Treatment 5: Không có cách giữ người
(*) Nao's Note: Shop không đủ thời gian edit lần 3, chỉ kịp sửa 1 lần sau khi xong draft, thấy sạn vui lòng bỏ qua cho, khi rảnh hơn sẽ đọc lại và chỉnh sửa.
*********
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, dẫu cho bọn họ đã ở bên cạnh người còn lại đến tận mười năm. Kích thước bàn tay cậu nhỏ hơn hắn rất nhiều, những ngón tay xương gầy cứng đờ để mặc bàn tay Thẩm Văn Lang phủ lên, giữ lấy rồi dắt đi. Suốt đoạn đường đi bộ trở về công ty, hai người sánh bước cạnh nhau, một việc cậu hiếm khi được làm ngày trước. Dù ở thân phận bạn học hay thư ký sau này, Cao Đồ luôn chỉ lẳng lặng bước đằng sau Thẩm Văn Lang.
Bao nhiêu năm qua, cậu luôn giữ một khoảng cách an toàn với hắn, không quá gần cũng chẳng quá xa. Mỗi lần có việc đi cùng nhau, hình ảnh duy nhất Cao Đồ có thể nhìn thấy là tấm lưng rộng lớn của Thẩm Văn Lang phía trước mình. Khoảng cách giữa bọn họ là thân phận, là xuất phát điểm từ đầu quá khác nhau, là nỗi sợ mùi xô thơm thuốc ức chế không thể che giấu hoàn toàn bị người kia phát hiện, là cả mối tình được Cao Đồ cẩn thận giữ kín suốt mười năm. Cao Đồ nhận ra, cậu luôn vô thức tránh đến gần Thẩm Văn Lang, bởi cậu mang trong người quá nhiều bí mật, đến mức chỉ cần đến gần thêm một bước cũng sẽ khiến cậu cảm thấy không an toàn. Cho nên, đây chắc hẳn là lần đầu tiên giữa hai người gần như không còn khoảng cách lúc bước đi.
Nhưng cuối cùng, Cao Đồ vẫn kín đáo rút tay mình lại. Hành động của cậu quá nhanh, khiến Thẩm Văn Lang khi kịp nhận thức, ở giữa bàn tay giơ ra của hắn chỉ còn lại khoảng không. Hắn cúi đầu, nhíu mày nhìn những ngón tay hơi cong lại vẫn còn giữ nguyên hơi ấm và cảm giác ẩm ướt lúc nắm tay Cao Đồ. Cậu lách người qua hắn, cầm lấy túi giấy đựng bữa sáng vẫn được Thẩm Văn Lang mắc hờ ở khuỷu tay, ấn thang máy sau đó bước vào. Dáng vẻ nghiêm túc và gương mặt ôn hòa chuẩn mực thường ngày quay trở về nguyên vẹn, dáng vẻ Thẩm Văn Lang chưa từng yêu thích. Hắn bực dọc bước qua cánh cửa thang máy được Cao Đồ ấn giữ bên trong, cảm giác thư thái hiếm hoi vừa có được tan biến hoàn toàn. Bầu không khí trong không gian chật hẹp bao lấy hai người căng thẳng giống hệt lúc trong xe.
Khi nghe tin Thư ký Cao quay về, mọi người trong Tổ thư ký ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm như thể hòa bình cuối cùng cũng đến với họ sau những tháng ngày sống trong khói lửa chiến tranh. Cao Đồ là người duy nhất ở đây có khả năng vỗ về Thẩm Văn Lang, khiến những cơn giận rất thường bộc phát vô cớ của hắn dần dịu lại.
"Thư ký Cao, thật mừng khi cậu trở lại."
Cao Đồ biết người này, một thư ký Beta vào trước ngày cậu xin nghỉ tầm một tháng. Người đồng nghiệp vẫn nghĩ Cao Đồ cũng là một Beta, cho nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã tỏ ra vô cùng thân thiết. Sau khi biết tin Cao Đồ sẽ quay lại làm việc vào thứ hai, anh ta còn rất có tâm chuẩn bị một túi bánh quy đặt lên bàn cậu, với tờ giấy note mừng trở lại đính kèm. Cao Đồ cười, muốn cảm ơn người đồng nghiệp về phần bánh quy. Nhưng trước khi cuộc trò chuyện giữa cả hai kịp bắt đầu, cửa văn phòng Thẩm Văn Lang đột nhiên bật mở. Hắn đứng ngay ở cửa, ánh sáng chói lóa hắt vào từ những ô cửa kính trải đến tận sàn làm căn phòng sau lưng hắn sáng bừng lên.
"Cậu kia." Thẩm Văn Lang quát, giọng hắn gay gắt đến mức không chỉ khiến người đồng nghiệp Beta bị gọi mà ngay cả những nhân viên quanh đó cũng sợ hãi giật bắn người. "Nếu vẫn còn dư giả thời gian buông chuyện thì làm lại báo cáo tháng này cho tôi."
"Thẩm tổng, chẳng phải bảng báo cáo tháng này anh vừa duyệt rồi sao—"
"Bây giờ không duyệt nữa! Cút đi làm lại."
Cao Đồ nhìn gương mặt tím tái của chàng trai trẻ tuổi đứng cạnh bàn mình, cánh tay ôm tập tài liệu khẽ run lên. Không có nhiều người ở HS có thể bình tĩnh đối mặt với những cơn giận vô cớ từ Thẩm Văn Lang. Cậu biết hôm nay anh ấy vẫn còn rất nhiều hạn chót phải hoàn thành, nếu phải sửa lại bảng báo cáo Thẩm Văn Lang yêu cầu lần nữa, chắc chắn có thức trắng đêm cũng chẳng thể làm xong việc. Cao Đồ cuối cùng đứng dậy cầm lấy tập tài liệu được giữ lỏng lẻo giữa những ngón tay vẫn còn chưa thôi run rẩy của người đồng nghiệp luôn đối đãi tử tế với cậu này.
"Bảng báo cáo này để tôi sửa cho, anh đi làm việc của mình đi."
Khi nhìn thấy Cao Đồ nhận lấy phần công việc vốn không nằm trong trách nhiệm, đôi mắt Thẩm Văn Lang càng thêm sâu thẳm. Hắn nhớ lại từng hành động xa cách của Cao Đồ với hắn, nhớ lại bàn tay bị Cao Đồ vội vã rút về ban sáng, như thể cậu hoàn toàn không muốn để Thẩm Văn Lang chạm vào. Alpha khác choàng vai bá cổ thì vẫn vui vẻ mỉm cười như thể chẳng có việc gì to tác xảy ra, hẳn chỉ nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay, đã tìm đủ cách vùng ra như vậy. Thẩm Văn Lang siết chặt tay thành nắm đấm, cơn giận dữ bùng lên trong phút chốc khiến gương mặt hắn đỏ bừng.
"Cao Đồ! Đi vào đây."
Cao Đồ gật đầu ra hiệu cho người đồng nghiệp đang trở thành mục tiêu công kích lúc này của Thẩm Văn Lang, ý muốn bảo anh đã có thể rời đi được. Sau đó lẳng lặng bước vào văn phòng sáng rực ánh nắng đầu ngày của Thẩm Văn Lang. Hắn bực bội ngồi xuống bàn làm việc, bàn tay gạt mạnh chồng báo cáo vốn đã được Cao Đồ xếp lại gọn gàng trước khi mang vào cho hắn, tất cả hắn đều đã xem qua, chỉnh chu và không có gì để Thẩm Văn Lang bắt lỗi.
"Nếu cậu rảnh đến mức đi làm dùm việc cho người khác thì làm lại hết đống này đi." Những tập bìa nhựa màu đen kẹp báo cáo trượt lên nhau trước lực đẩy thô bạo của bàn tay Thẩm Văn Lang, trở thành một đống ngổn ngang trên bàn. Cao Đồ không nói gì, đôi mắt tĩnh lặng giống hệt ngày trước, gương mặt cũng hoàn toàn không lộ ra chút bất mãn nào. Cậu chỉ đơn giản đưa mắt nhìn chồng báo cáo rõ ràng đã xong Thẩm Văn Lang vừa hất đổ, cảm giác bị đàn áp quen thuộc quay trở về.
"Không biết Thẩm tổng cảm thấy những báo cáo đó có chỗ nào chưa đúng?"
"Trình bày lại bằng mẫu báo cáo khác đi, tôi không đọc hiểu nổi cái cấu trúc lộn xộn này. " Thẩm Văn Lang nghiến răng, lời nói ra mỗi lúc càng thêm khó kiểm soát. Cao Đồ biết hắn đang tức giận, cơn giận vô cớ bùng lên không rõ lý do là gì, nhưng đích đến của những cơn giận đó lúc nào cũng luôn là cậu. Ngày trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Lời lẽ cay độc khó nghe, những yêu cầu đưa ra vô lý, rõ ràng không phục vụ công việc mà chỉ nhằm mục đích công kích cá nhân. "Tôi cần cậu hoàn thành tất cả trong hôm nay."
Thẩm Văn Lang nóng nảy quan sát gương mặt Cao Đồ, đợi chờ một biểu cảm khác lạ thoáng qua, một cái nhăn mày hay một câu hỏi vặn lại thể hiện rằng cậu không đồng ý. Bất cứ phản ứng nào cũng được, chỉ cần đừng là đôi mắt tĩnh lặng thuần một màu đen bình tĩnh nhìn lại hắn, hay những câu đáp dạ vâng ở cùng tông giọng như thể đã được lập trình chính xác cho những tình huống thế này. Hắn không muốn nhìn thấy một Cao Đồ chuyên nghiệp nhưng cứng ngắc, hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn những biểu cảm sống động của Cao Đồ, muốn cậu hỏi hắn vì sao nổi nóng, muốn cậu mỉm cười dịu dàng giống hệt cách cậu cười với thư ký Beta kia. Hắn muốn Cao Đồ dỗ hắn.
Nhưng tất nhiên sẽ chẳng có chuyện nào trong số những điều hắn muốn xảy ra. Gương mặt Cao Đồ điềm tĩnh đến mức gần như lạnh giá, khuôn miệng cũng không mỉm cười, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một pho tượng thạch cao, và câu nói đáp lời Thẩm Văn Lang cũng chỉ vỏn vẹn hai từ đã rõ. Cậu bước đến bên bàn hắn, cúi người sắp xếp lại chồng báo cáo đang nằm ngổn ngang, không nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang, dáng vẻ nhẫn nhịn quen thuộc của cậu khiến hắn bồn chồn. Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang mới nhận thức được, giữa hắn và Cao Đồ luôn có một đường ranh giới chính cậu tự mình vạch rõ, Cao Đồ không cho phép cậu vượt qua, cũng không cho phép Thẩm Văn Lang bước vào.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cao Đồ bước ra khỏi cửa văn phòng hắn, Thẩm Văn Lang nóng nảy đá mạnh chân bàn. Hắn thở hắt ra, cảm thấy có một thứ gì đó đang lớn dần lên chèn chặt trong khí quản, khiến hắn mỗi lần hít thở đều cảm thấy rất khó khăn. Thẩm Văn Lang nhớ đến Cao Đồ trong vô vàn khoảnh khắc bên người khác, dường như dù là ai cũng có thể khiến cậu mỉm cười, khóe miệng Cao Đồ cong lên rất đẹp, sự vui vẻ khắc cả vào trong đuôi mắt khiến gương mặt Thẩm Văn Lang vẫn thường nghĩ không có gì đáng để lưu tâm đó sáng bừng lên, thu hút mắt nhìn. Nhưng khi bên cạnh Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại luôn ở một trạng thái hoàn toàn khác, cậu rất hiếm khi mỉm cười, dẫu cho có cũng chỉ là những nụ cười công nghiệp chuẩn mực dành cho công việc. Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống bàn làm việc, cốc trà bên cạnh run lên, một ít nước trà trong cốc vì cơn run chuyển đó mà đổ cả ra ngoài, vấy lên tập hồ sơ đang để mở trên bàn hắn. Thẩm Văn Lang nhìn đống lộn xộn trên bàn mà tâm trạng càng thêm trùng xuống, đôi mắt đỏ rực ngước nhìn cánh cửa văn phòng khép kín, nơi vài phút trước Cao Đồ vừa bước qua. Người hắn muốn đã quay về, nhưng nỗi muộn phiền hắn mỗi ngày cảm thấy trong khoảng thời gian hai tháng cậu rời đi lại không vì vậy mà biến mất, thậm chí còn bị khuyếch đại thêm, khiến Thẩm Văn Lang mỗi phút mỗi giờ đều cảm thấy rất bất an. Sự quay về của cậu chẳng qua chỉ là một sự tạm thời, ba tháng trong lời cam kết qua đi, Cao Đồ sẽ lại rời đi rồi biến mất.
Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao một thư ký lại có thể khiến hắn trở nên muộn phiền đến vậy, nhưng ít ra hắn cuối cùng cũng hiểu, hắn không chịu được việc thiếu vắng Cao Đồ. Hắn muốn Cao Đồ ở bên hắn mãi mãi về sau, ở nơi chỉ cần Thẩm Văn Lang quay đầu là nhìn thấy được, không được rời đi, càng tuyệt đối không được ở bên người khác. Nhưng Cao Đồ đối với hắn dường như còn trở nên có phần xa cách hơn xưa, hắn bước đến một bước cậu sẽ lập tức lùi lại hai ba bước, cho nên Thẩm Văn Lang càng cưỡng ép bước đến gần, Cao Đồ càng cố chạy ra xa.
"Chết tiệt thật!"
Nghĩ mãi không làm sao ra được, cơn bực tức trong lòng hắn càng dữ dội hơn, đến mức làm Thẩm Văn Lang bức bối. Hắn rút điện thoại, như tất cả những lần mỗi khi cần tìm người nói chuyện, hắn bấm số gọi cho Hoa Vịnh.
"Làm sao?"
Phải qua đến lần gọi thứ hai, bên kia mới có tiếng trả lời. Giọng Hoa Vịnh lười biếng, như thể đang rất miễn cưỡng trả lời cuộc gọi của Thẩm Văn Lan.
"Cậu nói xem, phải làm sao thì Cao Đồ mới chịu mở lòng với tôi một chút?"
Thẩm Văn Lang vào thẳng vấn đề, hắn chán nản dựa lưng vào ghế, một tay xoa nắn sóng mũi, giọng nói vẫn đều đều nhưng lộ rõ vẻ chán chường hiếm thấy.
"Cậu cuối cùng cũng nhận ra mình thích Thư ký Cao và nghiêm túc theo đuổi người ta rồi hả?" Giọng Hoa Vịnh trở nên rõ ràng hơn, pha lẫn sự thích thú.
"Dở hơi à!" Thẩm Văn Lang lập tức xù lông lên. Bật người ra khỏi ghế, mũi giày lại đá mạnh vào chân bàn làm việc. Phản ứng của hắn nhanh và dữ dội đến mức trông càng giống một người bị kẻ khác đoán trúng lòng riêng. "Ai thích cậu ta?"
"Cậu." Hoa Vịnh trả lời rất dứt khoát, gương mặt Thẩm Văn Lang bên này thì đỏ bừng lên. "Bộ không phải sao? Nếu không thích thì cậu quan tâm đến Thư ký Cao như vậy làm gì? Chỉ là một thư ký được thuê thôi mà, làm tốt việc là được, cậu cứ muốn người ta mở lòng với cậu làm chi?"
Thẩm Văn Lang á khẩu, nhưng hắn làm một kẻ cứng miệng nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ chẳng dễ gì chịu thua.
"Tôi tốt bụng quan tâm nhân viên không được à!? Đủ rồi Hoa Vịnh, cậu đừng tưởng ai cũng giống cậu, lúc nào cũng chỉ nghĩ được mỗi chuyện làm sao theo đuổi Thịnh Thiếu Du."
"Câu này là chính cậu nói, tự mình nhớ cho rõ đấy." Giọng cười châm chọc của Hoa Vịnh vang ra khiến Thẩm Văn Lang có cảm giác như hắn đang bị xem như một tên đần độn, nhưng còn chưa kịp mắng chửi thì Hoa Vịnh đã nhẹ nhàng nói thêm. "Văn Lang, chỗ bạn bè tôi tốt bụng nhắc nhỡ cậu, Thư ký Cao tốt như vậy, người thích cậu ấy chẳng ít đâu. Đừng để đến khi một Alpha nào đó lấy mất người đi rồi mới bắt đầu hối hận. Còn chuyện làm sao để người ta mở lòng với cậu, tự xem lại cách cư xử của mình đi, đừng hỏi tôi, tôi không dạy được người đần."
Hoa Vịnh nói dứt câu thì ngắt máy, chẳng có lấy một chút kiên nhẫn nào với Thẩm Văn Lang. Còn hắn thì ngồi cứng đờ trên ghế, điện thoại vẫn áp vào một bên tai. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại bị Hoa Vịnh chửi ngốc đến tận hai lần. Thẩm Văn Lang điên tiết quăng mạnh điện thoại lên bàn làm việc, khiến mớ hỗn độn trên chiếc bàn vốn đã được Cao Đồ sắp xếp gọn gàng vào buổi sáng càng trở nên khó nhìn hơn.
Cả buổi chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang luôn ở trong trạng thái bồn chồn, sự tập trung sắc bén bình thường của hắn bị cuộc gọi ngắn ngủi cùng Hoa Vịnh mài nhẫn đi. Bản tính kiêu ngạo và sự cứng đầu của Thẩm Văn Lang không ngừng phủ định từng lời Hoa Vịnh nói. Làm sao hắn có thể thích Cao Đồ, một Beta bình thường và giờ là một Omega thuộc về giới tính thứ hai mà hắn căm ghét nhất. Khác với Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang không cần tình yêu người khác dành cho hắn, hắn hoàn toàn có thể đơn độc bước qua cuộc đời này mà không hề cảm thấy chút cô đơn. Thẩm Văn Lang quan tâm đến Cao Đồ chẳng qua chỉ bởi cậu làm được việc, chẳng qua chỉ bởi Cao Đồ đã ở bên cạnh hắn mười năm, lâu đến mức quen thuộc từng thói quen nhỏ nhất. Ở cạnh Cao Đồ, hắn không cần dông dài giải thích, vì cậu luôn có thể dễ dàng đoán được ý muốn của Thẩm Văn Lang. Đổi Cao Đồ thành người khác, cuộc sống mỗi ngày của hắn sẽ lại bắt đầu rối tung lên, như thế sẽ rất phiền.
Đúng vậy, như thế sẽ rất phiền, cho nên chỉ có thể là Cao Đồ, không thể đổi thành ai khác.
Thẩm Văn Lang mím môi, hai tay đút vào túi quần, cứ bồn chồn đi qua đi lại. Hắn không thích Cao Đồ, nhưng Alpha khác cũng không được phép thích Cao Đồ. Thẩm Văn Lang ngang ngược thầm nghĩ, trán nhăn lại khi hình dung ra viễn cảnh một ngày nào đó sẽ xuất hiện một tên Alpha chết tiệt lấy mất Cao Đồ. Hắn không cho phép cậu rời đi, Cao Đồ chỉ có thể làm thư ký riêng cạnh hắn. Nhưng vấn đề phải làm sao để Cao Đồ không còn muốn rời khỏi hắn thêm một lần nào.
Ngày trước, Thẩm Văn Lang luôn có thể dùng mức lương cao để giữ lấy Cao Đồ, trong suy nghĩ vô cùng đơn giản của một người sinh ra đã ở vạch đích như Thẩm Văn Lang, tiền có thể giúp hắn giải quyết vô vàn thứ. Khi hắn cho Cao Đồ tiền, sự mệt mỏi trên gương mặt cậu cũng sẽ theo đó mà giảm bớt đi, điều đó càng khiến Thẩm Văn Lang ngây thơ tin rằng, đối với Cao Đồ chỉ cần cho cậu đủ tiền là được. Năm năm qua, hắn luôn dùng đủ loại đãi ngộ linh tinh để năng mức thu nhập cho Cao Đồ, một cách vừa đủ tinh tế vừa đủ khiến cậu phụ thuộc vào mức lương cao ngất ngưỡng mà hắn trả, đến mức Cao Đồ chỉ có thể muốn làm việc ở HS mà thôi. Nhưng từ sau cái ngày Cao Đồ lẳng lặng đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn Thẩm Văn Lang, thậm chí còn cắt đứt liên lạc hoàn toàn sau đó, hắn mới bắt đầu nhận ra, dù có cho cậu rất nhiều tiền, Cao Đồ vẫn sẽ rời đi khi cậu muốn.
Bước chân qua lại của Thẩm Văn Lang càng thêm gấp gáp, cuối cùng hắn phải làm gì, cho cậu cái gì mới khiến Cao Đồ tự nguyện ở lại bên hắn cả đời, mãi mãi cũng không có ý niệm rời đi lần nữa. Thẩm Văn Lang nghĩ mãi không ra, vì bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ thật sự dành thời gian để ý đến Cao Đồ. Ngoài số tiền lương cao ngất ngưỡng mỗi tháng được gửi vào tài khoản cậu, Thẩm Văn Lang cái gì cũng không biết rõ. Cao Đồ thích ăn gì, thích uống gì, thích đi đâu, khi hỏi đến Thẩm Văn Lang, hắn chắc chắn đều không thể trả lời. Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang nhăn mày, cuối cùng cũng thôi việc di chuyển qua lại trong văn phòng hắn. Ánh mắt phức tạp cứ chốc lát lại nhìn ra phía cửa, như thể bức tường ngăn cách không gian ngoài trong sẽ bị ánh mắt hắn hòa tan ra, để Thẩm Văn Lang nhìn thấy được Cao Đồ, người chắc hẳn đang ngồi cặm cụi sửa lại chồng báo cáo theo yêu cầu vô lý hắn đưa ra.
Bốn giờ chiều, Cao Đồ mang vào phòng hắn toàn bộ tài liệu được chuẩn bị cho bữa tiệc thương mại diễn ra sau đó một giờ. Bình thường, những bữa tiệc rượu thế này, Cao Đồ luôn là thư ký đi cùng Thẩm Văn Lang. Nhưng khi cậu đặt tập hồ sơ chứa toàn bộ thông tin và số liệu cần dùng cho buổi gặp mặt đã được tổng hợp sắp xếp cẩn thận xuống bàn, hắn thậm chí còn chẳng ngước nhìn lên cậu. Bàn tay Thẩm Văn Lang liên tục lướt đi trên bàn phím máy tính, một tập hồ sơ khác mở ra cạnh hắn, mặt giấy phủ đầy biểu đồ đơn sắc và số liệu, ở cạnh mỗi trang còn có phần ghi chú bằng bút đỏ của Thẩm Văn Lang.
"Buổi tiệc này cậu không cần tham gia đâu."
Tất cả những dự án liên quan đến đối tác này trước nay đều do Cao Đồ phụ trách, chỉ riêng việc chuẩn bị tài liệu cho buổi gặp mặt cũng đã mất của cậu nửa buổi chiều, vậy mà Thẩm Văn Lang lại chỉ đơn giản bảo Cao Đồ không cần phải tham gia.
"Nhưng chiều nay các thư ký khác đều bận việc, tôi không thể sắp xếp người khác đi cùng anh được."
"Không cần." Thẩm Văn Lang trả lời dứt khoát. "Tôi đi một mình là được."
Cao Đồ im lặng nhìn hắn, nhưng cuối cùng cậu vẫn cư xử giống hệt trước kia, không bao giờ hỏi những điều không nên hỏi. Cao Đồ chỉ luôn đơn giản chấp nhận yêu cầu của Thẩm Văn Lang, như thể đó là điều tất nhiên phải vậy. Cậu khẽ bước lùi một bước, nhẹ cúi đầu thay cho câu đã hiểu rồi quay người lẳng lặng rời đi. Bóng lưng vẫn thẳng tắp trong bộ vest đen quen thuộc thường ngày.
Khi Cao Đồ đã quay lưng, Thẩm Văn Lang mới dám ngước mặt nhìn lên, để rồi bị bóng lưng nghiêm túc chuẩn mực nhưng hoàn toàn xa cách đó khiến cho lòng hắn thêm trống rỗng. Thẩm Văn Lang bực bội vò nát tờ báo cáo mở ra trước mắt, mặc kệ giá trị sử dụng của nó. Hắn liếc mắt nhìn tập bìa nhựa màu đen chứa thông tin Cao Đồ chuẩn bị cho buổi gặp mặt chiều nay, trước mắt hắn bỗng lờ mờ hiện lên gương mặt xa lạ của một Alpha, người đứng đầu công ty đối tác trong dự án hợp tác lần này.
Thẩm Văn Lang không thể quên được ánh mắt nhìn Cao Đồ của gã Alpha đó trong hai lần gặp mặt trước kia, thẳng thắng, nóng bỏng và hoàn toàn không có ý định che giấu mục đích thật sự của mình. Ánh mắt đáp lên người Cao Đồ của gã chứa đầy vẻ yêu thích, hoặc tệ hơn nữa là ham muốn. Thẩm Văn Lang vô thức siết chặt hơn tờ giấy trong tay, trang giấy vốn phẳng phiu sạch sẽ với những hàng số liệu được canh chỉnh gọn gàng trước đó lại bị hắn vò cho không còn ra hình dáng. Đừng hòng Thẩm Văn Lang đem Cao Đồ trưng ra trước mặt gã kia lần nữa, ngày trước không biết cậu là Omega đã không được, bây giờ biết rồi càng tuyệt đối không.
***
Bữa tiệc tối đó diễn ra trong sự nhàm chán và nhẫn nhịn kéo dài từ giờ này sang giờ khác của Thẩm Văn Lang. Gã Alpha, người đứng đầu công ty đối tác, vừa xuất hiện đã lập tức hỏi thăm Cao Đồ, giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự thấm đẫm sự quan tâm chẳng sợ người khác hiểu lầm đó làm Thẩm Văn Lang phát bực.
"Thư ký Cao không đến cùng anh sao? Dự án này vốn do cậu ấy làm cùng tôi mà."
"Cao Đồ hôm nay bận."
Hắn trả lời cộc lốc, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng qua chiếc bàn tròn lớn bằng cẩm thạch sang trọng với những đường vân đen uốn lượn quyện vào nhau nổi rõ lên trên nền đá trắng, giọng Thẩm Văn Lang còn lạnh hơn cả điều hòa.
Gã đối tác Alpha không phải không nhận ra sự thù địch được thể hiện quá rõ ràng của Thẩm Văn Lang khi tên Cao Đồ được nhắc đến, nhưng thay vì tức giận, gã ta chỉ đơn giản nhướn mày, thích thú đánh giá người đàn ông đơn độc ngồi đối diện, không có thư ký riêng nào khác đi cùng Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng đừng nóng nảy như vậy. Tôi thật sự rất thích Thư ký Cao nên mới quan tâm cậu ấy thôi, không có ác ý gì."
Gã vừa nói vừa cười, nụ cười nở trên môi rõ ràng vô hại, nhưng vào mắt Thẩm Văn Lang lại chẳng khác gì sự khiêu khích. Tên Alpha đó dám công khai bảo thích Cao Đồ trước mặt Thẩm Văn Lang, dù cho Cao Đồ không có mặt, hắn vẫn cảm thấy lời lẽ suồng sã kia như đang thật sự chạm đến Cao Đồ. Đôi mắt hắn tối sầm vì giận dữ. May mắn thay, bữa tiệc không chỉ có hai người, bầu không khi căng thẳng trong phòng sau đó loãng dần ra khi những người tham gia khác lần lượt xuất hiện cùng thư ký. Chỉ duy nhất Thẩm Văn Lang đến dự tiệc một mình.
Cả buổi, hắn chủ yếu chỉ ngồi yên lặng, nhấp từng ngụm whiskey đắt tiền được hết người này đến người khác rót vào ly hắn. Thẩm Văn Lang không thích rượu, hắn ghét cảm giác sự tỉnh táo của bản thân mỗi lúc một mờ dần bên dưới tác động của thứ đồ uống có cồn đốt cháy ruột gan. Bình thường, Cao Đồ sẽ là người đỡ rượu thay Thẩm Văn Lang, hắn vốn chỉ cần nhấp môi cho có lệ để không làm phật lòng đối tác là xong, nhưng giờ đây khi không có thư ký đi cùng, Thẩm Văn Lang phải tự mình uống cạn từng ly whiskey được rót.
Buổi gặp mặt chết tiệt đó vậy mà lại ngốn mất của Thẩm Văn Lang tận bốn giờ liền. Khi hắn rời khỏi nhà hàng, dẫu rằng không đến nổi say nhưng gương mặt đã có chút ửng hồng do men rượu. Gió đêm buốt lạnh lùa qua, Thẩm Văn Lang đứng bất động trước cửa xe đã được tài xế mở sẵn cho hắn một lúc lâu, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm con đường phồn hoa được phủ kín bởi vô số ánh đèn neon, hàng dãy biển hiệu nhấp nháy bên đường dưới tầm nhìn có chút mờ ảo của Thẩm Văn Lang, trông chẳng khác gì một dãy ngân hà thu nhỏ. Hắn cúi đầu kiểm tra thời gian trên điện thoại, tám giờ bốn mươi phút tối, giờ tan làm vốn đã qua lâu. Nhưng hắn đoán, Cao Đồ chắc hẳn vẫn còn đang ở văn phòng, cố gắng hoàn thành số báo cáo bị Thẩm Văn Lang trả về trong cơn tức giận.
Và đúng như những gì Thẩm Văn Lang đã nghĩ, khi hắn mở cửa bước vào văn phòng tầng tám, Cao Đồ vẫn còn ở đây. Bàn làm việc của cậu là nơi duy nhất còn phát ra ánh sáng ở cả tầng lầu bị bóng tối vây quanh. Cao Đồ hơi cúi đầu, máy tính xách tay mở ra trước mặt, vẻ mặt mệt mỏi vì phải làm việc liên tục hàng giờ liền, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính gọng bạc vẫn kiên cường giữ vững sự tập trung. Mười ngón tay cậu nhanh nhẹn lướt đi trên bàn phím, bên cạnh là chồng báo cáo đã vơi đi, chỉ còn đâu đó hai ba tập bìa đen cần xử lý.
Thẩm Văn Lang đứng yên lặng ở cửa quan sát Cao Đồ, bóng tối đặc quánh phủ xuống không gian mở của văn phòng tầng tám, yên lặng đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất vang ra chỉ là tiếng gõ bàn phím và tiếng nhấp chuột đều đặn từ vị trí bàn làm việc của Cao Đồ. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Thẩm Văn Lang. Hắn cũng không vội bước đến, mà đứng ở cửa lâu hơn mức cần thiết và cũng gần như không rõ mục đích quay lại đây của mình. Sau khi bữa tiệc nhàm chán kia kết thúc, Thẩm Văn Lang chỉ đơn thuần nghĩ Cao Đồ có lẽ vẫn còn ở đây và hắn muốn quay về gặp cậu.
"Sao cậu còn chưa về?" Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng thôi việc ẩn mình trong bóng tối, hắn thong thả bước đến bên bàn Cao Đồ, một tay đút sâu vào túi áo vest.
"Thẩm tổng, sao anh lại quay về đây?" Những ngón tay đang gõ máy tính của Cao Đồ khựng lại. Mùi whiskey và diên vĩ trộn lẫn vào nhau trong bóng tối trở nên thật rõ ràng. "Anh quên gì sao?"
"Không, tiện đường nên quay lại thôi."
Thẩm Văn Lang tìm bừa cho hắn một lý do. Bàn làm việc của Cao Đồ rất gọn gàng, giấy tờ, văn phòng phẩm, những tập hồ sơ được xử lý đâu vào đấy nằm gọn cạnh nhau. Sự chú ý của Thẩm Văn Lang ngay lập tức bị ly mì ăn liền trên bàn bắt lấy. Hắn nhíu mày, giọng trở nên cao vút như đang tra hỏi người phạm tội.
"Bữa tối của cậu đây à?" Thẩm Văn Lang hất cằm, ánh mắt Cao Đồ nương theo cử chỉ đó mà chiếu xuống ly mì đang ăn dở. "Bảo sao cậu lại gầy yếu như vậy. Loại đồ ăn này thì có dinh dưỡng gì chứ. Gấp máy lại, tôi dẫn cậu đi ăn."
"Thẩm tổng, tôi không cầ—"
Lời từ chối của Cao Đồ ngay lập tức bị cái nhìn cảnh cáo của Thẩm Văn Lang cắt gọn. Sau đó, hắn thậm chí còn không đợi cậu trả lời muốn hay không, đã tự ý gập máy tính xách tay của Cao Đồ xuống, lại còn tiện tay ném luôn cả bản báo cáo cậu chưa kịp xử lý qua sang một góc khác trên bàn, nói ngắn gọn một từ duy nhất.
"Đi."
Cao Đồ thở dài, đứng trước sự ngang ngược cậu thấy mãi thành quen của Thẩm Văn Lang, cũng không từ chối nữa. Cao Đồ đứng lên, cầm lấy áo vest của mình, nhưng Thẩm Văn Lang lại đột nhiên quay lại, vẻ mặt ưu tư như đang có việc khiến hắn bận lòng. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm Cao Đồ, cuối cùng hắn hỏi.
"Cậu— muốn ăn gì?"
Cao Đồ đã ở bên cạnh hắn mười năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn hỏi cậu muốn ăn ở nơi nào. Bình thường, những việc này đều do Thẩm Văn Lang tự mình quyết định. Khẩu vị của hắn xưa giờ không tệ, những nhà hàng hắn chọn đều rất nổi tiếng về đồ ăn, nhưng cậu dường như không thích lắm. Thẩm Văn Lang nhớ lại nét mặt Cao Đồ mỗi khi ra ngoài đi ăn cùng hắn, cậu ngồi co ro trên ghế, sự tồn tại bị vẻ sang trọng của những nơi hắn mang cậu đến lấn át hoàn toàn, gương mặt cứng đờ không cảm xúc, đến cả dáng vẻ khi ăn cũng hoàn toàn thiếu tự nhiên.
Cao Đồ bị câu hỏi bất ngờ của Thẩm Văn Lang làm cho kinh ngạc. Cậu chớp mắt nhìn lại hắn, ban đầu cậu nghĩ bản thân chắc hẳn đã nghe nhầm, nhưng khi Thẩm Văn Lang kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa, Cao Đồ mới bối rối nhận ra hắn thật sự muốn đưa cậu đến quán ăn mà cậu muốn.
Cao Đồ lái xe chở Thẩm Văn Lang đến một quán mì bò cách văn phòng của họ không xa. Khi đó cũng đã hơn chín giờ, trong quán giờ này vắng vẻ, Cao Đồ cố ý chọn chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ mở, để mùi đồ ăn tỏa ra không quá nồng. Cậu biết Thẩm Văn Lang vốn không thích những nơi tầm thường như vậy, hắn là người coi trọng sự sạch sẽ, lại còn rất nhạy cảm với mùi hương. Bàn ăn ở các quán ăn bình dân chỉ là loại bàn inox bình thường, các cạnh bàn bám đầy dầu mỡ và vết thức ăn, sàn nhà lót gạch thô, không gian bếp mở khiến mùi gia vị và thức ăn luôn rất nồng. Một nơi chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy không có chỗ nào phù hợp với Thẩm Văn Lang. Nhưng hắn vẫn chấp nhận ngồi đây, đối diện Cao Đồ bên kia chiếc bàn inox dùng lâu năm đến mức mặt bàn đầy vết xước, những hũ sứ đựng gia vị bày ra trước họ, trên gương mặt đẹp trai như được tạc thành của Thẩm Văn Lang hoàn toàn không có sự ghét bỏ mà chỉ đơn thuần có nỗi ngạc nhiên.
"Cậu thích ăn ở đây à?"
"Ừ." Cao Đồ nhẹ nhàng trả lời, kín đáo quan sát người ngồi đối diện, bạn học cũ, cấp trên và là người cậu đã thầm mến đến tận mười năm. Bao nhiêu năm qua, Cao Đồ vẫn luôn ước có thể một lần cùng Thẩm Văn Lang ngồi ăn ở quán ăn mà cậu thích, một quán ăn bình thường, không sang trọng cũng chẳng phô trương, nhưng lại là nơi thuộc về thế giới của Cao Đồ. Giấc mơ hão huyền đó hôm nay lại có thể trở thành sự thật. "Mì ở đây rất ngon."
Thẩm Văn Lang không đói, nên Cao Đồ chỉ gọi một bát mì bò cho cậu. Khi mì được mang ra, mọi thứ trông ổn hơn những gì Thẩm Văn Lang đã nghĩ, sợi mì vàng, thịt bò được hầm mềm thái lát xếp gọn bên trên. Hắn chăm chú quan sát Cao Đồ, ánh mắt không rời đi một khắc. Gương mặt vẫn thường nghiêm nghị của cậu giờ phút này chợt giãn ra, bát mì bò đặt ngay trước mặt, rõ ràng ở phương diện nào cũng không thể sánh bằng những đĩa đồ ăn đắt tiền ở những nhà hàng hắn từng đưa cậu đến. Nhưng Cao Đồ dường như trông rất hạnh phúc, cảm giác dễ chịu chậm rãi lan ra khắp cả người xóa mờ sự căng thẳng kéo dài trong cả ngày hôm nay. Thẩm Văn Lang không hiểu nổi, bát mì ở một quán ăn bình dân đến cả cái tên hắn cũng chưa từng nghe đến có gì đặc biệt mà lại có thể khiến Cao Đồ vui hơn cả những lần đi ăn cùng hắn ở những nhà hàng sang trọng trước kia.
Khi nhận ra ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú của Thẩm Văn Lang, đũa trên tay Cao Đồ khựng lại, cậu ngước nhìn lên, ánh mắt cả hai chạm vào nhau trong khoảnh khắc, nhưng không ai trong hai người chủ động quay đi. Thẩm Văn Lang hết nhìn mặt cậu lại nhìn xuống tô mì bò Cao Đồ đang ăn dở, vẻ tò mò trên gương mặt hắn nổi rõ ràng lên.
"Thẩm tổng." Cao Đồ đặt đũa xuống, chớp mắt nhìn Thẩm Văn Lang. "Anh có muốn— dùng thử không?"
Thẩm Văn Lang bị lời đề nghị của Cao Đồ làm cho nghĩ ngợi, nhưng quả thật hắn cảm thấy tò mò, một món ăn trông bình thường như vậy tại sao lại có thể khiến Cao Đồ vui. Cậu lúc ở cạnh hắn cũng không có được dáng vẻ thư thái thế này. Cuối cùng hắn gật đầu, nhưng thay vì để Cao Đồ gọi thêm một phần khác, hắn lại tự nhiên chỉ tay vào tô mì của cậu.
"Tôi chỉ thử thôi nên ăn chung phần với cậu là được rồi."
Phía bên kia bàn, Cao Đồ thật sự bị câu nói của Thẩm Văn Lang dọa sợ. Bình thường, đừng nói đến chuyện ăn cùng bát với người khác, ngay cả việc bị chạm vào cũng đủ khiến hắn nổi điên. Khi nhìn thấy Cao Đồ cứ ngồi bất động như pho tượng, đến cả đũa cũng chẳng cầm lên. Thẩm Văn Lang thiếu kiên nhẫn nhíu mày.
"Làm sao? Tôi cũng đâu có bệnh gì, ăn của cậu một ít mì thôi mà sợ đến vậy à?"
"Tôi không có ý đó."
Cao Đồ lúng túng, ánh mắt cậu đảo qua lại từ gương mặt nhăn nhó của Thẩm Văn Lang xuống tô mì đang ăn dở của mình. Cuối cùng, bên dưới sự thúc giục của hắn, Cao Đồ đành gấp một ít mì kèm thịt bò cho vào muỗng sứ, lại múc thêm một ít nước dùng rồi căng thẳng đẩy về phía Thẩm Văn Lang. Thay vì cầm lấy muỗng sứ Cao Đồ đưa đến, Thẩm Văn Lang lại rất tự nhiên duỗi người, há miệng nuốt trọn phần mì trên tay cậu. Nét mặt Thẩm Văn Lang sau đó trở nên vô cùng phức tạp, hắn chậm rãi nhai mì trong miệng, khiến sự căng thẳng của Cao Đồ tăng vọt theo. Cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi hắn.
"Không ngon à?"
"Cũng ngon."
Thẩm Văn Lang trả lời ngắn gọn. Cao Đồ thì bị vẻ mặt nghiêm túc như đang xem xét hợp đồng của một dự án tỷ đô đó chọc cho bật cười. Tiếng cười của Cao Đồ giòn tan, khóe môi cậu cong lên, và lần này là dành cho một nụ cười thật sự. Không phải kiểu cười khuôn mẫu dùng trong những bữa tiệc xã giao, càng không phải nụ cười chua chát hoàn toàn không chạm tới đáy mắt Thẩm Văn Lang nhìn thấy vài lần. Cao Đồ thật sự đang mỉm cười với hắn, cơ mặt cậu thả lỏng, sự dịu dàng lan ra nơi khóe môi đang cong lên thành một nửa vầng trăng rất đẹp. Và lần thứ hai trong hôm nay, Thẩm Văn Lang hoàn toàn bị khung cảnh đó hớp hồn. Trái tim hắn bỗng dưng đập thình thịch mà không hiểu vì đâu.
"Đ-được rồi." Thẩm Văn Lang hắng giọng, chủ yếu để che giấu phản ứng đến chính hẳn còn không hiểu nổi của cơ thể mình. "Ăn nhanh đi rồi về. Muộn lắm rồi."
"Để tôi chở anh về nhà rồi gọi Taxi. Giờ này khó gọi được tài xế lái xe lắm."
"Sao phải phiền phức vậy." Thẩm Văn Lang nói, quay đầu sang hướng khác, cố gắng tập trung nhìn vào một điểm nào đó khác ngoài gương mặt Cao Đồ. Hắn thật sự không dám nhìn cậu lâu hơn. "Về thẳng nhà cậu đi, tối nay tôi ngủ ở đó."
Cao Đồ ngước mặt lên lần nữa, đũa khựng lại trên tay. Cậu không hiểu Thẩm Văn Lang đang nói gì.
"Lại làm sao? Chúng ta cũng đâu phải người xa lạ. Tôi có thể làm gì cậu được, chẳng lẽ ngủ lại một đêm cũng không cho?"
Thẩm Văn Lang không phải không nhận ra sự vô lý trong lời hắn nói. Một tổng giám đốc như hắn lại khăng khăng muốn ngủ lại nhà thư ký riêng, ngẫm nghĩ kiểu gì cũng không phù hợp. Dù cho bọn họ có từng là bạn đại học đi nữa cũng không nên. Nhưng chỉ trong mỗi hôm nay, tâm trạng Thẩm Văn Lang đã trải qua quá nhiều cung bậc, bất an, giận dữ và thậm chí là ham muốn. Thái độ xa cách của Cao Đồ, những lời vô căn cứ Hoa Vịnh phủ trùm lên hẳn, cả bữa tiệc rượu cùng những câu nói sỗ sàng của gã Alpha kia, một tên đàn ông không biết từ đâu chui ra như gã cũng dám công khai bảo thích Cao Đồ. Vớ vẩn, Thẩm Văn Lang chửi, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại tệ đi. Chỉ có mùi xô thơm trên cơ thể Cao Đồ mới có thể làm hắn an tâm được, còn lý do tại sao phải là cậu thì hắn chẳng bận tâm.
"Không nói nhiều, tôi nói về nhà cậu thì về nhà cậu."
*********
Cũng viết xong draft phần sau của chương này rồi, nhưng dài quá không edit kịp với lại cũng cần suy nghĩ lại diễn biến một chút sao cho phù hợp, nên hẹn anh em tuần sau gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip