Treatment 9: Một câu tỏ tình

Nao's Note: một chương dài đến xám cả hồn, 10K chữ. Tớ sửa đi sửa lại cũng muốn suy nhược thần kinh, nhưng cuối cùng đã viết được cảnh tớ vẫn luôn rất thích, cảnh Thư ký Cao đứng lặng lẽ hút thuốc lúc làm việc ở quán bar.  😌 😌 😌

*********

Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang là người đầu tiên tỉnh giấc. Cửa sổ vẫn luôn để mở, mùi xô thơm nhè nhẹ lan ra từ khoảng sân nhỏ trước nhà hòa vào không khí se lạnh của buổi sáng một ngày giữa thu, tràn ngập cả căn phòng ngủ. Hắn nheo mắt, mặt trời từ sớm đã lên cao, khung cảnh lờ nhờ trước mắt đêm qua dưới ánh sáng mặt trời giờ phút này trở nên sáng rõ. Tường đối diện giường ngủ ngả màu ngà, mặt tường sạch sẽ, không khung tranh treo tường, cũng không gắn đèn trang trí. Mảnh tường hiện ra trước mắt Thẩm Văn Lang chỉ đơn thuần là một mảng màu ngà đơn sắc, kê phía trước là tủ kéo năm tầng bằng ván ép, được phủ sơn đen, trên mặt tủ cũng chỉ đặt gọn gàng vài món đồ dùng cần thiết. Nhà Cao Đồ tối giản giống hệt con người cậu, không màu mè, không thừa thãi, không có một món đồ không cần thiết nào được cậu đặt lên.

Thẩm Văn Lang giờ đây vẫn đang yên ổn nằm trên ngực Cao Đồ, đầu tựa hẳn lên vai cậu. Ngay khi trạng thái mơ hồ sau tỉnh giấc qua đi, Thẩm Văn Lang chậm rãi ngửa đầu, chăm chú nhìn ngắm gương mặt người vẫn còn đang ngủ rất say. Đây là lần đầu tiên hắn thức dậy cùng người khác, lại còn được ôm với cảm giác dễ dịu ấm áp thế này. Một cánh tay Cao Đồ trong lúc ngủ đã vô thức vòng qua lưng hắn, bên dưới lớp chăn mỏng phủ lên hai người, trông như thể cậu cũng đang vòng tay ôm lấy Thẩm Văn Lang. Cơn sốt hành hạ hắn suốt đêm dài đã qua đi, chóng vánh hệt như lúc đến, gương mặt Thẩm Văn Lang mặc dù vẫn còn vương lại dấu vết mệt mỏi từ trận bệnh, nhưng ánh mắt hắn đã không còn ngây dại mà trở nên sáng rõ hoàn toàn.

Khi đối diện với gương mặt say ngủ của Cao Đồ, khi được bao bọc hoàn toàn trong nhiệt độ và mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu, Thẩm Văn Lang đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quyến luyến mãnh liệt, khiến hắn muốn níu giữ phút giây này mãi mãi. Thật ra, sự bối rối khi nhận ra tình cảm chân thành dành cho Cao Đồ của hắn vẫn chưa thể qua đi. Thẩm Văn Lang vừa xấu hổ, vừa không biết phải làm gì. Hơn nữa, gần đây Cao Đồ dường như đang cố tình né tránh Thẩm Văn Lang. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lúc nhìn hắn lại ẩn chứa nỗi u sầu Thẩm Văn Lang không hiểu nổi tại vì sao lại có.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng áp lên ngực Cao Đồ, cảm nhận nhịp đập yên bình của trái tim bên dưới truyền đến lòng bàn tay. Thời gian này, Thẩm Văn Lang vẫn luôn ngờ ngợ cảm thấy Cao Đồ có chuyện đang giấu hắn, một chuyện nào đó khác ngoài giới tính Omega thật sự cậu mang. Lại còn lời nói dối nào khác lớn hơn sao? Thẩm Văn Lang nhíu mày khó chịu, thật sự cảm thấy bực dọc vì Cao Đồ chưa bao giờ tin tưởng mà kể ra tất cả mọi điều với hắn. Xưa nay, Thẩm Văn Lang không phải kẻ giỏi nói lời đường mật, hắn hoàn toàn không biết cách dỗ Cao Đồ. Đừng nói đến những câu yêu đương sến sẩm vừa nghĩ đến đã đủ khiến hắn cảm thấy buồn nôn, bảo hắn nhẹ giọng nói một câu tỏ tình thôi đã khó. Thẩm Văn Lang nghi ngờ nghĩ, ngón tay chọt nhẹ má Cao Đồ, mà dù cho hắn có thật sự bày tỏ được lòng mình, thì liệu Cao Đồ có tin tưởng hắn không?

Câu hỏi đó mắc vào tâm trí Thẩm Văn Lang như móc câu mắc vào họng cá, tự vùng vẫy thế nào cũng chẳng gỡ được ra.

Thẩm Văn Lang đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì điện thoại Cao Đồ đột ngột đổ chuông. Hắn giật mình nhắm mắt, giả vờ như vẫn ngủ say. Vài phút sau, cơ thể nằm cạnh hắn nhẹ nhàng cử động. Thẩm Văn Lang cảm thấy bàn tay Cao Đồ đặt lên cánh tay mình kéo nhẹ, muốn gỡ tay hắn khỏi eo. Thẩm Văn Lang lập tức nghiêng đầu, vùi mặt sâu hơn vào trong hõm vai cậu, hơi thở đều đều, cánh tay ôm Cao Đồ cố ý siết chặt hơn. Điện thoại sau một lúc đổ chuông thì im bật, nhưng rồi một cuộc gọi khác lại bắt đầu. Cao Đồ tựa như sợ sẽ vô tình đánh thức Thẩm Văn Lang, nên cuối cùng cũng không cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Cậu miễn cưỡng duỗi người, cầm lấy điện thoại đặt trên tủ nhỏ cạnh giường rồi nghe máy.

"Anh Mã Hành."

Cao Đồ thì thầm, giọng rất nhỏ, nhưng khi cái tên được gọi ra vào đến tai Thẩm Văn Lang thì lại trở thành tiếng chuông cảnh báo ầm ỉ nhất. Hắn nhíu chặt mày ở nơi Cao Đồ không thấy được, càng cố ý tựa sát hơn vào cậu. Tên Alpha chết tiệt kia vừa sáng ra đã gọi điện cho Cao Đồ là muốn làm sao? Cao Đồ cũng đâu phải bạn đời của hắn, cứ dính lấy cậu như vậy làm gì.

"Sáng nay công ty em có buổi họp quan trọng, phải đến sớm để chuẩn bị, có lẽ sẽ không đủ thời gian. Ăn trưa có được không?"

Lại còn muốn hẹn Cao Đồ đi ăn? Thẩm Văn Lang nghiến răng nghĩ, một buổi ăn tối đã đủ hành hạ hắn đến mức này, bây giờ lại còn muốn cả ăn trưa. Không được. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, hắn vươn tay, rút lấy điện thoại đang áp vào một bên tai Cao Đồ, tự ý trả lời cuộc gọi của Mã Hành bên kia.

"Cao Đồ bận, không thể gặp anh, đừng gọi điện cho cậu ấy nữa."

Thẩm Văn Lang hằn hộc nói xong thì tắt máy, sau đó nhét luôn điện thoại của Cao Đồ xuống dưới gối. Nếu có thể, hắn thật sự muốn dứt khoát chặn luôn số Mã Hành, để tên Alpha đó sau này có muốn cũng không còn gọi được.

"Thẩm tổng, anh tỉnh rồi."

Giọng Cao Đồ không tức giận, chỉ lo lắng. Dư ảnh dáng vẻ ốm đau chật vật cậu lần đầu tiên nhìn thấy ở Thẩm Văn Lang đêm qua khiến cậu có chút bồn chồn. Mặc dù Cao Đồ biết rõ sức khỏe của Alpha cấp S tốt hơn hẳn người thường, ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang đổ bệnh. Nhưng có lẽ Cao Đồ đã nhìn thấy em gái mình bệnh tật quá lâu, có những ngày sinh mệnh Cao Tình chẳng khác gì ngọn đèn trưng ra trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Cao Đồ chăm sóc em gái mãi thành quen, nỗi lo lắng và cảm giác sợ hãi trước bệnh tật đã trở thành một loại phản ứng khắc sâu vào trong ý thức Cao Đồ.

"May quá, anh cuối cùng cũng hạ sốt rồi." Cao Đồ áp lòng bàn tay lên trán Thẩm Văn Lang, hắn đã không còn sốt nữa.

"Thể lực của S Alpha tốt lắm, mỗi chuyện bị sốt thôi đã hiếm lắm rồi, không kéo dài lâu đâu."

Sau khi nói xong, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối sức khỏe mình quá tốt, nếu trận cảm cúm và cơn sốt đêm qua có thể kéo dài lâu hơn, vài bữa một tuần, giống như khi một người bình thường đổ bệnh thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy, Thẩm Văn Lang có thể nhận được sự chăm sóc của Cao Đồ thêm vài ngày nữa, lý do quấn lấy cậu cũng dễ dàng có được hơn.

Trước kia, hắn đã từng rất coi thường dáng vẻ Hoa Vịnh giả vờ yếu đuối trước Thịnh Thiếu Du. Khi bị ép tham gia vào vở kịch tình ái với mấy tình tiết ghen tuông khiến hẳn sởn cả da gà Hoa Vịnh dựng lên, Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy vừa khó hiểu vừa ghét bỏ. Nhưng giờ đây, dường như hắn đã lờ mờ hiểu được lý do tại sao Hoa Vịnh cứ nhất quyết phải làm như vậy.

"Không sốt nữa nhưng— vẫn đau đầu, còn mệt nữa. Rất mệt." Thẩm Văn Lang cố ý hạ thấp giọng, đầu lại tựa lên vai Cao Đồ, mắt khép hờ như muốn ngủ. Quả thật, hắn muốn ôm Cao Đồ nằm như vậy cả ngày hôm nay, không cho cậu ra khỏi phòng ngủ, không cho cậu đến công ty, càng không cho cậu ra ngoài ăn trưa cùng tên Alpha phiền nhiễu vừa gọi điện. Nhưng những lời mang đậm sự chiếm hữu này, Thẩm Văn Lang cũng không có cách thẳng thừng nói ra trước Cao Đồ được. Đặc biệt, sau khi đã nhận ra tình cảm dành cho cậu, Thẩm Văn Lang mỗi khi đối xử với Cao Đồ, càng phải cố gắng cẩn thận hơn.

"Anh thật sự không muốn đến bệnh viện kiểm tra sao?" Cao Đồ hỏi hắn, quay đầu kiểm tra thời gian trên đồng hồ để bàn, điện thoại của cậu đã bị Thẩm Văn Lang ngang ngược giấu đi dưới gối. "Nếu vẫn cảm thấy khó chịu thì nên đi khám cho an toàn."

"Không." Thẩm Văn Lang từ chối rất dứt khoát. "Bệnh viện gì chứ, ở nhà cậu còn tốt hơn."

Cao Đồ bị mấy câu nói bắt đầu trở nên kỳ lạ từ đêm qua của Thẩm Văn Lang làm cho đỏ mặt. Cậu chưa từng tưởng tượng được, có một ngày cậu thật sự có thể thức dậy trên giường với người cậu đã yêu thầm trong suốt mười năm, lại còn được người đó ôm chặt đến thế này. Cao Đồ quay mặt đi, tình yêu luôn khiến con người trở nên tham lam và mụ mẫm. Tham lam muốn nhận được nhiều hơn những thứ bản thân mình được nhận, mụ mẫm chìm sâu trong những viễn cảnh vốn hoàn toàn không thể xảy ra. Suy nghĩ này khiến Cao Đồ tỉnh táo hơn một chút, cậu lách người thoát ra khỏi vòng ôm vừa khiến cậu tham luyến vừa khiến cậu đau đớn của Alpha, quay lưng bước xuống giường.

"Tôi đưa anh đến công ty, 9 giờ chúng ta có cuộc họp cổ đông, nên đến sớm một chút."

Cao Đồ cuối cùng vẫn tránh hắn. Thẩm Văn Lang cáu kỉnh nhìn xuống khoảng trống trong lòng mình, nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Cao Đồ vẫn còn sót lại, nhưng hắn biết không sớm thì muộn mọi chuyện xảy ra giữa họ sẽ lại giống như một đêm trong quá khứ, tan biến tựa như giấc mộng đêm hè ngay khi mặt trời lên. Lần trước, cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều không muốn nhắc lại, vì như vậy chỉ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên khó xử. Nhưng lần này nếu hắn cứ lại bỏ mặc rồi thuận theo sự giả vờ của Cao Đồ, khi vừa đến công ty cậu sẽ lại quay về dáng vẻ ôn hòa xa cách khiến hắn bức bối đến không làm sao chịu nổi. Bọn họ cần nói chuyện, dù cho Thẩm Văn Lang không thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm ngay lúc này, thì ít ra cũng phải biết được tại sao Cao Đồ cứ luôn tránh hắn.

Nghĩ là làm, hắn ngồi bật dậy, vươn tay giữ chặt eo Cao Đồ từ sau lưng.

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Cao Đồ căng cứng bởi cái ôm. "Cậu rất ghét tôi sao?"

Một sự im lặng ngột ngạt kéo dài, lâu đến mức Thẩm Văn Lang ngỡ rằng Cao Đồ sẽ chọn tránh né trả lời câu hỏi đó. Ý nghĩ này khiến nhịp tim hắn tăng nhanh dần theo mỗi phút. Nhưng cuối cùng, không rõ đã qua bao lâu, Cao Đồ mới nhẹ nhàng nói.

"Tôi chưa từng ghét anh, đừng nói vậy."

"Vậy tại sao cậu lúc nào cũng như đang tránh tôi vậy?" Câu nghi vấn như thứ ung nhọt đeo bám Thẩm Văn Lang trong suốt những tháng ngày này, cuối cùng cũng được hắn nói ra. Cơ thể bị ôm trong tay hắn, tựa hồ càng trở nên căng thẳng, lưng Cao Đồ cứng đờ, hai tay buông thõng bên người, những ngón tay xương gầy nắm lại.

"Tôi không có." Cao Đồ phủ nhận nhanh đến mức khiến Thẩm Văn Lang càng thêm khó chịu. Hắn đoán, cậu đang tìm cách lảng tránh cuộc nói chuyện này bằng một vài câu đáp lời qua loa.

"Cậu không có?"

Thẩm Văn Lang hỏi vặn lại. Tay hắn kéo mạnh Cao Đồ, lôi cậu ngã xuống nệm giường lần nữa, cơ thể Alpha to lớn lập tức nghiêng qua, thành công giữ chặt Cao Đồ bên dưới. Thẩm Văn Lang cưỡng chế Cao Đồ nhìn thẳng vào mắt hắn, không cho cậu bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Thời gian qua, Cao Đồ trốn hắn đã đủ rồi, Thẩm Văn Lang trốn chính hắn cũng đủ rồi.

"Hôm nay, cậu không nói cho rõ ràng thì tôi sẽ không để cậu đi." Giọng Thẩm Văn Lang khản đặc, đôi mắt hắn giờ khắc này sắc bén như dao, dáng vẻ bệnh tật yếu ớt đêm qua hoàn toàn đã không còn nữa. Cao Đồ nuốt nước bọt, bên dưới sự cưỡng bách của Thẩm Văn Lang, cậu biết lần này sẽ không thoát được. Tình cảnh lặp lại giống hệt lần trước trong xe, cái lần hắn tức giận đè chặt cậu ở ghế sau, tra hỏi Cao Đồ về thân phận người bạn đời Omega vốn chỉ là một lời bịa đặt. Cuối cùng, trong cơn quẫn bách cùng cực, cùng sự đè ép của pheromone hương diên vĩ tỏa ra từ Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã không còn nói dối được nữa. Vậy lần này thì sao? Cậu ngửa mặt nhìn thẳng hắn, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hoảng loạn Cao Đồ nghĩ cậu đáng lẽ phải mang, biểu cảm của cậu lúc này bình tĩnh đến mức làm Thẩm Văn Lang sợ hãi. Nhưng hắn đã không còn đường lui, Thẩm Văn Lang có cảm giác, nếu hắn để cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây, mãi mãi về sau cũng đừng mong có cơ hội chạm được đến cảm xúc chân thực của Cao Đồ lần nữa.

"Anh thật sự muốn biết sao?" Cao Đồ hỏi lại hắn. Thẩm Văn Lang nhăn mặt, cậu quả thật đang giấu hắn một bí mật nào khác lớn hơn cả bí mật về giới tính Omega thật sự của mình. Thẩm Văn Lang không trả lời, hắn đợi. "Thẩm Văn Lang, tôi rất quan trọng với anh sao?"

Vẫn lại là câu hỏi đó, nhưng lần này câu trả lời của Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn khác trước kia.

"Rất quan trọng."

Cao Đồ bị lời khẳng định bật ra tức khắc đó làm cho giật mình. Vẻ bình tĩnh cậu cố gắng giữ vững cũng bắt đầu nứt toạc. Đôi mắt hạnh nhân chớp liên hồi, tim cậu thì đập nhanh đến mức như thể sắp vỡ ra. Cao Đồ bối rối nhìn Thẩm Văn Lang, người vẫn đang kiên định nhìn chằm chằm xuống cậu bên trên. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng Cao Đồ lại nâng tay áp lên trán hắn để xác nhận rằng Thẩm Văn Lang không sốt cao lần nữa. Còn hắn thì bị hành động rõ ràng hơn trăm vạn lời nói đó làm cho tức giận đến muốn ngất đi.

"Này Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang bực, nhưng giọng điệu khi nói chuyện với cậu cũng không dám trở nên quá gay gắt. "Cậu làm vậy là muốn kiếm chuyện sao? Câu hỏi là do cậu hỏi, tôi trả lời xong thì cậu lại nghi ngờ?"

"Lần trước anh không trả lời giống vậy. Cuối cùng, đâu mới là lời thật lòng vậy?"

Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống mà, Thẩm Văn Lang thật sự muốn cắn đứt lưỡi mình. Nếu biết trước có ngày mấy lời cay độc hắn nói sẽ biến thành lưỡi dao cắt vào tay chính hắn, thì Thẩm Văn Lang đã cố gắng nói bớt đi vài lời. Nhưng mắng cũng mắng rồi, bây giờ Cao Đồ muốn hắn phải làm sao. Mấy lời giận dỗi bật ra lúc thiếu suy nghĩ thì cậu tin, đến khi hắn nghiêm túc nói câu thật lòng, thì Cao Đồ lại chỉ nhớ đến những lời khó nghe hắn nói. Chết tiệt thật.

"Cậu quan trọng, cho nên đừng đi nữa có được không?" Thẩm Văn Lang hắng giọng, cả buổi cuối cùng cũng thều thào nói thêm được một câu.

"Tại sao?"

Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao Cao Đồ lại có nhiều thắc mắc đến vậy, hắn bảo cậu quan trọng với hắn thì tức là cậu thật sự quan trọng với hắn, còn quan tâm đến trăng sao làm gì. Thẩm Văn Lang vốn đã không giỏi bày tỏ lòng mình, hắn chỉ giỏi mỗi khoản mắng người thôi, đến chính hắn còn không hy vọng được gì ở ngôn từ hắn có, Cao Đồ lại còn cứ ép hắn nói ra. Nhưng có một điều Thẩm Văn Lang đã gần như quên mất, người khăng khăng muốn nói rõ mọi chuyện không phải Cao Đồ mà là Thẩm Văn Lang.

"Nếu như—"

Thoạt đầu, Thẩm Văn Lang không dám nhìn thẳng mắt Cao Đồ, ánh mắt hắn vụn về chuyển sang một điểm nhìn nào đó ở giữa đống chăn gối lộn xộn trên giường. Trái tim bên dưới ngực trái dồn dập đập nhanh. Thẩm Văn Lang cân nhắc từ ngữ, một việc kỳ lạ lần đầu tiên hắn làm trong suốt gần ba mươi năm. Nhưng cuối cùng với vốn từ vựng chẳng có bao nhiêu phần là những từ tử tế, câu bày tỏ hắn phun ra được lại chỉ là một câu hỏi dò không đầu không đuôi. "Nếu như tôi nói là— ờ, có lẽ tôi thích cậu, thì cậu có tin không?"

Đứng trước câu tỏ tình vừa không đủ chân thành vừa thiếu cả phần chắc chắn của Thẩm Văn Lang, biểu cảm của Cao Đồ chuyển biến rất phức tạp. Nỗi hoang mang dần dần thay thế sự kinh ngạc ban đầu, thấp thoáng đâu đó trong đôi mắt mở lớn nhìn hắn của Cao Đồ, còn có cả sợ hãi và bất an. Nhưng tuyệt nhiên trên nét mặt cậu không tồn tại bất kỳ một niềm vui thoáng qua nào cả. Trái tim Thẩm Văn Lang nhói lên trước dáng vẻ mờ mịt của Cao Đồ, biểu cảm như vậy, có nghĩa hắn vừa bị từ chối sao?

Cao Đồ lặng lẽ dời ánh mắt đi, muốn che giấu sự rối loạn và nỗi đau trong đáy mắt. Cậu chau mày, cuối cùng lạnh giọng hỏi hắn.

"Thẩm tổng, anh vì không muốn tôi làm trái ý anh mà chấp nhận làm đến mức này sao? Tình cảm không nên mang ra đùa giỡn như vậy đâu."

"Khốn kiếp Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang nhảy dựng lên. Xưa nay hắn chưa từng bội tín, tại sao bây giờ hắn nói cái gì Cao Đồ cũng không tin. "Tôi nói chuyện đàng hoàng, cậu cứ nghi thần nghi quỷ là sao!? Nặng lời mắng chửi cậu thì cậu giận, đến khi nhẹ giọng bảo thích cậu thì cậu không tin?"

Cao Đồ bị phản ứng dữ dội của Thẩm Văn Lang làm cho giật mình. Mặc dù vẻ ngoài trông Cao Đồ vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng tim cậu đang đập nhanh đến không còn khả năng kiểm soát, không rõ bởi đau đớn hay hạnh phúc. Cao Đồ thích thầm Thẩm Văn Lang mười năm, mơ về hắn trong những giấc mộng hàng đêm của mình, không ít lần trong số đó, cậu mơ thấy Thẩm Văn Lang nói rằng thích cậu. Nhưng khi việc đó thật sự diễn ra, Cao Đồ lại cứ chăm chăm bám vào phần thiếu chắc chắn trong giọng nói Thẩm Văn Lang, kiên trì phủ định hiện thực đang dần trở nên trùng khớp với mộng tưởng này. Cao Đồ sợ, sợ sợi chỉ mành mỏng manh đang cố sức neo cậu lại lúc này cuối cùng đứt phựt, và rồi Cao Đồ sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Mang theo sự tự ti và nỗi ám ảnh sâu sắc của đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đổ nát, Cao Đồ khao khát tình yêu, nhưng lại quá sợ hãi để thật sự dám chạm vào. Liệu đây có phải là lý do bao nhiêu năm qua, dù cho cậu yêu Thẩm Văn Lang nhiều đến thiêu cháy cả ruột gan, Cao Đồ cũng chưa từng để lộ ra chuyện này trước hắn. Một người bình thường như cậu, có thể khiến Thẩm Văn Lang thật lòng yêu thích sao?

"Thẩm tổng xin hỏi, anh thích điểm nào ở tôi vậy?"

Vẫn còn tiếp tục hỏi? Thẩm Văn Lang cảm thấy toàn bộ sự kiên nhẫn và khả năng nhẫn nhịn ít ỏi của cả đời hắn đều được dùng hết trên người Cao Đồ. Ngày trước không biết hắn thích cậu thì cảm thấy bức bối khó chịu cũng đành, sao bây giờ biết rồi vẫn chẳng khá khẩm hơn. Thẩm Văn Lang trợn mắt, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, hắn cảm thấy tốt nhất cứ trực tiếp cúi người hôn Cao Đồ, hôn đến mức cậu không còn có thể tiếp tục hỏi mấy câu hỏi vu vơ không đem lại chút giá trị xây dựng mối quan hệ nào như vậy nữa. Hắn bực bội nhìn chằm chằm bờ môi hé mở của Cao Đồ, nhưng cuối cùng cũng không thật sự cưỡng ép hôn cậu như hắn muốn. Mặc dù Cao Đồ trông luôn ôn hòa điềm tĩnh, khả năng chịu đựng cũng rất tốt, nhưng cậu vẫn có những giới hạn không cho phép người khác vượt qua, dù cho có là Thẩm Văn Lang, cũng không thể được. Cách Cao Đồ phản kháng rất đáng sợ, cậu không la hét, không mắng chửi, đến cả nét mặt cũng không có thay đổi gì, Cao Đồ chỉ chậm rãi từng chút một kéo dài khoảng cách với Thẩm Văn Lang. Đến khi hắn giật mình nhận ra, cậu đã thành công lùi xa khỏi tầm tay hắn.

Thẩm Văn Lang thật sự cảm thấy rất uất ức, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đối xử thế này, tiến hay lùi đều không xong.

"Không biết!"

Sau khi giận dữ phun ra đúng hai từ, Thẩm Văn Lang ngã người nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại phía Cao Đồ, không muốn nói chuyện cũng không muốn tiếp tục đối diện với thái độ nghi hoặc chỉ chọc hắn càng thêm tức giận. Từ phía sau, Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, chăn niệm sau một đêm đã bám đầy mùi hương của hai người, xô thơm và diên vĩ hòa quyện vào nhau khiến tâm trí Cao Đồ rối loạn. Nếu bảo những lời Thẩm Văn Lang đã nói không có tác động gì đến Cao Đồ thì là giả, cậu chẳng qua chỉ đang giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Dẫu Cao Đồ không thể và cũng không dám tin vào sự chân thật trong từ thích Thẩm Văn Lang vừa nói, âm vang của từ đó khi thoát ra khỏi miệng hắn quá lạ lẫm, cũng quá mơ hồ, khiến cậu thật sự hoài nghi, nhưng Cao Đồ cũng không thể ngăn bản thân mình thôi nghĩ ngợi. Mười năm qua, cậu vẫn luôn yêu Thẩm Văn Lang theo cách đầy mâu thuẫn. Cậu yêu hắn, nhưng chưa từng dám thổ lộ tình cảm của mình, cậu vừa muốn ở thật gần, vừa muốn giữ một khoảng cách đủ xa an toàn với hắn. Đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn luôn là vầng trăng sáng trên cao, là sự tồn tại khiến cậu ngưỡng mộ lại như mục tiêu giúp cậu tiến lên mỗi ngày. Nhưng mặt trăng thì mãi mãi cũng không thể đến gần cậu được, nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là bóng mờ in trên mặt nước, thứ nhìn thấy là bóng trăng, nhưng khi chạm vào cũng chỉ có sự lạnh lẽo của nước mà thôi.

Cao Đồ không thể ngừng ngước nhìn rồi lặng lẽ khao khát Thẩm Văn Lang, nhưng cũng lại không ngừng nhắc nhở bản thân, hắn là vầng trăng không thể chạm, thuộc về bầu trời ở nơi xa, chứ không phải một nơi bên cạnh Cao Đồ. Cậu khe khẽ thở dài, chậm rãi ngồi dậy kiểm tra đồng hồ lần nữa. Bọn họ sắp muộn giờ đến công ty, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cứ kiên trì nằm yên đó, không động đậy cũng không thèm nói chuyện với Cao Đồ. Cậu bất lực nhìn góc mặt quay nghiêng của hắn, lưỡng lự một chút, cuối cùng lay nhẹ vai Thẩm Văn Lang nhắc nhở.

"Thẩm tổng, tôi đưa anh đến công ty, chúng ta sắp muộn họp rồi."

"Báo hủy đi." Thẩm Văn Lang trả lời dứt khoát, bực bội gạt tay Cao Đồ, người cũng không quay lại.

"Như vậy không hay lắm đâu, dù sao cũng là họp cổ đông."

"Có gì mà không hay? Lợi nhuận là do năng lực của tôi kiếm, hàng tháng cũng chia cho bọn họ chẳng thiếu đồng nào, hủy một buổi họp thì có gì to tác. Gọi điện bảo Thư ký trưởng thông báo hủy đi!"

"Nhưng dù sao chúng ta cũng phải đến công ty—"

"Không đi, gọi báo tôi hôm nay nghỉ phép."

"Nhưng mà tôi cũng phải—"

"Cao Đồ, cậu lắm lời thật đấy!"

Thẩm Văn Lang nghiến răng, hằn hộc quay lại nhìn Cao Đồ, cuối cùng cũng không giữ được giọng điệu bình tĩnh nữa. Thế nên hắn mới bảo, nếu cơn sốt có thể kéo thêm vài ngày thì tốt biết bao nhiêu, như vậy Cao Đồ cũng tự nhiên trở nên dịu dàng hơn với hắn, bọn họ cũng không cần ngồi đây giằng co qua lại giữa cuộc nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Phớt lờ Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cầm lấy điện thoại bị vứt lại trên tủ cạnh giường đêm qua, gọi điện cho Thư ký trưởng.

"Thông báo hủy cuộc họp cổ đông sáng nay đi, bảo là tôi bệnh nên nghỉ phép. Báo với phòng nhân sự, hôm nay Cao Đồ cũng nghỉ."

Thẩm Văn Lang nói xong thì vứt điện thoại trở lại mặt tủ, quay sang nhìn chằm chằm Cao Đồ, lông mày nhíu chặt, ánh mắt khi nhìn cậu vẫn còn giận dỗi.

"Xong rồi đấy."

"Nếu anh muốn nghỉ ngơi thì tôi đưa anh về nhà, còn tôi thì không cần nghỉ phép đâu."

"Không về." Hắn ngang ngược nói. Nếu Cao Đồ đã không muốn tin lời bày tỏ hắn phải khó khăn lắm mới nói ra được trước cậu thì Thẩm Văn Lang sẽ đổi cách khác, lừa cũng được ép cũng được, hắn sẽ khiến Cao Đồ dù muốn dù không cũng không thể không tin tình cảm hắn dành cho cậu. Hắn sẽ không để Cao Đồ trốn đi lần nữa. "Tôi ở đây, cậu chăm sóc tôi."

"Thẩm tổng, như vậy không ổn lắm đâu."

"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang gắt. "Cậu là thư ký riêng của tôi, tôi bệnh cậu chăm sóc thì đúng rồi, có gì mà ổn hay không. Với lại, đây cũng đâu phải công ty, cậu cứ một tiếng sếp hai tiếng sếp nghe không thấy mệt à? Cậu không mệt nhưng tôi mệt, gọi lại đi!"

Thái độ của Thẩm Văn Lang thay đổi xoàng xoạc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cao Đồ chớp mắt nhìn hắn, đêm qua thì nũng nịu tìm cách dính chặt lấy Cao Đồ, tỉnh dậy thì nhẹ nhàng dụ dỗ, bây giờ lại bắt đầu chuyển sang giận dỗi. Quen biết Thẩm Văn Lang nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian Cao Đồ đều chỉ nhìn thấy một Thẩm Văn Lang kiêu ngạo và nóng nảy, cho nên đây chắc hẳn là lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy nhiều dáng vẻ khác của hắn thế này. Sau cả lúc Cao Đồ không nói gì, Thẩm Văn Lang bắt đầu trừng mắt nhìn cậu, nhưng trông lại chẳng có chút hâm dọa thường thấy nào, vào mắt Cao Đồ lại trở thành có chút đáng yêu.

"Văn Lang."

Tên Thẩm Văn Lang rõ ràng không khó để phát âm, nhưng cách Cao Đồ gọi ra từng từ một lại trông khó nhọc vô cùng. Môi cậu hé ra rồi lại khép, ánh mắt bối rối chậm rãi dời xuống, né tránh việc nhìn thẳng Thẩm Văn Lang. Hắn nhăn mặt trước dáng vẻ thiếu tự nhiên của Cao Đồ, lắng nghe tên mình được cậu xa cách gọi ra, lưỡng lự ngập ngừng, lại còn ẩn chứa chút mùi vị sợ hãi.

"Gọi lại xem!"

"Văn— Lang."

"Lại!"

Thẩm Văn Lang bắt Cao Đồ gọi tên hắn hết lần này qua lần khác, như người lớn trong nhà đang dạy trẻ nhỏ cách phát âm. Mãi đến khi cách gọi của Cao Đồ trở nên mềm mại và bớt đi phần gượng gạo, Thẩm Văn Lang mới thôi không bắt Cao Đồ gọi thêm lần nữa. Hắn ngồi xếp chân trên giường, hai tay khoanh lại trước ngực, hất mặt nhìn Cao Đồ chằm chằm. Còn cậu, bị ánh nhìn quá sức thẳng thắng của Thẩm Văn Lang làm cho không thoải mái, cuối cùng đành miễn cưỡng hỏi hắn.

"Cuối cùng anh muốn làm sao?"

"Không đi làm, ở nhà chăm sóc tôi."

"Chẳng phải anh bảo đã không còn sốt nữa sao?"

"Không sốt nhưng mệt, rất mệt."

Giọng điệu của Thẩm Văn Lang mạnh mẽ đến mức chẳng có vẻ gì thể hiện rằng hắn đang rất mệt. Cao Đồ ở cạnh hắn nhiều năm, cậu cũng không lạ gì tính cách cố chấp lại còn ngang ngược này. Cậu không thay đổi được ý định của Thẩm Văn Lang, cũng không đủ sức ép hắn rời khỏi nhà mình. Người ngây thơ mở cửa đón lang sói vào nhà là cậu, bây giờ dù cho có ân hận bao nhiêu, Cao Đồ cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn thuận theo yêu cầu của hắn. Thẩm Văn Lang ghét người khác chống đối mình, càng cố gắng phản kháng, hắn sẽ lại càng thêm ép buộc.

"Được rồi." Mãi đến lúc này, gương mặt nhăn nhó của Thẩm Văn Lang mới dần giãn ra. Cao Đồ rũ mắt, bước xuống khỏi giường sau đó quay lại lưỡng lự hỏi Thẩm Văn Lang. "Để tôi nấu chút đồ ăn sáng cho anh, anh có ăn được cháo thịt băm không?"

Một người vốn luôn rất cầu kỳ và khó tính trong việc ăn uống như Thẩm Văn Lang lại rất nhanh đã gật đầu. Hắn không hỏi lại, cũng không có yêu cầu gì. Cao Đồ cuối cùng cũng thôi không phản kháng hay tìm cách đuổi hắn đi, chỉ riêng việc này đã đủ khiến Thẩm Văn Lang vui đến mức Cao Đồ có bỏ đói hắn cả ngày cũng chẳng sao.

Thẩm Văn Lang bảo rằng hắn muốn đi tắm, bị cơn sốt hiếm thấy hành hạ cả đêm, trên da thịt bây giờ toàn là cảm giác nhớp nhúa của mồ hôi đọng lại. Cao Đồ lục tìm trong tủ quần áo một lúc lâu, cuối cùng đưa cho Thẩm Văn Lang một bộ quần áo mới và khăn bông sạch. Hắn tự nhiên đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, nét mặt tỏ ra rất hài lòng.

Cao Đồ vo gạo thật kỹ rồi cho vào nồi nấu trước. Nguyên liệu trong tủ lạnh không còn nhiều, chỉ còn lại một khay thịt băm mua ở siêu thị, vài cọng hành lá và hai quả trứng gà. Cao Đồ nhìn những nguyên liệu này một lúc lâu, sau đó lại liếc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín, tiếng nước xả vọng ra khiến cậu bồn chồn. Cao Đồ vốn là người ăn uống rất qua loa, một phần vì bận rộn, một phần vì muốn tiết kiệm thêm chút tiền. Sau này, khi Cao Tình đã xuất viện, gánh nặng tài chính giảm bớt đi, nhưng vì thói quen ăn uống đơn giản đã được cậu duy trì nhiều năm, Cao Đồ cũng không muốn thay đổi làm gì. Suy nghĩ cả buổi, lưỡng lự không biết liệu cậu có nên gọi thức ăn bên ngoài cho Thẩm Văn Lang không, Cao Đồ vẫn lấy thịt và hành lá ra khỏi tủ lạnh rồi bắt đầu chế biến. Cậu ướp thịt băm với gia vị, hành lá rửa sạch rồi cắt nhỏ. Gạo trong nồi cũng vừa chín tới, hạt gạo nở mềm, mùi thơm nhè nhẹ bốc lên. Cao Đồ cho thịt băm đã được ướp gia vị vào nồi, khuấy đều rồi đậy lại. Cậu đứng canh bên bếp, cứ một lúc lại liếc nhìn sang hướng nhà vệ sinh.

Thẩm Văn Lang tắm xong thì cháo thịt cũng vừa chín tới. Hắn lấy khăn bông lau khô tóc ướt, bước từng bước chậm rãi về phía Cao Đồ. Cậu đang múc cháo ra bát, cháo thịt vừa nấu xong nóng hổi bốc lên làn khói trắng, Cao Đồ cho thêm hành lá cắt nhỏ và một ít tiêu xay, sau đó mang ra bàn cho Thẩm Văn Lang, vừa ngay lúc hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, ánh mắt tò mò nhìn bát cháo Cao Đồ đặt xuống.

"Tôi không ngờ cậu còn biết cả nấu ăn đấy."

Cao Đồ rót cho Thẩm Văn Lang một cốc nước ấm trong lúc miễn cưỡng trả lời.

"Tôi luôn phải tự chăm sóc mình và em gái, mấy việc như này cũng nên biết một chút mới sống được."

Cậu nói ra lời này rất thản nhiên, tựa như sự vất vả vốn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang im lặng, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bát cháo thịt, gạo trắng được nấu nở mềm lẫn cùng thịt băm ướp kỹ gia vị, hành lá và tiêu được rắc bên trên. Hắn múc lấy một muỗng cháo đầy cho vào miệng, Cao Đồ đã ngồi xuống đối diện Thẩm Văn Lang trên bàn ăn nhỏ, đôi mắt hạnh nhân đen thẫm chăm chú nhìn hắn cúi đầu ăn cháo, tóc ướt nước còn chưa được sấy khô, khăn tắm được hắn tùy tiện vòng qua cổ.

Cao Đồ căng thẳng nhìn Thẩm Văn Lang nuốt xuống những muỗng cháo đầu, gương mặt hắn hoàn toàn không lộ ra cảm xúc.

"Nếu không ngon, tôi có thể gọi đồ ăn ngoài cho anh."

"Cũng ổn mà."

Thẩm Văn Lang liếc lên nhìn Cao Đồ, lại múc thêm một muỗng cháo đầy khác cho vào trong miệng. So với cao lương mỹ vị hắn vẫn ăn thường ngày, bát cháo thịt băm này quả thật tầm thường đến đáng thương. Nhưng Thẩm Văn Lang lại cảm thấy, từng muỗng cháo được Cao Đồ cẩn thận nấu ra đối với hắn lại trở nên vô cùng đặc biệt. Cháo nóng mềm trôi qua cuống họng, không chỉ đơn thuần xoa dịu cơn đói cồn cào mà còn xoa dịu cả tâm trạng nặng nề của Thẩm Văn Lang, khiến hắn cảm nhận được chút yên bình hiếm hoi trong những ngày này.

Thẩm Văn Lang ăn liền một mạch hết cả bát cháo, đến cả một hạt gạo cũng không chừa lại. Đợi hắn ăn xong, Cao Đồ chồm qua lấy lại bát sứ rỗng không, quay người thả vào trong bồn rửa, ở nơi Thẩm Văn Lang không nhìn thấy, cậu nhẹ nở nụ cười.

"Mà này—" Thầm Văn Lang ngửa đầu uống cạn sạch luôn cả cốc nước Cao Đồ rót cho hắn đặt trên bàn, sau đó cũng không để cậu dọn thay mà tự bước đến thả ly thủy tinh vào trong bồn rửa. Hắn nghiêng đầu, tay cầm lấy vạt áo bộ quần áo mới Cao Đồ đưa cho hắn để thay, khó hiểu hỏi cậu. "Sao cậu mua quần áo rộng thế? Rồi mặc kiểu gì được."

Dáng người Thẩm Văn Lang cao lớn hơn Cao Đồ, vai và lưng hắn cũng rộng hơn, quần áo tất nhiên cũng không thể cùng cỡ được. Nhưng bộ quần áo cậu đưa cho hắn lại vừa vặn rộng rãi, không quá ôm người cũng không quá ngắn, đồng nghĩa với việc cỡ quần áo vốn không phải cỡ của Cao Đồ.

"Tôi— mua lúc được khuyến mãi." Cao Đồ cúi đầu, lúng túng đổ đầy nước rửa chén lên miếng bọt biển, hoàn toàn không dám ngước nhìn Thẩm Văn Lang, người đã di chuyển đến cạnh bên chỗ Cao Đồ đang đứng. "Còn mỗi một cỡ đó thôi, không chọn được."

"Cậu có thật sự cần phải tiết kiệm tiền đến mức này không?" Thẩm Văn Lang cau mày, khoanh tay nhìn bàn tay dính đầy bọt xà phòng của Cao Đồ đưa vào trong bồn rửa. "Đến quần áo cũng chấp nhận mua sai cỡ được?"

Cao Đồ không trả lời mà chỉ cười gượng rồi gật đầu qua loa. Thật ra, bộ quần áo hắn đang mặc là Cao Đồ cố ý mua theo cỡ người của Thẩm Văn Lang, đến cả loại vải cũng tốt hơn hẳn quần áo cậu mua thường ngày. Mỗi khi nghĩ đến việc này Cao Đồ lại cảm thấy rất xấu hổ, cho nên cậu đành nhét bộ quần áo đã lỡ mua đó vào nơi tận cùng trong tủ áo.

Tình yêu Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang rất bài bản, từ giây phút chạm mắt rồi rung động, sau đó lặng lẽ mơ tưởng hắn mười năm, tình yêu đó trải qua đủ đầy từng cung bậc cảm xúc của một mối tình sâu đậm. Yêu thích muốn ở gần, nhung nhớ đến mức mơ thấy hàng đêm, khao khát được trở thành sự tồn tại đặc biệt rồi cuối cùng là ham muốn chiếm hữu. Tình yêu được giấu kín của Cao Đồ thật ra vẫn luôn là một tình yêu vô cùng mãnh liệt, vì ngay từ đầu cảm xúc đó đối với cậu đã là sự hiện diện rất rõ ràng, Cao Đồ nhận thức được việc cậu điên cuồng yêu Thẩm Văn Lang. Cậu kín đáo thể hiện tình yêu mãnh liệt đó ở nơi người ngoài không thấy được, như một tội lỗi bị che giấu nhiều năm, chai hắc mai biển hắn tùy tiện đưa cho Cao Đồ năm đó giờ đây vẫn nằm yên trong hộc tủ bàn làm việc của Cao Đồ, những bức ảnh chụp chung ít ỏi của hai người trong những dịp vô tình, Thẩm Văn Lang thậm chí còn chẳng buồn liếc qua, Cao Đồ lại kín đáo rửa ảnh rồi lưu giữ suốt bao năm. Từng thứ nhỏ nhặt liên quan đến Thẩm Văn Lang, Cao Đồ điều rất chân thành giữ lại, hoặc ở trong tim, hoặc ở nơi gần cậu nhất. Đây như một cách thể hiện tình yêu của Cao Đồ, cũng như một cách giúp trái tim bị tình yêu thầm lặng giày vò của cậu được ít nhiều xoa dịu.

Cao Đồ úp bát và ly đã rửa sạch lên kệ bếp. Thẩm Văn Lang đứng gần cậu đến mức cánh tay họ sắp chạm vào nhau, mùi diên vĩ dìu dịu hòa lẫn với hương sữa tắm cậu hay dùng tỏa ra, khiến Cao Đồ vừa cảm thấy lo lắng bất an, vừa cảm thấy bình yên hiếm có.

"Ngày nghỉ cậu hay làm gì?"

Khi Cao Đồ vừa bước sang một bước, vươn tay lấy bột cà phê trên kệ, cũng như cố ý kéo dài khoảng cách đang trở nên quá gần gũi giữa cả hai, Thẩm Văn Lang đã lập tức bước theo cậu, hắn quá hiểu hành động tránh né kia của Cao Đồ. Dù sao việc này xảy đến cũng đâu phải lần một lần hai, Cao Đồ tránh hắn nhiều đến mức Thẩm Văn Lang từ lâu đã hình thành nên phản xạ.

"Thường thì tôi sẽ đến bệnh viện thăm em gái, dọn dẹp qua nhà cửa, nếu còn thời gian thì đọc sách."

Nếu ngẫm nghĩ cẩn thận, cuộc sống những năm gần đây của Cao Đồ gần như đều chỉ xoay quanh Thẩm Văn Lang. Cậu hiếm khi xin nghỉ phép, đến cả cuối tuần cũng luôn bị hắn gọi ra ngoài, nếu không tham gia tiệc tùng, cũng là đến nhà giúp hắn sắp xếp thứ nọ thứ kia. Cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều chẳng nhận ra, trừ hai khoảng thời gian đứt quãng trong mười năm quen biết của hai người, một là sau khi cả hai tốt nghiệp đại học, Cao Đồ mất liên lạc một năm, hai là khi cậu chủ động nộp đơn xin nghỉ việc rồi biến mất, bên cạnh Thẩm Văn Lang vẫn luôn có một Cao Đồ. Cậu lặng lẽ bước theo đằng sau hắn, lặng lẽ sắp xếp chu toàn mọi yêu cầu của Thẩm Văn Lang, dù là cuộc sống cá nhân hay công việc, xuất hiện bất cứ khi nào hắn muốn, trả lời cuộc gọi của hắn bất kể giờ nào.

Thẩm Văn Lang âm thầm đánh giá danh sách hoạt động chán ngắt vào ngày nghỉ của Cao Đồ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thẳng thắng nói ra. Hắn chỉ đứng sát cạnh cậu, vừa cúi đầu chăm chú nhìn Cao Đồ cho một lượng bột cà phê vừa đủ vào phin inox, sau đó cẩn thận đổ nước nóng vào. Mùi cà phê đắng đậm bốc lên khiến hai người dễ chịu.

"Vậy hôm nay cậu định làm gì?"

Thật ra, Cao Đồ hoàn toàn không biết cậu định làm gì hôm nay, ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Cao Đồ lại vốn là người tĩnh lặng, cậu không quá thích ra ngoài, cũng không quá thích những nơi đông người nhộn nhịp. Bình thường, dù cho lúc dư dả thời gian, Cao Đồ vẫn chỉ thích ở nhà làm những việc linh tinh thường thấy. Cậu hơi mím môi, nước cà phê trong phin nhỏ xuống ly thủy tinh từng giọt nhỏ.

"Chắc là dọn dẹp qua nhà cửa một chút, rồi đến siêu thị mua đồ. Đồ ăn trữ trong nhà cũng cạn rồi."

"Tôi đi với cậu."

"Thẩm—" Cao Đồ vừa định gọi thì Thẩm Văn Lang đã quắc mắt nhìn cậu cảnh cáo. Bọn họ hiện tại đang đứng rất gần, Thẩm Văn Lang cố ý áp sát Cao Đồ như sợ cậu chạy trốn, Cao Đồ bước một bước hắn cũng sẽ lập tức bước theo một bước. Cậu cũng không dám thể hiện sự tránh né quá rõ ràng, dù sao hai người cũng cần đối mặt với nhau. Cuối cùng, Cao Đồ đành miễn cưỡng sửa lại. "Văn Lang, anh không cần làm vậy đâu. Chẳng phải anh bảo mệt muốn nghỉ ngơi sao, cứ ở nhà nghỉ là được rồi."

"Tôi bảo được là được. Cao Đồ, cậu còn chưa đến ba mươi mà sao cứ cứng ngắc như ông già thế hả?"

Cả ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang thật sự tự nhiên chiếm lấy căn nhà nhỏ của Cao Đồ. Cậu muốn dành thời gian dọn dẹp một chút, giặt giũ quần áo bẩn, nhân tiện thay mới luôn cả chăn ga. Thẩm Văn Lang muốn giúp nhưng hắn không biết cách làm, Cao Đồ cũng kiên quyết không để hắn chạm tay vào quần áo bẩn. Rảnh rỗi không có việc làm, Thẩm Văn Lang đành lấy máy tính xách tay của Cao Đồ kiểm tra qua công việc. Mặc dù Cao Đồ là thư ký riêng, nhưng có lẽ chẳng có thư ký riêng nào lại được tin tưởng đến mức bao nhiêu thông tin tài khoản cá nhân của cấp trên đều giao hết cho chính mình quản lý. Mật khẩu nhà và phòng nghỉ riêng ở văn phòng, thông tin đăng nhập email, thậm chí bình thường cả việc trả lời tin nhắn, Thẩm Văn Lang cũng đưa cả tài khoản cho Cao Đồ thay hắn soạn tin.

Cao Đồ ôm sọt quần áo sạch vừa được giặt ra trước hiên phơi thì đã thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi xổm trước bồn xô thơm cậu tự trồng, những cây xô thơm lá xanh xám phủ một lớp lông tơ mềm, những chùm hoa nhỏ màu tím nhạt tỏa hương thơm nhè nhẹ, mùi thảo mộc hơi cay lẫn chút mùi đất ẩm, không thơm như mùi pheromone tỏa ra từ sau gáy Cao Đồ, nhưng cũng ít nhiều khiến Thẩm Văn Lang dễ chịu.

"Tại sao cậu lại trồng xô thơm vậy?" Thẩm Văn Lang ngạc nhiên hỏi Cao Đồ, đưa ngón tay gẩy nhẹ một cụm hoa, cảm giác mềm mịn như nhung chạm vào da thịt hắn. "Không đẹp bằng mấy loại hoa khác, cũng không hữu dụng bằng rau củ. Này, hay trồng một ít diên vĩ đi."

"Diên vĩ rất khó trồng, xô thơm thì dễ hơn, cũng phù hợp với nơi này hơn nữa."

Không phải Cao Đồ chưa từng nhen nhóm ý định trồng diên vĩ. Có một chuyện nhiều năm qua cậu không dám thừa nhận, đó là Cao Đồ thật sự thích mùi pheromone hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang. Có lẽ đây là sự yêu thích tất yếu xuất phát từ cả tình yêu và bản năng khao khát Alpha của một Omega trong Cao Đồ. Nhưng diên vĩ có yêu cầu rất cao về độ ẩm đất và nhiệt độ, chăm sóc không kỹ sẽ úng rễ hoặc không bao giờ nở được ra hoa. Cao Đồ lại không phải một người có kỹ năng làm vườn tốt, đã vậy cuộc sống lại thiếu thốn bận rộn, tâm trí thì luôn bị chi phối bởi vô số âu lo, cậu không có đủ tâm sức và thời gian chăm sóc một loài hoa như vậy. Đối với xô thơm thì lại khác, dễ sống dễ trồng, cứ việc gieo bừa hạt giống xuống đất cũng tùy tiện mọc được ra cây, rồi đến mùa thì nở cả vườn hoa tím nhạt tỏa hương thoang thoảng. Xô thơm và diên vĩ, ở một góc độ nào đó, thật sự là biểu tượng hoàn hảo đại diện cho hai người.

"Thôi, mùi xô thơm cũng dễ chịu. Tôi thích xô thơm."

Động tác phơi quần áo của Cao Đồ khựng lại, cậu quay sang nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn vẫn đang ngồi xổm dưới hiên nhà, trên người mặc bộ quần áo Cao Đồ âm thầm mua riêng cho hắn, chân xỏ trong đôi dép nhựa cậu mua lúc khuyến mãi chẳng có mấy đồng. Tóc gội xong không sấy, để mặc gió sáng hong khô. Nhưng tất cả những món đồ rẻ tiền đó đều không khiến ánh sáng tỏa ra nơi hắn bị lu mờ, thậm chí còn có phần chân thực gần gũi như một điều đẹp đẽ có khả năng chạm được vào hơn. Mười năm qua, mỗi một phút giây Cao Đồ đều luôn vô thức bị Thẩm Văn Lang thu hút. Có lẽ do cậu vốn là người sống trong đáy hố tối tăm, cuộc sống từ khi sinh ra đã khổ sở nặng nề, có những ngày Cao Đồ hoàn toàn không nhìn thấy chút ánh sáng le lói nào trên con đường phía trước cậu gắng gượng ép mình phải tiếp tục tiến lên. Thời khắc gặp gỡ Thẩm Văn Lang, một S Alpha xuất sắc về mọi mặt, ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra quanh hắn từ giữa đám đông dưới hội trường, đó là lần đầu tiên Cao Đồ rung động, cậu ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của vầng trăng, như kẻ tử tù được ban ân huệ, trong lòng tràn ngập cảm giác biết ơn đến gần như rơi nước mắt.

Thẩm Văn Lang luôn xuất hiện trong những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời Cao Đồ, mang theo cả ánh sáng và hy vọng. Hắn cho cậu học bổng toàn phần, giúp Cao Đồ có thể thuận lợi hoàn thành chương trình đại học từ đầu cậu vốn không đủ khả năng một mình chi trả. Một năm sau khi tốt nghiệp, chuyển Cao Đồ đến làm thư ký riêng, trả cho cậu mức lương hàng tháng cao ngất ngưởng. Cao Đồ khi đó quả thật rất cần tiền, cậu vừa tốt nghiệp chẳng bao lâu đã nghe tin người mẹ bỏ đi nhiều năm đột ngột qua đời, để lại cho cậu một đứa em gái bệnh tật cần được làm phẫu thuật thật nhanh. Cha ruột thì ngày đêm bám lấy cậu vòi tiền, Cao Minh chẳng khác gì cái hố tham lam không đáy, dù cho có cung phụng bao nhiêu tiền bạc, cũng chưa bao giờ là đủ với ông ta.

Cao Đồ cần tiền đến phát điên, ngoài công việc hành chính ban ngày ở HS, buổi tối cậu phải xin làm phục vụ ở một quán bar rẻ tiền. Với thân phận giả Beta, vẻ ngoài lại không có gì nổi bật, đây là nơi duy nhất có giờ giấc làm việc phù hợp với mức lương vừa đủ giúp Cao Đồ trả viện phí. Nhưng một quán bar rẻ tiền sẽ có đủ loại người vào ra mỗi tối, cũng không thiếu gì phường trộm cướp bất lương, nhân viên phục vụ ở đây, dù là ai cũng không ít lần bị khách hàng quấy rối.

Cao Đồ nhớ hôm đó cũng đang là giữa thu, cậu đứng tựa người vào cánh cửa gỉ sét ở lối ra dành cho nhân viên thông với con hẻm tối phía sau quán bar nơi cậu làm phục vụ. Những túi rác đen nằm rải rác khắp nơi, giữa vô số két bia rỗng và thùng giấy. Cao Đồ mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, cổ áo sơ mi để mở ba nút trên cùng, loại yêu cầu công việc rác rưởi Cao Đồ không muốn tuân theo, nhưng vì tiền cậu không còn lựa chọn thứ hai nào khác. Cao Đồ thở dài, đôi mắt cậu đờ đẫn vì mệt mỏi và cơn đau đầu bị thứ âm nhạc sầm sập trong quán cào lên. Cậu rút thuốc lá từ túi quần âu, châm lửa rồi đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật dài. Đầu thuốc cháy đỏ ánh lên trong bóng tối lờ nhờ bao quanh con hẻm ít người qua lại. Sự kích thích từ nicotine giúp Cao Đồ tỉnh táo hơn một chút, cậu đã làm một lúc hai công việc thế này trong cả một tháng qua. Vượt lên trên tất cả sự kiệt sức hay một thân thể mệt đến rã rời, là cảm giác ghê tởm của công việc thứ hai này mang lại. Những ánh mắt mang theo ý đồ tình dục quá rõ ràng đáp lên người bọn họ, những động chạm thân thể chắc chắn không phải do vô tình, và cả những câu nói gợi tình khiến cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày rỗng không của cậu. Cao Đồ lần nữa đưa điếu thuốc lên môi, cậu ngửa đầu tựa hẳn lên cánh cửa sắt đóng kín phía sau, hàng mi mệt mỏi khép lại, che đi đôi mắt trống rỗng vô hồn như của loài cá chết.

Cao Tình cần tiền nhập viện, Cao Đồ cần tiền cho người cha nghiện cờ bạc để cậu và em gái được yên. Nếu không kiếm đủ tiền làm phẫu thuật, Cao Tình rồi sẽ bị cơn bệnh đeo bám em ấy từ lúc sinh ra hành hạ sau đó lìa đời ở tuổi còn chưa đến hai mươi. Cao Đồ căm ghét công việc này, nhưng cậu càng căm ghét bản thân không đủ năng lực kiếm tiền theo cách khác. Trong làn khói thuốc màu trắng xám phả ra, gương mặt Cao Đồ hiện rõ vẻ bất lực và đau đớn. Dường như cái hố tối tăm giam hãm cuộc đời cậu mỗi ngày lại trở nên sâu hơn, nhẫn tâm muốn dập tắt hy vọng thoát ra của Cao Đồ.

Điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông, Cao Đồ nhìn tên người gọi mà chần chừ. Cuộc gọi đến đầu tiên kết thúc, màn hình tắt rồi lại lóe sáng lên. Lần này, Cao Đồ biết cậu không thể không bắt máy.

"Thẩm tổng, anh tìm tôi."

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi—" Cao Đồ muốn nói dối rằng cậu đang ở nhà, nhưng với tình cảnh hiện tại của mình, nếu Thẩm Văn Lang cần, cậu không thể đến. Cuối cùng, Cao Đồ đành chọn một lời nói dối khác lấp liếm cho qua. "—Đang ở ngoài có việc."

"Ở ngoài là ở đâu?"

Không rõ tại vì sao, nhưng Cao Đồ có thể lờ mờ cảm thấy Thẩm Văn Lang đang tức giận. Và nguyên nhân cơn giận của hắn, có lẽ không ai khác ngoài chính Cao Đồ.

"Xin lỗi Thẩm tổng, đây là việc riêng của tôi. Nếu anh cần gì cứ nói, sau khi xong việc của mình tôi sẽ giải quyết ngay."

Thẩm Văn Lang không trả lời mà lập tức ngắt máy. Cao Đồ vẫn giữ điện thoại một lúc lâu, Thẩm Văn Lang không gọi lại, cũng không có tin nhắn gửi đến từ hắn nào. Cao Đồ cúi đầu nhìn chằm chằm lịch sử cuộc gọi vừa kết thúc, cậu thở dài mệt mỏi, dùng tay không dập tắt điếu thuốc rồi quay trở vào trong.

Buổi sáng hôm sau khi đến văn phòng, Cao Đồ nhận được hai email từ phòng nhân sự. Một email thông báo quy định mới vừa được ban hành của công ty, nhân viên HS không được phép làm thêm sau giờ làm. Khi Cao Đồ còn đang chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng và cảm giác hoảng sợ không biết tìm đâu ra tiền chi trả viện phí đắt đỏ ở Hòa Từ hàng tháng cho Cao Tình, thì email thứ hai lại khiến cậu càng thêm bối rối. Phòng nhân sự thông báo Cao Đồ được tăng lương, đối diện với số tiền lương cao đến trông như một trò đùa ác ý hiện ra trên bảng hợp đồng lao động đính kèm, Cao Đồ ngồi đờ người ra trước màn hình cả phút. Sau cuộc gọi xác nhận lại thông tin với phòng nhân sự, Cao Đồ vẫn chưa thể thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Cậu lặng lẽ quay đầu nhìn về hướng văn phòng Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ không dám suy diễn sâu xa, cũng không tự đề cao bản thân đến mức nghĩ Thẩm Văn Lang làm việc này là vì cậu, có lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa, Thẩm Văn Lang đã lại một lần đưa tay cứu lấy Cao Đồ, giúp cậu không trượt chân rơi vào bóng đêm thăm thẳm. Tình cảm sâu đậm Cao Đồ dành cho hắn bao năm, là sự trộn lẫn giữa những rung động mãnh liệt ban đầu và sự biết ơn kéo dài qua năm tháng. Thẩm Văn Lang đã luôn soi sáng con đường cậu đi, mười năm qua, việc đó dường như chưa một lần thay đổi.

Hắn còn âm thầm giúp cậu thanh toán toàn bộ viện phí cho Cao Tình, khoản tiền đó lớn đến mức nếu không có sự giúp đỡ từ Thẩm Văn Lang, Cao Đồ có lẽ đã không thể tự mình xoay sở được. Cậu vẫn còn nhớ như in gương mặt Cao Tình trong một buổi chiều cậu vô tình ghé thăm cô, em gái Cao Đồ vốn là người hoạt bát lại hay cười, dù cho bị bệnh tật hành hạ ngày đêm, nét vui tươi và nụ cười rực rỡ của con bé cũng chưa từng phai nhạt, nhưng Cao Tình đứng im lặng bên cạnh cửa sổ phòng bệnh vào buổi chiều hôm đó là một Cao Tình rất khác. Cô không cười, ánh mắt cũng hoàn toàn không có niềm vui, cô cứ đứng im lặng nhìn ra cửa sổ thật lâu, đến Cao Đồ cũng không rõ em gái cậu đang chăm chú nhìn gì, đó là vài ngày sau khi bác sĩ thông báo Cao Tình cần làm phẫu thuật, số tiền phải chi trả cho cuộc phẫu thuật đó khiến hơi thở Cao Đồ như nghẹn lại, đầu óc thì trống rỗng, Cao Đồ hoàn toàn không biết phải kiếm số tiền đó ở đâu. Cao Tình không nói chuyện, cũng không chào hỏi Cao Đồ, khi cậu khó hiểu tiến về phía em gái thì cô mới chậm rãi quay đầu, nét mặt đau thương của cô khiến bước chân Cao Đồ khựng lại, cậu mở to mắt nhìn em gái, nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt vẫn luôn đong đầy hy vọng của Cao Tình. Em gái cậu đứng bên khung cửa sổ của căn phòng bệnh sạch sẽ nồng đậm mùi thuốc khử trùng, lặng lẽ tựa một hồn ma.

"Anh hai, em xin lỗi."

Cao Tình luôn cảm thấy cô là gánh nặng, là thứ gông xiềng khóa chặt hạnh phúc của Cao Đồ, khiến cậu vì để kiếm đủ tiền chi trả viện phí cho cô, mà làm việc đến gần như kiệt sức. Cao Đồ lại chưa từng xem em gái là gánh nặng, cậu cảm thấy chăm sóc Cao Tình vốn là bổn phận của một người làm anh. Nhưng số tiền cần để phẫu thuật cho cô quá lớn, Cao Đồ chạy vạy khắp nơi cũng không mượn đủ tiền. Ngay lúc Cao Đồ đang chìm trong tuyệt vọng, Thẩm Văn Lang lại lần nữa bước đến, chìa ra cho cậu một bàn tay. Khi y tá thông báo với cậu tiền phẫu thuật của Cao Tình đã được thanh toán đủ, người thanh toán là một Alpha cao lớn điển trai, người đầu tiên Cao Đồ nghĩ đến chính là Thẩm Văn Lang. Hắn lúc nào cũng luôn như vậy, lòng tốt ẩn giấu bên trong lớp vỏ một Alpha kiêu ngạo độc mồm. Người khác không nhận ra, nhưng Cao Đồ lại hiểu rất rõ, cho nên bao nhiêu năm qua, dẫu biết tình yêu dành cho hắn sẽ chẳng bao giờ nở được ra hoa, cậu lại chưa từng buông xuống được.

Thẩm Văn Lang quá rực rỡ, quá tốt đẹp, khiến Cao Đồ không thể ngừng si mê.

"Cậu đứng đờ người ra đó nhìn tôi làm gì?" Thẩm Văn Lang vô tình quay sang thì bắt gặp Cao Đồ đang nhìn hắn, quần áo vừa giặt vẫn chưa được phơi xong.

Cao Đồ lặng lẽ dời ánh mắt đi, tim đập loạn lên trong lồng ngực, tình cảm cậu cố gắng đè nén xuống mấy tháng qua mạnh mẽ dâng lên như sóng dữ. Cao Đồ lúng túng tiếp tục việc phơi quần áo, quay người để lại cho hắn một bóng lưng. Thẩm Văn Lang cũng không nhận ra sự bất thường của cậu, hắn cứ ngồi yên dưới hiên nhà nghịch đám xô thơm. Sự im lặng dễ chịu kéo dài ra giữa họ, một sự im lặng mang lại cảm giác yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip