Treatment 8: Không thích hay không biết
Nao's Note: Chào anh Thẩm, anh có biết cái tính tình nóng nảy khó chiều của anh rất làm khó em không. Để độ được cảnh anh nhận ra tình cảm dành cho Thư ký Cao mượt mà tự nhiên nhất, em đã phải viết lại bản thảo 3 lần. 😀😀😀
*********
Rất lâu sau khi Cao Đồ đã rời đi, Thẩm Văn Lang vẫn không rời khỏi văn phòng. Cả tầng lầu rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đứng lặng yên trong phòng làm việc, màn đêm tĩnh lặng nặng nề phủ xuống cả bên ngoài lẫn bên trong. Máy tính xách tay trên bàn vẫn bật, nhưng không có tệp tài liệu nào được mở, cũng không có email nào được kiểm tra. Thẩm Văn Lang không làm việc, nhưng cũng chẳng rời đi. Hắn cứ đứng đó thật lâu, hai tay khoanh hờ trước ngực, xuyên qua lớp kính một chiều chịu lực, đôi mắt đen thẫm nhìn xuống thành phố về đêm được phủ lên muôn vạn ánh đèn, từ nơi cao nhìn xuống, trông như thể một cánh đồng ánh sáng trải ra, kéo dài bất tận.
Thẩm Văn Lang khó chịu chau mày, ánh mắt không ngừng lướt qua lại, như đang tìm kiếm bóng dáng một người trong hàng vạn con người di chuyển dưới kia. Cao Đồ đã rời đi cùng tên Alpha với gương mặt hiền lành và nụ cười ấm áp họ gặp trước cổng tòa nhà, một buổi ăn tối, một cuộc nói chuyện thân mật dành cho những người quen cũ gặp lại nhau. Thẩm Văn Lang nghiến chặt răng, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, sâu trong lồng ngực hắn lại đau như thể có thứ gì đang cựa quậy.
Điều hòa trong văn phòng vẫn đang được chỉnh ở mức nhiệt độ thấp nhất, nhưng Thẩm Văn Lang lại cảm thấy nóng bức vô cùng. Hắn nóng nảy cởi bỏ áo vest, tháo cà vạt ra, hai ba nút áo sơ mi trên cùng bật mở, nhưng cảm giác bức bối ngột ngạt khiến hắn không làm sao thở được này vẫn không hề giảm bớt.
Thẩm Văn Lang quyết định từ bỏ việc nhìn chằm chằm khung cảnh thành phố về đêm chỉ khiến tâm trạng hắn càng thêm u ám, đi đến ngã người ngồi xuống so-pha. Cả tầng lầu yên tĩnh gần như tuyệt đối, âm thanh duy nhất Thẩm Văn Lang nghe được lúc này là tiếng thở nặng nề và tiếng tim đập dồn dập bởi bất an của hắn. Dù trong kỳ mẫn cảm của Alpha, Thẩm Văn Lang cũng chưa từng cảm thấy khó chịu đến mức này. Cổ họng khô rát, đầu đau âm ỉ, đôi mắt thì dường như trở nên nhạy cảm với ánh sáng hơn bất cứ lúc nào. Hắn đưa một tay che kín mắt, ngửa đầu trượt xuống so-pha, cố gắng làm dịu đi từng phản ứng dữ dội của cơ thể mình. Mùi xô thơm thoang thoảng được gợi lại từ trong ký ức. Thẩm Văn Lang thở hắt ra, tựa như bị mùi hương vốn không tồn tại lúc này kích thích. Một bên mắt đỏ quạch lại hé ra, nhìn chằm chằm bức tường đối diện.
Thẩm Văn Lang cầm lấy điện thoại, tên Cao Đồ lướt qua, hắn chần chừ một lúc rồi cuối cùng ấn gọi. Cuộc gọi lập tức được chuyển vào hộp thư thoại, Cao Đồ không nghe máy, không rõ vì không muốn bị người khác làm phiền cuộc hẹn tối nay, hay chỉ cố ý làm vậy với mỗi mình Thẩm Văn Lang. Cậu không muốn bị Thẩm Văn Lang làm phiền.
Chết tiệt.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt, thứ bên trong lồng ngực càng điên cuồng cựa quậy hơn. Hắn ấn gọi Cao Đồ lần nữa, rồi lần nữa, nhưng tất cả các cuộc gọi đều không được trả lời. Thân nhiệt của Thẩm Văn Lang lúc này càng thêm tăng vọt.
Cuối cùng, hắn bực dọc lướt xuống tìm một cái tên quen thuộc khác được lưu, Hoa Vịnh. Những cuộc gọi đầu tiên, Enigma không bắt máy, nhưng dưới sự kiên trì đến mức gây ra phiền nhiễu của Thẩm Văn Lang, giọng Hoa Vịnh cuối cùng cũng vang lên, nhỏ nhưng sắc lạnh.
"Anh Thịnh đang ngủ, cậu phiền thật đấy."
"Này Hoa Vịnh," Giọng Thẩm Văn Lang ẩn chứa điều gì như thể nỗi đau, khiến Hoa Vịnh dù muốn dù không, cũng không thể lạnh lùng cắt ngang cuộc gọi. Quen biết hắn nhiều năm, đây chắc hẳn là một trong những lần hiếm hoi Hoa Vịnh nghe được giọng nói có chút run rẩy này. "Tôi không thích Cao Đồ, đúng không?"
Lời khẳng định từng đanh thép vài tháng trước, giờ đây lại biến thành một câu hỏi mơ hồ, không chắc chắn. Thẩm Văn Lang như kẻ đang dò dẫm tìm đường đi trong đêm tối, và kỳ lại thay, Hoa Vịnh lại trở thành ngọn đèn duy nhất hắn có trong tay lúc này. Đầu bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sột soạt của vải cọ vào nhau, tiếng dép kéo lê trên sàn, và cuối cùng là tiếng cửa phòng khép lại. Lúc bấy giờ, giọng nói của Hoa Vịnh trở nên rõ ràng hơn.
"Văn Lang, tôi không biết." Hoa Vịnh trả lời, một câu trả lời Thẩm Văn Lang không hề mong đợi. Nhưng giọng Hoa Vịnh khi nói ra câu đó rất đỗi chân thành, vẻ châm chọc cố hữu trong cách nói chuyện Enigma dành cho Thẩm Văn Lang thường ngày biến mất. "Cậu phải tự trả lời câu hỏi đó thôi."
"Tại sao cậu lại không biết?" Thẩm Văn Lang cáu, bàn tay đang giữ điện thoại khẽ run lên. Cả cơ thể hắn hầm hập sốt, không phải do kỳ mẫn cảm, cơn sốt ập đến thuần túy như một trận cảm cúm Thẩm Văn Lang hiếm khi nào có dịp trải qua, thể lực cực tốt của một S Alpha luôn giúp hắn dễ dàng tránh được những cơn bệnh vặt kiểu này. "Chính cậu là người khăng khăng bảo tôi thích Cao Đồ còn gì?"
"Tôi không biết, tôi chỉ thấy."
"Cậu thấy cái gì?" Thẩm Văn Lang khó chịu hỏi lại, bực dọc và thiếu kiên nhẫn hơn cả người bị ép phải nghe cuộc gọi này.
"Tôi thấy cậu thích Thư ký Cao."
Hoa Vịnh trả lời rành mạch, từng từ một trôi ra chậm rãi hơn hẳn tốc độ nói chuyện của cậu thường ngày. Tựa hồ thông qua việc đó, Hoa Vịnh muốn đóng chặt ý nghĩa được bao hàm bên dưới những từ ngữ đó vào đầu Thẩm Văn Lang, từng chữ từng chữ một, chặt đến mức đủ để phá hủy tấm khiên của sự cứng đầu cố chấp hắn dựng lên.
"Tôi không thích cậu ta. Tôi không—"
Thẩm Văn Lang nói, giọng hắn đứt quãng nhỏ dần, vẻ mờ mịt hiện lên bên trong ánh mắt ngày thường sắc bén như dao. Thẩm Văn Lang bắt đầu dao động, lời phủ định hắn nói ra đã không còn khả năng thuyết phục bất kỳ ai, bao gồm chính hắn.
"Tôi đã bảo rồi," Hoa Vịnh cười, phần châm chọc trong giọng cười đó giờ phút này trở nên ít hơn, nên nghe ra giống đang an ủi Thẩm Văn Lang hơn là giễu cợt. "Cậu nên nghĩ cho kỹ đi, cậu không thích hay cậu không biết mình thích. Văn Lang, cơ hội không có nhiều như vậy đâu."
Hoa Vịnh ngắt máy, không phải vì không còn kiên nhẫn hay cảm thấy đang bị Thẩm Văn Lang làm phiền, cậu chỉ muốn cho hắn đủ thời gian riêng tư để nghĩ. Có những câu hỏi, Thẩm Văn Lang phải tự tìm ra câu trả lời, Hoa Vịnh hoàn toàn không giúp được, việc duy nhất cậu có thể làm là đưa ra gợi ý, còn kết quả thế nào, đến cuối cùng đều phải phụ thuộc vào Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang ngồi ngửa người trên so-pha, cổ áo sơ mi để mở, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, tóc mai ẩm ướt dính chặt vào thái dương, dáng vẻ nhếch nhác không giống hắn chút nào. Cuộc gọi với Hoa Vịnh đã bị ngắt máy từ lâu, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn giữ tư thế áp điện thoại vào tai, mày chau chặt lại, như thể nếu chờ lâu hơn một chút, câu trả lời hắn muốn có thể từ điện thoại vang ra. Nhưng tất nhiên việc thần kỳ đó không thể xảy ra, cuối cùng Thẩm Văn Lang đành nóng nảy quăng mạnh điện thoại lên bàn kính nhỏ.
Hắn gần như đang phát sốt, da thịt nóng giãy, trán và lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này đây, ánh sáng dìu dịu của đèn trần trong phòng làm việc cũng có thể làm mắt Thẩm Văn Lang đau buốt như thể bị kim đâm. Hắn dùng khuỷu tay che kín mắt, ngửa đầu cố gắng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cảm giác nội tạng đang bị ngọn lửa bên trong thiêu đốt đến khó chịu cùng cực này lại không làm sao dịu xuống. Nhận thức của Thẩm Văn Lang qua mỗi phút lại càng trở nên mờ dần, ký ức trong đầu hỗn loạn lung tung. Hắn vô thức nhớ đến mùi xô thơm tỏa ra trên cơ thể Cao Đồ, hương thảo mộc có chút mát và the nhẹ, không ngọt ngào như hương hoa trái thường thấy ở phần lớn Omega, nhưng lại luôn có thể khiến hắn cảm thấy yên bình khi ở cạnh. Yên bình, một từ lạ lẫm nhưng phù hợp, Thẩm Văn Lang quả thật luôn cảm thấy ở cạnh Cao Đồ rất bình yên.
Trong cơn sốt hầm hập giày vò cơ thể và tâm trí, Thẩm Văn Lang lại mơ hồ sinh ra một loại khao khát ôm ấp mãnh liệt vô cùng. Hắn muốn có thể giống như đêm hắn ngủ lại nhà Cao Đồ, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, đầu vùi vào trong hõm cổ, để hương xô thơm hắn nhận ra bản thân không chỉ không ghét bỏ mà còn đang dần trở nên quyến luyến men theo từng hơi thở nóng bỏng, tràn ngập buồng phổi và tâm trí, dần dần xoa dịu cảm giác bức bối khó chịu trong người Thẩm Văn Lang lúc này.
Thế nhưng, Cao Đồ giờ đây lại không ở trong vòng tay hắn, cậu đang ở cùng một Alpha khác, một kẻ xa lạ hắn chưa từng gặp bao giờ. Thẩm Văn Lang thở hắt ra, gương mặt hiền lành và nụ cười xấu hổ của Mã Hành khi đứng trước Cao Đồ bỗng xẹt qua, cắt ngang những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu hắn. Gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt ấm áp dịu dàng lúc anh nắm chặt cổ tay Cao Đồ rồi gọi cậu, tình yêu trong từng cử chỉ lộ ra quá rõ ràng. Tên Alpha đó thích Cao Đồ. Thẩm Văn Lang cảm thấy ngực hắn như thắt lại, bàn tay che mắt dịch đi, một bên mắt đỏ ngầu bỏng rát vì cơn sốt lộ ra, nhìn chằm chằm dãy đèn âm tường được lắp trên trần văn phòng hắn. Dãy đèn trong mắt hắn trở nên nhòe nhoẹt, biến thành từng cụm bóng mờ nho nhỏ không nhìn ra được hình thù.
Một Omega chưa từng được đánh dấu như Cao Đồ lại hoàn toàn không có ý thức phòng bị Alpha. Thẩm Văn Lang cau mày nghĩ. Cậu để những tên Alpha khác tự do nhìn mình, trước những động chạm thân thể như bắt tay hay quàng vai cũng không né tránh. Cậu thậm chí còn để Thẩm Văn Lang ngủ lại nhà cậu qua đêm. Tối hôm đó nếu hắn không kịp thời lấy lại ý thức, nếu hắn bị bản năng Alpha chi phối hoàn toàn, thì Cao Đồ chắc chắn đã dễ dàng bị Thẩm Văn Lang cưỡng chế ép làm tình, và có khi sẽ không chỉ dừng lại ở một lần đâu. Vậy nếu Mã Hành cũng muốn ngủ nhờ ở nhà cậu một đêm, có phải Cao Đồ cũng sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Thẩm Văn Lang mở bừng mắt, cơn choáng váng kéo đến đồng thới với cơn hoảng loạn đang dữ dội bùng lên. Bản thân là một Alpha, hắn hiểu quá rõ, bản năng chiếm hữu Omega của Alpha luôn khó kiểm soát đến thế nào, chưa kể đến việc Mã Hành còn yêu thích Cao Đồ đến thế kia. Nếu như tên Alpha đó không kiểm soát được ham muốn bản năng của mình, rồi cư xử mất trí như Thẩm Văn Lang ngày trước. Với sự phòng bị Alpha vốn hoàn toàn không tồn tại trong ý thức của một Omega sống dưới thân phận Beta quá lâu như Cao Đồ, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, hắn hoảng loạn cầm lấy điện thoại vừa bị chính hắn ném đi, ấn gọi Cao Đồ lần nữa, cuộc gọi vẫn bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại, Cao Đồ không nghe máy. Thẩm Văn Lang chửi thề, gấp gáp lao ra khỏi văn phòng, đến cả áo vest cũng không thèm lấy. Cơn sốt ập đến đột ngột và những cảm xúc hỗn lộn dâng trào khiến từng bước chân dài trở nên loạng choạng. Thẩm Văn Lang vốn không nên đi đâu trong tình trạng quá tệ của cơ thể hắn lúc này, nhưng hắn chỉ đơn thuần chẳng quan tâm. Những tưởng tượng mơ hồ và nỗi lo lắng vô căn cứ dày vò Thẩm Văn Lang, tâm trí hắn sôi ùng ục như nồi nước đun trên bếp đỏ.
Hắn điên cuồng lái xe băng qua các con đường, hàng dãy biển hiệu neon đủ sắc màu lướt qua khóe mắt Thẩm Văn Lang. Vô số bóng người bồng bềnh trôi phía trước bức phông nền được tạo nên từ ánh sáng và sự nhộn nhịp về đêm của một thành phố phồn hoa bậc nhất. Cặp tình nhân trong buổi hẹn hò, một gia đình vừa rời khỏi nhà hàng nơi họ cùng nhau dùng bữa tối, những nhân viên dân phòng mỏi mệt đang lê bước trở về căn hộ nhỏ của mình sau một ngày làm việc dài lê thê. Nhưng tuyệt nhiên, không có Cao Đồ. Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng, tuyệt vọng đạp chân ga, lái xe thẳng đến căn nhà nhỏ được cậu thuê ở khu vực ngoại thành Giang Hỗ.
Hai tháng qua, Thẩm Văn Lang đều luôn ngần ngại ghé qua nơi ở của Cao Đồ, vì ký ức về những chuyện đã xảy ra vẫn còn quá sống động. Giờ đây, nơi đó lại càng trở thành một vùng cấm kỵ trong tâm trí Thẩm Văn Lang, nỗi sợ và sự bất an được tô vẽ thêm bởi vô vàn suy đoán và tưởng tượng. Thẩm Văn Lang thở hắt ra, lồng ngực nhấp nhô, điều hòa trong xe hoàn toàn không giúp nhiệt độ cơ thể hắn giảm được chút nào. Cơn sốt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, khiến đáy mắt Thẩm Văn Lang nóng bừng như bị nung bằng lửa đỏ. Nếu Thẩm Văn Lang nhìn thấy tên Alpha kia ở nhà Cao Đồ thì hắn phải làm sao? Lao vào đánh người, mặc kệ lý do hay bất kỳ chuẩn mực trong cách hành xử nào mà ném tên đàn ông đó ra ngoài. Nhưng nếu Cao Đồ trực tiếp ngăn cản hắn thì sao?
Thẩm Văn Lang không thể nghĩ nổi nữa, càng nghĩ hắn càng cảm thấy hoảng loạn thêm. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng trải qua cảm giác bất lực cùng cực đến thế này. Con đường lót đá thô vắng vẻ quen thuộc lộ ra, Thẩm Văn Lang bẻ lái, đèn xe thô bạo cắt ngang màn đêm đen đặc phủ xuống nơi này. Trái ngược hoàn toàn với sự phồn hoa nhộn nhịp của khu vực nội thành, sự yên tĩnh của nơi này gần như là tuyệt đối, hai bên đường thưa thớt những ngôi nhà được xây theo kiểu cũ, cửa nhà đóng kín đến mức một tia sáng nhỏ bên trong cũng không lọt được ra ngoài. Căn nhà Cao Đồ thuê nằm ở cuối con đường tĩnh mịch, khi gần đến nơi, tốc độ của Thẩm Văn Lang đột nhiên chậm lại, tựa như hắn đang muốn kéo dài thời gian đối diện với sự thật hắn không chắc mình muốn thấy sắp bày ra trước mắt.
Cổng nhà cậu sáng đèn, quầng ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đèn cũ bám đầy bụi bẩn và xác côn trùng chết bên trong chỉ đủ soi sáng một vùng nhỏ trước cổng nhà. Thẩm Văn Lang dừng xe, hắn loạng choạng bước ra ngoài, lao đến trước cánh cổng bằng gỗ thô đóng kín, điên cuồng dùng tay đập cửa.
Nhịp đập của hắn tăng dần theo mỗi phút, tận đến khi cánh cổng cuối cùng cũng mở ra, vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại. Cao Đồ, người hắn muốn gặp đến phát điên, chớp mắt nhìn Thẩm Văn Lang bên kia cánh cổng chỉ vừa mở ra một nửa. Áo vest và cà vạt đã được cậu cởi ra, sơ mi buổi sáng vẫn mặc trên người, chỉ là nút áo đã không còn được cài cao đến cổ. Mùi xô thơm thanh mát quen thuộc tràn qua mũi hắn, khiến cơn sốt trong người Thẩm Văn Lang dần dịu xuống, khiến hắn vô thức bước lại gần hơn.
"Thẩm tổng?" Cao Đồ chớp mắt, khó hiểu nhìn dáng vẻ nhếch nhác chật vật của Thẩm Văn Lang trước cổng nhà mình. "Tại sao anh lại đến đây?"
"Tên Alpha đó có ở đây không?"
Thẩm Văn Lang không trả lời, hắn chỉ hỏi. Thậm chí không cần đợi Cao Đồ đáp đã tự ý lách qua người cậu bước thẳng vào trong sân. Mảnh sân nhỏ, một nửa lót đá, một nửa là bồn đất, Cao Đồ từ khi dọn vào đã trồng đầy cây xô thơm trong đó. Đôi mắt đỏ rực của Thẩm Văn Lang quét qua một lượt căn nhà, cửa ra vào và cửa sổ đều để mở, thoáng đãng sạch sẽ theo đúng sự ngăn nắp của Cao Đồ trước nay.
"Alpha nào?"
"Tên đi cậu ăn tối cùng, hắn ở đâu?"
"Anh muốn hỏi anh Mã Hành sao?" Cao Đồ nhìn hắn. "Sau khi ăn tối xong, anh ấy về nhà bạn mình rồi. Đây là nhà tôi, anh ấy ở lại đây làm gì chứ."
Thẩm Văn Lang quay lại nhìn Cao Đồ. Sau khi nghe được những lời này, tảng đá đè chặt trên ngực hắn cũng không còn nữa. Thẩm Văn Lang thở dài, cơ bắp căng cứng hàng giờ liền dần thả lỏng. Tuy nhiên, khi không còn bị thôi thúc bởi nỗi sợ và cảm giác bất an, sự vững vàng gắng gượng trong bước chân Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu sụp đổ.
Cao Đồ dễ dàng nhận ra trạng thái bất thường của cơ thể Thẩm Văn Lang, gương mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương. Vẻ sắc bén trong đôi mắt hắn thường ngày bị cơn sốt mài nhẫn đi, Thẩm Văn Lang đờ đẫn nhìn Cao Đồ, loạng choạng bước về phía cậu. Cao Đồ hốt hoảng tiến lên giữ lấy khuỷu tay hắn, Thẩm Văn Lang lập tức thuận đà nương theo cái nắm đó mà đổ người tựa hẳn lên cơ thể Cao Đồ. Đầu hắn nặng nề gác lên vai cậu. Miếng dán ức chế đã được Cao Đồ gỡ ra, mùi xô thơm không còn bị kiềm giữ trở nên thật nồng nàn. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, gương mặt nóng giãy áp vào cổ Cao Đồ, tham lam hít lấy mùi hương đó. Hắn nhắm mắt, chậm chạp thở ra từng hơi thở một.
Cao Đồ thì bị sức nặng của Thẩm Văn Lang làm cho phải bước giật lùi, theo phản xạ đưa tay giữ lấy lưng hắn. Cơ thể Alpha nóng rực khiến Cao Đồ sợ hãi, hai tay Thẩm Văn Lang tự nhiên vòng qua eo Cao Đồ, ôm cậu chặt đến mức dù muốn dù không, Cao Đồ cũng không còn có thể đẩy hắn ra. Cậu không thể và dường như cũng không nỡ.
"Anh làm sao vậy?"
Cao Đồ nhận ra Thẩm Văn Lang đang sốt rất cao, má hắn khi cọ vào cổ cậu nóng giãy, đến mức như thể muốn thiêu đốt cả da thịt Cao Đồ.
"Anh— đang trong kỳ mẫn cảm sao?"
Thẩm Văn Lang lắc đầu, cánh tay giữ trên eo Cao Đồ càng siết chặt hơn. Mùi pheromone diễn vĩ dẫu rằng có chút hỗn loạn do tình trạng bất ổn gây ra bởi sốt cao, nhưng lại không quá nồng, thậm chí còn trở nên nhạt hơn thường ngày một chút. Thẩm Văn Lang không phát tình, đây đơn thuần chỉ là một cơn sốt thuần túy thôi.
"Người anh nóng quá." Lưỡng lự một chút, cuối cùng Cao Đồ cũng đưa tay áp vào bên cổ Thẩm Văn Lang kiểm tra nhiệt độ. Bình thường thân nhiệt của Cao Đồ vốn đã thấp hơn, bây giờ bàn tay áp vào cổ hắn tạo cảm giác như đang chạm vào đá lạnh. Thẩm Văn Lang khó chịu rên rỉ trên vai Cao Đồ. "Tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện."
Thẩm Văn Lang lại lắc đầu, hai mắt vẫn nặng nề nhắm lại, gương mặt nóng hầm hập vùi sâu hơn vào trong phần gáy lộ ra của Cao Đồ, tựa hồ chỉ có mùi xô thơm tỏa ra từ nơi đó mới có thể làm dịu đi cơn sốt lúc này của hắn. Không biết qua bao lâu, Thẩm Văn Lang mới khàn khàn lên tiếng.
"Không đi, chỉ là sốt bình thường thôi, đến bệnh viện làm gì. Để tôi ở lại nhà cậu một đêm đi."
Lưng Cao Đồ cứng đờ trước lời đề nghị quá mức quen thuộc của Thẩm Văn Lang. Cậu chớp mắt liên hồi vì bối rối, Thẩm Văn Lang không phải người duy nhất nhớ về những chuyện đã xảy ra, thậm chí ánh mắt và hành động thô bạo của hắn vào buổi tối đầu tiên Thẩm Văn Lang ngủ lại nhà Cao Đồ còn khiến cậu không có cách nào quên được hơn cả hắn. Cậu nhắm mắt, nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra, hoặc lái xe đưa hắn trở về nhà.
Khi nhận ra sự ngần ngại của Cao Đồ, giọng Thẩm Văn Lang càng trở nên thêm yếu ớt.
"Thư ký Cao, cậu thật sự muốn đuổi tôi đi trong tình trạng thế này sao?"
Tất nhiên là Cao Đồ không nỡ, cậu xưa nay vốn là người tốt tính, đối với người ngoài không mấy thân thiết còn luôn sẵn lòng đưa tay giúp đỡ, chứ đừng nói gì đến Thẩm Văn Lang. Có một chuyện Cao Đồ không thể không thừa nhận, dù cậu có tỏ ra kiên quyết và cứng rắn rời xa hắn đến thế nào, chỉ cần Thẩm Văn Lang hạ giọng, cậu sẽ lại xiêu lòng chiều theo ý hắn. Mười năm qua, việc này dường như chưa từng đổi thay. Cao Đồ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Văn Lang, lớp vải áo sơ mi đắt tiền ẩm ướt bởi mồ hôi, tấm lưng bên dưới thì nóng rực.
Thẩm Văn Lang ngồi trên chiếc giường quen thuộc của Cao Đồ, khăn trải giường chẳng kịp thay, lúc này nồng đậm mùi cơ thể cậu. Đôi mắt trở nên mơ hồ vì cơn sốt của hắn chậm chạp dõi theo từng chuyển động của Cao Đồ trong căn nhà nhỏ. Cậu lục tìm thuốc hạ sốt trong ngăn tủ, rồi đưa cả thuốc và một cốc nước ấm về phía Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng, uống thuốc rồi cố ngủ một chút." Bàn tay Cao Đồ ngập ngừng áp lên trán Thẩm Văn Lang. "Anh thật sự đang sốt cao lắm."
Thẩm Văn Lang khi bị bệnh trở nên dễ chiều chuộng hơn hẳn hắn thường ngày, không có những lời hằn hộc, cũng không có thái độ kiêu ngạo bản năng. Hẳn trở thành một phiên bản Thẩm Văn Lang yên tĩnh và ngoan ngoãn, Cao Đồ bảo thế nào hắn cũng nghe theo. Sau khi uống xong thuốc, Cao Đồ để Thẩm Văn Lang ngủ trên giường cậu, chăn kéo cao đến cổ.
Thẩm Văn Lang cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc. Trước kia, Cao Đồ cũng đã từng lên cơn sốt rồi ngất xỉu, ngay trong ngày sinh nhật bị cậu lãng quên, Thẩm Văn Lang cũng đã chăm sóc cậu thế này, nhưng với sự vụng về và lời lẽ khó nghe hơn. Khác với một người từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự sang giàu bậc nhất như Thẩm Văn Lang, Cao Đồ giỏi chăm sóc người khác hơn hẳn hắn nhiều. Hành động dịu dàng, ánh mắt quan tâm và mùi xô thơm tỏa ra từ chăn gối cậu dùng khiến tâm trạng hỗn loạn của Thẩm Văn Lang dần an ổn lại. Hắn nheo mắt, cảm nhận được sự hòa hoãn trong cách cư xử của Cao Đồ, dẫu rằng trong suốt hai tháng nay, mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu trở nên căng thẳng và xa cách.
"Ngủ đi." Cao Đồ dỗ hắn, khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang cứ mở mắt nhìn cậu chằm chằm tựa như sợ Cao Đồ sẽ lập tức rời đi ngay khi hắn ngủ. "Anh sẽ cảm thấy tốt hơn thôi."
Mặc dù Thẩm Văn Lang vẫn muốn nhìn Cao Đồ lâu hơn, để khỏa lấp cảm giác xa cách kéo dài trong suốt những tháng qua. Nhưng rồi Thẩm Văn Lang cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, cơn sốt hắn hiếm hoi mới phải trải qua này đánh gục sự gắng gượng cuối cùng của Thẩm Văn Lang. Thuốc hạ sốt lan dần ra trong máu, cảm giác mềm mại ấm áp của chăn nệm được tẩm ướp mùi xô thơm, cùng giọng nói dịu dàng như tiếng ru của Cao Đồ chậm rãi kéo Thẩm Văn Lang vào sâu trong giấc ngủ.
Khi Thẩm Văn Lang giật mình tỉnh giấc đã là quá nửa đêm. Đèn trần đã tắt, ánh sáng duy nhất còn lại trong căn phòng ngủ nhỏ thông với phòng khách bên ngoài chỉ là ánh sáng tù mù tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường. Thẩm Văn Lang nhăn mặt, khung cảnh lạ lẫm lờ mờ hiện ra trước mắt và tâm trí trống rỗng sau khi vừa tỉnh giấc ở một nơi vốn không phải phòng mình khiến hắn chỉ có thể nằm bất động trên giường một lúc lâu. Mãi đến khi nhận thức và trí nhớ dần quay trở lại, Thẩm Văn Lang mới quay đầu nhìn sang bên cạnh, phần giường cạnh hắn trống trơn. Cao Đồ đâu?
Hắn ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống ngang eo, viên thuốc hạ sốt không xua được hoàn toàn cơn sốt mà chỉ giúp thân nhiệt Thẩm Văn Lang giảm đi một chút. Cao Đồ trải nệm nằm ngủ dưới sàn nhà, cách giường chưa đến hai bước chân. Khi nhìn thấy hình ảnh Cao Đồ nằm co người trong bóng tối, sàn nhà vừa cứng vừa lạnh nâng đỡ thân thể đang ngủ say của cậu, Thẩm Văn Lang nửa cảm thấy bực bội nửa cảm thấy đau lòng. Lưng Cao Đồ quay lại phía hắn, cả người nằm sát ở mép nệm, hành động tránh né quá quen thuộc. Thẩm Văn Lang siết chặt chăn trong tay, rồi chẳng cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn dứt khoát trèo ra khỏi giường, tự nhiên nằm xuống khoảng trống Cao Đồ chừa ra trên nệm. Hắn men theo hành động gần gũi trong ký ức, lồng ngực nóng rực áp sát lưng Cao Đồ, tay luồn xuống dưới lớp chăn cậu đắp, vòng qua ôm lấy Cao Đồ. Thẩm Văn Lang cứ nhìn chằm chằm phần gáy lộ ra ngay trước tầm mắt hắn, mùi xô thơm dễ chịu tỏa ra từ nơi đó nồng đậm hơn thứ mùi ám lại trong chăn gối, nguyên bản và chân thực, không biết từ bao giờ đã khiến hắn mê muội đến không thể dứt ra.
Thẩm Văn Lang là kẻ được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình đặc biệt, cuộc sống dẫu cho được bọc trong nhung lụa bạc tiền nhưng lại lạnh lùng thiếu thốn tình thương. Hắn trưởng thành với duy nhất một mục tiêu phải vượt lên đứng trên người khác, trở nên xuất sắc và thành công đến mức người cha Alpha tàn bạo của hắn cũng không thể làm gì. Thẩm Văn Lang không tin vào sự đồng cảm giúp đỡ nhau giữa người với người, lại càng không tin vào mối liên kết bền vững được tạo thành bởi thứ gọi là tình yêu. Từ khi bắt đầu có nhận thức, hắn đã được dạy không bao giờ được tùy tiện trao cảm xúc thật lòng cho kẻ khác, vẻ đẹp của tình yêu chẳng qua chỉ là những lời ca ngợi sáo rỗng được phủ lên bởi những kẻ ngu dại yêu người khác đến đánh mất bản thân mình. Yêu một người cũng chẳng khác gì trao cho kẻ đó quyền kiểm soát con dao đang kề sát cổ mình, chỉ cần một phút giây người kia phản bội, sinh mệnh của hắn sẽ dễ dàng bị tước đoạt đi. Thẩm Văn Lang đã nhìn thấy quá nhiều sự bội tín trong đời hắn. Bao nhiêu năm qua, có được bao nhiêu người bước đến bên hắn mà chẳng giữ chút lòng riêng nhơ nhuốc nào. Ham danh lợi, ham tiền tài, hay thậm chí là ham muốn cơ thể Alpha hoàn hảo mà hắn có. Mỗi khi nghĩ đến những việc này, hắn lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, những khuôn mặt người xung quanh cũng theo đó mà trở nên xấu xí đến cùng cực.
Trong lòng Thẩm Văn Lang vốn luôn có một bức tường được xây nên vững chắc, bảo vệ hắn khỏi bất kỳ sự rung động không nên có nào. Cho nên, hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ thích Cao Đồ, chuyện đó rõ ràng không thể xảy ra. Nhưng từ sau khi Cao Đồ xin nghỉ việc rồi rời đi, sau khi Thẩm Văn Lang tự mình trải qua từng cung bậc cảm xúc mãnh liệt đều chỉ xoay quanh mỗi Cao Đồ, hắn sợ hãi khi không có Cao Đồ bên cạnh nữa, hắn thèm muốn nụ cười chân thực và cử chỉ ấm áp dịu dàng cậu dành cho hắn, hắn tức giận và ghen ghét đến đánh mất cả sự bình tĩnh khi nhìn thấy Cao Đồ ở bên người khác, hắn tuyệt vọng tìm trăm phương ngàn cách để ngăn cản Cao Đồ rời đi, bức tường vững chắc trong lòng Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu rạn nứt. Và những chuyện xảy ra trong đêm nay, lại giống như cú đập mạnh mẽ cuối cùng, khiến bức tường của sự phòng bị kia hoàn toàn sụp đổ. Thẩm Văn Lang nhẹ thở ra, đôi mắt nhờ nhờ đờ đẫn vì cơn sốt vẫn còn chưa tan của hắn hiện lên sự thật. Cuối cùng, sau tất cả nỗ lực vùng vẫy bao năm và sau cả những lời phủ nhận được dùng như tấm khiên dày bảo vệ lòng tự tôn của hắn, Thẩm Văn Lang cũng nhận ra hắn thích Cao Đồ. Sự thật tươi sống đó giờ phút này đây hoàn toàn thoát ra khỏi tất cả mọi giam cầm, điên cuồng ngọ nguậy bên dưới lồng ngực Thẩm Văn Lang.
Hắn nhắm mắt, cố ý nhích đến gần Cao Đồ hơn, bực mình cọ gương mặt nóng bừng lên gáy cậu. Hắn vốn không biết phải làm sao với phát hiện của mình, sống dối lòng nhiều năm như vậy, miệng cứng lòng mềm, bây giờ lại đột nhiên nhận ra có lẽ hắn đã thích Cao Đồ từ lâu. Thẩm Văn Lang bắt đầu cư xử như trẻ nhỏ bị bạn bè bắt nạt, tủi thân muốn người lớn dỗ mình.
Cao Đồ bị gương mặt nóng rực của Thẩm Văn Lang cọ cho tỉnh giấc. Cậu chớp mắt, không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang tự nhiên lại chui xuống chỗ mình, lại còn vòng tay ôm chặt eo cậu đến mức Cao Đồ chẳng thể nhích người ra được.
"Thẩm tổng, anh lại làm sao vậy?"
Cao Đồ nói mà không quay người lại, phải nói đúng hơn là cậu không thể. Gương mặt vùi sâu trong gáy cậu vẫn chẳng chịu rời ra. Sự tiếp xúc quá quen thuộc này khiến tim Cao Đồ đập thình thịch, sự đề phòng trong cậu cũng tăng cao. Nhưng người Thẩm Văn Lang rất nóng, lần này không phải vì ham muốn mà vì cơn sốt đang hành hạ hắn lúc này.
"Khó chịu quá." Hắn rên rỉ, hơi thở ẩm ướt nóng hầm hập phả ra thiêu đốt gáy Cao Đồ. "Ngửi được mùi pheromone của cậu mới cảm thấy dễ chịu được."
"Anh thật sự sốt đến mê man rồi."
Thẩm Văn Lang lúc này vậy mà có thể dễ dàng nghe ra được ẩn ý đằng sau câu đáp xem chừng chẳng liên quan của Cao Đồ. Lời hắn nói ra không có phần nào là giả dối, cậu vậy mà lại chẳng dám tin. Bình thường, mấy câu chửi mắng miệt thị nặng lời, từng chữ một Cao Đồ lại đều xem như sự thật. Thẩm Văn Lang phẫn uất nghiến răng, vậy ra hắn thật sự cũng có ngày này. Nếu bây giờ có chân thành bày tỏ tình cảm hắn vừa nhận ra với Cao Đồ, cậu cũng sẽ chỉ đơn thuần cảm thấy Thẩm Văn Lang vì bị cơn sốt hành hạ mà bắt đầu ăn nói lung tung. Hắn giận dỗi ôm chặt Cao Đồ hơn nữa, mặc kệ cậu có muốn hay không, hắn cũng tuyệt đối không nới lỏng tay mình.
"Tôi khó chịu." Hắn khàn khàn lặp lại, nhanh chóng chặt đứt mọi sự phản kháng của người đang bị ôm trước ngực. Thẩm Văn Lang nhận ra, Cao Đồ quả thật rất dễ mềm lòng, chỉ cần giả vờ thảm thương một chút, cậu rồi cũng sẽ thuận theo yêu cầu của hắn thôi. Với cả Cao Đồ là thư ký riêng của hắn, ôm một chút thì có chuyện gì to tác đâu mà không được. "Cậu để tôi ôm một chút cũng không được sao?"
Cao Đồ bị nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ và giọng nói thều thào yếu ớt của Thẩm Văn Lang làm cho lưỡng lự. Cuối cùng, cũng không nhẫn tâm từ chối hắn. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay đang kiên trì quấn lấy eo cậu, bất lực nói.
"Được rồi, lên giường đi, ở dưới đất vừa lạnh vừa cứng, tôi ngủ với anh."
Sau khi nói ra những lời này, Cao Đột lập tức mím chặt môi, gương mặt thoáng ửng hồng vì xấu hổ. Mặc dù cậu hoàn toàn không có ý nghĩ nào không đứng đắn, nhưng câu chữ nói ra lại rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng may mắn thay, Thẩm Văn Lang cũng chẳng để ý nhiều đến vậy, đầu óc trì trệ vì cơn sốt của hắn lúc này chỉ còn nghĩ được mỗi việc làm sao để ôm được Cao Đồ, những chuyện còn lại hắn đều chẳng quan tâm.
Hai người họ quay trở lại giường, Cao Đồ vừa nằm xuống, Thẩm Văn Lang đã lập tức nghiêng người ôm lấy cậu. Hắn cố ý trượt người xuống thấp hơn, để đầu mình vừa vặn gác lên vai Cao Đồ, chóp mũi đặt ngay trên hõm cổ. Cao Đồ bị từng hơi thở nóng hầm hập phả ra từ hắn làm cho đỏ bừng cả mặt. Nhưng Thẩm Văn Lang giữ cậu quá chặt, sức nặng ghì trên vai ngực khiến cậu không làm sao nhúc nhích. Alpha lúc này trở nên bất an và dễ tổn thương đến mức khiến Cao Đồ có chút ngỡ ngàng, cậu lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn, cơn sốt không hạ được, nhưng cơ thể Thẩm Văn Lang đã thật sự trở nên dễ chịu hơn khi được xoa dịu bởi mùi xô thơm trên cơ thể Cao Đồ.
Không biết qua bao lâu, khi nhịp thở của Thẩm Văn Lang dần trở nên ổn định, Cao Đồ mới chậm rãi cúi đầu nhìn hắn, một hành động tham lam nguy hiểm, vốn chưa từng được phép, nhưng Cao Đồ lại không có cách ngăn bản thân mình lại lúc này. Bao nhiêu năm qua, Thẩm Văn Lang vẫn luôn là sự tồn tại ở nơi xa, Cao Đồ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, giờ đây khi vầng trăng sáng cậu luôn chỉ có thể tuyệt vọng ngước nhìn đó lại đang yên ổn nằm ngủ trên ngực cậu, Cao Đồ làm sao có thể ngăn được khao khát muốn chạm vào.
Từng đường nét hoàn hảo của hắn như được khắc sâu hơn vào trái tim Cao Đồ, khiến nơi đó vừa đau buốt vừa rạo rực. Cậu thật sự không có cách nào để hoàn toàn buông bỏ tình cảm dành cho Thẩm Văn Lang. Cao Đồ bất lực thở dài, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, ngay vị trí trái tim. Thẩm Văn Lang đã rơi trở lại vào trong giấc ngủ, dáng vẻ khi ngủ của hắn trông rất yên bình. Hai tháng qua, cậu thật sự đã không ít lần chọc giận Thẩm Văn Lang. Không phải Cao Đồ không để ý, cậu chỉ cố ép bản thân đừng quá quan tâm. Ngày trước Cao Đồ lúc nào cũng lo sợ trước sau, cậu sợ Thẩm Văn Lang ghét bỏ mình, lại còn ngây ngô nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời, có lẽ một ngày mọi chuyện rồi sẽ khác đi. Nhưng chẳng phải càng cố tỏ ra ngoan ngoãn, Cao Đồ trông càng hèn mọn trước hắn hay sao?
Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang không phải người xấu, hẳn chẳng qua chỉ có chút độc mồm. Từ khi quen biết nhau, hắn đối với Cao Đồ vẫn luôn rất tốt, dù cho những sự giúp đỡ kia đối với hắn chẳng là gì, nhưng Cao Đồ biết rõ Thẩm Văn Lang vốn không thích qua lại quá sâu với người khác, cho nên từng sự quan tâm dẫu rằng rất nhỏ của hắn, cậu đều rất biết ơn. Lại càng vì vậy mà lúng sâu hơn vào sự ngưỡng vọng này.
Đôi khi Cao Đồ vẫn nghĩ, nếu ngay từ đầu cậu đừng để mình rung động với Thẩm Văn Lang, nếu có thể ở bên cạnh hắn với lòng biết ơn và sự yêu quý đơn thuần thì tốt biết bao nhiêu. Tình yêu của Cao Đồ không phải phước lành mà chẳng khác gì lời nguyền yểm lên bọn họ, vừa khiến Cao Đồ đau đớn, vừa khiến Thẩm Văn Lang bị làm phiền. Hắn vẫn luôn xem cậu như bạn bè, Cao Đồ lại luôn nhìn hắn với những mộng tưởng không nên, cậu lặng lẽ khao khát Thẩm Văn Lang, lặng lẽ ghen tuông với những người bên cạnh hắn. Đối với Cao Đồ, việc bị Thẩm Văn Lang phát hiện ra những cảm xúc chân thực xấu xí này còn đáng sợ hơn cả việc bại lộ thân phận Omega.
Cậu vốn không muốn đối xử lạnh lùng với Thẩm Văn Lang như vậy, giữa bọn họ dẫu cho không có tình yêu cấm kị Cao Đồ đang mang, thì cũng là mười năm tình nghĩa bạn bè. Nhưng cậu đã không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Thẩm Văn Lang vẫn luôn không ngừng tra hỏi Cao Đồ, tại sao cậu cứ muốn rời đi như vậy, ánh mắt hắn những khi đó mang theo vẻ bị phản bội sâu sắc đến mức khiến Cao Đồ phải lặng lẽ quay đi. Cậu không thể nói ra, tình cảm cậu dành cho hắn đã trở nên mãnh liệt đến mức Cao Đồ không còn đủ sức giấu đi, không sớm thì muộn, Thẩm Văn Lang cũng nhìn ra Cao Đồ thích hắn. Kết cục đó, có thể diễn ra tàn nhẫn đến thế nào?
Cao Đồ không dám nghĩ đến, càng không có can đảm liều mình tiến lên. Hơn nữa, Thẩm Văn Lang đã nói rõ hắn hoàn toàn không có tình cảm với Cao Đồ. Đối với hắn, cậu chẳng qua chỉ là bạn học cũ và là thư ký riêng. Cao Đồ rũ mắt, ngón cái nhẹ vuốt má Thẩm Văn Lang, nửa người cậu ê ẩm vì bị hắn nằm đè lên thế này.
"Văn Lang." Cao Đồ gọi hắn, chân thành và thấm đẫm tình yêu, nhưng lại có điều gì trong tiếng gọi đó như đang chậm rãi vỡ ra, đau đớn. "Tôi xin lỗi."
*********
Nao's Note: Tớ xin note ra đây diễn biến tâm lý và cách cư xử của Cao Đồ trong Breakout, lại để trong comment nhé. Cái fic này vậy mà bò qua được 3/4 chặn đường rồi đó, chính chủ tự thấy hú hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip