1
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
"Cao Đồ! Nhanh cái chân lên, cậu muốn làm tôi trễ học hả!” Thiếu niên bực dọc hai tay đút túi, đá gốc cột điện bên vệ đường.
"X-xin lỗi Văn Lang…” Cao Đồ vừa chạy thục mạng xuống mấy tầng cầu thang của khu nhà trọ xập xệ, đứng trước mặt Thẩm Văn Lang thở hổn hển.
“Sau này cậu đến thẳng trường là được, không cần đón tôi đâu…” Cậu lí nhí, giọng điệu áy náy.
"Hả?” Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt cậu, lông mày càng chau lại khó chịu hơn.
"K-không có gì, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
"Được.” Hắn quay lưng mở cửa xe, thong dong ngồi vào. Dạo này Thẩm Văn Lang đối xử với Cao Đồ rất kì lạ - có vẻ như hắn muốn giúp đỡ cậu, lại không muốn cậu từ chối, nên dùng giọng điệu ra lệnh bắt cậu làm theo ý hắn.
Cao Đồ lắc đầu, vành tai đã bắt đầu đỏ ửng lên. Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang có quan tâm đến cậu là tim cậu đã đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Cậu cúi đầu xuống, luống cuống mở cửa xe, ngồi bên cạnh hắn.
.
"Bắt đầu học kỳ mới, thầy muốn tuyên dương hai em Thẩm Văn Lang và Cao Đồ của lớp ta đã đạt thành tích rất xuất sắc trong kì thi vừa rồi!” Ông dừng một chút, nghe cả lớp vỗ tay. “Bên cạnh đó, em Văn Lang cũng vừa đạt giải Nhất cuộc thi Hùng biện cấp Thành phố, em Cao Đồ là tấm gương sáng cho học tập bền bỉ bất chấp khó khăn! Các em đã lớp 12 rồi, càng phải cố gắng hơn nên hãy học tập hai bạn nhé!” Cả lớp lại vỗ tay lần nữa.
Cao Đồ cúi đầu, mặt đã sớm đỏ hết lên khi nghe lời thầy chủ nhiệm nói. Cậu lén nhìn sang Thẩm Văn Lang, hắn đeo tai nghe, lưng tựa vào ghế, chân duỗi thẳng, vẻ mặt bình thản như không có gì. Càng nhìn mặt Cao Đồ càng nóng lên, cậu dứt khoát quay đi, giả vờ chăm chú đọc sách. Bỗng cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng chửi rủa phía sau, nhưng ngay lập tức biến mất.
Giờ ra chơi, Cao Đồ ngồi trên ghế đá đọc sách. Tất nhiên cậu ngồi với Thẩm Văn Lang nữa, nhưng giữa chừng hắn bỏ đi đâu mất, bảo cậu không cần đi theo.
"Nè, cho cậu đó, ăn đi.” Chẳng biết khi nào hắn đã đứng trước mặt cậu, còn chìa ra một cái bánh mì nhân ngọt.
"Tôi không…”
"Tôi nói ăn là ăn, còn không ăn thì tự đem đi vứt.” Hắn nói, rồi nghĩ nghĩ gì đó mà bổ sung thêm: "Cậu gầy quá, ai nhìn vào lại nghĩ tôi bắt nạt cậu, phiền phức lắm.”
Cao Đồ nghe hắn nói mà á khẩu, chỉ có thể đưa tay ra nhận. Cậu bẻ đôi cái bánh, đưa cho Thẩm Văn Lang một nửa: "Cậu cũng ăn đi, bỏ bữa sáng không tốt đâu.”
Hắn mở miệng tính cãi, nhưng nhìn vào đôi mắt thỏ đầy mong chờ của cậu liền không từ chối nữa. Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau ăn.
"Cao Đồ, chiều thứ bảy này cậu…” Ba chữ "có rảnh không” còn chưa kịp nói ra thì điện thoại của hắn bỗng reo lên cắt ngang. Thẩm Văn Lang nhíu mày nhìn hai chữ "Tên điên” trên màn hình, nhưng vẫn bấm nghe, mở loa ngoài vì hắn đang ăn không tiện cầm điện thoại.
"Muốn gì nói lẹ.”
"Văn Lang, thứ bảy này tôi đến Giang Hỗ, sẽ qua nhà anh ở nên chuẩn bị trước đi.” Người kia nghe giọng điệu bực bội của Thẩm Văn Lang nhưng không có vẻ tức giận.
"Hoa Vịnh cậu mẹ nó đâu có thiếu nhà ở Giang Hỗ, sao cứ phải qua chỗ tôi? Thứ bảy này tôi bận rồi, kiếm chỗ khác đi.”
"Lần này tôi muốn ở lâu một chút, qua nhà anh tiện hơn.” Hoa Vịnh nói giọng đều đều. "Mà khoan đã, người như anh thì có gì mà bận? Đi chơi với bạn trai sao?”
"Không phải việc của cậu.” Hắn nói một cách bình thường.
"Vậy là không từ chối ha.”
"Im mồm nếu cậu còn muốn ở ké.” Hoa Vịnh nghe xong liền cười nhẹ trước giọng điệu nguy hiểm của Thẩm Văn Lang.
"Được rồi, tôi không phá chuyện tốt của anh. Hôm đó bảo quản gia đón tôi là được. Bye~” Điện thoại bị cúp.
“Ai gọi cho cậu vậy Văn Lang?” Cao Đồ tò mò. Lần đầu cậu thấy có người nói chuyện thân thiết như vậy với hắn, nên không khỏi bất ngờ, không kịp nghĩ mà đã bật ra câu hỏi.
Hắn thở ra một hơi khó chịu, lại tính bảo "không phải việc của cậu” nhưng quay sang thấy Cao Đồ ngờ nghệch mở to mắt nhìn mình, chẳng hiểu sao lại không nhịn được muốn giải thích: “Cậu ta tên Hoa Vịnh, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, có thể miễn cưỡng xem cậu ta là bạn bè.” Thẩm Văn Lang rùng mình trước hai từ cuối. "Nói đúng hơn chắc là kiểu đồng minh hay đối tác gì đó, tôi không muốn làm bạn với thằng nhóc điên đó lắm.”
“Cậu ta bị ám ảnh với thái tử Thịnh Phóng, vài tháng cứ phải chạy qua Giang Hỗ nhìn trộm hắn thì về mới ăn no ngủ yên được.” Hắn nhún vai. Cao Đồ lẳng lặng nghe không nói gì, ngoan ngoãn ăn hết phần bánh còn lại.
"Hình như lúc nãy cậu tính hỏi tôi cái gì đó phải không?”
Thẩm Văn Lang giật mình, mắt nhìn sang chỗ khác. Hắn cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể: "Chiều thứ bảy cậu có rảnh không? Tôi muốn rủ cậu đi thư viện…kiểu bạn bè học nhóm ấy.”
Cao Đồ không khỏi kinh ngạc. Thẩm Văn Lang thật sự xem cậu là bạn bè? Trái tim của thỏ con đập mạnh đến mức ù cả tai cậu, cậu theo phản xạ rất muốn đồng ý, nhưng lại xìu xuống: "Xin lỗi Văn Lang, thứ bảy này tôi phải lên viện chăm em gái rồi.”
"Vậy chúng ta cùng đi chăm em gái cậu rồi đi được không? Không thì học ở đó luôn cũng được. Ở nhà hoài chán lắm, nên tôi muốn ra ngoài thay đổi không khí.” Hắn nói một tràng như thật sự sợ cậu từ chối.
“...Được.” Cao Đồ đồng ý, mặt đỏ lên. Cậu không bao giờ có thể từ chối Thẩm Văn Lang, huống chi còn là lúc hắn chủ động rủ cậu thế này.
"Vậy hôm đó tôi qua đón cậu.”
__________________________________________
Tự nhiên nghĩ lại xem mình nói OOC tại Lang nó đỡ đần hơn có đúng không🤡 Viết mới thấy nó thèm bé Thỏ vl mà nó không nhận ra thì khả năng nó đần hơn chứ không phải đỡ đần🤡👊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip