ớt của em không còn tiếp tục nữa. Gương mặt gã biến sắc, hàm răng gã vô thức đập vào nhau cành cạnh. Cả người gã cứng đờ, gã chầm chậm mở mắt nhìn em. Gương mặt em tím tái, đôi mắt đã nhắm nghiềng nhưng khoé môi em đã để lại cho gã một nụ cười. Có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc cuối cùng mà em dành cho gã.

Tuấn ôm chặt em vào lòng, Tuấn không thể nhẫn nhịn được nữa mà gào khóc lớn. Đầu gã đau như thể búa bổ, tim gã như bị vò nát, đâm nghiền thành mảnh vụn, lá phổi gã co rút như bị xé thây. Trần đời này gã chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn tột cùng đến vậy, nước mắt không ngừng đua nhau chảy khắp gương mặt méo mó, tứ chi run rẩy kéo sát em vào lòng...

Em trên trời cao nỡ nhìn anh như vậy sao...

- Em nói phải, kiếp này chúng ta không có duyên nên kiếp sau ta sẽ làm lại từ đầu. Em cho anh hy vọng sống, đến khi em rời đi anh cũng chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi. Dù có lạc nhau muôn ngàn kiếp kiếp, nhất định anh sẽ tìm được em và lấy em làm vợ.

Tuấn khờ lắm, Tuấn từng nghe người đời nói nếu chúng ta thề với nhau, nhất định kiếp sau sẽ tìm được nhau qua một dấu ấn nào đấy trên người. Tuấn dùng nắm than đỏ rực còn nóng, dí vào lòng bàn tay mình rồi lại dí vào lòng bàn tay em. Gã lấy tay mình đan chặt tay em, thề rằng.

- Nếu có kiếp sau, anh và em sẽ là vợ chồng.

"Ở làng chài nọ, họ chết không ai thương ai khóc.

Thân xác nổi lênh đênh, lạnh toát bởi sự ghẻ lạnh của cuộc đời."

*****
Ngại thiệc chứ, tui hứa xong fic trước khi thi đại học của 2005, mà giờ 2006 chuẩn bị thi rồi tui mới up chương cuối:))))
Tui quên pass chứ hong có gì hết á=))))) người nhà quê vừa lấy lại được pass thì chửi wattpad không còn cái gì vì lấy lại được pass rồi vẫn không viết được truyện. Tại hong biết vụ phải đổi VPN á má :)))))

Định kết truyện ở đây rồi nhưng mà thấy tàn nhẫn quá, ngâm cái fic thì 2021 mà giờ cho hai ảnh chỉ hẹo hết thì quá đáng nên tui đăng thêm ngoại truyện cho ai mún HE nhen. Chứ truyện kết sẵn ngay từ đầu là SE rùi, phậy nhé các tìnk iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #knj#namjoon