Tiếng rao

" bánh mỳ nóng giòn nào, ai bánh mỳ nóng giòn đây”

Tiếng rao vang cả khu phố nhỏ kia là của gã bán bánh mỳ, tính đến thời điểm đó đã có thâm niên ngót nghét gần mười lăm năm. Tiếng rao vang xa đầy ma lực, khiến những con cú đêm đang đói cồn cào phải chui đầu ra khỏi song sắt cửa sổ kêu to “bánh mỳ ơi” gọi giật gã lại, chìa tiền, và nhận lại chiếc bánh nóng hổi thơm phức.

Không ai biết rõ mặt mũi gã như thế nào. Thì rõ, dưới cái ánh đèn đường leo lét và qua con mắt đã mờ đi vì đói thì ai còn bận tậm gã mặt ngang mũi dọc ra sao. Cũng chẳng ai biết nhà hắn ở đâu. “Hình như dưới bãi An Dương” – cùng lắm cũng chỉ mông lung vậy.

Mà quái lạ, sao cái gã bán bánh mỳ, chỉ có nhiệm vụ hàng đêm đi rao bánh và nhận tiền, lại có thể là câu chuyện của hắn.

Hắn – một thằng công tử bột phố cổ, nhà buôn bán khá giả, học hành cũng tàm tạm nhưng là “đít nhôm”, là đứa cháu trai duy nhất trong dòng họ nên bị đè lên vai cả một “bầu trời” kỳ vọng. Lớn tí, hai cụ thân sinh bắt đi trời Tây “du học” – với ước mong sẽ làm rạng danh dòng họ sau này. Ở nhà là ông giời con, sang bển đúng chẳng khác nào đầy hắn ra đảo khổ sai, thẫn thờ chờ dăm năm cho đến ngày mãn hạn. Nhưng nào có được dăm năm, học xong phổ thông rồi lên tiếp đại học, rồi cao học, cũng chục năm của hắn. Hắn nhớ cái Hà Nội của hắn da diết. Trời Tây đâu có … tiếng rao. Mà chẳng nhẽ, Hà Nội của hắn chỉ có … tiếng rao?

Hắn nhớ những đêm chong đèn đọc trộm truyện tranh, bụng đói cồn cào chỉ chờ tiếng rao của gã bán bánh mỳ. Mà quái lạ, cứ đến cửa nhà hắn thì tiếng rao kia lại cất lên, đều như vắt chanh mặc ngày mưa hay ngày trăng sáng. Hắn luôn dành dụm những tờ tiền lẻ, vuốt phẳng phiu, chỉ chờ tiếng rao kia cất lên là như một thói quen được lập trình sẵn sẽ thò tay ra đưa tiền, “chú cho con cái bánh mỳ”, và nhận bánh. Bánh mỳ, và tiếng rao đêm, đã cùng hắn sống những năm tháng tuổi thơ bị quản thúc chặt chẽ ở đất Mẹ. Không bạn bè, thú vui duy nhất là len lén đọc truyện tranh khi cả nhà đã ngủ và chờ tiếng rao “Ai bánh mỳ nóng giòn đây”.

Ngày hắn cầm cái bằng đỏ chót về “làm rạng danh dòng họ”, hắn chỉ có mong ước duy nhất là được nghe tiếng rao khi xưa, tiếng rao đi theo hắn cả quãng tuổi thơ bé.

Nhưng không có!

Thay vào đó, giờ người ta đã dùng loa. Thứ tiếng rè rè chói tai, thỉnh thoảng đi vào vùng sóng di động lại rít lên những hồi inh ỏi khó chịu.

Còn gã bán bánh mỳ

Nghe đâu, trúng được tờ lô tô, đã mở lò bánh mỳ riêng và làm chủ, không đi bán dạo hằng đêm nữa.

“Ai bánh mỳ nóng giòn nào, ai bánh mỳ nóng giòn đây” – tiếng rao vẳng vẳng. Một tuổi thơ. Một gã bán bánh mỳ, và một kẻ đang ngồi ôm những hoài niệm tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip