Treatment 11: Kỳ mẫn cảm
Nao's Note: Tầng địa ngục thứ 19 mang tên ba tháng cuối năm đang mở ra rồi, cho nên tớ cần chạy fic bằng tốc độ chạy deadline, chứ không drop mất. Không đủ thời gian edit kỹ, nên thấy sạn vui lòng bỏ qua cho, rảnh sẽ quay về edit lại. 😪 😪 😪
Thư ký Cao, ngoài việc thích viết cảnh nấu ăn, em còn thích viết cảnh nấu anh, cho nên là—
⚠ Cảnh báo bảo vệ trẻ vị thành niên.
*********
Cao Đồ im lặng đứng nhìn con đường trải đá thô tĩnh mịch không có một bóng người. Vị trí quen thuộc Thẩm Văn Lang thường đậu xe là bên dưới cây ngân hạnh trước nhà, cây cao bóng lớn, được người chủ cũ trồng từ rất lâu, mỗi khi đến mùa, những chiếc lá ngân hạnh hình quạt úa vàng lại rơi đầy trên khoảng đất trống phía trước căn nhà nhỏ của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang đặc biệt thích cái cây đó, thỉnh thoảng cậu lại vô tình bắt gặp hắn đứng chống hông ngửa đầu nhìn chằm chằm những chiếc lá ngân hạnh mang hình dáng thú vị bị gió thổi tung rơi xuống khắp mặt đường. Hôm nay, lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, khi Cao Đồ mở cổng nhà, cậu lại không nhìn thấy hình bóng Thẩm Văn Lang ở đó. Có hôm trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã lái xe đến đứng chờ sẵn trước cổng căn nhà nhỏ ở ngoại ô của Cao Đồ, để mặc cho sương giá những buổi sáng cuối thu phủ lên cơ thể, hai tay khoanh hờ trước ngực, người tựa lên cửa trước xe, đôi mắt sáng như sao chăm chú chờ cánh cổng gỗ chậm rãi mở ra và Cao Đồ xuất hiện.
Từ trước đến nay, Cao Đồ vốn đã quen với cuộc sống yên lặng kín đáo, cậu trưởng thành lên với đầy đủ sự khiêm nhường và khả năng che giấu bản thân rất tốt, Cao Đồ không thích sự nổi bật, cũng không quen được người khác đưa đón thế này. Cách hành xử của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ có cảm giác như cậu là một sự tồn tại quý giá hắn cực kỳ trân trọng. Cảm giác này, vừa khiến trái tim Cao Đồ đập loạn lên, vừa khiến cậu không thôi cảm thấy bồn chồn. Nhưng mặc kệ việc Cao Đồ cố sức phản đối việc đưa đón này bao nhiêu, Thẩm Văn Lang vẫn kiên trì xuất hiện trước cổng nhà cậu mỗi sáng, kiên trì đứng trong sương giá đợi Cao Đồ bước ra khỏi cổng. Hắn không nói lời yêu thương, thậm chí một câu chào buổi sáng dịu dàng trong những ngày đợi chờ đó cũng không tồn tại, Thẩm Văn Lang chỉ đơn giản cúi đầu nhìn Cao Đồ thật lâu, thỉnh thoảng sẽ đưa tay giúp cậu vén lại những sợi tóc vô tình rơi ra lòa xòa trước trán. Hắn vẫn mãi là kẻ nóng nảy không nói nổi một câu đường mật, nhưng sự kiên trì và từng hành động quan tâm chăm sóc của hắn lại ngọt ngào hơn cả trăm vạn ngôn từ hoa mỹ thường được kẻ khác nói ra. Ban đầu, Cao Đồ còn phản kháng sự chăm sóc thái quá của Thẩm Văn Lang, một sự phản kháng bản năng ăn sâu vào máu thịt của một Omega sống dưới thân phận Beta với đủ loại đề phòng bao năm như cậu, nhưng Thẩm Văn Lang là kẻ rất cứng đầu, Cao Đồ lại luôn mềm lòng với hắn, cho nên đến cuối cùng thành ra cậu cũng chỉ còn cách để mặc Thẩm Văn Lang làm những gì hắn muốn.
Mối quan hệ của hắn và cậu vẫn chỉ đơn thuần là giám đốc và thư ký riêng, hoặc chăng có xa hơn, cũng chỉ là bạn cũ từng học chung trường lớp. Không ai trong hai người dám thay đổi nhãn dán định danh đã tồn tại mười năm giữa họ. Thẩm Văn Lang thì e sợ nếu hắn thô bạo ép buộc, Cao Đồ sẽ lại tìm cách lùi lại tránh đi, khó khăn lắm hắn mới dỗ được cậu đồng ý ở lại cạnh mình lâu hơn, cho nên dù muốn dù không, mỗi hành động và lời nói hướng đến Cao Đồ, hắn đều vô thức trở nên cẩn thận. Còn Cao Đồ, dẫu rằng cậu yêu hắn đã mười năm, nhưng tình cảm đó vẫn luôn lặng lẽ và kín đáo, Cao Đồ thậm chí còn chưa từng thật sự dám tin, một ngày cậu có thể dùng thân phận Omega để ở cạnh Thẩm Văn Lang thế này, chứ đừng nói đến những mong cầu xa hơn.
Dưới đôi mắt người ngoài, mối quan hệ giữa họ vẫn không có gì thay đổi, nhưng thật ra từ sau đêm cơn sốt cao bất ngờ của Thẩm Văn Lang ập đến, bên trong hắn và cậu đều bắt đầu xuất hiện những đổi thay, cảm xúc cũ mèm được phát hiện và chấp nhận lại giúp mở ra một con đường mới, con đường có điểm đến là tình yêu của Thẩm Văn Lang. Hắn không tỏ tình lần nữa, cũng không chứng thực mối quan hệ bây giờ của họ, nhưng hành động của Thẩm Văn Lang từ lâu đã vượt xa giới hạn được phép giữa cấp trên và cấp dưới, hắn ranh mãnh chặn hết đường lui của Cao Đồ, chậm rãi tiếp cận cậu từng bước một, chậm rãi phủ sự tồn tại của hắn lên khắp thế giới tĩnh lặng kín đáo vốn chưa từng đón nhận bất kỳ ai, khiến Cao Đồ quen thuộc với từng sự chăm sóc của hắn đến mức gần như quyến luyến, không còn có thể nuôi dưỡng ý định rời đi.
Và Thẩm Văn Lang thật sự đã thành công trong việc đó, Cao Đồ đã quen nhìn thấy hình bóng hắn lặng lẽ đứng trước cổng nhà mình đến nỗi một ngày khi mở cổng và không nhìn thấy hắn, trái tim cậu sẽ lập tức nhói đau. Cao Đồ mím môi, nhìn chằm chằm tin nhắn Thẩm Văn Lang gửi đến tối qua, nội dung giống hệt những ngày trước đó, lời hứa sáng hôm sau vẫn sẽ đến đón Cao Đồ kèm câu dặn dò ngủ sớm không có chút dịu dàng nào, nhưng lại khiến trái tim Cao Đồ tan ra thành dòng nước ấm.
Những ngón tay đang dần trở nên tím tái vì đứng quá lâu dưới sương lạnh của Cao Đồ siết chặt điện thoại, một tiếng trôi qua,Thẩm Văn Lang vẫn không hề xuất hiện,cũng không có cuộc điện thoại hay tin nhắn gửi đến nào. Thay vì tức giận, Cao Đồ chỉ đơn thuần cảm thấy lo lắng. Dẫu cho Thẩm Văn Lang là kẻ độc mồm nhưng hắn lại chưa từng thất hứa, những năm qua, chỉ cần là lời chính hắn nói ra, Thẩm Văn Lang đều sẽ làm cho bằng được. Cao Đồ quá hiểu Thẩm Văn Lang, hiểu hắn đến mức chính cậu còn ngạc nhiên với sự thấu hiểu này.
Cao Đồ gọi điện cho Thẩm Văn Lang, điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy, từng tiếng tít dài vang ra từ điện thoại khiến da thịt Cao Đồ mỗi lúc một thêm buốt lạnh, và chắc chắn không phải bởi cái lạnh của màn sương. Cậu run rẩy ấn số hắn lần thứ ba, đáp lại Cao Đồ vẫn chỉ có tiếng chuông chờ điện thoại. Cậu đứng bất động trước cổng nhà mình, hình bóng quen thuộc chờ cậu của Alpha không còn nữa, con đường rộng giờ đây lại càng trở nên tịch mịch. Cao Đồ có thể cảm thấy nỗi bất an dần ngấm sâu vào trong nội tạng mình, khiến tay chân cậu cứng đờ, đầu óc cũng không còn sáng rõ.
Giờ làm việc sắp bắt đầu, Cao Đồ gọi taxi, nhưng thay vì địa chỉ tòa nhà HS, cậu lại bảo tài xế lái xe đưa cậu đến căn biệt thự ba tầng sang trọng của Thẩm Văn Lang.
Khi Thẩm Văn Lang tỉnh giấc, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn đau bỏng rát như thể nội tạng đang bị thiêu đốt từ bên trong. Kỳ mẫn cảm đã đến, toàn thân mệt mỏi, cơn sốt và cảm giác ham muốn quen thuộc, khó chịu hơn bất kỳ trận bệnh nào hắn từng có cơ hội trải qua, làm Thẩm Văn Lang bực bội. Điều hòa trong phòng ngủ vẫn luôn được bật ở mức thấp nhất, nhưng da thịt hắn lúc này nóng hầm hập, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo bộ đồ ngủ hắn mặc trên người. Thẩm Văn Lang chửi thề, loạng choạng rời giường, thứ bên dưới cương cứng đến khó chịu. Trời bên ngoài đã sáng, nhưng rèm cửa dày kéo kín hơn một nửa khiến căn phòng ngủ sang trọng giờ đây vẫn chìm trong bóng tối lờ nhờ, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời lọt được qua. Tuy nhiên, một chút ánh sáng yếu ớt đó cũng đủ khiến hốc mắt Thẩm Văn Lang đau nhức như thể bị kim đâm. Hắn nheo mắt, nóng nảy lục tìm thuốc tiêm ức chế vẫn luôn được trữ sẵn cho những kỳ mẫn cảm thế này. Giống như Cao Đồ, bao nhiêu năm qua kể từ sau khi phân hóa thành Alpha, Thẩm Văn Lang chưa từng có ý định tìm bạn tình trong kỳ mẫn cảm, thuốc ức chế vẫn luôn là lựa chọn duy nhất mà hắn có. Mặc dù, ham muốn của Alpha cấp S trong những ngày này không phải là thứ có thể dễ dàng đè nén được, nhưng Thẩm Văn Lang ghét Omega từ trong máu thịt, mà dù cho bạn tình có không phải là Omega, việc tùy tiện lên giường với một kẻ hắn không hề có tình yêu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy ghê tởm rồi. Sự căm ghét và ý chí cá nhân của hắn quá lớn, lớn đến mức giúp Thẩm Văn Lang dễ dàng vượt qua kỳ phát tình vốn luôn là cơn ác mộng của mọi Alpha chỉ với vài liều thuốc ức chế tiêm vào tĩnh mạch.
Thẩm Văn Lang thành thạo ghim chặt đầu kim tiêm vào hõm giữa khuỷu tay, thuốc ức chế lạnh buốt bén ngọt như lưỡi dao, men theo vết tiêm chậm rãi rạch xé cơ thể hẳn.Thẩm Văn Lang tùy tiện vứt ống tiêm rỗng đi, sau đó loạng choạng ngồi thụp xuống sàn nhà, ngửa đầu tựa gáy lên cạnh giường, hai mắt đau nhức ngắm nghiền, chờ thuốc ức chế vừa tiêm phát huy tác dụng. Mười lăm rồi ba mươi phút trôi qua, cơn nóng bức và cảm giác bồn chồn trong lồng ngực Thẩm Văn Lang vẫn không hề giảm xuống. Da thịt hắn vẫn nóng hầm hập, trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dục vọng giữa hai chân cương cứng đau đớn, ham muốn được thỏa mãn hoàn toàn không dịu xuống, mũi thuốc ức chế hắn vừa tiêm, thậm chí còn không giúp Thẩm Văn Lang dễ chịu được chút nào. Hắn bật ra tiếng chửi thề bực bội.
Điện thoại trên giường đổ chuông. Thẩm Văn Lang liếc nhìn tên người gọi, Cao Đồ, hắn đã hứa sẽ đến nhà đón cậu sáng nay, thời gian hẹn đã qua, Thẩm Văn Lang thậm chí còn không kịp gửi tin nhắn cho Cao Đồ. Mắt hắn khóa chặt vào màn hình điện thoại sáng lên, nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc khiến nỗi ham muốn trong hắn thêm phần khó kiểm soát. Cao Đồ. Thẩm Văn Lang lẩm nhẩm gọi tên cậu, giọng khàn đặc và nhớp nhúa thứ ham muốn hắn biết quá rõ là gì. Thẩm Văn Lang không tự chủ được mà nhớ đến mùi xô thơm cay nồng tỏa ra từ sau gáy Cao Đồ, về sự mềm mại ấm áp của cơ thể cậu trong vòng tay hắn, về cả vị ngọt khiến hắn phát điên của bờ môi cậu. Ngày trước, chỉ cần hắn bước đến một bước, Cao Đồ sẽ sợ hãi lùi lại tránh hắn ngay. Sự phòng bị của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang luôn ở mức cực kỳ cao, như con vật nhỏ cảnh giác trước sự tồn tại của thú săn mồi, nhưng thời gian gần đây, sự phòng bị đó dường như ngày càng một mỏng manh hơn, như lưỡi dao từng sắc bén giờ đây lại trở nên mòn nhẵn, không còn cắt đứt được thứ gì. Cao Đồ đang bắt đầu dung túng cho từng hành động gần gũi của Thẩm Văn Lang, cậu giả vờ không nhận ra những nụ hôn lướt qua má mình của hắn, giả vờ không đẩy nổi hắn ra để cuối cùng mặc kệ Thẩm Văn Lang ôm cậu ngủ yên bình cả đêm cho đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Cao Đồ không chỉ không còn cố gắng đẩy hắn ra xa, cậu còn cho phép hắn phủ đầy sự tồn tại áp bức của bản thân vào trong cuộc sống vốn luôn bình dị, để hương diên vĩ thanh mát của hắn tưới đẫm nơi ở của mình.
Nhớ đến Cao Đồ trong tình trạng này, đúng là cực hình tra tấn đối với Thẩm Văn Lang. Hắn thở dốc, lồng ngực nóng cháy nổi khát khao, tay siết chặt vải áo ngủ bằng lụa ẩm ướt mồ hôi đang dính chặt vào người. Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ, hắn muốn ôm cậu, hôn cậu, ngấu nghiến cậu, muốn cảm nhận rõ ràng từng đường cong cơ thể mềm mại bên dưới những ngón tay nóng rực của hắn lúc này. Hắn muốn cơ thể Cao Đồ mở ra tiếp nhận ham muốn điên cuồng của hắn, muốn nghe cậu nức nở gọi tên hắn không ngừng, cái tên Thẩm Văn Lang vừa lừa vừa ép bắt cậu học cách dịu dàng gọi ra.
Điện thoại trên giường lại đổ chuông, không cần mở mắt nhìn, Thẩm Văn Lang cũng đoán được tên người gọi đến. Hắn cắn mạnh vào bên trong má, cơn đau và vị máu tanh nồng tràn đầy khoang miệng khô khốc khiến Thẩm Văn Lang lấy lại chút ít sự tỉnh táo đang trên bờ vực bị ham muốn vùi chôn hoàn toàn. Hắn không thể nghe máy, hắn sợ dù cho chỉ là giọng nói của Cao Đồ truyền qua điện thoại, cũng có thể khiến hắn phát điên, hắn sẽ không chịu được mà cầu xin cậu đến đây, cầu xin cậu giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm đang giày vò hắn từng giây từng phút.
Nhưng Thẩm Văn Lang tuyệt đối không thể làm như vậy, hắn không cho phép bản thân gây ra bất kỳ tổn thương nào lên Cao Đồ, bản chất Alpha trong hắn thì lại càng không.
HS Thẩm Văn Lang: Tôi ổn, có chút việc đột xuất, không đến được.
Thẩm Văn Lang run rẩy gửi tin nhắn ngắn gọn đi, sau đó để an toàn, hắn tắt máy rồi vứt hẳn điện thoại ra xa chỗ hắn ngồi.Thẩm Văn Lang hiểu quá rõ hắn muốn gì, hắn cũng hiểu quá rõ, Cao Đồ lúc nào cũng mềm lòng đến mức gần như chưa bao giờ thật sự từ chối Thẩm Văn Lang. Hắn ngửa đầu, dùng cẳng tay che kín mắt mình, trong cơn phát tình giày vò tâm trí,Thẩm Văn Lang tự hỏi nếu hắn thật sự gọi điện cầu xin cậu, thì liệu Cao Đồ có xuất hiện ở đây?
Không được nghĩ nữa.
Thẩm Văn Lang bấm mạnh móng tay vào da thịt mình, để lại một dãy dấu đỏ lờ mờ hình trăng khuyết giữa lòng bàn tay. Chỉ có cơn đau xác thịt mới có thể giúp Thẩm Văn Lang giữ lại chút ít sự tỉnh táo cần có của một con người. Hắn lảo đảo đứng lên lần nữa, dùng sức mạnh đủ khiến người khác hoảng sợ giật phăng hộc tủ chứa thuốc ức chế, những ống thuốc thủy tinh được trữ bên trong rơi vung vãi xuống sàn nhà. Thẩm Văn Lang cúi người nhặt lên một trong số chúng, sau đó không chút ngần ngại lần thứ hai cắm chặt mũi tiêm vào trong tĩnh mạch ở hõm giữa khuỷu tay mình.
Trước cổng căn biệt thự ba tầng của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ nhìn chằm chằm tin nhắn hắn vừa gửi đến. Cậu mím chặt môi, ấn số gọi thêm lần nữa, lần này thay vì âm thanh chờ cuộc gọi quen thuộc, lại là giọng nói được ghi âm sẵn, máy móc và lạnh lẽo của nhân viên tổng đài, thông báo số điện thoại hiện đang tắt máy. Cơ thể Cao Đồ lạnh buốt, toàn bộ máu trong người như thể bị rút sạch đi. Thẩm Văn Lang không phải kiểu người lấp lửng, khi có chuyện hắn sẽ nói rõ với Cao Đồ. Cho nên dòng tin nhắn ngắn gọn không có lấy một lời giải thích rõ ràng được gửi đến đó, không chỉ không giúp Cao Đồ an tâm, mà lại khiến cậu thêm phần hoảng sợ.
Cao Đồ không ấn chuông cửa, cậu trực tiếp nhập mật khẩu mở cửa vào nhà. Lần cuối cùng cậu ghé qua nhà hắn là một tuần trước khi Cao Đồ nộp đơn xin nghỉ việc, mật khẩu vào nhà vẫn giống hệt trước kia. Thẩm Văn Lang không phải kẻ dễ tin người, trưởng thành lên trong một gia đình phức tạp, lại phân hóa thành S Alpha, Thẩm Văn Lang có đủ đầy những thứ kẻ khác mong cầu, và hắn cũng luôn tự nhận thức được phần lớn mọi người khi tiếp xúc với hắn đều có một động cơ, vì lẽ đó Thẩm Văn Lang luôn rất cẩn thận đề phòng kẻ khác. Hắn không tùy tiện cho phép người khác bước vào nơi riêng tư của mình. Thẩm Văn Lang sống một mình trong căn biệt thự ba tầng rộng lớn, lại không có quản gia hay người giúp việc cố định, Cao Đồ là người duy nhất được phép đến đây. Hắn tin tưởng đưa mật khẩu nhà cho cậu, thậm chí sau khi cậu nghỉ việc rời đi, hắn cũng không có ý định đổi lại mật khẩu nhà. Thẩm Văn Lang không sợ Cao Đồ làm gì gây hại cho hắn, điều duy nhất hắn sợ là cậu mãi mãi chẳng quay về.
Cao Đồ khó nhọc đẩy cánh cửa sắt sơn tĩnh điện màu đen nhám để bước vào bên trong. Phòng khách rộng lớn của căn biệt thự chìm trong bóng tối. Cậu nheo mắt, lần tìm công tắc bật đèn trong trí nhớ. Bây giờ đang là buổi sáng, mặt trời cũng đã lên cao, nhưng bầu không khí bên trong căn nhà sang trọng của Thẩm Văn Lang lại như thể thuộc về một chiều không gian khác, những món đồ nội thất được thiết kế riêng, chỉ có ba tông màu đen xám trắng, tối giản tinh tế, nhưng lại tỏa ra sự lạnh lẽo thiếu mất hơi ấm con người như thể một căn nhà mẫu được xây lên. Cao Đồ gấp gáp băng qua phòng khách rộng, cầu thang dẫn lên tầng hai cũng tối tăm như sảnh lớn, cậu không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy Thẩm Văn Lang đang ở nhà.
Nhịp đập của Cao Đồ mỗi lúc một nhanh hơn, nỗi lo lắng đông đặc lại, bám chặt lấy tâm trí Cao Đồ. Nếu Thẩm Văn Lang thật sự xảy ra chuyện gì không hay, cậu mong mọi chuyện sẽ diễn ra trong chính căn biệt thự này, vì đây là nơi duy nhất cậu có thể tìm ra hắn.
Cao Đồ ghé qua từng căn phòng một ở tầng hai, mọi căn phòng đều tối om và lạnh lẽo. Cậu thở dốc, hoàn toàn không dám cất tiếng gọi Thẩm Văn Lang. Cao Đồ sợ, nếu cậu gọi tên hắn nhưng cuối cùng âm thanh đáp lại cậu vẫn chỉ có tiếng vọng của giọng nói Cao Đồ, thì cậu thật sự sẽ không còn biết phải làm sao.
Tầng hai không có người, tầng ba là hy vọng cuối cùng của cậu, bước chân Cao Đồ nghiêng ngả trên những bậc cầu thang làm bằng đá hoa cương sáng bóng. Phòng ngủ của Thẩm Văn Lang nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi Cao Đồ đã từng ghé qua không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy đoạn hành lang vốn không dài dẫn đến căn phòng ngủ đó lại trở thành đoạn đường xa nhất cậu từng đi.
Cửa phòng ngủ không khóa, Cao Đồ run rẩy xoay nắm cửa kim loại lạnh băng, hơi thở nghẹn ứ trong lồng ngực, chân tay cậu run rẩy lạnh dần dẫu cho mồ hôi vẫn đang túa ra ướt đẫm trán và thái dương. Cánh cửa phòng hé mở, giác quan đầu tiên giúp Cao Đồ nhận ra sự tồn tại của Thẩm Văn Lang không phải thị giác mà là khứu giác, mùi pheromone hương diên vĩ trong phòng nồng nặc đến mức tựa hồ các phân tử mùi hương đó đang bị nén lại thành vật rắn hữu hình. Cao Đồ theo bản năng lùi lại, cậu thở dốc đưa tay bịt chặt mũi mình.
Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy mở, căn phòng ngủ lộn xộn lờ mờ hiện ra trong đôi mắt đang phải nheo lại vì mùi pheromone Alpha quá nồng đậm của Cao Đồ. Rèm cửa dày màu xám đen thả xuống che lấp hơn một nửa cửa sổ rộng lắp kính hướng ra ban công bên ngoài, đèn trong phòng không được bật, ánh sáng duy nhất giúp Cao Đồ nhìn được rõ hơn khung cảnh trong phòng là những tia nắng cuối thu mềm mại xuyên qua giữa phần hở ra của tấm màn chưa kéo kín. Thẩm Văn Lang ngồi trên sàn nhà, đầu hơi gục xuống, quần áo ngủ bằng lụa trên người xộc xệch. Giữa nguồn sáng yếu ớt của căn phòng, Cao Đồ vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết thương rải rác trên người hắn, môi bị cắn rách, hõm giữa khuỷu tay tím bầm đọng máu vì thuốc tiêm, vết cào và vết móng tay trải dọc khắp hai cẳng tay trần. Trên sàn phòng ngủ, xung quanh chỗ hắn ngồi, lênh láng mảnh thủy tinh vỡ và ống tiêm bị vứt. Cao Đồ thở hắt ra, trái tim nơi ngực trái thắt lại vì đau đớn. Trước khi cậu đến, Thẩm Văn Lang đã tiêm bao nhiêu ống thuốc ức chế vào trong tĩnh mạch mình? Cao Đồ là người luôn dùng thuốc ức chế để che giấu thân phận Omega trong suốt nhiều năm, không ai ngoài cậu hiểu rõ hơn sự đau đớn tựa hồ cơ thể đang bị rạch ra khi dùng thuốc tiêm ức chế. Một mũi thôi đã đủ khiến người khác đau đến muốn ngất đi, Thẩm Văn Lang trong kỳ mẫn cảm dữ dội của một S Alpha, lại không ngần ngại dùng nhiều thuốc tiêm ức chế đến thế này.
"Văn Lang—"
Cao Đồ không dám bước lại gần hắn, cậu vẫn cứ đứng như bị đóng chặt vào ngưỡng cửa. Hương hoa diên vĩ bên trong quá nồng, Cao Đồ có thể cảm thấy tuyến thể bên dưới miếng dán ức chế cậu dán lên ban sáng đang bắt đầu sưng tấy và đau nhức. Khác với những Omega sống đúng với giới tính thứ hai thật sự của mình, một Omega giả Beta như Cao Đồ luôn có bản năng tránh ở gần Alpha. Hơn nữa, cậu đã từng nhìn thấy Thẩm Văn Lang mất kiểm soát một lần, ký ức tươi sống của đêm đó vẫn còn khiến Cao Đồ rùng mình khi nhớ lại. Ở một góc độ nào đó, Cao Đồ cũng giống Thẩm Văn Lang, cậu căm ghét bản năng tình dục của Alpha và Omega, căm ghét cả những phản ứng sinh lý đáng xấu hổ cậu hoàn toàn không có khả năng kiểm soát khi đứng trước sự cưỡng chế của pheromone Alpha. Đối diện với một Thẩm Văn Lang đang trong kỳ mẫn cảm, ở trước áp lực bức bách của mùi hoa diên vĩ bị nén chặt trong không gian giữa hai người này, Cao Đồ đã le lói ý định quay người bỏ chạy. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương đáng sợ trên người do chính hắn gây ra và dáng vẻ đau đớn như đang phải chịu đựng cực hình kinh khủng nhất ngồi co ro ở góc phòng, Cao Đồ lại không có cách nào quay đi được. Tiến không được, lùi cũng không xong, cuối cùng thành ra Cao Đồ cứ đứng bất động ở ngưỡng cửa phòng ngủ tối tăm lộn xộn, nhìn chằm chằm thân hình đang co lại vì đau đớn và khó chịu của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang dường như đã ngất đi sau mũi tiêm ức chế cuối cùng, hẳn phải là mũi tiêm thứ tư thứ năm gì đó, cảm giác da thịt trên người đang từng chút một bị lóc khỏi xương, nội tạng thì nóng rát, cơn đau xuyên vào óc khiến ý thức của Thẩm Văn Lang trở thành một đường hầm sâu thăm thẳm, không có ánh sáng và cũng không có lối ra. Ở giữa cơn đau tạo ra đồng thời bởi kỳ mẫn cảm và những mũi tiêm ức chế đang dần khiến hắn phát điên, Thẩm Văn Lang ngửi được mùi xô thơm thoang thoảng của Cao Đồ. Hắn mở bừng mắt rồi ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu, trong đó vừa có sự kinh ngạc, vừa có những khát khao và sự đói khát của loài dã thú nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt Thẩm Văn Lang quá trần trụi, ham muốn nóng cháy trong cái nhìn ngắn ngủi đó cũng đủ khiến da đầu Cao Đồ tê dại. Cậu hé môi thở dốc, vô thức lùi lại một bước ngắn, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng chẳng chạy đi.
Thẩm Văn Lang thở hồng hộc, sự chú ý không rời khỏi cơ thể Cao Đồ một khắc. Mùi xô thơm vẫn bị miếng dán ức chế sau gáy Cao Đồ ngăn lại, cho nên vốn không thể tỏa ra quá nồng, nhưng khứu giác của S Alpha trong kỳ mẫn cảm vượt xa sự nhạy bén bình thường. Thẩm Văn Lang tham lam hít vào chút mùi pheromone ít ỏi, muốn bám vào mùi hương mơ hồ tỏa ra nơi người Cao Đồ đó mà cố gắng thoát khỏi địa ngục đang dày vò hắn lúc này.
Nhưng sự hiện diện của Cao Đồ lại khiến sợi dây lý trí vốn đã gần đứt phựt của hắn bị kéo căng hơn, Thẩm Văn Lang chồm người dậy, muốn vươn tay tóm lấy Cao Đồ, ôm chặt cậu vào lòng ngấu nghiến. Cao Đồ giật thót người, lại bước lùi thêm một bước. Thẩm Văn Lang lập tức ấn mạnh đầu gối xuống sàn nhà, một mảnh thủy tinh vỡ cứa rách đầu gối hắn, cơn đau khiến sự tỉnh táo chớp nhoáng quay về với Thẩm Văn Lang. Hắn khổ sở cúi đầu, một tay chống xuống sàn nhà, cố ngăn bản thân mình di chuyển. Giọng hắn khàn đặc ham muốn tình dục không còn có thể che giấu được đi.
"Đi ngay!"
Cao Đồ bị tiếng quát của Thẩm Văn Lang làm cho sững sờ, cậu hoảng sợ nhìn đầu gối bị mảnh thủy tinh cứa rách vẫn đang kiên trì quỳ trên sàn nhà của hắn. Thẩm Văn Lang không còn giữ nổi chút tỉnh táo vừa có được bởi cơn đau này bao lâu nữa, nhưng Cao Đồ vẫn cứ ngu ngốc đứng gần hắn thế này, đến cả ý thức bỏ chạy để bảo vệ chính mình cũng không hề có. Hắn nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm, lần nữa quát nạt ép Cao Đồ rời đi.
"Cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì, đi ngay!"
Cao Đồ sợ, nhưng cậu hiểu rõ mình sẽ chẳng thể nào bỏ mặc một Thẩm Văn Lang đang phải chịu đau đớn thế này. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, trái tim trong lồng ngực đập loạn lên. Cuối cùng, thay vì quay người bỏ chạy, cậu lại bước qua ngưỡng cửa của căn phòng lần nữa. Cao Đồ run rẩy khép lại cánh cửa gỗ sau lưng, đứng tựa người lên ván cửa, một tia giằng xé vụt qua, tuy nhiên sau tất cả, Cao Đồ đã chọn.
Thẩm Văn Lang hoảng loạn nhìn Cao Đồ bước vào bên trong phòng rồi đóng cửa, không gian đậm đặc mùi pheromone Alpha trong kỳ mẫn cảm bị nén chặt lại lần thứ hai. Cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều thở dốc vì sự kích thích của pheromone và sự tồn tại của người đối diện lúc này. Đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu nhìn động tác tháo bỏ cà vạt của Cao Đồ, cổ áo sơ mi bật mở, cậu lần tay ra sau gáy, nắm lấy góc miếng dán ức chế rồi kéo mạnh. Sợi dây lí trí của Thẩm Văn Lang đứt phựt vào giây phút hương xô thơm ào ạt tràn ra từ sau gáy Cao Đồ, như ca dầu hắt vào trong lửa đỏ, thổi bùng ngọn lửa khát khao, khiến nó không còn khả năng dập được.
Thẩm Văn Lang gầm gừ, lao về phía Cao Đồ như thú dữ, tay hắn nắm chặt vai đẩy cậu xuống giường. Chăn gối trên giường lộn xộn, nồng nặc mùi cơ thể Thẩm Văn Lang, hắn lật người cậu lại, lồng ngực Alpha nóng bỏng áp xuống từ sau lưng, qua lớp vải đồ ngủ mỏng manh vốn không che đậy được thứ gì, phần cương cứng bên dưới hắn cọ vào đùi khiến Cao Đồ đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu há miệng thở dốc, cả người run lẩy bẩy vì nỗi sợ vẫn còn chưa tan bên dưới áp lực kinh hồn của pheromone Alpha trong kỳ mẫn cảm, vì cả nỗi khát cầu đang bắt đầu bị bầu không khí ngập tràn ham muốn tình dục trong căn phòng ngủ đóng kín gợi lên. Áo vest bị Thẩm Văn Lang thô bạo lột phăng đi, hàng cúc áo sơ mi bị giật đứt, vạt áo không còn gì giữ lại tuột hẳn xuống vai Cao Đồ. Tuyến thể sau gáy cậu dưới cái nhìn đói khát trần trụi của Alpha mỗi lúc một càng thêm nóng rát. Thẩm Văn Lang tham lam vùi đầu vào nơi đó, hít đầy buồng phổi hương xô thơm cay nồng mùi thảo mộc hun trong khói chiều khiến cơn đau đang xé rách người hắn trở nên dần dịu lại, miệng lưỡi nóng bỏng không ngừng gặm cắn, để lại từng dấu hôn và vết cắn hiện rõ trên làn da nhợt nhạt mỏng manh nơi cổ Cao Đồ.
"Thư ký Cao, bảo cậu chạy đi thì không nghe, bây giờ dù cho cậu có khóc lóc cầu xin, tôi cũng không thể dừng lại nữa."
Bàn tay nóng rực của Thẩm Văn Lang luồn xuống dưới, vuốt ve vòng eo mảnh mai gây nghiện của Cao Đồ, da thịt mềm mịn ẩm ướt mồ hôi bị sự ma sát của hắn làm cho ửng đỏ, lòng bàn tay Thẩm Văn Lang còn mang theo vết máu, cảm giác nhớp nhúa để lại không chỉ không khiến Cao Đồ ghê tởm mà thậm chí còn mang lại cảm giác gợi tình hơn. Không chỉ vậy, Cao Đồ đang ở trong phòng ngủ của hắn, quần áo xộc xệch nửa kín nửa hở nằm trên giường hắn, đâu đâu cũng chỉ có mùi của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ mím chặt môi, từng tấc da thịt bên dưới sự bao bọc kín kẽ của mùi hoa diên vĩ thuộc về Alpha cậu đã yêu thầm suốt mười năm dường như càng trở nên nhạy cảm. Cao Đồ không phát tình, nhưng cậu cảm thấy so với ham muốn trong kỳ phát tình của Omega cậu đã từng phải tự trải qua không biết bao nhiêu lần, ham muốn Thẩm Văn Lang vào giây phút này lại trở nên khó đè nén hơn tất thảy.
"Cao Đồ." Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn vang bên tai cậu, quần tây bị hắn kéo tuột xuống tận mắt cá chân, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi bị vén lên cao, để lộ ra một nửa tấm lưng trần cùng vòng eo thon gọn. "Nâng hông cao lên, tôi không thấy gì cả."
Hoàn toàn trái ngược với trạng thái xấu hổ đến muốn ngất đi của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn giống hệt hắn thường ngày, có thể nói ra những lời lẽ mờ ám này một cách rất tự nhiên. Cậu vốn luôn là người cấm dục, bình thường đến cả cách ăn mặc cũng cực kỳ kín đáo, áo sơ mi cài tận nút trên cùng, giờ đây Thẩm Văn Lang lại yêu cầu cậu chủ động nâng hông, giúp bàn tay hắn dễ dàng tìm đến nơi nóng bỏng ẩm ướt phía dưới Cao Đồ, tất nhiên là cậu không làm được.
Khi nhìn thấy Cao Đồ vẫn nằm bất động bên dưới hắn, gương mặt đỏ bừng như trải qua trận sốt cao vùi vào trong gối Thẩm Văn Lang, hắn chỉ còn cách vòng tay siết chặt eo kéo hông cậu lên cao, bàn tay còn lại gấp gáp lần mò xuống dưới, trong không gian mờ đục của căn phòng ngủ, trượt vào bên trong Cao Đồ.
"Ah—"
Cao Đồ có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác của ngón tay Thẩm Văn Lang bên trong cơ thể mình, không ngừng khuấy đảo và nới lỏng. Căn phòng vốn yên tĩnh dần dần tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề của cả hai và từng tiếng rên rỉ xấu hổ không còn khả năng kiềm chế của Cao Đồ.
Tình trạng bây giờ của Thẩm Văn Lang không dễ chịu gì, ham muốn của Alpha trong kỳ mẫn cảm luôn rất cao, từ giây phút nhìn thấy và ngửi được mùi xô thơm nồng nàn như đang quyến rũ hắn của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chỉ muốn nhanh chóng vùi sâu trong cơ thể cậu. Nhưng nghị lực của hắn trước giờ vẫn rất cao, ở giữa cơn khát tình dữ dội ập đến như sóng dữ trong ngày bão tố, Thẩm Văn Lang vẫn tránh làm cậu bị thương. Bảo vệ Cao Đồ dường như đã trở thành một loại bản năng ăn sâu vào máu thịt Thẩm Văn Lang, vượt xa cả sự chi phối trong kỳ phát tình của Alpha cấp S. Hắn cẩn thận chuẩn bị cho Cao Đồ từng chút một, hoàn toàn ngó lơ nhu cầu cấp thiết của bản thân mình.
"Văn Lang—" Cao Đồ khàn giọng gọi hắn. "Đủ rồi, vào đi."
Tay Thẩm Văn Lang khựng lại, cuối cùng hắn lại vùi gương mặt nóng rực vào trong hõm cổ Cao Đồ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cọ loạn lên cổ và vai cậu, nơi bị hắn để lại hàng dãy dấu răng và vết hôn đỏ ửng sẽ không dễ gì tan đi chỉ trong vài ngày. Hơi thở nặng nề phả ra. Ham muốn bên trong lồng ngực hắn như quả bóng nước phồng to sắp vỡ, Cao Đồ lại hoàn toàn không thấu hiểu cho sự chịu đựng lúc này của Thẩm Văn Lang, bảo cậu rời đi thì cậu lại cố ý bước vào trong rồi đóng chặt cửa phòng ngủ lại đến cả một đường lui cũng không chừa, nhẹ nhàng giúp cậu không bị tổn thương, cậu lại còn cố tình dập tắt chút sự tỉnh táo mỏng manh cuối cùng của hắn.
Thẩm Văn Lang thô bạo kéo hông Cao Đồ lên cao hơn, để cậu quỳ xuống trên hai đầu gối, sau đó không một lời nhắc nhở đã mạnh mẽ đi vào. Một tiếng thét bật ra khỏi cổ họng Cao Đồ, cơn đau mơ hồ ập đến. Thẩm Văn Lang không còn có thể dừng lại, hắn đã hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ mạch lạc của mình, hắn điên cuồng thúc vào bên trong cơ thể Cao Đồ, cảm nhận nơi ẩm ướt mềm mại đó siết chặt lấy hắn, nhắm mắt tận hưởng từng tiếng rên rỉ thấm đẫm nhục cảm bật ra từ đôi môi đang hé mở của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang cúi người hôn dọc từ vai xuống giữa lưng cậu, cánh tay còn lại luồn xuống dưới, chuẩn xác nắm lấy phần cương lên giữa hai chân cậu, vuốt ve tìm cách tạo ra nhiều khoái cảm cho Cao Đồ hơn nữa
Cao Đồ vốn không chịu được kích thích ở mức độ này, khi nỗi đau đớn ban đầu nhanh chóng qua đi, bên dưới từng cú thúc hông dứt khoát của Thẩm Văn Lang, cậu chỉ còn đơn thuần cảm thấy từng đợt khoái cảm tê dại lan khắp cả người từ nơi hai người gắn kết. Cậu thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để bận tâm đến dáng vẻ gợi tình đáng xấu hổ của mình trước hắn, mà chỉ còn biết chủ động nâng hông, tay siết chặt ga giường, đón lấy từng cú đẩy vào không ngừng nghỉ.
Cao Đồ nhanh chóng bị sự ve vuốt của Thẩm Văn Lang đưa lên đỉnh điểm, chất lỏng tanh tưởi trắng đục bắn cả vào trong tay hắn, phía sau cũng vô thức siết chặt lại, khiến Thẩm Văn Lang đồng thời rên rỉ. Hắn cố định eo cậu, thiếu kiên nhẫn đẩy mạnh hông, bên dưới từng tiếng nỉ non nhỏ vụn của Cao Đồ, chẳng bao lâu sau Thẩm Văn Lang cũng nhanh chóng xuất vào bên trong cậu.
Ở giữa cơn cực khoái, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, hơi thở hỗn loạn, hắn há miệng nhưng cuối cùng lại chỉ là một vết cắn nhá hạ xuống gần vai, tránh xa vị trí tuyển thể của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không muốn đánh dấu Cao Đồ trong tình trạng cả hai đều không còn khả năng giữ được tỉnh táo dưới sự hòa quyện của pheromone. Xưa nay, hắn không tin vào khái niệm vĩnh hằng, lại càng không muốn dùng hai từ đó trói buộc Cao Đồ về sau, hắn muốn cậu được tự do lựa chọn điều cậu muốn.
Cao Đồ run rẩy trong vòng tay hắn, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời giờ đây hoàn toàn mất đi tiêu cự. Hơi thở cậu lúc này hỗn loạn, trên người chỉ còn lại duy nhất mảnh áo sơ mi vốn cũng đã không còn nguyên vẹn. Không thể nào có chuyện kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang sẽ qua đi chỉ với một đợt làm tình, ở trước một Cao Đồ run rẩy, da thịt trần trụi lộ ra bị tình dục phủ lên một màu đỏ nhạt thì lại càng không có khả năng. Bọn họ đã không còn có đường lui nữa, không phải chỉ Thẩm Văn Lang mà Cao Đồ chắc chắn cũng hiểu rõ việc này, đứng trước cơn phát tình dữ dội của S Alpha, khi chấp nhận bước vào căn phòng ngủ này, cậu đã chuẩn bị cho tất cả những gì diễn ra sau đó.
Thẩm Văn Lang lật người Cao Đồ lại, bên dưới cũng chẳng thèm rút ra, dục vọng vừa được giải phóng đã lập tức cương cứng, mạnh mẽ cọ vào bên trong nơi ẩm ướt nhạy cảm của Cao Đồ. Hắn cúi đầu say mê hôn cậu, hông lại tiếp tục đẩy vào, mạnh mẽ cưỡng ép đùi Cao Đồ run rẩy mở ra. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn tiếp nhận Thẩm Văn Lang, dung túng hắn khuấy đảo cơ thể mình, hết lần này qua lần khác, kéo cậu ngã xuống vực sâu của nhục cảm và sự khát khao dành cho duy nhất một mình Thẩm Văn Lang.
"Bạn học, Thư ký Cao, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ, nghe thì lung tung lộn xộn, nhưng mỗi cách gọi đều mơ hồ ẩn chứa một tầng ý nghĩa. Đôi mắt ngây dại của Cao Đồ nhìn hắn, môi bị hôn đến đỏ bừng hé mở, hơi thở nóng rực trôi qua, nhưng không có lời lẽ nào đáp lại. "Tôi thích cậu."
Cao Đồ chưa từng dám tin vào câu tỏ tình ngày đó của Thẩm Văn Lang. Ở cạnh hắn mười năm, nhìn thấy đủ loại người xuất sắc bao quanh hắn, sự tự tin của Cao Đồ từ sớm đã bị bào mòn. Cậu khao khát và không ngừng mơ tưởng Thẩm Văn Lang, nhưng lại chưa bao giờ thật sự dám tin, có một ngày tình yêu của hắn sẽ trở thành của cậu. Lời tỏ tình ngày đó không có sự vững vàng, từ thích hắn ngập ngừng nói ra Cao Đồ không tin được. Nhưng từng hành động sau này của Thẩm Văn Lang, từng sự quan tâm và sự chiếm hữu không còn che giấu của hắn trước Cao Đồ, và cả câu tỏ tình dứt khoát trong hiện tại. Cao Đồ đã không còn có thể không tin.
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống khóe mắt Cao Đồ. Cậu đã yêu Alpha này mười năm, thứ tình yêu đã từng nặng như một loại lời nguyền đó giờ đây lại đột nhiên biến thành phước lành phủ lên những tháng ngày về sau của cậu. Trước khi Thẩm Văn Lang kịp phản ứng, cậu đã chủ động nâng chân quấn lấy eo hắn, vòng tay siết chặt lấy cổ Thẩm Văn Lang, kéo gương mặt đang hốt hoảng vì nhìn thấy giọt nước mắt của Cao Đồ xuống phía cậu rồi vụng về hôn hắn.
Bọn họ làm tình không ngừng nghỉ cho đến khi Cao Đồ hoàn toàn mất đi ý thức, cổ họng cậu đau rát không còn phát ra được âm thanh vì rên rỉ gọi tên hắn quá nhiều. Căn phòng ngủ sang trọng vẫn chìm trong bóng tối lờ nhờ, hương diên vĩ và mùi xô thơm quyện chặt vào nhau bị nén lại trong không khí, phủ lên hai thân thể trên giường.
Thẩm Văn Lang ngửa đầu, nuốt vào một ngụm lớn nước từ ly thủy tinh vừa được hắn rót đầy, sau đó nắm lấy cằm Cao Đồ, người vẫn đang vùi mặt vào trong gối hắn mà thở dốc, giữa hai đùi ướt đẫm hương vị của Thẩm Văn Lang, hắn cúi đầu đẩy ngụm nước vào trong miệng cậu. Cao Đồ nhanh chóng há miệng, nhận thức hoàn toàn tan rã, nhưng bản năng nhanh chóng quấn lấy môi lưỡi Thẩm Văn Lang, gấp gáp nuốt xuống từng ngụm nước đang giúp xoa dịu cổ họng đau rát của cậu lúc này. Hắn kiên nhẫn đút cho Cao Đồ từng ngụm nước, ly nước trên tay nhanh chóng cạn sạch, Thẩm Văn Lang tùy tiện vứt ly thủy tinh rỗng xuống sàn, dù sao căn phòng này sau đó cũng phải tìm người dọn dẹp qua. Cơ thể với nỗi ham muốn chưa khắc nào dịu đi của hắn lại lần nữa áp xuống Cao Đồ, bàn tay thành thục tách mở hai chân cậu, đẩy thứ nóng rực của hắn vào bên trong.
*********
Nao's Note: Lại chuyên mục tâm sự dưới comment .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip