Treatment 3: Omega giả Beta
(*) Nao's Note: Đã rất cố để đăng được vào cuối tuần trước, nhưng cuộc sống làm việc 14 tiếng một ngày khiến shop không đủ thở đều để viết nhanh. Cột sống của người trưởng thành khó khăn quá.
*********
Quán đồ nướng vào giờ này đông đúc khách vào ra. Thẩm Văn Lang ngồi bắt chéo chân, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Ngoại hình điển trai nổi bật, bộ vest đắt tiền và hương diên vĩ tỏa ra trên người hắn hoàn toàn không chút gì ăn nhập với không gian hỗn tạp đủ loại mùi của quán ăn. Sự tồn tại của Thẩm Văn Lang ở một nơi thế này, thật sự không thể khiến người ta không chú ý. Dù là nhân viên phục vụ hay khách hàng, mỗi lần lướt qua chỗ hắn, đều vô thức khựng người liếc sang. Nhưng ánh mắt bọn họ chưa kịp dừng lại đủ lâu đã bị vẻ mặt rõ ràng đang có chuyện phiền lòng của hắn dọa cho vội vội vàng vang quay mặt nhìn sang hướng khác.
Thẩm Văn Lang ngồi bất động như một pho tượng thần, quanh hắn mùi đồ nướng ướp đẫm gia vị bốc lên, trộn lẫn vào mùi pheromone tỏa ra từ những người trong quán, Alpha có, Omega có, tạo thành một hỗn hợp mùi khiến hắn buồn nôn. Tuy nhiên, Thẩm Văn Lang vẫn kiên quyết ngồi yên đó, ở không gian hắn vốn không phù hợp để thuộc về, một quán ăn bình dân nằm giữa khu ăn uống rất nổi tiếng về đêm. Mắt hắn không một khắc nào rời khỏi cánh cửa lắp kính dán chằng chịt những tờ quảng cáo món ăn và chương trình khuyến mãi.
Hai người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa bước vào trong quán, sau đó bước thẳng về phía bàn của Thẩm Văn Lang. Khi ánh mắt họ chạm vào gương mặt hắn, nụ cười trên khóe miệng cả hai đồng thời đông cứng lại, một trong số hai người còn có chút mờ mịt quay ra nhìn lại địa chỉ quán ăn được in trên cửa, kiểm tra xem liệu họ có đến nhầm địa điểm được hẹn hay không.
"Văn Lang?" Người đàn ông còn lại trong hai người e ngại mà gọi hắn. Ngoại hình của Thẩm Văn Lang từ thời đại học đã rất nổi bật rồi, đã vậy hắn còn là một S Alpha xuất sắc về mọi mặt, cho nên vốn chẳng khó gì để người bạn học cũ nhận ra. "Cậu— cũng tham gia buổi họp lớp sao, bất ngờ thật đấy."
Thẩm Văn Lang không trả lời, biểu cảm khó chịu trên mặt cũng không chút gì dịu xuống, hắn chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào gặp mặt. Hai người bạn đại học cũng không lạ gì tính tình khó chịu của Thẩm Văn Lang, thuở còn học cùng nhau trên giảng đường, bọn họ thậm chí còn hiếm khi dám mở lời chào hỏi hắn. Cả hai chỉ không hiểu vì sao một người từ lúc sinh ra vốn đã không cùng cấp bậc với họ như hắn đột nhiên lại có hứng thú tham gia buổi họp lớp vẫn luôn được tổ chức hằng năm, nhưng hắn trước kia chưa từng xuất hiện. Thẩm Văn Lang ghét chỗ đông người, cũng ghét những nơi tầm thường như vậy.
Thời gian trôi qua, dãy bàn được đặt trước mỗi lúc một thêm đông người. Những gương mặt nửa lạ nửa quen, những cái tên Thẩm Văn Lang không tài nào nhớ được. Gương mặt điển trai của hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt dữ dội vẫn ghim chặt vào cánh cửa, mong mỏi sự xuất hiện của một người. Bữa tối lặng lẽ trôi qua, buổi gặp mặt đáng mong chờ giữa những người bạn cũ vì sự xuất hiện không ngờ tới của Thẩm Văn Lang mà trở nên gượng gạo. Không một người nào dám mở lời bắt chuyện với Thẩm Văn Lang. Những Omega từng bị hắn thể hiện thái độ ghét bỏ rõ ràng thời đại học vừa nhìn thấy hắn ở nơi này ai nấy đều vô thức lùi lại tránh đi, có người thậm chí còn viện lý do không khỏe để rời đi ngay lập tức.
Thẩm Văn Lang không uống rượu, cũng không động đến thức ăn được bày biện trên bàn, hắn chỉ đơn giản ngồi đó, giữa những người bạn học cũ hắn không nhớ nổi trong đầu dẫu chỉ là một cái tên, những gương mặt nhạt nhòa như những bóng ma ngồi quanh hắn. Người bạn đại học duy nhất Thẩm Văn Lang ghi nhớ rõ, người hắn đang dành sự kiên nhẫn vốn không có là bao của mình chờ đợi, cuối cùng lại không xuất hiện trong buổi tiệc này.
Đến tận cùng, sau hàng giờ liền chịu đựng, Thẩm Văn Lang thở dài mệt mỏi. Vậy ra, Cao Đồ thật sự không tới.
"Văn Lang." Một người bạn khác đột nhiên gọi hắn, một Alpha dáng cao gầy, mái tóc đen cắt gọn. Trên tay vẫn đang cầm ly bia uống dở, gương mặt ửng hồng chứng tỏ anh đã ngà ngà say. "Sự xuất hiện của cậu thật sự làm chúng tôi hoảng sợ đấy."
Đúng là chỉ có người say mới dám thẳng thắng với Thẩm Văn Lang thế này. Hắn lờ đi câu nói. Nếu Cao Đồ không đến, hắn cũng chẳng còn lý do gì để nán lại lâu hơn, thứ mùi hỗn tạp của nơi này thật sự đang bắt đầu giết hắn.
"Nhưng mà Cao Đồ đâu?" Khi tên cậu được gọi ra, Thẩm Văn Lang ngay lập tức khựng người, ánh mắt sắc như dao liếc sang gương mặt ửng hồng của người bạn học. "Chẳng phải cậu ấy đang làm thư ký cho cậu sao. Từ thời đại học hai người lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, thật lạ khi thấy cậu mà không thấy Cao Đồ đấy."
Câu hỏi vô tình lại như lưỡi dao xoáy sâu vào lồng ngực Thẩm Văn Lang. Nhắc nhở hắn về sự rời đi của Cao Đồ. Mà cậu đâu phải chỉ rời đi, phải nói đúng hơn là Cao Đồ như thể tan biến hoàn toàn khỏi cuộc đời Thẩm Văn Lang như một làn khói mỏng, dẫu hắn có muốn lần nữa chạm vào cũng không chạm được. Thẩm Văn Lang nghiến răng, cơn tức giận vô tình bị khơi lên khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu.
"Cao Đồ sao?" Giọng một người khác chen vào, lè nhè giống hệt người bạn học dám liều lĩnh hỏi Thẩm Văn Lang những điều không nên hỏi. "Vài ngày trước tôi vừa gặp cậu ta đấy?"
Câu nói lần này, thật sự đã kích động Thẩm Văn Lang. Hắn đứng bật dậy, đi đến túm chặt lấy cổ áo người vừa nói. Vẻ mặt say rượu nửa mơ màng nửa sợ hãi trước hành động bất ngờ của Thẩm Văn Lang nhìn hắn chằm chằm.
"Cậu vừa nói cái gì?" Thẩm Văn Lang gằn từng chữ, nắm tay trên cổ áo hoàn toàn không nới lỏng ra. "Cậu gặp Cao Đồ ở đâu?"
"M—một quán cà phê mới mở." Người bạn nuốt khan, ánh mắt dần chuyển sang sợ hãi, những người còn lại trên bàn cũng bị hành động quá khích của hắn làm cho đông cứng lại. Tuyệt nhiên không một ai dám chen vào. "Tôi đi cùng bạn gái vì cô ấy muốn thử cà phê, sau đó vô tình gặp Cao Đồ. Cậu ấy cũng ghé mua cà phê thì phải."
"Địa chỉ ở đâu?"
"Nếu cậu muốn thì để tôi ghi lại địa chỉ cho cậu."
Đến lúc này, thái độ của Thẩm Văn Lang mới có phần dịu lại. Hắn thả tay khỏi cổ áo người bạn học, lớp vải áo bị siết chặt đến nát nhàu, còn chủ nhân chiếc áo thì run rẩy ghi lại chi tiết địa chỉ quán cà phê nơi anh ta nhìn thấy Cao Đồ cho Thẩm Văn Lang. Hắn cầm lấy tờ giấy, đôi mắt sâu thẩm ánh lên niềm hy vọng mong manh, tim đập rộn lên trong lồng ngực. Gương mặt không biết từ bao giờ đã trở nên thân thuộc lần nữa hiện lên, làn da trắng, ngũ quan hài hòa, đôi mắt sáng như sao nhìn hắn đằng sau cặp kính gọng bạc. Thẩm Văn Lang thở hắt ra, tay siết chặt tờ giấy ghi địa chỉ, quay người rời khỏi quán đồ nướng, không có lấy một lời cảm ơn, càng không có lấy nửa lời tạm biệt. Hắn cứ vậy rời đi, mang theo toàn bộ sự nóng nảy kiệm lời, mang theo cả sự căng thẳng bị kéo dài ra trong buổi tối của những người tham gia họp lớp.
***
Công việc mới của Cao Đồ rất tốt, nơi làm việc cũng không cách quá xa căn nhà cậu thuê. Mỗi sáng ba mươi phút cho một chuyến xe buýt là có thể đến thằng văn phòng, không cần chuyển tuyến, cũng không cần mất thời gian đi bộ. Cao Đồ vẫn tiếp tục công việc làm thư ký, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của cậu trong lĩnh vực này rất tốt. HS lại chưa bao giờ tự giới hạn ngành nghề kinh doanh, theo Thẩm Văn Lang nhiều năm như vậy, mỗi ngày đối mặt với yêu cầu công việc cực kỳ cao của hắn và danh mục ngành hàng đầu tư luôn không ngừng mở rộng hàng năm, Cao Đồ không chỉ có đầy đủ sự chuyên nghiệp của một thư ký riêng mà còn có sự hiểu biết sâu rộng về sản phẩm trong nhiều lĩnh vực. Hồ sơ xin việc của cậu đẹp không tì vết, chỉ riêng cái tên HS đã đủ gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng rồi.
Công ty mới của cậu là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân, lĩnh vực Cao Đồ có không ít kiến thức và kinh nghiệm. Giám đốc là một Alpha tuổi trung niên có gương mặt hiền từ, giọng nói mỗi lần nói chuyện với Cao Đồ đều rất nhẹ. Cậu thậm chí chưa từng nhìn thấy anh ấy nâng cao giọng với bất kỳ ai, dẫu là nhân viên ở cấp bậc nào. Thỉnh thoảng, khi mang tài liệu vào văn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển hơn so với văn phòng của Thẩm Văn Lang, khi đối mặt với người cấp trên mới của mình, gương mặt hiền hòa, thái độ nhẹ nhàng và những lời dặn dò tử tế, trong mắt Cao Đồ đột nhiên lại lờ mờ xuất hiện hình ảnh tương phản của một người đàn ông khác. Những câu bắt lỗi thường trực, có khi đó chỉ đơn giản là việc dư một khoảng trắng trước dấu chấm câu trong một bản báo cáo tuần, hay những lời trách mắng bất ngờ trút xuống với thậm chí không có lấy một lý do rõ ràng cho việc đó, và cả những tập hồ sơ cậu phải dành hàng giờ soạn thảo để rồi vẫn bị lạnh lùng ném đi. Sự tương phản quá rõ ràng đó, khiến Cao Đồ vừa có cảm giác như thể thực tại này thật ra không phải là thực tại mà chỉ như giấc mộng cậu vô thức lạc vào, vừa khiến Cao Đồ nhớ đến Thẩm Văn Lang.
Cậu nhớ gương mặt lạnh lùng của hắn, nhớ đến những lời chỉ trích khó nghe. Thời gian một tháng trước ngày cậu quyết định nộp đơn xin từ chức, thái độ Thẩm Văn Lang đối với cậu thậm chí còn có phần gắt gỏng hơn, hắn từng giờ từng phút đều tìm cơ hội để bắt lỗi Cao Đồ. Những lời lẽ phê bình rất nặng cho những lỗi sai vốn chẳng còn được tính là lỗi sai. Lý do duy nhất Cao Đồ có thể nghĩ ra cho sự ghét bỏ quá rõ ràng Thẩm Văn Lang dành cho cậu là mùi xô thơm tỏa ra trên cơ thể Cao Đồ trong những ngày đó thật sự đã nồng hơn. Chứng rối loạn pheromone ngày càng trở nên nghiêm trọng, hậu quả của việc Cao Đồ đã lờ đi lời cảnh cáo của bác sĩ điều trị, tiếp tục lạm dụng thuốc ức chế liều cao, mặc kệ từng cơn đau buốt rát cào xé bên trong nội tạng mình, cậu vẫn lạnh lùng cắm chặt từng mũi kim vào tĩnh mạch. Cao Đồ vốn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể cậu từ lâu. Mùi pheromone Omega dù không phải trong kỳ phát tình, cũng không còn dễ dàng dùng thuốc ức chế dạng tiêm che giấu được. Khi nghĩ đến thái độ ghét bỏ Thẩm Văn Lang dành cho cậu, và thái độ trái ngược hoàn toàn đối với Thư ký Hoa. Cao Đồ lại chỉ biết lặng lẽ cúi đầu cười khổ sở.
Nhưng đến cuối cùng, Cao Đồ vẫn không có cách ngăn bản thân mình nhớ đến Thẩm Văn Lang. Dẫu cho nỗi nhớ hắn vẫn luôn gắn liền với những cơn đau và cảm giác tự ti không làm sao xóa bỏ. Cao Đồ cảm thấy bản thân cậu thật sự đã yêu Thẩm Văn Lang đến mức không còn thuốc chữa nữa rồi.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Cao Đồ chậm rãi bước vào thang máy, dòng suy nghĩ hoàn toàn không bị việc đó cắt ngang. Yêu hay không yêu đối với cậu vốn đã không còn quan trọng nữa, vào buổi chiều Cao Đồ dùng sự bình tĩnh được tích góp trong suốt nhiều năm đặt tờ đơn xin nghỉ việc xuống bàn Thẩm Văn Lang, cậu thật sự đã không còn muốn tiếp tục giữ lấy lời nói dối nặng nề từ lâu cậu đã không còn đủ sức để mà mang vác nữa.
Cửa thang máy mở ra, người đồng nghiệp Alpha, nhân viên của bộ phận bán hàng ngồi phía sau Cao Đồ đứng ngay ở cửa.
"Thư ký Cao, chuyện báo cáo hôm trước thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu giúp chắc anh còn lâu mới hoàn thành được. Uống cà phê đi, anh mời."
Cao Đồ không từ chối, dù sao cũng chỉ là một cốc cà phê, nếu cậu không nhận có lẽ sẽ khiến người đồng nghiệp cảm thấy phiền lòng. Bên dưới tòa nhà chỗ họ làm vừa mở một quán cà phê, hay phải nói đúng hơn là chi nhánh mới của một chuỗi cà phê Cao Đồ rất thích. Quán vào tầm này mỗi sáng rất đông, muốn mua một cốc cà phê có khi phải xếp hàng đến tận mười lăm phút. Người đồng nghiệp rất tự nhiên khoác tay lên vai Cao Đồ, kéo cậu đứng nối vào hàng người xếp hàng mua cà phê toàn nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh chu.
"Mùi trên người cậu thật sự rất dễ chịu đấy. Cậu dùng loại nước hoa nào vậy?"
"Vậy sao?" Cao Đồ không chút ngạc nhiên hay bối rối trước câu hỏi đột ngột của người đồng nghiệp, cậu thậm chí còn không vô thức cúi người ngửi mùi hương trên tay áo mình như ngày trước nữa. Cao Đồ lúc này chỉ đơn giản mỉm cười thôi. "Tôi dùng mùi nước hoa này lâu quá nên không còn cảm nhận được mùi hương nữa. Hãng này rất tốt, cũng không đắc, nếu anh thích thì để tôi gửi thông tin sản phẩm cho."
Rời khỏi Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cũng không còn ám ảnh với việc phải che giấu giới tính Omega thật sự của mình. Cậu dừng việc dùng thuốc ức chế, mỗi lúc ra ngoài đơn giản chỉ dùng miếng dán cẩn thận che lại tuyến thể sau gáy là xong. Tất nhiên việc đó không thể che giấu hoàn toàn hương xô thơm tỏa ra từ cơ thể Cao Đồ, nhưng bên cạnh cậu bây giờ không có người nào nhạy cảm với pheromone Omega như Thẩm Văn Lang, cho nên một chút mùi hương tràn ra này, Cao Đồ có thể dễ dàng dùng nước hoa với tầng hương tương đồng cùng lời nói dối về sự tồn tại của một bạn đời Omega thuận lợi mà che giấu.
Sau khi ngừng việc dùng thuốc ức chế vốn luôn gây ra quá nhiều tác hại cho cơ thể Cao Đồ, chứng rối loạn pheromone của cậu cũng dần được cải thiện hơn. Gương mặt nhợt nhạt ngày trước giờ đây hồng hào, đôi mắt vốn đã rất sáng trông càng rực rỡ hơn. Mỗi lúc Cao Đồ cười, dáng vẻ ôn hòa của cậu thật sự có thể khiến người khác ngẩn ngơ. Và ngẩn ngơ chính xác là trạng thái của đồng nghiệp Alpha đứng cạnh cậu lúc này, anh ta hơi nghiêng người trong lúc nói, đôi mắt vì vậy vô tình bắt trọn khoảnh khắc Cao Đồ cười lên, trái tim cũng vì vậy mà hẫng đi một nhịp.
"Thư ký Cao." Người đồng nghiệp Alpha của cậu chớp mắt, nghiêng đầu để nhìn Cao Đồ rõ hơn, một cánh tay vẫn choàng qua vai cậu. "Bạn đời của cậu đúng là may mắn, có được một người yêu vừa có ngoại hình lại còn rất biết chăm sóc như vậy."
Có lẽ đến chính Cao Đồ cũng chẳng nhận ra, cậu chưa bao giờ tầm thường như cậu nghĩ. Vẻ đẹp của Cao Đồ không phải vẻ đẹp sắc xảo khiến người khác choáng ngợp ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng chỉ cần ai đó tiếp xúc với Cao Đồ đủ lâu, sẽ bị cậu thu hút hoàn toàn. Ngũ quan hài hòa, sóng mũi cao thẳng, đường hàm rõ nét, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời đằng sau cặp kính gọng bạc giản đơn. Thân hình cậu cũng không mảnh mai như phần lớn Omega khác, vai vừa đủ rộng, eo lại rất thon, dáng người cao gầy hoàn hảo trong những bộ vest sắc màu trung tính thường ngày. Cao Đồ không nhận ra sự thu hút của mình bởi cậu đã tự âm thầm đem bản thân so sánh với Thẩm Văn Lang, một S Alpha hoàn hảo về mọi mặt, hay thậm chí là tất cả những người bên cạnh hắn.
Hai tháng trước ngày cậu rời đi, mỗi ngày Cao Đồ đều đến văn phòng với gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi dưới sự hành hạ của những mũi tiêm ức chế đang dần giảm đi tác dụng và điều đó đồng nghĩa với việc Cao Đồ lại phải dùng thuốc với tần suất nhiều hơn. Nhưng dẫu Cao Đồ đã gần như đạt đến giới hạn dùng thuốc của cơ thể mình, mùi xô thơm vẫn bất cẩn tràn ra ngoài kiểm soát, và thái độ của Thẩm Văn Lang đối với cậu, mỗi ngày lại một tệ hơn. Cơ thể suy kiệt, tinh thần bất an, một vòng lặp hủy diệt mà điểm lặp lại luôn là sự tàn phá hằn lên cơ thể Cao Đồ. Trong những ngày đó, Cao Đồ thậm chí còn không dám nhìn cậu trong gương, những lời lẽ khó nghe của Thẩm Văn Lang mỗi sáng thức dậy lại vang vọng trong tiềm thức, lẫn vào trong đó là dáng vẻ xinh đẹp và mùi hoa lan ngọt ngào tỏa ra từ Hoa Vịnh, khi mùi hương đó tràn qua buồng phổi Cao Đồ, lại gây ra đau đớn chẳng khác gì hàng vạn mũi tiêm, đâm vỡ chút sự tự tin cuối cùng của cậu.
Cao Đồ luôn cảm thấy, bản thân cậu hoàn toàn không có điểm nào so được với Thư ký Omega được Thẩm Văn Lang ưu ái giữ bên người. Cho nên, khi nhận được lời khen chân thành từ đồng nghiệp, Cao Đồ vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Cậu cong mắt cười, khiêm tốn mà đáp lại.
"Anh nói quá lời rồi, tôi cũng không tốt đến vậy đâu."
"Tốt chứ, nếu không tin cậu có thể đi hỏi những đồng nghiệp khác ở văn phòng, làm gì có ai không ngưỡng mộ bạn đời của cậu đâu."
Người đồng nghiệp Alpha ở bộ phận kinh doanh này tính tình phóng khoáng, bình thường khi nói chuyện luôn rất thích đùa.
"Khi nào cậu độc thân thì cho anh cơ hội nhé—"
"CAO ĐỒ."
Cao Đồ còn chưa kịp đáp lời đồng nghiệp, thì âm thanh sắc lạnh thuộc về một người đang giận dữ gọi tên cậu đã khiến Cao Đồ chết sững. Cậu biết quá rõ giọng nói này, quá quen thuộc, quá đau đớn, và cũng quá nhớ nhung. Cao Đồ quay sang nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang, người cậu không biết từ nơi nào xuất hiện, cậu chỉ biết hắn đang tiến về phía cậu với vẻ mặt phức tạp đến mức Cao Đồ không đoán ra được tâm trạng của hắn lúc này. Nét mặt Thẩm Văn Lang vừa có điều gì như sự tức giận, lại cũng có điều gì như sự nhẹ nhõm của kẻ nhìn thấy lại ánh sáng sau thời gian bị nhốt trong ngục tù tăm tối quá lâu.
Những bước chân dài gấp gáp tiến về phía cậu. Áp lực tỏa ra từ hắn khiến cậu vô thức lùi ngay lại. Tuyển thế phía sau gáy Cao Đồ, nơi được miếng dán ức chế cẩn thận che kín lúc này đột nhiên rát buốt. Cao Đồ có thể dùng nước hoa cùng tầng hương và lời nói dối về sự tồn tại của người bạn đời Omega để lấp liếm cho qua mùi xô thơm thoang thoảng trên người cậu trước mặt những đồng nghiệp khác, nhưng chắc chắn cách này không thể giúp cậu qua mặt được khứu giác cực kỳ nhạy bén của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ cảm thấy đáy mắt mình đau nhức, hình bóng quen thuộc của người cậu đã lặng lẽ yêu thầm trong suốt mười năm mỗi lúc một rõ dần. Lời nói dối tốn nhiều công sức để duy trì như vậy, đến cuối cùng sẽ có thể vì một khoảnh khắc thế nào mà bị xé toạc đi. Cao Đồ không biết được, và cũng không nghĩ nổi.
Cao Đồ hít vào thật sâu, đôi chân cố gắng vững vàng trở lại. Nếu là cậu của hơn hai tháng trước chắc chắn sẽ hoảng loạn quay đầu bỏ chạy khỏi Thẩm Văn Lang. Nhưng may mắn thay, Cao Đồ giờ đây đã khác với Cao Đồ thuộc về hai tháng trước. Một phần nào đó bên trong con người cậu, đã muốn buông bỏ mọi thứ thuộc về hắn từ lâu.
Thẩm Văn Lang tự hỏi hắn đang làm gì? Kẻ rời đi chẳng qua chỉ là một thư ký Beta không có gì nổi trội, xuất thân bình thường, năng lực làm việc dẫu rằng có tốt nhưng cũng không phải không tìm được người có thể làm được tốt hơn, tính tình lại còn nhạt nhẽo, ngoài việc chỉ biết dạ vâng rồi đi theo hắn như một cái bóng không rời, thì cậu ta còn có thể làm gì được. Thẩm Văn Lang thật sự không hiểu, một S Alpha chỉ cần nhẹ vẫy tay đã có đầy người muốn làm cho hắn lại vì một thư ký rời đi mà bất an hoảng loạn đến thế này. Cuộc sống của hắn trong suốt hai tháng không có Cao Đồ, hoàn toàn trượt khỏi đường ray trật tự. Thẩm Văn Lang thậm chí còn làm những việc hoàn toàn không giống hắn trước kia. Thường xuyên mất tập trung trong công việc, lao đến đập cửa nhà cậu trong đêm để rồi nhận phải ánh nhìn khinh miệt từ một Omega hắn chỉ mới gặp lần đầu, đứng lặng người trên đoạn hành lang bẩn thỉu toàn rác rưởi, điên cuồng ấn số Cao Đồ như người mất trí. Thẩm Văn Lang thậm chí còn vì một chút hy vọng có thể gặp lại Cao Đồ mà tham gia buổi họp lớp hắn vốn chẳng bao giờ quan tâm, dành hàng giờ ngồi lặng im giữa đám bạn học cũ hắn chẳng còn nhớ nổi một ai và để mùi đồ nướng ám cả lên người. Hay như bây giờ, hủy hết lịch trình trong buổi sáng, lái xe đến ngồi ở quán cà phê cách nhà và công ty hắn gần ba mươi cây số, chỉ vì một trong số những người bạn học cũ bảo đã nhìn thấy Cao Đồ ở đây. Từng hành động một trong số những việc này, không có việc nào phù hợp với tính cách ngạo mạn chẳng để ai vào mắt trước giờ của Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng, tại sao anh lại ở đây?"
Cao Đồ nhìn thẳng hắn khi Thẩm Văn Lang tiến lại gần. Ánh nhìn trực diện không tránh né của cậu làm bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Thẩm Văn Lang cứng đờ người, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng, hắn biết ánh mắt này, ánh mắt kiên quyết của người đã hạ quyết tâm và không điều gì còn lay chuyển được. Ánh mắt Cao Đồ từng dùng nhìn hắn trong buổi chiều cậu dứt khoát muốn nghỉ việc rời đi. Nhìn Cao Đồ bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nhận ra, cậu là kẻ một khi đã quyết định chuyện gì sẽ tận cùng theo đuổi nó.
"Tiện đường thôi."
Thẩm Văn Lang nói dối, ánh mắt rực cháy không nhìn vào mắt Cao Đồ mà nhìn chằm chằm cánh tay Alpha đang tự nhiên choàng qua vai cậu. Sự thân mật Thẩm Văn Lang chưa từng nhận được đó khiến hắn phát điên. Hắn muốn tiến đến gần hơn, nắm lấy cổ tay kéo mạnh Cao Đồ về phía hắn, kéo cậu ra khỏi sự động chạm hoàn toàn không được phép của tên kia. Cao Đồ là thư ký riêng của hắn, dù là Omega hay Alpha, cũng không được tùy tiện chạm vào cậu thế này.
Và Thẩm Văn Lang thật sự đã làm như vậy. Tính tình hắn xưa nay nóng nảy, lại còn chưa từng kiêng kị người khác bao giờ, dẫu là khi đối mặt với người cha Alpha tàn bạo của mình, Thẩm Văn Lang cũng chưa từng lui bước. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Cao Đồ, nhíu mày tự hỏi tại sao cậu vẫn cứ gầy như vậy, chẳng phải bảo muốn nghỉ việc để có thêm thời gian sao, nghỉ việc rồi cũng chẳng tăng thêm được chút cân nào, cổ tay vẫn cứ nhỏ gầy đến mức nằm gọn trong cái nắm của bàn tay Thẩm Văn Lang.
Cả Cao Đồ và người đồng nghiệp Alpha cạnh cậu đều bị hành động đột ngột của Thẩm Văn Lang làm cho giật mình. Cậu theo phản xạ bước lùi tránh xa khỏi hắn, còn người đồng nghiệp thì hoảng hốt rút tay mình lại. Áp lực tỏa ra từ Thẩm Văn Lang thật sự có thể khiến hơi thở của những người quanh hắn bị nén xuống trong lồng ngực. Hàng người chờ mua cà phê đột nhiên tản ra khỏi vị trí đứng của ba người. Giữa những ánh mắt tò mò soi mói đó, Thẩm Văn Lang giật mạnh cổ tay Cao Đồ, kéo cậu rời khỏi quán cà phê. Cao Đồ loạng choạng bước theo đằng sau hắn, gương mặt dần tái nhợt bởi sự công kích từ pheromone hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang. Khi cánh cửa kính được lau chùi bóng loáng mở ra, mùi nắng hanh khô và khói bụi của con đường trải ra phía trước quán cà phê ùa vào trong phổi Cao Đồ, xua dần hương diễn vĩ đậm nồng, và cũng khiến nhịp thở của cậu dần ổn định hơn.
"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ gọi, sự hoảng loạn trong tiếng gọi đó quá rõ ràng, cổ tay bị siết chặt bên dưới cái nắm tay vững như gọng kìm của hắn khẽ run. Thẩm Văn Lang khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ. "Anh lại phát điên cái gì vậy, bỏ tôi ra!"
Trong suốt mười năm qua, Cao Đồ chỉ nổi giận với hắn đúng hai lần. Lần thứ nhất ở đại học, khi cậu bắt gặp Thẩm Văn Lang vứt thức ăn mới nguyên vào thùng rác, đó là những phần bánh Cao Đồ lẳng lặng nhét vào hộc bàn hắn mỗi ngày, những phần bánh chính cậu còn chẳng nỡ ăn. Lần thứ hai khi hắn gây gổ rồi ẩu đả với Thịnh Thiếu Du vì Hoa Vịnh, Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt giận dữ quá rõ ràng, giọng nói vốn vẫn luôn ôn hòa giờ phút đó như đặc lại, biến thành lưỡi dao sắc nhọn, từng lời một cắt qua lồng ngực Thẩm Văn Lang, khiến hắn không khỏi bàng hoàng.
Lần thứ ba là trong hiện tại. Cao Đồ nhìn thẳng hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Cánh tay bị hắn giữ lấy cố sức vùng ra, Cao Đồ xoay mạnh cổ tay, mặc kệ làn da nơi đó sưng tấy đỏ lên vì ma sát.
"Còn cậu thì tức giận cái gì?"
Alpha khác thân mật choàng vai bá cổ thì cậu vẫn vui vẻ mỉm cười, hắn chỉ chạm vào cổ tay cậu đã khó chịu muốn vùng ra. Thẩm Văn Lang nghiến chặt răng, cảm thấy Cao Đồ đối với người khác lúc nào cũng dịu dàng hơn với hắn. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Suy nghĩ ghen tuông vô cớ đó khiến Thẩm Văn Lang càng thêm không kiểm soát được cảm xúc của mình. Hắn mặc kệ sự phản kháng của Cao Đồ, lôi cậu nhét vào trong ghế sau xe. Và trước khi Cao Đồ kịp vùng dậy thoát ra, hắn đã dùng chính cơ thể mình áp xuống.
Không gian bên trong xe ngột ngạt không mở điều hòa, mùi xô thơm tỏa ra trên cơ thể Cao Đồ càng thêm nồng đậm. Thẩm Văn Lang cúi đầu, khi mùi hương hắn vẫn nghĩ thuộc về một Omega hắn chưa từng gặp mặt xộc vào trong mũi, vẻ mặt Thẩm Văn Lang càng thêm uất hận. Hắn tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh trong đầu, nghĩ đến việc Cao Đồ dịu dàng ôm chặt lấy người bạn đời Omega, để thân thể mảnh mai yếu ớt nằm gọn trong ngực cậu, sau đó cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. Tất cả những tưởng tượng đó thật sự khiến Thẩm Văn Lang không làm sao chịu nổi, như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên lồng ngực cắm thẳng vào tim.
"Thẩm tổng." Cao Đồ cố gắng đè xuống từng cơn run rẩy của mình. Cuối cùng, khi mọi nỗ lực giằng ra khỏi sự kìm kẹp của Thẩm Văn Lang đều trở nên vô dụng, Cao Đồ chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên trên ghế sau xe, đôi mắt ửng đỏ vì mùi diên vĩ trở nên quá đậm và Thẩm Văn Lang thì đang ở quá gần. "Thả tôi ra."
"Tên bạn đời Omega đó của cậu, đến tột cùng là ai?"
Chữ Omega được Thẩm Văn Lang gọi ra bằng sự kinh tởm quá rõ ràng. Cao Đồ cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu hít vào thật sâu, nhưng ngay lập tức hối hận vì mùi pheromone của Thẩm Văn Lang đã bao phủ hoàn toàn không gian kín chật hẹp trong xe. Tuyến thể được dán kín bằng miếng dán ức chế phía sau gáy Cao Đồ cũng bắt đầu đau nhức. Quá nhiều cơn đau chạy xuyên vào não, khiến sự bình tĩnh của Cao Đồ mỗi lúc một lung lay. Gương mặt xinh đẹp trắng nhợt dưới ánh nắng bị lọc qua một tầng kính chống UV, chẳng còn lại gì ngoài những tia sáng yếu ớt chẳng đủ soi rõ biểu cảm của ai trong cả hai người.
Thẩm Văn Lang thì lại hoàn toàn không muốn thả cậu đi. Hành động của hắn lúc này như sói hổ, cơn tức giận và khao khát chiếm hữu khiến Thẩm Văn Lang hoàn toàn mất đi khống chế giống hệt trong buổi chiều khi Cao Đồ lặng lẽ đưa cho hắn tờ đơn xin nghỉ việc, khi cậu dám ngước mặt nhìn hắn bằng đôi mắt vững vàng kiên quyết rồi hé môi rõ ràng từng chữ bảo rằng cậu muốn rời đi. Thẩm Văn Lang nghiến răng, đưa tay lục tìm điện thoại trong túi áo vest của Cao Đồ. Những động chạm không còn kiên kị đó khiến Cao Đồ giật bắn, cơ thể càng thêm run rẩy bên dưới thân người cao lớn của Alpha vẫn đang ghìm chặt cậu.
"Cậu gọi tên đó ra đây!" Thẩm Văn Lang thô bạo nhét điện thoại vào tay Cao Đồ, nói như ra lệnh. "Gọi tên bạn đời chết tiệt của cậu ra đây!"
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ quát, tay đẩy mạnh vào ngực hắn tìm cách thoát ra. "Tôi vốn đã không còn là thư ký riêng của anh nữa, mà dù là còn đi nữa, đây cũng là chuyện riêng của tôi, anh không có quyền kiểm soát nó!"
Bao nhiêu năm qua dù lời nói của hắn có quá đáng ra sao, Cao Đồ cũng chưa từng phản kháng. Vậy mà giờ đây, cậu có thể vì một tên Omega chỉ biết phát tình rồi dính chặt lấy người khác đó mà cãi lời Thẩm Văn Lang, lại còn nhìn hắn bằng ánh mặt giận dữ thế này.
"Tôi cứ muốn kiểm soát đấy. Gọi tên bạn đời của cậu ra đây! Tôi muốn xem tột cùng là một Omega như thế nào mà có thể làm cậu yêu đến lú lẫn. Cao Đồ, cậu không gọi tên đó ra thì đừng hòng tôi thả cậu đi."
Thẩm Văn Lang nghiến chặt răng gằn ra từng chữ một. Đồng thời đè xuống mong muốn cúi người hôn Cao Đồ ngấu nghiến, biến cậu trở thành người của hắn, niếm cậu, đánh dấu cậu, khắc sâu dấu vết và mùi hương của Thẩm Văn Lang vào trong từng tấc da thịt lộ ra, để dù là Omega hay Alpha, cũng không dám chạm tay vào Cao Đồ lần nữa. Nhưng chính Thẩm Văn Lang lại bị suy nghĩ điên cuồng này dọa sợ, từ bao giờ hắn lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt thế này với một thư ký riêng.
"Đủ rồi!" Cao Đồ nhắm mắt, cảm thấy hộp sọ cậu như thể sắp nứt toạc ra bởi cơn đau đầu âm ỉ và áp lực bên dưới mùi pheromone Alpha tràn ra không còn kiểm soát của Thẩm Văn Lang. Mười năm cho tầng tầng lớp lớp những lời nói dối chất chồng lên nhau cũng đã quá đủ rồi. Sức nặng của những lời nói dối đó, Cao Đồ đột nhiên cảm thấy cậu đã chẳng còn đủ sức để mang. "Tôi không có bạn đời Omega nào cả, anh đã hài lòng chưa."
"Cậu nói dối!" Thẩm Văn Lang gắt. "Mùi pheromone Omega ám lại trên người cậu nồng đến thế này, còn dám gạt tôi rằng cậu không có bạn đời Omega nào cả. Cao Đồ, cậu tưởng tôi là con nít lên ba chắc!"
Cao Đồ thở dài, ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn Thẩm Văn Lang. Đôi mắt đen sáng ngời giờ đây trống rỗng. Thẩm Văn Lang cứng đờ người, cơn giận mất kiểm soát như bị ánh nhìn vô cảm đó dập tan đi. Hắn chớp mắt, bối rối nhìn Cao Đổ thả điện thoại xuống sàn xe, sau đó đưa tay chậm rãi nới lỏng cà vạt của chính mình, nút áo sơ mi trên cùng bật mở, đường cổ trắng ngần xinh đẹp lộ ra. Đôi mắt Cao Đồ nhìn hắn vẫn không ánh lên một tia ánh sáng hay cảm xúc đáng ra nên có nào. Hai ngón tay cậu chuẩn xác lần ra sau gáy, kéo mở một góc miếng dán ức chế vẫn luôn cẩn trọng phủ kín tuyến thể của mình. Mùi xô thơm không còn gì ngăn lại tức khắc ồ ạt tràn ra, đậm nồng, đặc quánh như thể ngưng tụ lại thành lớp màn hữu hình bao lấy họ. Mùi pheromone Omega nồng đến mức Thẩm Văn Lang đã không còn có thể nhầm lẫn giữa việc tỏa ra hay bị ám vào.
"Omega đó vốn là tôi."
Tội lỗi được giấu diếm mười năm, lại có thể nhẹ nhàng phơi ra trong khoảnh khắc. Cao Đồ hoài nghi, liệu đây có thật sự đúng là thực tại, hay chẳng qua chỉ là một trong vô số giấc mơ được dệt lên bởi nỗi sợ một ngày sẽ bị hắn phát hiện ra.
Cao Đồ cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Thẩm Văn Lang, chờ đợi nỗi căm ghét được khuếch đại lên trên đường nét thân thuộc đó, chờ đợi những câu chửi rủa và ánh nhìn khinh miệt dội xuống người mình. Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ đơn thuần nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi khó hiểu hơn là căm hận. Biểu cảm của hắn lúc này thậm chí trông còn có phần ngốc nghếch, như thể Thẩm Văn Lang vẫn đang chưa tiêu thụ được toàn bộ thông tin trong câu nói của Cao Đồ.
"Cậu bảo—" Thẩm Văn Lang chớp mắt, ánh mắt vô thức lướt xuống cần cổ trắng ngần lộ ra đằng sau cổ áo sơ mi để hở của Cao Đồ. "Cậu là Omega?"
"Ừ."
"Mười năm qua, vẫn luôn là Omega—?"
"Thẩm tổng, chúng ta chỉ phân hóa giới tính thứ hai một lần thôi. Tôi đã là Omega thì còn có thể là gì được nữa."
Cao Đồ cười khổ, không có câu hỏi nào của Thẩm Văn Lang nằm trong dự tính ban đầu của cậu. Những việc này là trọng điểm sao.
"Vậy có nghĩa cậu cũng không có bạn đời Omega nào cả? Tên bạn đời đó là một lời nói dối?"
Thẩm Văn Lang bỗng cúi người xuống thấp hơn, bàn tay to lớn nóng rực lần ra sau gáy Cao Đồ, động chạm bất ngờ đó khiến cậu hoảng hốt, theo phản xạ muốn lùi lại tránh đi. Nhưng không gian ở ghế sau xe vốn đã chật hẹp, thân hình Alpha cao lớn của Thẩm Văn Lang lại đang đè chặt lấy cậu thế này, Cao Đồ căn bản không còn chỗ để tránh đi.
Từng cơn run rẩy lan xuống cột sống khi đầu ngón tay nóng rực của Thẩm Văn Lang mân mê trên vị trí tuyến thể của Cao Đồ. Dẫu cách một tầng chất liệu của miếng dán ức chế, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng kích thích mang lại từ sự tiếp xúc mơ hồ đó.
Hắn nắm lấy góc miếng dán ức chế rồi giật phăng ra khỏi gáy Cao Đồ. Cậu giật bắn mình, nhưng chưa kịp đưa tay che lại tuyến thể, Thẩm Văn Lang đã cúi đầu vùi mặt vào trong hõm cổ Cao Đồ. Hơi thở ẩm ướt phả ra, chạm vào vùng da nhạy cảm, dẫn theo từng cơn run rẩy nối tiếp nhau lan khắp cả người. Cao Đồ hoảng loạn nắm chặt vai Thẩm Văn Lang, nhưng thể lực của cậu và hắn quá mức chênh lệch, mặc kệ Cao Đồ có ra sức đẩy hắn thế nào, cơ thể Alpha cũng không hề di chuyển.
"Vậy cậu thật sự là Omega à?"
"Thẩm tổng, anh—"
Câu chữ của Cao Đồ nghẹn ứ trong cổ họng. Miệng hắn vẫn kề sát bên cổ cậu, cổ áo sơ mi càng bị kéo bung mở rộng hơn. Khuôn ngực hai người chạm vào nhau trong không gian chật chội ở ghế sau xe, Cao Đồ thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập vang rõ bên tai chính mình. Thẩm Văn Lang thở hắt ra, đầu nghiêng sang, không rõ vô tình hay cố ý, chóp mũi hắn chạm vào vành tai đỏ rực của Cao Đồ. Mùi xô thơm nồng đậm tỏa ra từ sau gáy cậu, từng chút một lấp đầy buồng phổi Thẩm Văn Lang.
Hắn ghét Omega từ trong máu thịt của mình, từ lâu sự căm ghét đó đã không còn đơn thuần chỉ là định kiến hay những ám ảnh tâm lý để lại từ thuở hắn còn trẻ thơ. Thẩm Văn Lang ghét Omega lâu và nhiều đến mức, nỗi căm ghét đó từ lâu đã trở thành phản ứng tự nhiên khắc vào trong từng cử chỉ, cơ thể hắn ghi nhớ nỗi căm ghét này, và phản ứng sinh lý tuông ra mỗi lần Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi pheromone Omega là bằng chứng đanh thép rõ ràng nhất. Cho nên, đến chính hắn còn bị hành động lúc này của mình dọa sợ, chứ đừng nói đến Cao Đồ. Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ chủ động vùi đầu vào hõm cổ một Omega, và để thứ mùi hắn luôn vô cùng căm ghét đó phủ lấy từng hơi thở, gợi lên trong hắn từng khát khao xa lạ không thể gọi tên. Đây là bản năng Alpha hay ham muốn cá nhân luôn bị chôn giấu dành cho Cao Đồ được pheromone vô thức đào lên? Thẩm Văn Lang không biết được, và hắn cũng không đủ thành thật để truy hỏi tận cùng câu hỏi đó. Thẩm Văn Lang chỉ biết, hắn hoàn toàn không ghét mùi hương trên cơ thể Cao Đồ.
"Đã đến giờ tôi phải làm việc rồi."
Cao Đồ nói, giọng khàn đi, bàn tay đặt trên vai Thẩm Văn Lang vẫn không từ bỏ, cố gắng dùng lực đẩy hắn ra khỏi người mình. Thẩm Văn Lang nâng người, mày nhíu chặt nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của Cao Đồ bên dưới, nhưng tuyệt đối vẫn không có ý định để cậu rời đi.
"Nghỉ đi, quay về HS làm. Cậu muốn mức lương thế nào tôi cũng chịu."
"Tôi không thể quay lại."
"Tại sao chứ? Vì cậu nói dối việc mình là Beta sao?"
Trái tim Cao Đồ hẵng đi một nhịp. Cậu quay mặt đi, chủ yếu để Thẩm Văn Lang không nhìn thấy vẻ đau khổ hiện ra trong đáy mắt cậu lúc này. Dẫu Cao Đồ đã hạ quyết tâm buông bỏ, dù là tình cảm thầm kín được cậu cẩn thận giữ lấy trong lòng suốt mười năm, hay bất kỳ mối liên hệ nào với hắn, nhưng quả thật cậu vẫn không thể thản nhiên không cảm thấy chút đau lòng nào.
"Quay về làm việc đi."
Thẩm Văn Lang nhắc lại, tông giọng giống hệt những khi hắn vô cớ trách mắng Cao Đồ, mang đầy thứ uy quyền không cho người khác cơ hội phản kháng hay thậm chí nói ra một câu giải thích đơn thuần.
"Anh không tuyển được thư ký khác à?"
"Tuyển được, nhưng vô dụng quá." Thẩm Văn Lang không hẳn là nói dối, từ sau khi Cao Đồ rời đi, tất cả thư ký trong mắt hắn đều là đám người vô dụng làm việc chẳng ra đâu. "Pha một tách trà cũng không xong. Công ty lại đang có rất nhiều dự án quan trọng, không thể thất bại trong thời điểm này được. Nói chung, cậu quay về làm, mức lương tùy cậu yêu cầu."
"Ba tháng."
Sau một lúc im lặng, Cao Đồ cuối cùng nhẹ thở ra, cậu biết HS đang có rất nhiều dự án phát triển ngành hàng kinh doanh mới, khối lượng công việc quả thật rất nhiều, thêm nữa với sự cầu toàn của Thẩm Văn Lang, tuyển được thư ký vừa ý hắn cũng không hề đơn giản. Cao Đồ đã từng nhìn thấy vô số nhân sự xuất sắc với hồ sơ xin việc hoàn hảo cả về học vấn lẫn kinh nghiệm làm việc trước kia, hào hứng bước vào HS để rồi chưa đến một tuần đã phải rời đi với dáng vẻ của người bại trận. Bất kỳ ai khi đứng trước Thẩm Văn Lang, đều khó tránh khỏi tự cảm thấy bản thân quá mức tầm thường, chỉ những người vốn đã luôn nhận thức được sự tầm thường của mình như cậu, mới có thể vững vàng trước đôi mắt hắn năm năm.
"Thời gian trước rời đi đúng là có hơi vội vã, tôi sẽ quay về hỗ trợ công ty." Giọng Cao Đồ đều đều. "Nhưng chỉ ba tháng thôi, trong thời gian này tôi sẽ bàn giao mọi thứ ổn thỏa và giúp anh tuyển được người."
Tại sao chỉ là ba tháng, tại sao lại không phải quay về bên hắn cả đời? Thẩm Văn Lang nuốt xuống từng câu chữ của Cao Đồ mà cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Vẫn là đôi mắt sáng ngời kiên định không gì lay chuyển được nhìn hắn đăm đăm. Nếu tên bạn đời Omega kia vốn chỉ là lời nói dối, vậy lý do thật sự khiến cậu cứ muốn rời đi là gì? Thẩm Văn Lang há miệng, câu hỏi đến bên môi lại bị hắn nuốt ngược trở vào. Cuối cùng, hắn chỉ đành nghiến răng, dẫu rằng không tự nguyện, nhưng vẫn chỉ còn cách gật đầu chấp nhận đề nghị Cao Đồ đưa ra.
"Được rồi, tùy cậu thôi." Thẩm Văn Lang nói bằng giọng lạnh tanh. "Ba tháng thì ba tháng."
"Thẩm tổng, vậy bây giờ anh đã có thể để tôi đi chưa?"
"Bao giờ thì cậu quay lại?"
Thẩm Văn Lang vẫn không chịu thả Cao Đồ, cơ thể hắn thậm chí còn áp xuống gần hơn. Cao Đồ tránh nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang, cậu thật sự không thể giữ nổi sự bình tĩnh trên nét mặt lâu hơn khi Thẩm Văn Lang mỗi lúc một thêm cúi xuống gần. Hơi thở nóng rực quẩn quanh trên gò má Cao Đồ khi hắn nói.
"Tôi cần ít thời gian để sắp xếp công việc, dù sao cũng không thể nói rời đi là rời đi ngay lập tức."
"Thứ hai tuần sau quay về HS, dự án cũng không thể chờ cậu được. Với lại—" Thẩm Văn Lang nghiêng người nhặt lên điện thoại của Cao Đồ, vật từ nãy đến giờ vẫn đang nằm quên lãng dưới sàn xe. "Cho tôi số của cậu, cả địa chỉ chỗ ở mới nữa."
"Thẩm tổng." Cao Đồ cười khổ sở, cảm thấy tính tình hắn vẫn chẳng thay đổi gì. Đã hơn hai tháng cậu mới lại đối mặt với sự ngang ngược này của Thẩm Văn Lang. "Tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, anh không cần phải sợ tôi bỏ trốn đến vậy đâu."
Làm sao Thẩm Văn Lang có thể không sợ được, hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác máu trong người như bị rút cạn đi giây phút nhận ra số điện thoại của Cao Đồ không còn liên lạc được. Sau lần cậu nộp đơn xin nghỉ việc rồi dứt khoát rời đi, trong lòng một kẻ kiêu ngạo chưa từng biết sợ hãi bất cứ điều gì như Thẩm Văn Lang lại vô hình sinh ra nỗi sợ. Hắn sợ một ngày nào đó Cao Đồ lại muốn trốn khỏi hắn như cách cậu từng làm, thì liệu Thẩm Văn Lang có còn đủ may mắn để tìm thấy cậu lần thứ hai.
Đứng trước thái độ rõ ràng đang muốn nói nếu cậu không đưa thông tin liên lạc thì đừng hòng tôi để cậu đi của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cuối cùng đành bất lực thở dài, đưa số điện thoại và địa chỉ nhà cho hắn. Bấy giờ, Thẩm Văn Lang mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. Cao Đồ cẩn thận dán lại miếng dán ức chế rồi gài kín cổ áo sơ mi, cuối cùng chỉnh lại cà vạt của mình cho ngay thẳng. Nhưng trước khi Cao Đồ kịp quay người mở cửa sau xe, bàn tay vững vàng của hắn lại níu chặt lấy cổ tay cậu thêm lần nữa.
"Thứ hai tuần sau, tôi sẽ thấy cậu ở văn phòng đúng không?"
Cao Đồ chớp mắt quay lại nhìn hắn, không biết có phải cậu nghe nhầm hay không, nhưng có điều gì trong giọng nói của Thẩm Văn Lang như thể sự van nài. Lần này, Cao Đồ không cố giật cổ tay ra khỏi cái níu của bàn tay hắn mà chỉ đơn giản gật đầu.
"Ừ."
Không phải Thẩm Văn Lang không tin Cao Đồ. Hắn quen biết cậu đủ lâu để hiểu rõ Cao Đồ vốn không phải người bội tín. Hắn làm vậy chẳng qua chỉ vì không muốn để cậu đi.
"Được rồi."
Thẩm Văn Lang luyến tiếc thả tay ra, hơi ấm từ làn da Cao Đồ vẫn còn nguyên trên từng đầu ngón tay của hắn. Đôi mắt đen dõi theo bóng lưng Cao Đồ không chớp mắt, nhìn cậu chậm rãi đi qua vỉa hè lót đá, để rồi mất hút đằng sau cổng tòa nhà. Lúc này, hắn mới bĩnh tĩnh lấy điện thoại ra, ấn ngay số Hoa Vịnh.
"Cậu có 5 phút."
"Con mẹ cậu!" Thẩm Văn Lang chửi thề. "Dùng người xong thì phủi bỏ cho bằng sạch nhỉ."
"3 phút."
"Cao Đồ là Omega." Thẩm Văn Lang thật sự còn muốn mắng chửi thêm cho hả lòng hả dạ, nhưng hắn biết quá rõ tính tình Hoa Vịnh. Đừng hy vọng gì tên bạn thuở nhỏ này có chút lòng trắc ẩn nào với hắn.
"Ồ." Giọng Hoa Vịnh hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên. "Biết rồi à."
"Biết rồi à?" Thẩm Văn Lang hoang mang hỏi lại. "Cậu biết từ lâu rồi?!"
"Chuyện đó rõ thế còn gì." Tiếng cười trong trẻo của Hoa Vịnh khiến Thẩm Văn Lang bực bội nhíu mày. "Mùi xô thơm trên người Thư ký Cao càng đến cuối ngày lại càng thêm nồng đậm, rõ ràng không thể là do mùi của bạn đời ám lại được, cậu ấy làm việc bạt mạng ở công ty, thời gian đâu để gặp bạn đời trong lúc đó. Người nào khứu giác nhạy cảm với mùi pheromone một chút thì sẽ nhận ra thôi. À—" Hoa Vịnh đột nhiên kéo dài giọng. "Khứu giác nhạy cảm không thì không đủ, còn cần không ngốc nữa."
"Cậu đang chửi xéo ai vậy!?"
"Tôi đâu có chửi xéo, rõ ràng đang chửi thẳng còn gì. Được rồi, lằng nhằng cả buổi chỉ để thông báo với tôi chuyện Thư ký Cao là Omega?"
Thẩm Văn Lang im lặng, mãi đến lúc Hoa Vịnh dọa sẽ cúp máy hắn mới ngập ngừng nhả ra từng chữ một.
"Cao Đồ, cậu ấy— vẫn không muốn làm việc với tôi. Tìm được rồi nhưng cứ khư khư không muốn quay về HS."
"Có gì lạ đâu." Hoa Vịnh đáp bằng giọng thích thú của người được chứng kiến một vở kịch hay. "Cậu suốt ngày hết mắng rồi lại chửi, bảo mùi trên người Thư ký Cao hôi thối. Người ta không ghét cậu mới lạ."
Lần nào cũng bị Hoa Vịnh nói trúng trọng tâm. Thẩm Văn Lang á khẩu, hắn thật sự rất muốn hung hăng đáp lại, nhưng không có chữ nào trong lời Hoa Vịnh nói là sai, cho nên lằng nhằng cả buổi, cuối cùng hắn đành nghiến răng nhịn nhục, hỏi Hoa Vịnh bây giờ phải làm sao.
"Thì cư xử cho đàng hoàng lại, bớt nói mấy lời vừa cay độc vừa dối lòng đi. Nếu không có khi Thư ký Cao cả đời cũng không muốn gặp lại cậu nữa đâu."
Hoa Vịnh vừa nói dứt câu thì cúp máy. Thẩm Văn Lang thậm chí còn không có hơi sức đâu để chửi thề, câu nói cả đời cũng không gặp lại Hoa Vịnh nói ra thật sự gây kích động đủ lớn lên thần kinh của Thẩm Văn Lang. Hắn hoảng hốt nhìn theo hướng Cao Đồ vừa rời đi khi nãy, nghĩ đến việc mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa của Cao Đồ bên cạnh, nỗi sợ trong lòng hắn lại dâng lên.
Thẩm Văn Lang ngồi tựa lưng vào ghế sau xe, cẩn thận hít vào thật sâu, bên trong vẫn tràn ngập mùi pheromone hương xô thơm Cao Đồ để lại. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Mặc kệ Cao Đồ có muốn hay không, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu rời đi thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip